Chương 44: Câu dẫn Trần Thanh Thanh cần ba ngàn vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người thiếu niên từ trên xuống dưới trau chuốt tỉ mỉ.......

Áo sơ mi hoa, quần trắng..... đầu đinh, tóc tai chắc là vuốt không ít Mouse, cọng nào cọng nấy đều lấp la lấp lánh.

Một đôi mắt đào hoa rất là phong tình.....

Khóe miệng Trần Thanh Thanh co rút, tay run lên một cái, hộp cơm trên tay liền rơi mất, thiếu niên nhanh nhẹn nhặt lên giúp cô.

Trần Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần, nói tiếng cảm ơn.

Sau đó thiếu niên cầm lấy tay cô, đau lòng nói: "Đôi tay này thật là xinh đẹp, sao lại phải làm những việc nặng như thế chứ?"

Trần Thanh Thanh vội vàng rút tay về, toàn thân đều nổi da gà.

Cô khó hiểu nhìn thiếu niên trước mắt, rốt cuộc người này tới đây làm gì?

"Xin lỗi, có chút thất lễ rồi, anh không có ý gì khác đâu, chỉ là không thể nhìn được thứ tốt bị phá hoại."

"......"

"Người đẹp, em tên gì? Anh là Hoa Mộ Niên, có thể kết bạn được không?"

"......"

"Thanh Thanh à, đóng gói xong chưa? Nhanh đi đưa cơm đi, không thì không kịp đâu, còn phải chạy hai chuyến nữa đấy!"

"Được, mình xong rồi đây."

Trần Thanh Thanh cầm lấy hai túi đồ ăn lớn định đi, lại bị thiếu niên kéo tay lại.

"Để anh giúp em, em là một cô gái, không nên cực khổ như vậy."

Trần Thanh Thanh nhíu mày nhìn hắn: "Anh có chắc là muốn giúp tôi không?"

Mặc dù rất không tình nguyện đi làm việc nặng, nhưng thiếu niên vẫn kiên trì đáp: "Đương nhiên rồi, anh rất nguyện ý phục vụ vì người đẹp."

"Vậy được, anh mang cái này đưa đến lớp mười (ban hai) đi, nhớ là phải lấy tiền đấy, tổng cộng là 698 tệ."

"......." Còn bảo hắn lấy tiền? Chuyện mất mặt như thế mà còn bắt hắn làm à?

"Nếu anh không muốn thì thôi, xin mời lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Nhìn là biết thiếu niên này đột nhiên tới đây là có mục đích, Trần Thanh Thanh cũng không muốn làm khó hắn quá, để hắn đi đưa cơm chỉ là muốn hắn biết khó mà lui thôi.

Nhưng người ta lại không muốn.

"Sao lại thế chứ? Anh tình nguyện mà, vô cùng tình nguyện luôn, lớp mười (ban hai) đúng không? Anh đi ngay đây......"

Dứt lời, liền đoạt lấy cơm trưa trong tay Trần Thanh Thanh, chạy như điên đến lớp mười (ban hai), xong việc cũng không lấy tiền, trực tiếp chạy đi như trốn.

Quả thực quá mất mặt!

"Đây là tiền ăn, người kia đưa bảy trăm nói không cần thối lại." Hoa Mộ Niên tự lấy tiền túi của mình ra làm phí đưa cơm, cho rằng như vậy là xong việc.

Ai biết........

"Được rồi, ở đây còn có của lớp mười hai (ban một), (ban hai), lớp mười một (ban một) với (ban ba), cũng không nhiều lắm đâu, anh đưa hết đi."

Tiểu tử, tôi không tin là không trị được anh!

Hoa Mộ Niên trực tiếp trợn tròn mắt, còn bắt hắn đi nữa á?

Hắn cắn răng nhận lấy, đưa đến từng lớp, tất cả đều không lấy tiền đã chạy mất, trong một buổi trưa hắn mất gần hai ngàn tệ tiền cơm.

Tiền là không quan trọng, quan trọng là người ta nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, để hắn sâu sắc cảm nhận được cảm giác nhục nhã.

Đến khi trở về Trần Thanh Thanh lại nói cho hắn biết còn những chỗ nào cần đưa, cơ hồ đều đi tới toàn bộ các lớp trong trường.....

Cái gì? Còn phải đưa nữa à!

Hắn đã mất mặt ở mấy lớp rồi, bây giờ còn muốn mất mặt ở cả trường hả?

"Cái đó, anh có thể không đưa nữa được không?"

Trần Thanh Thanh vòng tay ở trước ngực, nhướng mày nói: "Được, nhưng anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc anh tiếp cận tôi là có mục đích gì?"

Hoa Mọi Niên kinh ngạc nhìn cô, buột miệng nói: "Sao cô biết?"

Chàng trai à, anh biểu hiện rõ ràng như thế, người ta không biết mới là lạ ấy!

"Anh đừng quan tâm tại sao tôi biết được, anh nói đi, ai sai khiến anh đến tiếp cận tôi? Có mục đích gì?"

Hoa Mộ Niên: "....." Đù mẹ, cô đã sớm nhìn ra rồi, thế sao còn hành hạ tôi lâu thế chứ?

Nhà ăn trường học.

Đã qua giờ cơm, cơ hồ mọi người đều rời đi hết.

Trần Thanh Thanh tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hoa Mộ Niên im lặng.

"Mục đích của anh đã bị tôi phát hiện, dù sao anh cũng không hoàn thành được nhiệm vụ rồi, còn không bằng trung thực giãi bày với tôi, cũng không đến mức một chuyến tay không."

Vừa nói như vậy, Hoa Mộ Niên lại cảm thấy rất có đạo lý.

Do dự một hồi, nói: "Là hai nữ sinh bảo tôi tới, ặc...... câu dẫn cô!"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc, câu dẫn cô?

Sao những người đó lại có thể nghĩ rằng mang con hàng như này tới là có thể câu dẫn được cô chứ?

Tốt xấu gì Trần Thanh Thanh cô cũng đã từng thưởng thức qua rất nhiều nam nhân, ánh mắt cao lắm đấy nhé!

"Bọn họ cho anh thù lao bao nhiêu?"

"Ba ngàn vạn......"

Đựu! Câu dẫn Trần Thanh Thanh cô cần ba ngàn vạn cơ á?

Thổ hào nào lại làm ra chuyện này rồi!

"Tôi có thể phối hợp với anh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thù lao phải chia cho tôi một nửa......."

"Thật hả?"

"Thật mà, không thấy tôi đang rất thiếu tiền sao?"

"Vậy thì thành giao! Cơ mà cô phối hợp với tôi kiểu gì?"

"Vậy phải xem đã, bọn họ muốn anh làm như thế nào?"

"Không nói rõ lắm, chỉ là bảo tôi đi câu dẫn cô, nếu thành công thì sẽ cho tôi ba ngàn vạn, tôi vốn dĩ không đồng ý, nhưng gần đây lại ưa một chiếc xe thể thao, còn thiếu chút tiền, nên liền đồng ý."

"Vậy được, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò, để cho bọn họ nghĩ rằng anh đã câu dẫn tôi thành công, chờ tiền về tay, hai chúng ta mỗi người một nửa, sau đó lại làm bộ chia tay, thế là xong."

"Không thành vấn đề!"

Hai người lập thành hiệp định, cùng cảm thấy việc này có thể thực hiện được, đáy lòng Trần Thanh Thanh lại vui sướng không thôi, chỉ cảm thấy tiền này quả thực quá dễ kiếm.

Làm xong vụ này, mai sau có thể không lo ăn uống nữa rồi.

Buổi chiều tan học về đến nhà, Trần Thanh Thanh bật máy tính đăng nhập Weibo, sau đó liền thấy tin nhắn của ông nội gửi đến.

Trần lão gia tử: [Chuyện này khá phức tạp, là từ năm xưa lắm rồi, tra được rõ thì cần một chút thời gian, ông đã phái thám tử đến Vân Thành tìm hiểu rồi, chắc là không lâu nữa sẽ có tin tức thôi, nhóc à, tại sao lại muốn điều tra Lộ gia? Là thích người nào của nhà bọn họ sao?]

Trần Thanh Thanh sợ ông nội hiểu lầm, vội trả lời: [Không phải đâu, chỉ là một bạn cùng phòng ký túc xá của con là con gái riêng của Lộ gia, trước kia hai người chưa xác nhận quan hệ huyết thống, cô ấy với anh trai cùng cha khác mẹ lại yêu nhau, bây giờ sống cũng rất thống khổ, con thấy có chút không vừa mắt, liền nghĩ có thể giúp đỡ được một chút, giúp được ít nào thì hay ít đấy.]

Tin nhắn gửi đi xong, Trần Thanh Thanh đợi một lúc cũng không thấy ông nội trả lời, nghĩ ông nội chắc là có việc đang bận, đang định off Weibo thì lại nhận được tin nhắn.

Dạ Mạc Phong Lâm: [Phụ nữ các người đều thích gạt người như thế sao?]

Tư Đồ Phong đây là ý gì?

Trần Thanh Thanh trả lời: [Xảy ra chuyện gì vậy?]

Dạ Mạc Phong Lâm: [Cũng không có gì, chỉ là có một con nhóc thối, say rượu thì nói thích bạn của tôi, tỉnh táo lại nói là thích tôi, lừa đảo!]

Nháy mắt Trần Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh ngộ.

Thì ra lúc say rượu cô không cẩn thận nói thật, khó trách sáng nay Tư Đồ Phong phát hỏa lớn như thế, bảo cô sau này tránh xa hắn một chút.

Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh lại trả lời một câu: [Có lẽ cô ấy có nỗi khổ gì chăng?]

Cô thật sự không cố ý lừa gạt Tư Đồ Phong, chỉ là có nhiều người nhìn như thế, đành phải tìm một lý do để đối phó trước đã.

Vốn dĩ Tư Đồ Phong chắc sẽ không để ý, cùng lắm thì cũng chỉ chế giễu cô vài câu thôi, để cô không nên mộng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thế là xong.

Ai mà ngờ hắn sẽ tức giận thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro