Chương 3: Ngày tôi trở thành ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đã trôi qua kể từ đó.


Ban đầu tôi thấy rất lạ vì cô ấy nói tôi có "năng lực triệu hồi một căn phòng". Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi bắt đầu sử dụng nó, tôi chợt nhận ra thứ năng lực này có thể hữu ích đến mức khó tin.Về khoản "dịch chuyển vật thể cả hữu hình lẫn vô hình" thì sức mạnh này thật sự biểu diễn được khả năng đáng kinh ngạc của nó.


Chẳng hạn, tôi có thể ném tất cả sách giáo khoa vào phòng và đi tới trường, sau đó ở trường tôi chỉ việc triệu hồi căn phòng và nhờ đó có thể thoải mái đi học tay không.


Cánh cửa hoàn toàn vô hình với bất cứ ai khác ngoài chính bản thân tôi.


Vì thế, miễn không ai nhìn thấy khi tôi đặt đồ vật vào phòng thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết.


Từ trước đến nay nếu tôi muốn ngủ vào giờ nghỉ trưa thì sẽ rất khó để ngủ trong lớp học nên tôi đành phải lén lút vào nhà vệ sinh trú tạm. Nhưng bây giờ đã có căn phòng này, tôi có thể thoải mái chợp mắt bất cứ lúc nào mình muốn.


Giả sử nếu nghĩ về cách sử dụng căn phòng hiệu quả hơn, để xem nào...


Thử cân nhắc điều này xem... Nếu tôi sắp đi du lịch với bạn và mọi người đều nhảy vào căn phòng của tôi rồi sau đó mở cửa tới đúng địa điểm đã định, chúng tôi có thể tiết kiệm tất cả chi phí di chuyển và giới hạn nó xuống mức phí chỉ dành cho một người.


Vấn đề cốt yếu là tôi không có những người bạn sẵn lòng đi du lịch cùng tôi.


Trong tương lai có lẽ sẽ là một ý tưởng tốt nếu tôi thành lập công ty du lịch. Không nghi ngờ gì nữa nhất định tôi sẽ đạt được thành công lớn với một thứ năng lực tuyệt vời như vậy...


Một ngày nọ vào giờ ăn trưa...


Khi tôi đang mải suy nghĩ về tất cả những điều trên và đứng dậy khỏi ghế của mình thì-


"Ê!"


Lũ bắt nạt của trường xuất hiện trước bàn tôi và tôi đã bị bao vây trước khi kịp nhận ra điều đó.


"C-Có chuyện gì vậy?"


"Kijima! Mày còn chưa hiểu vị trí của mình sao?"


Cái tên đang la lối trong lúc mặt đối mặt với tôi chính là Kasuya-kun.


Cậu ta là con át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá và là một anh chàng khá điển trai. Theo lời đồn đại cậu ta đánh nhau cũng dữ dội không kém và ngay cả đám côn đồ trường khác cũng phải kính nể và thừa nhận sức mạnh của cậu ta.


Hơn nữa cậu ta còn giỏi xã giao và luôn được xem là thủ lĩnh trong số bạn bè đồng trang lứa, nói chung cậu ta là một người rất nổi.


Bất kể tôi nghĩ thế nào thì giữa chúng tôi cũng chẳng có điểm gì chung và mặc dù đã trở thành bạn cùng lớp với cậu ta bắt đầu từ năm ngoái, trước đây tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với cậu ta lấy một lần.


"T-Tôi xin lỗi!"


Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi sẽ bắt đầu xin lỗi trước.


Sau tất cả, tôi rất sợ cậu ta.


Liền sau đó, một cô gái da ngăm trông cực kỳ lanh lợi xuất hiện đằng sau Kasuya-kun - Tên cô ta là Fujihara-san - và cô ta bắt đầu nói với tôi bằng giọng điệu chế giễu.


"A ha ha, nghe thử cái này đi~ Cậu, có thật là cậu đã tỏ tình với Masaki không?"


"Ể, ểể!? T-T-Tại sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?!"


"A ha ha! Cậu làm gì mà bối rối thế, chuyện đã quá rõ ràng rồi."


Với một biểu cảm điên cuồng trên mặt, Fujiwara-san bật cười khoái chí. Kurosawa-san đứng bên cạnh cô ta rút từ trong túi ra thứ gì đó.


Kurosawa-san là bạn gái của Kasuya.


Hiển nhiên cô ấy đang làm người mẫu tập sự cho một tạp chí tuổi teen, cô ấy có vóc dáng thon thả và là một cô gái xinh đẹp cực kỳ cân đối, gương mặt cô ấy cũng nhỏ nhắn đến mức đáng ngạc nhiên.


Cô ấy có mái tóc dài đen óng rủ xuống ngang lưng và đôi mắt hình quả hạnh. Cô ấy phù hợp một cách hoàn hảo với mô tả một người đẹp lạnh lùng.


"Cậu từng thấy thứ này trước đây rồi, nhớ chứ?"


Cô ấy đẩy một chiếc phong bì tới trước mặt tôi.


Đó là một chiếc phong bì màu xanh dương mà tôi nhận ra ngay tức khắc.


"Nhưng có lẽ cậu nhầm lẫn ở đâu rồi... Cậu thật sự cần biết vị trí của bản thân mình đấy. Nhận được thư tỏ tình từ một ngƣời như cậu sẽ chỉ khiến Masaki cảm thấy ghê tởm và sợ hãi mà thôi."Cô ấy giữ chiếc phong bì trong tay mình.


Đây chính là lá thư tình tôi đã trao tận tay cho một cô gái vài ngày trước.


Tên cô ấy là Haneda Masaki.


Cô ấy có gương mặt duyên dáng tròn vành vạnh như trăng rằm trông vô cùng dễ thương, đồng thời cũng là một trong số ít các cô gái đối xử tốt cả với một kẻ lập dị như tôi.


Khi chúng tôi cùng được giao nhiệm vụ ở ủy ban đọc sách, cô ấy thậm chí còn bật cười trước câu nói đùa ngớ ngẩn của tôi. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt.


Giờ nhắc mới nhớ, Masaki-chan đã là bạn thuở nhỏ của Kurosawa-san suốt từ hồi tiểu học...


Nếu nhìn kĩ tôi còn thấy được bóng hình của Masaki đằng sau Kurosawa-san.


Cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt biết lỗi, nhưng khi bắt gặp mắt tôi, cô ấy cư xử như thể sợ hãi tôi và vội vàng rụt người trốn sau lưng Kurosawa-san.


"Kijima-chan, điều này thật sự quá hài hước. "Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc cho nên... " Không thể tin mày lại nói ra một câu tỏ tình cũ rích như vậy."


Khi Tatsuoka-kun chen vào để đưa ra tuyên bố này, tất cả mọi người bắt đầu đồng thanh cười cợttôi.


"Đ-đừng nói là... Cậu đ-đọc nó rồi nhé?"


"Hửm? Ừ, tất cả mọi người đều đã đọc. Nó là nhất đấy~. Kijima-chan phải công nhận khiếu hài hước của mày thật tuyệt."


Tatsuoka-kun ôm bụng cƣời sằng sặc như điên dại, chứng kiến cảnh này Kurosawa-san đưa tay sửa lại mái tóc và cau mày nhìn chòng chọc cậu ta.


"Ý cậu khiếu hài hước tốt là sao hả. Chẳng phải tất cả chuyện này rất kỳ quặc sao? Mà thôi! Tên ngốc kinh tởm đằng kia! Đố cậu dám tiếp cận Masaki thêm một lần nào nữa đấy, đừng nói chuyện với cô ấy, thậm chí cũng đừng thở trƣớc mặt cô ấy! Cậu đã hiểu chưa?!"


Không, "Đừng thở trước mặt cô ấy" chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?


Nhưng dĩ nhiên, ngay lúc này tôi nào dám đáp trả cô ta.


Tôi không có đủ cam đảm để làm thế.


"Tôi-Tôi hiểu rồi! N-Nên làm ơn hãy trả nó lại cho tôi!"


Tôi tuyệt vọng giơ tay về phía lá thư tình mà Kurosawa-san đang giữ.


"Chậc! Đừng chạm vào tôi! Thật ghê tởm!"


Kurosawa-san thét lên the thé để trả đũa.


Khoảnh khắc đó tôi có thể cảm nhận một tác động dữ dội chạy dọc qua má tôi. Lực đấm mạnh đến nỗi thổi bay tôi khỏi chiếc ghế đang ngồi.


"Đồ cặn bã, ai cho mày chìa đôi tay bẩn thỉu đó về phía Misuzu hả, coi chừng tao đấm chết tươi mày đấy!"


Kazuya-kun vừa mới đánh tôi đấy thôi.


"Ơ, kh-không... Không phải thế, tôi chỉ muốn lấy lại lá thư của mình thôi."


"Câm mồm! Sao mày dám đáp trả!"


Tôi vẫn phủ phục trên sàn và khi Kasuya-kun đá tôi, những người khác cho rằng nó rất thú vị và cũng bắt đầu giẫm đạp lên tôi.


"Đ-Đau quá! Làm ơn dừng lại! Dừng lại đi!"


Tôi vòng tay quanh đầu để tự vệ và hét lớn.


"Ui trời, Cái tên nhóc này làm sao thế, thật yếu đuối!"


"Chí ít hãy thử chống cự một chút xem, nếu không sẽ chẳng thú vị chút nào đâu mày biết đấy?"


Một trong những giọng nói thù địch vang lên phía trên tôi trong khi hắn đang tận hưởng niềm vui thích của mình.


Mặc dù không thể giữ vững lập trường cũng khiến tôi thất vọng nhưng nó rất đau còn tôi thì quá sợ.


Sau khi nín lặng chịu đựng thêm một lúc, Kasuya-kun ngồi xổm xuống trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.


"Ê nói nghe coi, mày có muốn cơn đau này dừng lại không hả?"


"C-Có."


"Vậy thì mày cần cho tao thấy một chút thành khẩn. Để tao nghĩ xem nào, hay là mày quỳ gối trước mặt tao nhỉ."


"...Ể?"


"Quỳ xuống, van lạy tao đi! Xin lỗi vì đã làm một con bọ kinh tởm đi gây rắc rối rồi tao sẽ tính tới việc thả mày ra."


Tôi đã làm cái quái gì mà phải chịu đựng chuyện này chứ?


Tại sao tôi phải xin lỗi vì một lí do nhảm nhí như vậy?


Khi tôi đưa mắt ngó quanh phòng xem thử có ai định giúp mình không, tất cả những gì tôi thấy chính là khuôn mặt hả hê của đám bạn cùng lớp đang thích thú tận hưởng màn trình diễn đặc sắc này.


Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì cơn tức giận và sự sợ hãi đang bốc lên ngùn ngụt. Dù vậy tôi vẫn cố nhấc người và chuyển sang tư thế quỳ với hai đầu gối đặt trên sàn.


Những cái liếc mắt của mọi người xung quanh chứa đầy vẻ chờ đợi.


Kurosawa-san chỉ liếc tôi một cách lạnh lùng.


Cảm nhận cái nhìn chằm chằm của cô ấy, tôi chậm chạp đặt cả hai tay lên sàn và cúi đầu thật thấp.


"Đối với một con b-bọ kinh tởm như t-tôi... tồn tại và gây rắc rối... Tôi thật sự xin lỗi... Về điều đó... làm ơn... tha thứ cho tôi."


Đúng lúc đó.


"Oa đúng là chán ngắt! Kijima-chan, mày đúng là nhạt muốn chết! Gyahahahahha!"


Khi Tatsuoka-kun lại bắt đầu trò hề của mình và phá ra cười sằng sặc, những người khác cũng bắt đầu khúc khích và cười to đến nỗi giọng của họ va đập vào nhau vọng đi vọng lại giữa không trung.


Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và thảm hại khi mắt bắt đầu mờ lệ. Tôi cắn mạnh môi đến mức xém bật máu.


Và vào khoảnh khắc tôi cố gắng nhìn lên-


"Nếu cậu đã học được bài học thì đừng bao giờ tiếp cận Masaki thêm một lần nào nữa!"


"Ư ư ư, ư ư........."


Kurosawa-san bực tức đá và dí bàn chân lên đầu tôi.


...


Ngày hôm đó, tôi rời khỏi lớp sớm hơn thường lệ. Tiếp tục cắn chặt môi, tôi lủi thủi đi bộ về nhà.


Ngay lúc này, tôi cá tất cả lũ bạn cùng lớp vẫn đang bàn tán và cười cợt tôi.


Một kẻ khốn khổ, chẳng có gì tốt đẹp, và ghê tởm.


Tôi bắt đầu tưởng tượng bọn chúng vừa cười khẩy vừa thêu dệt tất cả những điều hèn hạ về tôi.


Một cảm giác kỳ dị bắt đầu nảy nở sâu thẳm trong ngực tôi.


Một cảm giác bẩn thỉu hắc ám tựa nhựa than.


Được. Nếu muốn cười thì chúng cứ việc cười.


Đến tận bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng trong im lặng.


Tuy nhiên, giờ tôi đã có thứ năng lực này.


"... Mình sẽ khiến tất cả bọn chúng phải hối hận."


Tôi đột ngột nhớ đến những gì cô gái ác quỷ đã nói với tôi.


"Ai quyết định tốt là đúng còn xấu là sai chứ?"


Chẳng nghi ngờ gì nữa, việc tôi sắp làm kể từ giờ trở đi chắc chắn bị coi là điều xấu.


Nhưng vì vài lí do, tôi chỉ có thể nghĩ nó là điều "đúng đắn" để làm lúc này.


Ngày hôm sau, tôi triệu hồi căn phòng ngay trước hành lang lớp học và xem xét tình hình bên ngoài thông qua kẽ hở trên cửa.


Đương nhiên không một ai có thể nhận ra sự tồn tại của cánh cửa.


Và...


"Kurosawa Misuzu, tôi sẽ bắt đầu với cô trước."


Khoảnh khắc cô ta tới trường và chuẩn bị bước qua cánh cửa của tôi, tôi sẽ mở nó ra và dồn hết sức kéo cô ta vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro