Trò chuyện -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 1 trong 2 bàn tay đầy năng lực của cô úp lên phía sau đầu nàng, nàng vùi mặt sâu hơn trong lớp vải chần bông của chiếc áo khoác và tận hưởng cảm giác an toàn đầu tiên mà nàng được biết từ lúc chiếc máy bay rơi xuống - thậm chí trước cả lúc đó, kể từ lúc rời khỏi chòi săn và người cha thất vọng của nàng.
Cuối cùng cơn xáo động trôi qua. Nước mắt nàng khô đi. Yuri không còn lý do gì để ôm nàng tiếp tục được nữa vì vậy nàng từ từ dang ra xa. Lúc này nàng chợt cảm thấy ngượng nghịu và cúi gầm đầu xuống đất. Cô có vẻ miễn cưỡng để cho nàng dang ra, nhưng cuối cùng buông tay.
_Lúc này cô khoẻ rồi chứ? - cô hỏi.
_Vâng, khoẻ rồi, cám ơn cô.
Nàng chùi cái mũi ướt trên mu bàn tay, mặc dầu nàng đả liên tục làm như thế.
_Tôi nên làm con thỏ để nấu. Cô hãy nằm xuống đi.
_Tôi đã chán nằm xuống.
_Thế thì hãy quay đầu đi. Tôi muốn cô có thể ăn món này và tôi sợ cô sẽ không chịu nếu cô quan sát tôi moi ruột con thỏ.
Mang con thỏ tới mép khu rừng thưa, cô đặt nó trên 1 tảng đá phẳng và tiến hành làm thịt. Jessica khôn ngoan nhìn ra phía khác.
_Đó là điều chúng tôi đã tranh cãi - nàng nhẹ nhàng nói.
Yuri nhìn nàng qua phía trên vai.
_Cô và ai?
_Ba tôi. Ông đả bắn hạ 1 con cừu - nàng cười nhưng không có vẻ vui - đó là 1 con vật xinh đẹp. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó, nhưng tôi làm bộ sung sướng với trò bắn giết đó. Ba tôi mướn 1 trong những người dẫn đường làm thịt ngoài trời. Ông muốn giám sát, để chắc chắn người dẫn đường không làm hỏng tấm da.
Nháy mắt cho nước mắt không làm vướng, nàng nói tiếp:
_Toi không thể quan sát. cảnh tượng đó khiến cho tôi ớn lạnh cả người. Ba tôi...
nàng ngừng lại dể hít 1 hơi thở thật sâu rồi tiếp:
_ ... Tôi nghĩ tôi đã ghê tởm và đã làm cho ông thất vọng.
Yuri đang lau tay bằng 1 chiếc khăn cô đã nhúng ướt nước trong bình thủy.
_Bởi vì cô đã không thể chịu được cảnh làm thịt ngoài trời sao?
_Không hẳn như vậy. Tôi vốn là 1 xạ thủ xuất sắc, nhưng tôi không thể bắn bất cứ 1 con thú nào khi nó bước tới và kê mũi vào nòng súng của tôi. Tôi không thích cảnh tượng đó 1 chút nào.
Nàng chợt hạ giọng, nói tiếp như với chính mình
_Tôi không phải là 1 con người phù hợp với cuộc sống ngoài trời như anh Jeff của tôi.
_Ba cô có trong mong cô như thế?
Cô đã xiên con thỏ trên 1 nhánh cây tươi và lúc này đang treo nó trên những hòn than.
_Tôi nghĩ ông hy vọng tôi sẽ như thế.
_Thế thì ông ấy chẳng hiểu gì cả, cô đâu có thể chất của 1 thợ săn.
Mắt cô nhìn xuống ngực nàng. Và nấn ná. Hơi nóng tỏa ra trong 2 bầu ngực nàng, tràn đầy như sữa mẹ, khiến chúng nặng trĩu và đau nhói. Núm vú nàng cương lên.
Jessica vô cùng hoảng sợ trước phản ứng này. Theo bản năng nàng muốn trùm kín và ép mạnh cho ngực nàng trở lại bình thường, nhưng cô vẫn còn đang nhìn nàng, do đó nàng không thể. Nàng không dám nhúc nhích. Nàng sợ rằng nếu nàng làm thế, 1 cái gì đó hết sức mỏng manh sẽ vỡ tan - 1 cái gì đó không thể nào thay thế hoặc sửa chữa. Bất cứ 1 cử động thiếu thận trọng nào đều sẽ tai hại và không thể huỷ bỏ. 1 cái gì đó rất khủng khiếp có thể xảy ra như 1 hậu quả.
Đó là lần đầu tiên cô có 1 hành động mang tính tình dục ra ngoài những lời lẽ thô tục cô đã phun ra đêm hôm qua. Cô đã làm điều đó chỉ để chọc tức nàng. Giờ đây nàng mới nhận thức được. Nhưng đây là 1 cái gì hoàn toàn khác. Lần này, cô là 1 nạn nhân hơn là 1 thủ phạm.
Cô chợt quay nhanh mắt trở về phía ngọn lửa và giây phút đó qua di. Nhưng họ không nói chuyện với nhau trong 1 hồi lâu, Jessica nhắm mắt lại và làm bộ thiu thiu ngủ nhưng nàng quan sát cô trong lúc cô bận rộn đủ thứ việc khiến nơi đây dần dần giống như 1 khu cắm trại thiện chí. Cô mài cái rìu nhỏ trên 1 tảng đá. Kiểm tra con thỏ, xoay nó mấy lần.
Cô cử động nhanh nhẹn 1 cách đáng ngạc nhiên đối với 1 người có dáng dấp như vậy. Chắc chắn không ít người cho là cô rất quyến rũ, nhất là lúc này cằm và quai hàm cô được nhuộm bóng bởi mồ hôi. Hai hàng môi hơi mím lại, cũng có vẻ gợi tình... nếu họ thích kiểu hoang dại đó. Khiến người ta phải nghĩ tới việc chạm vào nó.
Nàng nhận thấy mình đang chăm chú nhìn vào miệng cô trong lúc cô cúi xuống và nói với nàng:
_Tôi... tôi xin lỗi vì nghe không rõ.
Cô nhìn nàng 1 cách khác lạ.
_Mắt cô có vẻ không hồn. Cô không sắp sửa mê sảng trở lại đấy chứ?
Cô áp lòng bàn tay trên trán nàng.
Bực bội với cô và với chính mình do những điều không tưởng của tuổi trẻ, nàng gạt mạnh tay cô qua 1 bên.
_Không, tôi cảm thấy khoẻ. Cô vừa nói gì thế?
_Tôi hỏi cô đã sẵn sàng để ăn hay chưa?
_Đó là 1 lời nói không đúng sự thật
Cô đỡ nàng ngồi dậy.
_Món này để cho nguội 1, 2' rồi. Chắc là nó vừa ăn đây.
Cô tuột con thỏ khỏi tay xiên và bứt 1 cái chân ở khớp xương. Cô đưa nó cho Jessica. Nàng vừa do dự cầm lấy vừa nhìn nó 1 cách nghi ngờ.
_Cô sẽ ăn nó nếu tôi phải ép buộc cô nuốt xuống cổ họng.
Cô xé 1 miếng thịt với 2 hàm răng trắng mạnh khỏe rồi nói tiếp:
_Không tệ lắm đâu. Thành thực đấy.
Nàng xé 1 ít thịt ra khỏi xương và đặt nó vào trong miệng, ráng nhai và nuốt nhanh.
_Đừng quá nhanh như thế - cô nhắc nhở - nó sẽ làm cho cô buồn nôn.
Nàng gật đầu và ăn 1 miếng nửa. Thêm vào 1 chút muối, khá ngon.
_Ở Los Angeles 1 số nhà hàng rất lịch sự có món thỏ trong bản thực đơn- nàng nói , theo bản năng nàng đưa tay tìm 1 cái khăn ăn, sực nhớ nàng không có, liền nhún vai và liếm ngón tay.
_Cô sống ở Los Angeles à?
_Phải, Beverly Hills.
Cô ngắm nghía nàng trong ánh lửa.
_Cô là 1 diễn viên điện ảnh hoặc đại loại như thế?
Jessica có cảm giác cô sẽ không thán phục nếu nàng cho anh ta hay nàng đã 3 lần đoạt giải Oscar. Nàng nghi ngờ không biết Yuri Kwon có thích tiếng tăm hay không?
_Không, tôi không phải là 1 diễn viên điện ảnh. Ba tôi là chủ của 1 công ty bất động sản có nhiều chi nhánh ở khắp miền Nam California. Tôi làm việc cho ông.
_Cô có thành thạo việc đó không?
_Tôi đã rất thành công.
Cô nhai 1 miếng và nhổ xương vào lửa.
_Là con gái của ông chủ, cô làm sao có thể khác được.
_Tôi làm việc cật lực, cô Kwon à.
Nàng cảm thấy bị xúc phạm vì hàm ý quỷ quyệt của Yuri rằng ba cô chính là nguyên nhân sự thành công của nàng đã đạt được.
_Tôi đã có kỷ lục bán cao nhất công ty năm ngoái.
_Hoan hô.
Phật ý và rõ ràng cô không thán phục, nàng hỏi móc:
_Cô làm gì vậy?
Cô im lặng trao cho nàng 1 miếng thịt khác và nàng ăn ngấu nghiến như thể nàng đang ăn con thỏ vừa mới nướng chưa nêm gia vị trên 1 ngọn lửa ngoài trời mỗi ngày trong đời nàng.
_Tôi chăn nuôi - Yuri trả lời.
_Gia súc à?
_1 ít thôi. Chủ yếu là ngựa.
_Ở đâu?
_Rogers Gap.
_Nơi đó ở đâu?
_Ở Sierra Nevada.
_Tôi chưa hề nghe cái tên này.
_Tôi không hề ngạc nhiên.
_ Cô có thể kiếm sống chỉ bằng cách chăn nuôi thôi sao?
_Tôi xoay sở khá tốt.
_Có phải Rogers Gap ở gần Bishop? Nhiều người trượt tuyết ở đó chứ?
_Chúng tôi có 1 vài đường trượt. Nhiều người truợt tuyết nghiêm túc xem đó là cả 1 sự thách thức. Riêng tôi, tôi nghĩ đó là nơi ngoạn mục nhất trên lục địa này.
_Thế thì tại sao tôi không hề nghe tới nơi đó?
_Chúng tôi cẩn mật giữ kín và muốn giữ như thế mãi. Chúng tôi không thích quảng cáo.
_Tại sao?
Sự quan tâm của nàng bị gợi lên. Nàng không bao giờ bỏ qua 1 cơ hội tìm ra chỗ mới và hướng cho các khách hàng của nàng đầu tư vào.
_Nếu có người khai thác thích hợp điều hành nó, cô có thể làm cho rogers Gap nổi tiếng, trở thành 1 Aspen thứ 2.
_Lạy trời đừng xảy ra - cô nói thì thào - đúng thế đấy. Chúng tôi không muốn bị đặt lên bản đồ. Chúng tôi không muốn những ngọn núi của chúng tôi bừa bãi những tòa chung cư bằng bêtông hoặc là cộng đồng hiền hòa này tràn đầy những kẻ truợt tuyết thô lỗ từ Beverly Hills thường quan tâm đến việc bắt chước bọn vô dụng tranh tài theo kiểu dân chăn bò hơn là bảo tồn cảnh vật của chúng tôi.
_Có phải mọi người trong thị trấn đều theo triết lý đó?
_May mắn thay đúng thế, nếu không họ đã không sống ở đấy. Chúng tôi không quan tâm gì nhiều ngoại trừ phong cảnh và sự yên tĩnh.
Nàng ném những khúc xương đả hết thịt vào lửa.
_Cô có vẻ như 1 người đã trải qua thập niên 70?
_Đúng thế.
Mắt nàng mở to ra trêu cợt:
_Có phải cô là 1 người thuộc phe bồ câu hô hào cho sự hòa hợp toàn thế giới? Chắc là cô đã từng điều hành vì hoà bình và tham dự vào những vụ phản đối chiến tranh?
_Không - cô trả lời 1 cách thẳng thừng khiến cho nụ cười khích lệ của Jessica tắt lụi - tôi không thể làm việc đó. Tôi chỉ muốn ra trận. Lúc đó tôi đả khờ khạo đến nỗi không nhận thức được rằng tôi sẽ phải giết người nếu không sẽ bị giết. Tôi không nghĩ đến việc mình sẽ bị bắt và bị cầm tù. Nhưng tôi đã bị. Sau 7 tháng trong cái lỗ ghê tởm đó, tôi đả tẩu thoát và trở về nhà như 1 người hùng.
Cô gần như gằn mạnh câu cuối.
_Bọn người trong trại tù chiến tranh chực giết lẫn nhau chỉ vì 1 bửa ăn như thứ cô vừa ăn.
Đôi mắt xám của cô trong như 2 lưỡi dao lấp lánh trong lúc liếc về phía nàng.
_Vì vậy tôi không bị áp đảo bởi vẻ lộng lẫy và sức quyến rũ Bevertly Hills của cô đâu, cô Jung.
Cô chợt đứng bật lên
_Tôi đi lấy nước đây. Cô đừng bỏ đi đấy.
Cô đừng bỏ đi đấy, cô thầm nhái lại. Được rồi, cô đã sửa lưng nàng, nhưng nàng sẽ không mang trong lòng nỗi ăn năn suốt thời gian còn lại của đời nàng. Rất nhiều người đã từng chiến đấu ở Việt Nam và trở về để sống 1 cuộc đời hạnh phúc và hữu ích cho xã hội. Nếu Yuri có tâm lý không bình thường thì đó chỉ là lỗi của cô ta mà thôi. Cô cứ việc ôm lấy niềm cay đắng. Như thế chỉ khiến thêm đắng cay mà thôi. Cô nung nấu nó trong lòng. Cô càng ngày càng xung khắc với xã hội bởi vì cô có cảm nghĩ xã hội thiếu nợ mình 1 cái gì đó.
Cô trở lại nhưng 2 người giữ 1 sự im lặng thù địch trong lúc nàng uống nước từ chiếc bình thủy. Vẫn không nói gì, cô giúp đỡ nàng trong khi nàng đi khập khiễng ra khỏi khoảng rừng thưa để được lên mặt nệm dày đã trở thành phần cốt lõi của thế giới họ, cô nói:
_Tôi cần phải kiểm tra chân cô. cô hãy cầm đèn pin cho tôi.
Nàng quan sát trong lúc cô tháo băng để lộ 1 hàng chỉ may gồ ghề lởm chởm. Nàng nhìn sững vào đó trong nỗi khủng khiếp, nhưng cô lại thích thú với công trình của mình. Với 2 bàn tay nắn quanh bắp chân nàng, cô nâng chân nàng lên để xem xét kỹ hơn.
_Không có dấu hiệu nhiễm trùng mới. Chổ sưng đang giảm xuống.
_Vết sẹo - nàng khẽ kêu lên.
Cô ngước lên nhìn nàng
_Tôi không thể làm gì hơn thế - cô vừa nói vừa mím môi dưới cho đến khi gần như không còn trông thấy rõ - chỉ đáng mừng là tôi đã không phải đốt cháy nó.
_Tôi cũng mừng.
Cô cười khinh bỉ
_Tôi tin chắc 1 chuyên gia giải phẫu tạo hình có đẳng cấp cao ở Beverly Hills sẽ có thể dọn dẹp vết sẹo cho cô.
_Cô có cần phải căm ghét tôi như thế hay sao?
_Cô cần phải thiển cận như thế hay sao? - Yuri vừa nói vừa chỉ 1 ngón tay về phía chiếc phi cơ gãy nát. - tôi tin chắc bất cứ 1 ai trong số người mà chúng ta đã bỏ lại ở đằng kia đều chấp nhận mang 1 vết sẹo trên ống chân.
Lẽ tất nhiên là cô nói đúng, nhưng điều đó vẫn không khiến cho nàng có thể công nhận sự phê phán của cô 1 cách dể dàng hơn. Nàng cau có im lặng. Cô rửa sạch chân nàng bằng peroxide và băng lại rồi đưa cho nàng 1 viên penicillin và 2 viên aspirin. Nàng uống tất cả với nước. May quá không còn brandy.
Nàng đã phát giác ra tình trạng say rượu khiến cho nàng dễ xúc động và khao khát chuyện yêu đương. Nàng không muốn nghĩ đến Yuri Kwon như bất cứ 1 điều gì khác 1 con người khốn khổ. Cô là 1 hung thần có tính khí nóng nảy hay gắt gỏng, nung nấu 1 mối ác cảm đối với thế gian. Nếu nàng không cần phải trông cậy vào cô để sống sót, nàng sẽ không thèm dính dáng đến cô.
Nàng đã nằm yên dưới chồng da thú khi cô trườn vào và ôm lấy nàng như đêm hôm trước.
_Chúng ta sẽ còn ở đây bao lâu nữa? - nàng giận dữ hỏi.
_Tôi không phải là nhà tiên tri.
_Tôi không yêu cầu cô đoán trước khi nào chúng ta sẽ được cứu thoát, tôi chỉ muốn nói tới cái giường này. Cô không thể dựng tạm lên 1 chỗ trú ẩn nào đó hay sao? 1 nơi nào đó mà chúng ta có thể đi vào?
_Nơi này không vừa lòng quý tiểu thư à?
Nàng thở dài bực tức
_Thôi, không sao.
Một lúc sau, cô nói:
_Có 1 số tảng đá ở gần dòng suối. 1 bên của tảng đá lớn nhất đã bị mòn. tôi nghĩ với 1 chút khéo léo và chịu khó, tôi có thể biến nó thành 1 cái chòi, nó sẽ không tốt lắm đâu, nhưng chắc là khá hơn cái này. Và lại gần nước.
_Tôi sẽ phụ giúp - nàng hăng hái đề nghị.
Không phải nàng không đánh giá cao nơi trú ẩn này. Chính nó đã cứu mạng nàng đêm hôm trước. Nhưng thật là khó xử khi phải nằm ngủ sát bên cô. Vì cô đã cởi chiếc áo khoác như đêm hôm trước, Jessica nhận biết hết sức rõ bộ ngực đầy đặn của cô sát vào lưng nàng. Vì vậy nàng có thể đoán rằng cô cũng nhận biết hết sức rõ thân hình của nàng bởi lẽ nàng cũng không mặc áo khoác.
Nàng có thể nghĩ thêm chuyện khác trong lúc bàn tay cô tìm được 1 điểm rất tiện lợi ở khoảng giữa ngực và hông nàng. Thậm chí cô còn chèn đầu gối vào giữa đầu gối nàng, nâng cao cái chân bị thương của nàng lên 1 lần nửa. Nàng định hỏi cô như thế có cần thiết hay không, nhưng vì như thế nàng lại cảm thấy dể chịu hơn nhiều, nên nàng để yên không cự nự.
_Jessica?
_Hừm?
Hơi thở ấm áp của cô phả vào tai nàng và gây nên cảm giác đụng chạm nhẹ lên cánh tay nàng. Nàng rúc vào sát cô hơn nữa.
_Dậy di. Chúng ta phải thức dậy.
_Thức dậy à? - nàng rên rỉ - tại sao? Cô hãy kéo chăn trở lên đi. - tôi lạnh lắm.
_Chính vì thế đấy. Chúng ta ướt đẫm. Cơn sốt của cô đã hạ và cô đổ mồ hôi làm ướt cả 2 chúng ta. Nếu chúng ta không thức dậy và lau khô mình, chúng ta có nguy cơ bị tê cóng.
Nàng tỉnh hẳn và nằm ngửa ra. Cô quả thật nghiêm túc và đã hất các tấm da thú qua 1 bên.
_Lau khô bằng cách nào?
_Cởi áo quần và lau người cho khô - cô vừa nói vừa bắt đầu cởi nút chiếc áo sơmi vải len.
_Cô điên rồi sao? Tôi đang lạnh cóng đây!
Nàng kéo tấm da thú trở lên người nàng. Yuri liền giật ra khỏi tay nàng.
_Cô hãy cởi áo quần ra. Ngay bây giờ!
Cô vặn người cởi chiếc áo sơmi ra và trùm lên bụi cây gần nhất. Với 1 cử động uyển chuyển, cô vòng cánh tay ở hông và kéo chiếc áo thun cổ lọ qua khỏi đầu, khiến cho mái tóc cô xù lên 1 cách khôi hài. Nhưng Jessica không sao cười nổi. Tiếng cười - quả thực không hề có âm thanh - đã bị chận cứng trong cổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ ngực đẹp nhất mà nàng chưa bao giờ trông thấy cũng đã đủ khiến nàng nghẹn lời.
Các múi cơ bụng kia chắc là cứng như đá, như được điêu khắc 1 cách tuyệt mỹ bên dưới làn da rám nắng, 2 núm vú của cô có màu nâu sẫm và săn lại vì lạnh. Tất cả nền ngực bao phủ 1 lớp mồ hôi đầy cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro