CHƯƠNG 57: Ngôi nhà cổ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dịch ngẩn ra, vô thức tiến về phía trước vài bước.

Chiếc mặt nạ lẳng lặng nằm ở đầu giường, bề mặt phủ một lớp bụi dày, mắt kính bằng thủy tinh cũng bị bụi đất nhuộm thành màu xám trắng, phần mỏ màu bạc uốn cong duỗi dài ra, vắt vẻo trên mép tủ.

Vu Nhiễm thấy nét mặt Mạc Dịch hơi lạ, liền nhìn theo ánh mắt anh, ngay sau đó lập tức trở nên nghiêm túc:

"Sao thế? Thứ này có vấn đề gì à?

Hai mắt Mạc Dịch vẫn dán chặt vào chiếc mặt nạ, anh mím môi, đoạn đáp:

"Vào thời kỳ Trung cổ, khi Cái Chết Đen bùng nổ, các bác sĩ lúc đó thường mặc áo choàng vải lanh màu đen bó kín và đeo mặt nạ như thế này để phòng ngừa bị lây nhiễm."

— Cái Chết Đen, tức đại dịch hạch, từng là bóng ma bao trùm khắp bầu trời Châu Âu, reo rắc tử vong cùng nỗi kinh hoàng rồi lấy đi gần một phần ba dân số của lục địa này.

Mạc Dịch hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi biểu cảm trong mắt, hắt bóng xuống hai gò má trắng xanh. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói:

"Tôi đang tự hỏi... liệu lũ chuột trước đó có liên quan gì đến chuyện này không."

Sắc mặt Vu Nhiễm cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt xinh đẹp chăm chú quan sát chiếc mặt nạ.

Mạc Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ tiến lên vài bước, đang định lại gần để xem — Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ngâm nga rất khẽ.

Khác với tiếng đồng dao lần trước – ngắt quãng kiểu phát ra từ hộp nhạc, thanh âm lần này nhẹ nhàng, êm ái như thật sự được hát lên bởi một đứa trẻ vậy.

Giọng hát non nớt khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, khiến không khí trong phòng trở nên quỷ dị khác thường.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tiếng ngâm có vẻ... hơi nghèn nghẹt, rất khó để nghe rõ được ca từ.

Tất cả người chơi đều dừng việc đang làm lại. Bọn họ quay sang nhìn nhau, thấy khuôn mặt người nào cũng nhăn nhó và hoảng sợ y hệt như mình.

Không khí lạnh lẽo trong phòng theo tiếng hát thẩm thấu vào làn da, luồn lách qua xương cốt và bắp thịt, khơi dậy thứ cảm giác run rẩy buốt giá từ tận xương tủy.

Sắc mặt Mạc Dịch càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt đen thẫm thì lại sáng quắc như trải đầy sao. Không màng đến Vu Nhiễm nhỏ giọng ngăn cản, anh quay người chậm rãi bước từng bước về phía nơi phát ra âm thanh.

Càng đi tiếng ngâm nga kia lại càng rõ ràng hơn.

Mạc Dịch bước ra khỏi phòng, tiến vào đại sảnh. Trong tiếng đồng dao vang vọng, kết cấu vặn vẹo nhấp nhô của ngôi nhà trước mắt anh càng lúc càng trở nên quái dị.

Anh nhận thấy ngoài mình, còn có rất nhiều người chơi cũng ra đến sảnh.

Mạc Dịch nín thở tiếp tục tiến thêm vài bước.

Anh bắt được mấy từ trong tiếng ngâm nga — "... rose... pocketful-of... ashes"

Mạc Dịch sững người mất một lát. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, anh vội vàng rảo bước về phía trước, dáo dác nhìn quanh đại sảnh.

— Lần này, anh đã tìm được nguồn gốc của âm thanh.

Tầng hai.

Mạc Dịch ngẩng đầu nhìn lên cầu thang quanh co chật chội, chỉ thấy những bậc thang mấp mô hình thù kỳ lạ dẫn lối vào bóng tối sâu thẳm không một chút ánh sáng ở tầng hai.

Hắc ám phía cuối cầu thang như ngưng tụ thành thực thể, mang trong mình cảm giác nguy hiểm và bất định.

Một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng Mạc Dịch, cảnh tượng nhìn thấy lúc còn ở bên ngoài ngôi nhà bỗng chốc hiện lên trước mắt anh.

Gương mặt mờ ảo trắng bệch đó dường như đang đợi trong bóng tối cuối cầu thang, lặng lẽ quan sát Mạc Dịch.

Tiếng đồng dao dần trở nên rõ ràng hơn:

". . . . . . Ashes, ashes, we all fall down. . . . . ."

Mạc Dịch thở gấp, máu huyết sôi trào như vang vọng bên tai, đầu óc anh ong ong hết cả lên.

Trong một khoảnh khắc như bị thứ gì chi phối, Mạc Dịch bật đèn pin chiếu vào khoảng không đen sì đặc quánh ở cuối cầu thang.

Ở nơi ấy có một bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối, toàn thân bị áo choàng quấn kín mít, không nhìn rõ diện mạo.

Nó thôi không hát nữa.

Sự im lặng đáng sợ ngay lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng, yên tĩnh đến mức người ta gần như có thể nghe thấy nhịp đập dữ dội của trái tim trong lồng ngực mình.

Cái đầu của nó đột nhiên rơi xuống!

Ngay sau đó, chiếc áo choàng như bị mất điểm tựa, rũ thành một đống nằm trên mặt đất.

— Bên trong trống không.

Cái đầu kia lăn lông lốc xuống cầu thang, va chạm với mặt thềm tạo nên những âm thanh leng keng như tiếng kim loại.

Mạc Dịch nhanh tay nhanh mắt vội vàng né sang một bên.

Anh nhận ra thứ lăn xuống không phải là một cái đầu.

— Mà là thứ giống hệt với vật trong căn phòng khi nãy, chiếc mặt nạ mỏ chim.

Chiếc mỏ khoằm dài mảnh màu bạc, hai tròng mắt tối đen phủ bụi trống rỗng, trông vừa quái dị lại đáng sợ.

Chiếc mặt nạ lăn tiếp trên sàn, đến giữa đại sảnh rồi từ từ dừng lại.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vào khoảnh khắc khi nó vừa ngừng, từ trong mặt nạ một đám chuột ồ ạt tuôn ra. Đàn chuột chạy loạn xạ khắp phòng, trong lòng Mạc Dịch rung lên hồi chuông báo động, anh hét lớn: "Cẩn thận!" nhưng đã muộn rồi.

Có hai người chơi không kịp né tránh, bị một con bò lên cắn mạnh một cái vào bả vai. Bọn họ đau đớn hét lên, nhưng chưa kịp kéo lũ chuột ra khỏi cơ thể thì chúng đã hóa thành cát bụi rồi biến mất.

Những con còn lại đều lẩn trốn vào mấy góc tối trong phòng, chẳng mấy chốc đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Căn phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Có mấy người chơi định lại gần xem hai người kia thế nào, bị Mạc Dịch lạnh lùng quát lớn: "Đừng tới đó!"

Bọn họ bị giật mình, bước chân thoáng dừng lại.

Hai người chơi bị cắn tỏ vẻ không vui, đang định tranh luận với Mạc Dịch thì giây tiếp theo, sắc mặt cả hai tái nhợt đi, gò má lại ửng hồng như bị sốt nhẹ, đầu óc choáng váng lảo đà lảo đảo. Liền sau đó, bọn họ đau đớn hét lên: "A a a chuyện gì thế này! Đau quá! Nóng quá!"

Cả hai co giật lăn lộn trên mặt đất, như thể làm vậy cơn đau sẽ vơi bớt phần nào. Mọi người bất lực nhìn những vết mẩn đỏ, những đốm phát ban hình tròn nhanh chóng lan rộng ra khắp mặt, tay và tất cả vùng da lộ bên ngoài quần áo của họ, rồi nhanh chóng kết vảy màu đỏ sẫm trên làn da trắng bệch, nhìn mà phát ghê người.

Nước mủ chảy ướt toàn bộ cơ thể bọn họ, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Cả hai khốn khổ hổn hển vì nghẹt thở, âm thanh phát ra khò khè như cái ống bễ hỏng – sau đó co giật hai lần rồi không nhúc nhích nữa.

Căn bệnh diễn ra dữ dội đến mức trong vòng chưa đầy ba phút, những người bị lây nhiễm đã trải qua tất cả các triệu chứng của Cái Chết Đen vốn có chu trình năm ngày – rồi lấy mạng họ một cách tàn nhẫn.

Sự im lặng ngột ngạt lan rộng trong đám đông.

Mọi người kinh hãi nhìn hai cỗ thi thể không nhận dạng nổi trên mặt đất, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được âm thanh nào.

Mạc Dịch mím môi, chậm rãi siết chặt tay, các đốt ngón tay do dùng sức quá mạnh mà trắng bệch đi.

"Toàn văn bài đồng dao vừa nãy là:

Ring a ring, o roses, A pocketful of poises,

Ashes, Ashes, we all fall down."

Kết một vòng hoa hồng; đóa đóa tràn miệng túi

Tro tàn, kìa tro tàn; ta về với cát bụi.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

"Bài đồng dao này được cho là bắt nguồn từ Đại dịch hạch ở London. "Roses" ám chỉ những triệu chứng ban đầu của Cái Chết Đen, cụ thể là phát ban và đốm đỏ, còn "Ashes" chỉ tro cốt của những xác chết bị thiêu hủy."

Nghe đến đây, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, thậm chí có người còn vô thức nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn kỹ hơn.

Bầu không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.

Một người chơi bỗng nhảy dựng lên, khuôn mặt đẫm mồ hôi trắng bệch vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ điên cuồng, ngón tay run rẩy chỉ vào Mạc Dịch, nước bọt trong miệng văng tung tóe:

"Đều do mày! Đều do mày! Nếu không phải mày bật đèn pin lên! Hai người kia sẽ không chết!"

Gã ta cười khành khạch như bị thần kinh: "Với cả, làm sao mày biết mấy thứ này rõ như vậy! Chắc chắn là có rắp tâm bất chính!"

Mạc Dịch cau mày vô cảm, chẳng buồn phản bác. Sương mù vốn im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng:

"Hiện thân ở trạng thái này cũng có bất lợi, ít nhất là không cách nào đối phó mấy kiểu người như vậy."

Mạc Dịch sửng sốt một chút, bỗng nhớ lại tình huống tương tự ở màn chơi trước, điểm khác biệt là lần đó người bên cạnh anh đây đã bẻ gãy tay đối phương...

Anh chợt cảm thấy muốn cười.

Nhưng tình thế trước mắt quả thực không thích hợp để cười, Mạc Dịch đành phải mím môi, kìm nén ý cười trong mắt, cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm lạnh lùng.

Anh mở miệng định nói, nhưng giây tiếp theo chợt nhớ ra chỉ có mình nhìn thấy được sương mù, lời trong miệng bèn đảo một vòng rồi bị nuốt lại vào bụng.

Vì không thể nói chuyện nên Mạc Dịch chỉ có thể lén lút đưa tay nhéo nhéo mấy ngón tay lạnh ngắt đang buông thõng bên cạnh mình, dùng động tác nhẹ nhàng này để biểu lộ – không sao, bản thân anh cũng chẳng bận tâm.

Toàn thân sương mù cứng đờ.

Đang lúc Mạc Dịch chuẩn bị buông ra thì tên kia đã cảm nhận được, vội vàng vươn tay giữ chặt ngón tay anh.

Mạc Dịch sửng sốt, hơi chút ngơ ngẩn.

... Ủa? Định làm gì vậy?

Chẳng lẽ anh chưa biểu đạt đủ rõ ràng nên hắn không hiểu?

Nhưng bây giờ mà giãy ra thì động tĩnh sẽ hơi lớn. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy gì... hắn muốn nắm thì cho nắm vậy, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Nghĩ vậy Mạc Dịch liền thả lỏng cơ bắp, để mặc sương mù siết chặt ngón tay anh.

Tên kia nước miếng tung bay, ba hoa hồi lâu, lúc ngẩng đầu phát hiện Mạc Dịch đang thả hồn tận đẩu đâu, tựa hồ không hề để ý gì tới gã, liền tức đến nổ phổi.

Gã xông lên phía trước vung nắm đấm, đang chuẩn bị giáng xuống thì phút chốc, một cơn rét lạnh thấu xương đột nhiên ập đến phong tỏa mọi giác quan, khiến cho gã như đang trần truồng đứng trong băng tuyết, lại như chìm sâu tận đáy đại dương, nghẹt thở kinh hoàng, như bị một loài thú dữ khổng lồ nào đó theo dõi vậy.

Cảm giác nguy hiểm buốt giá nặng nề bao trùm cơ thể, khiến gã dựng cả tóc gáy, răng đánh lập cập, nắm đấm giơ lên dừng lại giữa không trung, không cử động nổi. Thế nhưng những người xung quanh lại chẳng có phản ứng gì.

Thấy hành động của gã càng ngày càng quá quắt, Vu Nhiễm thầm cau mày tiến lên một bước, đứng giữa Mạc Dịch và gã kia. Cô lên tiếng:

"Xem bản chất của trò chơi này thì cho dù không có Mạc Dịch, chiếc mặt nạ cũng sẽ rơi ra. Muốn sống lâu hơn, anh phải học cách bớt ghen tị với người có năng lực đi."

Thứ cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết sau khi Vu Nhiễm dứt lời.

Quần áo gã ướt sũng mồ hôi lạnh, sự tỉnh táo bị cơn giận dữ làm xói mòn giờ mới quay trở về. Dù bị Vu Nhiễm chế giễu nhưng gã cũng không dám phản bác, chỉ ỉu xìu rút tay lại, lẩm bẩm chửi vài câu rồi quay về vị trí cũ.

Sương mù lạnh lùng dõi theo gã, đôi đồng tử xám nhạt lóe lên thứ ánh sáng như hợp chất vô cơ, quai hàm căng chặt.

Hắn thu hồi tầm mắt, lãnh đạm rũ mi. Mấy ngón tay cẩn thận điều chỉnh vị trí, nhân lúc Mạc Dịch không để ý liền đổi ngón tay thành đan vào nhau.

Sương mù lén nhìn Mạc Dịch, thấy anh không có phản ứng gì, bèn nhanh chóng quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Cánh môi mỏng cố kiềm chế, chỉ khẽ khàng nhếch lên một độ cung nhỏ.

HẾT CHƯƠNG 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro