Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/84336344-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-8

Tại nhà Thế Huân:

- Ơ! Anh là người...đã cứu em?- Lộc Hàm mở mắt thật to để nhìn cho rõ người con trai đã cứu mình.

- Ừ! Có sao không?- Thế Huân nhẹ nhàng đưa cho cậu cốc sữa.

- Em...em cảm ơn!- Lộc Hàm đỏ mặt, dường như cậu đã chìm đắm trong vẻ đẹp mê hồn của Thế Huân.

- Không có gì!- Thế Huân nhìn Lộc Hàm uống hết cốc sữa anh pha, trong lòng có niềm vui- Anh đưa em về.

Thế Huân chẳng để Lộc Hàm từ chối. Nắm tay Lộc Hàm đưa về.

Khi đến trước cổng, Lộc Hàm xoay người đối diện Thế Huân, cúi đầu nói lời cảm ơn rồi chào tậm biệt. Cậu nán lại đợi cho đến khi chiếc Audi đi khuất mới vào nhà. Dường như cậu đã có cảm giác gì đó với người con trai phong độ này.

oOo

Cả ngày hôm nay, tâm trạng Bạch Hiền không được tốt nên chui vào phòng đọc fanfic, coi như cứu vớt tâm trạng của mình. Vừa mở máy, tâm trang cậu lập tức xuống mức âm. Tại sao cậu lại quên việc này cơ chứ?

- Phác Xán Liệt!!!- Bạch Hiền đạp tung cửa phòng làm việc. Xán Liệt lúc này đang giải quyết nốt một số công việc. Thấy cậu, anh mỉm cười:

- Vợ yêu!

- Không vợ chồng gì hết! Mi mau mở pass cho ta! Tại sao máy nào mi cũng cài? Mi là đồ đê tiện, đồ tồi tệ, đồ bất lịch sự,.. Mau mở máy nhanh lên!!

Xán Liệt đóng tập tài liệu

- Nếu tôi không mở thì sao?

- Hừ! Đi chết đi!- Bạch Hiền tức giận. Cả ngày không đụng đến fanfic làm một hủ nam như cậu phải phát điên.

Xán Liệt nheo mắt, một tia ranh mãnh xuất hiện ở đáy mắt

- Được rồi! Tôi mở. Nhưng đâu thể làm không công!

- Lằng nhằng quá! Điều kiện, nói!

- Em lại đây!

Bạch Hiền dùng ánh mắt cảnh giác bước lại gần anh, đặt máy xuống bàn. Nhưng khong bàn tay cậu vừa rời khỏi chiếc Ipad thì có một bàn tay lớn đã kéo cậu vào vòng ôm ấm áp. Bachj Hiền bàng hoàng, cậu nghe rõ cả nhịp tim trầm ổn của anh, hương bạc hà thoang thoảng nhấn chìm cậu vào mộng mị. Vòng ôm này...sao lại thân thuộc đến thế??

oOo

" Cho Bạch Bạch ôm một cái nha!"

oOo

Sau một hồi chết đứng, Bạch Hiền bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay anh

- Mi..mi làm gì vậy hả?- Bạch Hiền lắp bắp, vẫn chưa hết bối rối sau hành động kia.

Xán Liệt chỉ biết thở dài

- Xin lỗi! Em về phòng nghỉ đi.

Về đến phòng, Bạch Hiền nằm dài trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Không biết tại sao cậu lại tìm thấy sự bình yên trong vòng tay ấm áp đó, cảm giác như hành động này đã xảy ra ở quá khứ. Cậu và anh mới quen nhau, sao có thể có chuyện đó được? Nếu có thì tại sao cậu không nhớ gì cả?

" Tạch" "cạch"

Xán Liệt bước vào phòng, tắt đèn

- Này! Mi làm gì vậy?- Bạch Hiền giật mình, đưa mắt nhìn bóng người "vô duyên" kia.

- Ngủ đi vợ!

 Xán Liệt đặt lưng nằm , vòng tay qua ôm Bạch Hiền. Cảm giác ấm áp quấn lấy Bạch Hiền nhanh chóng. Cậu đánh rơi cả nhịp thở, tim đập liên hồi chứ đâu như ai kia "Thôi kệ! Mệt lắm rồi!" Cậu nghĩ rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

oOo

Gần 1 giờ đêm. Ánh trăng rọi ánh sáng vào căn phòng tầng 2- nơi có cặp vợ chồng chưa cưới.

- AAAAAAAAAAA...!!!- Bạch Hiền bật dậy, hét lên.

 Cậu vừa gặp ác mộng. Trong đó, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, chiếc ô tô đã rất cố gắng dừng lại...Cậu bé nào đó nằm sõng xoài, máu chảy lênh láng, tiếng còi xe inh ỏi...Rốt cuộc, giấc mơ đó có liên quan gì đến cậu?

Bất giác, cậu ôm mặt khóc nức nở, đôi vai gầy run rẩy, tiếng nấc vang khắp phòng. Trống rỗng, khắc khoải- những cảm giác này từ đâu ập tới, khiến cậu càng khóc dữ dội hơn. Xán Liệt tỉnh dậy, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia lo lắng, anh hỏi:

- Sao vậy?

- Không...không biết nữa!

- Nín đi! Ngủ nhé!- Xán Liệt nằm xuống nhắm mắt. Anh biết rồi có ngày cậu sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Một lát sau, có một bàn tay khẽ kéo tay áo Xán Liệt rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Xán Liệt mỉm cười, ôm cả nhóc con mặt đỏ bừng như trái cà chua chín vào lòng...

oOo

Sáng chủ nhật đẹp trời...

Bạch Hiền ra khỏi phòng với tâm trạng cực kì tốt. Những hành động hôm qua đã bị giấc ngủ ném bay thẳng vào một góc nào đó của trí nhớ. Nhảy chân sao vào phòng khách, mắt cậu sáng lên khi thấy hai cậu bạn "hiền" đang ngồi uống nước.

- A! Ta nhớ hai đứa mi quá à! Moahh..- Bạch Hiền ôm hôn tới tấp hai đứa bạn.

- Eo ôi!- Cả hai cùng kêu lên.

- Này Heo, mấy giờ rồi mà mới dậy?- Khánh Tú lườm Bạch Hiền. 

- Mi thay quần áo đi. Ta và Khánh Tú chỉnh chu lại cho.- Lộc Hàm nháy mắt.

- Ơ...ơ! Đi đâu vậy?- Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu gì.

- Shoppingggggggg!-*đồng thanh*

Sau khi nghe hai đứa bạn nói về kế hoạch giết thời gian ngày Chủ Nhật, Bạch Hiền nhanh chóng thay quần áo rồi để cho Khánh Tú và Lộc Hàm chỉnh chu.

oOo

Chưa đầy 30 phút sau, trung tâm thương mại xuất hiện bóng dáng của ba thiên thần (editor: thiên thần hay ác quỷ -_-)

Lộc Hàm tốc đen xoăn xoăn có điểm light đỏ (editor: trong bản gốc là gẩy light đỏ, nhưng không hiểu nghĩa là gì nên mình chỉnh lại), mặc đồ rất ư là dễ thương, nhìn kiểu nào cũng giống con gái (editor: haizzzz, vốn dĩ em đâu phải con trai, đẹp gái thế mà). Cậu con trai có mái tóc màu nâu hặt dẻ, ăn mặc bụi bặm chính là Khánh Tú nhà ta! Còn Bạch Hiền, trông có đơn giản hơn, áo sơ mi và quần jeans, cộng thêm các phụ kiện đi kèm như headphones, blah blah trông khác là...lãng tử (editor: lãng tử thụ??)

- A!- Lộc Hàm sơ ý đụng phải ai đó khiến cho hai người đi sau vấp theo.

- Lộc Hàm, Bạch Hiền, hai em có sao không?- Người mà Lộc Hàm vừa đụng phải lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Lộc Hàm ngẩn đầu lên, cậu nhận ra đó chính là Thế Huân- người cứu cậu lần trước. 

- Không...không sao ạ!

Khánh Tú đứng hình. Người quen của Lộc Hàm và Bạch Hiền, lại đẹp trai, phong vân...

- Chúng em xin lỗi!- Cả ba cúi rập người.

Lần này thì bạn nhỏ hóa đá. Ba hộp Victoria's Sercet, ba hộp CK...Toàn là đồ lót sao O.O

- Thôi! Tôi tự nhặt được rồi!- Người con trai đi cùng Thế Huân lên tiếng. 

- Bạch Hiền? Đây là bạn của chị dâu sao?- Chung Nhân cúi xuống nhặt đồ rồi hỏi Bạch Hiền.

Nghe cậu ta nói vậy, Bạch Hiền lục tìm ngăn kí ức. A! Kia tên Chung Nhân!- em kết nghĩa của Xán Liệt.

- Chị dâu gì chứ? Ta chưa cưới hắn!- Bạch Hiền bực tức thả đống đồ vừa nhắc xuống.

- Nhân! Lo nhặt đi!

- Tạm biệt! Chúng em đi đây!- Bạch Hiền lôi ngay hai đứa bạn còn đang ú ơ kia...

Trong quán ăn

- Bạch Hiền, Lộc Hàm! Hai cậu quen họ?- Khánh Tú tò mò.

- Haizzzz, đó là anh em của Xán Liệt- Bạch Hiền hờ hững-  Còn Lộc Hàm, sao cậu quen Thế Huân?- Quay phắt sang hỏi Lộc Hàm.

- Chuyền dài lắm! Giờ ăn đã! Bổn công tử đói ngấu!- Lộc Hàm đánh trống lảng.

Dù sao thì cả ba cũng đang đói (chắc chưa ăn sáng), cứ ăn đã rồi hỏi sau. Có thực mới vực được đạo!

Ăn uống xong, họ tới khu vui chơi. Trên trang cá nhân của ba bạn nhỏ lại có thêm vài tấm hình của ba thiên thần đáng yêu (editor: ba con mê trai :))) LOL). Tiếng cười nói, vui vẻ vô cùng thoải mái...

oOo

T^T I have come back! Bạn nào ở Khánh Hòa đã đậu kì thi vòng loại cấp tỉnh thì cmt nhé! Tớ đậu rồi nè (mặc dù tớ ở Cam Ranh) chúng mình sẽ gặp nhau, ai gặp được tớ sẽ được tặng 1 tấm Baekhyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro