Chương 70: Tên đã lên dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tiêu Nhất Mặc cũng hơi vừa lòng, từ khi nhờ Tiêu Dục Hành làm quân sư quạt mo, được cậu ta chỉ cho vài lần nếm được quả ngọt thì giờ không cần ai dạy anh cũng hiểu. Hai người ở chung sẽ không để ý mặt mũi, Ưng Tử bị anh dụ dỗ nói mấy lời ngọt ngào đến mặt đỏ tim đập thì lúc này anh mới mãn nguyện cúp điện thoại.

Cầm điện thoại hồi tưởng một chút Ưng Tử mới quay lại bờ cát tụ họp.

Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Xuyên bên cạnh không vui hỏi: "Ai vậy? Sao chị nói lâu vậy?"

"Có chuyện gì à?" Tâm tình Ưng Tử rất tốt, đùa giỡn nói, "Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy."

Thẩm Xuyên tức chết rồi.

Phùng Tần ở đối diện đi lại cười hì hì nói: "Tiểu Tử, tôi thấy mặt cô có vận đào hoa, chắc có chuyện vui đến nhỉ."

Ưng Tử sửng sốt.

Cô với Phùng Tần không thân, lời này hơi có chút thâm sâu, hơn nữa trong giới giải trí tình yêu phải rất cẩn thận, trước mặt nhiều người như vậy mà suy đoán tình cảm của một nữ ca sĩ người bình thường không ai làm vậy cả.

"Chuyện vui ngày nào mà chả có," cô nhẹ nhàng đánh ra một động tác thái cực quyền, mỉm cười nói, "Không nhất thiết là vận đào hòa."

"Đúng thế," Trình Nhĩ Ngọc cười trêu chọc, "Đám đàn ông cách anh ấy luôn tự cho mình là đúng, gì mà đào hoa với chả không đào hoa, cũng năm 8012 rồi, không đàn ông cũng chẳng có gì to tát, với tôi vận đào hoa còn không bằng có một thông báo lớn đáng tin cậy hơn."

Trình Nhĩ Ngọc là người lão làng trong nhóm, có quan hệ rất tốt với người trong giới nên Phùng Tần không thể trêu vào, lập tức đánh trống lảng: "Chị Nhĩ Ngọc, chỉ là em cảm thấy thỉnh thoảng tâm tình tốt một chút chị cũng đừng trêu chọc em, em cũng không mong chờ thông báo lớn gì chỉ cần bằng một đốt ngón tay của chị là được rồi."

Trình Nhĩ Ngọc cũng cười: "Tiểu Phùng em khiêm tốn rồi, lần trước lên weibo cũng chỉ thấy toàn là hai người các em trên hot seach 'ám dạ song sát, bất khả chiến bại' đó, rất nhiều fans khen các em tài giỏi khắp nơi đó thôi."

Vẻ mặt Phùng Tần đắc ý nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ khiêm tốn nói: "Đều là do fans nói quá, không dám nhận."

Chủ đề này cứ vậy mà bỏ qua.

Mọi người ăn uống tâm sự, thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần 9 giờ mọi người lục tục chào tạm biệt trở về phòng. Trình Nhĩ Ngọc cố ý đi sau sóng đôi với Ưng Tử.

Rất nhanh đã đến cửa, thấy mọi người đều đi vào hết Trình Nhĩ Ngọc nhẹ nhàng túm ống tay áo Ưng Tử, tiến đến bên tai Ưng Tử nhắc nhở: "Sau này em cẩn thận chút, người ở tổ tiết mục không tồi nhưng không thể bảo đảm không có người không có tâm tư đen tối."

Trong lòng Ưng Tử rùng mình, lập tức hiểu ra: "Vâng, cảm ơn chị, chị Nhĩ Ngọc."

Ưng Tử cẩn thận nhớ lại từng lời nói hành động cử chỉ tối nay, cảm thấy không có bất kì sơ hở nào, hơn nữa cô nghĩ kỹ rồi cho dù chuyện của cô và Tiêu Nhất Mặc có bị lộ cũng không có gì ghê gớm, thẳng thắng mà thừa nhận là được, fans thích nhạc của cô thì vẫn sẽ ở lại, mà fans có ảo tưởng với cô dù có rời đi cô cũng không có gì tiếc nuối.

Cô không nghĩ sẽ quá nổi tiếng, cô chỉ cần có thể tiếp tục làm nhạc của cô là được.

Lịch trình tiếp theo tương đối nhẹ, tất cả mọi người quay bù một số cảnh, lại sắp xếp đi chợ biển để mua một số đặc sản địa phương lúc này cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà chương trình còn phải biên tập cắt nối không biết sẽ thành như thế nào, không một ai biết.

Ưng Tử rất mong chờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thử sự mới mẻ, tuy rằng chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng cũng rất hy vọng sẽ mang đến cho người xem và fans những trải nghiệm tốt nhất.

Những ngày qua mọi người chơi với nhau rất vui vẻ. Vào ngày cuối cùng khi chia tay, họ đã lần lượt follow weibo và wechat của nhau bày tỏ mong muốn được giữ liên lạc.

Ngoại trừ Hạ Cẩn Sinh, Trình Nhĩ Ngọc và Trình Phi đã bay đến các thành phố khác do vướng lịch trình thì những người còn lại đều cùng nhau trở về Bắc Đô cùng một chuyến bay, khi xuống máy bay rất nhiều fans đã biết được chuyến bay của họ và chạy đến đón. Fans của Thẩm Xuyên và Chu Tiểu Yến rất cuồng nhiệt, có hai người suýt nữa chạy lại ôm lấy họ nhưng may mắn thay hai người kia đã bị an ninh sân bay và trợ lý ngăn lại; fans của Phùng Tần và Ưng Tử kiềm chế được một chút, đứng sau sợi dây giơ bảng tiếp ứng chờ đợi. Chờ bọn họ đến gần thì hưng phấn xin chữ ký.

Ba người đàn ông rất có kinh nghiệm với chuyện này vì vậy họ chỉ cần vẫy tay chào người hâm mộ một cách dứt khoát và sải bước về phía trước dưới sự bảo vệ của trợ lý.

Ưng Tử tính tình mềm mỏng nên dừng lại phía sau nói chuyện với fan của mình, thấy phía sau không có nhiều người nên một vài fan muốn ký cô cũng đồng ý ký tặng và chụp ảnh, vậy là xong, vài fan của Phùng Tần phía trước cũng đến muốn chụp ảnh cùng cô.

Cuối cùng, yêu cầu của fans cũng gần như được đáp ứng, Ưng Tử cười xin lỗi rồi đi theo Tiểu Triệu sắp phát điên lên xe đợi ở cửa.

"Chị ơi, chị à!" Tiểu Triệu phàn nàn, "Mới đầu đồng ý chụp vài tấm ảnh sân bay thợ chụp ảnh cũng đang đợi để chụp rồi nhưng giờ thì tốt rồi, hoặc là em cúi đầu ký tên, hoặc là bị che mặt bởi điện thoại em tự sướng, giờ còn phát thông báo gì đây."

"Tự nhiên mới là đẹp nhất." Ưng Tử cười nói.

"Ảnh sân bay của các sao nữ đều đẹp rạng rỡ, em thì ngược lại chị bị chị An mắng chết mất." Tiểu Triệu gãi đầu thở dài, nhưng không thể làm gì được, cũng không thể quay lại sân bay tạo dáng chụp ảnh, như vậy quá lố.

"Em là ca sĩ mà, không phải ngôi sao," Ưng Tử vui vẻ tựa lưng vào ghế, "Đi thôi, trở về công ty."

Trở lại công ty, Ưng Tử đến văn phòng của Tôn Đàm trước, nhưng Tôn Đàm đang đi công tác, vì vậy cô đã để lại món quà đã mua ở nước T cho trợ lý. Đến chỗ An Lệ cũng chuẩn bị quà tặng cho chị ấy, nhân tiện nói chuyện phiếm về tình hình quay chương trình trong phòng làm việc.
An Lệ nghe xong rất hài lòng, lại hỏi: "Thẩm Xuyên không sao chứ? Không gây chuyện gì chứ?"

Ưng Tử sửng sốt một chút, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"
"Thằng bé này, thời kỳ phản nghịch chắc đến muộn, lúc nào cũng đem phiền phức cho chị," An Lệ đau đầu, "Em chưa biết phải không? Đến quán bar đánh nhau với người khác còn bị quay lại, chị phải cố gắng lắm mới có thể đè xuống được."

"Phải có lý do chứ, đúng không? Cậu ấy không phải là loại người bồng bột." Ưng Tử đoán.

"Nghe nói là giúp một cô gái bị đàn ông quấy rối," An Lệ bất lực nói, "nhưng thằng nhóc này không nghĩ đến thân phận của mình là gì, bị truyền thông túm được thì trắng cũng viết thành đen. Ở em chị rất yên tâm, sau này phải có người ổn trọng dẫn dắt cậu ta."

Ưng Tử suy nghĩ một chút, tình cảm như có như không của ThẩmXuyên dành cho cô chắc đã gần như biến mất sau lần bị cô từ chối rồi nhỉ, không cần phải nói cho An Lệ biết đỡ mất mặt Thẩm Xuyên, mà cũng không muốn An Lệ vô cớ tức giận.

Sau khi rời văn phòng, Ưng Tử đến phòng thu âm làm việc khoảng 2 tiếng, xem xét kỹ lưỡng lại bài mới của mình cùng với một số giáo viên ghi lại những lời bài hát vừa mới hình thành trong đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối lại, cô nhìn điện thoại đã hơn sáu giờ, có một tin nhắn chưa đọc của Tiêu Nhất Mặc trên WeChat được gửi cách đây khoảng nửa tiếng:[Em đang ở đâu?]

Ưng Tử nhanh chóng trả lời: [Em đang ở công ty.]

Tiêu Nhất Mặc trả lời trong vài giây: [Chưa ăn tối đúng không? Xuống đây, chúng ta đi tìm một nơi lấp đầy bụng.]
Tiêu Nhất Mặc thế mà đã đến Bắc Đô, còn cô thì ở công ty.

Ưng Tử rất vui.

Tiểu Tử Nhi: [Anh có đặc biệt muốn đến nhà hàng nào không?]

Mặc: [Không có.]

Tiểu Tử Nhi: [Vậy hay là đến nhà em làm cho anh ăn?]

Mặc: [Được.]

Tiểu Tử Nhi: [Anh đến nhà em trước đi, mật khẩu là ngày sinh của em, tám chữ số.]

Tiểu Tử Nhi: Anh biết là gì không?
Mặc: [Em nói xem?]

Ưng Tử không kìm được độ cong ở khóe miệng.

Tiểu Triệu ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, hai mắt kia ngây ngốc nhìn phía trước lúc cười lúc lại thở dài, như này mà còn chưa rõ à? Trông thế này chắc chắn là đang yêu rồi.

Có nên thông báo cho chị An không?
Thôi, hiếm khi thấy dáng vẻ em ấy ngọt ngào như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm chia cắt? Cô (TT) nên giữ bí mật thì tốt hơn, bình thường chú ý đến phóng viên nhiều hơn chút là được.

Tiểu Triệu nghĩ trong lòng.

Ưng Tử không biết trong lòng trợ lý đang có sóng ngầm dữ dội, nóng lòng lên xe Tiểu Triệu chạy nhanh về nhà, lại đúng giờ cao điểm tan tầm xe đi chậm như ốc sên, chậm hơn bình thường mười mấy phút.

Vừa mở cửa, Ưng Tử đã "Ai da" một tiếng, lúc này cô mới nhớ ra vội vàng quá mà quên mua thức ăn.

May thay, bây giờ công nghệ phát triển đồ tươi sống vẫn có thể giao tận tay.
Cô bước vào cửa nhà gọi một tiếng "Nhất Mặc", vừa định hỏi anh muốn ăn gì thì cô nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, cô nhìn vào đó hơi sửng sốt

Tiêu Nhất Mặc đeo tạp dề đang rửa rau trong bồn rửa tay, trên bàn ăn nhỏ có cá, thịt, rau và hai con tôm xanh.

Vừa nghe thấy tiếng Tiêu Nhất Mặc quay đầu lại, như trút được gánh nặng: "Tiểu Tử, em về rồi à, hóa ra nấu nướng phiền phức như vậy, vừa rửa xong còn có mùi rất kỳ quái......"

Anh cau mày kinh tởm nói.

Ưng Tử bước nhanh đến từ phía sau ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh.

"Sao vậy?" Tiêu Nhất Mặc muốn quay người lại ôm cô nhưng tay đầy nước, đành phải xoay đầu dụi dụi mái tóc của Ưng Tử.

Ưng Tử nhẹ nhàng dùng hai má xoa lưng anh, tham lam không chịu buông ra.

Người đàn ông kiêu ngạo này vì cô mà sẵn sàng học những thứ củi gạo dầu muối này, phần tâm ý như này sao lại không khiến người khác cảm động cho được?
Tiêu Nhất Mặc được cô làm cho mê mẩn, nhưng với đống bề bộn ở đây anh không thể bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có thể đè nén sự dạo động trong lòng mà nói: "Ngoan, đến dạy anh cách rửa loại rau xanh này đi, rau sau khi rửa còn dư lại chút này? Đủ hai người chúng ta ăn không?"

Ưng Tử nhìn thấy, không khỏi cười thành tiếng: Có lẽ Tiêu Nhất Mặc đã dùng phương pháp xem xét chỉ tiêu đầu tư khắt khe để rửa rau, không thể chấp nhận được bất kỳ sai sót nào. Một đống lá xanh của cải ngọt bị Tiêu Nhất Mặc vặt xuống chỉ còn lại vài ngọn nho nhỏ, có lẽ không đủ để hai người họ dính kẽ răng.

"Được rồi, để em, anh đừng làm phiền." Ưng Tử đẩy anh ra khỏi bồn rửa tay.
Tiêu Nhất Mặc phải thoái vị nhường chức, nhưng anh không hề nhàn rỗi, giúp Ưng Tử đưa bộ đồ ăn, lấy gia vị, cho dù hai người họ chen chúc nhau trong cùng một gian bếp.

Bữa tối tương đối đơn giản, ba món mặn và một canh. Ưng Tử đã lâu không nấu, tay nghề cũng hơi sụt lùi, rau xào hơi mặn, canh hơi nhạt. Nhưng mà Tiêu Nhất Mặc lại cảm thấy rằng nó ngon hơn bất kỳ những bữa ăn nào anh đã từng ăn trước đây.

Cuối cùng Tiêu Nhất Mặc là người dọn dẹp, khi rửa bát anh suýt làm vỡ một chiếc bát sứ nhưng may là anh đã đỡ được.

Mọi việc xong xuôi, cả hai mệt mỏi ngồi sopha xem TV, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm nam nữ chính đang mặn nồng. Nhạc nền triền miên vang lên, trái tim xao động cả buổi tối của Tiêu Nhất Mặc hoàn toàn bốc cháy.

Đem món tráng miệng nhỏ ngọt ngào ấn xuống sô pha, Tiêu Nhất Mặc bắt đầu từ từ nếm thử, từ đuôi lông mày đến khóe mắt rồi cổ ... Món tráng miệng nhỏ bị hôn đến cả người ửng đỏ, toát ra một mùi hương quyến rũ mê người.

Nhưng lại có một âm thanh không biết điều vang lên.

Ưng Tử bừng tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Tên đã lên dây, không thể ngăn cản.
Lần này, dù thế nào cũng không thể bị gián đoạn.

Tiêu Nhất Mặc dùng chân móc lấy nó, điện thoại di động của anh ấy trượt khỏi bàn trà và lăn xuống dưới ghế sofa, anh vừa hôn tai Ưng Tử vừa ôm món tráng miệng nhỏ ngọt ngào của mình sải bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa bị đạp tung ra, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc ngọt ngào của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro