Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Cuộc họp.

Cuối cùng Thư Bá Hành cũng lên xe, chỉ để lại Trang Lăng một mình đứng ở cửa nhìn chiếc Lexus đang rời đi trong màn khói bụi.

Rõ là bước chân vẫn hơi lảo đảo, thế nhưng anh lại chẳng chịu để cậu giúp, vịn tay lên lan can từ từ đi xuống, lúc đi ngang qua phòng khách thì một mạch bước nhanh ra cửa luôn rồi.

Bấy giờ Trang Lăng đã nhận ra, tâm trạng của cậu thay đổi, chuyện này khiến cậu chợt nhớ lại dáng vẻ của Thư Bá Hành vài năm trước, anh nội liễm, khí chất trên người anh vô thức đã trở thành tâm điểm trong đám đông.

Có vài lần Trang Lăng muốn gọi anh lại, thế nhưng khi há miệng thì cậu chỉ đành nhắm mắt, im lặng đi theo anh ra sân.

"Lâu rồi không gặp, anh còn muốn đứng đây làm hòn vọng phu bao lâu nữa?"

"Kiến Bân, cậu nói xem, chẳng phải trước đó vẫn đang rất tốt sao? Sao anh ấy đột nhiên..."

"..." Trần Kiến Bân suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đáp một câu khá uyển chuyển: "Anh biết đó, bệnh nhân thì luôn vui buồn thất thường, nhất là người bệnh tim. Cho nên... Về sau nếu anh ấy có lớn tiếng với anh thì anh cũng đừng nổi giận, cứ xem như anh ấy đang lẩm bẩm đi, thuận theo anh ấy thì sẽ dễ chịu hơn."

"Sao tôi có thể nổi giận với anh ấy được?" Trang Lăng cười khổ: "Tôi vẫn chưa chịu tội với anh ấy đủ đâu? Về sau sẽ không... Sẽ không..." Giọng nói của cậu nhỏ dần, như thể chỉ đang nói cho mình nghe.

"Chuyện này..." Trần Kiến Bân lắc đầu, kỳ thực cậu ta cũng chẳng hiểu gì về hai người họ, bởi vì xưa nay Thư Bá Hành chưa từng nhắc đến người yêu với bạn bè của mình. Thế nên lúc này cậu ta không biết nên khuyên Trang Lăng ra sao mới tốt, chỉ đành lẳng đứng trong sân với cậu hồi lâu.

Mà bọn họ lại chẳng hay biết ở một nơi mà họ không nhìn thấy, vị quản gia già đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Nổi gió rồi, anh quay về đi. Đừng quá lo lắng."

"Làm sao mà không lo lắng được? Ban nãy cậu có thấy không? Bước chân của anh ấy lảo đảo, tôi sợ, sợ anh ấy lại phát bệnh thì sao? Nếu như anh ấy ngất xỉu..."

"Không đâu. Bá Hành tự biết mình mà. Đừng lo, anh ấy sẽ bình an quay về." Cùng lắm thì lúc trở về nằm ngủ thôi. Cậu ta im lặng bổ sung trong lòng.

"Không được! Tôi phải đi!"

Trái tim Trần Kiến Bân đập thình thịch, tay chân lanh lẹ giữ chặt cậu: "Anh đừng gấp! Bọn họ đang họp ở phòng hội nghị trên tầng 04 của khách sạn Quốc tế, không có thư mời anh không vào được đâu! Mà lưu lượng của anh quá cao, tôi nghĩ anh sẽ không hy vọng sáng ngày mai mình đã xuất hiện trên hot seach đâu nhỉ? Tiêu đề "Ngôi sao họ Z nào đó vì sao lại xông vào khách sạn Quốc tế?"

"..." Nhất thời thời Trang Lăng cũng bị chọc cười bởi ý nghĩ của cậu ta.

Trần Kiến Bân thấy cậu cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Thôi, mau vào nhà đi! Gió càng lúc càng mạnh rồi, chắc anh cũng chẳng muốn đổ bệnh trước khi Bá Hành khỏe lại chứ?"

"..." Trang Lăng cũng nghĩ vậy, vì Thư Bá Hành, cậu cũng phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Ngẫm lại từ lúc ngủ trưa đến giờ cậu vẫn luôn đau đầu, cậu chợt cảm thấy không thể tiếp tục hóng gió nữa. Thế là không từ chối nữa, ngoan ngoãn để Trần Kiến Bân đẩy vào phòng khách.

Vừa bước vào phòng khách, Trang Lăng đã nhận được cuộc gọi của chị đại diện.

"Gì cơ? Chị nhận kịch bản giúp em rồi!?"

"Ừ, Trang Lăng, đây là quyết định của Tổng giám đốc Thư."

"A, A Hành? Anh ấy muốn đuổi em đi ư?" Trang Lăng vô thức bật thốt lên.

Tuệ Quyên bình tĩnh nói: "Không phải đâu, cậu ấy chỉ nghĩ cậu nên đi làm rồi. Với lại, bốn giờ cậu đến công ty một chuyến để gia hạn hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì sẵn tiện ký hợp đồng cho bộ phim mới luôn đi, chị sẽ gửi kịch bản qua email cho cậu."

"Chiều nay..."

"Sao thế? Cậu có việc bận à?"

"Vâng, A Hành ra ngoài rồi, em muốn chờ anh ấy về nhà."

"Vậy cậu càng phải đến công ty. Chị vừa mới nhận được thông báo, Tổng giám đốc Thư sẽ trực tiếp đến đây sau khi cuộc họp kết thúc."

"Gì cơ!?" Trang Lăng sửng sốt, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi: "Anh ấy... Anh ấy..."

"Sao thế?" Người đại diện thông thường như Tuệ Quyên sẽ không biết tình trạng sức khỏe của Thư Bá Hành, nhiều nhất là cảm thấy anh bị bệnh nhẹ mà thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Cho nên cô thực sự không biết Trang Lăng đang sửng sốt cái gì?

Kỳ thực bệnh tình của Thư Bá Hành đã được giữ bí mật, ngoại trừ Châu Trình và một vài Trợ lý thì mọi người đều cho rằng anh chỉ bị bệnh dạ dày nhẹ, bởi vì làm việc quá sức nên phải nằm viện một thời gian, quả thực không ngờ đến anh bị chảy máu dạ dày nghiêm trọng như thế, hầu như suýt nữa đã không cứu được rồi.

"Chị à, anh ấy đến công ty hả?" Trang Lăng xác nhận lại không tin, có phải Thư Bá Hành điên rồi không?

"Đúng vậy, cậu tranh thủ tới đây đi!" Cô dứt lời thì cúp máy, để lại Trang Lăng lạnh lùng nắm điện thoại ngơ ngẩn.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Không phải, người đại diện của tôi bảo tôi đến công ty. Chị ấy nói sau khi họp xong A Hành sẽ đến đó. Sao anh ấy lại tuỳ hứng như thế? Bệnh tình của mình thế nào chẳng nhẽ anh ấy không biết ư?" Trang Lăng hầu như suy sụp, nói xong câu này thì cậu xoay người chạy lên lầu.

"Này! Anh định làm gì thế?"

"Lấy chìa khóa! Tôi muốn đi ngay bây giờ! Cậu có đi không?"

"Anh mở cửa đi! Chờ em lái xe qua đó!"

Hiện tại Trang Lăng đang buồn bực nên cậu không để ý câu của Trần Kiến Bân có gì đó sai sai, có thể đi nhờ mà, vì sao còn muốn tự mình lái xe đến đó? Cậu chỉ lên lầu lấy chìa khóa xe và áo khoác rồi chạy ra ngoài mở cửa xe, nhanh chóng lái xe đến công ty.

Hiện tại Thư Bá Hành đã tiến vào hội trường tầng 04 của khách sạn Quốc tế. Ban nãy anh nói dối Trang Lăng là cuộc họp này chỉ cần ngồi góp mặt là được, nhưng đây rõ ràng là một bữa tiệc giao lưu nhỏ.

Ngay cả hội trường cũng rất khác, cách bài trí rất giống "Salon". Trên chiếc bàn dài bày rượu và điểm tâm để người tham gia thưởng thức. Bây giờ cũng chẳng có mấy người, bọn họ đều diện âu phục, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ai đó vẫn cầm trên tay một ly rượu vang đỏ.

Ngay khi Thư Bá Hành bước vào cánh cửa này, tất cả mọi người đều chú ý, có người quen trực tiếp dẫn bạn bè đến bắt chuyện, người không quen thì đứng bên cạnh nghe ngóng thân phận của anh.

"Bá Hành!"

Người nọ đột nhiên xuất hiện đã làm gián đoạn kế hoạch bước đến ghế sô pha nghỉ ngơi của Thư Bá Hành, anh nghe tiếng thì xoay đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía mình.

Anh đứng im, chờ đến khi người nọ đứng cách mình ba bước chân mới gọi: "Chú Lệ."

Người đàn ông trung niên hoàn toàn chẳng để tâm thái độ thờ ơ của anh, tựa như đã quen: "Cháu cũng đến à?" Dứt lời, ông ta nhìn quanh, giả vờ trìu mến mà ôm lấy bả vai Thư Bá Hành: "Cháu đã nghe nói chưa? Có vẻ cuộc họp này là để xúc tiến đấy."

Thư Bá Hành nhíu mày khó chịu, định đẩy ông ta ra. Nhưng chưa kịp hành động thì người nọ đã bỏ tay xuống.

"A Hành, cháu vẫn kiệm lời nhỉ. Như thế dễ thiệt thòi lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro