Chương 68: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây!" Ưng Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Tiêu Nhất Mặc lặn xuống nước, bơi ra xa hai ba mét, tháo kính lặn ra để lộ những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú. Anh cười nhẹ, vẻ mặt dè dặt kèm theo chờ mong: "Mở ra xem thử đi."

Ưng Tử sững sờ, suy nghĩ một hồi mới nhận ra là anh đang nói đến vỏ sò, cô ngón tay cầm vỏ gắng sức bẻ, vỏ sò trắng mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào chiếc vỏ màu trắng bạc, vài viên ngọc trai to hình trái tim hiện ra trước mắt Ưng Tử, ánh lên chói mắt.

Ưng Tử nín thở.

Cái này là cái gì?

Tiêu Nhất Mặc đang bày tỏ với cô sao? Dùng một cách bất ngờ như này.

Cô rất thích!

Lồng ngực căng đầy, như cánh buồm đầy gió, cô vui mừng muốn nhảy dựng nhưng cô đã kịp kiềm lại, há miệng không thốt nên lời.

"Tiểu Tử," Tiêu Nhất Mặc ở trong nước mở rộng vòng tay về phía cô, nhìn cô trìu mến, "Lúc trước là do anh quá ngốc nghếch, kiêu căng ngạo mạn, không phân biệt được cảm xúc, trơ mắt nhìn em rời đi. Thật may là anh đã không thức tỉnh quá muộn, hôm nay vẫn còn cơ hội nói với em ba chữ."

"Anh yêu em."

Mắt Ưng Tử nóng lên, cô cố gắng chịu đựng nhưng giờ cô không thể chịu đựng được nữa, cô muốn ngã vào vòng tay của Tiêu Nhất Mặc, muốn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông này, cô sợ tất cả chỉ là ảo giác mà cô nằm mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn gì...

Nắm lấy mạn thuyền bò đến bên ngoài mép thuyền, Ưng Tử muốn đi xuống biển, nhưng cô không dám nên run rẩy vươn tay về phía Tiêu Nhất Mặc.

Tay được Tiêu Nhất Mặc nắm, các ngón tay đan vào nhau Ưng Tử nhảy xuống, ôm chặt lấy người đàn ông trong biển cả.

"Em cũng yêu anh." Cô nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến cô không kìm chế được mà thút thít.

Sự giãy dụa khi quyết định ly hôn, nỗi vất vả khi phải phấn đấu một mình, nỗi cô đơn khi ở một mình, sự nghi ngờ và ghen tuông sau khi gặp lại ... Tất cả những mờ mịt trong tình cảm suốt một năm qua cuối cùng đã được giải tỏa hoàn toàn vào lúc này.

"Tại sao ... tại sao giờ anh mới đến..." Cô khóc không ra hơi, chỉ có thể liều mạng ôm lấy lưng của Tiêu Nhất Mặc, đầu ngón tay dùng sức như muốn đâm vào cơ thể anh, "Em vẫn luôn đợi anh...đợi lâu lắm rồi...em còn nghĩ sẽ không đợi được..."

"Anh xin lỗi," Tiêu Nhất Mặc cực kỳ đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt và những giọt nước biển mặn chát, "Tất cả là lỗi của anh, anh lo điều này sợ điều kia, anh không giống đàn ông chút nào cả, Tiểu Tử anh sẽ không rời xa em nữa, em đừng buồn."

Nụ hôn của anh từng chút một rời khỏi lông mi, hôn một chút lên chóp mũi nhỏ, cuối cùng hôn xuống môi cô. Khác với sự mãnh liệt tối hôm qua, nụ hôn này thật tinh tế và nhẹ nhàng, trong biển cả vô biên này chỉ có hai người bọn họ, anh không kiêng nể gì cảm nhận sự tốt đẹp của Ưng Tử, không lo bị người khác làm gián đoạn.

Không biết mất bao lâu hai người mới thở gấp tách nhau ra, giờ đây Ưng Tử mới nhận ra mình đang ở dưới biển, chứng sợ nước khiến cô không thể thả lỏng, tay chân cứng ngắc bám lấy cơ thể Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc bế cô dập dềnh trên biển, tận hưởng sự lãng mạn và vẻ đẹp do biển mang lại. Một lúc sau, anh ho hai cái, hai bóng đèn trên tàu ló đầu ra khỏi khoang thuyền, hớn hở nhìn cả hai.

Ưng Tử đỏ mặt khi nhìn thấy họ, lẩm bẩm nói: "Hóa ra là anh và anh ta cùng nhóm, dụ dỗ em đến đây..."

"Chúc mừng, chúc mừng, không uống công chúng tôi vất vả hồi lâu."

"Vì tình yêu, chúng tôi diễn kịch cũng không dễ dàng đâu."

Hai người họ vừa trêu chọc vừa giúp kéo Ưng Tử lên.

Tiêu Nhất Mặc cũng lên, thay bộ đồ lặn và lấy rượu vang đỏ, trái cây và đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị từ lâu trong khoang thuyền ra.

Khi sắp hết thời gian, một chiếc thuyền ca nô từ đảo đến đón Tiêu Nhất Mặc, Tiêu Nhất Mặc mới miễn cưỡng rời đi.

Ưng Tử ở mũi thuyền nhìn bóng dáng anh khuất dần, nhếch mép cười một tiếng, sau đó mới nhớ tới nhiệm vụ đáng thương của mình, vội vàng chạy tới túi lưới xem, túi lưới ở dưới cô kéo lên, rất nặng, rồi phấn khởi kêu lên: "Có cá! Có cá thật này!"

Nhiếp ảnh gia Lão Tần cuối cùng cũng nhớ ra nghề của mình, cầm máy ảnh chĩa vào túi lưới.

Túi lưới được kéo lên, không có một con cá nào trong đó, đó là một con sao biển xanh rất đẹp!

Sao biển được để trong một chiếc thùng, trên đường trở về Ưng Tử ngồi cạnh và nhìn nó suốt, càng nhìn càng thấy vui.

Khi quay lại, đã có hai nhóm ở đó, chiến lợi phẩm vô cùng phong phú, cua, cá, ốc xà cừ, trai... rất nhiều loại, Thẩm Xuyên vừa thấy cô liền lon ton chạy đến: "Chị đi đâu vậy? Vừa rồi em tìm chị lâu lắm đó."

Vừa nói, cậu vừa ghé sát vào tai cô hạ giọng, "Em để lại một thứ cho chị trên bãi biển đằng kia, còn năm sáu phút nữa, chị đi đi nếu nhặt được thì sẽ không bị đứng cuối đâu."

Ưng Tử mỉm cười cũng thì thầm lại: "Cảm ơn, nhưng không cần lo chị có vũ khí bí mật."

Thẩm Xuyên sửng sốt một chút, không tin nhìn cô: "Chị có thể bắt được vũ khí bí mật gì?"

Ưng Tử đưa cái xô cho cậu, nói một cách hào hứng: "Em nhìn nè, là sao biển."

Sao biển và ghẹ xanh, cua huỳnh đế*,... được cho là những chiến lợi phẩm đáng giá nhất, mỗi con 1000 tệ. Ngoại trừ Ưng Tử, chỉ có nhóm của Hạ Cẩn Sinh và Trình Nhĩ Ngọc là bắt được một con cua huỳnh đế, các nhóm còn lại đều bắt được những thứ rẻ như ốc biển, trai, ổn nhất là Thẩm Xuyên câu được một con cá biển trị giá 500 tệ.

*Cua huỳnh đế (raw: 老虎蟹): chả biết có phải cua huỳnh đế không nữa hic :((( bạn nào biết con nào mách mình với nhé chứ tìm cả gg rồi.



Tính kết quả, sao biển của Ưng Tử nhân lên 100 vững vàng ở vị trí đầu tiên, đứng cuối là Phùng Tần và Trình Phi. Theo yêu cầu của chương trình, họ phải xoạc chân trong bùn, bị trêu đến cả người toàn bùn đất.

Con sao biển của Ưng Tử cuối cùng được thả về biển, còn những con còn lại đều là thức ăn có thể nấu chín. Chủ trì và khách mời thi nhau trổ tài năng, rửa rửa, đốt đốt. Vào lúc mặt trời lặn, bữa tối hải sản cuối cùng cũng được đặt lên bàn. Ưng Tử hưởng thụ đặc quyền của Queen, tất cả thức ăn đều được đặt trước mặt cô, điều này làm cô rất xấu hổ liên tục mời mọi người cùng nhau ngồi ăn.

"Thành quả lao động, yên tâm thư giãn, hôm nay em là hoàng hậu", Trình Nhĩ Ngọc rất nhập tâm, "Chị là thị nữ của em."

"Hoàng hậu nương nương, chúng thần là thần dân của ngài, luôn sẵn lòng phục vụ ngài." Thẩm Xuyên bước lên làm lễ hôn tay.

.....

Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ đến bảy tám giờ, ngày mai còn có nhiệm vụ quay phim, trợ lý đạo diễn phải cắt ngang sự náo nhiệt của cả nhóm, đuổi mọi người về phòng.

Tâm trí của Ưng Tử cũng bay đi từ lâu, bay bay bay đến người đàn ông đã tỏ tình với cô.

Quay lên tầng hai, cô cố ý đi sau cùng nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Nhất Mặc.

Nhưng mà Thẩm Xuyên có vẻ không biết ý, dán vào bên cạnh cô tìm kiếm chuyện gì đó để nói: "Chị, lát nữa chúng ra cùng nhau đi dạo bờ biển nhé? Nghe nói có thể nhìn thấy Ngân Hà."

"Thôi, chị mệt cả ngày nên muốn nghỉ ngơi." Ưng Tử lịch sự từ chối rồi, mở cửa phòng mình.

Thẩm Xuyên vẫn chưa bỏ ý định, cậu ấy chống một tay lên khung cửa không cho cô vào, than thở: "Chị à, sao chị luôn lạnh nhạt với em như vậy, tuy em nhỏ hơn chị ba tuổi, có câu tục ngữ nói rất đúng "nữ hơn ba, ôm gạch vàng"*, chúng ta quả là xứng đôi."

*女大三抱金砖 - Nữ đại tam ôm kim chuyên: hay nữ hơn ba ôm gạch vàng là tục ngữ của Trung Quốc nói về việc nhà gái hơn nhà trai 3 tuổi.

Ưng Tử 'phụt' cười một tiếng: "Này, em đừng nói chuyện cười nữa được không?"

"Những gì em nói đều là sự thật, em rất thích điều này ở chị." Thẩm Xuyên đau lòng nhìn cô.

Một chàng trai cao gần 1m9, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, khí khái đàn ông ngời ngời, nhưng lại nhìn cô với ánh mắt ấm ức như vậy, nếu fan của Thẩm Xuyên nhìn thấy, e rằng sẽ điên mất.

Ưng Tử từ chối thẳng thừng: "Chị sẽ coi lời này là lời nói đùa, chị không thích kiểu người như em, chị thích đàn ông trưởng thành."

"Em cũng rất trưởng thành, em có mọi thứ mà một người đàn ông nên có, hơn nữa so với những người đàn ôn khác em giỏi hơn nhiều," Thẩm Xuyên nháy mắt với cô, quyến rũ nói, "Cuộc sống tươi đẹp như vậy không nên lãng phí từng phút từng giây, chị nói đúng không...."

Nụ cười ở khóe miệng Ưng Tử dần dần biến mất, lông mày hơi nhăn lại, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên bị cô nhìn đến mặt nóng bừng, thấp giọng hỏi: "Có phải chị thấy em nói rất có lý đúng phải không?"

"Chẳng có chút lý gì cả," Ưng Tử nghiêm nghị nói, "Em còn trẻ nên để tâm để việc chính, đừng học từ những thói xấu trong giới này nếu không đợi đến khi em gặp được người con gái mình yêu tương lai hối hận không kịp đâu."

"Chị...." Thẩm Xuyên tức giận nói, "Chị nói chuyện sao giống với chủ nhiệm khoa trường em lúc trước vậy?"

Ưng Tử nhẹ nhàng thở dài: "Được rồi, chị vẫn luôn coi em như em trai, không thể nào cùng em biến thành quan hệ khác được. Đừng nghĩ lung tung nữa, hẹn gặp lại."

Cô bước nhanh vào phòng và đóng cửa lại.

Vừa định gọi Tiêu Nhất Mặc thì lại có tiếng gõ cửa, cô lại tưởng là Thẩm Xuyên, trong lòng có chút tức giận nên không nhịn được cao giọng: "Em sao thế? Nếu còn như thế sau này chị sẽ không để ý đến em nữa."

"Phục vụ phòng." Phục vụ phòng đè thấp giọng, nghe rất quy củ.

Ưng Tử khó hiểu, cô không gọi phục vụ mà.

Mở cửa ra, một chiếc xe đẩy đồ ăn được đẩy vào, trên đó có một chai rượu vang đỏ, và một số món tráng miệng rất hấp dẫn và tinh xảo: màu vàng nhạt của xôi xoài, màu xanh của thạch matcha.... Ở giữa là một chiếc bánh kem dâu tây nho nhỏ.

Không có ai khác ngoại trừ Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử nhìn về phía sau người phục vụ: "Ai kêu anh mang đến? Người khác đâu?"

Người phục vụ vẫn cúi đầu từ khi bước vào cửa bỗng ho nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười. Ưng Tử hơi sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên ôm lấy anh: "Anh.... sao anh luôn xuất hiện đột ngột như vậy? Em sắp bị anh dọa chết rồi."

Lời này vừa nghe là biết lời hờn dỗi của con gái, Tiêu Nhất Mặc hưởng thụ cơ thể mềm mại chủ động ôm ấp mình, trong lòng rất thỏa mãn.

Đúng là phụ nữ thích kiểu bất ngờ này. Bất ngờ không phải là một bữa sáng, anh có thể cho Ưng Tử bất cứ lúc nào.

Xem ra anh đúng là có tư chất hơn người, lấy chuyện yêu đường với vợ này Tiêu Dục Hành sau này cũng phải cúi đầu nhận thua.

Anh tự mãn nghĩ, đồng thời giả bộ dửng dưng: "Đây không phải là muốn tránh tai mắt của người khác sao? Ai bảo em bây giờ là ngôi sao lớn, bất kể lúc nào cũng phải cẩn thận."

Ưng Tử vùi mặt vào trong ngực anh, một lúc sau mới cẩn thận hỏi: "Anh có phiền không? Đến gặp em còn phải lén lút như vậy?"

Để ý, sao lại không phiền chứ?

Anh hận không thể nói với cả thế giới rằng Ưng Tử đã quay về bên anh. Những người hâm mộ mở miệng ra là gọi "Tiểu Tử Nhi, "Nữ thần", "Vợ", vv... nên kiềm chế hơn, mà những người đàn ông luôn thèm muốn Ưng Tử như Thẩm Xuyên đó cũng có thể dạt sang một bên.

Nhưng anh cũng rất rõ về quy tắc của giới giải trí, những người nổi tiếng phải rất cẩn trọng khi công bố chuyện tình cảm và tin kết hôn, một điều không hay sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến sự nghiệp và tương lai của họ.

Anh có thể không nể gì, nhưng Ưng Tử thì không thể, đó là những thành quả mà Ưng Tử đã đấu tranh bấy lâu nay, anh nên yêu ai yêu cả đường đi, nên trân trọng như nhau.

"Anh không phiền, ai bảo anh thích một người phụ nữ được hoan nghênh như vậy?" Vẻ mặt của Tiêu Nhất Mặc rất rộng lượng, "Nhưng mà anh thông cảm như vậy với em có phải em nên thể hiện chút gì đó không?"

Ưng Tử kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.

Tiêu Nhất Mặc đợi một lúc, nhưng chờ mãi không thấy bước tiếp theo của cô, tức giận hỏi: "Chỉ thế thôi à?"

Ưng Tử cười nghịch ngợm: "Em muốn thưởng thức dịch vụ phòng của anh trước, không thể lãng phí được.'

Đầu óc của Tiêu Nhất Mặc rung động, anh suy nghĩ một chút cầm cốc thạch matcha lên, múc một thìa rồi đưa lên miệng Ưng Tử.

Ưng Tử nếm thử hai miếng, hương vị rất ngon, ngọt ngọt, tan trong miệng. Được phục vụ theo cách này khiến người khác cảm thấy thỏa mãn. Ưng Tử cũng không ngoại lệ, cô chỉ vào chiếc bánh kem dâu tây, làm nũng nói: "Cái đó, em cũng muốn thử."

Tiêu Nhất Mặc ngoan ngoãn cầm bánh dâu lên, múc một muỗng khác đưa qua, Ưng Tử vừa cắn, tay anh run lên nửa muỗng bánh kem dính trên môi cô.

Ưng Tử khẽ khịt mũi định lau đi thì Tiêu Nhất Mặc đã nắm lấy tay cô.

"Anh giúp em." Anh khàn giọng nói, môi hạ xuống, từng chút từng chút nuốt bánh vào cổ họng.

Khuôn mặt của Ưng Tử như bốc lửa, mềm mại giãy giụa, đáng tiếc hai tay bị Tiêu Nhất Mặc siết chặt không thể nhúc nhích, đành để mặc cho anh bắt nạt mình.

"Đủ...đủ rồi..."

Giọng nói của Ưng Tử quyến rũ mang theo tiếng thở dốc nhẹ nhẹ, làm say đắm lòng người.

Như thế nào là đủ?

Tay của Tiêu Nhất Mặc trượt xuống, môi anh từ từ di chuyển từ khóe miệng đến tai cô, thì thầm: "Thật ra tối nay còn có dịch vụ phòng khác nữa, anh đích thân phục vụ em, ngoan, chúng ta—"

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tiêu Nhất Mặc nguyền rủa một câu, cố gắng bỏ qua tiếng chuông, nhưng Ưng Tử lại vội vàng thúc giục anh: "Anh mau nghe điện thoại, có lẽ là chuyện quan trọng."

Anh đành phải dừng tay, lấy điện thoại ra, đó là Tiêu Dục Hành.

Điện thoại kết nối, anh tức giận hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Dục Hành xấu hổ ho khan hai tiếng: "Chuyện này...quấy rầy chú à? Chiêu Dương và Tiểu hoàng tử Tony đến, ở phòng khách tầng 1 chờ chú một lúc rồi."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Dấm ca: Nhìn mà không thể ăn, cuộc sống tốt đẹp quá.

Chú Tiêu: Cho cậu........
Dấm ca: Một trăm triệu đúng không? Đến, cho chú ăn thịt mỗi ngày!

______________
Thông báo: Truyện sẽ hoàn trong tháng này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro