Chương 36: Chuyện tình anh em ruột cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà khi Lộ Dao Dao nhìn thấy anh ta, cả người đều trở nên căng thẳng.

"Dao Dao, em không sao chứ?"

"Em không sao, anh mau đi đi, em không muốn nhìn thấy anh!"

Thiếu niên kia đi đến gần, lại thấy rõ mặt của cô..... vừa đỏ vừa sưng!

Mặt anh ta âm trầm nói: "Là ai làm?"

Trần Thanh Thanh trả lời thay cô: "Là một nữ sinh gọi là Lâm Đan Đan với mấy người nữa trong nhóm Nữ Thần."

"Trần Thanh Thanh cậu đừng nói, vô dụng thôi......."

Nữ sinh Lâm Đan Đan tìm cô chính là vị hôn thê của Lộ Hòa Phong, nói cho hắn biết thì có thể làm được gì?

Thiếu niên nghe vậy thì trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói: "Dao Dao, anh sẽ cho em một công đạo."

"Không cần đâu, Lộ Hòa Phong, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh mau đi đi! Sau này không cần xuất hiện trước mặt em."

Lộ Hòa Phong? Lộ Dao Dao? Đều là họ Lộ?

Là ảo giác của cô à? Sao lại cảm giác giống như tên của anh em ruột vậy?

Nhưng nhìn hai người rõ ràng như là một đôi tình nhân yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.......

"Dao Dao, cả đời này anh sẽ không buông tay em đâu..... Em nghỉ ngơi đi." Dứt lời, thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi.

Trước khi đi còn dặn dò Trần Thanh Thanh: "Làm phiền cô chăm sóc em ấy thật tốt."

Trần Thanh Thanh gật gật đầu.

Anh ta đi rồi, Lộ Dao Dao gục đầu vào vai Trần Thanh Thanh òa khóc.

Trần Thanh Thanh vốn là người mềm lòng, lúc này thấy bạn cùng phòng của mình khóc thương tâm như vậy, trong lòng cực kỳ khổ sở thay cô ấy, muốn an ủi vài câu nhưng lại không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cho nên cũng không biết an ủi từ đâu.

Lộ Dao Dao khóc mệt, ngồi thẳng người, đôi mắt mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ.......

"Thanh Thanh, người vừa mới tới ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, nhưng mà trước kia, chúng mình là một đôi tình nhân."

Chuyện của Lộ Hòa Phong và Lộ Dao Dao cực kỳ cẩu huyết, nhưng cũng cực kỳ đau lòng.

Lộ Dao Dao tên thật là Lý Dao Dao, hồi cấp 2 từng học chung trường với Lộ Hòa Phong.

Có một lần Lộ Dao Dao ra đường bị lưu manh bắt nạt, được Lộ Hòa Phong cứu, bởi vậy mà hai người quen biết nhau, cảm mến nhau, sau này tự nhiên như vậy mà yêu nhau.

Nhưng đến cấp 3, Lộ Dao Dao lại bị người nhà họ Lộ tìm tới, nói cô là con gái riêng của nhà họ Lộ, muốn đón cô về Lộ gia nuôi dưỡng.

Thế là khi Lộ Dao Dao nhìn thấy Lộ Hòa Phong ở Lộ gia, hai người đều không thể tưởng tượng nổi.......

Cứ như vậy, hai người từ người yêu lại trở thành anh em ruột cùng cha khác mẹ, rõ ràng không thể yêu nhau, nhưng lại không nỡ tách ra.

Cho đến tận bây giờ, người nhà họ Lộ chọn vị hôn thê cho Lộ Hòa Phong, Lộ Dao Dao muốn từ bỏ, nhưng Lộ Hòa Phong yêu cô quá sâu đậm, không chịu buông tay.

Mà Lộ Dao Dao lại là một cô gái hiền lành, vẫn luôn không thể nhẫn tâm được.

Trần Thanh Thanh nghe chuyện của cô xong suýt thì ngất, đờ mờ, cái này cũng quá là tạo hóa trêu người mà?

Người yêu biến thành anh em ruột? Ông trời ơi, tiết tháo của ông đâu?

Lộ Dao Dao bôi thuốc ở phòng y tế xong xuôi, Trần Thanh Thanh cùng cô trở về ký túc xá, hai người đều xin nghỉ.

Lộ Dao Dao nằm trên giường nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh mở máy tính lên Weibo một lát.

Nghĩ nghĩ, cô nhắn cho Cố Nam Tích và Tư Đồ Phong một tin nhắn, nội dung giống nhau.

[Ở Thái Lan tôi có gặp một đôi tình nhân, sau này lại phát hiện bọn họ là anh em ruột cùng cha khác mẹ, yêu nhau lại không thể ở bên nhau, nhưng mà lại không nỡ chia tay, giải thích thế nào đây?]

Trong lớp, Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích đều đang nghịch điện thoại, lúc này nhận được tin nhắn của Thần Quang Hi Vi đều rất kinh ngạc.

Sau khi xem xong, mỗi người đều suy tư một lúc, mới bắt đầu trả lời.

Nam Thành Tích Hạng: [Loại chuyện này, trong mười vạn người mới có khả năng xuất hiện một đôi, thế mà cô lại có thể gặp được, may mắn thật nha ~~! Theo tôi được biết, bọn họ lựa chọn ở bên nhau, cả đời không cần sinh con, có thể tham khảo!]

Xem tin nhắn trả lời của Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đây cũng là biện pháp không tệ, cơ mà theo Lộ Dao Dao nói, Lộ Hòa Phong là con một của Lộ gia, không thể nào lại không cần sinh con chứ nhỉ?

Câu trả lời này không quá hiện thực rồi!

Sau đó, cô xem tin nhắn của Tư Đồ Phong.

Tư Đồ Phong trả lời rất tùy ý, cũng nói đùa, hắn nói: [Có phải là anh em ruột thật không thế? Hiện nay rất nhiều xét nghiệm ADN đều có thể làm giả, trước kia tôi có đọc qua một cuốn sách, một đôi anh em ruột sống nương tựa lẫn sau được hơn nửa đời, đến già mới phát hiện hai người căn bản là không có quan hệ huyết thống, cô thấy có hài hước hay không?]

Hài hước cái em gái nhà cậu ý mà hài hước! Chuyện cảm động như vậy mà cậu làm như trò cười thế à?

Nhưng sau khi Trần Thanh Thanh nghe Tư Đồ Phong nói xong, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng.

Ờ nhỉ! Xã hội bây giờ đều có thể làm giả xét nghiệm, có phải anh em ruột hay không còn chưa biết được đâu!

Xem ra chuyện này phải nhờ ông nội giúp đỡ rồi.

Cô click mở Weibo của ông nội, gửi một tin nhắn cho ông.

[Ông nội ơi, giúp con tra một chút chuyện của Lộ gia ở Vân Thành đi, toàn diện một chút, bao gồm tất cả tư liệu về con gái riêng của Lộ gia, mau lên nhé!]

Gửi tin nhắn xong, cô lại trả lời Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích mỗi người một tin.

Trả lời Nam Thành Tích Hạng: [Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ nói biện pháp này cho họ xem họ có nguyện ý tham khảo hay không. Có điều tôi vẫn muốn hỏi một chút, Nam Thành, nếu là anh, anh sẽ làm như thế nào?]

Trả lời Dạ Mạc Phong Lâm: [Rất nghiêm túc hỏi anh một vấn đề, nếu như anh gặp được chuyện như thế này, anh sẽ làm gì?]

Nam Thành Tích Hạng: [Nếu thật sự yêu, tôi sẽ không màng tất cả......]

Dạ Mạc Phong Lâm: [Tôi không có khả năng gặp được loại chuyện này, ba tôi đời này chỉ thích một người là mẹ tôi thôi, cho dù bà ấy không còn nữa cũng sẽ không bao giờ phản bội! Cho nên tôi không có khả năng sẽ có bất kỳ anh chị em nào khác, vấn đề của cô đối với tôi mà nói, căn bản là không tồn tại.....]

Trần Thanh Thanh cảm giác không có cách nào nói chuyện với Tư Đồ Phong, ngược lại Cố Nam Tích trả lời làm cô cảm động vô cùng.

Cô nghĩ, nếu như chính cô gặp được loại chuyện này thì sao?

Rất yêu một người lại gặp trở ngại không thể ở bên nhau, cô có thể không màng tất cả được không?

Ban đêm lặng lẽ đến, Lọ Hòa Phong lại gõ cử phòng ký túc xá.

Trần Thanh Thanh mở cửa nhìn thấy hắn, ánh mắt tràn đầy đồng tình......

Từ khi Lộ Dao Dao trở về ký túc xá vẫn âm u tử khí nằm trên giường, không ngủ được, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

Thấy Lộ Hòa Phong tới, cô mới hơi khôi phục lại chút sinh khí, nhưng cũng không nguyện ý phản ứng anh ta.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cởi chuông cần người buộc chuông, chuyện của bọn họ thì cho bọn họ tự giải quyết đi.

Để lại không gian riêng cho bọn họ, Trần Thanh Thanh rời khỏi ký túc xá. Vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Trương Phương Phương.

"Thanh Thanh, mình gặp rắc rối rồi, cậu giúp mình với."

Đáy lòng Trần Thanh Thanh trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi: "Cậu bị làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ cậu ở đâu?"

"Mình ở hộp đêm Đế Hào làm nhân viên bán rượu, bây giờ bị một đám phú nhị đại gây chuyện, phải làm sao bây giờ? Mình đang trốn ở trong toilet không dám ra ngoài."

"Vậy thì cậu đừng ra ngoài, chờ mình một lát, mình lập tức đón xe tới."

"Cám ơn cậu nhé, Thanh Thanh."

Cúp điện thoại, cửa phòng vệ sinh bị người ra sức gõ, người kia vừa gõ vừa giận dữ hét: "Con nhóc kia! Mau đi ra bồi thường tiền cho ông......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro