Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại mỹ nhân cùng hắn quả thực rất khác nhau.

Tâm địa y rất thiện lương, hành sự lúc nào cũng thận trọng, ôn nhu, nhân cách tốt đến nỗi ánh mắt không chứa nổi một hạt bụi, nhìn đến người phiền phức như hắn cũng muốn giúp đỡ, còn nguyện ý lấy tiền dỗ hắn để cho y bôi thuốc.

Rõ ràng là một người trưởng thành, ánh mắt lại trong sáng như thế tầm nhìn lại ngây thơ như vậy.

Thiếu niên nhìn những ngón tay của mình đến thất thần, thực sự không hề có chút tâm phòng bị.

Coi như hắn muốn lừa tiền y, không chừng cũng rất dễ dàng đạt được mục đích.

Chỉ cần thường xuyên tới gặp y, quen biết thân hơn một chút, sau đó tiết lộ một ít hoàn cảnh trong nhà, nguỵ trang thảm một chút, y nhất định hết lòng đồng tình mà không giữ chút nghi ngờ giúp đỡ hắn.

Nói dối cái gì thì tốt đây? Không có tiền đóng học phí, hay là có bệnh mà không có tiền chữa.

Thiếu niên bỗng nhiên trào phúng mà câu lên khoé môi.

Đại mỹ nhân thay xong quần áo xong tóc tai cũng vừa mới chải chỉnh tề, lại vì mình thất thố lúc vừa rời giường mà mặt có chút đỏ, vừa đi đến bên cạnh thiếu niên vừa nói với hắn: "Thật ngại quá, anh vừa thức dậy. Em ăn sáng chưa?"

Thiếu niên ngẩng đầu, mặt không cảm xúc trả lời "Ăn rồi"

Vừa dứt lời bụng liền phát ra âm thanh kháng nghị.

Thiếu niên im lặng, đại mỹ nhân phì cười: "Chưa ăn thì cứ nói là chưa ăn a. Anh đi làm bữa sáng, nước nóng có sẵn, em pha trà sữa uống trước đi, bột trà sữa ngay dưới chỗ kia."

Thiếu niên không nhúc nhích, không có ý tứ đi rót nước.

Vẫn chỉ là tiểu bằng hữu, mạnh miệng lại hay thẹn thùng. Đại mỹ nhân lắc đầu cười khổ, không quản hắn, nhẹ nhàng đi vào bếp.

Không lâu sau, trứng và xúc xích xào, xếp vào hai bát cháo hoa đã ra lò, liền gọi thiếu niên đến ăn.

Thiếu niên ngồi yên, không đứng dậy, y tự mình chạy tới thúc giục, thiếu niên mới nhìn thẳng y "Tại sao anh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy hả?"

Đại mỹ nhân nghi hoặc "Em có ý gì?"

Thiếu niên: "Tại sao lại làm nhiều việc như vậy cho một người đến tên còn không biết?"

Nói đến mới nhớ, đại mỹ nhân liền hỏi hắn: "Vậy em tên gì?"

Thiếu niên: "..."

"Em không nói cho anh, anh đương nhiên không biết a."

Thiếu niên: "Trần Tầm."

Đại mỹ nhân hài lòng gật đầu: "Anh cũng chưa nói em biết tên anh nha, là Dung Xuất Vân."

Thiếu niên: "Ý tôi không phải việc này."

Đại mỹ nhân nháy mắt: "Nhưng ý anh chính là việc này nha. Còn vấn đề của em thì chính là như vậy, làm gì có nhiều lý do đến thế."

Thiếu niên: "Đây không tính là câu trả lời."

Đại mỹ nhân nói: "Có lẽ vậy, chắc là do đói bụng rồi không còn sức trả lời nữa, mau tới ăn sáng thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội."

Thiếu niên từ ghế sô pha đứng lên cùng y ngồi vào bàn ăn. Cháo là tối hôm qua để sẵn vào nồi cơm điện đặt giờ nấu, đại khái nguyên bản chỉ có phần ăn một người, nhưng do hắn đến, liền chia làm hai bát, cả hai bát phân lượng đều ít.

Cháo hoa nóng hổi bốc lên nhiệt khí, thiếu niên dùng cái muỗng múc lên, gắp một ít trứng gà cùng xúc xích đại mỹ nhân đã cắt sẵn, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn.

Thiếu niên còn nói: "Ăn không ngon."

Đại mỹ nhân cười: "Anh lại thấy cũng không đến nỗi nào."

Còn có ý tứ mèo khen mèo dài đuôi mà nói: "Người nào ăn đồ ăn anh nấu cũng khen hết nha."

Thiếu niên thẳng tắp nhìn y, tảh muỗng xuống: "Tôi thái độ kém với anh như vậy, tại sao không tức giận?"

Đại mỹ nhân nuốt xuống cháo trong miệng thản nhiên nói : "Vậy anh cũng muốn hỏi em tai sao có thái độ kém như vậy với anh, nhưng vẫn muốn tới tìm anh?"

Thiếu niên:"..."

Đại mỹ nhân rất độ lượng mà cười với hắn " Ăn đi. Anh đương nhiên không tính toán với tiểu bằng hữu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro