🍀Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị chị chinh phục.

Chị đã làm cuộc đời của em trở nên hoàn chỉnh.

Em yêu chị.

--14.09.27

Lục Khanh thở dài, khó hiểu hỏi: "Em vì sao một hai phải cố chấp như vậy chứ? Chị có chỗ nào tốt mà đáng để em như vậy?"

Đường Cẩn Ngôn nói: "Ngoại trừ cứng đầu không chịu đồng ý làm bạn gái em là điểm không tốt lắm, thì chỗ nào của chị cũng đều tốt cả."

Lục Khanh: "......"

"Bình thường thấy chị cũng rất ôn nhu hiền hoà, sao lần này lại khó bảo như vậy, sống chết không chịu làm bạn gái em?"

Lục Khanh: "......"

Cô nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch mang theo bệnh trạng, môi có chút khô, suy yếu gọi cậu: "Đường Cẩn Ngôn."

Cậu cười: "Hửm?"

"Chị có gì căn dặn? Chỉ cần không phải đuổi em đi, thì em đều đồng ý với chị."

Lục Khanh nói: "Em ngồi xuống ghế đi, đừng quấy rầy chị, để chị ngủ một lát."

"Được." Cậu sảng khoái đồng ý.

Lục Khanh thật sự rất mệt mỏi, cơ thể còn không thoải mái, lúc lạnh lúc nóng, vì chuẩn bị thi lên thạc sĩ nên cô đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon, lần này phải thừa dịp một lần bị bệnh bổ sung trở lại.

Cũng may sau đó khi đo nhiệt độ cơ thể cơn sốt đã tạm thời hạ xuống, trước khi đi bác sĩ đã kê thuốc cho Lục Khanh, lúc Lục Khanh quay lại giường bệnh bên kia lấy túi của mình chuẩn bị trả tiền, Đường Cẩn Ngôn đã mọc ví tiền từ trong túi ra, giúp cô thanh toán tiền thuốc men.

Khi bác sĩ thối tiền lẻ cho Đường Cẩn Ngôn đã nói với Lục Khanh: "Bạn trai của cô thật chu đáo, cậu ấy vẫn luôn ở đó từ sáng tới giờ."

Lục Khanh vốn định mở miệng biện giải nói "Em ấy không phải bạn trai tôi", thì Đường Cẩn Ngôn bởi vì câu bác sĩ nói mà đặc biệt vui vẻ căn bản không cho cô cơ hội giải thích, giữ chặt tay cô nói: "Đi thôi."

Lục Khanh liền như vậy bị cậu kéo ra khỏi phòng y tế.

Ra khỏi phòng y tế, Lục Khanh muốn lấy tiền trong ra ra đưa cho cậu, nhưng bị Đường Cẩn Ngôn ngăn lại, cậu bắt lấy tay cô không cho cô lấy tiền, trừng mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Chị có thể đừng mỗi lần đều là trả em tiền trả em tiền không? Em đã nói rồi, em thích chị, em vui khi tiêu tiền vì chị."

"Đường Cẩn Ngôn......" Lục Khanh cau mày, tay cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cậu: "Buông chị ra."

"Buông ra để chị lấy tiền ép em nhận sao?" Đường Cẩn Ngôn cố ý giữ chặt tay cô không buông, dẫn cô đi về phía trước, bá đạo nói: "Em không buông!"

Lục Khanh không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp: "Được được được, chị sẽ không trả lại tiền cho em, buông chị ra."

Cậu nhìn cô một cái, lúc này mới không tình nguyện buông ra.

Còn chưa có kéo nóng đâu!

Đường Cẩn Ngôn mở chiếc áo khoác trong tay ra, khoác lên trên người cô, Lục Khanh giật mình, ngay sau đó lập tức cởi ra đưa cho cậu.

Đường Cẩn Ngôn ấn vai cô xuống: "Chị còn bệnh, đừng để bị cảm lạnh, cứ khoác đi."

Lục Khanh không lay chuyển được cậu, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Đường Cẩn Ngôn đột nhiên thở dài, nói: "Em thật dễ thỏa mãn."

Lục Khanh ngửa đầu, không hiểu ý cậu: "Cái gì?" Cô hỏi.

Đường Cẩn Ngôn nghiêng đầu rũ mắt, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, như có tia sáng lẻ tẻ lập loè: "Giống như bây giờ vậy, chị không mạnh mẽ từ chối em khoác áo cho chị, làm em rất vui vẻ."

Lục Khanh: "......"

"Có thể là bị chị từ chối quá nhiều lần, nên chị bỗng nhiên nhận lời một lần cũng đủ làm em vui vẻ."

"Em hà tất phải như vậy?"

"Em thích chị, nên em muốn làm như vậy."

Lục Khanh cảm thấy mình nói với cậu cái gì cũng vô ích, cậu căn bản không nghe vào, lúc này cơ thể không thoải mái, cũng lười nói lại với cậu.

Tới ký túc xá nữ, Lục Khanh trả lại áo khoác cho cậu, Đường Cẩn Ngôn đưa thuốc cho Lục Khanh, cô lại một lần nữa nói cảm ơn với cậu, Đường Cẩn Ngôn dặn dò cô: "Nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em."

Lục Khanh không để ý gật đầu rồi đi vào ký túc xá.

Về đến phòng uống thuốc xong liền bò lên trên giường tiếp tục ngủ, khi cảm giác như đã ngủ rất lâu Lục Khanh lại bị tiếng đập cửa đánh thức, lại cảm giác hình như thời gian vừa mới ngủ hạ không bao lâu.

Cô dụi đôi mắt, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, đi xuống giường mở cửa.

Mạnh Tương Nhã đang ở trước cửa phòng cô, trong tay xách theo đồ ăn được đóng gói, sau khi nhìn thấy cô, cô gái nhỏ cười một cái rồi đưa cơm cho cô, nói: "Đường Cẩn Ngôn nhờ em nói với học tỷ, học tỷ ăn một chút rồi ngủ tiếp, buổi tối không được quên uống thuốc."

Lục Khanh vẫn trong trạng thái ngốc: "Em......không phải buổi sáng không khoẻ......"

Mạnh Tương Nhã ngượng ngùng cười: "Không có đâu, em uống thuốc xong đã khoẻ rồi."

"Vậy học tỷ nhớ ăn lúc còn nóng, em đi trước đây."

"Ồ đúng rồi," Mạnh Tương Nhã quay đầu lại, nháy mắt với Lục Khanh: "Đường Cẩn Ngôn không cho em nói, nhưng em sẽ trộm nói cho học tỷ biết, đồ ăn này là cậu ấy tự mình chạy đi mua đó. Đây là lần đầu tiên em thấy đại thiếu gia tự mình đi mua cơm đó nha."

Lục Khanh: "......"

"Tạm biệt học tỷ." Mạnh Tương Nhã vẫy tay, đi xuống lầu.

.

Thứ hai tuần tiếp theo, ngày 27 tháng 9, là ngày cuối cùng để đăng ký thi lên thạc sĩ.

Lục Khanh trải qua trị liệu và nghỉ ngơi vào ngày hôm qua đã khoẻ hơn rất nhiều, buổi sáng ăn cơm sáng và uống thuốc xong liền đến phòng học, chờ đến tiết quản lý thuốc.

Khi lớp học sắp bắt đầu, Đường Cẩn Ngôn lại một lần xuất hiện ở phòng học bọn họ.

Phòng học này mỗi dãy chỉ có bốn chỗ ngồi, Lục Khanh các cô vừa vặn ngồi đầy một dãy, nhưng trùng hợp chính là còn ghế trống phía sau Lục Khanh, vì vậy cậu thong dong tự nhiên ngồi xuống sau lưng cô.

Đường Cẩn Ngôn đi vào từ cửa sau, Lục Khanh vẫn luôn cúi đầu đọc sách hoàn toàn không phát hiện ra cậu, cho đến khi bạn cùng phòng bên cạnh bảo cô quay lại nhìn, Lục Khanh lúc này mới nhìn thấy cậu.

Đường Cẩn Ngôn nằm trên bàn phất tay với cô, chào hỏi nói: "Lục học tỷ, buổi sáng tốt lành."

Lục Khanh hơi nhíu mày, hỏi cậu: "Em không phải lên lớp sao?"

Đường Cẩn Ngôn cười đáp lại cô: "Lên lớp cái gì, bây giờ em chỉ muốn theo đuổi chị gái nhỏ."

Lục Khanh: "......"

Cô quay đầu lại, tiếp tục làm việc của mình.

Đường Cẩn Ngôn dùng ngón tay quấn tóc cô thành một vòng, cậu ở phía sau hơi cúi người về phía trước, hỏi cô: "Chị khá hơn chút nào chưa? Còn khó chịu không?"

Lục Khanh không phát giác cậu đang chơi tóc cô lắc đầu: "Cũng được."

Doãn Tịnh nhìn thấy thông báo trong nhóm lớp gửi đến, thò qua nói với Lục Khanh: "Khanh Khanh, sau khi học xong hai ta trở về ký túc xá chỉnh sửa đơn đăng ký thi lên thạc sĩ một chút đi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

Lục Khanh đồng ý.

Đường Cẩn Ngôn ở phía sau nhỏ giọng hỏi cô: "Chị, chị muốn thi nghiên cứu sinh ở nơi nào vậy?"

Lục Khanh đầu cũng không quay lại mà trả lời: "Hải Thành."

Đường Cẩn Ngôn trầm mặc vài giây, sau đó nói "Ồ".

Một lát sau, Lục Khanh nghe thấy cậu lẩm bẩm ở phía sau: "Em có rảnh sẽ đến nói với ba em một tiếng, bảo ông ấy phát triển công ty nghiệp vụ ở Hải Thành bên kia trước."

Lục Khanh: "......"

Sau khi vào học Lục Khanh nghe giáo viên giảng bài, Đường Cẩn Ngôn ở phía sau dùng ngón tay chơi tóc cô, động tác cậu rất nhẹ, Lục Khanh hoàn toàn không nhận ra, sau đó Đường Cẩn Ngôn vẫn giữ ngón tay quấn quanh tóc cô ngủ thiếp đi, cho đến khi Lục Khanh muốn cúi đầu ghi chép bài, vừa động liền duỗi tóc, tiện đà kéo da đầu phát đau.

Cô khẽ rít lên một tiếng, Đường Cẩn Ngôn bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, Lục Khanh đang ôm đầu, cậu giơ tay đẩy tay cô ra, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô vài cái.

Khi cậu đưa tay lên đầu cô đồng tử Lục Khanh co rút mạnh, cô theo phản xạ có điều kiện tính bắt lấy tay cậu, nhưng bị Đường Cẩn Ngôn ngăn lại, ngữ khí của cậu mang theo một loại sủng nịch, thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói với cô: "Xoa xoa sẽ không đau nữa."

......

Giờ học tiếng Anh vào sáng thứ ba Đường Cẩn Ngôn lại xuất hiện trong lớp học của Lục Khanh.

Nhiều người trong lớp cũng phát hiện ra chàng trai này chỉ cần là bọn họ đi học cậu sẽ đến, ngay từ đầu còn tưởng rằng cậu nghe giảng, sau đó phát hiện người ta chỉ là đơn thuần tới theo đuổi người.

Vì thế lớp trưởng Lý Bùi Tùng lớp Lục Khanh bọn họ còn lén hỏi thăm bạn cùng phòng của Lục Khanh chuyện này, khi nghe thấy Đường Cẩn Ngôn đang theo đuổi Lục Khanh, ánh mắt Lý Bùi Tùng hơi lóe, nói: "Là vậy à."

Lục Khanh theo lệ thường đọc lại tiếng Anh trước khi vào lớp, Đường Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nằm trên bàn nghe cô nhẹ nhàng nhẩm tiếng Anh.

Cậu cảm thấy giọng nói của cô thật dễ nghe, nhẩm tiếng Anh thôi cũng ôn nhu êm tai như vậy.

Bây giờ Lục Khanh cũng không đuổi cậu nữa, cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi, cậu vui vẻ là được. Lúc trước cô còn khuyên cậu trở về đi học, kết quả cậu nói nếu cậu không trốn học nữa mà ngoan ngoãn đi học thì cô phải đồng ý làm bạn gái cậu.

Từ đó Lục Khanh không bao giờ nói cậu nữa, cậu thích làm cái gì thì làm, dù sao thi trượt thi lại đều không liên quan đến cô.

Lục Khanh mỗi lần lật notebook tiếng Anh đều lật đến trang mới, sau đó trực tiếp tìm nội dung của tiết trước bắt đầu ghi nhớ, hôm nay khi lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra notebook đã tự khép lại từng trang, cuối cùng ngừng ở trang đầu tiên.

Lục Khanh cầm sách giáo khoa ra khi muốn lật notebook liền nhìn thay trên trang viết tên mình có thêm mấy dòng kia.

Youhadmeathello.

Youcompleteme.

Iloveyou,LụcKhanh.

--14.09.16

Lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị chị chinh phục.

Chị đã làm cuộc đời của em trở nên hoàn chỉnh.

Em yêu chị, Lục Khanh.

--14.09.16

Lục Khanh sửng sốt, vừa lúc cô đang sững sờ, Đường Cẩn Ngôn đang nằm trên bàn ngồi dậy, thò qua nhìn cô đang xem cái gì, cậu cười một cái.

Sau đó, bên tai cô vọng lại lời cậu chính miệng nói: "Iloveyou, Lục Khanh."

Lục Khanh bị doạ đến, cô quay đầu trừng cậu, Đường Cẩn Ngôn nhếch khóe môi, nhướng mày, nói từng câu từng chữ với cô: "Chị, em rất nghiêm túc."

Tác giả có lời muốn nói: Nhà của thiếu gia có tiền nên tuỳ hứng, chị gái nhỏ muốn thi nghiên cứu sinh ở Hải Thành, cậu liền bảo ba mình mở rộng công ty nghiệp vụ ở Hải Thành.

Vì theo đuổi vợ cũng là cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro