Chap 6: Xích Mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Bạch Hiền, dậy thôi!

- Ưm...mẹ à! Cho con ngủ thêm một tí nữa thôi!

- Bạch Hiền, sẽ muộn mất!

- Con biết mà, chỉ năm phút nữa thôi!- Uả? Sao giọng mẹ trầm thế!

Bạch Hiền khẽ hé mắt, khuôn mặt hoàn hảo cùa Xán Liệt kề sát mặt cậu. Trong phút chốc, Bạch Hiền tỉnh ngủ hẳn. Ây da, chúng ta giành một giây mặc niệm cho nam nhân chân dài bất hạnh kia.

Bạch Hiền liếc qua nội dung tờ giấy, khuôn mặt trong chốc lát trở nên tối sầm, cậu cuối đầu, viết lia lịa. Thư qua, thư lại đến hết giờ.

Nguyên văn cuộc trò chuyện trên giấy của ba bạn nhỏ như sau:

Đây là cuộc nói chuyện giữa ba thiên thân thông thái thánh thiện nhất quả đất. Người phàm trần vô phận sự CẤM đọc, CẤM nhìn, CẤM bình luận, nếu không thì đừng trách tại sao số mình xui xẻo.

 - Khánh Tú (KT): Bây bi, hôm qua hai vợ chồng nhà mi làm gì nhau vậy? Khai mau!

- Lộc Hàm (LH): Phải đó, trông mắt cậu giống y chang mấy bé gấu trúc trong phim hoạt hình tớ hay xem.

-Bạch Hiền (BH): Hừ! Làm gì đâu chứ! Chẳng qua là lạ nhà nên khó ngủ thôi *ngáp*. Khánh Tú, mi nghĩ cái gì vậy? Đầu óc đen tối quá! Chẹp! Chẹp!

- KT: Đen tối...cái mông mi! Mi trông sáng quá ha!

- BH: Tất nhiên là rất trong sáng thánh thiện rồi. Mi nghĩ ta là ai?

-KT: Rốt cuộc mi đã tu luyện tới cảnh giới nào mà có thể mặt dày tự sướng thế kia hả? Hay mi sử dụng loại mĩ phẩm giúp da mặt dày? Có thì chỉ cho ta với Lộc Hàm đi. Phải không Lộc Hàm?

-LH: E hèm! Hai người lạc đề rồi đấy!

-KT: À quên. Bạch Hiền, sáng nay có hai con nhỏ lớp 10 tìm mi đấy!

-BH: Hở?! Ta không hiểu!

-KT: Bạch Hiền à! Làm người phải biết tưởng tượng chứ!

-LH: Phải phải, phải để cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa...

-KT: Và bay đi luôn :))

- BH: Hai người định tung hứng tới bao giờ? Nói rõ ra đi! Ta buồn ngủ lắm!

-KT: Mi cũng không cần bận tâm đâu, chỉ là GATO thôi mà (ghen ăn tức ở)

- LH: Nghĩ mà xem, chuyện hôm qua đã làm mi thu về một đống antifan rồi. Chơi trội ghê gớm!

- BH: Đâu có! Chuyện hôm qua...là tại hắn ta tự vác mặt tới đó chứ! Đồ mặt mông chết tiệt! Ta có xảy ra chuyện gì là tại hắn hết!

- KT: Bạn nhỏ, ăn nói nho nhã!

-BH: !@!@#%^%&*!@

-LH: Chào mừng Bạch Hiền đến với phong cách Ông già bất mãn.

- BH: LỘC HÀM!!!!

- LH: Sao? Công tử đẹp trai cho phép mi được nói!

- BH: Ý! Gián kìa!

- LH: Á!!!!!!

- KT: Á!!!!!

- BH: Á!!!!

- LH: Bạch Hiền, ai cho mi bắt chước ta?

- BH: Đâu có! Ta bắt chước Khánh Tú mà!

-KT: Ta mới là người bắt chước mi này.

- LH: Thôi! Ta khóc bi giờ!

Blah....blah....

oOo

Tan học, Bạch Hiền vội thu dọn sách vở, rồi kéo hai thằng bạn ra khỏi lớp, nhanh chóng xuống căn tin. Cô giáo chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng ba đứa học trò cưng khuất dần cuối hành lang. Ôi! Đến học trò cưng cũng bỏ mình mà đi!

- A ôi! Đói quá đi! Sáng nay, ta chỉ uống có một cốc sữa thôi đó!- Bạch Hiền than vãn- Đệ tử, mau mau đi gọi đồ ăn cho ba chúng ta!

Bạn đệ tử Chung Đại không biết lấy đâu ra một cuốn sổ nhỏ, chắp tay sau lưng, cúi người:

- Cho hỏi ba vị muốn ăn món gì?

- Tùy mi! Hỏi nhiều! Ta đói lắm rồi!- Bạch Hiền gắt lên khi thấy tên đệ tử làm bộ.

- Vâng!- Chung Đại là lũi bỏ đi.

Ba đứa ngồi nói chuyện phiếm một chút thì ba xuất gà rán đã được bày ra trước mặt. Bạch Hiền sáng mắt:

- Oaaa!! Đệ tử giỏi quá!

- Đại ca...em biết đại ca thương em mà! Thế nên đừng bảo em thụ nữa, em là chuẩn men!

- H...

Bạch Hiền định phản bác thì có một giọng nói chanh chua cất lên:

- Đứa nào là Bạch Hiền?- Đứa con gái mang cái giọng nói "quái dị" đó bước tới, vuốt vuốt mái tóc đỏ xấu xí của mình.

Bạch Hiền cứng đơ, Lộc Hàm giải thích: đó là con nhỏ hôm qua tìm mi!

Khóe miệng Khánh Tú nhếch lên, sắp có trò hay để xem rồi đây, gì chứ, người nào động vào một trong ba bạn nhỏ này thì không xong đâu. Qủa đúng như vậy, Bạch Hiền sau khi nghe Lộc Hàm giải thích thì mỉm cười nói:

- Sao vậy? Ta là Bạch Hiền. Người tìm bổn công tử ta có việc gì?

Đứa con gái tóc xõa, cắt tầng, hất hất tóc, kiêu kì nói:

- Chỉ muốn dạy dỗ ngươi đôi chút thôi!

- Ta và ngươi có quen nhau không vậy?

- Cũng có thể coi là quen.

- Vậy sao gặp ta mà ngươi "sủa" ghê gớm thế?

- Ngươi...- Vẻ mặt kiêu kì kai biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tím tái lên vì tức giận.

- Thứ nhất, ta không biết ngươi. Thứ hai, ta không gây thù chuốc oán với ngươi. Đừng gây xích mích với ta.

- Ngươi dám cướp Xán Liệt của ta, ngươi còn dám nói không thù không oán sao?

- Mổ? Xán Liệt của ngươi á? Nực cười quá! Khánh Tú à, bệnh nhân tâm thần này ở đâu chui ra vậy?- Bạch Hiền cười khinh khỉnh với hai con nhỏ không biết lễ phép với đàn anh.

 Khánh Tú cười nửa miệng:

- Ây dà, chả biết luôn! Chắc tù Trung tâm Tâm Thần ra đó!

- Các người được lắm!- Nhỏ tóc xanh đỏ bực tức gắt lên.

Đứa con gái kiêu kì đang giơ tay ra tát Bạch Hiền thì bỗng đứng hình, mắt mình trân trân ra phái sau Bạch Hiền. Bạch Hiền cảm thấy có cái gì đó là lạ ở sau lưng mình, bất giác quay lại, bắt gặp Xán Liệt đang đi tới, ánh mắt anh lạnh lùng, chiếu thẳng đến cô gái vừa buông thõng tay mình trong không trung kia. Mọi tiếng xì xào nhất thời ngưng bặt...Không gian ngưng đọng...

oOo

Vote và cmt giúp tớ đi mà TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro