Chương 20: Nộp học phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 20: Nộp học phí

Sau khi 2 người quen ngủ với nhau, quan hệ của họ lúc sau dễ dàng chia hai loại - khi nhớ tới đối phương liền xấu hổ, từ nay về sau cả đời không muốn gặp lại; hoặc là mở ra cánh cổng đón chào tân thế giới, gặp nhau sẽ không xấu hổ mà còn tận hưởng hạnh phúc đôi lứa.

Đồng Thu không biết sau này hắn và Hoắc Tri Hành đi theo con đường nào, nhưng hiện tại vô cùng hoài nghi đời người.

Lúc đầu cho rằng Hoắc Tri Hành chỉ là một học tra, không nghĩ rằng ở sau lưng hắn đi học thêm, ở trường thi khiến mọi người đều kinh ngạc, thân là thầy chủ nhiệm của Hoắc Tri Hành, là bài thi của 'thần bút' Hoắc, cơ thể Đồng Thu thoải mái đến cửa Nam Thiên, còn lôi kéo Ngọc Hoàng đại đế khiêu vũ, nhưng chờ hắn trở lại trần gian, bắt đầu suy nghĩ vấn đề vô cùng nghiêm túc: Cuối cùng ai là người dạy Hoắc Tri Hành tốt như vậy? Hắn tốn bao nhiêu tiền đi học?

Đồng Thu nhìn thoáng qua người vừa rời khỏi, ở nơi đó dọn dẹp vệ sinh phòng thi, hồi lâu mới từ trong cổ học nặn ra một câu: "Tốn không ít học phí nhể?"

Ánh mắt nhìn Hoắc Tri Hành chằm chằm, tự hỏi trước đó đã giao mấy trăm triệu làm học phí rồi.

Thật thiệt thòi.

Sớm biết Hoắc Tri Hành năng lực tốt như vậy, hắn nên tự mình tới, dù sao chuyện dạy học này hắn mới là người chuyên nghiệp.

"Cái gì?" Hoắc Tri Hành không hiểu hắn nói gì.

Không hiểu cũng không sao, học sinh phần lớn nghe không hiểu giáo viên nói cái gì.

Hoắc Tri Hành ném khăn giấy qua một bên, kéo Đồng Thu đứng dậy hỏi: "Em có thể đi không?"

Lúc này cơ thể và tâm lý của Đồng Thu đồng thời mệt mỏi, đừng nói đi, nhúc nhích cũng không muốn.

Đêm nay Hoắc Tri Hành quá kinh người, hắn cần thời gian suy ngẫm.

"Xem dáng vẻ là không được rồi." Hoắc Tri Hành trực tiếp khom lưng, bế người lên, chính là ôm công chúa trong truyền thuyết.

Lần cuối thấy kiểu ôm này là ở trong hôn lễ của Hoắc Kiều, Đồng Thu lúc đó trốn ở một bên thay chồng Hoắc Kiều lau mồ hôi, còn suy nghĩ, may dáng người cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, nếu là 2 người đàn ông, ôm một chút phỏng chừng cánh tay gãy mất.

Kết quả hiện tại, Hoắc Tri Hành cũng ôm hắn như thế.

Cảnh sát đúng là cảnh sát, thể lực khiến người khác kinh ngạc, chính là mạnh mẽ dẻo dai như vậy, sau một hồi 'kiểm tra' không bình thường lại còn có sức ôm công chúa.

Đồng Thu vòng cánh tay qua cổ anh không nói gì, trong đầu tất cả đều là suy nghĩ linh tinh.

Đồng Thu như một phế nhân đứng ở dưới vòi hoa sen, ngón tay cũng không động, toàn bộ như trở về thời kỳ trẻ sơ sinh, không làm gì, ngược lại còn ngoan ngoãn đợi người khác hầu hạ.

"Nhắm mắt." Hoắc Tri Hành nhẹ nhàng gội đầu cho hắn, cúi đầu phát hiện đối phương nhìn mình chằm chằm: "Bọt sẽ vào mắt em."

Đồng Thu hai mắt nhắm nghiền, kết quả, một cái hôn rơi vào miệng mình.

Đồng Thu bắt đầu hoài nghi đời người: Hiện tại Hoắc Tri Hành thật sự có phải là người trước đó không hiểu phong tình trên giường, cũng hận không thể trước tiên chào chồng cũ trước?

Hắn nói với Hoắc Tri Hành: "Anh đẹp trai, anh nếu như bị bắt cóc, nháy mắt mấy cái coi."

Hoắc Tri Hành cười: "Không phải bị bắt cóc sao, em phải trói lại đi."

Đợi đến lúc hai người kết thúc kiểm tra, sạch sẽ thoải mái mà trở lại địa điểm thi, thầy Đồng nhíu mày.

Có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi vào học tiếp sau 10 phút, bài kiểm tra bình thường Hoắc Tri Hành vậy mà lại dùng gần 2 tiếng để hoàn thành.

Ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn, Hoắc Tri Hành mỗi lần không sai biệt lắm khoảng nửa tiếng, trước đó Đồng Thu quy định thời gian 40 phút còn cảm thấy bản thân vô cùng nghiêm khắc, không nghĩ tới mấy tháng không kiểm tra, học sinh này không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn cả số lượng.

"Được rồi." Hoắc Tri Hành đổi xong khăn trải giường: "Giờ này rồi, tranh thủ ngủ một chút đi, ngày mai em còn phải đi làm?"

Trong ngực Đồng Thu không rõ vì sao có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, không trả lời, tự mình chịu đựng ngọn lửa lớn dần, chui vào ổ chăn.

Hoắc Tri Hành không chú ý tới tâm tình nhỏ của hắn, còn tưởng rằng là xấu hổ, tắt đèn, lên giường, đem người ôm vào, phát hiện thầy Đồng hình như không muốn để ý tới mình.

"Phỏng vấn một chút." Hoắc Tri Hành nói: "Kết quả bài kiểm tra thầy Đồng có hài lòng hay không?"

Đồng Thu liếc hắn, ở trong lòng lẩm bẩm: Không nên tức giận, đời người chính là một vở kịch...

Nhưng càng nghĩ càng buồn phiền, cũng không biết bởi vì Hoắc Tri Hành đi tìm người khác, hay bởi vì mình vậy mà thua chồng cũ ở ván này.

Người ta ở bên ngoài ăn chơi vui sướng điểm kiểm tra đột nhiên tăng vượt bậc, hắn còn ở dậm chân tại chỗ đi săn tình một đêm chỉ có thể săn được chồng cũ, nói ra bản thân còn muốn cười nhạo chính mình!

Đồng Thu quay đầu hỏi hắn: "Nộp học phí học thêm không ít đâu ha?"

"Hả?" Hoắc Tri Hành bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối.

Đồng Thu đơn giản xoay người, đối mặt với Hoắc Tri Hành nói: "Trước đây anh nhưng không phải như vậy, sau khi chúng ta ly hôn, anh tìm không ít người luyện tập?"

Khi hỏi ra, Đồng Thu cảm thấy bản thân có chút vô lý, rõ ràng hắn đề nghị ly hôn, nếu đã ly hôn hai người chẳng còn quan hệ, người ta ở bên ngoài tìm ai học thêm tìm ai hướng dẫn, có liên quan gì tới hắn?

Nhưng, trong ngực Đồng Thu chính là khó chịu.

Trong ngực không thoải mái, vậy thì hỏi cho rõ, cùng lắm thì coi như đêm nay uống nhiều một chút.

Hoắc Tri Hành ngây người một lúc mới hiểu hắn đang khó chịu cái gì, cười lớn đem người ôm vào ngực, ôn nhu hỏi: "Đây là ghen?"

Đồng Thu bị chữ 'ghen' đâm vào tâm, không phải sao, cảnh sát Hoắc đều đã nhìn ra.

Ăn dấm của chồng trước (ghen), chuyện này nói ra đủ mất mặt.

Đồng Thu không lên tiếng, ngượng ngùng, đem mặt chôn ở trước ngực Hoắc Tri Hành, dùng đầu mũi cọ xát da người ta, như con mèo nhỏ, trộm làm nũng.

"Không có tìm người khác." Hoắc Tri Hành như trấn an nhẹ nhàng hôn lên trán hắn: "Anh sao bỏ được mà tìm người khác chứ."

Lời nói này, vô cùng mập mờ.

Đồng Thu buồn buồn hỏi: "Vậy tại sao kỹ thuật của anh lại tốt như vậy?"

Muốn chứng minh rằng sự hiểu lầm của mình không phải là không có căn cứ, thầy Đồng lớn mật tìm chứng cứ: "Anh trước kia chưa tới 30 phút, một tháng một lần, mỗi lần đều giống như người máy, mỗi lần đều không đợi tôi có cảm giác anh đã kết thúc trước."

Đồng Thu nói: "Trong một năm kết hôn, chúng ta tổng cộng làm mười một lần, mà mười một lần này ngay cả một tư thế cũng không thèm thay đổi, mỗi lần đều như đi làm vậy, đến giờ đi làm thì cắm đầu làm việc, thời gian chưa tới anh đã tan làm. Nói thật, tôi một chút cũng không cảm giác được anh có hứng thú với tôi, thời điểm đó không thấy anh có hưng phấn, nói thẳng, khi đó tôi còn tưởng rằng chức năng bị cản trở hoặc có thể anh đối với chuyện đó lãnh đạm, thậm chí suy nghĩ có hay không nên trò chuyện cùng anh, có bệnh phải trị."

Có bệnh phải trị, một câu nói thân thiện, nhưng rơi vào tai Hoắc Tri Hành, thật sự là khiến người dở khóc dở cười.

"..." Hoắc Tri Hành một bên cảm thấy đau đầu, một bên cảm thấy Đồng Thu làm chuyện đó quá thoải mái, đầu óc đầy chuyện đó, rốt cuộc cái gì cũng nói ra hết, thế nhưng dù trước khi ly hôn đã biết Đồng Thu không hài lòng đối với kỹ năng trên giường của mình, nhưng không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, thậm chí não động đến mức cho rằng anh có bệnh, dĩ nhiên, càng không nghĩ tới chính là đối phương nói mình không có hứng thú với hắn: "Thầy Đồng, hiểu lầm quá lớn rồi."

Đồng Thu từ trong ngực Hoắc Tri Hành ngẩng đầu: "Hả?"

"Không phải em không thích sao?" Hoắc Tri Hành còn rất ủy khuất.

Bên tai Đồng Thu như vang lên tiếng sấm, quá sợ hãi: "Cái gì mà tôi không thích?"

"Khi chúng ta vừa mới kết hôn, lần đầu tiên của hai chúng ta" Hoắc Tri Hành cuối cùng đem chuyện vẫn chưa kịp nói ra, nói: "Khi đó anh thật sự rất hưng phấn muốn ở trên người thầy Đồng thể hiện khí phách, nhưng em đặc biệt sợ vô cùng còn chống cự như nói với anh phải nhẹ nhàng hay chậm một chút lại còn cau mày cắn môi, anh nhìn thấy thế, biết em khó chịu, nào dám không để ý cảm thụ của em mà làm càn, sợ em phiền, cho nên vẫn luôn cẩn thận.

Hoắc Tri Hành nghĩ: Bảo bối, tôi con mẹ nó trong lòng cũng rất khổ đó!

Dáng dấp đêm hôm đó của Đồng Thu, Hoắc Tri Hành vẫn còn nhớ, giống như anh là quái thú, một ngụm là có thể nuốt hắn xuống.

Nghiêm túc mà nói, thật khó chịu.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Tri Hành đối với Đồng Thu rất có cảm tình, tướng mạo là loại hình anh thích, tính cách lại sôi nổi, cùng hắn sống chung hẳn rất thoải mái.

Sau này kết hôn, tuy luôn cảm thấy hình như có chút là lạ, nhưng Hoắc Tri Hành cho rằng Đồng Thu chính là như vậy, không lạnh không nóng, giống như chén nước sôi, cùng người như vậy ở chung, trong ngực tuy kiên định nhưng khi đối mặt với người như vậy, hơi cường ngạnh một chút cũng cảm thấy mình cầm thú, cứ thế bị nghẹn thành thân sĩ. Về sau mới phát hiện Đồng Thu không phải giống như anh nghĩ, cả ngày trước mặt hắn diễn kịch, không nghĩ tới lại có 'yêu cầu' lớn vậy, anh càng thích.

"Sợ, tôi khó chịu..." Đồng Thu cảm thấy rượu lên tới đầu, không phải thì vì sao đầu óc như muốn nứt ra.

"Sau đó mỗi lần hai chúng ta làm, em như miễn cưỡng, nhìn em như thế, anh lại không nỡ ép buộc em, không thể làm gì khác mau chóng kết thúc, em vậy mà thở phào một cái."

Được chưa, Đồng Thu xoa huyệt thái dương nghĩ, nói nửa ngày, đều là do tính tình "thiện lương" của bản thân gây họa.

Hoắc Tri Hành nhìn bộ dáng hắn như vậy, nhịn không được cười: "Thế nhưng không nghĩ tới, thì ra là em giả bộ."

"Cái gì?" Đồng Thu lại cảm giác bản thân nhói một cái.

"Không có gì." Hoắc Tri Hành lười vạch trần hắn, chỉ cười một tiếng, sau đó ấn người vào trong lòng: "Hôm nay thấy thế nào? Thích không?"

Đồng Thu nháy mắt nhìn anh, lòng nói: Anh hỏi tôi có thích hay không thích với anh làm chuyện này nọ nọ kia hay có thích anh không, hừ?"

"Tạm được." Đồng Thu nói: "Coi như giải rượu."

Hoắc Tri Hành cười, ở trên mặt Đồng Thu nhẹ nhàng cắn một cái: "Mạnh miệng, hồi nãy em không có nói như vậy."

Vừa rồi Đồng Thu vô tình nói ra, đem chồng trước khen tới trên trời dưới đất, Hoắc Tri Hành lòng hư vinh nhất thời được thỏa mãn.

"Vừa rồi tôi cảm thấy ý thức hơi hỗn loạn."

"Có thể để cho ý thức hỗn loạn, chứng minh anh biểu hiện không tệ." Hoắc Tri Hành coi tất cả lời nói của Đồng Thu như lời khen, cười ghé vào lỗ tai hắn nói: "Thầy Đồng sau này săn tình một đêm cũng đừng tìm người khác, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đợi lệnh, bảo đảm em sẽ hài lòng."

Tác giả có lời muốn nói: Quần chữ Đinh của thầy Đồng lặng lẽ ở trong góc nhìn bọn họ, nó không cho phép bản thân bị quên mất.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro