Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.wattpad.com/89526987-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-9

~~

Sáng hôm sau...

- Bạch Hiền, dậy mau!- Biện mama dùng sức lôi chăn ra khỏi người Bạch Hiền.

Còn Bạch Hiền thì cứng đầu cuộn mình trong chăn, tiếp tục ngủ ngon lành.

- Dậy mau! Sáng nay phải thử váy cưới! Khẩn trương!

Nghe mẹ lải nhải đau hết hết cả tai, Bạch Hiền vùi đầu vào gối làu bàu:

- Mẹ à, con muốn ngủ! Hôm khác đi, không thì chiều cũng được! Con muốn ngủ, ngủ là tình yêu của con!

Haizzzzz, nhìn thế nào cũng thấy hai người nay không giống mẹ con, mà giống kì phùng địch thủ hơn.

Hai mẹ con giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai.

Bỗng

"Cạch"- Cửa phòng bật mở, một thân ảnh bước vào. Bà Biện nhìn thấy Xán Liệt đi tới liền buông chăn, cười đầy ẩn ý rồi ra ngoài, không quên đóng cửa.

Bạch Hiền không thấy mẹ kéo chăn nữa, vùi mình ngủ tiếp. Một góc giường bỗng nhiên lún dần...

-Bạch Hiền, dậy nào!- Thanh âm trầm thấp nửa quen nửa lạ vang lên bên tai. Bạch Hiền lờ đi, ngủ tiếp

- Lại không ngoan rồi!

Bạch Hiền khẽ cau mày mở mắt, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng...Cậu lấp tức nhảy bật lên! A! Chồng sắp cưới!

Bất hạnh thay! Bạch Hiền không tự chủ mà cộc đầu vào thành giường!

Tim ơi!

Thần kinh ơi!

Sau này nhất định phải kiên cường lên!

-Dậy đi! Em có 15 phút để chuẩn bị...

~ Một lúc sau~

Bạch Hiền tay cầm hộp sữa, chạy như bay vào ô tô!- Nơi hai mama yêu dấu và Xán Liệt đang chờ cậu.

Con trai con đứa...Chẹp...chẹp...- Biện mama đưa mắt cảnh cáo Bạch Hiền.

- Con trai mẹ hoàn hảo mà!- Bạch Hiền vừa ăn sáng, vừa đọc Fanfic, vừa nói (=.=)
- Ừ! Tập trung ăn đi con! Sắp tới nơi rồi!- Phác mama lên tiếng bênh vực con dâu cưng.

Bạch Hiền nghe xong chợt rùng mình, bỏ ăn bỏ đọc để năn nỉ ỉ ôi hai mama hoãn lại. Hầy! Không đời nào hai phu nhân này đồng ý (thông minh đó con :3333)

oOo

"Leng keng"- Tiếng của chuông của Queen's Wedding phát ra rất vui tai. Mùi nước hoa nhè nhẹ và mùi váy mới quyện vào nhau đem lại cho mọi người cảm giác vô cùng dễ chịu.

Không gian rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy bởi những chiếc váy cưới long lanh cùng hoa cỏ ngào ngạt. Thật không hổ danh là Queen's Wedding- Tiệm đồ cưới của các nữ hoàng.

Bạch Hiền từ khi bước vào trong tiệm đồ cưới đã trở nên thơ ngẩn, ngơ ngẩn đi vòng quanh, tay vô thức mân mê những chiếc váy cưới lung linh, bỏ lại hai mẹ đứng nói chuyện với bác chủ tiệm. Cậu bỗng dừng lại, trèo lên cái thang sắt cao gần tới tầng cao nhất của tủ váy- nơi có chiếc váy đuôi cá đẹp nhất.

Bạch Hiền như cục sắt bị chiếc váy nam châm hút, cậu kiễng chân, cố với tay chạm vào những đường nét tinh xảo kia...

 - Á!- Bạch Hiền giật mình, trượt chân rơi xuống từ chiếc thang cao chót vót. Cậu nhắm tịt mắt, tim như ngừng đập.

Xán Liệt ngước mặt khi nghe tiếng hét thất thanh, chạy nhanh tới đỡ lấy thân ảnh đang rơi tự do trong không trung.

- Hậu đậu!- Xán Liệt khẽ nhíu mày.

Bạch Hiền mở mắt, rùng mình nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

- Thả ta ra đi!- Bạch Hiền mặt đỏ, cúi đầu nhỏ giọng- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Chàng trai vừa được Xán Liệt đặt xuống đã chạy lon ton đi đâu mất, trước khi đi không quên phóng ánh mắt câm hận xen cả cảm giác tiếc nuối lên chiếc váy đuôi cá kia.

oOo

- Ya!! Cái này chật mẹ à!- Bạch Hiền nhăn nhó vặn vẹo cái eo đang bị quấn chặt bởi chiếc váy bó sát đính hạt cườm, trông lóa mắt vô cùng.

- Ừ! Mẹ cũng không thích.- Biện mama cũng gật đầu đồng ý.

...5 phút sau...

Bạch Hiền thửu chiếc váy ngắn, phồng to, màu hường nhạt (hường phấn). Nhưng không ổn.

...5 phút tiếp theo... (mi thay áo cưới gì mà nhanh thế =.=)

Bạch Hiền lại thử chiếc váy khác, trễ cổ và lòe loẹt! KHÔNG!

Rồi cứ thế, đến tận 30 phút sau (@.@ chóng mặt), Bạch Hiền mệt mỏi, bỏ vào phòng thay đồ thử bộ cuối cùng. Cậu tức xì khói, nhắm mắt nhắm mũi thay áy rồi bước ra ngoài.

- Ồ!- Mấy chị nhân viên ngơ ngác nhìn cô dâu xinh đẹp (người ta là nam mà =.=)

Bạch Hiện bước tới trước gương. Đến cậu cũng không tin vào mắt mình. Bộ váy cưới cúp ngực (anh có ngực hả anh Biện) bồng bềnh vô cùng đẹp. Những họa tiết bươm bướm đính trên lớp đá voan điệu đà, tinh tế...

Xán Liệt trong bộ vest sang trọng bước ra từ phòng thay đồ, lập tức đứng hình khi nhìn thấy Bạch Hiền. Tiểu thụ của anh vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Bắt gặp ánh mắt của anh, Bạch Hiền ngượng đến đỏ mặt rồi ôm lấy váy cưới, chạy vào phòng thay đồ. Xán Liệt mỉm cười, đưa mắt nhìn theo bóng người kia...

oOo

At home~

Chỉ để Bạch Hiền nghỉ ngơi một lúc, Xán Liệt đã thúc giục:

- Em thay quần áo đi! Chúng ta đi ăn!

- Không! Mệt lắm!- Bạch Hiền trả lời.

- Cùng bạn tôi.

- Bạn anh thì có liên quan gì đến tôi?

- Nếu em còn muốn...- Xán Liệt phe phẩy chiếc Ipad trước mặt Bạch Hiền.

- Rồi rồi! Tôi đi là được chứ gì! Không cần phải nóng vội như vậy!- Bạch Hiền mặt ỉu xìu, lết từng bước nặng nề đi thay đồ.

oOo

~ In the restaurant~

Bạch Hiền trừng mắt, há miệng lớn. Xán Liệt nhìn cậu, khẽ cười, ánh mắt hướng đến chiếc bàn có Chung Nhân và Thế Huân và con có cả Khánh Tú và Lộc Hàm. Bạch Hiền nhất thời không kìm được, quay sang nhìn anh- Xán Liệt chết tiệt (A Di Đà Phật)

 - Sao anh không nói cho ta biết còn có cả Khánh Tú và Lộc Hàm?

- Em đâu có hỏi.

Đùng đoàng.

Cậu vừa mới có tình cảm với anh, mới thay đổi cách xưng hô, vậy mà câu nói của anh như đổ cả xô nước đá vào đầu cậu vậy. (IBC đây mà)

- Mi thật làm ta tức muốn chết.

- Bạch Hiền à!- Một tiếng nói vang lên, thật may là nó đã dập tắt được ý muốn đấu khẩu của Bạch Hiền.

Nghe Khánh Tú gọi, Bạch Hiền nhanh chóng sà đến bàn ăn, ngồi cạnh Khánh Tú và Lộc Hàm. Chung Nhân và Thế Huân thấy vậy ngồi nghiêm túc, giới thiệu lại mình với Bạch Hiền, nhờ vậy mà cậu cũng hiểu thêm về mọi người.

 Thế Huân là anh cả, hiện đang là chủ tịch của một bệnh viện lớn. Tiếp đến, anh hai chính là Tổng giám đốc Phác Xán Liệt, và nhờ anh, cậu được mọi người đặt cho cái danh thân ái là chị hai. (gì -_- người ta là nam mà). Cuối cùng là em út Chung Nhân, đang học đại học năm cuối, quản lý một chuỗi nhà hàng cao cấp...Nghe tiểu sử của ba người họ, Bạch Hiền không khỏi giật mình. Qủa nhiên, anh em của kẻ không tầm thường chính là những kẻ không tầm thường.

Trong lúc gọi món, Bạch Hiền xích lại gần Khánh Tú, hỏi:

- Cậu quen họ à?

- Không-Khánh Tú lạnh lùng trả lời làm Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu gì.

- Thế sao mi lại tới đây?

- Bị Lộc Hàm lôi đi.- Khánh Tú phóng ánh mắt căm giận về phía Lộc Hàm.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Chung Nhân nhìn Bạch Hiền cười đầy ẩn ý:

- Chị hai...Hôm nay...Chị có ăn nhiều không vậy?

Những lời nói của Chung Nhân làm Bạch Hiền nhớ lại bữa ăn lần đầu gặp mặt Xán Liệt. Thật mất hình tượng quá đi!

- Ầy! Thật ngại quá! Chỉ sợ tôi ăn nhiều làm anh em các cậu hồn xiêu phách lạc thì nguy! Tội lỗi ~ Tội lỗi ~

Bạch Hiền biểu cảm nuối tiếc làm mọi người chết sững. Chồng nói ít đã nguy hiểm, vợ nói nhiều còn nguy hiểm hơn. Hai người này kết hợp lại không biết sẽ ra sao???!!

oOo

#EditorYun#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro