Chương 49: Lão đại xã hội đen giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng yên tĩnh đến dọa người.

Trương Phương Phương còn sợ tới mức chạy vào trong phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, run rẩy hết cả người.

Thật là đáng sợ, bọn Thanh Thanh chọc phải xã hội đen rồi sao?

Lão đại xã hội đen vào phòng rồi ngồi xuống sô pha, khí thế kinh người.

Khi hắn bỏ mũ và kính râm xuống, Hoa Mộ Niên khiếp sợ đến há miệng thành hình chữ O.

"Trương Uẩn Phát, sao lại là anh? Anh tới đây làm gì?"

Nghe vậy, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn sang Hoa Mộ Niên, chẳng lẽ là người hắn quen biết?

Nhưng tên thế mà lại là Trương Uẩn Phát? Anh ta chắc không phải là lấy tên từ diễn viên Hồng Kông nào đấy chứ?

Người kia cười như không cười nhìn Hoa Mộ Niên, nói: "Hoa Mộ Niên, dám lăng nhăng sau lưng ông, lá gan cũng không nhỏ nhỉ?"

Sau đó lại dời ánh mắt lên Trần Thanh Thanh, lạnh lùng nói: "Xú nha đầu, dám đào góc tường của ông? Đúng là chán sống......."

Trần Thanh Thanh: "......" Đại ca à, tôi nói chúng tôi đang diễn kịch anh có tin không?

"Trương Uẩn Phát, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi với anh lại chẳng có bất kì quan hệ gì cả, tôi lăng nhăng...... Không phải, tôi không có lăng nhăng, mà dù tôi có lăng nhăng thật, thì cũng không liên quan gì đến anh!"

"Chuyện không liên quan đến tôi? Người Trương Uẩn Phát tôi để mắt, em cho rằng có thể chạy được sao?"

"Anh đừng có quá đáng, tôi cũng chẳng thích anh!"

"Không thích tôi là chuyện của em, tôi thích em là được rồi."

"Anh......"

"Được rồi, chuyện của chúng ta để sau hẵng nói, giải quyết xú nha đầu này trước đã! Dám đào góc tường của ông, chọn đi, chặt tay hay chặt chân?"

Trần Thanh Thanh: "........" Tôi không chọn cái nào được không?

Trần Thanh Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, lần đầu tiên trong đời gặp chuyện như thế này, đúng là quá đáng sợ.

Hu hu hu...... Ai tới cứu cô với!

Hoa Mộ Niên vội la lên: "Anh đừng làm hại cô ấy, tôi liền đồng ý kết giao với anh."

Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn hắn một cái, người anh em, sau này chúng ta chính là chị em tốt!

"Ồ, quan tâm đến cô ta thế cơ à? Vậy thì càng không thể bỏ qua cho cô ta, nếu không trong lòng em đâu thể có tôi được chứ?"

"Có có....... Tôi đảm bảo có, xin anh tha cho cô ấy đi!"

Mặc dù chỉ tiếp xúc với Trần Thanh Thanh được mấy ngày, nhưng Hoa Mộ Niên và Trần Thanh Thanh đã trở thành bạn bè thân thiết.

Đời người khó tìm được một tri kỉ, không thể mặc kệ cô biến thành tàn phế như thế được, vả lại chuyện này xảy ra đều là vì hắn không cưỡng lại nổi dụ hoặc, mới có thể hại đến Trần Thanh Thanh.

Nếu từ đầu không đáp ứng hai nữ sinh kia, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này.

Trần Thanh Thanh gần như nhũn hết cả chân, chợt cô liếc mắt thấy trên bộ đồ tây đen của một anh chàng cao to có một ký hiệu cực kỳ quen mắt.

Ơ, đây không phải ký hiệu trên quần áo của thủ hạ trong nhà của Tư Đồ Phong sao?

Chẳng lẽ những người này đều là thuộc hạ hắc đạo của Tư Đồ gia?

Còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy lão đại kia nói tiếp: "Nếu không chọn được, vậy thì tay chân chặt mỗi thứ một cái đi!"

Trần Thanh Thanh: "......" Đù, thế thì thà chặt hết luôn đi cho thống khoái!

Hai người áo đen bên cạnh đang định ra tay đè cô lại, chợt nghe thấy cô kêu lên: "Từ từ đã! Tôi quen thiếu chủ Tư Đồ Phong nhà các anh!"

Tay của hai người áo đen run lên một cái, lập tức thu tay lại.

Quen thiếu chủ? Vậy thì thôi.....

Người của thiếu chủ, bọn họ đâu dám động tới.

Lão đại kia kinh ngạc nói: "Hả? Cô quen thiếu chủ?"

"Đúng thế, nếu các anh không tin, tôi có thể gọi luôn điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta tới đây một chuyến?"

Tư Đồ Phong à, cậu đúng là cây cỏ cứu mạng của tôi!

"Cũng được, nếu thiếu chủ chịu ra mặt cho cô, vậy thì tôi sẽ nể mặt thiếu chủ tha cho cô một mạng!"

"Được, tôi gọi cho Tư Đồ Phong ngay đây."

Trần Thanh Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Phong, điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người nghe máy.

Cô vội nói: "Alo, Tư Đồ Phong, tôi bị người của Tư Đồ gia các cậu bắt cóc, cậu mau cứu tôi với!"

Giọng nói bên kia hơi kinh ngạc: "Hả? Sao cậu lại chọc phải bọn họ thế?"

Trần Thanh Thanh muốn giải thích một lượt, nhưng lại không biết giải thích như thế nào nữa.

Chẳng lẽ lại nói là cô với Hoa Mộ Niên vào khách sạn bị người ta bắt gian à?

Tư Đồ Phong không bóp chết cô mới lạ đấy!

"Chuyện có chút phức tạp, Tư Đồ Phong à, cậu có thể tới đây một chuyến được không? Hay là trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với anh ta nhé?"

"Cậu đưa máy cho anh ta đi."

Trần Thanh Thanh vội làm theo, đưa điện thoại cho lão đại áo đen.

Không biết hai người nói gì trong điện thoại, mà ánh mắt của lão đại kia nhàn nhạt đánh giá cô một lần từ trên xuống dưới, sau đó cúp điện thoại, rồi nói với cô: "Thiếu chủ bảo tôi tha cho cô, cậu ấy đang ở Đế Hào, phòng bao 808, bảo cô lập tức qua đó."

"Được, vậy còn Hoa Mộ Niên?"

"Yên tâm, dù tôi thích cậu ấy, nhưng trước khi cậu ấy tốt nghiệp tôi sẽ không động đến."

Trần Thanh Thanh bây giờ mới yên lòng. Những người này đều biết cô có quen biết với Tư Đồ Phong, chắc cũng không gây phiền phức cho bạn của cô.

Cô vào phòng vệ sinh gọi Trương Phương Phương ra, cùng rời khỏi khách sạn.

Trương Phương Phương chịu chút kinh hãi, trực tiếp trở về trường, Trần Thanh Thanh thì đến Đế Hào, định cảm tạ nhân nhân cứu mạng của mình một chút.

Vừa nãy ở khách sạn thật sự là bị sợ hãi không ít, Trần Thanh Thanh sợ đến mức suýt thì tè ra quần, nhưng sợ mất mặt nên cố nhịn lại, vừa đến Đế Hào, Trần Thanh Thanh liền đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Vừa đi vệ sinh xong, đang chuẩn bị ra ngoài tìm Tư Đồ Phong thì lại nghe thấy một đám thiếu niên ở trong phòng vệ sinh nam đối diện nói: "Chiêu này của anh Tư Đồ độc ác quá đi mất, thế mà lại đối xử với chị dâu của chúng ta như thế."

Đó là giọng nói của hai thiếu niên đến lớp cho cô xem video.....

Trần Thanh Thanh bất giác vểnh tai lên ghe.

"Thế mà lại để một tên lão đại xã hội đen dưới trướng của Tư Đồ gia đi bắt gian, quá độc ác! Tội nghiệp chị dâu của tôi, sợ đến mức lúc gọi điện cho anh ấy để cầu cứu, cả giọng nói cũng run rẩy."

"Càng đáng sợ hơn chính là, anh Tư Đồ còn đang chờ chị dâu đến cảm tạ anh ấy đấy!"

"Đúng là quá mặt dày, quá vô sỉ! Tội nghiệp chị dâu, một cô gái nhỏ bé yếu đuối như vậy, đột nhiên gặp phải tình huống này, chắc chắn là sợ hãi lắm."

"Đúng thế, tí nữa chị dâu đến đây, bọn mình phải trấn an chị ấy một chút mới được."

Trần Thanh Thanh: "...." Hóa ra chân tướng sự việc là như thế này à?

Tư Đồ Phong!!!

Đm sao cậu dám?

Đã dọa bà sợ thì thôi, vấn đề là làm hỏng chuyện tốt của bà rồi!

Năm ngàn vạn vừa tới tay, bây giờ bay hết~

Trần Thanh Thanh cảm giác đầu mình sắp bốc khói lên rồi...

Tư Đồ Phong, chờ đấy cho bà!

Bà đây sẽ tìm cậu báo ân!!

Trần Thanh Thanh ra khỏi nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam bỗng lâm vào yên tĩnh.

"Tao vừa nhìn thấy chị dâu đi ra từ phía đối diện..."

"Tao cũng nhìn thấy..."

"Chị ấy nghe thấy hết rồi à?"

"Chắc là không đâu?"

"Nhưng mà tao thấy sắc mặt chị ấy trong rất khó coi."

"Vậy chính là nghe thấy hết rồi."

"Thôi xong, lão đại thảm rồi..."

"Thảm cái em gái mày ý, còn không nhanh đi xem kịch vui đi."

Trước cửa phòng bao 808, Trần Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó mang một vẻ mặt mang ơn đội nghĩa đi vào.

"Tư Đồ Phong à, hôm nay tôi sắp bị hù chết rồi, may là nhờ có cậu cứu tôi đấy! Phải cảm ơn cậu như thế nào mới đủ đây?"

Mấy thiếu niên đi sau nghe thấy câu này, cùng dừng lại bước chân.

Đã nói là xem kịch vui mà?

Sao chị dâu không hành động theo lẽ thường chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro