Chương 2: Ác quỷ xuất hiện - Cô gái chiến dịch (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, thôi được tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi. Đây là một trò chơi khăm, đúng chứ? Cô là một trong đám người chuyên đi lừa đảo lũ nghiệp dư chứ gì? Camera đâu? Chắc hẳn cô là dẫn chương trình nhỉ? Không đời nào lại có một ác quỷ dễ thương như cô tồn tại đâu đúng chứ?"


"Anh sai rồi! Tôi là một ác quỷ thứ thiệt đấy! Mặc dù tôi có thể dễ thương nhưng tôi vẫn là một ác quỷ đầy đủ tư cách đấy, tôi nói cho anh biết!"


"Cô không hề phủ nhận đoạn tôi khen cô dễ thương... Ý tôi là, sự thật nhìn cô chẳng giống ác quỷ chỗ nào."


Khi tôi nói điều này, gương mặt cô ấy lập tức lộ ra biểu cảm hết sức tổn thương.


"Tôi thật sự là Ác quỷ-devi đấy! Tôi chính là Ác quỷ-devi đấy anh biết không!!"


"C-Cô nghĩ chỉ cần thêm devi vào cuối mỗi từ của mình là sẽ thay đổi được gì hả?! Nó không khiến cô trông giống ác quỷ hơn chút nào đâu ok?!"


"Cứ-nghe-tôi nói đã! Anh càng dâng hiến bản thân cho việc phạm tội, anh càng có thể gia tăng sức mạnh ác quỷ và phá vỡ sự cân bằng sức mạnh với đám Thiên thần-devi!"


"Ể... Ừm tôi không thật sự tin tưởng cô đâu. Hơn nữa nếu những gì cô nói là đúng, chẳng phải đó sẽ là một điều xấu xa sao?"


"Xấu xa chỗ nào-devi?"


"Ý tôi là cô đang nói, chỉ vì cô sẽ hỗ trợ nên tôi cần làm điều xấu đúng chứ?"


"Không phải thế-devi! Anh không bắt buộc phải làm điều xấu đâu-devi. Chỉ cần hành động dựa trên mong muốn của mình mà thôi-devi, sau đó mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Nếu tất cả những gì anh làm là làm những điều mình khao khát thì đó đâu thể bị xem như hành động đáng chỉ trích đúng chứ-devi?"


Tôi tự hỏi chỉ là do cô ta quá cứng đầu hay cô ta không muốn từ bỏ nhưng dù vì lí do nào đi nữa, cô ta vẫn cứ tiếp tục thêm từ "devi" vào cuối mỗi câu.


Ừm, có lẽ thật tồi tệ nếu tôi tiếp tục trêu chọc cô ấy nên tôi nghĩ tạm thời hãy dừng lại ở đây thôi."Nhưng, làm loại chuyện đó... Chẳng lẽ không phải trả cái giá gì sao... Chẳng hạn linh hồn tôi sẽ bị nguyền rủa và cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc tự hủy hoại bản thân hoặc cái gì đó tương tự?"


Tôi biết ngay mà.


Từ rất nhiều manga và truyện ngắn tôi đọc, kẻ xấu xa luôn luôn có kết cục bi thảm.


"Ahh không, thể loại đó không hề tồn tại đâu. Đó là mấy trò nhảm nhí mà lũ thiên thần bịa ra để hù dọa con người đấy."


"Nhảm nhí?"


"Đúng vậy. Người tốt được thưởng và kẻ xấu bị trừng phạt, tất cả chỉ là một sự nhảm nhí-devi. Nói ngắn gọn chiến dịch này sẽ chỉ chứa toàn điều tốt mà thôi. Cả thiên thần và ác quỷ đều đang làm cùng một thứ-devi. Trước tiên, ai có quyền quyết định điều gì là xấu còn điều gì là tốt nào?"


"Không... Ừm chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"


"Nó không hề rõ ràng! Sự thật thì nó cũng giống màu trắng và đen ấy. Ngay lúc này ảnh hưởng của thiên thần mạnh hơn nên "tốt" mới được xem là ''đúng đắn" trong xã hội... devi."


"Ểể, thế ra cô đang nói rằng nếu tội ác hoành hành thì khi đó "xấu" sẽ được xem là "đúng đắn" sao?"


"Chính xác devi. Kẻ mạnh luôn đúng. Nếu ác quỷ nắm quyền thì tội ác chắc chắn sẽ trở thành chính nghĩa-devi. Như tôi đã nói từ trước, anh có cả một lượng khổng lồ tội ác ẩn chứa sâu trong trái tim-devi. Chắc chắn trong tương lai nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Và nếu cứ như hiện tại thì anh sẽ chỉ trở thành một kẻ phản diện tép riu suốt ngày ra ra vào vào tù mà chẳng đạt được thứ gì, đó sẽ là số phận của anh trong tương lai đấy-devi."


Thú thật tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì nữa.


Trông thế này thôi chứ điểm số của tôi khá tốt và tôi thậm chí đã đạt được điểm A trong các bài thi thử.


Tôi có thể được xem là một trong những học sinh siêng năng nhất cả khối mình.


Điểm trừ của tôi chính là không giỏi thể thao, có hơi thừa cân và thấp bé. Tuy nhiên, mẹ tôi đã nói với tôi rằng khi nào lớn lên những chuyện đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa.


"Bất luận thế nào, tôi cũng từ chối!"


"Đừng từ chối ngay như vậy chứ, trong thời gian tới anh hãy thử trải nghiệm một tháng xem sao?! Cứ coi như vé giảm giá đến công viên giải trí là được, tôi thậm chí còn thanh toán hết chi phí ban đầu cho anh nữa-devi!"


"Bộ cô là nhân viên tiếp thị qua điện thoại hả?!"


Lúc này đây, tôi đang vô cùng thích thú chia sẻ một khoảnh khắc đùa giỡn ngây thơ với cô ấy.


Sau tất cả, đó cũng là điều không thể tránh khỏi.


Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một cô gái như vậy trước đây.


"Ahh thôi được rồi, thế nói tôi nghe cô có thể cho tôi loại sức mạnh gì hả?"


"Ồ! Anh thấy hứng thứ rồi sao-devi?"


"Bây giờ tôi rất sẵn lòng lắng nghe đây."


"Fufufu, chú ý nghe cho kĩ nhé! Tôi sẽ giới thiệu anh căn phòng này-devi!"


"Hử? Căn phòng này?"


Cô gái chỉ vào phía bên kia cánh cửa.


Tôi đạt được gì bằng cách nhận một căn phòng đá u ám, hôi thối và chật hẹp thế này cơ chứ?


Tôi đoán mình có thể dùng nó làm kho chứa đồ?


Tôi thật sự rất sửng sốt trước vẻ ngoài cực kỳ bình thường của căn phòng này.


Mặt khác, cô gái ác quỷ lại ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và tự tin.


"Nói chính xác hơn, anh có khả năng triệu hồi căn phòng này-devi!"


"...Thật đáng ngờ làm sao."


"Nào nào, anh có chịu nghe tôi nói hết không thì bảo-devi!"


Lời giải thích sau đó dài một cách kinh khủng. Thành thật mà nói nó dài đến mức tôi dần trở nên chán ngấy với lời giải thích của cô ấy.


Mặc dù rất khó để tập trung nhưng tóm lại gồm các điểm sau đây:


1. Tôi có thể triệu hồi căn phòng này ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.


2. Cánh cửa này chỉ có thể được nhìn thấy bởi chủ nhân và người mà chủ nhân của nó cho phépnhìn.


3. Nếu sự tồn tại của căn phòng bị xóa bỏ, bất cứ thứ gì bên trong căn phòng cũng sẽ bị phá hủy nên yêu cầu phải thật thận trọng.


4. Một khi ai đó bước chân vào trong phòng, họ sẽ không thể rời khỏi đó mà không có sự cho phép của chủ nhân.


5. Nếu level của căn phòng tăng lên, khả năng của nó cũng sẽ được thăng cấp.


"Cách nó được sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn cá nhân anh. Anh có thể dùng nó như một kho chứa đồ nếu anh thích hoặc thậm chí là một chỗ ẩn nấp. Dù sao cũng chẳng có bất cứ hình phạt nào cho việc sử dụng nó. Thỏa thuận này nghe không tệ chút nào đúng chứ? Ừmm, nếu tôi không nhầm thì tên anh là...?"


"Tên tôi là Kijima Fumio."


"Được, vậy tôi sẽ gọi anh là Fumi Fumi nhé?"


"Cái biệt danh quái quỷ gì thế?!"


"Nghe hay mà phải không! Mà thôi, tôi sẽ để lại anh với khả năng đặc biệt này! Giờ tôi đi đây, tạm biệt... Devi."Rồi lại y như lúc xuất hiện, cô ấy đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro