Chương 50: Đại ca anh thảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ Phong âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại chẳng lộ mảy may, nhướng mày nói: "Hửm? Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?"

Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Hay là, tôi hát một bài tặng cậu nhé?"

"Bài gì?"

"Bài "May mắn bé nhỏ" ~! Tôi cảm thấy gặp được cậu đúng là may mắn! Thế nên hôm nay tôi sẽ hát bài này tặng riêng cho cậu, kỷ niệm tình bạn của chúng ta."

"Được, cậu hát đi." Tư Đồ Phong lười biếng dựa lưng vào sô pha nói, hoàn toàn không chú ý đến khóe miệng cười lạnh của Trần Thanh Thanh.

Mấy người thiếu niên hóng hớt chọn chỗ ngồi xuống, đợi Trần Thanh Thanh bùng phát.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bao đều vang lên tiếng hát êm tai của Trần Thanh Thanh...

"Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh

Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa

Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng của cậu

Đang nghiêm túc gọi to tên tôi ~~"

"Tại sao không phát hiện ra gặp được cậu

Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này...."

"Người dĩ nhiên quên

Là ai luôn âm thầm đứng đó bảo vệ trong mưa gió...."

"Thì ra cậu chính là may mắn tôi muốn giữ lại nhất..."

"Vậy tôi sẽ chống lại quyết định của cả thế giới

Vậy hãy cùng tôi đứng dưới cơn mưa rào này...."

"Được gặp cậu là điều may mắn biết bao...."

"Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này...."

Tư Đồ Phong lẳng lặng nghe tiếng hát của cô, không hiểu sao dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị.

Được gặp cậu là điều may mắn biết bao...

Trần Thanh Thanh, cậu hát bài hát này cũng cho là như vậy sao?

Cảm thấy gặp được tôi là điều rất may mắn?

Bất giác, ý cười trên môi Tư Đồ Phong ngày càng đậm.

Hát xong câu cuối cùng, Trần Thanh Thanh buông micro xuống, cười tươi như hoa từng bước đi tới chỗ Tư Đồ Phong.

Mấy người thiếu niên kia cũng trở nên hồi hộp.

Đến rồi đến rồi...

Sắp có trò hay rồi.

Chuẩn bị tốt tư thế chạy trốn kẻo bị giận cá chém thớt.

"Tư Đồ Phong, hát hay chứ?"

"Không tệ ~!"

"Vậy cậu có cần tôi cảm ơn cậu nữa không?"

"Như nào cũng được."

Như nào cũng được?

"Được, cậu nói rồi nhé, đừng có hối hận!"

Trần Thanh Thanh nghĩ, làm thế nào để cho cậu ta một bài học khắc sâu trong lòng suốt đời không quên nhỉ?

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng có một người phục vụ bưng chậu nước đi qua, trên chậu còn vắt thêm một cái khăn lau.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trần Thanh Thanh ra khỏi phòng, lúc trở lại bưng thêm một cái chậu đầy nước.

Ngay sau đó...

Mọi người chỉ nghe thấy Trần Thanh Thanh mắng to: "TƯ ĐỒ PHONG, ĐÙ MẸ NHÀ CẬU!!!"

Sau đó, cả chậu nước xối hết lên người Tư Đồ Phong từ đầu tới chân...

May là nước sạch.

Biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người trong phòng không ai kịp phản ứng.

Bao gồm cả Tư Đồ Phong bị xối nước.

Ai mà ngờ được Trần Thanh Thanh một phút trước còn cười hì hì muốn báo ân hắn, sau một phút liền lấy nước giội hắn chứ?

"Xú nha đầu! Cậu điên rồi hả?"

Trần Thanh Thanh nhướng mày nói: "Không điên đâu! Bất cẩn bị trượt tay mà thôi, hay là để tôi lau giúp cậu nhé!"

Nói đoạn, liền cầm lấy cái khăn trên tay lau lên mặt hắn.

Người phục vụ bị cướp chậu đuổi theo, thấy Trần Thanh Thanh cầm cái khăn xoa lên mặt ông chủ nhỏ của hộp đêm Đế Hào, sợ tới mức kinh hô lên: "Trời ơi, đó là giẻ lau nhà vệ sinh đó..."

Phút chốc, cả phòng bao yên tĩnh đến dọa người.

Cả người Tư Đồ Phong tựa như một tòa băng sơn, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.

Nhưng Trần Thanh Thanh không sợ hắn!

Mẹ kiếp, có thế mà đã tức giận rồi à? Cái lúc bà bị dọa chết khiếp thì cậu đang làm gì hả?

Tư Đồ Phong tức giận hệt như một con báo khát máu, hắn dùng một tay lật người Trần Thanh Thanh đè xuống sô pha, lạnh lùng nói: "Trần Thanh Thanh, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Con mẹ nó, cậu chính là đang tìm chết!

Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt: "Tất nhiên là biết, thế đệch mợ sao lúc cậu phái người đi hù dọa bà lại không nghĩ tới bà đây sẽ trả thù hả?"

Nghe vậy, Tư Đồ Phong sửng sốt, buột miệng thốt lên: "Sao cậu biết?"

Trần Thanh Thanh cười lạnh: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!"

Đáng thương năm ngàn vạn thù lao của bà!

"Đứa nào nói cho cô ấy?" Tư Đồ Phong lạnh lùng quét mắt qua mấy thiếu niên vào sau.

Việc này vừa mới truyền đi không lâu, ngoài chúng nó thì chẳng ai biết cả!

Mấy thiếu niên bị chất vấn cứng đờ cả người.

Trần Thanh Thanh nhíu mày: "Cậu hỏi bọn họ làm gì? Đù mẹ cậu đã dám tìm người dọa tôi, vậy thì phải biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày tôi phát hiện ra chứ!"

Đối mặt với câu chất vấn của cô, Tư Đồ Phong ngượng ngùng sờ sờ mũi, đứng dậy lui khỏi trên người cô...

Vốn dĩ rất êm xuôi, sau này chỉ cần hưởng thụ Trần Thanh Thanh mang ơn là được rồi, tại sao lại bị vô phát hiện ra chứ?

Cố Nam Tích ở chỗ tối xem kịch vui ở cửa phòng, đúng lúc xuất hiện.

Hắn ra vẻ kinh ngạc nói: "Ớ? Xảy ra chuyện gì thế này? Tư Đồ Phong, sao cậu lại không nghe điện thoại? Ba cậu bảo cậu về nhà một chuyến kìa."

"Biết rồi, tôi về ngay đây."

Dứt lời, hắn bình tĩnh đi ra khỏi phòng....

Cố Nam Tích vẫy vẫy tay với mọi người: "Mọi người tiếp tục chơi nhé, tôi cũng về trước đây."

Sau đó rời đi cùng Tư Đồ Phong.

Hắn vỗ vỗ bả vai của Tư Đồ Phong, an ủi: "Người anh em, chịu khổ rồi ~"

Tư Đồ Phong hung tợn trừng hắn một cái, tức giận nói: "Im đi! Đều tại cậu ra ý kiến hay đấy!"

Cố Nam Tích ra vẻ vô tội: "Tôi đoán được bắt đầu, nhưng không liệu được kết quả...."

"Được rồi, chạy nhanh đi!"

"Đúng là phải chạy nhanh, tôi vừa mới xem video, tối nay cô bé kia thật sự là sợ lắm, có khi trả thù như thế vẫn chưa đủ đâu, khéo tí nữa lại đuổi theo ấy chứ."

Hai người bất giác bước nhanh hơn, thầm nghĩ, toàn chuyện gì đâu!

Hôm sau, Hội Học Sinh trường Y Tư Lan công bố danh sách thông qua vòng sơ tuyển, Trần Thanh Thanh và Tư Đồ Phong đều đến lớp từ rất sớm chờ kết quả.

Chủ nhiệm vào lớp, nụ cười trên môi không tắt đi được.

Bà tuyên bố với mọi người: "Chúng mừng bạn Trần Thanh Thanh và bạn Tư Đồ Phong đều thông qua vòng sơ tuyển chức chủ tịch, Cố Nam Tích và Nhiếp Tiểu Hoa cũng thông qua vòng sơ tuyển chức vị khác."

Dứt lời, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói: "Cả trường cũng chỉ có lớp ta tham gia vào Hội Học Sinh nhiều nhất, mà lại còn có hai người đều thông qua vòng sơ tuyển chức chủ tịch Hội Học Sinh, đây là bước thành công đầu tiên, hy vọng sau này hai bạn biểu hiện tốt một chút, mong rằng một trong hai bạn có thể tranh cử được chức chủ tịch Hội Học Sinh."

Trần Thanh Thanh cực kỳ vui vẻ, không nhịn được hỏi: "Cô ơi, vậy tiếp theo chúng em phải làm gì ạ?"

"Chuyện tiếp theo các em phải làm chính là ôn tập, thành tích bài kiểm tra kỳ này có liên quan đến việc các em có thuận lợi qua được cửa ải trúng tuyển tiếp theo hay không. Hội Học Sinh cũng rất cần thành tích, đặc biệt là chức vị chủ tịch Hội Học Sinh, nếu như thành tích bản thân không tốt, sao có thể dẫn dắt học sinh khác học tập được chứ?"

"Vâng, thưa cô." Nói về thành tích học tập, Trần Thanh Thanh khá là tự tin, khi cô còn học ở Đế Đô còn nổi danh là "thiên tài thiếu nữ" đấy.

Thi đạt max điểm là chuyện như cơm bữa.

Còn Tư Đồ Phong mỗi ngày lên lớp đều gục lên bàn ngủ, chắc là thành tích tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro