🍀Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra chị cũng thích milkshake dâu tây, vậy em có thể hy vọng xa vời một chút không, hy vọng rằng một ngày nào đó......em, một người cũng thích ăn milkshake dâu tây giống chị sẽ trở thành người chị yêu nhất.

——14.09.29

Thứ năm học xong tiết tiếng Anh Lục Khanh vẫn ở phòng học không nhúc nhích, tiếp tục tự học, Đường Cẩn Ngôn tới đi học cùng cô cũng không rời đi.

Khi tiết tiếng Anh kết thúc Đường Cẩn Ngôn mới tỉnh ngủ, Lục Khanh hoàn toàn không thể hiểu được vì sao cậu một hai phải tới đây ngủ, cho dù không lên lớp, thì ngủ trong ký túc xá sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cần gì phải tra tấn bản thân như vậy.

Khi Lục Khanh xem đề thi lên thạc sĩ Đường Cẩn Ngôn liền đeo tai nghe nghe nhạc, cầm notebook tiếng Anh của cô nhìn đi nhìn lại, rồi trộm viết một chút vào một trang nào đó.

Sau đó không biết phải chờ bao lâu, Lục Khanh mới có thể vào một ngày nào đó tình cờ phát hiện những gì cậu viết.

Lục Khanh tương đối thích uống nước, một buổi sáng uống hai ba ly.

Đường Cẩn Ngôn thấy ly nước của cô không còn nhiều nước liền chủ động cầm lấy ly nước của cô đi ra khỏi phòng học giúp cô rót nước.

Lục Khanh kinh ngạc "Này" một tiếng ở phía sau muốn kêu cậu lại, cậu quay đầu lại cười với cô: "Đọc sách của chị đi."

Lục Khanh: "......"

Buổi trưa Lục Khanh không cất sách đi, mà đặt ở trong phòng học, cô định ra ngoài gần trường học tùy tiện ăn cái gì đó, sau đó trở về nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đọc sách.

Đường Cẩn Ngôn là người rất xứng với từ cái đuôi, cô đi đâu cậu liền theo tới đó, Lục Khanh không biết đã phí bao nhiêu miệng lưỡi, nhưng cậu chính là dầu muối mềm cứng không ăn.

Lục Khanh rất thích món milkshake dâu tây của tiệm trà sữa 【 ngộ duyên 】 kia, lần này đi ngang qua phát hiện tiệm đó còn có cơm cà ri và cơm rong biển, nên quyết định ăn cơm trưa ở cửa hàng này.

Ông chủ khi nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn thì thân thiết chào hỏi: "Chào, Tiểu Đường! Lần này vẫn như cũ sao?"

Đường Cẩn Ngôn cười gật đầu, sau đó lại gọi thêm một phần cơm cà ri.

Lục Khanh chọn cơm cà ri và milkshake dâu tây.

Khi thanh toán tiền Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn đồng thời lấy tiền ra, ông chủ nhìn nhìn hai người bọn họ, cuối cùng thu tiền trong tay Đường Cẩn Ngôn.

Ông chủ cười nói với Lục Khanh: "Cậu ấy muốn trả tiền thì cứ để cho cậu ấy trả, việc này tôi không muốn trái ý với cậu ấy."

Lục Khanh cười cười, không nói gì.

Khi lấy tiền lẻ ông chủ nói với Lục Khanh: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Đường đưa một cô gái đến đây đấy, hôm nay sẽ không thu tiền milkshake của mấy em, a, miễn phí cho các em đó, chúc các em dùng cơm vui vẻ."

Lục Khanh thụ sủng nhược kinh(*), hơi gật đầu, cười nhạt lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn."

(*) Thụ sủng nhược kinh là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

受 - shoÌu - thụ: nhận, được

宠 - chǒng - sủng: sủng ái, cưng chiều

若 - ruò - nhược: như, dường như

惊 - jīng - kinh: kinh sợ, kinh hãi

Đường Cẩn Ngôn thì tùy ý hơn, hất cằm nhìn ông chủ: "Cảm ơn ông chủ!"

Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Lục Khanh rất thích xem những tờ giấy ghi chú dán trên vách tường, kết quả cảnh tượng liền biến thành Lục Khanh nghiêng đầu ngưỡng mặt nhìn chằm chằm giấy ghi chú trên tường đến nhập thần, còn Đường Cẩn Ngôn ngồi đối diện cô thì chống cằm si mê nhìn cô.

Khi bữa trưa của bọn họ được nhân viên phục vụ bưng lên Lục Khanh kinh ngạc: "Giống nhau?" Ngay sau đó cô nhìn về phía Đường Cẩn Ngôn, hỏi cậu: "Em ' vẫn như cũ ' là dâu tây milkshake?"

Đường Cẩn Ngôn nhướng mày: "Rất khó hiểu sao?"

Lục Khanh khẽ nhếch khóe miệng, lắc đầu.

"Sao em thân với ông chủ cửa hàng này vậy?" Lục Khanh khó hiểu hỏi cậu, rõ ràng cậu mới đến trường học một tháng mà thôi.

Ngữ khí Đường Cẩn Ngôn hài hước: "Một năm trước em đã tới nơi này ăn uống."

Lục Khanh bật cười, sao có thể......

Nụ cười bên môi cô bỗng nhiên ngưng trệ, ngẩng đầu không tin nhìn Đường Cẩn Ngôn.

Khoé miệng Đường Cẩn Ngôn nhếch lên, cười có chút hư. Nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.

Trong đầu Lục Khanh nhớ tới tờ giấy ghi chú lần trước cô vô tình nhìn thấy, bây giờ nghĩ lại, lẽ nào chính là gia hỏa này viết?!

Cậu nghiêng nửa người trên xem xét hướng trên tường, rồi nháy mắt vài cái với cô, nói: "Chị, có thời gian chị có thể tìm trên tường một chút, sẽ có bất ngờ đó."

Lục Khanh dự định sẽ không bao giờ nhìn giấy ghi chú trên tường nữa, cô nói: "......ăn cơm đi."

Đường Cẩn Ngôn bĩu môi, cũng không nói gì nữa.

Ăn trưa xong khi ngồi nghỉ ngơi tại chỗ Lục Khanh hỏi cậu: "Buổi tối em có thời gian không?"

Trong mắt Đường Cẩn Ngôn hiện lên một tia sáng, cậu ấy ngạc nhiên hỏi: "Chị muốn hẹn em sao?"

"Muốn mời em ăn bữa cơm."

Đường Cẩn Ngôn đột nhiên cảnh giác: "Lần này chị lại muốn nói với em cái gì?"

"Lục Khanh, em mặc kệ chị nói thế nào, dù sao em cũng sẽ nói thẳng ở nơi này luôn," cậu bắt chéo chân, thái độ kiên quyết: "Em muốn theo đuổi chị, cho đến khi chị đồng ý làm bạn gái em mới thôi!"

Lục Khanh: "......"

Cô rất bất lực, ôn hòa mà nói: "Tối nay không nói chuyện này, coi như......cảm ơn em đã giúp chị trong khoảng thời gian qua nên chị mới mời em ăn cơm."

Thật ra không chỉ bởi vì cậu giúp cô, mà còn bởi vì cậu luôn tiêu tiền vì cô, Lục Khanh thấy không ổn, nhưng cậu lại không nhận tiền của cô, Lục Khanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể bất động thanh sắc(*) trả lại vậy.

(*) mặt không một biểu tình, không chút biến sắc

Đường Cẩn Ngôn không xác định hỏi: "Thật sao?"

Lục Khanh gật đầu, khóe miệng nở nụ cười: "Ừm."

Cậu lập tức tách đôi chân dài đang chồng lên nhau ra, hưng phấn kích động tiến lại gần: "Chị lặp lại lần nữa đi."

Lục Khanh cười khẽ: "Tối nay muốn mời em ăn cơm, có thời gian không?"

"Có! Có có có!" Cậu đột nhiên cười giống như một đứa trẻ, hồn nhiên vô hại.

Lục Khanh thở dài trong lòng, quả nhiên chỉ là một đứa trẻ, thuận theo ý cậu thì cậu sẽ vui vẻ, hơi không hợp ý cậu thì cậu liền bắt đầu nháo.

Nhưng mà, con người thật sự khá tốt.

.

Chạng vạng, Đường Cẩn Ngôn sớm huỷ bỏ cuộc hẹn đánh bida với bạn bè, thay quần áo xong liền đến dưới ký túc xá của Lục Khanh.

Lục Khanh vẫn còn đang đọc sách trong ký túc xá, thì Đường Cẩn Ngôn gọi điện thoại đến.

Lục Khanh kinh ngạc bắt máy: "Alo?"

"Em đang ở dưới ký túc xá các chị, khi nào chúng ta đi?"

Lục Khanh nhìn thời gian, nghĩ thầm có chút sớm......

Ài, thôi vậy.

"Em đợi chút, chị thay quần áo đã."

"Được, không vội."

Sau khi Lục Khanh trở về tắm rửa một cái, lúc này tóc còn có chút ẩm ướt, cô cởi bộ đồ ngủ trên người ra, mặc một chiếc váy dài mùa thu được treo trên móc, bên trên mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng.

Ngay khi Lục Khanh đi ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy người con trai đang cúi đầu yên tĩnh chờ cô dưới tàng cây dã hương(*), vầng sáng hoàng hôn màu đỏ cam chiếu đến đây, xuyên qua lá cây dừng trên sườn mặt cậu, sáng tối loang lổ.

(*) hay còn được gọi là cây long não

Cậu như có cảm giác mà ngẩng đầu, nhìn qua, rồi sau đó cười với cô, nụ cười kia giống như ánh mặt trời chói chang, tùy ý mà nồng nàn.

Đường Cẩn Ngôn đi đến bên cạnh cô, cùng đi song song với Lục Khanh: "Chị, chị còn chưa nói sẽ đưa em đi ăn ở chỗ nào."

Lục Khanh nói: "Đến nơi em sẽ biết."

Khi Lý Bùi Tùng đi ngang qua khu chung cư nữ sinh đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ đi cạnh nhau trong ánh hoàng hôn, chàng trai nghiêng đầu rũ mắt, không biết đang cười nói gì đó với cô gái, mà ngay sau đó cô gái đã ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái, mím môi cười nhẹ.

Lông mi cậu giật giật, nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi sao?

Lục Khanh đưa Đường Cẩn Ngôn lên xe buýt, bởi vì cuối tháng, nên sẽ có một đợt người vào thứ sáu không có tiết có thể về nhà sớm vào ngày 1 tháng 10, nên xe buýt lúc này khá đông.

Hai người đi lên sau chỉ có thể nắm lấy tay vịn hết sức có thể để giữ cân bằng.

Đường Cẩn Ngôn đứng phía sau Lục Khanh, cố gắng giữ chỗ cho cô, cậu từ trước đến nay không chịu nổi loại chen chúc này đã cau mày vào lúc cô không thấy được.

Thật vất vả mới xuống xe, Đường Cẩn Ngôn bị say xe thiếu chút nữa không chịu được mà nôn mửa ra, Lục Khanh cẩn thận nhận thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, không yên tâm hỏi: "Đường Cẩn Ngôn, em......say xe sao?"

Cậu vội vàng lắc đầu: "Có lẽ vừa rồi trong xe có nhiều người quá, nên có chút không thoải mái."

Lông mi Lục Khanh giật giật, khẽ run xuống: "Vậy à, đáng lẽ chị nên bắt taxi đưa em đến đây."

Đường Cẩn Ngôn cười cười, nói: "Nhưng em thích đi xe buýt cùng chị hơn."

Bởi vì như vậy sẽ rất gần với chị.

Gần đến nỗi em gần như ôm chị vào lòng, mà chị cũng sẽ không đuổi em bảo em cách xa chị một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro