Chap 5: Theo chồng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGUỒN: http://www.wattpad.com/80826047-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-5-theo-ch%E1%BB%93ng-v%E1%BB%81-nh%C3%A0       

~~

Yên vị trên xe, Bạch Hiền dẩu mỏ, Xán Liệt vươn tay thắt dây an toàn cho cậu xong, không kiềm nén được mà bật cười:

-Sao thế?

- Cái này là ép buộc, ta không muốn cưới mi, mi cũng thế phải không?

Xán Liệt nghe vậy cười khổ:

- Tôi đồng ý!

Rắc...(Có ai nghe thấy tiếng Bạch Hiền hóa đá không??!!) Qúa nguy hiểm, quá thâm độc! Từng chữ thốt ra có sức đả thương vô cùng lớn. Bạch Hiền trợn tròn mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

-Mi...đồng ý?!

- Có sao đâu, vả lại, em cũng rất dễ thương- Xán Liệt nhún vai.

Hóa đá tập hai! Bạch Hiền suýt chút nữa nhảy lên dựng đầu anh mà tra tấn đến cùng, bỗng dưng, anh ném cho cô một thứ

- Ngồi yên thì em được đọc.

Bạch Hiền nhất thời tức giận cực độ lại chuyển sang vui mừng. Cái thứ khiến cô thay đổi nhanh chóng thế không gì khác ngoài chiếc Ipad đã mở sẵn Fanfic kia.

oOo...

Khi về đến nhà Phác Gia, Bạch Hiền gặp hai người đi ra khỏi cổng, tiến dần về phía mình. Cậu con trai có mái tóc vàng lên tiếng:

- Anh hai, chị dâu, xin chào!

Bạch Hiền còn ngơ ngơ như bò đội nón thì Minh Quân giới thiệu:

- Bạch Hiền, đây là Chung Nhân, còn đây là anh Thế Huân. Hai người họ là hai anh em kết nghĩa của tôi.

-A! Xin chào!- Bạch Hiền vội chào hỏi. Trong lòng thầm hét:" Ai là chị dâu của chứ! Tôi là con trai mà! Trai thẳng (=.= vâng! hẳn là trai "thẳng") đó! Mà nhìn cả hai nguy hiểm trong như hắn ta. Sau này mình phải cẩn thận mới được."

-À, chị dâu, lâu rồi không gặp, lúc nhỏ "chị" trông rất khác với bây giờ...- Chung Nhân buột miệng.

- Hở! Tôi và cậu quen nhau từ nhỏ sao? Sao tôi không nhớ gì hết!

- Không có gì đâu! Chắc Chung Nhân lầm thôi! Chúng ta vào nhà!- Xán Liệt vội chữa cháy cho Chung Nhân, nhưng cũng không quên quăng cho một ánh nhìn chết người.

Vừa bước vào, Bạch Hiền đã "bị thích" cái căn biệt thự này. Nó không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, ấm cúng. Ban đầu, cô nghĩ cái cắn biệt thự của tên mặt lạnh kia chắc cũng giống bản tính của tên mặt lạnh kia: u tối, lạnh lẽo...

- Ông mang đồ của Bạch Hiền lên phòng đi!- Xán Liệt lạnh lùng nói với ông quản gia rồi quay sang nói với Bạch Hiền- Chúng ta đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

- Chào hỏi mẹ.- Anh nắm lấy tay Bạch Hiền, dẫn cậu tới phòng khách.

Cửa phòng bật mở...

- Mẹ.

- Dạ. Cháu chào bác!- Bạch Hiền cúi đầu lễ phép.

- Hai đứa ngồi đi. Bạch Hiền, phải gọi ta là mẹ chứ!

- Ơ...Dạ!!- Bạch Hiền thoáng đỏ mặt.

Xán Liệt thấy vợ mình bị làm khó như vậy, liền nói:

- Mẹ đến lâu chưa?

- Cũng được một lát rồi! À mà, Thế Huân với Chung Nhân vừa đến đấy- Bà Phác mỉm cười phúc hậu- Hai đứa đến thăm sức khỏe, gia đình, công việc của ta và cả...ừm...cũng chuyện đó nữa.- Giọng bà Phác trầm xuống.

- Ừm...- Xán Liệt trầm ngâm.

Còn Bạch Hiền ngồi bên cạnh ngơ ngác như con "nai" vàng, hết nhìn bà Phác lại nhìn Xán Liệt.

- Chuyện đó là chuyện gì thế ạ?

- Không có gì đâu! Thôi! Ta về đây, không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa a~

- Dạ! Hahaa (*au: tại sao lại cười -_-)! Mẹ về cẩn thận!- Chết! Cậu lỡ gọi bà Phác là "mẹ" rồi.

Sau khi tiễn mẹ về, Xán Liệt nhẹ nhàng nói với Bạch Hiền:

-Chúng ta lên phòng thôi!

- Wait a minute! Tôi ở đâu?

- Phòng của chúng ta!- Xán Liệt nhấm mạnh ba chữ "của chúng ta" làm bạn Bạch Hiền "bé" nhỏ rùng mình.

- Không được! Tuyệt đối là không a- Bạch Hiền sửng sốt, sống chết bám vào ghế, không chịu rời đi.

 Xán Liệt đi đến, mỉm cười. Nụ cười của anh bỗng chốc làm Bạch Hiền đông cứng, rồi cứ thế, anh gỡ tay cậu ra, đưa lên phòng.

- Vợ à! Về phòng thôi!

- AAAAAAAAAAAA....trời ơi! MẸ MẸ! BỐ BỐ! CỨU CON!! TT^TT

oOo

Trời tối dần, cậu và anh cùng dùng cơm tối với nhau, rồi sau đó, mỗi người làm một việc. Xán Liệt làm nốt công việc còn dang dở, Bạch Hiền học hành qua loa rồi lại vùi đầu vào Fanfic.

Bỗng màn hình Ipad đen ngòm, Bạch Hiền như vừa bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt giết người hướng về phía tên chân dài vừa mới tắt Ipad của cậu. Xản Liệt vẫn thản nhiên buông một câu:

- Sao? Vợ bé bỏng có điều gì không hài lòng?

- Ọe! Ọe!- Bạch Hiền giả bộ như sắp nôn. Còn ba tháng nữa, ta đây mới bất đắc dĩ lấy người, ta vẫn còn độc thân đấy nhé!

Xán Liệt giật lấy chiếc Ipad bị anh tắt, hí hoáy gì đó

- Này, tên kia, mau trả lại đây!- Bạch Hiền nổi đóa.

 - Không trả, làm gì được nhau.- Xán Liệt giở giọng chợ búa ra để hù dọa Bạch Hiền. Trông anh bây giờ không khác gì đám con nít giành đồ chơi của bạn.

- Hứ!- Bạch Hiền chồm dậy định giành lấy, cuối cùng Xán Liệt lại đưa cho cậu...

Bạch Hiền đơ người... O.O

- Ớ! Sao mi nghe lời vậy?

Cậu mở máy lên, màn hình sáng lên như muốn trêu ngươi cậu. Tên "chân dẹo" kia đặt mật khẩu.

- Pass?- Bạch Hiền tối mặt chìa máy ra.

- Chịu!- Xán Liệt làm mặt ngây thơ vô (số) tội.

Bạn nhỏ muốn lấy cái máy đập vào bản mặt của tên đáng ghét kia rồi đấy.

- Hứ! Kệ! Ta đi đọc máy khác!- Bạch Hiền vừa nói vừa lấy Laptop và Ipad khác ra.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! - Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự.

Anh đã cài mật khẩu vào tất cả các máy. Bây giờ, Bạch Hiền đây thực sự muốn giết người.

Xán Liệt cười xảo trá:

- Sao? Đi ngủ được chưa? Mai em phải đi học đấy!

- Không!- Bạch Hiền tức xì khói quay mặt đi.

Bỗng từ đằng sau có một khối khí ấm áp quấn quanh người Bạch Hiền.

-Mi là gì vậy? Thả ta ra!!!- Bạch Hiền đỏ mặt.

- Thay đồ rồi thì muốn làm gì thì làm.

-Không! Nhất quyết không!

-Vậy...mai tôi phải vứt số đồ kia rồi.

 Anh vừa dứt lời, Bạch Hiền đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp kia, lao thẳng vào phòng tắm.

15 phút sau, Bạch Hiền rầm rầm phi ra với bộ đồ ngủ cực kì dễ thương. Khắp nơi trên bộ quần áo đều có hình đậu mầm...dễ thương cực a~~~ Xán Liệt giật giật môi.

- Bạch Hiền thật dễ thương!

 Bạch Hiền mím môi, đặt lưng vào sát góc tường. Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.  Bạch Hiền cứng đờ, giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng bị Xán Liệt ôm cứng, hương bạc hà thoang thoảng trên người anh làm cậu thoáng đỏ mặt. Anh chỉ mỉm cười hạnh phúc, tận hường giấc ngủ ngon lành khi được ôm người anh yêu vào lòng...

Đêm đó, hẳn sẽ có người ngủ rất ngon...

~~

End chap 5

P/S: Yun đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa! Một lần nữa, Yun thành thật xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro