Chap 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ trở lại rồi nè T^T 1 tháng qua bận quá!

~~

NGUỒN: http://www.wattpad.com/82705746-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-7-anh-h%C3%B9ng-c%E1%BB%A9u-m%E1%BB%B9

~~

- Anh...anh Xán Liệt!- Đứa con gái vài phút trước còn hống hách giờ chỉ đang lúng túng vì không ngờ lại gặp anh Xán Liệt trong hoàn cảnh này.

- Có chuyện gì?- Giọng nói lạnh lùng của Xán Liệt vang lên.

- Dạ...không...

- Tôi đã nghe hết.- Xán Liệt không để nhỏ đó nói hết câu, nhanh chóng lên tiếng.

Con nhỏ đơ người, khuôn mặt méo xệch, lắp bắp:

- Em...em không có ý gì xấu đâu!

Xán Liệt chẳng bận tâm, rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Một dãy số dài hiện ra. Anh bật loa ngoài, khuôn mặt trở nên ranh mãnh với nụ cười kiêu ngạo. Rất nhanh chóng, ở đầu dây bên kia phát ra tiếng nói:

 - Xin chào, đây có phải văn phòng Hiệu trưởng...- Ôi! Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Cô thư kí của hiệu trưởng đây mà.

Giật mình, khuôn mặt hai nhỏ lo lắng, xanh lét. Xán Liệt thấy điệu bộ "quái dị" đó, cười khinh khỉnh:

- Tôi muốn gặp Hiệu trưởng!

- Thôi! Tha cho họ! Mi cứ thích làm lố lên là sao?- Bạch Hiền nói nhỏ với Xán Liệt- Đưa ta về!

Bạch Hiền vẫy vẫy hội bạn rồi gạt phăng sự ngại ngùng đi, kéo Xán Liệt ra khỏi căng tin. Xán Liệt tắt điện thoại, nhìn xuống cánh tay bị ai đó chiếm giữ mà nở nụ cười ấm áp.

- Anh Xán Liệt...- Nhro tóc xanh đỏ hét lên-Em thích anh!

- Em yêu anh!- Cả hai con nhỏ cùng kêu lên khiến mọi người trong căng tin khó chịu.

Mặc cho hai con nhỏ kia thổ lộ tình cảm sướt mướt, Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn cùng nhau ra về. Từ một góc khuất của căng tin chiếu ra ánh mắt căm tức, nụ cười nhạt...

oOo

Sau khi Bạch Hiền về thì xe nhà Khánh Tú cũng đến đón, chỉ bỏ lại một mình Lộc Hàm. Lái xe bận công việc, không đến đón Lộc Hàm được nên cậu đành đi bộ về một mình.

Ánh chiều tà buông khắp trần giang, ai ai cũng hối hả để về sum họp bên mâm cơm gia đình. Lộc Hàm cũng muốn trở về nhà nhưng để về nhanh chóng thì cậu phải đi qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm tối om, ẩm thấp. Lộc Hàm nép mình rảo bước. Bỗng xuất hiện ba bóng người, giọng nói khản đặc vang lên:

- Cậu bé đi đâu thế?

- Cấp III à? Cũng được đấy!- Tên đàn ông khác liếm môi, xoa xoa tay.

- Đừng động vào tôi- Lộc Hàm hơi run sợ nhưng chất giọng chắc nịch.

- Ấy ấy! Đừng nóng, cậu bé à!- Tên còn lại trẻ nhất, vuốt cầm Lộc Hàm.

A! Lộc Hàm biết võ mà!

Cậu gạt tay tên kia ra, giơ chân lên cao đá một vòng tròn, cả ba tên đều nhận được những cú đá mạnh mẽ của bạn nhỏ. Chúng bực tức, mò gậy, ống tuýp để tấn công Lộc Hàm.

- Au uiii!!!- Lộc Hàm kêu lên khi cánh tay trắng nõn bij cái gậy của tên bẩn thiểu đánh phải. Cậu đau. Ôm lấy tay có vết thương hở miệng đang rỉ máu mà hét lên- Lũ khốn!

Nói rồi Lộc Hàm chạy ra khỏi con hẻm...

- A! Ai vậy? Đau...đau...- Cậu đâm phải ai đó, kêu lên khổ sở...

- Này cậu bé, em có sao không?- Giọng nói ấm áp vang lên. Thế Huân nhìn cậu bé- Em bị thương sao?- Anh lấy giấy ăn, lau miệng viết thương cho Lộc Hàm.

- Để tôi đi! Chúng đang đuổi...- Lộc Hàm nức nở nói, nước mắt cậu rơi lã chã vì đau và mệt.

Với cái đầu nhạy bén của mình, Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong thì đã hiểu ngay sự việc, ba tên kia cũng cùng lúc xuất hiện. Thế Huân đưa cậu vào ven đường:

- Cậu bé ngồi nghỉ đi! Anh sẽ giúp! À! Anh là Thế Huân.- Anh cười nhẹ.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn anh tay không đấu đá với ba tên khốn có vũ khí. Lộc Hàm định đứng dậy nhưng người cậu bỗng nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng, cậu lịm đi...

Sau khi giải quyết xong ba tên đầu gấu, Thế Huân quay lại nơi Lộc Hàm đang ngồi. Cậu đã ngủ say từ bao giờ. Anh khẽ mỉm cười

oOo

Trong chiếc ô tô đỗ trước cổng Phác gia

- Bạch Hiền! Sao em để nhỏ đó đánh?- Thắt dây an toàn cho Bạch Hiền xong, Xán Liệt nhíu mày

- Nhỏ đó mà dám sao! Mà sao mi lại đến, chuyện đang vui mà!

Xán Liệt chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Bước xuống xe, bỗng mắt Bạch Hiền giật giật. Theo kinh nghiệm 18 năm trải qua bao "tai ương sóng gió" của cuộc đời, Bạch Hiền cảm thấy lần này nhất định có chuyện chẳng lành. Qủa đúng như vậy, Bạch Hiền thoáng nhìn thấy một hình ảnh thân thuộc đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Và đó không phải ai khác ngoài vị mama mặt sắt- mẹ thân yêu của bạn nhỏ đây. Bạch Hiền chạy vội chạy vàng ôm lấy mẹ.

- Mẹ à! Con nhớ mẹ quá! Con yêu mẹ quá!

- Cảm ơn! Mới xa nhau có hai ngày thôi mà con tôi đã thế rồi! Không phải nịnh!- Bà Biện vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng của mình.

- Huhuhu! Mẹ không thương đứa con trai bé bỏng này nữa sao??!! TT^TT

- Không!- Qúa phũ.

Đúng lúc ấy, bà Phác từ trong bếp bước ra, trên tay bưng đĩa hoa quả, nói:

- Hai đứa về rồi à??!! Bà Biện, hai đứa! Cùng ăn trái cây!

- Dạ! Con cảm ơn!- Bạch Hiền vui vẻ sát lại gần hai mẹ.

Bống mẹ Xán Liệt lên tiếng:

- Hai đứa, cuối tuần này đi thử đồ cưới nhé!

Bạch Hiền xám mặt:

- Sao gấp vậy ạ?! Không thể để đến cuối năm, con thi Đại học xong rồi hẳn cưới ạ?

- Không được. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi, thiệp mời đã được in xong, bây giờ, chỉ đợi hai đứa thôi!- Hai mẹ cùng nói.

oOo

Lộc Hàm mở mắt trong một căn hộ sang trọng. Tất cả đồ đạc như giường, tủ, bàn ghế, thảm trải đều màu nâu, còn các vật dụng nhỏ đều màu kem. Lộc Hàm ngó nghiêng, gượng dậy. A! Đau đầu, đau tay, đau toàn thân!

" Cạch..." Tiếng mở cửa vang lên. Thế Huân bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng, mỉm cười ấm áp...

oOo

Editor: Yun

~~

T^T cho tớ nhận xét đi mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro