🌿Chương 11: Viên kẹo bạc hà thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về chung với Trình Phóng vài ngày, Thẩm Ôn thừa dịp ngày mai là thứ bảy, mời Trình Phóng đến quán cơm lão Thẩm đi ăn một bữa.

Thẩm Ôn hỏi cậu: "Ngày mai khi nào em rảnh? Buổi trưa hay là buổi tối?"

Trình Phóng mạnh miệng: "Tự nhiên đi, em đều có thể."

Không thể nói loại lời như "Tốt nhất là buổi tối, chứ buổi trưa không dậy nổi".

Thẩm Ôn suy nghĩ một chút: "Vậy hay là buổi trưa tới nhà của chị ăn cơm đi, buổi tối khách nhiều nên sẽ bận hơn."

Trình Phóng sảng khoái đồng ý.

Vụ án mất tích lúc trước đã được điều tra rõ ràng, hung thủ cũng đã bị bắt quy án, trái tim bị treo của mọi người cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Cứ như vậy, cũng không cần phải làm phiền Trình Phóng mỗi ngày, nhưng Trình Phóng lại nói về nhà một mình rất nhàm chán, có bạn mới vui, không trốn học để tới tìm Thẩm Ôn, tiết tự học buổi tối thì khác.

Hai người cũng coi như hình thành một kiểu ăn ý khác, ví dụ như Trình Phóng xuất hiện đúng giờ, Thẩm Ôn liền biết hôm nay cậu tương đối thành thật còn tham gia tiết tự học buổi tối, nếu đến giờ còn không thấy người, liền biết người này đêm nay sẽ không xuất hiện.

Tuy nhiên lúc này bên cạnh Trình Phóng có thêm hai người, một nam một nữ.

Khương Tề hỏi: "Hắc, Thẩm Ôn, sao hôm nay bên cạnh Trình Phóng có thêm hai người vậy? Thật giống như phụ tá đắc lực."

Thẩm Ôn ngẩng đầu nhìn vài lần.

Nam sinh có vóc dáng cao kia, Thẩm Ôn nhớ rõ tên của cậu -- Quý Tư Viễn. Một nữ sinh khác, cô cũng có chút ấn tượng, lần nọ gặp ở tòa nhà thực nghiệm, rất là xinh đẹp.

"Hẳn là bạn của em ấy."

"Ồ."

Sắc mặt Trình Phóng không được tốt: "Các người đi theo tôi làm gì?"

Quý Tư Viễn khoác vai cậu: "Gần đây cậu chỉ lo học tỷ nhỏ của cậu, cậu nói xem bao lâu rồi không cùng tớ đi ra ngoài chơi đêm."

Trước đây bọn họ đều như hình với bóng đến tiệm net, uống rượu.

Trình Phóng mặc kệ cậu.

Quý Tư Viễn cũng không giận: "An ninh gần đây rất tốt, không cần lo lắng, ngày mai thứ bảy, đêm nay chơi cả đêm, thế nào?"

Trình Phóng: "Chẳng ra gì, ngày mai tôi phải dậy sớm."

Tống Thi Dục xen mồm nói: "Ngày mai dậy sớm? Không phải ngày thường cậu đều ngủ đến chiều sao?"

"Ngày mai có việc," Trình Phóng liếc cô một cái: "Cô đến đây làm gì?"

Tống Thi Dục khẽ hừ một tiếng: "Tớ đến xem ai là người câu hồn cậu mỗi ngày."

"Trước khi tôi nổi nóng, hai người các người cút nhanh." Trình Phóng khó chịu nói.

Quý Tư Viễn mặt dày mày dạn trách móc: "Đừng, không cả đêm thì không cả đêm, chúng ta cùng nhau về nhà."

Thẩm Ôn vừa dọn đồ đạc liền đi ra, không nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, chỉ cho rằng đêm nay Trình Phóng có việc: "Các em có việc phải làm sao?"

Trình Phóng lắc đầu: "Không, chúng ta đi thôi, không cần phải xen vào hai người bọn họ."

Tống Thi Dục bị ghét bỏ như vậy, tính tình đại tiểu thư tới, dậm chân một cái liền rời đi.

Ngược lại Quý Tư Viễn da mặt dày đuổi theo, lộ rõ vẻ quen thuộc của mình: "Thẩm Ôn học tỷ, em nghe nói ngày mốt chị sẽ tham gia kỳ thi, lần này là trường chúng ta đã thống nhất người được chọn có thể đại diện cho trường học tham gia thi đua cấp huyện, sau đó là thi đua cấp thành phố, rồi thi đua cấp tỉnh, cuối cùng là cả nước......"

Trình Phóng liếc mắt nhìn cậu một cái: "Sao cậu biết này?"

Thi đua cái gì cậu cũng không biết, dựa vào đâu tên ngốc Quý Tư Viễn này biết rõ.

Quý Tư Viễn khoe khoang nhìn lại một cái: "Lão tử tin tức linh thông."

Thẩm Ôn cười cười: "Đúng vậy, sáng chủ nhật có một cuộc thi."

Đề thi lần này được ra bởi cuốn đề thi từ Tam Trung, địa điểm thi cũng được sàng lọc cho từng trường, cũng là địa điểm được chọn ở từng huyện. Chỉ là trước mắt có hơn 50 người của Tam Trung, huống chi một huyện có nhiều trường như vậy, mà có thể đại diện trường học tham gia thi, toàn bộ huyện cũng chỉ có 50 người.

Đề thi được phát theo thời gian thống nhất, phiếu trả lời đều được giao cho người phụ trách từng trường, từ người phụ trách cho giáo viên thống nhất sửa chấm điểm, chỉ 50 học sinh xuất sắc nhất mới có cơ hội tham gia vào các vòng thi tiếp theo.

Trình Phóng cúi đầu hỏi: "Sao chị không nói cho em biết ngày mốt phải thi? Có phải chị cũng cảm thấy tên bốn mắt lớp chị nói rất đúng không, cảm thấy em cái gì cũng không hiểu? Nói với em cũng chỉ lãng phí thời gian?"

Thẩm Ôn, Quý Tư Viễn: "......"

Thẩm Ôn: Đang tốt sao lại cáu kỉnh thế này?

Quý Tư Viễn: Đm thái độ này sao lại có hiệu quả tương tự như việc mình không chịu chia tay với bạn gái cũ!

Thẩm Ôn kiên nhẫn giải thích: "Không phải, chị chỉ muốn để đến ngày mai mới nói với em."

Trình Phóng: "Ồ."

Quý Tư Viễn trêu ghẹo nói: "Học tỷ, chị có chắc là làm được không?"

Trình Phóng đấm một quyền qua: "Cậu mẹ nó không nói được thì ngậm miệng lại đi."

Thẩm Ôn tốt bụng, không so đo sự chê cười không tốt này: "Chị, còn rất tự tin."

Quý Tư Viễn: "Chậc chậc chậc, không phải học bá đều thích nói dối tôi không ôn tập tôi không làm được bài kiểm tra sao?"

Thẩm Ôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Phải không?"

Dù sao cô thích ăn ngay nói thật.

Thẩm Ôn sợ Trình Phóng còn phân cao thấp, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, hỏi cậu: "Ăn không?"

"Ăn." Trình Phóng một chút cũng không khách khí mà nhận lấy, ném vào trong miệng.

Quý Tư Viễn đánh giá vài lần, luôn cảm thấy giữa hai người này quái quái.

*

Chiều chủ nhật sau cuộc thi, lão La đã có được đáp án.

Thẩm Ôn và Đinh Thành Kiệt đối đáp án, tổng điểm là một trăm, Thẩm Ôn phỏng chừng mình có thể lấy được 95 điểm, Đinh Thành Kiệt đại khái là 92 điểm.

Lão La rất là vừa lòng.

Có lẽ là cảm thấy mình thi cũng không tệ lắm, vài người bàn tán về bài thi lần này.

"Thật ra bài thi lần này không tính rất khó, nhưng mà đề hình tương đối mới mẻ độc đáo." Thẩm Ôn nói như vậy.

Đinh Thành Kiệt tán đồng: "Lần này đề hình không như thường lệ, hơi khác so với bài đã nghĩ sẽ ra trước đó, điều này có chút ảnh hưởng đến bài." Bằng không cậu còn có thể kiếm thêm hai điểm.

Thẩm Ôn gật đầu.

Lão La: "Không sao hết, thi đua chính là phải học được cách ứng biến, các em không hổ là những học trò thầy tin cậy, thành tích này đủ để thầy tự hào, thầy ước tính lần này ai sau 85 điểm đều có thể vào top 50, không có mấy người giống Thẩm Ôn được 95 điểm. Được rồi, các em phải tiếp tục chuẩn bị thật tốt chờ kết quả đi."

......

Trình Phóng sáng nay đi chơi, nhưng trong lòng vẫn nhớ việc Thẩm Ôn thi, cố ý gửi tin nhắn hỏi thi thế nào.

Thẩm Ôn trước khi vào phòng thi đã nộp lại di động, thi xong cầm di động nhưng vội vàng đối chiếu đáp án nên không nhớ khởi động máy, nhìn thấy tin nhắn Trình Phóng gửi mấy giờ trước, cô cười cười, trả lời: "Thi khá tốt, đối chiếu đáp án đúng, đại khái được 95 điểm."

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Ồ, không tồi."

Quý Tư Viễn ngồi vào bên cạnh Trình Phóng: "A Phóng, làm gì vậy, ra uống rượu còn bấm điện thoại, cậu lại không có đối tượng, xem di động cái lông."

Trình Phóng cất điện thoại, uống cạn một ly rượu: "Liên quan rắm gì tới cậu, cút ngay."

Quý Tư Viễn: "Đừng tức giận, nào, giới thiệu cho cậu mấy em gái mới, là bạn của Đình Đình."

Đình Đình chính là bạn gái học ở Nhất Trung của Quý Tư Viễn, Điền Lạc Đình.

Trình Phóng nâng ly, làm như chào hỏi.

Mấy em gái kia thấy người lãnh đạm với các cô như vậy, thức thời tìm vị trí ở một bên ngồi xuống. Các cô vốn đến với ý định có thể câu lấy trái tim của Trình Phóng, nhưng mà đối phương thật sự quá khó, nên lập tức dời mục tiêu.

Quý Tư Viễn thấy bộ dáng Trình Phóng không có hứng thú: "A Phóng, mấy người này đã là những người đẹp nhất Nhất Trung rồi, còn không lọt được vào mắt cậu?"

Lúc này Quý Tư Viễn cực kỳ giống đại thần vội vã thay Hoàng Thượng tuyển phi.

"Không." Trình Phóng lại uống một ngụm rượu.

Ánh mắt Quý Tư Viễn nhìn cậu nhiều chút hoài nghi: "Người anh em, không phải cậu là gay đấy chứ?"

"Cút mẹ cậu."

"Vậy tại sao cậu không có hứng thú với con gái?"

Trình Phóng ghét bỏ nói: "Cậu cho rằng tôi là cậu sao, con gái nào cũng được. Cậu xem làn da người kia không đủ trắng, người bên cạnh thì nói quá nhiều giống như đứa ngốc vậy, còn vóc dáng người bên trái không đủ cao..."

Huống chi, một đám đều là đạo đức giả, muốn làm gì.

Quý Tư Viễn cắt ngang: "Dừng dừng dừng, cậu mẹ nó bới lông tìm vết sao! Cậu nhanh đi tìm cái bác sĩ khoa mắt khám mắt đi."

Trình Phóng dựa vào ghế sô pha: "Cậu dẹp hết đi, tôi đẹp trai như vậy, không thể bị đạp hư."

"Cậu đúng là không biết xấu hổ, uống rượu uống rượu."

Quý Tư Viễn lại rót cho cậu vài ly rượu, hùng hổ mắng, ý là ánh mắt Trình Phóng ở trên đầu.

Trình Phóng khinh thường nhìn lại, cậu cảm thấy mình nói thật.

Không phải người cậu thích.

Nhìn người này, làn da không trắng bằng Thẩm Ôn, mặt không đẹp như Thẩm Ôn, vóc dáng không phải quá cao thì cũng là quá lùn, không giống Thẩm Ôn vừa vặn, còn có dáng người kia như hình vuông, ngực người bên cạnh lại quá lớn, không giống Thẩm Ôn...

Không đúng, Thẩm Ôn thường mặc đồng phục rộng thùng thình, cũng không nhìn thấy cái gì...

Trình Phóng nghĩ lại một chút, định nhớ lại chuyện khác, đột nhiên phản ứng lại mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì, lập tức bị sặc rượu.

Cậu bị sặc ho khan vài tiếng, tự mình phỉ nhổ trong nội tâm: Mẹ nó mình thật sự không phải người, sao mình có thể sử dụng ánh mắt xấu xa như vậy với học tỷ nhỏ!

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Phóng: Không ai xứng với tôi

Thẩm Ôn: Ồ

Trình Phóng: Ngoại trừ chị hì hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro