Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Bí mật.

Vì thế, sau khi Thư Bá Hành nghe xong một đoạn bộc bạch của cậu, anh chẳng những không để ý tới cậu, mà trái lại bầu không khí xung quanh càng yên tĩnh hơn.

"A Hành, anh để ý đến em một chút nào! A Hành!"

Thế nhưng Thư Bá Hành đã nhắm mắt lại: "Tôi mệt rồi, em ra ngoài đi."

"..." Trang Lăng chợt ngơ ngác, bởi vì cậu có cảm giác Thư Bá Hành đang dần rụt tay về, cậu cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, cậu vẫn muốn nói thêm, song nhìn thấy dáng vẻ như muốn cách xa vạn dặm của Thư Bá Hành, trong lòng chùn bước, qua hồi lâu, cậu chỉ đành nói: "Vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt, em... Em ở ngay bên ngoài..."

Sau khi Trang Lăng rời đi, Thư Bá Hành mới chậm rãi mở mắt, anh cầm điện thoại đặt trên đầu giường, từ từ gọi một cuộc điện thoại, sau vài hồi chuông, điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói uể oải, nghe rất ngứa đòn: "Đại thiếu gia của tôi ơi, rốt cuộc cậu cũng gọi cho tôi rồi nhỉ? Nói xem, cậu có phân phó gì?"

"Chuyện tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa?"

"Cậu ta đang điều tra cậu."

"Ai?"

"Còn ai nữa chứ? Trang Lăng. Cậu ta đang điều tra xem cậu có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến cái chết của bố mẹ cậu ta hay không. Tôi nói này, rất thú vị đó! Một bên ẩn ý nói lời thâm tình, một mặt lại tìm người điều tra cậu. Thư tổng à, cậu thực sự không nghĩ đến chuyện bỏ cậu ta sao? Hay là cậu ta cố tình tiếp cận cậu chỉ vì... "

"..."

Có lẽ là cảm nhận được hơi lạnh đang liên tục truyền đến từ đầu dây bên kia, người nọ bất chợt vô thức rụt cổ lại: "Được rồi, không nói chuyện này nữa! Tính năng đặc biệt của cậu ngày càng lợi hại rồi đó."

"Đúng rồi, cậu thực sự muốn tham gia cuộc họp chiều nay à? Nghe đâu Ngô Thịnh Kinh sẽ nhân cơ hội này hố cậu đó, nếu cậu đi thì đừng uống nước, cũng đừng đi đâu một mình."

"Anh ta chẳng là cái thá gì."

"Cậu đừng xem thường, có khi chính những con kiến ​​hôi như thế mới khiến cậu lật thuyền đó, vấn đề là anh ta cũng chẳng dễ chọc. Hình như chú của Ngô Béo là một ông chủ nào đó của Thị ủy(1) cho nên anh ta mới hống hách như vậy."

(1): Thị ủy là cơ quan được lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã, còn được gọi là Ban chấp hành đảng bộ thị xã. Đứng đầu thị ủy là bí thư thị ủy do thị ủy bầu ra, tại một số nơi tổ chức thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đảng bộ.

"Tôi biết rồi."

"Cậu biết rồi? Vậy mà cậu vẫn?... Bá Hành, cậu đối xử vô sỉ với anh ta chỉ vì muốn chiếm đoạt công ty tiếp theo cho người yêu nhỏ của cậu thôi đúng không?"

"Tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến người đã hãm hại bố tôi."

"Ý của cậu là người đã nhờ bố cậu làm hạng mục đó?  Sao bọn họ lại liên quan đến nhau được? Bá Hành, thông tin của cậu có đáng tin không?"

"Tuy vẫn chưa chắc chắn. Nhưng người của tôi đã tìm thấy trong tủ hồ sơ của anh ta tư liệu về công ty mà họ đã thành lập quan hệ đối tác."

"Người của cậu? Được đó, Thư tổng, cậu cũng có người ở cục Công Thương(2) cơ đấy, vậy cậu định đưa gián điệp vào Thị uỷ à? Tai mắt khắp nơi nhỉ, có vẻ chẳng mấy chốc cậu sẽ không cần đến tôi nữa rồi. Tôi đau lòng quá!"

(2):Cục Công Thương địa phương là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật.

"Tôi vẫn chưa có bản lĩnh lớn như thế, chỉ là người năm đó tôi đã giúp thi vào cục Công Thương mà thôi."

"..." Người ở đầu dây bên kia trầm mặc chốc lát: "Ai vậy?"

"..."

"Cô nhi viên trước đây Trang Lăng ở cậu đã tài trợ à? Tôi nói chứ Thư Bá Hành, lúc đó cậu nghèo kiết xác mà? Chẳng phải đều dùng hết tiền để trả nợ sao? Làm sao còn dư tiền làm mấy chuyện chẳng liên quan này? Cậu thực sự..."

"..."

"Tôi hiểu rồi. Kỳ thực cậu muốn giúp đỡ Trang Lăng nhưng lại ngại nên mới mượn danh người khác đúng không? Thư Bá Hành ơi Thư Bá Hành, cậu muốn tôi phải nói sao với cậu đây? Muốn làm tình thánh(3) cũng chẳng cần như vậy đâu, ít nhất cũng phải để người trong cuộc biết chứ! Chuyện đó rất thú vị sao?"

(3): Thánh luôn yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện, không thay đổi. Dù bạn có làm gì, tốt hay xấu, thiện hay ác, thánh nhân hay đồ tể, Chúa Phật cũng yêu bạn, không thay đổi. Đó là tình yêu của thánh.

"Không liên quan đến cậu. Tôi cúp máy đây."

"Ơ! Cậu thực sự dùng xong thì ném đấy à! Này!"

Chẳng biết đối phương bật thốt bao nhiêu tiếng rống giận, Thư Bá Hành vẫn tàn nhẫn cúp máy, nhưng kỳ thực anh đã không chịu nổi nữa rồi.

Vừa cúp máy thì anh đã tiện tay quăng điện thoại sang, một tay không khỏi chống lên giường, tay còn lại nắm chặt cổ áo trước ngực.

Lại đến nữa.

Cảm giác này thực sự rất tệ, anh cũng chẳng biết mình có thể chống đỡ được bao lâu?

Mà hiện tại, Trang Lăng đằng sau cánh cửa cũng đang lẳng lặng trượt xuống tường, cậu cuộn người thành một quả bóng.

Có chuyện gì vậy? A Hành.

Trước đó chẳng phải vẫn rất tốt sao? Do em đã làm gì sai ư, đúng không? Vậy thì anh hãy nói cho em biết đi... Rốt cuộc em phải làm gì đây?

Cậu cứ thế dựa vào góc tường ngủ thiếp đi, cho đến khi Trần Kiến Bân xuất hiện đưa cậu về.

Hai giờ chiều, Trợ lý Trần và hai trợ lý lạ mặt khác đã đứng đợi dưới lầu, Thư Bá Hành đang thay đồ trong phòng. Anh nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại đã có thể đi lại rồi, nhưng anh không thể kiên trì quá lâu, lâu dần sẽ cảm thấy thoát lực, căn bệnh nghiêm trọng này thực sự đã cướp mất quá nhiều sinh lực của anh.

Anh thầm phỉ nhổ bản thân, từ khi nào mình lại yếu ớt như thế chứ?

Lúc anh chạm vào chiếc cà vạt được đặt bên cạnh, bàn tay chợt khựng lại, anh nhớ cách đây vài năm mãi cho đến tận bây giờ nó đều được đặt ở đây, làm sao vừa rồi lại vô thức lấy nó ra chứ? Anh vẫn còn nhớ chiếc cà vạt này là Trang Lăng dùng tiền của bộ phim đầu tiên cậu đóng làm quà sinh nhật cho anh, khi ấy anh thực sự cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá.

Bởi vì trong tục lệ dân gian, trao cà vạt có nghĩa là muốn ước định với nhau, hy vọng được vây hãm đối phương, thông thường thì chỉ những người thân thiết, chẳng hạn như bạn đời hoặc các cặp vợ chồng mới tặng thứ này. Dĩ nhiên sau này anh mới biết khi ấy Trang Lăng đi ngang qua cảm thấy cà vạt nhìn rất đẹp và hợp với Thư Bá Hành nên cậu mới cắn răng mua nó.

Thư Bá Hành ngẫm nghĩ một chốc, anh vẫn cầm cà vạt quyết định thắt cho mình, dù sao màu xanh đậm là màu không bao giờ lỗi mốt. Anh cúi đầu chuẩn bị khiêu chiến với kiểu thắt Windsor thì Trang Lăng đã bước vào. Ban đầu cậu cũng không dám đến gần, dẫu sao buổi sáng cả hai ầm ĩ không vui, cậu không chắc Thư Bá Hành có còn tức giận hay không.

"A Hành, anh muốn ra ngoài sao?"

"Ừ." Ngón tay thon dài của Thư Bá Hành khẽ khựng lại.

"Để em giúp anh. Trước đây... Khi anh ra ngoài em đều chuẩn bị giúp anh. Đã nhiều năm rồi không làm, chẳng biết còn quen tay không nữa." Trang Lăng vô cùng tự nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay tung bay, chỉ chốc lát đã thắt xong nút Windsor tuyệt đẹp.

"Xong rồi! Xem ra em vẫn nhớ rõ cách thắt. A Hành, sau hôm nay thì đừng đeo cái này nữa, lát nữa em mua cho anh cái khác." Cậu luôn cảm thấy đó là kiểu dáng mấy năm trước rồi, giá của chiếc cà vạt mấy năm xưa không xứng với Thư Bá Hành hiện tại, cũng chẳng phù hợp với bộ âu phục đắt tiền trên người anh, thế nhưng cậu chưa từng để ý chút nào.

"Không sao, dẫu sao cũng chẳng dùng được mấy lần."

Thư Bá Hành có cả một tủ cà vạt, đa số chỉ mới dùng vài lần, thậm chí có chiếc còn chưa thắt lần nào. Anh muốn tỏ vẻ mình không thèm để ý. Nhưng Trang Lăng dường như cảm thấy anh giấu đầu lòi đuôi.

Nhiều cà vạt khiến người ta hoa mắt như thế vì sao anh lại tình cờ rút được nó chứ?

Trong lòng Trang Lăng ngọt ngào, cậu nghĩ, quả nhiên anh vẫn không thể buông tay em, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro