Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/138921826-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-23

Đêm muộn. Lúc này đã là quá nửa đêm. Ai cũng mệt lử sau cuộc vui tưng bừng. Riêng Bạch Hiền đã ngủ gật từ lâu, được Tuấn Miên dìu lên phòng nghỉ trước. Còn mọi người đều ra ngoài chào tạm biệt Lộc Hàm và Thế Huân.

– Bye bye nha! Em về trước đây – Lộc Hàm mỉm cười, vẫy tay chào.
– Ừ. Tạm biệt. Nghỉ sớm đi! – Khánh Tú cũng mỉm cười đáp lại.

oOo

Sau khi đôi Huân-Hàm ra về, chỉ còn lại ba người Chung Nhân, Khánh Tú và Xán Liệt.
– Khánh Tú! Để anh bảo tài xế đưa em về! – Xán Liệt chủ động đề nghị.

– Dạ thôi không cần đâu ạ! Em tự về được mà. – Khánh Tú khéo léo từ chối.

– Không cần phiền đến anh đâu, Xán Liệt. Anh cứ đi nghỉ đi. Em đưa cậu ấy về là được.

– A, không cần không cần đâu mà – Cậu lắc đầu nguây nguẩy.
– Ừ vậy cũng được. Đưa cậu ấy về cẩn thận nhé – Xán Liệt cười, nói tiếp – Em không phải ngại đâu, Khánh Tú à!
– Ơ... nhưng...
– Không nhưng nhị gì cả! – Chung Nhân vừa nói, vừa kéo Khánh Tú vào trong xe, rồi quay ra tạm biệt Xán Liệt – Bye anh. Bọn em về đây.
– Ừ. Về cẩn thận – Anh mỉm cười ôn nhu.

oOo

Thế Huân đưa Lộc Hàm về bằng chiếc moto phân khối lớn.

– Từ từ chậm thôi anh. – Lộc Hàm run rẩy sau chiếc xe đang phóng như bay trên đường.
– Mọi người đều thể hiện tình cảm rồi. Em cũng phải làm gì đi chứ!
– Làm gì là làm gì chứ?
– Làm gì đền đáp anh chứ gì nữa. Công anh đưa đón em này, công anh dỗ em đỡ sợ này.
– Hứ! Đấy là việc hiển nhiên anh phải làm rồi!
– No no... Có qua có lại chứ baby! – Thế Huân bỗng dồ ga làm Lộc Hàm giật mình. Cậu mất đà, chúi người về phía trước, bất giác ôm lấy eo Thế Huân....

oOo

Trên một chiếc xe BMW đi theo hướng ngược lại với chiếc moto kia.
– A~ Thế này làm phiền anh quá! Tôi tự về được mà! – Khánh Tú có phần áy náy.
– Con trai đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. (?) – Chung NHân lắc đầu không đồng ý.
– Nhưng mà phiền anh quá! Tôi gọi taxi là được rồi mà.
– Tôi không sao. Đọc địa chỉ nhà cậu đi.
– Số 15 Đường XX Phố YY.
– Ok. Cũng gần nhà tôi thôi. Không phiền gì đâu!
– Vậy ... Cảm ơn anh!
– Không có gì!
– À... chuyện của anh... sao rồi?
– Mọi chuyện ổn thỏa rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lời khuyên.
– Chỉ là lời khuyên thôi mà. Đâu có gì to tát đâu.
Sau đó, trong xe tĩnh lặng lạ thường. Chung Nhân quay sang nhìn Khánh Tú thì thấy cậu đang say sưa ngủ từ bao giờ. Anh liền tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi cởi áo khoác ra đắp cho cậu.
– Ngủ rồi sao. Thật là... sao lúc ngủ lại đáng yêu như vậy? – Chung Nhân khẽ mỉm cười.
Khi đến nhà Khánh Tú, Chung Nhân bấm chuông gọi người giúp việc mở cửa, còn mình tự tay bế Khánh Tú đang ngủ say lên phòng. Khi mở cửa phòng cậu, Chung Nhân có chút ... ngỡ ngàng, vì phòng Khánh Tú toàn là một màu hồng, từ những vật dụng như giường, tủ cho đến những vật nhỏ xinh đều phủ một màu hồng phấn rất dễ thương.
" Thật là một con người khó đoán!" – Chung Nhân thầm nghĩ.

oOo

#EDITORYUN

Ask me: http://ask.fm/MHYun367

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro