Chap 21: Mẹ ơi! Con sợ ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn

Bên ngoài, trời đang mưa rất to. Bữa tiệc đã kết thúc. Tất cả quan khách đều ra về. Chỉ còn lác đác vài người giúp việc ở lại dọn dẹp.

Bạch Hiền, Khánh Tú, Lộc Hàm và Tuấn Miên kéo nhau lên phòng đọc sách, dự là bốn người sẽ dành cả buổi đêm ở đây để "tám".

– Hồi nhỏ, đây là nơi ưa thích của em đấy! Em cùng anh Xán Liệt thường chơi trốn tìm ở đây đó!-Tuấn Miên khẽ kể lại những kí ức tươi đẹp thuở bé. " Thật ra, là cùng cả anh nữa, Bạch Hiền à..."

Bạch Hiền nhanh nhẹn ngồi vào chiếc sofa dài, tay ôm con gấu bông to bự. Tuấn Miên ngồi xuống cạnh Bạch Hiền rồi ôm lấy một phần của chú gấu kia. Khánh Tú và Lộc Hàm, hai người hai chiếc sofa nhỏ còn lại, ôm gối. Chỗ ngồi đã xong, giờ bắt đầu vào vẫn đề chính.

– Chúng ta nói chuyện gì bây giờ ? – Lộc Hàm hỏi.

– Hay là kể truyện ma mọi người nhé ? – Tuấn Miên nghĩ ngợi rồi lên tiếng.

– Nhất trí ! – Ba đứa kia cùng đồng thanh.

– Nhưng mà kể gì nhẹ nhàng thôi ! Tui sợ lắm ! – Lộc Hàm vờ làm mặt sợ hãi, núp sau con gấu.

Cả bốn người cùng cười phá lên. Tuấn Miên xung phong đầu tiên:

– Em kể nhé ! Đây là câu chuyện em nghe được từ Tao. – Tuấn Miên giới thiệu rồi dùng giọng bí hiểm kể chuyện – Vào một đêm trời đẹp, không nắng ... Có một anh chàng đang ngủ say trên giường bỗng bật dậy đi vệ sinh ... Anh ta đi đại tiện và không bật đèn nhà vệ sinh. Lúc xong, anh đứng dậy xả nước nhưng không may trượt chân ... đâm đầu ...

Bỗng ... " Đùng " "Bụp" tiếng sấm vang lên cùng với tiếng nổ ở đâu đó vọng lại, tiếp theo đó là mất điện đồng loạt cả dãy biệt thự.

– AAAAAAAAAA !!!!! – Tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ phòng đọc sách.

– Trời ơi ! Sao lại mất điện ? Tui sợ !! –  Giọng của Lộc Hàm yếu ớt vang lên.

– Tui thấy vui hơn là sợ đó ! – Bạch Hiền quay sang nhìn Tuấn Miên đang loay hoay tìm gì đó.

– Chắc là trời mưa nên chập điện rồi! Đang vui thì đứt dây đàn ! – Khánh Tú phàn nàn trong căn phòng tối đen. Tuấn Miên rút điện thoại trong túi áo khoác ra, soi vào mặt mình rồi cười gian tà:

– A ha haa !!

– AAAAAAAAAA !!!!! – Tiếng hét vang lên lần hai.

Lần này chỉ có mỗi Lộc Hàm hét nhưng tần suất âm thanh bằng cả bốn thằng con trai. Ầy! Bạn Lộc Hàm thật dễ xúc động!

Nghe thấy tiếng hét lần hai, Xán Liệt, Thế Huân, Chung Nhân nhanh chóng bật đèn flash điện thoại chạy sang phòng đọc sách.

– Mấy đứa à. Không sao chứ? – Xán Liệt lo lắng.

Thế Huân chạy vội vàng đến bên cạnh Lộc Hàm. Qua ánh đèn pin lờ mờ, sắc mặt sợ hãi của Lộc Hàm khiến anh lo lắng trong khi ba người kia đang cười ngặt nghẽo.

– Tuấn Miên à, em thật khéo doạ người đấy ! – Khánh Tú nháy mắt với Tuấn Miên rồi cả ba lại cùng cười.

Thấy Lộc Hàm sắp khóc, Thế Huân vô cùng lo lắng, Xán Liệt lên tiếng:

– Thôi. Về nhà anh rồi tiếp tục.

– Okay. – Bạch Hiền nhẹ nhàng nhảy chân sáo tới ôm tay Xán Liệt khiến ai cũng phải ngạc nhiên [ Thái độ xoay như chong chóng .__. ]

Khánh Tú được Chung Nhân nắm tay dẫn đi.

Còn bạn Tuấn Miên cứ nhõng nhẽo bám theo bạn Lộc Hàm để xin lỗi.

oOo

#EDITORYUN

Ask: http://ask.fm/MHYun367

Link wp: https://mhyunchan.wordpress.com/2015/06/11/chuyen-verchanbaektchap-21-me-oi-con-so-ma/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro