Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đã trôi qua.

Lớp học vẫn diễn ra như thường lệ.

Mặc dù Kurosawa-san không xuất hiện ở trường suốt hai ngày nhưng có vẻ cũng chẳng ồn ào gì cho lắm.

Mà nhắc mới nhớ, cô ta thường xuyên nghỉ học ở trường vì công việc người mẫu của mình.

Vì lẽ đó không một ai nhận thấy điều này có gì bất thường cả.

Cùng lắm tôi cũng chỉ hình dung được vẻ mặt Kasuya-kun hơi bực bội vì tin nhắn của mình bị ngó lơ.

"Chậc..."

Nhưng khi nghe tiếng Kasuya-kun tặc lưỡi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Giờ mới nghĩ kĩ, hình như tôi chưa bao giờ lấy smartphone của Kurosawa-san đi thì phải.

Từ biểu cảm của cậu ta có thể thấy phía bên kia căn phòng hiện chưa có động tĩnh gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể bắt được liên lạc thôi... đã khiến tôi khiếp sợ rồi.

Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Đúng như Kurosawa-san nói ngày hôm qua, hành vi này chính là bắt cóc phạm pháp.

Kasuya-kun có vẻ không hài lòng nhưng Tatsuoka-kun và đám đông còn lại vẫn huyên náo như mọi ngày. Dường như chúng đã hết hứng thú với tôi nên cũng chẳng buồn quấy rầy tôi nữa.

Sau đó, vào giờ ăn trưa một chuyện lạ lùng đã xảy ra, tôi có thể thấy Masaki-chan đang nhìn tôi với chút bất an và lo lắng hiện ra trong đáy mắt.

Tôi không nghĩ cô ấy đánh hơn được chuyện giữa tôi và Kurosawa-san nhưng dù sao tôi cũng nên thực hiện thêm biện pháp đề phòng.

Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua mà không có sự kiện gì đặc biệt.

Hôm nay là thứ Bảy - ngày nghỉ lễ - và bây giờ là 8:30 sáng.

Đã tròn hai ngày kể từ lúc Kurosawa-san bị khóa trái trong phòng.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng và nói với mẹ:

"Con sẽ ngủ một chút."

Rồi quay trở lại phòng ngủ.

"Giờ thì..."

Cố gắng chế ngự bản thân và sự phấn khích đang trỗi dậy trong lòng, tôi triệu hồi cánh cửa của căn phòng bí mật.

Cảm xúc của tôi lúc này giống như một nghệ nhân gốm lần đầu lấy chiếc bình ra khỏi lò nung.

Tôi tự hỏi không biết Kurosawa-san thế nào rồi?

Cảm nhận trái tim nhảy nhót nơi lồng ngực, tôi mang theo một chiếc chai nhựa 500ml cùng cây đèn pin cỡ lớn trước khi quay tay nắm cửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Tuy nhiên, tôi quyết định không vào ngay lập tức.

Tôi đề phòng để chắc rằng cô ta không cố gắng xông ra và tấn công tôi. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa thãi.

Theo lời giải thích của Lili, cô ta không thể thoát khỏi phòng mà không có sự cho phép của tôi, nên hiện tại tôi cẩn thận quan sát căn phòng từ bên ngoài cánh cửa.

Khi tôi chiếu ánh sáng qua vết nứt trên cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc áo blazer nằm chỏng chơ trên sàn. Một chiếc túi bị mở toang, đồ vật bên trong rải rác khắp chỗ.

Và ở phía bên kia, bao bọc giữa bốn bức tường vững chãi của căn phòng, Kurosawa-san đang dựa lưng vào tường với mái đầu cúi gằm.

Cà vạt được nới lỏng. Nút áo thứ hai mở tung để lộ phần cổ trắng ngần và chút ít chân ngực. Cô ta đeo sợi dây chuyền bằng bạc phản chiếu lại ánh sáng chói lọi của đèn pin.

Cổ tay cô ta buông thõng một cách mệt mỏi và đôi chân dạng ra trông vô cùng nhếch nhác.

Khi tôi bước vào với hai tay vòng sau lưng và đóng sầm cửa lại, cô ta im lặng nhìn lên.

Cặp mắt cô ta trống rỗng và sâu hoắm. Trông cô ta đờ đẫn thiếu sức sống đến mức đáng thương.

Tôi cảm thấy má cô ta chùng xuống và bắt đầu xuất hiện những quầng đen dưới đuôi mắt.

Dường như cô ta phải gắng sức mới nhìn được về phía tôi.

Ui chao... Tôi không biết nếu là tôi thì sẽ thế nào nhưng mới ngày thứ hai mà cô ta đã trở nên như vậy...

Chẳng còn chút bóng dáng của cô gái ý chí mạnh mẽ trước đây nữa rồi.

"Chào buổi sáng, Kurosawa-san."

"... C... Cứu tôi với. Làm ơn... tha thứ cho tôi."

Hai ngày sau thứ tôi thấy chính là... Giống như mấy cô gái tuyệt vọng trong những vở kịch, cô ta đang van nài bằng chất giọng khản đặc.

Dường như cái thời cô ta dùng chất giọng the thé ra lệnh cho tôi đã lùi vào dĩ vãng.

Cơ thể run rẩy vì phấn khích, tôi liền cảm thấy một luồng điện ào ạt chạy dọc sống lưng.

Khóe môi tôi bất thần nhếch lên thành một nụ cười.

Cái gì đây? Trò nay chơi vui quá.

"Tôi nói với cô rồi còn gì? Tôi sẽ không thả cô ra suốt phần đời còn lại."

"Tôi sẽ... chết mất..."

"Ha ha, cô nói đúng rồi đấy, con người sẽ chết vì mất nước nếu không uống nước trong vòng ba ngày. Nói cách khác, tính mạng của Kurosawa-san chỉ còn một ngày nữa thôi là chuẩn bị kết thúc. Nếu mai là ngày cuối cùng, thì nào, đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt Kurosawa-san rồi đấy~"

"Ư ư ư... Làm ơn... tha thứ cho tôi. Tôi sẽ xin... lỗi cho nên..."

"Ôi, chúng ta có gì ở đây thế này? Thật kỳ lạ~. Lúc trước khi tôi cầu xin sự tha thứ, cô đã bao giờ nghĩ đến việc tha thứ một kẻ như tôi chưa?"

Thành thật mà nói tôi chẳng có ý định giết cô ta, nhưng tôi chỉ muốn trêu chọc cô ta mà thôi.

Gương mặt Kurosawa-san lập tức trở nên tuyệt vọng và nhăn nhúm. Tuy nhiên, có lẽ cô ta không còn đủ nước trong người để khóc nữa. Chẳng có giọt lệ nào tuôn ra cả.

Y như con chó đang ư ử, chỉ có tiếng rên trầm trầm phát ra từ cặp môi nứt nẻ của cô ta.

Cơ bắp trên mặt tôi rung lên bần bật.

Có lẽ vì tôi thường xuyên là kẻ bị bắt nạt nên tôi tìm được quá nhiều niềm vui từ việc bắt nạt cô ta và dường như đã bị cuốn đi theo dòng chảy đó.

"Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi. Làm ơn... tha thứ cho tôi."

Tôi bước đến cạnh cô ta và túm chiếc cằm thanh mảnh ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.

Khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của cô ta, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta và tuyên bố.

"Tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không tha thứ cho cô."

"N... Nếu cậu muốn tiền, t... tài khoản tiết kiệm của tôi có ít nhất một triệu yên... Cho nên..."

"Ồ ồ, có vẻ làm người mẫu lương cũng cao phết nhỉ. Nhưng thật không may, tôi đây đếch cần tiền."

Đưa mắt nhìn quanh, tôi có thể thấy một chiếc smartphone vỡ nát nằm bên góc tường. Cô ta có lẽ đã ném điện thoại vào tường trong cơn cuồng loạn.

Đúng như mong đợi từ nàng người mẫu-san. Cả khi tức giận cô ta vẫn có thể trút giận lên đồ đạc của chính mình.

"V... Vậy... Hay để tôi giúp cậu tiến triển với Masaki... C... Cậu thích cô ấy mà... Đúng chứ?"

"Ồ, nhưng mới hôm kia cô còn nói tôi đừng bao giờ mơ được tiếp cận Masaki-chan cơ mà. Ể, cô thật sự định bán đứng bạn của mình luôn sao? À tôi hiểu rồi."

"Ư ư ư, ư ư ư... Đó là bởi vì..."

"Nhưng không có thương lượng gì hết, dù sao Masaki-chan cũng đã tham gia vào tội lỗi này mà. Sau tất cả thì cô ta chắc hẳn là người đã nói với Kurosawa-san về việc này và đó là lí do mọi chuyện bắt đầu đúng chứ? Một khi tôi xử lý xong Kurosawa-san, cô ta đương nhiên sẽ là con mồi tiếp theo."

Vừa nghe câu "Một khi tôi xử lý xong", Kurosawa-san ré lên sợ hãi.

"X... Xin lỗi..."

"Phư phư, tôi có thể thấy rằng cô chưa muốn chết. Nhưng với tốc độ này, cô rất nhanh sẽ chết vì thiếu nước."

Vừa nói tôi vừa giơ chai nhựa chứa đầy nước tới trước mặt cô ta.

Bên trong hoàn toàn là nước khoáng. Chỉ là nước miễn phí lấy từ vòi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy nó, cặp mắt lờ đờ lập tức dán chặt vào chai nước và cô ta nuốt nước bọt đánh ực một cái.

"Cô muốn nó?"

"Tôi m... muốn... nó."

Theo sắp xếp của tôi, tôi sẽ đe dọa cô ta bằng cách nói:

"Nếu cô dám bép xép chuyện này với bất cứ ai, tôi sẽ dùng sức mạnh ác quỷ ếm lời nguyền lên người cô khiến cô chết ngay lập tức."

Rồi sau đó tôi sẽ thả cô ta sau khi cô ta uống chút nước.

Lili trách cứ hành động này chỉ là "nửa vời-devi" nhưng tôi nghĩ báo thù nhiêu đây cũng đã đủ.

Sau cô ta, tôi vẫn sẽ để mắt đến Tatsuoka-kun, Kasuya-kun, Masaki-chan, Fujiwara-san và những kẻ khác. Tôi vẫn còn một đống mục tiêu phải trả thù."

Nhưng tôi nghĩ tôi muốn thay đổi ý định rồi.

Sẽ hơi phóng đại nếu nói cô ta ý chí mạnh mẽ, nhưng không nghi ngờ gì nữa Kurosawa-san là một cô gái rất xinh đẹp.

Thân hình cô ta thon thả và cân đối, mặc dù bộ ngực không quá to nhưng vẫn trồi hẳn ra ngoài.

Chí ít tôi cũng nên được chạm vào ngực cô ta chứ.

Báo thù hay ngực?

Chắc chắn tôi chọn ngực.

Nếu bạn phỏng vấn tất cả đàn ông trên thế giới thì tôi đảm bảo ít nhất tám mươi phần trăm sẽ có cùng câu trả lời.

Đúng thế, ngực! Ngực là duy nhất!

"Để xem nào... Tôi nên bắt cô làm gì cho tôi nhỉ?"

Tôi ép bản thân cố gắng giả vờ mình đang suy nghĩ. Và rồi...

"V... Vậy thì, ngự..."

Khi tôi vừa định kết thúc câu, Kurosawa-san bất ngờ cắt lời tôi.

"Tôi sẽ để cậu làm chuyện đó với tôi!"

"... Hả? Hả???"

Cô ta cho tôi làm tình với cô ta?

Cho tôi làm tình???

Ý cô ta là cho tôi cưỡng hiếp cô ta?!!

Mắt tôi lập tức mở to đầy kinh ngạc.

C... Cô ta nói thật chứ?! T... Tôi có thể l... làm tình với cô ta!?

"C... Cậu đã âm mưu điều này... ngay từ lúc bắt đầu đúng chứ? Cậu có thể làm nó... Tôi sẽ chịu đựng nên... Làm ơn... Đừng giết tôi."

Vừa nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, cô ta bắt đầu cởi cúc chiếc áo sơ mi, chiếc cúc thứ ba rồi thứ tư tuột ra. Tôi có thể thấy mảnh áo lót màu xanh sáng che đậy bộ ngực lồ lộ của cô ta.

Một ý nghĩ lập tức sôi sục trong đầu tôi.

Cô ta là kiểu con gái trông thanh mảnh dưới lớp quần áo nhưng hóa ra ngực cô ta đầy đặn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Chờ... chờ chờ đã! Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy bối rối rồi!

Đến tận thời điểm này tôi vẫn chưa bao giờ thật sự cân nhắc khả năng làm tình với cô ta.

Không phải vì tôi quá trong trắng để nghĩ về nó.

Chỉ bởi vì sex là một thứ không hề tồn tại trong thế giới của một kẻ như tôi.

Dù vậy, kể cả chính miệng cô ta nói tôi có thể thịt cô ta, tôi hoàn toàn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.

Tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn đơn độc chẳng có lấy một cô bạn gái, tôi chính là xử nam tinh khiết nhất tồn tại trên cõi đời.

Toàn bộ sự tồn tại của tôi có thể được định nghĩa là "Xử nam".

Hơn nữa khác biệt về kinh nghiệm giữa tôi và Kurosawa-san - người vừa có bạn trai vừa là người mẫu kiêm diễn viên - thật sự quá chênh lệch. Trong giới showbiz loại chuyện abcxyz này chắc hẳn nhiều nhan nhản.

Cô ta dám khoe cơ thể trước mặt tôi một cách quá nhanh chóng.

Trái với dự đoán ban đầu, có lẽ Kurosawa-san quả thật rất đĩ điếm. Cô ta chắc hẳn là một chuyên gia tình dục.

Tôi không thể bắt kịp cô ta. Không đời nào.

Tuy nhiên, nếu cô ta định cười cợt tôi vì kĩ năng làm tình quá tệ, rất có thể nó sẽ sinh ra tác dụng ngược đối với sự thống trị tinh thần.

Mặc kệ những giọt lệ rướm máu trong trái tim, tôi nói với cô ta bằng bộ mặt vô cảm chẳng bộc lộ chút hứng thú nào.

"Tôi không có hứng thú với đĩ."

Trong một giây ngắn ngủi, khuôn mặt xinh đẹp đột ngột lộ vẻ tổn thương.

"... Tôi không phải đĩ. Thay vì chết... Tôi chỉ nghĩ chịu đựng sẽ tốt hơn..."

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa cô ta chỉ đang diễn kịch. Tôi sẽ không bị lay động bởi những lời nói của cô đâu.

Tôi ném chai nhựa về phía cô ta và lạnh lùng quay lưng.

"Tôi thấy mất hứng rồi. Nếu muốn thì cô cứ uống đi."

Tôi vừa vẫy tay vừa lướt qua cô ta và bắt đầu bước ra ngoài cánh cửa.

"........."

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tôi liên tục hít vào thở ra những hơi thật chậm.

Hít vào và thở ra, hít vào và thở ra

Rồi sau đó...

"Lili! Lili! Ra đây đi! Cô đang ở đây đúng chứ?!"

Tôi lên giọng.

"Có chuyện gì thế, anh ồn ào quá-devi."

Một cô gái tóc đỏ theo phong cách thời trang bondage (dây trói) thường lệ xuất hiện lơ lửng giữa không trung, đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ khó chịu khi phải xuất hiện trước mặt tôi.

Ngay khi nhận ra sự hiện diện của cô ấy, tôi bắt đầu quỳ gối trên đất và cúi thấp đầu.

"Xin cô hãy dạy tôi cách làm tình!!"

"Ể ể ể!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro