Chương 27: Lớp học sau cơn bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sai, là tôi!" Trần Thanh Thanh nhàn nhạt trả lời.

"Bộ dạng xấu như thế mà cũng không thấy ngại khi gặp người à?"

Trần Thanh Thanh: "....." Chẳng lẽ xấu xí cũng không thể gặp người khác à?

"Chị Tiêu Tiêu, chị không cần vì em mà làm khó cô ấy đâu, vết thương trên mặt em cũng sắp khỏi hẳn rồi." Lam Hinh Nhã mở miệng khuyên.

Nhưng sao Trần Thanh Thanh lại cảm giác được cô ta không nói gì thì còn đỡ, vừa mở miệng một cái thì nữ sinh gọi Tiêu Tiêu kia càng thêm tức giận chứ?

Chẳng lẽ đây chính là lục trà biểu* chuyên môn gây chuyện thị phi nhưng lại thích giả vờ vô tội à?

*Green Tea Bitch, chỉ những đứa kỹ nữ bên trong thì thối nát, nhưng lại ra vẻ thanh thuần thoát tục, giả ngây thơ, yếu đuối.... để đạt được mục đích.

"Hinh Nhã, em thiện lương quá mới bị người khác bắt nạt như thế đấy, nó là cái đứa vừa nghèo vừa xấu, còn không bằng một đầu ngón chân của em nữa."

Lam Hinh Nhã thẹn thùng nói: "Chị Tiêu Tiêu, chị đừng nói vậy chứ!"

Trần Thanh Thanh lười nghe tiếp họ hạ thấp mình, nói: "Đồ ăn đã đến, mời kiểm tra và nhận một chút, tổng cộng là năm trăm hai mươi tám tệ."

"Mang đi! Bọn tôi không ăn nữa! Nhìn thấy cô, tự nhiên thấy mất cả ngon...."

"Vậy thì cũng xin tiền phí."

"Không đưa thì sao?"

"Đừng nên làm khó tôi."

"Làm khó cô thì sao?"

Trần Thanh Thanh: "......." Đây là mấy người ép tôi đó.

Trần Thanh Thanh lấy một phần đồ ăn ra, hất hết lên người bọn họ, trên bàn học, dưới đất, khắp nơi đều là đồ ăn.

Hai nữ sinh hét to: "Á!!! TRẦN THANH THANH, CON MẸ MÀY MUỐN CHẾT!!!!!"

Trần Thanh Thanh không thèm liếc nhìn bọn họ, mà là nói với các bạn học trong lớp đang xem náo nhiệt: "Nếu giáo viên có hỏi thì nói là bọn họ mua đồ ăn quỵt tiền, tôi mới cho họ một bài học."

Trong lớp lập tức có mấy bạn học tràn ngập tinh thần trọng nghĩa gật đầu nói: "Được, ai đúng ai sai chúng tôi vẫn phân rõ ràng."

Trần Thanh Thanh trở về lớp, lấy năm trăm hai mươi tám tệ mang trên người đưa cho Trương Phương Phương, bởi vì tiền mua đồ ăn là Trương Phương Phương chi.

Cô ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng, cũng không thể để cô ấy lỗ vốn.

Xong việc mới về chỗ, vừa đặt mông ngồi xuống, liền cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người cô.....

Ặc!

Sao cô lại quên mất Tư Đồ Phong nhỉ? Bây giờ chuồn đi có còn kịp không?

Còn chưa kịp quyết định, cánh tay đã bị Tư Đồ Phong kéo lại.

"Hửm? Muốn chạy à?"

Trần Thanh Thanh cười khan: "Ha ha..... Ai bảo thế chứ, tôi đang định xin lỗi cậu đây, chuyện hồi sáng là tôi không đúng."

"Ồ.... Bây giờ mới biết sai à, buổi sáng làm gì hả?"

"Ha ha, tôi đây không phải là nhất thời xúc động sao! Cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi! Tôi mời cậu ăn kem nhé."

"Hào phóng thế cơ à? Vậy được rồi! Cổng trường mới mở một quán kem, tôi muốn ăn kem ở đấy."

Sảng khoái như vậy?

Thằng nhóc Tư Đồ Phong này trở nên hào phóng từ lúc nào thế?

Cơ mà.....

Khi cô đi vào quán gọi hai cái kem, mình một cái Tư Đồ Phong một cái, chỉ nghe thấy nhân viên bán hàng nói: "Tổng cộng là một vạn tệ."

What the fuck?

Hai cái kem liền một vạn tệ? Cmn ăn cướp à?

Quả nhiên Tư Đồ Phong trở nên hào phóng đều là mây bay!

Tên kia chỉ là nghĩ cách để trừng trị cô thôi.....

"Cô ơi, đã đóng gói xong rồi, cô sẽ không mua chứ?"

"Tôi không đem đủ tiền, mua một cái thôi được không?"

"Thật xin lỗi cô, kem đóng gói xong là không được trả hàng."

"Được rồi! Tôi quẹt thẻ....."

Tiền vừa về tay trong nháy mắt liền đi gần một nửa, thật là đau đớn!

Trần Thanh Thanh mang theo vẻ mặt đưa đám đi về lớp học, sau đó nhìn thấy Lam Hinh Nhã ngồi khóc ở chỗ VIP của cô......

Trên đầu trên mặt trên người cô ta đều là đồ ăn, một bộ dạng thảm không nỡ nhìn.

Vừa khóc vừa nói: "Anh Phong ơi, hu hu hu...... Lần này không phải là em chọc giận cô ấy, là chị Tiêu Tiêu gọi đồ ăn lại không muốn ăn nữa, cô ấy liền hất hết đồ ăn lên người bọn em, hu hu..... Đồ ăn đều là đồ nóng, hất lên người nóng lắm."

Trần Thanh Thanh: "......" Đệch, cô có thể ra vẻ đáng thương thêm chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro