Chương 65: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Thư Bá Hành về nhà tĩnh dưỡng giống như mở thêm một cái văn phòng, trước đây chỉ trừ lần họp qua video đó thì hiện tại những nhân viên quản lý của Thư Thị mỗi ngày đều đến biệt thự để báo cáo, lần nào cũng mang theo một xấp tài liệu lớn.

Trang Lăng đành trơ mắt nhìn bọn họ chào hỏi mình rồi tiến vào thư phòng của Thư Bá Hành, đóng cửa lại không biết làm gì trong đó. Có vài lần, cậu rốt cuộc không nhịn nổi muốn xông vào đuổi bọn họ đi, thì đều bị Trần Kiến Bân đang yên lặng theo dõi giữ chặt: "Anh dâu đừng lo lắng...Trang Lăng, Bá Hành tự có tính toán. Chẳng phải anh cho phép anh ấy làm việc 01 tiếng sao? Anh đã thấy anh ấy không nghe theo bao giờ chưa?"

"Tôi biết. Nhưng tôi cũng hiểu anh ấy đang tăng cao hiệu suất công việc để giảm bớt thời gian làm việc, cậu nhìn xem mới chỉ 20 phút ngắn ngủi đã vào mấy nhóm người rồi chứ?"

"Anh dâu, nếu anh thật sự lo lắng thì cứ vào xem đi." Trần Kiến Bân cuối cùng cũng từ bỏ gọi cậu là "Trang Lăng", cậu ta cảm thấy như thế rất xa lạ, thế nên nhất quyết đổi thành "Anh dâu". May mà hiện tại tâm trạng của Trang Lăng rất phiền muộn nên cậu cũng không để ý cậu ta gọi mình là gì.

"Nhưng mà... Bọn họ đang bàn chuyện công việc, có tôi ở đó được không?" Trang Lăng sợ tình hình đó bị các cấp dưới nhìn thấy thì sẽ mang đến cho Thư Bá Hành một số tin đồn không hay.

"Có gì mà không được? Anh dâu, anh nghĩ Bá Hành có quan tâm đến chuyện này không? Anh ấy vừa để cho bọn họ biết anh đang sống trong biệt thự rồi, cho nên nó cũng biểu hiện cho tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu Thư Thị chỉ vì vài ba tin đồn mà phá sản thì nó đã không tồn tại được lâu như vậy rồi, anh nói xem có đúng không?"

"..." Trang Lăng nghĩ cũng phải, thế là cậu vội vàng vào phòng bếp pha một ly sữa và mấy tách cà phê, bày lên khay, sau đó bưng trở lại lầu hai.

"Cốc, cốc, cốc."

"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói yếu ớt của Thư Bá Hành, kèm theo vài tiếng ho khan.

Trang Lăng vặn nắm cửa xoay người bước vào. Vừa tiến vào trong phòng cậu đã phát hiện có mấy tầm mắt đang đồng loạt tập trung nhìn mình, song cậu cũng đã quen với cảm giác được nhiều người chú ý nên cũng không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại rất bình tĩnh đi ngang qua họ, đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường.

"Mọi người bàn công việc lâu như vậy chắc cũng mệt rồi đúng không? Uống tách cà phê giải nhiệt nhé."

"Cảm ơn." Nhóm quản lý đang ngồi trên ghế đều là những người đã từng trải, lúc nhìn thấy Trang Lăng tiến vào thì bọn họ đã biết đây là lệnh tiễn khách trá hình, vừa lúc mọi người cũng đã bàn chuyện xong rồi, bởi vậy mọi người nhanh chóng uống hết cà phê rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Sau khi bọn họ rời đi, Thư Bá Hành tắt máy tính, anh nằm phịch xuống giường, dùng tay xoa xoa chân mày.

Trang Lăng thấy thế thì vội vàng tiến lên nắm lấy tay anh, đồng thời vươn tay đặt lên trán anh xoa bóp chậm rãi theo quy luật.

"Có mệt không? Uống một ly sữa đi? Sau đó nghỉ ngơi một lát."

"Ừm. A Lăng, chiều nay tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Tại sao?"

"Có một cuộc họp tôi nhất định phải tham gia."

"Của Thư Thị? Không thể ở nhà họp video sao?"

"Đây không phải cuộc họp nội bộ của công ty. Là do thị ủy tổ chức, họ yêu cầu lãnh đạo của 20 tập đoàn trong tỉnh phải tham gia cuộc họp."

"Bàn cái gì mà tổ chức hoành tráng như vậy? Anh có thể tìm người khác thế chỗ thay cho mình không?"

"Không được. Đó là một hội nghị về quảng bá các thương hiệu cao cấp trong nước, tôi vừa nhận được tin tức rằng phía trên có các chính sách giảm giá, đoán chừng là muốn tập hợp một nhóm người lại để khích lệ tinh thần và học hỏi lẫn nhau. Cuộc họp kiểu này sẽ không kéo dài lâu đâu, em không cần lo lắng, tôi sẽ để Tiểu Trần đi cùng."

"Anh nói em làm sao có thể không lo lắng đây? Lần trước Tiểu Trần cũng đi với anh, kết quả thì sao? Anh phải nhập viện, em không muốn trải qua lần nữa, A Hành."

"Không nghiêm trọng đến mức ấy, có lẽ 04 tiếng là kết thúc rồi, không ăn cơm không uống rượu."

"Nhưng ngộ nhỡ có thì sao? Đám người đó tàn nhẫn cỡ nào không phải anh còn hiểu rõ hơn em à?"

"..." Thư Bá Hành mím môi không nói gì, song nét mặt đã trầm ngâm.

Trang Lăng thấy vậy thì nhanh chóng nhẹ giọng, cậu cố gắng khiến giọng của mình bớt nóng nảy: "Xin lỗi A Hành, chỉ là em quá lo lắng cho anh. Anh nhìn mình bây giờ xem, ngồi trên ghế cứng mới hơn 01 tiếng mà đã không chịu nổi rồi."

"..." Thư Bá Hành chịu đựng, nhưng anh vẫn không khỏi thốt lên những lời anh vẫn luôn muốn nói từ trước đến giờ: "Trang Lăng, đừng như thế."

"Em..."

"Em khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vậy."

"Em không có...Em..."

"Cũng đừng cẩn thận như thế nữa."

"..."

"Thứ mà tôi cần không phải là cảm giác áy náy của em."

"Không phải đâu A Hành, em..." Trong hoàn cảnh này mà câu "Em yêu anh" cậu lại hoàn toàn không thốt lên được, cậu càng lo lắng thì lại càng sốt ruột hơn, nhưng hễ như thế thì cậu tựa như bị mất tiếng, một từ cũng không nói ra được, như thể có ai đó đang kiểm soát cậu vậy.

Thư Bá Hành cũng chờ thật lâu, chờ đến lúc tia hy vọng cuối cùng trong mắt rốt cuộc cũng triệt để tan biến.

"A Hành! Anh nghe em giải thích đã! Em...Em..."

"Tôi biết rồi."

"..." Anh thì biết cái gì? Chuyện này thật sự không phải như thế! Trong lòng Trang Lăng biết Thư Bá Hành lại hiểu lầm cậu, nhưng cậu thật sự không biết nên giải thích ra sao. Bởi vì bất kể cậu nói cái gì thì anh đều sẽ nghĩ rằng là do thứ gọi là "Giấc mơ" kia mà cậu mới tỉnh ngộ, từ đó cảm thấy áy náy.

Kỳ thực, kể từ khoảng thời gian sống lại, ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ như thế, bởi vì Trang Lăng là người EQ thấp trong chuyện tình cảm, nếu như không phải hằng đêm cậu đều mơ thấy giấc mơ của kiếp trước thì có lẽ cậu đã không thể nhận ra tình cảm mà Thư Bá Hành đã dành cho cậu ở kiếp trước rồi.

Nhưng hiện tại phải giản thích ra sao, Thư Bá Hành sẽ tin ư? Chắc hẳn anh sẽ lại thu mình vào trong mai rùa, không dễ dàng rời vỏ, vì thế Trang Lăng chỉ đành căm ghét ban nãy mình lại do dự, vì sao cậu không nói được? Vì sao lại khiến anh ấy hiểu lầm?

Trang Lăng ơi Trang Lăng, cuối cùng mày đang làm gì thế này?

"A Hành." Trang Lăng ngồi xuống nắm lấy tay Thư Bá Hành: "Xin lỗi anh, em sai rồi. Em biết anh cũng rất chán những lời này của em, nhưng em vẫn phải nói. Trước hết, em xin lỗi, cũng cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy mà không buông tay. Nhân sinh có thể được bao nhiêu lần 10 năm cơ chứ, nhưng em lại gạt bỏ 10 năm đó của anh, lại mang đến cho anh quá nhiều kỉ niệm tồi tệ. Hơn nữa, em thừa nhận, thái độ đối xử của em với anh trong khoảng thời gian này rất kỳ lạ, tựa như anh nói, em quá cẩn thận, thậm chí em còn cảm thấy không còn là mình nữa. Nhưng cũng bởi vì em rất sợ hãi, anh biết đấy, giấc mơ đó của em kết hợp với lần anh bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu khiến em không thể không lo lắng rằng một khi em mở mắt ra thì anh đã đi mất."

Cậu hơi khựng lại, cầm cốc sữa bên cạnh lên, chẳng hề để ý mà uống hết nửa cốc, rồi nói: "Cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất, em thực sự yêu anh."

Rốt cuộc Trang Lăng cũng nói ra ba chữ này, tiếc là đã hơi muộn, thay vì biểu lộ cảm xúc thì thà rằng nói rõ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro