Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên siết tay thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn đại mỹ nhân.

"Được" Cuối cùng chỉ thốt ra một chữ như vậy.

Sau đó nhân sinh của đại mỹ nhân đột nhiên xuất hiện một mong đợi mới.

Thân ảnh gầy yếu của thiếu niên luôn luôn chiếm một góc trong tâm trí y, ở nhà, ở nơi làm việc, thậm chí thời điểm đi trên đường thấy đồ chơi nhỏ thú vị đều sẽ nghĩ tới người ta.

Đứa bé kia hiện tại không biết như thế nào? Thương tích có giảm bớt hay chưa?

Em ấy sống ở đâu?

Những bằng hữu nhỏ hiện nay không biết là ưa chuộng vật gì ?

Y luôn có những suy nghĩ làm bản thân thỉnh thoảng lại phân tâm.

Thứ sáu, y gặp được Trần tiên sinh nhà đối diện.

Trần tiên sinh đang đón hài tử về nhà, bạn nhỏ chỉ có bốn tuổi đang vừa rơi nước mắt vừa kể lể rằng bằng hữu ở nhà trẻ bắt nạt bé. Trần tiên sinh liền an ủi bạn nhỏ,nắm tay bé cùng đi lên thang lầu, nói: "Bảo bảo không khóc, chúng ta thứ hai đi tìm lão sư cáo trạng có được không?"

Bạn nhỏ lau nước mắt, khổ sở nói: "Ba ba phải giúp con."

"Được, được ba ba nhất định giúp con."

Đại mỹ nhân đứng ở cửa, Trần tiên sinh lúc nhìn thấy y cũng liền gật đầu chào hỏi, bạn nhỏ cũng nắm tay ba ba, lễ phép chào: "Thúc thúc hảo."

Y bỗng nhiên có cảm giác khó chịu , muốn sát phong cảnh mà hỏi Trần tiên sinh xem ông ta có biết ổng còn một đứa con ngòai kia chịu khổ hay không?

Ông ấy có biết em ấy bị đánh đập hay không? Toàn thân đều là vết thương gương mặt hốc hác cũng bị đánh cho sưng lên.

Nhưng y đem lời muốn nói chặn xuống, chỉ là lễ phép chào lại.

Cuối tuần thiếu niên lại xuất hiện.

Đại mỹ nhân đang lười biếng cuộn mình trong chăn say giấc, lại bị tiếng chuông cửa gọi dậy. Chờ hồi chuông thứ hai vang lên, y mới luống cuống tay chân từ trong ổ chăn chui ra, rồi vụng về xỏ dép lê, sau đó vừa chạy ra mở cửa vừa đưa tay vuốt loạn mớ tóc  rối tung của y.

Chạy đến trước cửa, y mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, chỉ có thể cười ngượng ngùng mà nói một tiếng: "Chờ anh thay xong quần áo liền trở lại mở cửa."

Thiếu niên nói: "Được"

Nghe đến âm thanh quen thuộc, đại mỹ nhân dừng chân quay lại mở cửa, hướng hắn vẫy vẫy tay.

"Là em à, vậy em vào đi." Đại mỹ nhân nói:"Không phải em luôn sợ bị ba ba em phát hiện sao, mau vào đi."

Vừa mở cửa hai người liền nhìn nhau thẩn thờ.

Thiếu niên không nghĩ sẽ nhìn đến bộ dáng y mạc đò ngủ, quần áo xốc xếch không chỉnh tế, nút áo đầu tiên còn không có đóng lộ ra một mảng ngực trắng như trứng luộc.

Đại mỹ nhân là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt không có vết thương của thiếu niên, một khuôn mặt tinh xảo lại có chút lạnh nhạt sắc bén.

Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt vài giây, thiếu niên quay mặt đi, ép ánh mắt của mình rời khỏi lồng ngực trắng nõn của y. Đại mỹ nhân trái lại tiến lên một bước, kéo tay thiếu niên vào nhà, sau đó mới nói: "Anh trước tiên đi thay quần áo. Em sao lại tới lúc sáng sớm như vậy anh còn chưa chuẩn bị."

Thiếu niên không yên lòng đáp ứng y hai tiếng, nồi vào ghế sô pha.

Hình ảnh trắng nõn vừa nhìn thấy cứ chiếu đi chiếu lại trước mắt.

Rất sạch sẽ, rất xinh đẹp.

Thiếu niên rũ mi mắt, thầm nghĩ bọn họ quả nhiên không cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro