Chương 101 - Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101 : Trách nhiệm nặng nề
Editor : Ha Ni Kên

Vị cô nương ngồi đối diện vẻ mặt thản nhiên, giọng nói ôn hòa : « Vương gia biết Đại Bạch không phải một con ngỗng nuôi để thịt chứ ? »

« Biết. » Vệ Hàm có dự cảm không hay.

Vị cô nương kia mỉm cười rồi nói : « Thế nên không bán. »

Vệ Hàm bị nghẹn họng không đáp được câu nào, trà đắng ngắt, một hớp lại một hớp.

Nhưng không có cách nào khác, bệnh vẫn phải chữa.

« Không dám giấu Lạc cô nương, ta thực sự rất cần con ngỗng trắng kia. » Vệ Hàm siết tách trà, cân nhắc lời nói : « Nếu là vì tiền thì có thể từ từ bàn luận. »

Nói ít người ta không nghe, nói nhiều người ta nắm thóp, có việc cần người khác bực bội như vậy đấy.

Thực ra cách để bớt phải nói nhất, đúng là như lời Thạch Diễm, lẻn vào phủ Đại Đô Đốc, lấy chút máu con ngỗng trắng kia là xong rồi.

Nhưng thủ đoạn mánh lới như vậy, chàng không làm được.

Lạc Sênh lắc đầu : « Bao nhiêu tiền cũng không bán. Ta không thiếu tiền. »

Vệ Hàm : « ... »

Lạc Sênh uống một ngụm trà, hỏi : « Vì sao vương gia phải mua một con ngỗng trắng ? »

Không chờ Vệ Hàm mở miệng, nàng đặt tách trà xuống, cười nhẹ : « Để ta đoán thử. Vương gia không tiếc vàng tiếc bạc, còn cố ý hỏi rõ số tuổi, hẳn không phải đơn thuần là mua để thịt. Chẳng lẽ -- »

Nàng đối mặt với vẻ lạnh lùng của đối phương, nửa cười nửa không : « Chẳng lẽ Đại Bạch liên quan đến một loại thuốc dẫn quan trọng thần y cần dùng, có thể chữa một chứng bệnh kỳ lạ nào đó ? »

Vệ Hàm nhíu mày.

Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Lạc cô nương lại là người nhạy bén đến vậy.

Dù sao thì ngỗng trắng và thuốc dẫn, tưởng tượng mấy cũng không liên quan đến nhau được.

Giọng nói trong nhưng lạnh băng, thiếu nữ tiếp tục học : « Mẫu thân vương gia mất sớm, chưa lấy vợ, có thể nói là một thân một mình. Nhưng lại tự mình ra mặt hỏi mua con ngỗng trắng từ ta. Ta đoán, người cần con ngỗng trắng, chính là vương gia có phải không ? »

Hàng mi vừa giãn của Vệ Hàm lại nhăn lại.

Mấy lời giải thích một thân một mình kia tại sao nghe vào tai lại thấy khó chịu thế nhỉ ?

« Vương gia, ta đoán đúng có phải không ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi.

Khai Dương vương nhiều lần đến tìm thần y. Trong kinh thành có tin đồn rằng để xin chữa bệnh cho người vú nuôi từng chăm sóc hắn lớn lên, nhưng nàng cảm thấy vú nuôi gì đó, chỉ là cái cớ ngụy trang mà thôi.

Người thực sự có bệnh là người ngồi trước mặt nàng bây giờ.

Nhắm thấy Lạc Sênh đã đoán trúng hết, Vệ Hàm không giấu giếm nữa : « Lạc cô nương nhạy bén thông minh. Nhưng ta chỉ cần chút máu ngỗng làm thuốc dẫn thôi, không làm hại đến tính mạng của Đại Bạch. »

Lạc Sênh cười : « Cho dù vương gia có khen ta, ta cũng không bán Đại Bạch, lại càng không bán máu Đại Bạch. Nếu vương gia đã hỏi thăm ra được Đại Bạch, hẳn cũng biết ta nuôi Đại Bạch cũng được mấy năm trời, coi nó là thành viên của Lạc phủ cũng không sai. Vương gia từng nghe nghèo quá bán con, nhưng đã bao giờ thấy ai bán cả máu của con chưa ? »

Ngỗng mà giống con cái à ?

Vệ Hàm không biết liệu có phải do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà chàng cứ cảm thấy Lạc cô nương đang cười nhạo chàng một thân một mình, không bằng một con ngỗng.

Chàng đắc tội Lạc cô nương khi nào à ?

Nếu không phải trí nhớ chàng vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ chàng đã nghĩ chính chàng mới là người làm tuột đai lưng Lạc cô nương chứ không phải ngược lại.

« Có điều – » Thấy đối phương rơi vào yên lặng, Lạc Sênh đổi giọng : « Nếu không làm hại đến tính mạng Đại Bạch, mà chỉ lấy một chút máu ngỗng thì ta có thể đưa cho vương gia một ít. »

« Đưa cho ta ? » Vệ Hàm ngẩn ra.

Trực giác mách bảo không có chuyện dễ dàng như vậy.

Vị cô nương ngồi đối diện nhoẻn miệng cười : « Đương nhiên rồi, ta biết vương gia là người thanh quý, cầm không đồ người khác sẽ cảm thấy bất an trong lòng. Tốt nhất là có một điều kiện nhỏ là xong. »

Vệ Hàm giật giật khóe miệng.

Chàng không ngại cầm không, chàng rất an lòng.

Lạc Sênh nhìn xoáy vào Vệ Hàm, cười nói : « Giống như khi trước vậy. Sau này vương gia giúp ta làm một chuyện là được rồi. Vương gia cảm thấy thế nào ? »

Vệ Hàm còn có thể cảm thấy thế nào được, Đại Bạch là nằm trong tay người ta, chỉ có thể đồng ý thôi.

Thấy Vệ Hàm thoải mái đồng ý, Lạc Sênh cũng rất hài lòng : « Vương gia cần bao nhiêu máu ngỗng, để ta về lấy máu Đại Bạch. »

Vệ Hàm : « ... » Ai vừa nói Đại Bạch là một thành viên Lạc phủ vậy ? Nhìn Lạc cô nương sảng khoái ra tay giúp thế kia, có vẻ không giống thế lắm.

« Nhưng Đại Bạch thực sự đã sống mười hai năm chứ ? » Vệ Hàm hỏi điểm mấu chốt.

Lạc Sênh nghĩ ngợi rồi đáp : « Không quá chắc chắn. Khi trước mua người ta có nói đã nuôi bảy tam năm, bây giờ có lẽ vẫn chưa tròn mười hai năm, chắc vẫn kém mấy tháng. »

Nói đến đây, nàng bật cười : « Nhưng người ta vẫn nói, thuốc dẫn mà sai một ly thì đi ngàn dặm. Có lẽ không thể kém một hai ngày được đâu nhỉ ? »

Vệ Hàm nín thinh.

Mấy lời này của Lạc cô nương giống hệt thần y. Thực sự không phải thần y biết Lạc cô nương nuôi một con ngỗng nên cố tình bẫy chàng vào tròng đấy chứ ?

Nghĩ một chút về những sự tích từng nghe về thần y, Vệ Hàm dập tắt những suy nghĩ bất kính này.

Tuy thần y hành động khó lường, nhưng lúc chữa trị đều dồn hết sức.

« Quả vậy. Vì lý do an toàn, ta muốn chờ thêm một chút. »

Vị cô nương kia lại nở nụ cười đầy thiện ý : « Vậy khi về ta sẽ cho người chăm sóc Đại Bạch thật cẩn thận. Tránh cho Đại Bạch có mệnh hệ gì, vương gia lại mất thuốc dẫn trân quý. »

Vệ Hàm đặt tách trà lên bàn, yên lặng rót thêm một chén trà khác cho Lạc Sênh.

« Đang muốn nhờ Lạc cô nương đáp ứng một yêu cầu quá đáng của ta. »

« Mời vương gia cứ nói. » Lạc Sênh am tường đạo lý không thể chăm chăm vào cái lợi trước mắt mà đặt điều kiện nọ kia.

Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là nghe xem đối phương muốn nói gì, nếu là thỉnh cầu khó làm thì bàn tiếp.

Mua bán không thể lỗ vốn, giá cả là ranh giới cuối cùng.

« Ta muốn phái một thị nữ đến quý phủ, chăm sóc Đại Bạch. » Vệ Hàm nói ra thỉnh cầu của mình.

Đúng như Lạc cô nương nói, đối với chàng Đại Bạch không phải là một con ngỗng thông thường, mà là thuốc dẫn trân quý.

Thuốc dẫn quý giá như vậy mà phải chờ tận nửa năm nữa mới được dùng, nếu không phái người của mình kề cạnh sát sao thì sao mà yên tâm nổi ?

Lạc Sênh nhíu mày : « Ta hiểu ý của vương gia, nhưng để một thị nữ đến chỗ ta chăm sóc Đại Bạch, e là có chỗ không ổn. »

« Lạc cô nương có thể tuyên bố với người ngoài là thị nữ Lạc cô nương mua được. »

Vệ Hàm không hiểu không ổn ở chỗ nào.

Thị nữ chàng phái đi tất nhiên sẽ không ai biết có xuất thân từ phủ Khai Dương vương.

Lạc Sênh cười cười : « Vấn đề không phải là lai lịch thị nữ. »

« Vậy – »

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm, thản nhiên : « Chắc Vệ Hàm không biết, Đại Bạch bây giờ do hai nam sủng của ta chăm sóc. Nếu vương gia phái thêm một thị nữ đến chăm sóc, mấy người ở cùng một chỗ như vậy, đúng là không ổn phải không ? »

Lần này Vệ Hàm trầm ngâm hơi lâu.

Suy nghĩ đầu tiên trong chàng là : Lạc cô nương nhắc đến nam sủng của mình, có thể tùy ý dửng dưng như thế được à ?

Tất nhiên chàng không nên bình luận chuyện riêng của người khác. Nhưng để cho hai người nam sủng chăm sóc một con ngỗng trắng, chuyện như vậy không phải là để thử thách trí tưởng tượng của con người ta à ?

Lạc Sênh thấy đối phương yên lặng, rất tri kỷ không nói gì.

Hai nam sủng chăm một con ngỗng trắng. Nghe qua đúng là có chút kinh người, vẫn nên để cho người ta có thời gian thích ứng.

Lời tiếp theo của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của Lạc Sênh.

« Nếu vậy, ta phái một thân vệ đến chăm sóc Đại Bạch. Lạc cô nương cảm thấy thế nào ? » Vệ Hàm nghĩ một hồi lâu, ướm lời.

Thị nữ ở cùng một chỗ với nam sủng của Lạc cô nương thì không hợp lý, vậy thân vệ thì sao ?

Ánh mắt Lạc Sênh hơi lóe lên, mỉm cười gật đầu : « Có thể. »

Không có gì không tốt cả. Đã được làm thân vệ của Khai Dương vương, ắt thân thủ không tầm thường, chưa biết chừng có chỗ cần dùng.

Thấy Lạc Sênh đồng ý, Vệ Hàm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ánh mắt chàng đảo nhanh về phía Thạch Diễm đang canh giữ ở cửa viện, chàng đưa ra quyết định trong nháy mắt.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 102 : Trong hẻm

Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diễm đúng là rất thích hợp.

Những thứ khác không nói, nhưng cũng đi chung đường hồi kinh mấy ngày, chí ít đối với Lạc cô nương mà nói thì Thạch Diễm không phải người lạ.

Thực ra phái thân vệ của mình đến ở tại phủ của một vị cô nương thì có chỗ không thích hợp. Nhưng vị cô nương này lại là Lạc cô nương, phái tỳ nữ đến giao lưu với nam sủng nhà người ta có vẻ còn không hợp lý hơn.

Thạch Diễm có hơi om sòm, nhưng om sòm cũng có cái hay của nó, ít nhất ở lại phủ Đại Đô Đốc nửa năm như vậy, chắc cũng chủ động hoặc bị động biết được một số thông tin.

Cân nhắc kỹ lưỡng, Vệ Hàm mở miệng : « Thạch Diễm— »

Thạch Diễm lập tức hối hả chạy đến : « Chủ tử có gì muốn giao phó ạ ? »

Vị cô nương ngồi đối diện Vệ Hàm nhoẻn miệng cười.

« Thay ta đưa Lạc cô nương về phủ. »

« Dạ. » Thạch Diễm ôm quyền đáp ứng, hoàn toàn không biết điều gì chờ mình tiếp theo.

Vệ Hàm vẫn đều giọng như vậy : « Cũng không cần về nữa. »

Thạch Diễm : ?

Thờ ơ việc tiểu thân vệ của mình đã hóa ngốc, Vệ Hàm nói thêm : « Ở lại Lạc phủ nửa năm, giúp Lạc cô nương chăm sóc ngỗng Đại Bạch cho kỹ. »

Thạch Diễm : ??

Ngu người thêm chừng một lúc nữa, cuối cùng Thạch Diễm cũng tìm thấy giọng nói của mình : « Chủ tử, người để ta nuôi ngỗng ? »

Vệ Hàm liếc nhìn, lãnh đạm nói : « Sao ? Không muốn à ? »

Lòng Thạch Diễm như có gió lạnh thổi qua, cúi rạp người gật đầu liên tục : « Nguyện ý, ty chức nguyện ý ! »

Nuôi ngỗng vẫn hơn là cọ cầu tiêu. Hắn đâu còn lựa chọn nào.

« Vậy thì đưa Lạc cô nương về đi thôi. »

Cho đến tận khi đã cách rất xa quán rượu, Thạch Diễm hai mắt đờ đẫn vẫn đang chìm trong suy tư : Rõ ràng hắn là thân vệ của chủ tử mà ! Thân thủ tốt thế nào, tại sao lại chỉ có thể đứng giữa hai lựa chọn là nuôi ngỗng và cọ cầu tiêu vô tích sự như vậy chứ ?

Hồng Đậu đi bên cạnh bĩu môi : « Thạch Tam Hỏa, ngươi bày cái vẻ sống không bằng chết này để làm gì hả ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nuôi Đại Bạch cho cô nương nhà chúng ta là ấm ức lắm hay sao ? »

Thạch Diễm hoàn hồn, vẫn không tỉnh hẳn khỏi đả kích to lớn kia, ngơ ngác hỏi : « Ngươi gọi ta là gì cơ ? »

« Thạch Tam Hỏa chứ gì nữa. » Hồng Đậu liếc mắt : « Ta không biết nhiều chữ, không thích gọi tên phức tạp, gọi Tam Hỏa là đã nể mặt rồi. »

Lạc Sênh quở một câu : « Hồng Đậu, không được vô lễ. »

Hồng Đậu bị nói thì ánh mắt nhìn Thạch Diễm cũng không mấy thân thiện hơn là bao : « Vậy hay cứ kêu là Thạch Diễm vậy. »

Thạch Diễm giật mình một cái, vội nói : « Tam Hỏa là được rồi, người thân trong nhà ta cũng gọi ta như vậy. »

Sao hắn lại quên mất, sau này đã thành kẻ kiếm cơm ở Lạc phủ, nếu không nịnh bợ Hồng Đậu đại tỷ bên người Lạc cô nương cho tốt thì cuộc sống về sau sao mà thoải mái được.

Hồng Đậu nghe vậy thì thấy hứng thú : « Thật à ? Người nhà ngươi cũng gọi như vậy hả ? Chẳng lẽ ngươi có mà có đệ đệ thì cũng gọi là Tứ Hỏa luôn ? »

Thạch Diễm gật đầu : « Phải, ta có một người đệ đệ tên là Thạch Diệp. Bình thường cũng gọi nó là Tứ Hỏa. Còn có hai đường đệ, một là Ngũ Hỏa, một là Lục Hỏa – »

Hồng Đậu cười khanh khách như chuông bạc.

Tam Hỏa, Tứ Hỏa, Ngũ Hỏa, Lục hỏa... Xem ra Thạch gia thiếu củi để đốt.

Tâm trạng vui vẻ, giọng nói cũng thoải mái theo : « Thạch Tam Hỏa, ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi có thể được nuôi Đại Bạch giúp cô nương nhà chúng ta, đúng là lời to. »

« Thế là sao ? » Hai tai Thạch Diễm vểnh lên.

Chẳng lẽ lại còn đãi ngộ mà người ngoài không biết, ví dụ như là được Lạc cô nương đích thân nấu cho ba bữa một ngày ?

Mà không, Tú cô làm thôi cũng chấp nhận được.

Hồng Đậu nhìn Thạch Diễm đăm đăm, lắc đầu thở dài : « Dáng dấp thế này không được. »

Thạch Diễm : ???

Nhịn, lại nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

« Dám hỏi Hồng Đậu đại tỷ tỷ, nuôi ngỗng và tướng mạo thì có liên quan gì đến nhau ? »

Chưa kể, hắn cũng không có xấu mà !

Hồng Đậu cười cười : « Về rồi sẽ biết. »

Xem xét thái độ hôm nay của Thạch Tam Hỏa, nàng vẫn giữ thể diện thay hắn vậy.

Thạch Diễm không cảm thấy được giữ thể diện, chỉ cảm thấy cả người liên tục hằn đầy vết thương.

Đường đường là thân vệ lại bị chủ tử đuổi đi chăm ngỗng cho cô nương nhà người ta, lại còn bị chê xấu xí.

Hắn sai rồi, đã biết chủ tử rơi vào tay Lạc cô nương lại còn hùa theo, ai mà biết được vật hy sinh lại chính là hắn cơ chứ !

Hôm nay Lạc Sênh đi bộ đến quán rượu, đi về cũng thong dong, nửa nghe nửa không cuộc trò chuyện giữa Hồng Đậu và Thạch Diễm. Đang đi bỗng nhiên nàng dừng bước.

Hẻm nhỏ tối mờ mịt, do hai căn nhà đưa lưng về nhau mà tạo thành. Thế nhưng lúc này lại có tiếng ồn ào không nhỏ.

Lạc Sênh dừng lại là bởi nghe thấy một tràng mắng chửi : « Hứa Tê, ngươi cũng to gan đấy, thế mà dám chơi trò ném đá giấu tay với chúng ta. Đánh hả, đánh cái đầu ngươi, hôm nay ngươi không đánh chết người thì cũng đừng trách chúng ta dạy dỗ cho ngươi một trận ! »

Hứa Tê ?

Lạc Sênh đi vào trong con hẻm, bỏ ngoài tai những lời Hồng Đậu gọi với theo.

« Lạc cô nương đang – » Thạch Diễm mơ hồ.

Sao đang yên đang lành lại đi vào hẻm tối rồi.

Hồng Đậu mặc kệ Thạch Diễm, vội vã đuổi theo.

Con hẻm nhỏ ánh sáng mịt mờ, rêu xanh rều rã, so với ánh nắng bên ngoài đúng là một trời một vực.

Trước mặt Lạc Sênh là ba bốn người thiếu niên đang dồn một cậu thiếu niên khác vào góc tường, chân tay đấm đá.

Cậu thiếu niên bị đánh đã không còn sức để chống lại, đôi mắt gắt gao trợn trừng nhìn, tựa như con thú nhỏ tuyệt vọng tức giận.

Nhưng dù có bị đánh đến mấy hay đánh được đến mấy, ngoại trừ mấy câu mắng chửi hay tiếng xột xoạt đấm đá cũng không có tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa nào truyền đi.

« Các ngươi đang làm gì hả ? »

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo như ngọc của người thiếu nữ vang lên trong con hẻm tối tăm, khiến mấy người thiếu niên cả kinh đồng loạt ngoái ra nhìn.

Thấy là một cô nương mặc váy hoa xinh đẹp, một tên nhóc hung ác nói : « Đừng có mà xen vào chuyện người khác. Đây không phải chỗ cho một mình tiểu nương tử nhưng ngươi đến chơi ! »

Ánh sáng trong hẻm không tốt, mặc dù cũng không ảnh hưởng mấy đến tầm nhìn của đám thiếu niên nhưng chỉ liếc nhìn thấy một thiếu nữ chạc tuổi chúng đột ngột xuất hiển, chỉ không biết quý nữ nhà ai không hiểu chuyện mà tò mò xông vào.

Lạc Sênh chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn vào cậu thiếu niên bị đánh tơi tả, bình tĩnh gọi : « Hứa Tê. »

Cậu thiếu niên như con thú nhỏ nhìn sang, nghi hoặc.

Mấy tay khác vẻ mặt hơi tái đi : « Ngươi biết hắn ? Ngươi là nhà ai ? »

Vòng xã giao của chúng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, dây mơ rễ má chằng chịt lẫn nhau.

Hiện tại, đúng là nhìn vị cô nương này có chỗ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi ra là ai.

« Hứa Tê, lại đây. »

Giọng nói người thiếu nữ bình tĩnh, mặt mày trấn định, tựa như đang tản bộ tại vườn hoa trong nhà chứ không phải đang đối mặt với một đám thiếu niên châu đầu đánh hội đồng người khác trong con hẻm tối.

Cậu thiếu niên tên là Hứa Tê không nhúc nhích, mấy kẻ con lại cũng không động đậy.

Cô nương này kỳ lạ quá.

« Thế thì ta qua. » Lạc Sênh đạp lên rêu xanh, từng bước đi đến.

Bước qua mấy tay vẫn còn đang sửng sốt, nàng dừng lại bên cạnh Hứa Tê.

Cho đến lúc này, cho dù là Hứa Tê hay những người còn lại, ai cũng đờ người ra như kẻ ngốc.

Bọn họ chưa gặp vị cô nương nào như thế này cả !

Mà Lạc Sênh đã xoay người lại, để chắn cho Hứa Tê đứng sau lưng nàng, lạnh giọng nói : « Đánh bọn chúng một trận cho ta. »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 103 : Thà chết cũng không chịu nhục
Editor : Ha Ni Kên

Trong khoảnh khắc mấy người thiếu niên kia vẫn còn đang run run, một bóng người vọt lên như tia chớp.

Thạch Diễm quẹt một đường chân gạt ngã những kẻ trước mặt, tiếp theo sau là một trận quyền cước rơi như thác đổ.

Đáng ghét, bắt hắn cọ cầu tiêu !

Đáng ghét, bắt hắn chăm con ngỗng !

Đáng ghét, chê hắn trông xấu xí !

Càng nghĩ càng giận. Tiếng kêu thảm của đám thiếu niên càng lúc càng lớn.

Mà tiểu nha hoàn đứng một bên đã gấp đến độ giậm chân : « Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại ! »

Mấy tay thiếu niên bị đánh đến xây xẩm mặt mày cảm thấy một tia hy vọng.

Thạch Diễm thu tay, lạnh mặt nói : « May cho mấy tên tiểu tử các ngươi đấy. »

Quả nhiên đánh người mới là phương pháp xả giận hữu hiệu. Nếu không phải mấy đứa nhóc này quá yếu, hắn còn dư sức đánh thêm một giờ.

« Ai bảo ngươi đánh hả ? » Hồng Đậu trừng mắt nhìn Thạch Diễm, sau đó giơ nắm đấm đấm ngã một tên đang lồm cồm định bò dậy, tức giận nói : « Đến phiên ngươi đấy hả, đừng có không dưng chiếm việc của người khác. »

Đánh người, cướp người đều là việc của nàng. Một tay chăn ngỗng con con mà lại mù mắt quờ vào làm gì hả.

Tiểu nha hoàn càng nghĩ càng giận, một trận mưa đòn lại rơi xuống người đám thiếu niên.

Mấy tên thiếu niên thoi thóp kêu cứu : « Cứu– »

« Còn dám kêu cứu à ! » Hồng Đậu nhếch hàng mày liễu : « Có biết điều không hả, đáng nhau sao có thể đi mách người khác ? »

Ánh mắt cậu thiếu niên tên là Hứa Tê hơi lóe lên.

Lời như vậy thật quen thuộc, hắn đã nghe rất nhiều lần.

Mấy tên khốn kiếp trước mặt luôn nói với hắn như vậy. Thậm chí thỉnh thoảng khi bất mãn với hai người em trai mười tuổi mà nổi lên tranh chấp, chúng cũng bảo hắn không được nói cho cha mẹ.

Trẻ con đánh nhau sao có thể tố cáo được, như thế mất mặt lắm.

Mà đứa nha hoàn này cũng nói vậy, có thể thấy không mách người lớn là đúng...

Cậu thiếu niên càng nghĩ càng xa.

« Vì sao bọn chúng lại đánh ngươi ? » Một giọng nói lạnh lẽo trong trẻo dễ nghe vang lên.

Hứa Tê ý thức được vị cô nương kia hỏi hắn, nhưng lại không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh ngắt.

Lạc Sênh nhìn thấy vừa tức giận vừa đau lòng, lạnh lùng nhìn đám thiếu niên lồm cồm trên đất : « Vậy các ngươi nói xem tại sao lại đánh hắn. »

« Liên quan khỉ gì đến ngươi, chẳng lẽ ngươi là cô vợ nhỏ của hắn à – » Đám thiếu niên tuổi này chẳng sợ cái gì, mở miệng nghĩ gì nói nấy.

Chỉ tiếc lời chưa hết, đã ăn ngay đôi giày thêu của Hồng Đậu vào miệng.

Đạp tròn một đạp, Hồng Đậu hung ác nói : « Nói bậy bạ nữa bà đạp nát miệng ngươi ! »

Lạc Sênh thờ ơ : « Đừng dừng lại, đánh tiếp đi. »

Mấy tay thiếu niên bị đánh tơi tả khác sững người.

Thế này, sao mà lòng dạ ác độc đến thế !

Hồng Đậu mắt sáng như sao, quả đấm bay như mưa vào người đám thiếu niên.

« Cứu với – » Một tay thiếu niên dồn chút sức mọn kêu lên.

Một ánh sáng sắc lẹm thoáng qua trước mắt.

Lạc Sênh nghịch đoản kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi : « Muốn gọi hạ nhân của các ngươi đến à ? »

Đám thiếu niên không dám nói bậy bạ nữa, trong mắt là thù hận vô cùng, hiển nhiên định chờ hạ nhân đến dạy dỗ cho đứa con gái quỷ quyệt này một trận ra trò.

Lạc Sênh bật cười : « Vừa nãy các ngươi cùng nhau vây đánh người khác cũng đâu có thế. Sao nào, giờ thấy bị thua thiệt lại muốn kêu người đến à ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. »

Nói đến đây, nàng quơ đoản kiếm trên tay, lạnh giọng cảnh cáo : « Nếu các ngươi dám gọi người khác đến đây, ta sẽ châm cho các ngươi mỗi người một lỗ. Yên tâm, ta không phải là người bên nhẹ bên nặng. »

« Ngươi, ngươi dám ! » Một tên thiếu niên ngoài mạnh trong yếu hét lên.

Lạc Sênh nhìn hắn, cười : « Vì sao ta lại không dám ? Các ngươi vô lễ với ta, ta tự vệ phản kích lại không được à ? »

Mấy tên thiếu niên trợn trắng mắt.

Sao lại có đứa con gái vô sỉ như vậy ?

Một tên thiếu niên linh quang chợt lóe, thốt lên : « Ngươi là Lạc cô nương à ? »

Lạc Sênh tỏ vẻ mừng rỡ : « Đoán đúng rồi. Nhưng lại không có thưởng. Nếu mà không trả lời câu hỏi của ta sẽ tiếp tục ăn đòn. »

Nhận ra thân phận của Lạc Sênh, mấy tên thiếu niên kinh hãi.

Nghe nói vị Lạc cô nương kia còn dám cướp cả Khai Dương vương...

« Tốt lắm, bây giờ nói cho ta nghe xem vì sao lại đánh hắn đi. Nhớ cho kỹ, không nói thì tiếp tục ăn đánh, nhất quyết không nói thì nhất quyết ăn đánh. Đánh đến lúc nói hoặc đánh đến lúc chết, không cần hy vọng hão huyền gì khác đâu. »

Nếu mà nghe được mấy lời này trước khi đám thiếu niên biết thân phận của Lạc Sênh, có lẽ bọn chúng sẽ còn mạnh miệng thêm được một lúc, nhưng bây giờ thì ý niệm ấy khó mà nhen nhóm nổi trong đầu.

Một tên thiếu niên gắng gượng đứng dậy, lau vết máu bên mép : « Chúng ta không hợp nhau, đánh nhau là chuyện thường tình. »

« Đây không phải là các ngươi đánh nhau, đây là các ngươi cùng nhau đánh người. » Lạc Sênh vặn đúng chỗ hiểm.

Nếu thực sự gặp cảnh cậu cháu ngoại so tay với người khác, có lẽ nàng còn đứng thưởng thức một trận.

Con trai sao có chuyện không biết đánh nhau, thắng thua xong cũng không tính là gì. Thua keo này, về khổ luyện ắt sẽ thắng keo khác.

Nhưng nàng không thể nào tha thứ được những kẻ tụ tập lại dồn đánh cậu cháu ngoại của nàng.

Nghĩ người dì như nàng chỉ để làm cảnh à ?

Cậu thiếu niên nhìn nhanh sang Hứa Tê, giải thích : « Mấy ngày hôm trước hắn đánh một người bạn của chúng ta – »

Giọng Lạc Sênh lạnh hơn : « Ồ, hắn rủ mấy người cùng đánh à ? »

Tên nhóc bị hỏi cứng họng.

« Xem ra là một chọi một. » Lạc Sênh nửa cười nửa không.

Đám thiếu niên không lên tiếng, coi như ngầm công nhận lời của Lạc Sênh.

Ba tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên, người thiếu nữ nở nụ cười châm chọc.

« Đúng là có tiền đồ, đánh một chọi một thua, nên phải kéo một đám lại để trả miếng. »

Vẻ mặt mấy tên nhóc càng khó coi, nhưng muốn phản bác cũng không có lời nào hợp lý, càng không dám buông mấy câu bông đùa che đi cảm giác khó chịu.

Lạc Sênh nghiêng đầu dặn dò Hứa Tê : « Sau này cách bọn chúng xa một chút. Đánh nhau cũng không cần đánh bọn chúng, đỡ phải gần mực thì đen trở thành đám chuột nhắt như thế này. »

Giọng nói giống như người lớn dạy trẻ nhỏ, Hứa Tê không mấy vui vẻ nhưng mà thấy vẻ mặt khó chịu của đám nhóc kia, tâm trạng sáng sủa hơn phần nào, hạ giọng ậm ừ.

Lạc Sênh liếc nhanh qua đám nhóc, khẽ nhếch cằm : « May là tâm trạng bản cô nương hôm nay không tệ. Lần này không tính, nếu còn lần sao, đừng trách ta vì dân trừ hại. »

Mấy tên nhóc thở phào nhẹ nhõm.

Một tên thiếu niên nhìn Hứa Tê, không cam lòng hỏi : « Lạc cô nương, vì sao ngươi lại giúp Hứa Tê ? »

Bọn họ không nhớ phủ Đại Đô Đốc có giao tình gì với phủ Trường Xuân Hầu.

Mà cho dù có giao tình cũng sợ gì, dù sao phu nhân đương gia phủ Trường Xuân Hầu cũng có phải mẹ đẻ của Hứa Tê đâu.

Chưa kể Hứa Tê lại còn là kẻ ngốc không biết cáo trạng cho người lớn.

Hồng Đậu kinh ngạc : « Nguyên nhân đơn giản như vậy mà các ngươi còn không biết xấu hổ đi hỏi cô nương nhà chúng ta à ? »

« Đơn giản ? » Mấy tên nhóc đồng thanh, nghi ngờ.

Đơn giản chỗ nào ?

Hồng Đậu chống hông bật cười : « Tất nhiên là vì các ngươi xấu xí hơn Hứa công tử. Không giúp Hứa công tử chẳng lẽ lại giúp đám cóc các ngươi à ? »

« Ngươi – » Nếu không phải vừa ăn một trận đòn no, mấy tên nhóc chỉ hận không thể liều mạng với Hồng Đậu.

Tiện tỳ này khinh người quá rồi.

Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhịn thì nhịn được !

Mấy tên thiếu niên dìu nhau ra khỏi con hẻm, đóng ánh nắng mặt trời rạng rỡ mà nước mắt chảy ròng ròng.

Còn sống thật tốt.

Cảm khái xong, một tên thiếu niên vẫn chưa gượng dậy từ đả kích, hỏi từ tận đáy lòng : « Chúng ta thực sự xấu hơn Hứa Tê à ? »

Trong con hẻm, Lạc Sênh nhìn Hứa Tê một cái, thờ ơ : « Đi với ta. »

Hứa Tê không nhúc nhích.

Lạc Sênh nhíu mày nhìn hắn.

Cậu thiếu niên lùi về phía sau, gằn giọng : « Ta, ta nói cho ngươi biết, ta thà chết chứ không chịu nhục ! »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro