CHƯƠNG 58: Ngôi nhà cổ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Vu Nhiễm khéo léo trấn an mà những người khác đều nhanh chóng tản ra, phân công nhau tìm kiếm manh mối. Riêng Mạc Dịch vẫn đứng đó không nhúc nhích, đăm chiêu quan sát thi thể của hai người chơi trên sàn nhà.

Cơ thể họ vặn vẹo kỳ dị, cuộn tròn lại như phải chịu cơn đau đớn tột cùng. Gương mặt rúm ró đã tím đen, những bộ phận lộ ra ngoài quần áo cũng bị màu đen kinh tởm này bao phủ. Từ tai mắt mũi miệng rỉ ra vài dòng máu nhỏ, da thịt của xác chết từ từ co rút lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy được.

Máu chảy xuôi theo đường cong khuôn mặt nhỏ xuống sàn gỗ bẩn thỉu, chui vào các khoảng trống trên sàn rồi bị hút sạch không chừa một giọt.

Mạc Dịch vô thức mím miệng, hai cánh môi vốn chẳng đầy đặn giờ càng tái nhợt, thậm chí do bặm lại quá mạnh mà sắp chuyển sang màu trắng.

Anh nhìn kỹ thi thể trên mặt đất một lần cuối, rồi quay người bước đến bên cửa sổ.

Trong bóng tối đậm đặc đến không thể hòa tan ngoài cửa sổ, những con số huỳnh quang lập lòe lạnh lùng vô cảm, không gì có thể ngăn trở nó thong thả hoàn thành nhiệm vụ.

4: 47: 08

Mạc Dịch nhìn đăm đăm vào không trung, những con số nhỏ màu xanh lam in bóng lên đôi đồng tử, sâu trong đáy mắt là cảm xúc nặng nề.

Đã hơn hai giờ kể từ khi bước vào màn chơi.

Trong thời gian này, tổng cộng năm bài đồng dao đã xuất hiện – trong số đó, có ba bài là trò chơi trực tiếp hát cho họ nghe.

Người vặn vẹo ngoài nhà ngân nga "Bài thơ Ông Kẹ", âm thanh ngắt quãng như phát ra từ hộp nhạc là "Ba chú chuột mù", và giọng trẻ con liên tục lẩm nhẩm "Ring-a-ring-o'roses" ở đầu cầu thang."

Mỗi một bài đồng dao vang lên là vài mạng sống sẽ bị lấy đi.

Cách một giờ đồng hồ thì đồng dao sẽ phát ra một lần.

Ánh mắt Mạc Dịch hơi tối lại. Rõ ràng những điều này có quan hệ chặt chẽ với độ dài của màn chơi và "bảy ngày" trong lời gợi ý mở đầu.

Một giờ một bài đồng dao, một bài đồng dao một lần hành quyết. Nếu suy đoán của anh là chính xác thì khoảng một giờ tới hẳn sẽ không có nguy hiểm gì cả.

Mạc Dịch hít sâu một hơi rồi xoay người nhìn ra sau lưng.

Cầu thang tối tăm, xiêu vẹo dẫn thẳng lên tầng hai nằm ở chính giữa đại sảnh, kéo dài vào trong bóng tối vô tận. Ánh mắt hơi lấp lóe, trong con ngươi hiện lên một tia quyết tâm, anh chậm rãi đi về phía đó.

Lúc này, Mạc Dịch cảm giác tay áo mình bị ai khẽ khàng kéo nhẹ một cái. Anh hơi giật mình, bèn hướng mắt về nơi lực kéo phát sinh, chỉ thấy Vu Nhiễm đang lặng yên đứng đằng sau anh, tựa hồ không biết phải nói thế nào, chỉ đành im lặng nhìn Mạc Dịch.

Anh bình thản cất lời: "Chắc hẳn cô cũng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thời gian và các bài đồng dao."

Ánh mắt Vu Nhiễm hơi phức tạp, cô trầm giọng "ừ" một tiếng.

Mạc Dịch cười cười: "Nếu đã như vậy, có lo lắng cũng chẳng ích gì."

Vu Nhiễm do dự nhìn anh một lúc rồi thở dài, cuối cùng cũng thả lỏng tay, nói:

"Vậy... vậy anh cẩn thận nhé."

Mạc Dịch hơi hơi mỉm cười, nói một câu cảm ơn ngắn gọn rồi không chút do dự quay người bước lên cầu thang. Bóng dáng đĩnh trực hơi gầy gò dần bị bóng tối nuốt chửng, khuất khỏi tầm mắt phức tạp phía sau lưng.

Mỗi một lần bước chân giẫm xuống lại gây nên tiếng cót két phát ra từ những bậc thang gỗ gồ ghề, giòn đanh và chói tai giữa không gian âm u lạnh lẽo.

Trước mặt cùng xung quanh anh là bóng tối dày đặc gần như ngưng tụ thành thực thể. Cả con đường trước mặt và lan can hai bên đều bị che khuất, chỉ những nơi đèn pin chiếu tới là còn trông thấy được mấy hình dáng xù xì mơ hồ.

Không khí lạnh lẽo thấm qua chiếc áo mỏng, ngấm vào da thịt, kích thích các dây thần kinh ngoại vi nhạy cảm, khiến sau gáy Mạc Dịch nổi cả gai ốc. Bên cạnh chợt vang lên giọng nói trầm thấp của sương mù, âm sắc vừa lạnh vừa trầm khiến không khí dường như khẽ khàng xao động:

"Có vẻ cô ấy rất quan tâm đến anh."

Bất ngờ vì hắn đột nhiên cất tiếng nên Mạc Dịch hơi giật mình.

Anh quay đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ của sương mù trong bóng tối. Nghĩ lúc này không ai nghe thấy hai người nói chuyện, anh bèn trực tiếp mở miệng:

"Cô ấy ư...?" Mạc Dịch trầm ngâm một lát, sau đó bình tĩnh nói tiếp:

"Chỉ có thể nói là so với người khác vẫn sót lại một chút thiện tâm mà thôi."

Anh nheo mắt nhìn chùm sáng méo mó mà ngọn đèn pin chiếu trên cầu thang trước mặt. Chùm sáng phản chiếu lại trong đôi mắt đen, tỏa sáng nhè nhẹ trong bóng tối. Mạc Dịch khẽ cười một tiếng rồi lơ đãng tiếp lời, trong giọng nói là vẻ hờ hững mà chính anh cũng không phát hiện ra:

"Hầu hết phần còn lại bây giờ đều là những người chơi kỳ cựu, làm gì có ai chưa nhận ra mối liên hệ rất rõ ràng giữa thời gian và các bài đồng dao – họ chỉ không đủ can đảm để đi lên đây thôi."

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bóng tối trên cầu thang ẩn tàng quá nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi, cộng với việc vừa nãy tiếng đồng dao phát ra từ trên này, bản năng sợ hãi trước bóng tối, nguy hiểm và bất định khiến bọn họ không dám mạo hiểm.

Suy cho cùng... manh mối ở trên tầng hai chỉ là phỏng đoán, có hợp lý đến đâu đi nữa cũng chỉ là đoán mà thôi. Không ai điên rồ đến mức đánh cược tính mạng xem liệu phỏng đoán này có đúng hay không.

Người nào sống càng lâu thì càng trân trọng mạng sống của mình. Vì vậy, họ đang chờ đợi một người tình nguyện trở thành vật hi sinh.

Hành động của Mạc Dịch khiến bọn họ rất lấy làm vui mừng. Dù anh sống hay chết thì đều có ích đối với bọn họ, đây là một cuộc mua bán trăm lợi mà không một chỗ hại.

Mà Vu Nhiễm... lòng dạ cô chưa cứng rắn đến mức như thế, nên mới một mình đứng ra ngăn chặn hành động đi chịu chết của anh.

Vẻ mặt Mạc Dịch vẫn ung dung, anh tiếp tục bước lên cầu thang, trong đôi mắt đen là vẻ lạnh lùng và lý trí gần như vô cảm.

Sương mù hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào sườn mặt Mạc Dịch, đôi đồng tử màu xám nhạt không lộ rõ cảm xúc. Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đi thêm một lúc, Mạc Dịch cuối cùng cũng bước lên bậc thang cuối cùng.

Ánh đèn pin chiếu rõ từng hạt bụi dưới đế giày giũ tung lên rồi từ từ hạ xuống, nhưng tất cả phần không gian khác thì vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, tựa như đã bị nuốt chửng vào một vực thẳm mà ánh sáng của đèn pin không thể nào xuyên qua.

Mùi ẩm mốc của vật liệu bằng gỗ cũ kỹ xen lẫn mùi bụi và mùi máu thoang thoảng gay mũi, khiến Mạc Dịch không nhịn nổi đưa tay lên dụi dụi. Anh giơ đèn pin soi đường, vừa định đi về phía trước, bước chân lại đột nhiên dừng lại.

Vẻ rối rắm chợt xuất hiện trên khuôn mặt vừa rồi vẫn còn lạnh lùng thản nhiên.

"Ừm..."

Mạc Dịch do dự vài giây, ngập ngừng nói:

"Bây giờ anh đã buông tay tôi ra được chưa?"

Vẻ mặt sương mù vẫn nghiêm túc: "...... Tôi lo anh sẽ sợ hãi."

Mạc Dịch: "..."

???

Thấy mình không thể tìm cách chống chế qua loa, trên mặt sương mù hiện lên vẻ tiếc nuối rất rõ ràng. Hắn chậm rãi thu về bàn tay đã nhuốm nhiệt độ cơ thể đối phương, động tác cố tình do dự câu giờ, nhưng cuối cùng những ngón tay đan cài cũng phải chia tách.

Sau khi âm thầm quyến luyến mấy ngón tay thon dài cân xứng của anh một xíu nữa, sương mù mới ra vẻ đạo mạo mà buông hẳn ra.

Mạc Dịch hơi chút bối rối: Không biết có phải là hiểu lầm không, anh luôn cảm thấy đối phương... hình như thích động chạm thân thể với mình thì phải?

Anh vô thức liếc sang bên cạnh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vô cảm của hắn như một cánh lông vũ khẽ chạm rồi tức khắc rời đi.

— Chắc là tưởng tượng thôi. Mạc Dịch suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng mà... anh cũng không cảm thấy khó chịu.

Mạc Dịch bước về phía trước, cảm giác dưới chân rất mềm mại, khác hẳn lúc ở trên cầu thang. Có vẻ sàn nhà được trải một tấm thảm, nó hấp thụ hết tiếng bước chân, chỉ để lại âm thanh nghèn nghẹt quanh quẩn trong không gian.

Mạc Dịch cẩn thận khoan thai, chậm rãi tiến về phía trước.

Đúng lúc này, chân anh đột nhiên đá phải vật gì cứng rắn gây ra tiếng động chói tai vang dội trong không gian tối tăm, chật hẹp lại sâu hun hút, nghe mà thót cả tim.

Mạc Dịch cũng phát hoảng.

Anh vội lui mấy bước về phía sau, hạ cổ tay chiếu đèn pin xuống dưới chân mình, chỉ thấy một chiếc hộp nhạc nằm chình ình giữa lối đi, lớp vỏ kim loại loang lổ, bong tróc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới ánh đèn, trông có vẻ đã cũ lắm rồi.

Do vừa bị đụng phải, giờ phút này nó đang lật nghiêng trên mặt đất, cái nắp hơi hé ra một khe hở hẹp.

Mạc Dịch khựng lại, cúi người cẩn thận nhặt nó lên.

Chiếc hộp nhạc trĩu nặng trên tay anh, cảm giác lạnh buốt lan ra từ lớp vỏ kim loại khiến người ta thấy vừa kỳ lạ lại khó chịu.

Đây có lẽ là chiếc hộp nhạc đã phát bài đồng dao cách đây một giờ trước.

Khuôn mặt nhọn hoắt vá chằng vá đụp của ba con chuột có làn da lộn trái, xấu xí, hung dữ một lần nữa hiện lên trước mắt anh. Cùng với đó, mùi máu tanh nồng nặc hôi hám và tiếng kêu the thé chói tai cũng ùa về trong ký ức anh.

Mạc Dịch mím môi, không để ý đến cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, anh đưa tay mở nắp.

Không giống như tưởng tượng, bên trong chiếc hộp nhạc cực kỳ tinh xảo, khác hẳn với vẻ ngoài của nó.

Miếng đệm nhung bạc màu phủ quanh hai con búp bê, một bé gái mặc váy dài và một bé trai mặc quần sooc. Hai thân hình nhỏ bé dường như được làm bằng sứ đang nắm tay nhau, đường nét trên khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn, chỉ duy nhất nụ cười là còn rạng rỡ.

Lớp sơn vàng trên đầu cô bé vẫn còn lấp lánh chút ánh sáng nhạt, nhưng bàn tay cùng cánh tay gần như đã gãy lìa, lay lắt trên tấm đệm nhung, trên người cậu bé cũng có nhiều dấu vết hao mòn với mức độ khác nhau.

Mạc Dịch lật chiếc hộp sang một bên, ngón tay sờ soạng bề mặt kim loại lạnh lẽo cho đến khi chạm phải một cái móc nhô ra.

— Dây cót của nó dường như đã bị lỏng, có lẽ trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ không thể phát ra âm thanh được.

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lật chiếc hộp ra phía trước để quan sát nó thêm một lần nữa. Lần này anh bắt gặp một chiếc gương nhỏ đã vỡ gắn ở mặt trong của nắp hộp nhạc. Những vết rạn như mạng nhện chằng chịt trên tấm gương phủ bụi, trông thảm thương cực kỳ. Dưới gương hình như có một dòng chữ thảo kiểu thư pháp mạ vàng, do thời gian trôi qua cũng lâu nên giờ đã mờ, gần như không thể nhìn rõ trên đó viết gì nữa.

Mạc Dịch cau mày, nheo mắt cúi sát xuống cẩn thận đọc nội dung của nó, tấm gương vỡ lập tức phản chiếu khuôn mặt của anh.

Đúng lúc này, khóe mắt Mạc Dịch liếc thấy...

Cách anh không xa, có một bóng người mơ hồ đang đứng.

HẾT CHƯƠNG 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro