Chương 98 - Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98 : Thật thật giả giả
Editor : Ha Ni Kên

Thuốc dẫn là máu ngỗng thì không khó, nhưng nếu thêm điều kiện ngỗng nuôi từ mười hai năm trở lên thì thật chẳng dễ dàng gì.

Có thể nói khá là khó khăn.

Ai mà chẳng nuôi ngỗng lấy trứng làm thịt, cùng lắm là nuôi để thêm một con thú trông nhà. Ngỗng sống quá mười năm chẳng sinh được trứng nữa, lúc đấy không làm thịt thì chẳng lẽ lại dưỡng lão ?

Thấy Vệ Hàm yên lặng, Lý thần y nói : « Ngỗng có thể sống hơn hai mươi năm. Tuy ngỗng sống hơn mười hai năm không hay gặp, nhưng không phải không có. Phái nhiều người đi tìm chắc vẫn sẽ tìm thấy thôi. »

« Đa tạ lời an ủi của thần y, tiểu vương sẽ phái người đi tìm. »

Lý thần y liếc mắt.

Tên nhóc này đúng là tự mình đa tình, ai thèm an ủi, lão chỉ nói hết những thứ cần nói để nhanh nhanh về tìm câu trả lời chỗ nha đầu họ Lạc thôi.

« Lão phu có thể châm cứu trước cho ngươi, tạm thời hạn chế chứng bệnh, nhưng vẫn phải mau mau tìm ngỗng trắng phù hợp, mới có thể trị tận gốc được. »

Nói đến đây Lý thần y dặn dò thêm một câu : « À đúng rồi, phải là ngỗng trắng nhà nuôi, ngỗng hoang không được. Ngỗng nhà và ngỗng hoang có tập tính khác nhau, ăn uống khác nhau. Thuốc dẫn mà kiếm sai một ly thì đi một dặm. »

« Đa tạ thần y đã nhắc nhở, tiểu vương đã nhớ. »

Lý thần y mở hòm thuốc, lấy ra một bộ ngân châm : « Vậy bắt đầu châm cứu thôi. »

Nửa giờ sau, Lý thần y rửa tay, nhấc hòm thuốc.

Vệ Hàm đứng dậy định tiễn.

Lý thần y khoát tay : « Vương gia không cần tiễn. »

« Vậy để thị vệ của ta đưa ngài trở về. »

Lý thần y lại từ chối : « Không cần, lão phu còn muốn đến phủ Đại Đô Đốc một chuyến. »

Vệ Hàm ngẩn người.

Thần y định đi tìm Lạc cô nương ?

Lý thần y thấy vẻ sửng sốt của chàng, thờ ơ hỏi : « Sao ? Chẳng lẽ vương gia không biết lão phu đến đây là vì Lạc cô nương mời đến à ? »

« Tiểu vương biết. »

Nhưng chàng không biết vì sao Lý thần y lại vì Lạc cô nương mà đến.

Mà lúc này, Lý thần y vuốt vuốt râu, trong lòng cũng buồn bực như vậy : Tại sao nha đầu họ Lạc lại xin chữa bệnh giúp Khai Dương vương ?

Chậc chậc, đường đường bậc nam nhi đại trượng phu mà lại phải trông chờ vào sự giúp đỡ của một tiểu cô nương, Khai Dương vương thế này đúng là không được rồi.

Lý thần y khinh bỉ mà quên luôn việc đối phương khó khăn trong việc xin lão chữa bệnh chính là vì quy định lão đặt ra.

Đợi đến khi Lý thần y rời đi rồi, Vệ Hàm gọi Thạch Diễm : « Dẫn người đi tìm một con ngỗng trắng nhà nuôi sống hơn mười hai năm, càng nhanh càng tốt. »

Thạch Diễm nghe xong hai mắt mở to, xác nhận lại : « Ngỗng mười hai năm tuổi ? »

Thịt vậy già quá dai không ?

« Hỏi ít thôi, mau đi tìm đi. Coi như chuộc tội vụ Lâm phủ.

« Dạ, ty chức sẽ đi tìm. »

Ngỗng trắng nuôi tận mười hai năm, ôi , hắn tìm đâu ra mới được !

Không đề cập đến sầu não khổ sở của Thạch Diễm nữa, sau khi rời khỏi phủ Khai Dương vương, Lý thần y lại quay ngược lại phủ Đại Đô Đốc, khiến đám người hóng chuyện suýt thì bị lòng hiếu kỳ ngộp chết.

Thần y lại đến phủ Đại Đô Đốc !

Thần y đi tới đi lui giữa phủ Đại Đô Đốc và Khai Dương vương, đây nào phải đi xem bệnh cho ai.

Có người nảy ra một ý tưởng to gan : Chẳng lẽ thần y không đi dưới tư cách lão đại phu, mà là nguyệt lão ?

Đến cả Lạc Đại Đô Đốc cũng vì chuyện thần y một ngày gõ cửa hai lần mà nghĩ đến khả năng này.

Thì đúng là suy đoán này có vẻ hơi khó tin nhưng nhỡ đâu cái ngày con gái ông xin thần y chữa bệnh cho ông đã thể hiện sở trường gì được thần y thích thú tán dương thì sao ?

Lạc Sênh vẫn ở Nhàn Vân uyển tiếp đón Lý thần y.

Thời tiết tháng tư rất hợp để ngồi thưởng trà dưới tàng cây.

Lần này không phải là trà hoa hồng nữa mà là trà xanh trong như ngọc bích.

Bên cạnh tách trà xanh ngát là một chiếc đĩa sứ trắng muốt, bày bánh ngọt đủ màu.

« Mời thần y dùng tách trà cho nhuận giọng. »

Lý thần y vốn định đi thẳng luôn vào vấn đề, nhưng thấy tách trà sóng sánh màu ngọc lục bích, hương trà vấn vương quanh chóp mũi, lẳng lặng cầm lên uống hai ngụm.

Tiểu nha đầu nói không sai, uống trà nhuận giọng rồi nói tiếp cũng chưa muộn.

Trà ngon !

Lý thần y khen một tiếng trong lòng, đặt tách trà xuống chuẩn bị nói chuyện chính.

« Thần y nếm thử chút bánh ngọt này đi. Bánh màu vàng có phủ đường trắng là bánh bí ngô, vừa ngọt vừa mềm lại không bị dính răng. Bánh màu xanh ngọc bích trong suốt kia là bánh đậu biếc, trong nhân có cả bạc hà, ăn vào vừa ngon vừa mát. Bánh màu đỏ có hình bông hoa là bánh hoa hồng thủy tinh. Bánh màu tím nhạt là bánh ngó sen phủ quế... »

Lý thần y nghe tiểu cô nương uyển chuyển giới thiệu từng loại bánh, giọng điệu ôn tồn dễ nghe. Ăn một cái bánh bí ngô, ăn thêm một chiếc bánh đậu biết, ăn cả một bánh hoa hồng thủy tinh...

Trong khay chẳng còn gì nữa, chỉ còn vài mẩu bánh vụn.

Lý thần y quờ quạng chiếc đĩa trông trơn, lúng túng chớp mắt một cái.

Tiểu cô nương ngồi đối diện nhoẻn miệng cười xinh đẹp : « Thần y có muốn một khay nữa không ? »

« Không cần ! » Lý thần y khó khăn đáp.

Một mâm rồi lại một mâm, chẳng lẽ đã ăn hết rồi lão lại còn không biết xấu hổ mà hỏi thế à.

Không ngờ một tiểu cô nương lại có thể giảo hoạt đến vậy, vọng tưởng lấy một khay bánh ngọt, một tách trà để hối lộ lão.

Đường đường là thần y, lão mà là loại người như thế à ?

« Khấu Nhi, bưng một khay bánh ngọt lên đi. »

Rất nhanh sau đó, một nha hoàn xinh đẹp thu chiếc khay trống, thay bằng một chiếc khay khác toàn bánh ngọt.

Lý thần y hững hờ nhìn một lượt, kiên quyết không ăn.

« Lão phu đã khám bệnh cho Khai Dương vương rồi, bây giờ Lạc cô nương có thể nói rõ lai lịch của toa thuốc Dưỡng nguyên đan và Thoái hàn hoàn rồi chứ ? »

« Đương nhiên rồi. » Lạc Sênh nhìn Khấu Nhi.

Khấu Nhi lập tức kéo Hồng Đậu ra ngoài, để lại không gian cho hai người nói chuyện.

« Thần y có nhớ ta từng nói đã gặp được một vị thần y ở Nam Dương chứ ? »

Lý thần y hằm hè nói : « Nhớ. »

Tiểu nha đầu toàn nói dối thôi, thế mà lão còn tin.

Nghĩ lại thấy giận, Lý thần y bồi thêm : « Tiểu cô nương lừa gạt lão phu ! »

Lạc Sênh không hề biến sắc : « Nhưng đúng là ta có được hai toa Dưỡng nguyên đan và Thoái hàn hoàn ở thành Nam Dương. »

« Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là từ chỗ nào ! » Lý thần y quên sạch đĩa bánh ngọt vừa rơi xuống bụng, nổi đóa.

Lạc Sênh lặng lẽ đẩy khay bánh ngọt về gần chỗ Lý thần y, bối rối nói : « Ta sợ nói ra thần y sẽ cảm thấy hoang đường, không tin. »

« Lão phu sống đến ngần này tuổi rồi, làm gì có chuyện ly kỳ nào mà chưa gặp hả. Nói xem ! » Lý thần y vỗ bàn đá, thuận tay cầm lên một khối bánh ngọt.

Lạc Sênh kể lại : « Đầu năm nay cha phái người gửi ta về nhà ngoại tại thành Kim Sa. Lúc đi ngang qua thành Nam Dương có nán lại nửa ngày. Đến lúc tới thành Kim Sa, thấy đệ đệ bệnh tật đầy người, không hiểu vì sao trong đầu lại nảy ra hai toa thuốc này... »

Khóe miệng Lý thần y khẽ run, gắng nuốt xuống ham muốn quát một câu « tầm bậy tầm bạ ».

Lạc Sênh thấy Lý thần y không nổi giận, nói tiếp : « Khi ấy ta cũng không hề nghĩ đến thành Nam Dương đâu. Ai ngờ đến khi hồi kinh vào tháng trước, ta lại dừng chân ở thành Nam Dương lần nữa. Đến đêm ngày thứ hai, không biết do mộng du hay vì gì, mà khi tỉnh lại phát hiện ta đã ở trong một căn nhà hoàng – »

« Nhà hoang ? » Lý thần y giật khóe mày, có một dự cảm trong lòng.

Vẻ mặt Lạc Sênh nghiêm trọng vô cùng : « Ngài có biết không, đấy chính là phế trạch của phủ Trấn Nam Vương mười hai năm trước bị diệt cả nhà. Khi ấy ta khá là sợ, vô tri vô giác rời khỏi đó, cứ nghĩ như vậy là thôi. Ai ngờ chẳng biết vì sao, trong đầu ta lại có một giọng nói, thì thầm cho ta biết, hai toa thuốc Dưỡng nguyên đan và Thoái hàn hoàn kia thuộc về một vị thần y họ Lý, mà người nói tự xưng là Thanh Dương Quận chúa... »

Vẻ mặt tiểu cô nương ngồi đối diện trắng nhợt, trong mắt ánh lên vẻ bất an : « Thần y, ngài nói xem thế là thế nào, chẳng lẽ ta lại trúng tà ? »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 99 : Nhức đầu
Editor : Ha Ni Kên

Chuyện ly kỳ như vậy, lại còn do một tiểu cô nương ra vẻ nghiêm túc kể lại, thực lòng Lý thần y rất muốn phán một câu nói nhăng nói cuội. Nhưng lúc trước lại vừa mạnh miệng nói chuyện hoang đường mấy cũng đã gặp một lần rồi, lão cũng không tiện đập đá vào chân mình.

Lý thần y cố nhịn, không nói gì.

Thiếu nữ càng nghiêm túc, gặng hỏi : « Thần y, phải chăng ta đã trúng tà ? »

Lý thần y bị hỏi không biết trả lời thế nào.

Lão là thầy thuốc, không phải thầy đồng, thầy bói.

Nhưng thế gian bao chuyện lạ kỳ, lão chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại...

Trong lòng Lý thần y hơi xao động : « Người về từ Kim Sa dừng chân tại thành Nam Dương rồi mộng du thấy phế trạch phủ Trấn Nam Vương kia khi nào ? »

« Mùng ba tháng ba. » Lạc Sênh đáp lại gọn gàng.

Lòng Lý thần y xao động.

Lão vẫn nhớ rõ, mùng ba tháng ba mười hai năm trước chính là ngày diệt môn của phủ Trấn Nam Vương, cũng là ngày Thanh Dương Quận chúa xuất giá gả chồng.

Khi ấy lão đã rời khỏi phủ Trấn Nam Vương, vì đang bận nghiên cứu cây thuốc mà không có cách nào chạy đến chúc mừng, chỉ nhờ người gửi quà.

Giờ đây, Lý thần y dường như tin lời Lạc Sênh vừa nói, nhưng lý trí vẫn khiến vài phần hoài nghi ở lại trong lão.

Chẳng lẽ lại thực sự có ma quỷ, mà bởi vì số mệnh định tại chốn u minh kia mà nảy ra liên kết giữa hồn phách Thanh Dương Quận chúa và tiểu cô nương trước mắt...

Lạc Sênh thấy vẻ mặt Lý thần y không ngừng thay đổi, thở dài trong lòng.

Nàng đã nghĩ kỹ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói rõ mọi chuyện với Lý thần y.

Nói ra chân tướng, đối phương chỉ có hai lựa chọn : tin hoặc không tin.

Nếu đã không tin, nàng muốn chứng tỏ e là gian nan rất nhiều, huống chi, một khi lọt vào tai Lạc Đại Đô Đốc, nàng sợ rằng sẽ bị thiêu sống mất.

Nàng không thể mạo hiểm như vậy được.

Nói mấy lời thật thật giả giả, cho dù Lý thần y phái người đến Nam Dương điều tra cũng không tìm được chút sơ hở nào.

Quả thật nàng có ghé đến phủ trạch của Trấn Nam Vương vào đêm ấy, trên đường hồi kinh từ Kim Sa, mà nàng cũng biết được từ Hồng Đậu rằng trên đường đến Kim Sa lúc đầu, bọn họ cũng lưu lại vài ngày ở thành Nam Dương.

Nghe nói Lạc cô nương ngắm trúng một thiếu niên đặc biệt xinh đẹp bèn đuổi đến tận thành, tiếc là không tìm thấy người...

Nàng nói với Lý thần y như vậy, cứ cho là lai lịch nửa giả nửa thật của mấy toa thuốc. Bất luận Lý thần y có tin hay không, nhất định sẽ có thái độ khác đối với nàng từ bây giờ, không còn giống người ngoài.

Có lẽ sẽ có một ngày nước chảy thành sông, thần y sẽ nhận định nàng là Thanh Dương Quận chúa.

Lạc Sênh thừa nhận bản thân có tính toán. Nhưng mang theo gánh nặng như bây giờ, bước nào cũng là nếm mật nằm gai, nàng cũng không thể là Quận chúa thanh quý không sầu lo như ngày xưa ấy.

Nàng đã sớm không còn là Thanh Dương Quận chúa nữa rồi.

« Tiểu cô nương, nãy giờ ngươi đều nói thật ? » Ánh mắt Lý thần y nhìn Lạc Sênh như có lửa đốt.

Lạc Sênh cười khổ : « Không dám giấu thần y, có lúc ta cũng không rõ đâu là thật đâu là giả, cứ ngỡ như là năm mơ... »

Lý thần y trầm ngâm một lúc lâu, nghiêm mặt nói : « Về sau ngươi không nên tùy tiện nói chuyện này với người khác. »

Thiếu nữ đối diện ảo não nói : « Từ đầu ta đâu dám nói, thần y hỏi lai lịch toa thuốc ta mới nói ra. »

Lý thần y thổi râu phù phù.

Ý là đang trách lão đấy hả ? Tiểu nha đầu cũng có bản lĩnh ăn miếng trả miếng đấy.

Đã vậy, lão cũng không cần quá quan tâm.

Ăn xong một miếng bánh bột củ sen hoa quế, Lý thần y phủi tay đứng dậy : « Lão phu về đây, tiểu nha đầu tự thu xếp ổn thỏa đi. »

« Ta tiễn thần y. » Lạc Sênh vừa nói vừa ra hiệu cho Khấu Nhi đang canh ở cửa viện.

Khấu Nhi hiểu ý, nhanh chóng rảo bước chạy vào phòng bếp.

« Không cần tiễn. » Lý thần y đang từ chối thì chợt thấy tiểu nha hoàn xách một hộp thức ăn hối hả chạy tới, bước chân không khỏi chậm lại.

Lạc Sênh đón hộp thức ăn từ tay Khấu Nhi, vừa đưa Lý thần y ra cửa viện vừa cười tươi rói : « Có chuẩn bị cho thần y chút bánh ngọt, với hai bình tương mơ nữa. »

Bánh ngọt ? Tương mơ ?

Lý thần y chấn động trong lòng, nhưng mặt mày vẫn vân đạm phong khinh : « Chuẩn bị mấy thứ này làm gì ? »

Đường đường là thần y, lão trông giống người thiếu ăn à ?

Lạc Sênh mỉm cười : « Biết thần y cũng không lạ gì những món này, chẳng qua là chút tâm ý của vãn bối, mong ngài không chê. »

Thần y rất thích ăn đồ ngọt. Khi trước vì ăn quá nhiều bánh ngọt nàng làm mà bụng dạ khó tiêu, thần y còn dày công chết thuốc bồi bổ dạ dày...

« Đã vậy thì lão phu nhận. » Lý thần y ra vẻ gật đầu một cái.

Đến khi tới cửa viện, Lý thần y nhắc nhở : « Lạc cô nương không cần tiễn nữa. »

Lạc Sênh dừng bước, hộp thức ăn vẫn giữ trong tay, khách khí nói : « Vậy thần y thong thả về. »

Lý thần y đợi một lúc, vẫn không thấy đối phương có phản ứng gì. Lão bèn tằng hắng : « Đưa hộp thức ăn cho Triệu Đại là được rồi. »

Không phải bảo chuẩn bị cho lão à, sao vẫn ôm khư khư cái hộp làm gì ?

Không biết ý tứ gì cả !

Cho đến khi tùy tùng canh giữ ngoài cửa viện nhận lấy hộp thức ăn rồi, Lý thần y mới rảo bước về.

« Ra rồi, Lý thần y ra rồi kia ! »

« Mau nhìn kìa, người làm của thần y cầm thêm một cái hộp ! »

« Không phải hòm thuốc à ? »

« Mù à, không thấy thần y tự mình xách hòm thuốc à. »

« Các ngươi có thấy cái hộp kia giống hộp đựng thức ăn không ? »

« Hộp đựng thức ăn ? Ý ngươi là thần y đi từ phủ Đại Đô Đốc về thì cầm theo hộp thức ăn à ? »

Suy đoán như vậy khó mà làm người khác tin được.

Lý thần y nhanh chóng leo lên xe, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Về đến nhà, tay trái là bình trà xanh, tay phải bày mâm bánh ngọt, Lý thần y hài lòng nghĩ ngợi.

Vậy mới nói, nha đầu họ Lạc hiểu chuyện hơn tên tiểu tử Khai Dương vương kia nhiều.

Khai Dương vương đúng là không được.

Lý thần y hài lòng ăn. Vệ Hàm có hy vọng khỏi bệnh cũng hài lòng. Lạc Sênh lấy được một mối nhân tình còn hài lòng hơn nữa.

Còn đám người hóng chuyện vui suýt thì tò mò đến chết, nhưng không dám làm loạn, không ai phụ trách.

Tò mò thật nguy hiểm, hóng hớt phải cẩn thận hơn.

Những ngày sau đó, Lạc Sênh dồn toàn bộ tâm sức lên quán rượu, đồng thời cho Khấu Nhi đi lặng lẽ hỏi thăm tình hình phủ Trường Xuân Hầu.

Lâm gia có gia phong đoan chính, cháu ngoại lớn hiện tại không khiến nàng lo. Tình hình đôi trai gái Đại tỷ lưu lại mới là chuyện nàng muốn quan tâm tiếp theo.

Thạch Diễm mấy ngày nay dẫn một đám thủ hạ chạy suýt đứt gân chân, cuối cùng cũng thu hoạch được chút tin tức cho việc mà Vệ Hàm giao để về kể công.

Nhưng chút công này khiến tâm trạng của tiểu thị vệ phức tạp vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải về xin phép trước.

« Có tin tức gì rồi à ? » Một thời gian không thấy bóng dáng Thạch Diễm, cuối cùng hắn cũng xuất hiện lại trước mặt Vệ Hàm. Thấy người, tâm tình trạng cũng nhẹ đi vài phần.

Sau khi được thần y châm cứu, chàng không gặp phải tình huống thân bất do kỷ tệ hại kia nữa.

Nhưng chính bởi vậy, mới càng cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh đáng quý nhường nào.

Cái chứng này, nhẹ thì chàng bị tiểu cô nương trêu đùa, nặng thì có thể bỏ mạng, thế nào cũng phải chữa cho bằng được.

« Ty chức đi hỏi thăm rất nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được một con ngỗng trắng có vẻ phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là – »

« Không cần nói nhảm. » Vệ Hàm dửng dưng.

« Con ngỗn trắng kia là do Lạc cô nương nuôi ! » Thạch Diễm nói xong, liếc nhanh Vệ Hàm một cái.

Nói thật, chàng cũng có chút thương chủ tử. Tại sao vòng đi vòng lại vẫn vòng vào tay Lạc cô nương chứ ?

Một thanh đoản kiếm con con mà dám bán ba nghìn lượng. Một bát mỳ thịt lát mà dám bán một trăng lượng. Vậy con ngỗng nuôi tận mười năm thì phải bán bao nhiêu ?

Mà Vệ Hàm nghe xong câu cuối của Thạch Diễm, đột nhiên cảm thấy ánh mắt đau nhức, giống như cảm giác khi bị ném hạt tiêu vào mặt.

Không, có lẽ là nhức đầu thì đúng hơn.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 100 : Mua ngỗng
Editor : Ha Ni Kên

Từ tốn, Vệ Hàm hỏi : « Có chắc chắn là con ngỗng trắng Lạc cô nương nuôi phù hợp với điều kiện không ? »

Thạch Diễm gật đầu : « Dạ có. Con ngỗng trắng Lạc cô nương nuôi tên là Đại Bạch. Bốn năm trước được Lạc cô nương đặc biệt mua lại từ Vương gia trang, kèm cả người đấu ngỗng nữa. Con ngỗng kia không có đối thủ khắp kinh thành, cũng oai phong lẫm liệt một dạo, cho đến khi Lạc cô nương đối sở thích mới mất hút khỏi tầm mắt của mấy kẻ cá cược.»

« Đổi sở thích ? »

Thạch Diễm chần chừ một chút, vẫn thân thiết nhắc lại : « Sau đó Lạc cô nương bắt đầu nuôi nam sủng... »

Từ nuôi nỗng đến nuôi nam sủng, Lạc cô nương đúng là tiến một bước xa.

Vệ Hàm trầm mặc, rồi nói : « Nói tiếp đi. »

« Ty chức đến Vương gia trang có nghe thôn nhân kể lại, Đại Bạch cũng phải nuôi được bảy tám năm rồi. Bởi vì rất hung hăng nhất là khi trông nhà hộ viện, lại còn cắn bao nhiêu cáo chồn ăn trộm gà nhà nên chủ nhà không nỡ giết. Sau lại được Lạc cô nương mua. » Nói đến đây, vẻ mặt Thạch Diễm hơi đổi : « Chủ tử, người biết Lạc cô nương tốn bao nhiêu tiền mua con Đại Bạch kia không ? »

Vệ Hàm không nói gì, lãnh đạm liếc Thạch Diễm một cái.

Thạch Diễm giơ một ngón tay, bi phẫn đầy mặt : « Một nghìn lượng, tròn một nghìn lượng !! »

Một nghìn lượng mà lại mua ngỗng à ? Mua hoa khôi cũng đủ rồi !!

Tiểu thị vệ càng nghĩ càng bi phẫn.

« Chủ tử xem xem, Đại Bạch được nuôi ở Vương gia trang bảy tám năm, lại được Lạc cô nương nuôi bốn năm. Tính đi tính loại, cũng suýt soát mười hai năm rồi. »

Vệ Hàm khẽ gật đầu, lại nghĩ đến mấy lần bị Lạc cô nương đào hố chôn chân, thật sự không cam lòng, hỏi lại : « Những nơi khác thì sao ? »

Thạch Diễm cười khổ : « Chủ tử, ngoài Lạc phủ ra, nếu người tìm được một con ngỗng trắng sống hơn sáu năm tuổi trong phạm vi trăm dặm xung quanh thì đánh gãy chân ty chức cũng được. »

Trừ khi được trời phú một cách kỳ quặc như Đại Bạch, nhà ai lại ăn no rửng mỡ nuôi một lão ngỗng quèn đến già, thịt lên không phải ngon hơn à ?

Nghĩ lại mấy ngày hôm nay chạy đến tưởng như mất cả chân, Thạch Diễm giơ tay vỗ vố tấm trán không còn lấm tấm mồ hôi.

Vệ Hàm yên lặng trong chốc lát, lãnh đạm nói : « Đã vậy thì thay ta hẹn Lạc cô nương đến tiệm rượu trước nhà gặp đi. »

Thạch Diễm không đáp vâng ngay mà dè dặt nhắc nhở : « Một bát mỳ thịt lát là một trăm lượng đấy. »

Không cần nhiều lời, chủ tử cũng hiểu.

Vẻ mặt Vệ Hàm lạnh tanh.

« Chủ tử, dù sao thì cũng chỉ cần chút máu ngỗng. Hay là đừng nói cho Lạc cô nương, để ty chức lén chui vào Lạc phủ làm một bát ? »

Hắn chỉ sợ chủ tử thiệt hết sạch tiền vốn cưới vợ thôi. Tính ra, để hắn hy sinh một chút, làm một vị quân-tử-cướp trộm chút máu thì sao nào ?

Vệ Hàm nhìn Thạch Diễm với ánh mắt sắc lạnh hơn dao, chỉ cửa : « Cút. »

Thạch Diễm thở dài.

Không đồng ý rồi, chủ tử để ý mặt mũi quá.

Nếu Vệ Hàm mà biết ý tưởng của thân vệ, e là lại phải đuổi cái tay vô liêm sỉ kia đi cọ cầu tiêu.

Chàng cũng không phải kẻ sĩ diện, nhưng cũng không làm nổi mấy chuyện thế kia.

Chạy đến nhà cô nương nhà người ta trộm máu ngỗng. Chàng nghèo đến điên rồi à ?

Nếu như Lạc cô nương chỉ đòi tiền thôi, đường đường là thân vương, chàng vẫn trả được.

Còn muốn chuyện khác thì – hiện tại chàng không định nghĩ đến thứ khiến người ta nhức đầu.

Cho dù thế nào thì nhất định chàng phải khỏi được cái bệnh này.

Thư hẹn vẫn do Khấu Nhi đưa vè.

Kiều Chiêu thận trọng, mấy ngày hôm nay đều đặt hết tâm trí vào chuyện ở tiệm rượu. Trên đường về phủ lại có ai nhét vội một phong thư vào tay, nàng nhanh chóng phản ứng biết được đây là cho cô nương.

Lúc Lạc Sênh đọc thư, tiểu nha hoàn kè kè bên cạnh niệm chú : « Khai Dương vương thế này không được, sao lần nào đưa thư cũng lén la lén lút thế cơ chứ... »

Hồng Đậu gật đầu phụ họa : « Đúng là không được. Mà không chỉ Khai Dương vương không được, thân vệ cũng chẳng xong. Lần trước tới cửa đưa tiền, hắn còn giả bộ không biết ta đấy. »

« Giả vờ không biết ? »

« Phải. Rõ ràng cũng gặp nhau mấy ngày trên đường hồi kinh, nghĩ là đổi sang cái vẻ nghiêm túc là ta không nhận ra cái thùng cơm đấy chắc ? »

Khấu Nhi tặc lưỡi lắc đầu : « Gặp xong lại trở mặt không nhận người, đúng là không được... »

Lạc Sênh đọc qua thư, rơi vào trầm tư.

Thần y đã khám bệnh cho Khai Dương vương rồi, giữa bọn họ tạm thời không còn chuyện gì. Tại sao đột nhiên Khai Dương vương lại hẹn gặp mặt nàng làm gì ?

Hừm, nói là tạm thời không có chuyện gì, nàng vẫn chưa dùng được cái chuôi chuyện Lâm gia đốn cây, đến lúc cần lại nói vậy.

Lạc Sênh nghĩ một chút, vẫn quyết định đi gặp Khai Dương vương.

Nàng không định bỏ qua những cơ hội giao thiệp với người trong hoàng tộc.

Đặc biệt là Khai Dương vương. Dù sao cũng coi như hiền hòa, nhỡ đâu lại có chỗ để dùng thì sao ?

Vẫn tại hậu viện của một tiệm rượu bình thường nọ, hai người gặp nhau.

« Mời Lạc cô nương uống trà. » Vệ Hàm châm một chén trà cho Lạc Sênh.

Lạc Sênh đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

Trà không ngon lắm, nhưng cũng không phải điểm chính.

« Vương gia muốn gặp ta có chuyện gì ? »

Vệ Hàm yên lặng một lúc rồi nói : « Có chuyện muốn hỏi thăm Lạc cô nương một chuyện. »

« Mời vương gia cứ nói. »

« Không biết Lạc cô nương nuôi Đại Bạch được bao lâu rồi ? »

Đại Bạch ?

Giây phút ấy, Lạc Sênh cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Nếu nàng nhớ không sai thì trên dưới Lạc phủ chỉ có duy nhất Đại Bạch, chính là con ngỗng Đại Bạch do Lạc cô nương nuôi.

« Vương gia muốn hỏi đến con ngỗng trắng ta nuôi ấy hả ? »

« Phải. » Vệ Hàm vô cảm gật đầu, gắng giữ gìn vẻ vân đạm phong khinh.

Dù chàng đã gặp qua không ít chuyện, nhưng nghiêm túc trịnh trọng hỏi thăm con ngỗng trắng cô nương nhà ngươi ta nuôi thì đúng là chưa trải qua lần nào.

May mà đấy là Lạc cô nương.

Ặc, đương nhiên không phải là do quan hệ gần gũi với Lạc cô nương, mà là mất mặt một lần hay hai lần trước cùng một người, cũng không có gì khác nhau hết.

Ví dụ như lúc không mua nổi đoản kiếm, hay như lúc thiếu tiền cơm tận ba nghìn năm trăm lượng bạc.

Ba nghìn năm trăm lượng bạc dư sức mua được tiệm cơm nổi danh nhất kinh thành, ai mà ngày ngày đem theo ngần ấy bạc trên người cơ chứ.

Tất nhiên chàng đã khác người bình thường rồi. Bình thường lúc nào trong người cũng có sẵn ngân phiếu mười nghìn lượng phòng hờ, nhưng hôm nay để mua con ngỗng trắng của Lạc cô nương, chàng đã chuẩn bị năm mươi nghìn lượng.

« Đại Bạch... sống được chắc mười hai năm rồi. » Lạc Sênh suýt thì không trả lời nổi câu hỏi hóc búa này.

May mà Khấu Nhi một lời lại một mời, chưa cần nàng hỏi cái gì cũng đã kể hết, không thì đã không trả lời được rồi.

« Vì sao vương gia lại hỏi chuyện này ? » Ánh mắt Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm có vài vẻ khác thường.

Tóc đen áo đỏ, tướng mạo đường hoàng. Nếu không phải họ « Vệ » thì cũng tạm coi là nhân tài khó thấy, chẳng lẽ bị nàng lừa mấy lần ngu cả người rồi ?

Nào đến mức.

Ánh mắt như vậy, khiến Vệ Hàm suýt thì không chống đỡ nổi nữa, vội vã nhấc tách trà lên uống vài hớp che đi lúng túng.

Ổn định lại tâm trạng, Vệ Hàm hờ hững hỏi : « Không biết Lạc cô nương có thể nhường vật cưng của mình ? »

Mặc dù chỉ cần máu ngỗng, nhưng chẳng lẽ lại bảo với cô nương nhà người ta là, có thể cho ta xin một chút máu của Đại Bạch cô nương nuôi được không ? Đối phương không nghĩ chàng bị điên mới là lạ ấy.

« Nhường vật cưng ? » Vẻ mặt Lạc Sênh càng có vẻ kỳ quái : « Vương gia muốn mua Đại Bạch của ta ? »

Nàng đã bảo con ngỗng Đại Bạch kia kỳ lạ mà !

Rõ ràng là do Lạc cô nương nuôi, thế mà thấy nàng lại nháo nhào muốn cắn, có thể thấy là một con ngỗng có linh tính.

Nhưng Khai Dương vương muốn mua Đại Bạch làm gì ?

Chẳng lẽ là trừ tà ?

Vệ Hàm gắng gượng chịu đựng gương mặt đang nóng lên, nói : « Nếu như Lạc cô nương nguyện ý nhường vật cưng, xin hãy ra giá. »

Ra giá ?

Lạc Sênh nhướn mày.

Nàng biết thực ra Khai Dương vương không thiếu tiền. Trên đường hồi kinh bị nàng gây khó dễ vì không có thói quen đem nhiều tiền bạc ra ngoài đường.

Nhưng mà, nàng cũng có thiếu tiền đâu.

Không bán.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

--------------------------

Vèo vèo đã 100 chương rồi !! Cũng đăng được đến phần thứ 30 luôn.
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây !! Nhắm cũng được 1/5 rồi đấy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro