Chương 69: Đầy hạnh phúc: Hôn anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ~~ đăng bù 3 chương mấy tuần trước mình bận chạy deadline chưa kịp đăng nhoaaaa🥰

____________

Hoàng tử Tony chính là chủ nhân của tòa trang viên này. Tổ chương trình hay Tiêu Nhất Mặc tỏ tình đều không thể không nói đến anh ấy, vì thế Tiêu Nhất Mặc không thể không nể mặt mũi anh ấy.

Dự tính tan thành mây khói, dịch vụ phòng cũng thất bại.

Tiêu Nhất Mặc lưu luyến hôn Ưng Tử 2 cái, nhìn thời gian không cam lòng nói: "Đợi chút nữa nếu còn sớm anh sẽ quay lại với em. Ngày mai anh phải bay về Tế An rồi."

Ưng Tử cũng lưu luyến, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh "vâng" một câu.

"Thôi, em nghỉ ngơi đi," Tiêu Nhất Mặc sửa lời "Ngày mai em còn phải quay, mệt quá không tốt đâu."

Ưng Tử hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Em....thật ra....cũng không mệt lắm...."

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc tối lại, hung hăng mút môi Ưng Tử, lúc này mới buông tay ra: "Được, anh biết rồi."

Ánh mắt cô nhìn theo Tiêu Nhất Mặc đẩy xe đựng đồ ăn ra khỏi phòng ngủ cô mới đóng lại cửa phòng, nằm trên giường cuộn bản thân thành như con nhộng, vui vẻ lăn qua lăn lại.

Lúc sau cô như nhớ ra gì đó, từ trên giường nhảy dựng lên, tìm thấy cái túi hổi chiều cẩn thận lấy vỏ sò từ bên trong ra. Lúc trên thuyền cô không nhìn rõ, bây giờ cô mới để ý hoa văn ngoài vỏ sò là dùng kim cương đính lên, ghép vần 'Mặc' ở trên và ở dưới là 'Tử' dưới ánh đèn lấp lánh. Mở ra lại thấy mấy viên trân châu cũng là dùng vật liệu đặc thù để cố định, mượt mà bóng bẩy tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Toàn bộ vỏ sò bạch điệp nhìn như tác phẩm nghệ thuật, rất đẹp cũng không biết Tiêu Nhất Mặc tìm được chỗ nào làm ra.

Bảo sao một thời gian dài không thấy tăm tích của anh, hóa ra là làm cái này.

Sự vui sướng trong lòng không thể áp chế, linh cảm trong đầu tuôn ra cô vừa đi trong phòng vừa ngâm nga, ghi lại video ngắn cho bản thân.

[Thiên Yết, những chiếc gai của Thiên Yết xuyên vào cơ thể tôi, làm tù binh trong trái tim tôi....]

Đăng lên weibo không lâu, trang chủ liền nóng lên.

Không biết tại sao giờ Vệ Thì Niên chưa ngủ, là người like đầu tiên sau đó vào vòng bạn bè hỏi cô một câu: Sao rồi, vị kia cuối cùng cũng bị em bắt làm tù binh?

Ưng Tử nhìn vào ảnh đại diện của anh ấy, trong lòng rất áy náy. Nhưng mà tình cảm không thể dùng lí trí để nói được, Vệ Thì Niên là một người đáng tin cậy, là người bạn cùng chung chí hướng nhưng cô không có cách nào để yêu anh ấy.

[Coi như là vậy....Vệ đại ca, bây giờ em rất vui, cảm ơn anh.]

Vững lòng, cô vẫn gửi một tin nhắn trả lời như vậy. Càng dứt khoát tổn thương đối với Vệ Thì Niên càng nhỏ. Cô chỉ mong Vệ Thì Niên có thể thoát ra tình cảm xót xa này, nhanh chóng tìm được định mệnh của đời mình như vậy bất an trong lòng cô mới vơi bớt.

Quay trở về Weibo, chỉ ngắn ngủn 10 phút phía dưới đã có rất nhiều trả lời bình luận. Đứng top là Thẩm Xuyên, được mấy trăm like.

[Chị gái hát dễ nghe quá.]

Ưng Tử hoảng sợ, tiểu thịt tươi này sao lại không theo lẽ thường thế này? Sao có thể tùy tiện bình luận dưới bài của cô thế, không sợ fans hiểu lầm hay gì?

Nhìn đến, quả nhiên, dưới bình luận Thẩm Xuyên có vui mừng bất ngờ, có cay cú như món cay Tứ Xuyên.

[Từ lúc nào mà anh trai tốt với cô ấy thế?]

[Tàm tạm, không hay như giọng anh.]

May là ở dưới có fans cô đi khống bình, sôi nổi giải thích hai người giờ là cùng công ty, quan hệ cũng bình thường, có có fans tin tức nhanh nhạy biết hai người đang ở nước T quay gameshow cũng lên tiếng giải thích một lúc.

Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn của Thẩm Xuyên, đại đa số những bình luận đều là của fans viết. Có suy đoán, "Á á á, có phải nữ thần muốn ra bài mới khôngg?", có người nhạy cảm nhận ra gì đó, "Nhăn mày, weibo này có điều không bình thường", còn có một số bình luận liên quan đến bài "Hay đến phát khóc, tôi tuyên bố hôm nay tôi chính thức là người đàn ông Cung Bò Cạp (Thiên Yết), thể xác và tinh thần đều thuộc về Tiểu Nhi Tử nhà tôi."

Đọc bình luận cả buổi Ưng Tử nhìn giờ, lúc này đã gần 10h, Tiêu Nhất Mặc còn chưa quay lại.

Xem ra hôm nay không gặp được rồi.

Cô có hơi thất vọng, thất thần đi đến lan can phòng ngủ, ghé lên trên nhìn xa xăm về phía xa.

Gió biển ban đêm dịu dàng triền miên, mềm mại thổi lên làn da.

Nơi xa là màu đen của không gian và đại dương, xa hơn nữa là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, biển rộng mênh mang, từng tiếng sóng biển dập dềnh thổi vào tai.

Khung cảnh này như chỉ thiếu một cánh tay đầy mạnh mẽ bên cạnh.

Bỗng dưng nơi xa có ngọn đèn sáng lên, như là có người đang thắp nến.

Trái tim Ưng Tử lỡ một nhịp, điện thoại rung lên, khung thoại của Tiêu Nhất Mặc thông báo có tin nhắn mới.

[Xuống dưới.]

Ưng Tử có chút vui vẻ, mở cửa phòng ló đầu ra, hành lang im ắng không có ai. Cô đi nhanh qua hành lang, đi thẳng xuống tầng phía dưới phòng khách có quản gia đang cười mỉm chờ cô: "Cô Ưng, mời đi theo tôi."

Quản gia đưa cô ra khỏi phòng khách, rẽ sang con đường đầy đá, tiếp đến lại có mấy người giúp việc đưa cô qua hoa viên cuối cùng đi đến bờ cát tư nhân không một bóng người.

Bóng nến leo lắt trên bờ cát xếp thành hình trái tim rất lớn, Tiêu Nhất Mặc đứng ở giữa giang hai tay về phía cô, trong mắt hiện lên ánh sáng còn lộng lẫy hơn so với ánh sao.

Ưng Tử ba bước chạy thành hai bước nhào vào trong ngực anh, ôm lấy vòng eo của anh, hai người ôm nhau giữa ánh nến lung linh.

"Từ lúc nào mà anh trở nên lãng mạn như này?" Ưng Tử nhỏ giọng lẩm bẩm, cô cho rằng lúc ở biển tỏ tình đó đã là cực hạn Tiêu Nhất Mặc bởi vì dù sao anh cũng từng là một người đàn ông nhạt nhẽo cao ngạo.

Tiêu Nhất Mặc ôm eo cô lắc lư, ngân nga một giai điệu.

m điệu của anh bình bình, Ưng Tử không nghe ra anh đang hát cái gì, kì lạ ngẩng đầu hỏi: "Cái gì thế?"

Tiêu Nhất Mặc đến bên tai cô, nửa nói nửa hát: "Thiên Yết, những chiếc gai của Thiên Yết xuyên vào cơ thể tôi, làm tù binh trong trái tim tôi..."

Mặt Ưng Tử đỏ bừng bừng, lấy tay bưng kín môi anh: "Không được hát."

"Là viết cho anh sao?" Tiêu Nhất Mặc thấp giọng hỏi.

Ưng Tử muốn vùi mặt vào ngực anh nhưng lại bị Tiêu Nhất Mặc giữ lại, đành phải rũ mí mắt xuống, lúc sau mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

Sự vui mừng như điên từ dưới đáy lòng không thể áp chế.

Đã từng tự cho rằng Ưng Tử vẫn luôn yêu thầm anh, bài hát ố vàng kia cũng là viết vì anh, sau khi biết được sự thật thì sự chán nản khó có thể hình dung mà giờ phút này anh rốt cuộc cũng có thể chờ được Ưng Tử viết nhạc vì anh.

"Từ khi nào biết sinh nhật của anh?"

"Em...lúc trước...có nhìn qua chứng minh thư của anh....." Ưng Tử ậm ờ, trong đầu xuất hiện ánh sáng, "Sao anh lại biết bài này? Không phải anh không theo dõi weibo của em sao?"

Lần này lại đến Tiêu Nhất Mặc ậm ờ, một lúc sau anh lôi điện thoại ra ấn ấn hai cái rồi đưa cho Ưng Tử.

Lặng lẽ quan tâm chỉ có một cái tên: Muôn hồng nghìn tía.

Ưng Tử thật sự nói không ra lời, chỉ vì cái này mà làm cô vẫn luôn nghĩ Tiêu Nhất Mặc không muốn có bất cứ liên hệ gì với cô!

"Thật ra mọi chuyện của em anh đều biết," Tiêu Nhất Mặc nhẹ giọng nói, "Em đến Đông Thạch, ra bài mới, nhận giải thưởng....Anh không dám xuất hiện, sợ em đã không còn cảm tình với anh cho nên vẫn luôn không dám đến tìm em, cho dù nghe được <Ngoan ngoãn> thì một chút anh cũng không dám nghĩ nhiều."

Tiêu Nhất Mặc kiêu ngạo mà cũng có lúc không dám.

Ưng Tử muốn cười nhưng trong mắt lại ánh lên làn nước mắt.

"Sau này sẽ không, Tiểu Tử," Tiêu Nhất Mặc chăm chú nhìn cô, "Chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Ưng Tử "vâng" một tiếng, nhón mũi chân hôn lên môi Tiêu Nhất Mặc.

Dưới ánh sao đêm hai người triền miên dưới nụ hôn dài.

Bãi biển là khu vực tư nhân, trang viên lại có người giúp việc canh trừng, hai người thân mật không lo bị người khác nhìn thấy, nắm tay nhau dạo trên bãi biển để lại những hàng dấu chân, sóng biển đánh lên xóa dần dấu chân hai người để lại....Cứ tuần hoàn như vậy, mang theo cảm giác thẩn thơ khiến người ta như trở lại thời ấu thơ.

Ưng Tử một mình đi theo đường cũ trở về phòng ngủ, trên hành lang lại chạm mặt Phùng Tần.

"Tiểu Tử," Phùng Tần chào hỏi, "Có chuyện gì vui à? Sao cô vui vậy?"

Ưng Tử sờ sờ mặt mình, cô vui biểu hiện rõ vậy à? Người khác nhìn một cái đã biết, "Không, chỉ là quay chương trình thật sự rất vui," cô thuận miệng trả lời, "Tôi cũng không nghĩ là sẽ vui như vậy."

"Về sau tham gia vài gameshow nữa lấy thực lực của cô thì muốn thứ gì sẽ có được thứ đó." Phùng Tần cười nói.

Ưng Tử cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ha ha hai câu rồi tạm biệt trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường, trong đầu chỉ còn lại sự hưng phấn, trong não chỉ toàn lời điệu lung tung lôn xộn của Tiêu Nhất Mặc, lăn qua lộn lại nửa tiếng mới mơ màng ngủ.

Nếu không phải còn nhiệm vụ phải quay Ưng Tử thật sự muốn trở về nước, cô muốn ở cùng Tiêu Nhất Mặc cũng muốn vào phòng thu âm hoàn thiện sáng tác mới nhất của mình là <Thiên Yết>.

Đương nhiên điều này chỉ là trong đầu cô tự nghĩ, làm việc phải có trước có sau cô phải quay xong chương trình đã, huống chi đây là chương trình chứng kiến cô và Tiêu Nhất Mặc quay lại, cô thích chương trình này, thích tổ nhân viên công tác, thích MC và các khách mời.

Địa điểm quay hôm sau là ở vườn trái cây, mọi người từ ngư dân trở thành người làm vườn, mồ hôi nhễ nhại dưới bóng cây dừa và xoài. Lần này Thẩm Xuyên vẫn không cùng nhóm với Ưng Tử, tức giận một hơi uống hết nước dừa.

Ưng Tử và Hạ Cẩn Sinh một nhóm, một người cao to mạnh mẽ, một người nhỏ nhắn yếu ớt, tạo thành sự tương phản lớn.

Nhưng mà lúc hoạt động Hạ Cẩn Sinh đúng là phải lau mắt nhìn Ưng Tử, nhìn như con gái chỉ nũng nịu mà thực tế lại không giống chút nào, cầm sào móc xoài dưới ánh nắng chói chang như thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại mà không kêu ca gì.

Điều duy nhất sợ tới mức sắp khóc chính là phân đoạn cuối cùng lấy dừa, cây dừa rất cao dựa theo yêu cầu của chương trình mỗi người phải trèo lên cây để lấy nếu không thành tích sẽ bị trừ một nửa, khi mà Ưng Tử trèo lên cây gần đến trên cùng thì có gió thổi cây dừa đung đưa theo gió, Ưng Tử sợ tới mức chỉ ôm thân cây không dám động, phía dưới đám đàn ông đều đau lòng sôi nổi bảo cô xuống không cần hái nữa.

Ưng Tử đương nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, nước mắt lưng tròng đùi run run cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Khi tính điểm, Trình Phi và Chu Tiểu Yến đứng nhất bởi vì tìm được quả sầu riêng vua nhưng che giấu không ai biết nên điểm tăng vọt, Hạ Cẩn Sinh và Ưng Tử nhẹ nhàng đứng thứ ba, xui xẻo nhất là Phùng Tần, anh ta một mình một nhóm cố hết sức tìm quả vua muốn lặp lại thành công của Ưng Tử nhưng lại bị nhóm Chu Tiểu Yến nhanh chân đến trước, còn lại trái cây có điểm không lớn, dù có x100 cũng vô dụng, cuối cùng đứng bét.

Đến cuối Phùng Tần bị phạt té nước, bị xối như gà ngâm nước. Tiếp theo, ngoại trừ hai người đứng đầu những người khác đều bận rộn làm đồ ngọt hầu hạ "hoàng đế". Ưng Tử đã quá quen thuộc, cô thể hiện khả năng bếp núc cao siêu làm liên tiếp vài món tráng miệng như xoài cao lương, chè trái cây,...Sắc hương vị đều đầy đủ, Thẩm Xuyên không làm xung phong làm nhân viên chạy bàn, kết quả khi bưng đồ ngọt lên đưa cho "hoàng thượng" nhịn không được vụng trộm một miếng, bị hai người "hoàng đế" đè ra bàn cơm 'đánh tơi bời' một trận.

Buổi tối mọi người cơm no rượu say ngồi trên cát không muốn động, Thẩm Xuyên lấy đàn ghi-ta bắt đầu đàn, Ưng Tử ngồi bên cạnh ngâm nga một bản tình ca, âm thanh tuyệt vời phiêu đãng theo gió biển, bình yên và xa xôi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Nhất Mặc gọi. Ưng Tử nhanh chóng kết nối, lén lút đi ra xa, ngọt ngào nấu cháo điện thoại.

"Bọn em đang làm gì vậy? Hát à?" Tiêu Nhất Mặc nghe được chút âm nhạc.

"Vâng."

"Vui vẻ nhỉ." Giọng Tiêu Nhất Mặc có chút chua chua, "Thẩm Xuyên còn bám lấy em không?"

"Không có, em đã nói rõ với cậu ấy rồi." Ưng Tử mềm mại nói.

"Nhớ anh không?" Trái tim Tiêu Nhất Mặc ngứa râm ran.

Ưng Tử dừng một chút, thành thật trả lời: "Nhớ, rất nhớ anh."

Trái tim Tiêu Nhất Mặc như nở rộ, bình tĩnh nói: "Vậy hôn anh một cái."

"Không muốn đâu?" Ưng Tử chần chờ nhìn sang bên cạnh, đông người như vậy mới cách vài bước chân, quá ngượng.

Tiêu Nhất Mặc không lên tiếng.

Nghĩ cũng có thể biết sắc mặt lúc này của Tiêu Nhất Mặc như thế nào.

Ưng Tử đầu hàng, ngoan ngoãn 'moa' một tiếng, lẩm bẩm nói: "Như này vừa lòng anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro