Chương 21: Sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 21: Sẽ

Đồng Thu xấu hổ vùi vào lòng Hoắc Tri Hành ngủ thiếp đi, từ khi hai người ly hôn dọn ra nơi khác ở, hắn cực ít khi ngủ chung với người khác, suốt mấy tháng qua duy nhất một lần là ở hôn lễ của Hoắc Kiều nhưng "khó chịu" một đêm, ngủ không thoải mái chút nào.

Nhưng lần này không giống, Đồng Thu thoải mái chưa từng thấy.

Thân thể sảng khoái, trong lòng cũng sảng khoái, linh hồn và thể xác thay nhau vui sướng.

Trước khi ngủ Hoắc Tri Hành đặt hai đồng hồ báo thức, hai người cũng không dám ngủ lâu, trước đó chuyên tâm kiểm tra, cũng mặc kệ sáng mai còn phải rời giường đi làm.

Thầy giáo bởi vì bài kiểm tra lúc nửa đêm mà sáng hôm sau không lên lớp, chuyện này là không thể được.

Sáng sớm, mới vừa ngủ được chút, 7 giờ Đồng Thu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Bọc trong chăn rầm rì một tiếng, lại trở mình, cái mông lập tức đau đến mức lập tức tỉnh ngủ.

Mấy tháng chưa làm chuyện kia, lần này làm so với trước kia vui sướng lâng lâng.

Đêm thì vui sướng nhưng kết quả là trời sáng chân hắn còn giang rộng ra, khẽ động liền đau.

Không chỉ mông đau, đầu cũng đau, dù sao trước đó còn uống rượu giả.

Hắn giơ tay sờ sờ lên đầu, cảm thấy hình như có chút nóng lên.

Đồng Thu nằm trong chăn khó chịu, Hoắc Tri Hành đã làm xong điểm tâm đẩy cửa đi vào.

"Khó chịu?" Hoắc Tri Hành mặc tạp dề, thoạt nhìn quả thực như một người chồng của gia đình anh tuấn lại tri kỉ, trực tiếp cúi người, hai cái trán dán vào nhau, Đồng Thu trực tiếp nín thở.

"Hình như có chút nóng." Hoắc Tri Hành hơi đứng dậy, lại dùng tay sờ sờ trán Đồng Thu: "Hôm nay có tiết? Thực sự không được thì xin nghỉ."

"Không được, tôi phải đi" Đồng Thu nắm khăn trải giường ra, Hoắc Tri Hành tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đi tới, hai tay đặt ở hai bên dưới nách đối phương, nhấc người lên.

Đồng Thu cả người lười biếng treo ở trên người Hoắc Tri Hành cười: "Cứ như phế nhân."

Hoắc Tri Hành cũng cười hắn: "Có muốn anh sang nhà bên cạnh mượn cái xe lăn đưa em đi làm không?"

"Không cần." Đồng Thu nhìn xung quanh tìm kiếm quần áo của mình: "Phùng Khải Văn nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, nghĩ anh gia bạo, khiến cho tôi không đi được, nói cho anh biết, học sinh kia rất quan tâm thầy giáo đấy, có thể cùng anh liều mạng."

Hoắc Tri Hành ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, cười đến mức lỗ tai Đồng Thu hơi ngứa, chỗ nào cũng ngứa.

"Ai..." Đồng Thu đang tìm quần áo, tìm nửa ngày cuối cùng thấy được... quần chữ Đinh của mình trong giỏ đựng đồ bẩn bên cạnh.

"Ừ? Sao vậy?" Hoắc Tri Hành quay đầu theo tầm mắt hắn nhìn sang, vừa cười: "Hồi nãy chưa kịp nói với em, thầy giám thị tiến vào phòng thi lại mặc quần chữ Đinh, tâm tư sâu nặng quá nha"

Đồng Thu không lên tiếng, đem mặt chôn ở cổ Hoắc Tri Hành, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Tiết tự học cũng đã qua, nhớ không lầm buổi chiểu em mới có tiết, không cần vội đến trường." Hoắc Tri Hành dùng sức bế người lên: "Trước đi tắm, em...quần chữ Đinh của bạn em hôm qua đã làm dơ, đừng mặc, trong nhà có quần lót mới, anh tìm cho em."

Hoắc Tri Hành ôm Đồng Thu đến dưới vòi hoa sen: "Đợi lát nữa ăn cơm xong rồi uống thuốc, anh phải đi trước, chìa khóa ở trong ngăn kéo tủ giày, em đi nhớ cầm theo khóa cửa giúp anh."

Đồng Thu đứng ở dưới vòi hoa sen nhìn anh: "Anh phải đi?"

Hoắc Tri Hành tiến lên, nhéo nhéo mặt Đồng Thu: "Luyến tiếc anh?"

"...Không có, làm việc cho tốt."

Hoắc Tri Hành cười đi ra, đóng cửa, lại vào phòng tìm quần áo cho hắn.

Chờ Đồng Thu tắm rửa rồi đi ra, Hoắc Tri Hành đã đổi quần áo xong chuẩn bị ra ngoài: "Ăn cơm trước, thuốc anh đặt trên bàn, hôm nay đi làm em cũng đừng mặc quần áo hôm qua, sợ học sinh của em chịu không nổi, anh đã chuẩn bị cho em một bộ, có thể hơi lớn, em mặc tạm."

Đồng Thu ngây ngốc đứng yên lau tóc nhìn anh.

"Anh đi trước, có chuyện cứ gọi điện thoại cho anh." Hoắc Tri Hành mở tủ giày, chìa khóa để ở phía trên: "Lúc đi nhớ cầm chìa khóa."

Là chìa khóa khi Đồng Thu dọn đi đặt ở đó, mặt trên còn treo con heo màu xám lúc kết hôn hai người ở quán ven đường mua.

Hoắc Tri Hành vẫy tay, ý bảo Đồng Thu qua đây.

Đồng Thu trùm khăn tắm đi tới cửa, không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ôm vào lòng.

"Được rồi, hôm nay có sức đi làm rồi." Hoắc Tri Hành sờ mái tóc còn ướt của hắn: "Anh đi đây, tối gặp."

Hoắc Tri Hành ra cửa, Đồng Thu đứng đó, hồi lâu mới phản ứng được, đỏ mặt đảo mắt nói thầm: "Ai gặp anh vào tối nay chứ!"

Chịu đựng mông đau, Đồng Thu ngồi xuống ăn cơm bắt đầu nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn tuy chưa đến mức ngàn chén không say, nhưng không thể nào mấy ly đã gục, hơn nữa trạng thái lúc đó cũng không phải cảm giác uống say bình thường, tay chân tê dại, cả người không có sức lực, nhưng ý thức thanh tỉnh.

Đồng Thu cắn một cái trứng gà, là trứng luộc lòng đào yêu thích, một bên tiếp tục nghi ngờ, một bên không nhịn được khen Hoắc Tri Hành.

Hắn nhớ tới khi ở quầy rượu, Hoắc Tri Hành tới nhà vệ sinh, người phục vụ bưng tới một ly rượu, nói là loại rượu mới, cho khách hàng dùng thử, Đồng Thu suy nghĩ rõ ràng, nhất định ly rượu có vấn đề, người pha rượu và người đàn ông tiếp cận hắn có thể là một nhóm.

Suy nghĩ, sau này thật đúng là không thể một mình đi quán bar, người đàn ông hơn 30 còn có người nhớ thương.

Dù nghĩ vậy, Đồng Thu còn thật vui vẻ, điều này nói rõ sức quyến rũ của bản thân vẫn không giảm!

Ăn uống no đủ, Đồng Thu đi thay quần áo, soi gương cũng có loại cảm giác hạnh phúc, cũng không biết là cuối cùng cũng đã được 'cho ăn no' hay bởi vì mặc quần áo của chồng cũ, nói chung, tâm tình tốt đến mức dù trời đầy mây cũng không ngăn hắn nhìn xuyên qua đám mây thấy được ánh mặt trời.

Trước khi ra cửa, Đồng Thu uống thuốc hạ sốt, cầm chìa khóa vốn lúc đầu thuộc về hắn, đi làm.

Mà bên kia, vừa đi vào đồn cảnh sát Hoắc Tri Hành giơ tay gõ trên bàn Triệu Hòa Vũ, khiến hắn đang ăn bánh bao sợ đến xém chút bị nghẹn chết.

"Sư phụ có chuyện gì vậy?" Triệu Hòa Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

"Tối hôm nay đi với tôi tra quán bar, có người chơi đùa sư mẫu của cậu."

Đồng Thu bình thường sáng sớm liền tới trường, chưa từng vắng mặt trước tiết tự học, nhưng hôm nay đợi đúng lúc tiết tự học kết thúc mới đến, đi tới cửa lầu vừa vặn nghe tiếng chuông tan học, trực tiếp đi tới phòng học, xem những đứa học sinh khiến luôn khiến hắn lo nghĩ.

Ông chú bảo vệ thấy hắn, cười ha hả chào hỏi: "Thầy Đồng hôm nay đổi phong cách à."

Đồng Thu cười cười: "Vẫn đẹp trai đúng không ạ?"

Bảo vệ gật đầu, cho hắn một nắm kẹo: "Con gái tôi kết hôn, chia vui với mọi người."

Đồng Thu nói cảm ơn, bỏ kẹo vào túi, đi tới phòng học.

Hoắc Tri Hành cao hơn hắn, so với hắn cường tráng hơn, quần áo bình thường trên người Hoắc Tri Hành so với hắn cũng lớn hơn, hơn nữa phong cách của bọn họ không giống nhau.

Nói như vậy vì khi đi làm Đồng Thu thường mặc áo sơ mi màu đậm, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn, mà Hoắc Tri Hành không mặc trang phục cảnh sát thì phần lớn thời gian đều là mặc T-shirt, rất giản dị.

Cho nên, khi hắn mặc T-shirt cùng áo khoác đứng trước cửa lớp, Phùng Khải Văn từ nhà vệ sinh trở về cười hì hì quan sát hắn nói: "Anh Đồng, hôm nay nhìn thầy không giống nha!"

Thiếu niên mười tám tuổi như ông lão năm sáu chục tuổi lực quan sát nhạy bén, thầy Đồng bày tỏ rất vui vẻ.

Đồng Thu liếc hắn, khoát khoát tay để cho hắn nhanh chóng trở về phòng học.

Phùng Khải Văn vô cùng thông minh, nghe lời mà không ở bên cạnh hắn nhiều, nhưng trước khi chạy đi bỏ lại một quả bom: "Cái này hình như là phong cách của sư mẫu tiền nhiệm!"

Đồng Thu mới 'sách' một tiếng, Phùng Khải Văn đã chạy về chỗ ngồi.

Có học sinh như vậy, Đồng Thu lần nữa cảm thấy bản thân không biết nên hài lòng hay sốt ruột.

Đồng Thu đi vào lớp học, đến khi giáo viên tiếng Anh tới hắn mới chậm rãi trở về phòng làm việc.

Từ khi sắp tới kỳ thi tốt nghiệp, lớp 12 áp lực càng lớn, không chỉ học sinh, thầy cô cũng vậy.

Trong phòng làm việc, mỗi ngày đều có giáo viên bởi vì cướp tiết mà giận dỗi lẫn nhau, các môn học đều bị khinh thường, mà Ngữ văn càng bị các môn khác dẫm nát ở dưới chân, đứng ở dưới cuối chuỗi thực vật.

Lúc xế chiều, Đồng Thu đang ở trong phòng làm việc lẩm bẩm có mấy học sinh thành tích môn khoa học tự nhiên cũng không tệ, Ngữ Văn cũng chỉ đứng gần con số 100 điểm, làm sao cũng không lên tới, trong phòng vị thầy giáo sắp về hưu kia lại nói chuyện: "Thầy Đồng, môn Ngữ Văn điểm thật khó kéo."

Đồng Thu rất muốn mở ra ngăn kéo lấy nút tai ra.

Phòng làm việc của bọn họ rất lớn, năm ngoái bởi vì nguyên nhân phòng có chút bừa bộn, trường học để cho tổ Ngữ văn tạm thời dọn tới tổ Toán dùng chung một phòng. Từ khi đó "chiến tranh" bắt đầu, mấy giáo viên Ngữ Văn bọn họ trong ngực không mấy khi vui vẻ.

"Dù sao cũng là học sinh lớp khoa học tự nhiên" Giáo viên già nói: "Tuy rằng tôi nói có thể cậu không thích nghe, nhưng là các cậu dạy môn Ngữ Văn, còn nằm trong khối khoa học xã hội tư duy không giống khối khoa học tự nhiên chúng tôi."

Đồng Thu cười cười, ôm bài thi và sách đi.

"Còn không vui." Giáo viên già nhìn bóng lưng Đồng Thu, cảm giác bản thân đặc biệt oan ức: "Cậu ấy có bệnh sao? Chẳng giống ai!"

Thầy Ngữ Văn Đồng Thu trợn mắt bước nhanh tới lớp học, còn hai phút, cả tầng lớp mười hai im lặng không một tiếng.

Trước đây đám trẻ cũng không hay ồn ào, mọi người trong giờ học hoặc là nhỏ giọng thảo luận vấn đề, hoặc là nắm chặt thời gian ngủ bù một giấc.

Khi Đồng Thu đi tới cửa lớp học, đứng đó quan sát một chút, chuông reo mới vào.

Bởi vì đêm qua chơi đùa quá lợi hại, hiện tại có chút khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu vẫn phải dạy thật tốt tiết học của mình.

Để giảm bớt đau đớn không cần thiết, Đồng Thu suốt một tiết đứng tại chỗ không đi đâu, vừa hết tiết chuẩn bị về nhà sớm hơn mọi ngày, phải đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ để bôi.

"Anh Đồng !"

Đồng Thu ôm sách đi tới phòng làm việc, còn đi không bao xa đã bị Phùng Khải Văn gọi lại.

"Nói."

Phùng Khải Văn từ trong túi đồng phục học sinh lấy ra hai vé xem phim hơi nhăn: "Đầu tiên, không phải em hối lộ, bộ phim được chiếu vào tối mai, mẹ đã đặt cho em trước một tuần, em không đi được nhưng thầy có thể cùng sư mẫu đi."

Đồng Thu 'sách' một tiếng: "Không đi được thì trả cho mẹ em."

"Mẹ và ba em đi tới nhà bà ngoại, không ai rảnh, thầy giữ đi, coi như em vì thầy cùng sư mẫu hai người trải gạch trên con đường tình yêu!"

Phùng Khải Văn đem hai cái vé xem phim trực tiếp nhét vào trong tay Đồng Thu, xoay người chạy.

Đồng Thu cúi đầu nhìn thoáng qua 'Cổ Mộ Phong Vân', là vé VIP, ghế tình nhân.

Vừa nhìn biết là phim dở.

Nhưng Đồng Thu ánh mắt bị hấp dẫn ở chỗ 'ghế tình nhân', hơn ba mươi năm chưa được ngồi qua lần nào.

Suy nghĩ một chút, thật là có chút thảm.

Thế nhưng hẹn chồng trước đi xem phim ngồi ghế tình nhân, Hoắc Tri Hành có thể suy nghĩ nhiều hay không hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Hoắc Tri Hành: Sẽ.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro