Chap 4: Người chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT^TT Xin lỗi vì up trễ nha!!! Tớ bận quá đi!!! TT^TT

~~

Nguồn: http://www.wattpad.com/80160272-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-4-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BB%93ng-t%C6%B0%C6%A1ng

~~

Căng tin trường THPT ABC

- CÁI GÌ? NHẮC LẠI XEM!!!- Tiếng hét vang vọng khắp căn tin. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc bàn có ba người. Khánh Thù đang trừng mắt với người đối diện, bên cạnh còn có một cậu bạn đang gặm gặm khăn giấy mà người run run.

- Tớ sẽ lấy chồng.- Bạch Hiền điềm tĩnh nói.

Khánh Thù sau khi quay lại xin lỗi mọi người xung quanh, thấp giọng nói:

- Cậu...thật không thể chấp nhận nổi.

- Là ép buộc đó. Tớ còn muốn học xong đại học, nào ngời phải lấy tên mặt lạnh như hắn. Suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt nguy hiểm, khó gần. Bổn công tử cao quý đây đã cười khả ái muốn làm quen rồi mà còn làm mặt lạnh! Hứ! Thật là không thể chấp nhận được!

- Vậy sao cậu đồng ý?- Khánh Thù hỏi với giọng điệu mang chút khinh thường.

- Đúng đó! Với cái tính biến thái của Mama tớ...nếu không đồng ý thì...- Bạch Hiền tức giận đến nỗi muốn phá tan cái căng tin này ra...

Bất chợt cả hai quay ra nhìn Lộc Hàm đang rưng rưng nước mắt bên cạnh, không kìm được mà đồng thanh:

- Nhà ngươi có nín đi không thì bảo?

Bạn nhỏ Lộc Hàm nhất thời bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.... Hai con người kia tiếp tục "đàm đạo"

- A~ Thật là khổ quá đi! Thôi, sau này, tuần nào ta cũng sẽ vào chùa ăn chay niệm Phật, hàng tháng sẽ đốt vàng mã cầu cho cậu qua được kiếp nạn này. Chúa kính yêu trên trời sẽ từ bi giúp cậu "tai qua nạn khỏi". Mà sau này cậu nên học hỏi chút "thực tế", bớt đọc fanfic đi!

Bạch Hiền nghiếm răng phi ngay vỏ nước trên bàn về phía Khánh Thù, nhưng thất bại, bị Khánh Thù tóm gọn ngay tức khắc. Còn Lộc Hàm vừa hoàn hồn lại được phen thất kinh, nhất thời hét toáng lên:

- Á...

"Á...á...á"- Kéo theo đó là hàng loạt tiếng hét của học sinh trường. Gì? Gì vậy? Phần tử khủng bố xuất hiện sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa căng tin, chính xác hơn là một chàng trai tóc ngắn màu đen, đẹp trai một cách lạnh lùng đang tiến đến bàn có ba cậu con trai đang mãi mê liến thoắng trong góc.

- Ớ! Đây chẳng phải là Phác Xán Liệt- Chỉ tịch công ty nổi tiếng sao?- Khánh Thù ngạc nhiên, nhưng rồi quay phắt 180 độ

- Anh Xán Liệt, cho em xin chữ kí! - Mắt long lanh.

- Chào em!- Xán Liệt chào Khánh Thù rồi nhìn Bạch Hiền cười chiều chuộng.

- Vợ à! Về thôi! Ham chơi quá! Tan học mà chưa chịu về nhà.

- Hư! Sao mi đến đây?- Bạch Hiền liếc Xán Liệt khinh thường, rồi quay sang nói với Khánh Thù và Lộc Hàm - Này hai cậu, chúng ta về thôi!

Bạch Hiền không để ý rằng hai cậu bạn của mình đang hóa đá vì những lời nói của vị chủ tịch kia, cậu thấy vậy liền tỏ ra bức xúc:

- Hứ! Hắn ta là ai ch..ứ..! - Khánh Thù bịt miệng Bạch Hiền.

- Anh Xán Liệt chính người cậu nói tới sao?- Lộc Hàm thầm thì.

- Blah...blah...

Bạch Hiền đưa tay ra xua đi xua lại như muốn đuổi Xán Liệt "Gì mà chủ tịch này, chủ tịch nọ! Hứ! Ta đếch cần!"

- Vợ à! Về đi! Mọi người nhìn chúng ta nhiều lắm rồi!- Xán Liệt vờ cảnh giác rồi kéo tay Bạch Hiền rời đi.

oOo

Trong lúc đó tại nhà Xán Liệt...

- Chúng cháu chà bác ạ!- Hai chàng trai trẻ tuổi lễ phép cúi đầu.

- Chung Nhân, Thế Huân. Lâu rồi không gặp hai cháu. Khách sáo quá!- Bà Phác cười hiền hậu- Hai cháu ngồi đi. Để bác bảo người đi lấy trà.

...Sau khi ba bác cháu hỏi thăm sức khỏe và công việc xong, Chung Nhân lên tiếng

- Bác à! Xán Liệt...anh ấy định lấy Bạch Bạch...à không, Bạch Hiền sao?- Chung Nhân ấp úng không biết có nên hỏi không.

- Ừ! Thằng bé này yêu Bạch Hiền rất nhiều. 12 năm dài đằng đẳng chứ có ít ỏi gì?- Gương mặt bà hạnh phúc, tự hào về con trai.

- Vậy Bạch Hiền còn tình cảm với Xán Liệt không ạ?- Thế Huân tò mò.

- Thằng bé không còn nhớ Xán Liệt! Bạch Hiền bị mất trí nhớ...- Mắt bà bất chợt ánh lên tia buồn bã.

- Bác đồng ý hôn sự này ạ? Xán Liệt không sợ sẽ lại...- Thế Huân sốt sắng hỏi.

Bà Phác cười nhẹ...

-Cứ để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi buộc phải đi...

~~

Cho tớ xin vote và cmt cái ạ!!!! TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro