Chương 28: Lớp học sau cơn bão (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trần Thanh Thanh tới, Tư Đồ Phong âm trầm nhìn cô.

"Trần Thanh Thanh, tôi nhớ là đã cảnh cáo cậu không nên trêu chọc Hinh Nhã rồi mà! Cậu thế mà nghe tai này lọt tai kia?"

"Tôi cũng nhớ là đã nói chỉ cần cô ta không đến trêu chọc tôi, tôi và cô ta nước sông không phạm nước giếng!"

"Trần Thanh Thanh, cô hiểu lầm rồi, đặt đồ ăn không trả tiền không phải là chủ ý của tôi, là Tiêu Tiêu chị ấy....."

"Câm miệng! Nếu không có cô nói lung tung, cô ta sẽ nhằm vào tôi, cố ý làm tôi khó xử như thế à?"

"Cậu mới câm miệng! Oan có đầu nợ có chủ, người nào không đưa tiền thì tìm người đó đi, giận cá chém thớt vào Hinh Nhã làm gì?"

Trần Thanh Thanh: "....." Tự nhiên muốn úp cả cái kem lên mặt tên ngu ngốc kia làm sao đây?

Cơ mà kem quá đắt, cô không nỡ!

"Đằng nào cũng đã làm rồi, mấy người muốn thế nào nữa?"

"Không thế nào cả, lập tức xin lỗi Hinh Nhã!"

"Cậu nằm mơ!" Cô không sai, dựa vào cái gì mà xin lỗi?

"Không xin lỗi cũng được, cái tiệm nát kia của cậu không cần mở nữa!"

"Không mở thì không mở!" Hiện tại bà đã có con đường kiếm tiền rồi, sợ cái đéo.

Trương Phương lại bị dọa sợ, vội chen miệng nói: "Tư Đồ thiếu gia, cầu xin cậu đừng làm như vậy, tiền sinh hoạt của tôi và Trần Thanh Thanh đều nhờ cả vào tiệm này đấy."

"Phương Phương không cần cầu xin hắn làm gì, con mẹ nó có chết đói cũng không cần hắn."

"Thanh Thanh cậu đừng xúc động! Nói xin lỗi rất đơn giản mà."

"Không thể, tôi không sai sao tôi phải xin lỗi? Bọn họ mua đồ ăn không trả tiền, chẳng lẽ tôi không nên cho bọn họ ít bài học à?"

Trương Phương Phương thấy không khuyên nổi cô, vội lên tiếng cầu xin Tư Đồ Phong: "Tư Đồ thiếu gia, cho chúng tôi thêm một cơ hội đi, tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu trong lòng cậu không thoải mái, tôi thay Thanh Thanh xin lỗi được không?"

"Được nha! Cô quỳ xuống xin lỗi chúng tôi sẽ tha thứ!" Cửa lớp đột nhiên truyền đến một giọng nữ.

Là nữ sinh tên Tiêu Tiêu kia. Cô ta thế mà cũng tới.

"Được, tôi quỳ xuống xin lỗi các cậu!" Dứt lời, Trương Phương Phương liền định quỳ xuống, Trần Thanh Thanh nhanh tay giữ chặt cô, giận dữ hét: "Trương Phương Phương cậu điên rồi à?"

"Thanh Thanh, cậu không hiểu loại người nghèo khổ như chúng mình đâu, chỉ cần có thể tiếp tục học ở Y Tư Lan thì có chết mình cũng nguyện ý, bởi vì đây chính là ước mơ của mình." Trương Phương Phương ủy khuất rơi nước mắt nói.

Trần Thanh Thanh tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn Tư Đồ Phong, Lam Hinh Nhã và nữ sinh tên Tiêu Tiêu kia.

"Rốt cuộc các người muốn như thế nào mới hài lòng?"

"Quỳ xuống xin lỗi!" Nữ sinh gọi là Tiêu Tiêu nói.

Mà Lam Hinh Nhã lại nhân lúc Tư Đồ Phong không chú ý, ném cho cô một ánh mắt khiêu khích.....

"Tư Đồ Phong cậu cũng nghĩ như vậy?" Đôi mắt cô hồng hồng nhìn Tư Đồ Phong.

Tư Đồ Phong không hiểu sao có chút bực bội, mở miệng nói: "Hinh Nhã, về lớp cùng với bạn học của em đi, chuyện này cứ tính như vậy."

Vẻ mặt Lam Hinh Nhã không thể tin nổi nhìn hắn: "Anh Phong......"

"Đi mau!" Tư Đồ Phong đột nhiên lớn tiếng.

Lam Hinh Nhã vô cùng không cam lòng đỏ mắt cùng Tiêu Tiêu đi ra khỏi lớp học, trước khi đi hai người đều hung tợn trừng mắt với Trần Thanh Thanh.

Ánh mắt kia tựa như đang nói: Mày chờ đó cho tao!

Trần Thanh Thanh trừng lại với ánh mắt y như vậy.....

Bọn họ đi rồi, Trần Thanh Thanh mới trở về chỗ ngồi, mở kem sắp bị tan ra, do dự một chút, vẫn là đưa cho Tư Đồ Phong một cái.

"Vốn dĩ định úp lên mặt cậu, nhưng thấy cậu khá thức thời, tôi liền cố cho cậu ăn đấy."

Ánh mắt Tư Đồ Phong lạnh lẽo trừng cô.

"Cậu trừng cái gì mà trừng? Cậu có biết hai cái kem này bao nhiêu tiền không hả? MỘT VẠN TỆ! Tôi phải chạy vặt một nghìn lần mới có thể kiếm được từng ấy tiền đấy, lúc tôi trả tiền còn đau lòng muốn chết đây này...."

Ánh mắt Tư Đồ Phong nhìn cô như nhìn một thằng ngu, nói: "Nếu không thì cậu nghĩ tôi vì cái gì mà bảo cậu mua ở tiệm này?"

Trần Thanh Thanh: "....." Cmn, thật muốn đánh chết hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro