Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Kích động.

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, phòng bệnh VIP của bệnh viện Bác Nhân thành phố, người đang nửa nằm trên giường nhìn thấy tình cảnh trong ti vi thì bất chợt đột nhắm mắt lại, ho ra máu rồi ngã ra đằng sau, ôm ngực ngất xỉu.

"Bá Hành!"

"Nhanh lên! Đẩy đến phòng cấp cứu đi!"

"Không ổn rồi! Mất ý thức, tim ngừng đập!"

Dường như mỗi lần Thư Bá Hành được đẩy vào phòng cấp cứu thì cơ thể đều chuyển biến xấu. Trong lúc cấp cứu thì chợt xảy ra tình trạng tim ngừng đập. Chủ nhiệm ngoại khoa đầy kinh nghiệm đứng bên bàn cấp cứu hai tay cũng không khỏi run rẩy, thẳng đến khi y tá giật bản điện ra hiệu cho ông tiến hành, ông mới hít sâu một hơi, bắt đầu giật điện.

Không phải ông nhát gan, nhưng vì thân phận vị nằm đó rất quan trọng, nếu như anh chết trên bàn phẫu thuật thì cũng chẳng biết về sau ông sẽ ra sao nữa.

Cơ thể Thư Bá Hành nâng lên rồi ngã xuống, từ đầu đến cuối hai mắt vẫn nhắm chặt, đầu vô lực nghiêng sang một bên.

"Chủ nhiệm, làm sao bây giờ?"

"Tiếp tục."

"Không đo được huyết áp, tiếng tim đập..."

"Tích..."

Tất cả mọi người đều chợt khựng lại, đầu tiên là dừng mọi hành động rồi chậm rãi quay đầu, trơ mắt nhìn máy đo nhịp tim chạy thành một đường thẳng.

Mà dường như ngay lúc ấy, ở một gian phòng cấp cứu khác ở hành lang phía Tây, cũng có một bệnh nhân tuyên bố tử vong.

Trang Lăng cảm thấy chắc hẳn cậu chết rồi, nhưng mà thực tế cậu lại có thể cử động, có thể nhìn, có thể nghe, chẳng qua là cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, bay qua bay lại.

Ban đầu cậu cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi cậu nhìn thấy thi thể đầu chảy đầy máu của mình trên bàn giải phẫu thì mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hoá ra trạng thái này gọi là linh hồn.

Quả nhiên cậu chết rồi, chết nhếch nhác như thế. Trang Lăng cũng cạn lời, nhưng cậu vẫn còn bứt rứt, cậu nhìn thi thể đã đắp vải trắng một lúc rồi mới bay vòng qua giường ra khỏi phòng cấp cứu, bay đến hành lang phía Đông.

Bên đó cũng có một tên đang gào khóc nức nở, Trang Lăng thở dài, có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là duyên phận. Thế nhưng khi cậu nhìn rõ khuôn mặt suy sụp đó thì gần như giật mình!

Thư Trọng Sâm, em trai của Thư Bá Hành, bây giờ cậu ta đang quỳ dưới đất như không xương, không để ý đến hai người đang đỡ cậu ta, cặp mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu đang chậm rãi mở ra tựa như con thú bị bỏ rơi.

"Anh...Anh ơi! Hu hu..."

Thư Bá Hành!

Không...Không đâu...Không thể nào! Sao Thư Bá Hành lại chết được? Anh sẽ không chết!

Vẻ mặt Trang Lăng chờ mong mà nhìn theo bên đó, cậu hi vọng Thư Bá Hành được đẩy ra vẫn còn khỏe mạnh, hoặc là người khác cũng được.

Cậu rất mong muốn chắc là người nhà họ thuê hoặc bác sĩ nhìn lầm, mặc dù lý trí nói cho cậu biết, chuyện đó là không thể.

Giường bệnh được đưa đến như ước nguyện của cậu, cũng che vải trắng, nhưng Trang Lăng biết rõ người đó chính là Thư Bá Hành.

Bởi vì chỉ có anh, lúc bàn tay trượt xuống, một chiếc nhẫn vẫn cố chấp đeo trên ngón tay anh, rõ ràng đã rộng đến thế, lớn đến thế, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cố gắng đeo nó, lẽ nào bởi vì chiếc nhẫn đó do cậu tặng ư?

Chẳng may chuyện này truyền ra ngoài, tổng giám đốc Thiên Hằng mỗi ngày đều đeo hàng chợ thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người trợn mắt.

"Xin nén đau buồn, tổng giám đốc Thư..."

Chủ nhiệm ngoại khoa vừa mới tháo khẩu trang ra, còn chưa nói hết câu thì bất chợt bị đấm khiến ông phải lùi lại, được y tá đỡ nên mới đứng vững.

"Lang băm."

"Anh Châu! Anh em sẽ không chết! Anh ấy sẽ không chết đúng không?"

"Tiểu Sâm, em..." Người được gọi là anh Châu lùi lại một bước, nghiêng đầu, dường như anh ta không đành lòng nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Thư Trọng Sâm.

Ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng biết làm sao để chấp nhận sự thật này.

Từ đây trên đời cuối cùng cũng chẳng còn Thư Bá Hành, mà Trang Lăng... Châu Trình nghĩ, mà vậy cũng tốt, coi như hoàn thành tâm nguyện của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro