Chương 22: Trò cười của lớp học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mười một (ban ba)

Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích cùng nhau đi vào lớp như thường lệ, chỉ nghe thấy học sinh trong lớp nghị luận sôi nổi.

"Tối hôm qua các cậu có thấy gì trên Weibo không?"

"Thấy thấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy đó."

"Chụp ảnh ngay ở trường chúng ta luôn, ở cái hồ ngay cạnh ký túc xá nữ ấy, quả thực quá đẹp."

"Weibo của cô ấy trả lời, đã được chuyên gia giám định, đây tuyệt đối là mặt mộc."

"Phải đó, ảnh chụp vào lúc chạng vạng tối, ánh trăng chiếu xuống, tựa như Hồ Tiên a~....."

"Sau này tôi sẽ nhìn mấy ảnh này mà liếm màn hình điện thoại mất thôi."

Hồ Tiên?

Chiếc bút trên tay Cố Nam Tích đột nhiên dừng lại.....

Tư Đồ Phong vốn dĩ không có hứng thú lắm, nhưng bạn học trong lớp thật sự quá khoa trương, đến Hồ Tiên cũng đem ra nói.

Còn liếm màn hình nữa? Đến mức ấy cơ à?

"Mang đây cho bổn thiếu gia xem nào." Hắn bỗng mở miệng nói.

Một đám nam sinh thức thời đưa điện thoại cho hắn, Tư Đồ Phong liếc qua một cái, kinh ngạc nói: "Ớ? Đây không phải mỹ nữ ở Đế Hào đêm đó sao?"

Dứt lời, Cố Nam Tích lập tức xoay người cướp lấy điện thoại, nhìn bức ảnh.

Là cô ấy!

Thế mà lại là cô ấy thật!

Sau đó, một giọng nói cảnh cáo u ám vang lên trong lớp học: "Đây là nữ thần của tôi, há lại cho mấy người bỉ ổi như các người dâm loạn? Sau này tôi mà còn nghe mấy câu như thế nữa, tự gánh lấy hậu quả!"

Dứt lời, cả lớp học trở nên lặng ngắt như tờ....

Trần Thanh Thanh vào lớp đúng lúc nghe được câu: Đây là nữ thần của tôi......

Cô đến gần xem thử, thấy bức ảnh của chính mình, nháy mắt cảm thấy cả bầu trời tươi sáng.

Ôi má! Trần Thanh Thanh cô thế mà được một anh chàng siêu cấp đẹp trai như Cố Nam Tích coi là nữ thần?

Đúng là vinh hạnh đặc biệt lớn nha!

Đang định thân thiết gọi fans đầu tiên của cô, Cố Nam Tích chợt chạy vụt ra khỏi phòng học.

Trần Thanh Thanh xấu hổ thu lại nụ cười.

"Sao thế? Coi trọng cậu ta à?" Tư Đồ Phong trêu chọc.

Coi trọng? Hơi hơi thôi!

Nếu hỏi cô có nguyện ý hẹn hò với mỹ nam như Cố Nam Tích hay không?

Hình như là nguyện ý rồi đây này!

Thấy cô không trả lời, trên mặt còn tràn ngập xuân sắc, sắc mặt Tư Đồ Phong không hiểu sao trở nên khó coi.

Giễu cợt nói: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Cậu tỉnh mộng đi!"

Cóc?

Đệch mợ!

"Tư Đồ Phong, cậu lại ngứa da rồi đúng không?"

"Làm sao? Muốn gãi à?"

Trần Thanh Thanh cười lạnh, xắn tay áo lên nói: "Không thì thử một chút nhé?"

Tư Đồ Phong tưởng cô lại muốn đánh hắn, cả giận nói: "Cậu dám?"

"Cậu xem tôi có dám không?"

Dứt lời, cả người liền vọt về phía Tư Đồ Phong, chỉ một chốc sau, trong lớp học xuất hiện một màn thần kỳ.

Chỉ nghe thấy tiếng Tư Đồ Phong vừa cười to vừa mắng: "Đù má Trần Thanh Thanh, cậu dừng tay lại cho tôi!"

Xú nha đầu này to gan quá rồi, lại dám chọc léc hắn!

"Biết sai chưa? Còn dám khiêu khích bà nữa không?"

"Ha ha ha ha..... Trần Thanh Thanh, mẹ nó cậu đang tìm chết! Dừng tay lại ngay cho ông!"

Tư Đồ Phong cực kỳ sợ nhột, cả người bị nhột hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Muốn tôi dừng hả? Vậy thì nhận sai đi....."

"Cậu nằm mơ!"

Năm phút sau.....

Tư Đồ Phong cười chảy cả nước mắt, thực sự nhịn không nổi nữa.

"Tôi sai rồi, sai rồi, con mẹ nó cậu còn không buông ông ra!"

"Lần sau còn dám khiêu khích bà nữa không?"

"Trần Thanh Thanh!!!"

"Có dám nữa không?"

"Không dám không dám!"

Trần Thanh Thanh thấy hắn thức thời liền buông tha cho hắn.

Ai biết vừa buông tay ra, Tư Đồ Phong như thể phát điên đứng dậy, hung tợn trừng mắt với cô.

Chết mẹ!

Cô thế mà lại đắc ý quá mức, nhổ lông trên đầu cọp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro