Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/142038462-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-24

Tuấn Miên khẽ gõ cửa phòng làm việc của Xán Liệt.

– Anh! Anh ngủ chưa ạ? Em vào nhé!

– Ừ! Em cứ vào đi!
Tuấn Miên rón rén bước vào:
– Ủa anh chưa ngủ ạ? Muộn rồi mà anh.
– Chưa. Anh còn một số việc cần giải quyết. Bạch Hiền ngủ rồi à?
– Vâng ạ. Em tẩy trang cho anh ấy rồi.
– Ừm. Mà em tìm anh có chuyện gì thế?
– À, em muốn hỏi anh chuyện này? – Xán Liệt không nhắc, có lẽ Tuấn Miên cũng suýt quên mất mục đích của cậu.
– Ừ. Hỏi đi.
– Anh! Tại sao anh Bạch Hiền lại không nhận ra em?
– Chuyện dài lắm. Từ từ rồi anh sẽ kể cho em. – Xán Liệt nhắm mắt, như đang hồi tưởng lại kí ức xưa cũ.
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao em không hề biết gì?
– Bạch Hiền ... đã mất trí nhớ ... Chuyện xảy ra sao khi em sang Hàn Quốc, mọi người muốn em tập trung vào công việc nên không báo cho em biết.
– Vậy là... cậu ấy cũng không hề nhận ra anh. Mà chỉ biết anh là vị hôn phu mới gặp mặt sao?
– Phải. Tất cả là lỗi do anh. Chắc chắn khi nhớ lại, em ấy sẽ hận anh lắm.
– Do anh?
– Hôm đó cả ngày anh không gặp em ấy. Mà đi cùng Nghệ Hưng. Có lẽ Bạch Hiền đã hiểu lầm. Suốt một tuần sau đó, em ấy gần như nhịn ăn, lẩn tránh không muốn gặp anh. Cuối cùng, không chịu nổi, Bạch Hiền ngất đi vì kiệt sức, khi tỉnh lại thì không hề nhớ bất cứ điều gì về anh cả.
– Là thật ạ? Phải làm sao đây? Phải làm sao để bù đắp cho anh ấy đây ạ? – Tuấn Miên ngạc nhiên tột độ, mắt cậu đỏ hoe sắp khóc.
– Anh xin lỗi... – Xán Liệt khó nhọc nói.
– Không phải lỗi do anh đâu. Là lỗi của cậu ta, của Nghệ Hưng. Anh đừng lo, dù cho anh ấy khi nhớ lại có hận anh thế nào, thì chúng ta cũng sẽ tìm ra cách giải quyết mà.

– Ừm. Mong là như vậy.

– Thôi cũng muộn rồi. Em về phòng đây. Tạm thời em sẽ ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ giúp anh để mắt tới anh Hiền.

– Ừ. Em ngủ ngon.
– Vâng. Anh cũng ngủ ngon. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!
Tuấn Miên bước ra ngoài, khẽ khép cửa phòng lại, chỉ còn mình Xán Liệt trong căn phòng. Anh nhìn ra bầu trời đêm, khẽ thở dài.

Tương lai u ám, mờ mịt như đêm nay, một đêm không trăng.
****
Bạch Hiền đã ngủ say từ lâu. Xán Liệt bước đến ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Anh buồn rầu nói:
– Những lời em nói khi nãy, là thật phải không? Nói với tôi là thật đi. Bạch Hiền, em yêu tôi phải không? Hay chỉ là phút cao hứng của em thôi. Nhưng em hãy ghi nhớ rằng: Dù cho tương lai ra sao, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em...
Xán Liệt vẫn nói, ánh mắt vẫn âu yếm nhìn người đang ngủ say kia mặc cho người đó không nghe thấy những lời anh nói lúc này.

" Nếu một ngày quá khứ đen tối trở về, choáng lấy thực tại, thì phải làm sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro