Chương 37: Hộp đêm phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt đón xe đến hộp đêm Đế Hào.

Bởi vì lần trước cô đã được trải nghiệm qua chuyện bị một đám lưu manh ăn vạ, trong lòng biết nơi này nguy hiểm đến cỡ nào.

Rồng rắn hỗn tạp, dạng người gì cũng có.

Nếu tới chậm, chắc chắn Trương Phương Phương sẽ gặp nguy hiểm.

Cô đi thẳng đến quầy bar, hỏi: "Tôi đang tìm Trương Phương Phương, chính là nhân viên bán rượu ở đây, xin hỏi hiện tại cô ấy ở đâu vậy?"

Người kia nghĩ nghĩ, nói: "Trương Phương Phương? Hình như được sắp xếp vào phòng bao số 802 rồi."

Trần Thanh Thanh cảm ơn một tiếng rồi rời đi, đến thẳng phòng 802.

Cô không trực tiếp đi vào, mà là đứng ở cửa nghe động tĩnh bên trong trước, thầm nghĩ nếu có tình huống khẩn cấp gì sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Trong phòng bao là một đám nam nữ trẻ tuổi, từng người đều ăn mặc phong cách thời thượng, nhìn giống như là con nhà giàu.

Trong nhóm người này Trần Thanh Thanh nhìn thấy một người có chút quen mắt, chính là nữ sinh hôm nay tát Lộ Dao Dao trong lớp, hình như là Lâm Đan Đan gì đó?

Sao cô ta lại ở đây?

"Con nhóc kia mà không ra thì đập cửa ra cho ông, đổ rượu lên người ông còn muốn chạy à?" Đột nhiên, một người đàn ông bộ dạng hèn mọn trong đó nói.

Trần Thanh Thanh nhíu mày, đây là những người như thế nào vậy? Trương Phương Phương sao lại tới làm việc ở chỗ này?

Thấy chỉ là đổ rượu vào người khác, bồi thường chút tiền là có thể giải quyết xong chuyện, Trần Thanh Thanh thoải mái đi vào.

Những người kia trông thấy cô, cau mày nói: "Người quái dị từ đâu đến đây? Còn không mau cút ra ngoài đi?"

Chỉ có Lâm Đan Đan sau khi nhìn thấy cô, kinh ngạc nói: "Trần Thanh Thanh, sao mày lại ở đây?"

Trần Thanh Thanh thấy cô ta nhận ra mình, thầm nghĩ lần này dễ làm hơn rồi.

Cô bốc phét nói: "Là Tư Đồ Phong gọi điện hẹn tôi đến đây cùng hát, Lâm Đan Đan, sao cô cũng ở đây?"

Lâm Đan Đan vốn dĩ nghĩ là oan gia ngõ hẹp, nữ sinh này sáng nay hại cô ta mất hết mặt mũi, bây giờ vừa định cho cô chút bài học, lại nghe thấy cô nói Tư Đồ Phong bây giờ cũng ở đây?

Lại còn hẹn cô cùng nhau uống rượu nữa?

Tư Đồ Phong chính là một trong những nhân vật có mặt mũi lớn ở Vân Thành, khác biệt một trời một vực so với những phú nhị đại nho nhỏ như bọn họ, tùy tiện dựa vào một chút là có thể hưởng thụ cả đời.

Nghĩ như thế, cô ta nhiệt tình trả lời: "Đúng vậy, mình và mấy người bạn tới đây chơi, không phải cậu đang đi tìm Tư Đồ Phong sao? Sao lại tới đây rồi?"

"Ừ, tôi tới tìm bạn cùng phòng, định cùng đi với cô ấy, tôi nghe người ở quầy bar nói cô ấy ở phòng này."

"Ôi ~~~ thì ra là cậu tìm bạn để đi cùng à, vậy lát nữa cậu có thể cho mình đi cùng được chứ?"

Trần Thanh Thanh cười thầm, mắc câu rồi!

Cô sảng khoái nói: "Không thành vấn đề, cơ mà......" Cô giả vờ nhìn ngó xung quanh, nói tiếp: "Ơ, rõ ràng thấy bảo là bạn tôi ngay ở trong phòng bao này bán rượu cơ mà, sao lại không thấy nhở?"

Những người kia ngạc nhiên nói: "Bán rượu? Không phải là con nhóc đang trốn trong nhà vệ sinh đó chứ?"

Trần Thanh Thanh nhíu mày nói: "Trốn trong nhà vệ sinh? Bạn của tôi sao lại phải trốn trong nhà vệ sinh? Các người bắt nạt cô ấy à?"

Những người này nghe thấy đoạn đối thoại của cô với Lâm Đan Đan, biết cô thật sự quen biết Tư Đồ Phong nên không dám đắc tội.

Người đàn ông bộ dạng hèn mọn kia giải thích nói: "Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là lúc con nhóc kia rót rượu, nâng cốc đổ vào người tôi, tôi bảo cô ta bồi thường tiền, cô ta lại bị dọa sợ tới mức trốn đi....."

"Bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán hộ cô ấy."

Người kia cười nói: "Nếu cô đã có quen biết Tư Đồ thiếu gia thì không cần đâu, chỉ cần ở trước mặt Tư Đồ thiếu gia nói tốt vài câu giúp tôi là được rồi, tốt nhất là có thể giúp tôi thăng tiến một chút......."

"Cái này thì dễ, chỉ cần bạn của tôi không xảy ra chuyện gì là được rồi." Trần Thanh Thanh sảng khoái đáp.

Lâm Đan Đan muốn nhanh chóng đi gặp Tư Đồ Phong nên chủ động đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa nói: "Trương Phương Phương, cô mau ra đi, Trần Thanh Thanh đến tìm cô này."

Cửa lập tức được mở ra, Trương Phương Phương đỏ mắt từ trong đi ra, nhìn thấy Trần Thanh Thanh, cô tự ti cúi đầu.

"Phương Phương, cậu có sao không?"

"Thanh Thanh, mình không sao, cám ơn cậu đã đến cứu mình."

Dứt lời, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Trần Thanh Thanh.....

Cô ta đến cứu Trương Phương Phương?

Lâm Đan Đan nghi ngờ nhìn cô nói: "Trần Thanh Thanh, không phải là Tư Đồ thiếu gia gọi điện bảo cô đến sao?"

Trong lòng Trần Thanh Thanh tức gần chết, đù mẹ, nói lời cảm ơn muộn thêm chút nữa không được à? Lại còn chọn đúng cái lúc mấu chốt......

Cô cười khan nói: "Đúng vậy, đúng lúc Phương Phương cũng gọi điện cho tôi nói ở đây xảy ra chút chuyện, tôi đến tìm cô ấy trước."

"Vậy cô nói đi, Tư Đồ Phong hiện tại đang ở phòng nào?"

"Vừa này trong điện thoại quá ồn, không nghe rõ, để tôi gọi lại hỏi đã...."

"Được, tôi sẽ tin tưởng cô một lần nữa."

Trần Thanh Thanh: "......." Cần tôi cảm ơn cô à?

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Thanh Thanh kiên trì lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Phong.

Thầm nghĩ, để chính miệng Tư Đồ Phong nói với các người, cứ coi như cậu ta không có ở đây, những người này chắc cũng không dám gây phiền phức cho cô nữa đâu nhỉ?

Nhưng điện thoại vang lên mấy tiếng đều không có ai nghe máy.

Thẳng đến khi trên đầu cô đổ mồ hôi lạnh.....

Bởi vì những ánh mắt xung quanh nhìn cô càng ngày càng bất thiện, đặc biệt là Lâm Đan Đan.

Cô nghĩ nghĩ, cúp điện thoại Tư Đồ Phong, gọi cho Cố Nam Tích, điện thoại rất nhanh được kết nối.

"Alo...... Trần Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"

"Cố Nam Tích, các cậu đang ở phòng bao nào thế?" Cô vốn định nói như này trước, sau đó sẽ nói "Hả? Các cậu đã về rồi à? Vậy mai gặp lại ở trường..." linh tinh.....

Lại nghe thấy Cố Nam Tích kinh ngạc nói: "Sao cậu biết bọn tôi đang ở trong phòng bao?"

Trước mắt Trần Thanh Thanh sáng lên, đây là chó ngáp phải ruồi ư?

Cố Nam Tích với Tư Đồ Phong ở phòng bao trong hộp đêm thật à?

"Ha ha, Tư Đồ Phong cũng ở đó sao? Sao cậu ta không nghe điện thoại của tôi?"

Cố Nam Tích quay đầu liếc qua Tư Đồ Phong đang trái ôm phải ấp, cười nói: "Bây giờ cậu ta đang bận, cậu muốn tới không? Bọn tôi đang ở phòng 808."

"Được, tôi tới ngay đây, tôi mang theo mấy người bạn nữa được không?"

"Được."

Cúp điện thoại, Trần Thanh Thanh cao ngạo nhìn tất cả mọi người ở đây, trừ Trương Phương Phương ra.

Những người kia thấy cô gọi điện thoại thật, đều có chút xấu hổ.

Có mấy nữ sinh mở miệng nói: "Người đẹp, cô cho chúng tôi đi cùng với nhé?"

Trần Thanh Thanh toát mồ hôi......

Mấy người này vừa nãy còn gọi cô là "người quái dị", bây giờ lại đổi giọng rồi?

"Xin lỗi nhé, không phải là tôi không nguyện ý, mà là bên chỗ của Tư Đồ Phong có vẻ khá nhiều người, nghe trong điện thoại rất ồn ào, đi nhiều thì không tiện, tôi chỉ có thể mang Lâm Đan Đan và người bạn của tôi qua đó được thôi, nếu lần sau có cơ hội tôi lại gọi mọi người đi chung nhé."

Bởi vì mọi người đều biết cô có quen biết với Tư Đồ Phong nên họ cũng không dám đắc tội với cô, đều nhao nhao xua tay nói là không sao hết, để lần sau cũng được.

Trước cửa phòng 808, Trương Phương Phương do dự nói: "Thanh Thanh, mình không vào đâu, mình còn đang mặc quần áo của nhân viên này, phải tiếp tục công việc thôi, nếu không hôm nay không có lương đâu."

Trần Thanh Thanh biết cô rất thiếu tiền, nhẹ gật đầu, nói: "Vậy cậu đi đi, nhớ mang điện thoại theo bên người đấy, lát nữa tôi bảo Tư Đồ Phong mua rượu của cậu."

Cái này được!

Trương Phương Phương vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu nha Thanh Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro