Chương 2: Mùi vị khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngưng đóng cửa xe lại, lập tức cách ly với cái lạnh bên ngoài.

Quần áo của cô bị mưa làm ướt sũng, mái tóc buông xõa cũng ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, dáng vẻ trông khá chật vật, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất của cô. Cô hung ác trừng mắt nhìn "gã trai tồi họ Lục" rồi trực tiếp báo địa chỉ của mình cho tài xế: "Biệt thự Hồ Nam Minh, cảm ơn."

Tài xế có chút bối rối trước tình huống này, cảnh giác nhìn ông chủ ngồi phía sau.

Lục Thời Kỳ thoáng nhìn dáng vẻ như mèo con rơi xuống nước và thái độ hống hách sau khi lên bờ của người phụ nữ, anh khẽ gật đầu với tài xế, cởi áo khoác ném sang một bên.

Khương Ngưng cảm giác đầu mình bị thứ gì đó trùm lên, tầm mắt tối sầm lại, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, giống như gỗ tuyết tùng trộn lẫn phật thủ cam, ấm nồng mà tao nhã, giống hệt mùi hương của người đàn ông đêm đó.

Khương Ngưng không khỏi nhớ lại đêm cuồng hoan kia.

Cô đưa tay giật chiếc áo khoác trùm trên đầu xuống, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng sắc nét của người đàn ông, anh lười biếng dựa vào tựa lưng, từ từ nhắm hai mắt, hiển nhiên còn không buồn liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là tên khốn kiếp!

Khương Ngưng bừng bừng lửa giận chỉ muốn túm lấy áo khoác ném vào mặt anh, mắng anh là đồ khốn nạn.

Ý tưởng vừa nảy ra, cô lại thay đổi chủ ý, thong dong lấy áo khoác lau tóc và quần áo ướt một cách loạn xì ngầu, mãi cho đến khi món đồ đặt may riêng đắt tiền bị cô chà đạp đến đáng thương, không thể mặc được nữa, cô mới ra vẻ cảm kích, trả lại áo cho anh: "Cảm ơn Lục tổng nhé, anh quả là người tốt mà."

Lục Thời Kỳ nhướng mi, nhìn chiếc áo khoác với ánh mắt có chút ghét bỏ, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Áo là để em mặc, không phải để em lau."

Vậy thì sao nào?

Khương Ngưng ngạo nghễ hất cằm nghênh chiến ánh mắt của anh.

Lục Thời Kỳ nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý, trầm ngâm một lúc, như đang e ngại sự hiện diện của tài xế mà ngập ngừng muốn nói lại thôi, như thể đang sắp xếp từ ngữ.

Khương Ngưng: "?"

Cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt của người đàn ông. Chiếc áo khoác vest công sở được thiết kế đường viền cổ rất rộng, để lộ một mảng lớn áo sơ mi trắng trước ngực, bình thường trông vẫn ổn, nhưng lúc này áo sơ mi đã ướt đẫm nước mưa, trông thật mỏng manh và xuyên thấu...

Khương Ngưng cả kinh vội vàng quấn chiếc áo khoác đã bị chà đạp vào người, bọc kín lấy mình.

Trong xe đột nhiên tĩnh lặng, người phụ nữ hung hăng vênh váo vừa rồi đã không còn, cô cúi đầu, không nói một lời.

Lục Thời Kỳ nhìn qua kẽ hở giữa mái tóc dài của người phụ nữ, đôi tai nhỏ vốn trắng ngần giờ đã phiếm hồng, mang một dáng vẻ như trẻ con thật hiếm thấy.

Đêm đó, cô cũng từng có biểu hiện tương tự.

Dù cố tình tỏ ra chủ động và phóng khoáng giống như một tay chơi sành sỏi, nhưng đôi khi khó tránh khỏi ngại ngùng, động một xíu là đỏ mặt né tránh, lộ ra vẻ dè dặt ngây thơ, chưa trải sự đời.

Đôi khi Lục Thời Kỳ cũng rất khó tin rằng một cô gái như vậy lại thực sự có thể là tay chơi tình trường cặn bã.

Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Có lẽ chính sự giao hòa giữa thuần khiết và quyến rũ trong cô đã giúp cô dễ dàng thu phục đàn ông, để mà vô tâm tuỳ hứng chơi đùa chốn nhân gian.

Thậm chí đến chính anh cũng đã trúng chiêu.

Đêm đó trong lúc hoan ái, anh nói với cô hãy hẹn hò đi, rõ ràng cô đã gật đầu đồng ý, nhưng đến nay lại chưa hề liên lạc với anh dù chỉ một lần.

Như thể trong thế giới của cô, anh chỉ là người qua đường, quay đầu liền có thể bị lãng quên, cái gật đầu trước đó chẳng qua chỉ là hành động do ý loạn tình mê trong lúc gặp dịp thì chơi.

Trong lúc anh đang cau mày trầm tư, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng thút thít trầm thấp.

Lục Thời Kỳ định thần lại, trông thấy Khương Ngưng cúi thấp đầu, mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều bị mái tóc dài che khuất, không thể nào nhìn rõ, chỉ có bả vai hơi rung rung, giống như đang khóc.

"...... Em khóc cái gì?"

Khương Ngưng không để ý đến.

Lục Thời Kỳ chưa từng dỗ dành phụ nữ, cũng chưa thấy một màn như vậy bao giờ. Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nhất thời lại cảm thấy bí từ, dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, dù là lời an ủi xa gần đều có vẻ không tốt.

Hơn nữa, chính bản thân anh cũng không biết bây giờ mối quan hệ của bọn họ là như thế nào.

Sau một hồi im lặng, anh ra hiệu cho tài xế bật một vài bản nhạc êm dịu, giai điệu du dương vang lên trong xe.

Chiếc xe phóng nhanh trong cơn mưa lớn lúc chạng vạng, những ngọn đèn đường màu vàng cam chạy ngược ngoài cửa sổ xe tạo thành một vệt sáng thẳng tắp.

Khương Ngưng dần dần ngừng khóc, áp trán vào cửa kính, lặng yên không lên tiếng.

Đột nhiên cô bắt đầu hối hận, lẽ ra vừa rồi mình không nên vì nhất thời xúc động mà lên xe của gã đàn ông thối tha này.

Nói là để tránh mưa, nhưng thực tế là do không cam lòng.

Nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, lại thấy thật vô nghĩa.

Nếu người đàn ông này chẳng qua chỉ coi cô là "gặp dịp thì chơi", vậy cô cũng không cần phải kiểu "không phải anh thì không được", hà tất phải tự rước bực vào thân?

Tối nay cô đúng là giận quá mất khôn mới làm ra chuyện phi lý như thế này.

Xe dừng lại bên ngoài khu biệt thự Hồ Nam Minh, Khương Ngưng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn mưa ngoài trời, thấp giọng hỏi: "Em sống ở căn nào, tôi bảo tài xế lái xe qua đó."

Khương Ngưng coi như không nghe thấy gì, trực tiếp mở cửa bước xuống xe, cũng thuận tiện cởi chiếc áo khoác nam ném vào trong, đóng sầm cửa lại.

Cô bước vào màn mưa mà không quay đầu ngoảnh lại, cơn mưa mát lạnh gột rửa ý thức, cô thầm nhủ trong lòng rằng do mình chủ động trêu chọc Lục Thời Kỳ trước, vậy thì mọi hậu quả cô sẽ tự mình gánh chịu.

Nếu đã vô duyên rồi, ngày mai cô sẽ nộp đơn từ chức, rời Đồng Thành trở về Lan Thành, từ nay về sau không còn liên quan gì đến người đàn ông này nữa.

Trong xe, Lục Thời Kỳ nhìn bóng dáng mảnh khảnh biến mất trong màn mưa mù mịt, trong tay vẫn cầm chiếc ô mà anh không có cơ hội đưa ra.

Đôi mắt bình tĩnh của anh ánh lên một gợn sóng nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, anh đặt chiếc ô trong tay xuống, bình tĩnh nói với tài xế: "Đi thôi."

Editor: quattutuquat
—————

Khương Ngưng đội mưa trở về căn hộ, sau khi thay quần áo, cô thư thái đi tắm nước nóng.

Cô ngâm mình trong bồn tắm đầy bong bóng, nghĩ đến Lục Thời Kỳ mà nội tâm ưu phiền, điện thoại bên cạnh vang lên.

Cô nhấc lên, liếc mắt nhìn ghi chú "Thẩm Tứ",  sau đó ung dung cầm lên áp vào tai: "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Tứ: "Hỏi em khi nào thì về nhà, nhớ em rồi."

Khương Ngưng tựa như nghe thấy điều gì thú vị: "Anh? Nhớ em á?"

"Hai ta là anh em song sinh, đương nhiên là anh nhớ em rồi. Trưa nay còn muốn nói chuyện hàn huyên với em kia mà, do vướng cuộc phỏng vấn nên mới phải cúp máy ngang. Vừa kết thúc phỏng vấn là anh gọi ngay cho em đây nè."

Khương Ngưng lười nghe anh nói nhảm: "Có phải từ khi tốt nghiệp đại học xong anh làm mấy công việc không đàng hoàng, bị anh cả khoá thẻ, cho nên mới tìm em cứu tế đúng không?"

Thẩm Tịch bỗng chốc sửng sốt: "Cái này mà em cũng đoán ra được sao?"

Anh dứt khoát không giấu giếm nữa: "Sự nghiệp ca hát của anh đâu tính là công việc không đàng hoàng đâu đúng không. Hơn nữa, bây giờ anh có fans rồi, khá là suôn sẻ, thoạt nhìn rất giống siêu sao âm nhạc trong tương lai luôn. Anh cả đã không ủng hộ anh thì thôi đi, còn muốn phái anh đến làm giám đốc của một khách sạn nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Bạc Thương, anh mới phản bác hơi to tiếng tí thôi mà ảnh đã khoá thẻ của anh rồi."

Thẩm Tịch càng nghĩ càng bực: "Em nói xem cái tên Thẩm Yến này chẳng phải là quá bá đạo ngang ngược, độc đoán vô lý sao, làm em trai của ảnh, anh khổ quá mà!"

Khương Ngưng nghe thấy thì hả hê cười nói: "Hết cách rồi, ai bảo anh ấy là chủ gia tộc cơ chứ, anh cả như cha, tốt nhất là anh nên nhịn đi."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Nhưng mà một siêu sao âm nhạc trong tương lai như anh lại không kiếm nổi đồng lương nào ở bên ngoài sao? Anh cả khoá thẻ một cái là anh thiếu tiền như vậy à?"

Thẩm Tịch: "Tiền anh kiếm đương nhiên đủ tiêu, chỉ là không thể xa hoa như trước nữa, nhưng vẫn có thể sống được. Chủ yếu là có một người bạn tìm anh vay tiền để kinh doanh, vừa mở miệng đã mượn sáu triệu tệ. Bình thường bổn thiếu gia đây phẩy ngón út cái là đã đưa được chút tiền mọn đó cho anh ta, nhưng hiện tại trong tay anh không có nhiều như vậy, nên mới muốn hỏi thử xem em có không."

Khương Ngưng thở dài: "Thế thì anh tìm nhầm người rồi, hiện tại em còn nghèo hơn anh."

"Why?"

"... Bởi vì thẻ của em, cũng bị anh cả đóng băng rồi."

"Thật hay đùa vậy?"

Ngữ khí của Khương Ngưng có chút tuyệt vọng: "Anh nghĩ sao?"

"Ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi, tự nhiên anh lại có thêm đồng minh!" Trong điện thoại, Thẩm Tịch cười ngặt nghẽo.

Khương Ngưng: "..."

Thẩm Tịch: "Anh cả sắp xếp cho em chức vụ gì mà em bị từ chối thế?"

"Anh ấy không sắp xếp cho em chức vụ đặc biệt nào cả, chỉ yêu cầu em quay về Lan Thành thôi. Sau đấy thì có thể chọn đảm nhận một vị trí ở Bạc Thương hoặc làm việc gì tuỳ thích, kể cả ngày ngày vung tiền như nước giống trước đây cũng được."

"Dựa vào cái gì hả?" Âm lượng của Thẩm Tịch đột nhiên phóng đại, "Thẩm Yến thiên vị quá thể đáng, em có thể muốn làm gì thì làm, tại sao anh lại không được?"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại..." Thẩm Tịch rất thắc mắc, "Thẩm Yến bao dung em vô độ như thế, rốt cuộc tại sao em lại bị khoá thẻ?"

Khương Ngưng: "Em nói em không muốn về Lan Thành, muốn ở Đồng Thành cơ, anh cả không đồng ý, nói là ở xa nhà quá anh ấy không yên tâm. Em kêu em lớn rồi, không cần anh ấy phải lo lắng mọi thứ cho em, dù ở ngoài một mình em cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng anh cả cứ cằn nhằn mãi, nên em mới nói anh ấy phiền quá, như bà già ấy, thế là anh ấy khoá thẻ của em, bảo là để xem xem em có thể tự nuôi sống bản thân như thế nào."

Thẩm Tịch: "..."

Hóa ra là tự làm tự chịu.

Nói anh cả là bà già, em can đảm ghê ha!

Không khí tĩnh lặng vài giây, Thẩm Tịch hiếm khi đồng tình với Thẩm Yến: "Thật ra anh thấy anh cả nói đúng đấy, con gái như em ở gần nhà thì tốt hơn, ở Lan Thành có người bảo kê em, em muốn làm gì mà không được? Đã tốt nghiệp được mấy tháng rồi, sao em không quay lại?"

Khương Ngưng hơi vòng vo: "Trùng hợp em vừa tìm được việc ở Đồng Thành, muốn thử một lần."

"Thiên kim Bạc Thương với tiền tiêu vặt hàng tháng lên đến bảy con số, cho dù bị khóa thẻ vẫn muốn ở bên ngoài làm thuê cho người khác..." Thẩm Tịch vô cùng hứng thú nói, "Tiểu Ngũ, mau nói anh nghe, rốt cuộc em đang làm công việc gì tuyệt vời nhất vũ trụ vậy?"

"Nhân viên lễ tân, lương tháng 5.500 tệ."

Vừa dứt lời, Khương Ngưng liền nghe thấy đầu dây bên kia "phụt" một tiếng, tiếp theo đó là một trận ho khan dữ dội.

Thẩm Tịch bị sặc nước rồi.

Phải một lúc lâu sau, Thẩm Tịch mới mở miệng nói chuyện lại được: "Tiểu Ngũ, đầu óc em không có vấn đề đấy chứ?"

"Đầu óc anh mới có vấn đề ý!"

"Em vì công việc lễ tân mà không về nhà, tại sao hả?"

Thẩm Tịch trầm ngâm hai giây, "Dựa vào thần giao cách cảm giữa cặp song sinh, việc em chạy đến làm lễ tân ở công ty của người ta, chắc chắn có ẩn tình."

Thẩm Tịch lại hỏi: "Không lẽ là em muốn mang một gã trai bao về nhà ư?"

"Tiểu Ngũ, anh là anh trai em, nếu em vừa ý ai thì cũng không thể giấu diếm anh, em phải để anh giúp em điều tra một phen. Dạo này trai tồi ở khắp mọi nơi, em còn trẻ trung xinh đẹp lại ngây thơ đáng yêu như vậy, rất dễ bị lừa."

Khương Ngưng mắc nghẹn: "... Không có chuyện đó đâu, anh đừng đoán mò nữa. Em còn đang tắm, nước sắp lạnh rồi, không tám nhảm với anh nữa đâu."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Ngưng tựa đầu vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi bực dọc.

Lại thực sự bị Thẩm Tịch mỏ quạ nói trúng tim đen, chẳng phải cô đã dính phải một gã tồi rồi sao.

Tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, Khương Ngưng cảm thấy hơi đói, mở điện thoại đặt đồ ăn ngoài.

Vừa thanh toán xong, cô nhận được một khoản chuyển khoản từ Thẩm Tịch, số tiền: 20 vạn nhân dân tệ.

Kèm theo đó là tin nhắn: 【 Tiền thì anh không nhiều, nhưng tiền tiêu vặt vẫn có, em dùng tạm chỗ này trước, nếu không đủ thì lại nói với anh, con gái một thân một mình ở bên ngoài đừng quá tiết kiệm, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Thẩm Yến quá đáng lắm rồi, khoá thẻ của anh thì chớ, sao có thể khoá cả thẻ của em, chẳng phải chỉ bảo anh ấy giống bà già thôi sao, cái tên keo kiệt đó, anh sẽ thay em tính sổ với hắn!? ! 】

Đáy lòng Khương Ngưng rất ấm áp, chân thành cảm khải, có một người anh trai song sinh thật tốt.

Cô gửi một cái hôn gió đáp lại Thẩm Tịch, sau đó nhắn tin WeChat qua: 【 Thật ra số tiền anh cả để lại cho em vẫn đủ tiêu, với cả em chuẩn bị về nhà rồi, đến lúc ấy kiểu gì anh ấy cũng sẽ trả lại toàn bộ thẻ cho em thôi. 】

Thẩm Tứ gửi tin nhắn thoại tới, giọng điệu biếng nhác: "Quyết định về nhà rồi à? Xem ra công việc lễ tân một tháng lương 5.500 tệ của em cũng không vui vẻ gì."

Khương Ngưng: 【 Đúng là rất nhàm chán, nhưng chủ yếu là vì nhớ anh và anh cả rồi. 】

Nghĩ lát nữa đồ ăn sẽ nhanh chóng giao tới, Khương Ngưng nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người, trở về phòng, thay một chiếc váy ngủ dệt kim, thuận tiện sấy khô tóc.

Vừa đặt máy sấy tóc xuống, chuông cửa bên ngoài vang lên.

Không ngờ hôm nay đồ ăn giao nhanh tới vậy, Khương Ngưng vội vàng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là thân hình cao lớn thẳng tắp đầy ngạo nghễ của Lục Thời Kỳ.

Sao anh tìm được tới đây vậy?

Sau đó Khương Ngưng nghĩ nghĩ, lúc vào Lục Thị cô đã từng điền địa chỉ của mình, dù sao Lục Thời Kỳ cũng là ông chủ, tìm được cô cũng không có gì lạ.

Có lẽ vì ghét bỏ chiếc áo khoác âu phục mà Khương Ngưng làm bẩn ban nãy, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vạt áo sơ vin gọn gàng vào thắt lưng, tôn lên hoàn hảo vòng eo săn chắc.

Xuống chút nữa, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần âu.

Gạt bỏ phẩm cách sang một bên, tỷ lệ cơ thể của người đàn ông này quả thực siêu vượt trội. Nghĩ vậy, Khương Ngưng cảm thấy đêm đó cô cũng không tính là lỗ vốn.

Nhưng anh đã phớt lờ cô bấy lâu nay, giờ lại xuất hiện là muốn làm gì?

Sau cuộc gặp lại tối nay, chợt nhớ tới "mùi vị khó quên" của tối hôm đó, lại muốn đến nhà cô ở lại qua đêm à?

Anh nghĩ hay lắm!

Đã quyết định đường ai nấy đi với anh, sắc mặt Khương Ngưng nhìn anh lúc này không hề tốt, giọng điệu càng xa cách: "Chắc Lục tổng tìm nhầm người rồi, chúng ta không quen."

Dứt lời, cô định đóng cửa lại, Lục Thời Kỳ dường như đã phát giác từ trước, liền tì tay lên cánh cửa, chặn cửa lại.

Không phải anh muốn đọ sức đấy chứ?

Khương Ngưng lập tức nổi cáu, đang định chửi ầm lên thì Lục Thời Kỳ chợt hỏi: "Sau đêm đó tôi vội đi công tác, để lại cho em một mảnh giấy, có phải em không thấy không?"

Khoé mắt Khương Ngưng khẽ giật giật: "?"

Mảnh giấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro