Chương 43: Không sai, là tôi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá vương ngạnh thượng cung?

Cô với Tư Đồ Phong......

Sao có thể chứ?

Nếu cô làm vậy thật thì có thể sống được đến ngày hôm nay sao? Tư Đồ Phong không băm cô ra thành tám khúc mới là lạ ý!

"Chị dâu không tin à? Đây chính là sự thật, không tin chị xem này!" Nói xong, thiếu niên đưa điện thoại cho Trần Thanh Thanh.

Sau đó, cô nhìn thấy chính mình trong video.

Mình dùng một tư thế kabe-don kinh điển, giam Tư Đồ Phong lại trên ghế sô pha, một tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Tư Đồ Phong, nói: "Tư Đồ Phong, con mẹ nó cậu cưỡng hôn tôi ba lần, bây giờ tôi mới có một lần mà cậu lại phá thế?"

Nói xong, môi lại một lần nữa trùm lên môi hắn.......

Hơn nữa đến cuối cùng, cô càng say càng lợi hại, còn không ngừng nói nhảm với Tư Đồ Phong.....

"Thế nào hả? Trai đẹp, kỹ thuật hôn của chị đây tốt quá chứ gì?"

"Ôi nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, thật không biết thân hình như thế nào nữa, quyến rũ quá đi mất."

"Em trai, có bạn gái chưa thế? Nếu không thì đi theo chị đi! Chị đây bao nuôi em, thế nào?"

Trần Thanh Thanh xem đến đây thì trợn tròn mắt.......

Đây là cô sao?

Cô thế mà lại cưỡng hôn Tư Đồ Phong thật, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa chứ.......

Má ơi!

Tư Đồ Phong thế mà không giết cô......

Cảm tạ trời đất, để cô còn nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay.

Thảo nào sáng nay Cố Nam Tích lại nhìn bọn cô với ánh mắt như thế!

Đúng lúc này, Tư Đồ Phong với Cố Nam Tich bỗng nhiên trở về, hắn vừa mới vào lớp đã nhìn thấy bên cạnh chỗ của mình nhiều thêm hai người.

Rồi lại nhìn thấy trên tay Trần Thanh Thanh cầm một chiếc điện thoại, vừa nhìn thấy hắn liền vội giấu điện thoại ra sau lưng.

Đột nhiên hắn có một loại dự cảm xấu.....

Từng bước tiến về phía Trần Thanh Thanh, lạnh lùng nói: "Cậu đang xem cái gì? Giấu đi làm gì?"

Mà lúc này hai thiếu niên đã chuồn ra đến cửa lớp, hô lớn: "Anh Tư Đồ à, chị dâu đang xem video quay lúc đêm qua đấy!"

Tư Đồ Phong cứng đờ cả người, bất giác nhìn Trần Thanh Thanh, thấy cô cúi đầu, dáng vẻ không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hét lớn: "Mấy thằng kia, ai bảo chúng mày quay video hả?"

Hai người thiếu niên thấy hắn nổi giận, vội vàng nói: "Bọn em về lớp nhé chị dâu ~~~ Nhớ bảo vệ điện thoại an toàn cho em nhá! Bái bai ~~~~"

Trần Thanh Thanh: "......" Ngon thì đừng chạy, có chết cùng chết!

Lúc đầu Tư Đồ Phong không muốn để cô biết, cô dứt khoát không biết gì thì tốt rồi, nhưng hai thiếu niên kia lại bắt cô xem video, lại còn bị Tư Đồ Phong bắt tại trận nữa chứ.

Bây giờ nên làm gì đây?

Tư Đồ Phong có giết cô không thế?

"Đưa điện thoại cho tôi." Tư Đồ Phong bỗng lạnh lùng nói.

Trần Thanh Thanh cắn răng nói: "Bọn họ bảo tôi bảo vệ điện thoại cho cẩn thận......"

Tư Đồ Phong cả giận nói: "Trần Thanh Thanh, cậu nên bảo vệ chính mình cho cẩn thận trước đi! Đưa điện thoại đây!"

Bởi vì Trần Thanh Thanh làm sai, có chút đuối lý, bất đắc dĩ giao điện thoại ra.

Tư Đồ Phong cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hình ảnh trong video, hơi thở trên người càng thêm lạnh lẽo, Trần Thanh Thanh cảm thấy mình sắp bị đông lạnh thành khối băng luôn rồi.

Sau đó, lại nhìn thấy Tư Đồ Phong xóa sạch video trong điện thoại đi, rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

Trần Thanh Thanh run rẩy hết cả người.....

Mẹ ơi! Sắp bị cái thằng này dọa chết rồi.....

Kế tiếp có phải sẽ đập cô hay không?

Kết quả không đợi được Tư Đồ Phong đập cô, mà là đợi được Lam Hinh Nhã.

Cô ta đi theo nữ sinh tên Dương Tiêu Tiêu cùng đi vào lớp, hai mắt rưng rưng chất vấn Trần Thanh Thanh: "Trần Thanh Thanh, sao cô lại cưỡng hôn anh Phong thế hả?"

Trần Thanh Thanh: "......" Người đẹp à, cô hết chuyện để nói rồi đúng không?

Cmn mấy người đều ngại bà đây chết không đủ nhanh sao?

Cả phòng học yên tĩnh cực kỳ.....

Lần này chỉ sợ cả trường đều biết chuyện cô cưỡng hôn Tư Đồ Phong rồi.

Lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Trần Thanh Thanh không muốn thừa nhận cũng không được, đành phải nói liều: "Phải, không sai, đúng là tôi đã cưỡng hôn bạn học Tư Đồ Phong....."

Dứt lời, hai tròng mắt của Tư Đồ Phong trở nên đỏ sậm, nhìn cô cả giận nói: "Trần Thanh Thanh, con mẹ nó thế mà cậu cũng dám nói ra à?"

"Làm thì cũng đã làm rồi, sao lại không thể thừa nhận chứ?"

Đệch mợ nó, tôi cũng có muốn thừa nhận đâu, nhưng có ai cho tôi cơ hội ấy không hả?

Đều đang ép tôi chịu chết kia kìa!

Lam Hinh Nhã thấy cô thừa nhận thật, nước mắt lại không ngăn được, vừa khóc vừa phẫn nộ nói: "Trần Thanh Thanh, tại sao cô lại làm như vậy chứ? Cô có tư cách gì mà hôn anh Phong?"

Ha ha ha......

Thế mà lại đi hỏi cô là tại sao!

Cô uống rượu say, làm sao mà biết được tại sao?

Nhưng tất cả mọi người đều muốn biết nguyên nhân, liền mặt dày nói: "Thật ra chuyện này cũng chả có gì to tát, bạn học Tư Đồ Phong đẹp trai như vậy, chỉ sợ trong trường có mười nữ sinh thì có đến chín người đều muốn hôn cậu ta, chỉ có điều là họ không dám thôi!"

"Mà tôi, Trần Thanh Thanh, chẳng qua chỉ làm chuyện mà tất cả nữ sinh kia không dám làm mà thôi!"

Dứt lời, trong lớp học yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.....

Là Cố Nam Tích.

Hắn chỉ thiếu mỗi một câu, Trần Thanh Thanh làm tốt lắm!!!

Những bạn học khác trong lớp cũng rất muốn vỗ tay, nhưng lại không dám.......

Cả khuôn mặt Tư Đồ Phing đều âm trầm đến dọa người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Trần Thanh Thanh đứng ở bên cạnh hắn, làm tư thế chuẩn bị chạy, đôi mắt không ngừng ra hiệu với Cố Nam Tích.

Cố mỹ nam, lát nữa Tư Đồ Phong mà bùng nổ thì cậu nhất định, nhất định phải cứu tôi đấy nhé!!

Nếu không cái mạng nhỏ này của tôi không giữ được đâu.

Cố Nam Tích cho cô một ánh mắt yên tâm, khiến cô an tâm không ít.

Thầm nghĩ, Cố Nam Tích à, cậu đúng là người hùng của tôi.

Tư Đồ Phong thấy hai người họ thế mà ở ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại, quả thực tức muốn hộc máu!

"Được lắm! Trần Thanh Thanh, vốn dĩ tôi muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại đã làm ầm ĩ cho cả trường đều biết, vậy thì cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý đi!"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc, hỏi: "Cậu muốn giải thích cái gì?"

"Vì sao lại hôn tôi?"

"Say rượu ơ......"

"Nhưng lúc đó nhiều người như thế, vì sao cậu lại không hôn người khác, chỉ hôn mỗi mình tôi?"

Trần Thanh Thanh: "....." Chàng trai, cậu xác định là muốn hỏi tôi vấn đề này trước mặt nhiều người như vậy à?

Cô muốn nói, là bởi vì cậu ta khá là đẹp trai!

Cô nhớ rõ đám bạn xấu trước kia từng nói qua, chỉ cần Trần Thanh Thanh cô say rượu thì sẽ chuyên môn đi ghẹo trai, còn chuyên chọn trai đẹp để đùa giỡn.

Nhưng lúc này lại không dám nói như thế.

Hiện tại Tư Đồ Phong tức giận như vậy, cô có nên lấy bạo chế bạo không?

Cơ mà chuyện này là cô sai, hoàn toàn không có lý do bạo động!

Cô nghĩ nghĩ, bỗng trả lời: "Có lẽ trong tiềm thức của tôi đã thích cậu rồi, nếu không sao lại chọn cậu chứ?"

Dứt lời, toàn bộ phòng học lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Cả khuôn mặt của Lam Hinh Nhã trở nên trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mà Tư Đồ Phong nghe được đáp án này, như thể bị choáng váng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Trần Thanh Thanh thích hắn? Sao Trần Thanh Thanh lại thích hắn?

Bỗng nhiên, Tư Đồ Phong cảm giác dưới đáy lòng có thứ gì đó lạch cạch một tiếng...... nổ tung.

Sau đó mọi người phát hiện, Tư Đồ Phong đỏ mặt.......

Chứng kiến một màn này, Lam Hinh Nhã trắng bệch cả mặt, xông ra khỏi phòng học......

Tiếng chuông vào lớp vang lên, bạn học trong lớp đều tự về chỗ ngồi của mình.

Tư Đồ Phong phục hồi lại tinh thần từ trong suy nghĩ, lạnh lùng liếc qua Trần Thanh Thanh ngồi cùng bàn, bỗng nói: "Trần Thanh Thanh, sau này không cho phép cậu gạt tôi nữa."

Trần Thanh Thanh ngơ ngác: "Tôi có gạt cậu đâu!"

Tư Đồ Phong trừng mắt, bản lĩnh trợn mắt nói dối của con nhóc chết tiệt kia đúng là cao cường thật đấy!

Lời cô nói đêm qua vẫn còn rõ như in......

"Cậu có người mình thích hay không?"

"Có nha."

"Ai?"

"Cố Nam Tích......"

"Sao lại thích cậu ta?"

"Bởi vì cậu ấy đẹp trai, còn đối với tôi tốt ơi là tốt, còn ôn nhu nữa! Giống y như là người hùng của tôi ấy."

"Vậy còn Tư Đồ Phong?"

"Tư Đồ Phong chả tốt đẹp tí nào, lúc nào cũng bắt nạt tôi, còn nói tôi xấu, nói tôi xấu rồi thì thôi, tôi xấu như thế cậu ta lại còn cưỡng hôn tôi! Thế mà cũng nói, tôi chả thích cậu ta tẹo nào."

Lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, cả người Tư Đồ Phong tựa như dựng lên cho mình một tầng bảo vệ, triệt để cách ly với bên ngoài.

"Trần Thanh Thanh, có gạt người hay không thì chính cậu là người rõ ràng nhất! Hơn nữa, từ giờ trở đi, cậu tránh xa tôi ra một chút!"

Trần Thanh Thanh nhíu mày, tên này lại phát điên cái gì nữa không biết?

Tránh xa thì tránh xa, tôi lại cần cậu quá cơ.......

"Cố Nam Tích, tôi với cậu đổi chỗ lại đi......"

"Được, lúc nào cậu muốn quay lại thì cứ nói với tôi."

"Cám ơn bạn học Cố nhé, cậu đúng là tốt với tôi."

"Không có gì." Vợ của anh em mà ~~~!

Trần Thanh Thanh ôm cặp sách dọn khỏi chỗ ngồi, vẫn không quên vứt lại một câu: "Thế này cậu đã vừa lòng chưa?"

Nhưng Tư Đồ Phong cũng không ngẩng đầu, không phản ứng lại cô.

Trần Thanh Thanh ngồi vào chỗ của Cố Nam Tích, trong lòng chợt cảm thấy có chút bực bội.......

***

Lam Hinh Nhã vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp mười một (ban ba).

Dương Tiêu Tiêu đi theo sau cô ta, phẫn nộ nói: "Hinh Nhã à, em mới là vị hôn thê chân chính của Tư Đồ Phong mà, đứa quái dị kia dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như thế chứ?"

"Nhưng mà, chuyện của em và anh Phong không được phép công bố ra ngoài, mọi người cũng không ai biết."

"Em có thể ngầm nói cho nó biết mà, để nó đừng có kiêu ngạo thế nữa!"

"Không được đâu, anh Phong mà biết sẽ tức giận, Tiêu Tiêu, chị có cách nào giúp em không? Để Trần Thanh Thanh tránh xa anh Phong của em ra một chút."

Dương Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, hình như là có một cách!

"Chị có một anh bạn, được nữ sinh trong trường gọi là "tình thánh", là một tay cưa gái chuyên nghiệp, mà gia đình lại có điều kiện cực tốt, Trần Thanh Thanh chính là loại con gái vừa xấu vừa ham giàu, đến trường chúng ta không phải là muốn câu rùa vàng sao? Gặp được nam sinh như vậy theo đuổi cô ta khéo còn sung sướng muốn chết ấy chứ?"

Hai mắt Lam Hinh Nhã sáng lên, nói: "Vậy người bạn kia của chị có đồng ý giúp chúng ta không?"

Dương Tiêu Tiêu đáp: "Chị có cách, em cứ về nhà chờ tin tốt đi!"

Thế là.....

Giữa trưa hôm sau.

Trần Thanh Thanh và Trương Phương Phương đang xếp hàng mua cơm ở nhà ăn, bỗng nhiên ở nhà ăn vang lên từng đợt thét chói tai của nữ sinh.......

"AAAAAAAAAA.... Là Hoa Mộ Niên, đẹp trai quá điiiiii....."

"Nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy đi về phía chúng ta."

"Anh ấy đang tìm tôi đúng không?"

Đúng lúc đến lượt Trần Thanh Thanh, Trương Phương Phương bắt đầu chọn món, Trần Thanh Thanh ở bên cạnh hỗ trợ đóng gói.

Hai người bận tối mắt tối mũi, đến cả thời gian xem náo nhiệt cũng không có.

Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi tay, giúp cô đóng gói.

Đôi tay kia xinh đẹp đến kinh người.....

Trần Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc lòe loẹt y như con khổng tước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro