Chap 22: Sự thật hay hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/138061991-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-22-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-hay-h%C3%A0nh

~~

Sau đó, cả bọn nhanh chóng xuất phát lên đường về nhà Xán Liệt. Nhờ nỗ lực của Thế Huân, bạn Lộc Hàm đã dần vượt qua cơn sợ hãi.

Cả bốn bạn này đều đã thay quần short và áo ba lỗ để thoải mái vui chơi.

–          Chúng ta chơi trò " Sự thật hay Hành động" nhé! – Bạch Hiền gợi ý

–          Chơi thế nào cơ ạ? – Tuấn Miên tò mò như chưa nghe đến bao giờ.

–          Một người sẽ xoay cái chai. Đầu chai hướng về ai thì người đó chọn sự thật hoặc hành động. Người xoay chai tùy vào lựa chọn của người đó để hỏi hoặc sai khiến. Người đó không được phép nói dối nếu chọn sự thật. Và phải làm theo yêu cầu của người xoay chai nếu chọn hành động – Bạch Hiền giải thích.

–          Ok. Duyệt! – Khánh Tú hưởng ứng.

–          Chơi luôn! – Tuấn Miên hào hứng.

–          Hầy. Cái lũ này. – Thế Huân lắc đầu.

–          Hehe. Bắt đầu nhé! – Chung Nhân cầm chai rượu đã hết.

–          Để tui chơi trước cho! – Bạch Hiền quay chai. Cái chai quay mấy vòng trên bàn rồi dừng lại trước Tuấn Miên.

–          Sự thật – Tuấn Miên không do dự đáp.

–          Em có yêu ai không Tuấn Miên? – Bạch Hiền nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

–          Có ạ! Một người cùng nghề ạ!

–          Ok. Câu trả lời được chấp nhận. Đến lượt em quay đó, Tuấn Miên.

Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cái chai đang chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn. Lần này là Lộc Hàm.

–          Ờm. Sự thật!

–          Anh Hàm à! Anh sợ con gì nhất?

–          Gián, nhện, ma. Mà cưng hỏi vậy để làm gì chứ?

–          No no. Không được phép hỏi vặn lại nhé! – Xán Liệt lắc đầu.

Đến lượt Lộc Hàm quay. Không biết do hên xui gì lại vào Bạch Hiền.

–          Bạch Hiền! Mau chọn đi!

–          Sự thật thui!

–          Okay! Vậy mi có yêu anh Xán Liệt không?

–  Tất nhiên là có rồi. Ông xã nhỉ! – Bạch Hiền khoác tay Xán Liệt đầy âu yếm khiến tất cả mọi người, ngay cả Xán Liệt cũng ngạc nhiên.

– Luật chơi là không được nói dối đâu nha!

– Là thật mà! – Bạch Hiền chu mỏ.

– Thôi tiếp tục đi! – Xán Liệt lảng tránh.

Bạch Hiền quay chai. Tiếp đến Khánh Tú " dính chưởng "!

– Hành động! – Khánh Tú mỉm cười đầy tự tin.

– À ghê nha! Bạch Hiền! Chém nhiệt tình vào! – Lộc Hàm cười toe toét.

– Theo đúng nguyện vọng của Lộc Hàm! Khánh Tú, mau ôm Chung Nhân đi!

– CÁI GÌ??? – Khánh Tú không ngờ.

– Chị dâu! Sao lôi cả em vào? – Chung Nhân lườm nguýt Bạch Hiền.

Cuối cùng dưới " sức ép dư luận", Khánh Tí cũng phải thực hiện yêu cầu của Bạch Hiền một cách rất miễn cưỡng.

Nhưng khi Khánh Tú xoay chai. Cái chai lại một lần nữa hướng về phía Bạch Hiền.

– Chị làm gì mà lại thu hút cái chai đến vậy hả Bạch Hiền? – Tuấn Miên cười.

– Đại nhân! Xin nhẹ tay! T^T – Bạch Hiền nhận ra sắp có bão, vội chắp tay trước ngực cầu hòa.

– Hứ! Bạch Hiền! Mau " mi" anh Xán Liệt đi! – Khánh Tú khoanh tay trước ngực, vênh mặt nói.

– Hay! Hay đó Khánh Tú à! – Lộc Hàm không nhịn nổi cười.

– Em chơi ác ghê đó! – Chung Nhân cười đắc thắng.

Thế Huân vỗ vai Xán Liệt mà cứ nhịn cười.

– Mi ... mi... Hứ! Quân tử nhất ngôn trả thù 10 năm chưa muộn! Làm thì làm! – Nói rồi Bạch Hiền quay sang, " mi" nhẹ vào má Xán Liệt.

Mọi người đều cùng một phản ứng, đồng loạt há hốc mồm.

#EDITORYUN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro