Trò chuyện - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của anh nàng dội qua giấc mơ của nàng. Họ đang vật lộn, như chỉ các anh trai và em gái ghét nhau thật mãnh liệt hoặc thương nhau thật mãnh liệt mới có thế. Ðối với Jeff và nàng thì đúng là trường hợp thứ 2, họ chỉ cách nhau 1 tuổi. Ngay từ lúc Jessica chập chững những bước đi đầu tiên, họ đã thành bạn thân thiết với nhau. Trước niềm vui sướng của ba họ và nỗi bực mình của mẹ họ, họ vẫn thường chiến đấu tay đôi và luôn luôn kết thúc bằng 1 trận cười.
Nhưng lúc này không có 1 vẻ khinh suất nào trong giọng nói của Jeff trong lúc anh nắm chặt cổ tay nàng và ghìm mạnh chúng lên nền nhà ở 2 bên đầu nàng.
- Ngừng lại ngay - cô lay nhẹ nàng - cô sẽ tự gây thêm thương tích nếu cô không ngừng vùng vẫy.
Nàng chợt tỉnh dậy và mở mắt. Không phải gương mặt thương nhớ của Jeff đang nhìn nàng, mà của người đồng hành - của kẻ Đơn Độc. Nàng vui mừng cô vẫn còn sống, nhưng nàng không có cảm tình với cô 1 chút nào. Tên cô là gì nhỉ ? Ồ, phải rồi, Yuri - Yuri ...? Yuri gì đó, hoặc gì đó Yuri.
- Nằm yên đi - cô khuyên bảo nàng .
Nàng ngừng vùng vẫy. Không khí giá lạnh trên khoảng da không có gì che đậy của nàng và nàng nhận ra rằng nàng đã hất các tấm da thú mà cô đã đắp lên mình nàng trong đêm. Cô đang quỳ gối, cưỡi lên ngực nàng, và cúi xuống người nàng. 2 cổ tay nàng bị kẹp chặt phía sau đầu bởi những ngón tay thô cứng của cô.
- Buông tôi ra.
- Bây giờ cô đã khoẻ chưa?
Nàng gật đầu. Nàng khoẻ như 1 người phụ nữ có thể khi thức dậy phát hiện 1 người với vóc dáng và thân hình như Yuri Kwon - phải rồi, Kwon - đang cưỡi lên trên nàng với 2 cái đùi rám nắng thon dài đáng ganh tị ... nàng quay mặt khỏi giao điểm gợi cảm đó.
- Thôi đi - nàng vừa thở hổn hển vừa nói - tôi khoẻ rồi.
Cô liền buông nàng ra. Nàng hít không khí lạnh cóng đến nỗi 2 buồng phổi nàng đau nhói. Nhưng Chúa ơi, nó lại dễ chịu đối với khuôn mặt nóng hổi của nàng. Nhưng nó chỉ dễ chịu trong vòng 1 giây. Rồi nàng rùng mình ớn lạnh và 2 hàm răng của nàng bắt đầu khua vào nhau. Cặp lông mày của Yuri nhíu lại với vẻ lo lắng - hoặc cáu kỉnh. Nàng không sao biết chắc. Cô đang băn khoăn hay là bực mình.
- Cô đang lên cơn sốt cao - Yuri nói thẳng với nàng - tôi đã rời khỏi giường để cho thêm củi vào lửa - cô mê sảng và bắt đầu la lớn về 1 người tên Jeff.
- Anh tôi đấy.
Những cơn run của nàng kèm theo cả co giật. Nàng kéo 1 trong những tấm da thú quanh nàng.
Trong đêm tối trời không còn mưa nữa. Thậm chí nàng có thể trông thấy những ngọn lửa và những cục than hồng bên dưới mấy khúc củi Yuri đã bỏ thêm vào. Những ngọn lửa nóng đến nỗi muốn đốt cháy cả nhãn cầu nàng khiến nàng xốn mắt.
Không, không thể được, chắc là do cơn sốt.
Ðể cho tấm da thú chỉ che kín phần trên của nàng, Yuri dỡ phần dưới tấm da lên khỏi chân nàng. 1 lần nữa cô chịu khó tháo băng ra và chăm chú nhìn xuống vết thương. Jessica chăm chú nhìn vào cô.
Cuối cùng cô nhìn nàng, miệng mím lại với vẻ chán nản.
- Tôi sẽ không tìm cách đánh lừa cô. Vết thương khá nặng. Bị nhiễm trùng. Có 1 chai kháng sinh trong số dụng cụ sơ cứu. Tôi đã để dành cho trường hợp như thế này xảy ra, nhưng tôi không biết chắc có thích hợp hay không.

Nàng thở vào 1 cách nặng nhọc. Ngay cả bộ não đang sốt của nàng cũng có thể hiểu thấu những gì cô đang nói với nàng. Chống người lên trên khuỷu tay, nàng nhìn xuống chân mình. Nàng muốn ngồi. Trên mỗi bên của vết thương sâu, da nổi cộm lên và dúm dó lại vì bị nhiễm trùng. Ngã mình trở xuống, nàng hít những hơi thở nhanh, không sâu. Nàng liếm môi 1 cách bất lực bởi vì cơn sốt đã khiến miệng nàng khô hơn trước.
- Tôi có thể bị hoại thư và chết có phải không?
Cô gượng nở 1 nụ cười:
- Chưa đâu. Chúng ta phải làm những gì có thể để ngăn chận trường hợp đó.
- Như cắt nó đi?
- Chúa ơi, cô bi quan quá. Tôi đang nghĩ đến việc nặn mủ ra rồi may miệng vết thương lại.
Mặt nàng chợt tái mét.
- Nghe ghê quá.
- Không ghê bằng đốt đâu. Rất có thể phải làm như thế.

Mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy trong lúc cô nói tiếp:
- Nhưng, ngay lúc này, ta hãy may thử vài mũi. Không cần phải tỏ ra vẻ thanh thản. Nó sẽ đau lắm đấy.

Nàng chăm chú nhìn vào tận đáy mắt cô. Kỳ lạ thay, mặc dù chúng lạnh như đá hệt lúc đầu, nàng vẫn tin cậy cô.
- Cô cứ làm bất cứ gì cần phải làm.
Yuri gật đầu 1 cách lỗ mãng rồi bắt tay vào việc. Thoạt tiên cô rút 1 cái quần lót ống dài bằng lụa ra khỏi chiếc áo len dùng làm balô.
- Tôi vui mừng vì cô mặc đồ lót bằng lụa.
Nàng mỉm cười 1 cách nao núng trước lời nói đùa nhẹ nhàng của cô trong lúc bắt đầu tháo thắt lưng của nàng.
- Chúng ta sẽ dùng loại chỉ này để khâu vết thương - cô vừa nói vừa hất đầu về phía cái bình bạc - Tốt hơn nên khởi sự bằng thứ rượu đó. Cô hãy dùng nó để uống 1 vien penicillin. Chắc là cô không dị ứng với nó chứ?
Khi nàng lắc đầu cô nói tiếp:
- Tốt. Cô hãy uống brandy từng ngụm nhỏ. Ðừng ngừng cho tới khi cô say. Nhưng đừng uống hết. Tôi sẽ phải tiệt trùng chỉ và tẩm vết thương.
Nàng chưa được gây mê đầy đủ khi cô cúi lên chân nàng. Con dao găm, mà cô đã tiệt trùng trong lửa, được nắm vững trong trạng thái sẵn sàng phía trên vết thương bị nhiễm trùng.
- Cô sẵn sàng chưa?
Nàng gật đầu
- Cô hãy cố nằm yên.
Nàng lại gật đầu
- Và đừng chống lại tình trạng bất tỉnh. Cả 2 chúng ta sẽ khỏe hơn nếu cô ngất đi.
Lỗ thủng nhỏ xíu đầu tiên cô tạo ra trong lớp da đỏ sưng phù khiến cho nàng hét lớn và giật mạnh chân lại.
- Không, Jessica. Cô phải nằm yên.
Đó là 1 tiến trình đau đớn khổ sở tựa hồ không bao giờ kết thúc. Cô tỉ mỉ mổ xẻ những nơi cần thiết. Khi cô dội brandy lên vết thương, Jessica gào lên. Sau đó, các mũi khâu có vẻ không đau lắm. Cô sử dụng cây kim mang trong hộp dụng cụ mà họ đã mang theo. Sau khi nhúng từng sợi chỉ trong brandy, cô kéo chúng xuyên qua da nàng, và buộc lại, khép chặt 2 mép của vết thương lại với nhau.
Jessica chăm chú nhìn vào điểm nơi cặp lông mày màu đen sẫm của cô như giao lại gần nhau phía trên sống mũi. Trán cô đang đổ mồ hôi mặc dầu trời rất lạnh. Cô không bao giờ rời mắt khỏi công việc của mình ngoại trừ để thỉnh thoảng liếc xuống gương mặt nàng. Cô cảm nhận từng cơn đau đớn của nàng. Thậm chí cảm thông với nó. 2 bàn tay của cô dịu dàng 1 cách đáng kinh ngạc đối với 1 người thỗ lỗ như thế, cũng như đối với 1 con người có trái tim vốn lạnh lùng nhẫn tâm như 1 khối đá.
Cuối cùng cái điểm giữa cặp lông mày của cô bắt đầu bập bềnh trước mắt nàng. Mặc dầu nàng vẫn đang nằm yên, đầu óc nàng quay cuồng, choáng váng vì đau đớn và khủng hoảng tinh thần cũng như tác dụng tê mê của brandy. Mặc dầu có lời khuyên của Yuri, nàng cố hết sức để giữ cho tỉnh táo, sợ rằng nếu nàng ngủ thiếp đi nàng sẽ không bao giờ thức dậy. Rốt cuộc, nàng từ bỏ cuộc chiến đấu và để mặc cho mắt nhắm lại.
Ý tưởng tỉnh táo cuối cùng của nàng là đây đúng là 1 sự hổ thẹn vì ba nàng sẽ không bao giờ biết được nàng đã can đảm như thế nào ngay trong giây phút lâm chung.
- Tốt - Yuri vừa nói vừa ngồi trở lại trên giường và lau cái trán đẫm mồ hôi - nó không được xinh đẹp, nhưng tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.
Cô nhìn xuống nàng với 1 nụ cười mãn nguyện và lạc quan. Nhưng nàng không trông thấy nụ cười đó. Nàng đã bất tỉnh.Nàng hồi tỉnh, thực sự ngạc nhiên mình vẫn còn sống. Thoạt tiên nàng tưởng bóng tối đã buông xuống, nhưng nàng nhích đầu lên. Tấm da chồn nhỏ trượt ra khỏi đầu nàng. Trời vẫn còn sáng - vào giờ giấc nào thì không thể xác định được. Bầu trời đầy mây 1 cách ảm đạm.
Với 1 cảm giác sợ hãi, nàng chờ đợi cơn đau ở chân tràn vào ý thức của nàng, nhưng thần diệu thay nàng vẫn không cảm thấy gì. Chóng mặt vì lượng brandy nàng đã uống, nàng gượng ngồi dậy. Nàng phải cố hết sức mới nhấc đống da thú ra khỏi chân nàng. Trong 1 giây lát khủng khiếp nàng nghĩ nó không thể đau bởi vì Yuri đã chặt nó mất rồi.
Nhưng khi nàng di chuyển tấm da tuần lộc lớn nhất qua 1 bên nàng nhận thấy chân nàng vẫn còn nguyên và được băng bó bằng mấy miếng băng trắng. Không có dấu vết máu tươi. Lẽ tất nhiên nàng không thể tham dự 1 cuộc thi marathon, nhưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ngồi dậy đã khiến nàng kiệt sức và nàng ngã trở lại đống da thú, kéo chúng lên tận cằm. Da nàng nóng và khô, nhưng nàng lại ớn lạnh. Nàng vẫn còn sốt. Có lẽ nàng phải uống thêm aspirin. Nhưng chúng đâu rồi ? Chắc là Yuri biết. Cô ta ... Yuri ở đâu?
Sự suy nhược của nàng chợt biến mất và nàng ngồi bật dậy. Mắt nàng cuống cuồng lướt qua khu rừng thưa. Không có vết tích nào cả. Cô đã đi. Khẩu súng trường của cô cũng không còn. Khẩu kia nằm trên mặt đất trong tầm tay của nàng. Lửa vẫn còn mấy cục than hồng và đang tỏa hơi nóng. Nhưng người bảo vệ nàng đã bỏ rơi nàng.
Cố hết sức dằn cơn kích động xuống, nàng suy luận rằng nàng đang kết luận quá vội vàng. Cô không thể làm điều đó. Cô sẽ không chăm sóc nàng 1 cách tỉ mỉ rồi lại bỏ nàng trong tình thế khó khăn và bất lực giữa nơi hoang vắng này.
Cô có thể như thế ?
Không thể, trừ phi cô ta là 1 kẻ độc ác vô lương tâm.
Chẳng phải nàng đã nhận định cô đúng là hạng người đó hay sao?
Không. Cô thô bạo. Khắc khổ. Tất nhiên là thờ ơ. Nhưng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Nếu vậy thì cô đã bỏ rơi nàng ngày hôm qua.
Thế thì cô đang ở đâu?
Cô đã để lại 1 khẩu súng. Tại sao ? Có lẽ đó đủ là mức độ lòng tốt của cô. Yuri đã chăm sóc vết thương của nàng, làm tất cả những gì cô có thể về chuyện đó. Cô đã cung cấp cho nàng phương tiện để tự bảo vệ. Có lẽ giờ đây khôn thì sống mống thì chết.
Được rồi, nàng sẽ chết. Nếu không phải vì sốt thì vì khát. Nàng không có nước. Nàng không có thực phẩm. Nàng không có 1 nơi nào để trú ẩn. Chỉ trong chốc lát số củi mà cô đã chặt về chất bên cạnh cũng sẽ sử dụng hết. Nàng sẽ chết giữa trời nếu thời tiết trở lạnh hơn nữa.
Nàng chẳng có gì cả !
Ðột nhiên nàng tức giận cô đã ra đi và bỏ rơi nàng. Nàng sẽ cho cô ta xem. Nàng sẽ cho ba nàng xem. Jessica Jung không phải là hạng người dễ bị gạt bỏ, là kẻ nhu nhược hèn hạ.
Nàng xô mạnh các lớp chăn ra và mặc chiếc áo khoác trượt tuyết vào. Tạm thời lúc này nàng sẽ không mang chiếc giày ống bên trái vì cả đôi đang vùi sâu dưới đống da thú, nàng không sao lấy lên được. Vả lại, nếu 1 chân để trần thì chân kia cũng có thể như thế. Và thêm vào đó, mặc chiếc áo lông làm cho nàng hao mòn sinh lực.
Thực phẩm và nước.
Những thứ nhu yếu này thật rất cần thiết. Đó là những gì nàng phải tìm ra trước tiên. Nhưng ở đâu? May mắn lắm, cảnh vật chung quanh nàng đầy thử thách. Trong tình hình xấu nhất, đầy khủng khiếp. Nhìn quanh, nàng chỉ trông thấy toàn rừng hoang chưa từng có dấu chân nàng. Bên kia hàng cây gần bên, 1 số cao đến nỗi thậm chí nàng không thể trông thấy ngọn, là vô số cây cối khác trải dài đến vô tận.
Trước khi nàng có thể đi tìm nước, nàng phải đứng lên. Đó dường như là 1 việc không thể làm, nhưng nàng nghiến răng với quyết tâm làm cho bằng được.
Khi người ta phát hiện tử thi của nàng, chắc chắn nó sẽ không bị vùi dưới 1 đống da thú.
Ráng hết sức với tay, nàng cố kéo 1 que củi về phía nàng. Dùng nó làm cột chống, nàng quỳ lên trên đầu gối lành, giữ chân bị thương duỗi thẳng phía trước mặt. Rồi nàng ngừng lại để lấy hơi thở tạo ra những đám hơi trắng trước mặt nàng.
Nàng lại cố gắng đứng lên, nhưng thất bại. Nàng yếu ớt như 1 con mèo con vừa mới sinh. Và choáng váng. Yuri Kwon khốn kiếp ! Hèn chi cô đã thúc nàng uống quá nhiều Brandy. Cô đã muốn nàng ngất xỉu để cho nàng không biết khi cô chuồn đi như 1 kẻ đê tiện đáng khinh đúng theo bản chất của cô ta.
Cố gắng 1 cách vượt bậc lần cuối, nàng đặt tất cả trọng lượng của nàng trên chân trái và đứng lên. Mặt đất như nghiêng ngả. Nhắm mắt lại, nàng nắm chặt que củi dùng làm cột chống 1 cách quyết liệt. Khi nàng cảm thấy an toàn để mở mắt, nàng mới mở ra - và khẽ kêu lên 1 tiếng kinh ngạc: Yuri đang đứng ở phía bên kia của khu rừng thưa.
- Cô làm cái quỷ quái gì thế ? - Cô hét lên.
Buông những gì cô đang mang theo, kể cả khẩu súng, cô tiến tới gần nàng như 1 vị thiên thần nổi giận. Chụp lấy nàng, cô đá que củi ra xa và đặt nàng trở lại trên giường. Cô xếp chăn quanh thân hình đang run rẩy của nàng.
- Cô đang cố làm trò quỷ gì vậy?
- T... tìm nước - nàng lắp bắp qua 2 hàm răng khua lập cập.
Tiếng chắc lưỡi nhỏ của cô sống động đến nỗi gần như có thể cảm nhận bằng xúc giác. Cô đặt lòng bàn tay lên trán nàng để đoán nhiệt độ.
- Người cô lạnh ngắt và xanh mét. Cô đừng làm lại trò chết tiệt đó nữa, nghe chưa ? Tìm nước là công việc của tôi. Còn công việc của cô là nằm yên 1 chỗ. Hiểu rồi chứ ?
Những lời nguyền rủa tiếp tục tuôn ra khỏi miệng cô như những món chạy ra khỏi 1 máy bán hàng tự dộng. Cô quay sang ngọn lữa và bắt đầu chất thêm củi 1 cách giận dữ trên các cục than đang cháy âm ỉ và thổi cho chúng đỏ rực lên. Khi lửa đả cháy mạnh, cô đi ngang qua khu rừng thưa và nhặt xác con thỏ mềm nhũn mà cô vừa buông xuống đất. Cô cũng đang cầm 1 bình thủy, 1 trong những món cô đả lấy theo từ chiếc máy bay gãy nát. Mở nắp bình ra, cô rót nước vào 1 cái nắp dùng làm cốc và quỳ 1 gối bên cạnh Jessica.
_Đây. Tôi chắc chắn cổ họng cô đang khô và đau. Nhưng đừng uống quá nhiều, quá nhanh.
Nàng úp cả 2 bàn tay vào tay cô và nâng cái cốc tới đôi môi khô khốc của nàng. Nuớc quá lạnh làm nàng tê cả răng, nhưng nàng không quan tâm. Nàng uống 3 ngụm lớn trước khi Yuri rút cốc lại.
_Cứ thoải mái đi, tôi đả nói rồi mà. Còn nhiều lắm.
_Cô đả tìm ra 1 con suối à? - nàng vừa nói vừa liếm những giọt nước trên môi.
Quan sát kỹ điệu bộ đó, Yuri đáp:
_Phải. 1 dòng suối khoảng 300m về phía kia - cô vừa nói vừa ra dấu bằng đầu - chắc là 1 phụ lưu của sông Mackenzia.

Nàng nhìn xác con thỏ đả chết nằm bên cạnh chiếc giày ống của cô.
_Cô đả bắn con thỏ à?
_Giết chết nó bằng 1 hòn đá. Tôi không muốn lãng phí bất cứ 1 viên đạn nào trừ phi cần phải thế. Tôi sẻ làm sạch và nấu lên. Chúng ta có thể... ô kìa, chuyện gì thế?
Jessica, truớc cơn sốc, chợt khóc òa. Những tiếng thổn thức làm toàn thân nàng quằn quại. Nàng úp mặt vào 2 bàn tay, nhưng cho dù nàng đang bị mất nước, những giọt lệ vẩn chảy qua kẽ ngón tay.
_ Xem kìa, nó hoặc chúng ta - Yuri bối rối nói - chúng ta càn phải ăn. Cô không thể qua...
_Không phải con thỏ - nàng vẩn khóc nức nở.
_Thế thì chuyện gì? Chân cô lại đau à?
_Tôi tưởng cô đã ... bỏ rơi tôi. Đã bỏ tôi lại bởi... bởi cái chân của tôi. Và không chừng cô phải thế thôi. Tôi đang làm chậm bước cô. Có lẻ lúc này cô đã đi... đi tới nơi an toàn nếu không phải vì tôi và cái chân của tôi.
Nàng nấc lên mấy tiếng rồi nói tiếp:
_Nhưng thực ra cái chân của tôi không thành vấn đề bởi vì tôi là 1 kẻ thất bại hoàn toàn trong mọi tình huống như thế này. Tôi ghét cay ghét đắng cảnh trời cao rộng cách xa thanh phố và nghỉ nó hoàn toàn không có gì thú vị. Tôi căm thù nó. Ngay cả cắm trại mùa hè cũng không bao giờ hấp dẩn được tôi. Tôi không có thiện cảm. Và sợ hải. Và có mặc cảm tội lỗi khi tôi còn sống và mọi người khác đã chết.

Nàng khóc mùi mẫn thêm 1 hồi nửa, vai run bần bật. Yuri buông 1 tiếng thở dài, lẩm bẩm nguyền rủa, rồi đi về phía trước bằng đầu gối để ôm nàng vào trong vòng tay. Cô bóp chặt vai nàng giửa 2 bàn tay. Phản ứng đầu tiên của Jessica là trở nên căng thẳng và vùng ra. Nhưng cô vẫn giữ nguyên tay ở đó và kéo nàng sát vào người. Dấu hiệu dễ chịu quá mức khiến nàng khó có thể kháng cự. Nàng ngã mình vào khuôn ngực của cô níu chặt chiếc áo khoác dày cô đang mặc.
Hương vị tươi sạch của cây thông bám vào áo quần và mái tóc của cô, và cả mùi lá ẩm mốc với sương mù thật là hấp dẩn. Trong tình trạng yếu ớt choáng váng của Jessica, cô có vẻ to lớn 1 cách khác thường, tuyệt vời như 1 nhân vật nam trong 1 truyện kể của trẻ con. Dũng mãnh. Uy quyền. Hung hãn nhưng lại ân cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro