Chương 94 - Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94 : Vương đại phu vào kinh
Editor : Ha Ni Kên

« Của hồi môn ? » Hồng Đậu lại cao giọng : « Cô nương chúng ta chuẩn bị đồ cưới làm gì ? »

Thịnh Tam Lang nhất thời chưa hiểu rõ ý nha hoàn, ánh mắt nhìn Lạc Sênh thêm vài phần cảm thông.

Hắn quên mất, biểu muội từ bé không có mẹ, dượng lại là đàn ông, e là quên mất chuyện chuẩn bị của hồi môn cho biểu muội.

Nghĩ đến đường muội Giai Ngọc, Đại bá mẫu chuẩn bị đồ cưới cho muội ấy  từ lúc muội ấy mới lọt lòng.

Đây là có mẹ thương và không có mẹ thương đây, khác hẳn nhau, biểu muội thật đáng thương.

Thịnh Tam Lang thả hồn suy nghĩ, lại thấy Hồng Đậu bĩu môi, nói đầy vẻ dè bỉu : « Cô nương chúng ta thích nuôi nam sủng thì nuôi nam sủng, thích lấy ngọc trai nhằm bắn chim sẻ thì bắn chim sẻ, nếu quá nhàm chán thì có thể đi chải lông cho Đại Bạch. Cuộc sống sung sướng hoàn mỹ như vậy được mấy người, sao mà phải lập gia đình chứ ?

Lập gia đình quá nguy hiểm, trước ở Kim Sa cô nương từng nảy ra ý đó với cái tên họ Tô kia, ai mà ngờ xui xẻo kinh khủng, suýt thì mất mạng.

Lập gia đình ấy hả ? Đời này đừng hòng cô nương lập gia đình.

Thịnh Tam Lang trân trân nhìn, ánh mắt mờ mịt nhìn về Lạc Sênh nhằm xác minh.

Khấu Nhi đứng bên kéo tay áo Hồng Đậu, sẵng giọng : « Hồng Đậu ngươi im đi, sao có thể nói hết cho người khác những gì nói trong đầu vậy ? Ta đã bảo với người rồi, có nhiều chuyện có thể làm nhưng không thể nói, không biết giữ miệng thì không được đâu... »

Thịnh Tam Lang xoa thái dương.

Không được, hắn phải tiêu hóa đã.

Có trong tay khế ước cửa hàng rồi, Lạc Sênh chẳng còn muốn dạo phố, cười cười với Thịnh Tam Lang : « Biểu ca, chúng ta về thôi. »

Thịnh Tam Lang gật đầu qua loa : « Ừm, hồi phủ thôi. »

Đi được mấy bước, Thịnh Tam Lang vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ : « Biểu muội, những gì Hồng Đậu nói khi nãy là thật à ? »

Không lấy chồng ? Cả đời nuôi nam sủng ??

Lạc Sênh nghiêm túc : « Biểu ca đừng nghe Hồng Đậu nói linh tinh. »

Thịnh Tam Lang thở phào.

Biểu muội vẫn còn cứu chữa được !

Thế lại nghe ngay thấy Khấu Nhi thầm thì với Hồng Đậu phía sau : « Thấy ta nói có đúng không, vẫn là cô nương biết nói chuyện. »

Thịnh Tam Lang : « ... »

Thôi đành vậy, mỗi người một chí, hắn chỉ cần giữ mồm giữ miệng, ăn no ngủ say là được rồi.

Mà Vệ Hàm cũng biết tin Lạc Sênh mua lại cửa hàng son phấn từ miệng Thạch Diễm.

« Lạc cô nương muốn mở quán rượu à ? »

Thạch Diễm nuốt nước miếng theo bản năng, ánh mắt khôn lường : « Dạ, biểu ca của Lạc cô nương còn đòi làm tiểu nhị ấy. »

Mấy ngày nay hôm nào hắn cũng bẩm báo không ít chuyện liên quan đến Lạc cô nương cho chủ tử. Lần nào chủ tử cũng chỉ lạnh lùng nghe không nói nửa lời, đây là lần đầu tiên chủ động hỏi đến.

Có thể thấy chủ tử nhớ mãi không quên tài nghệ nấu nướng của Lạc cô nương, hắn cũng y vậy.

« Ty chức cũng chẳng có ý gì đâu, nhưng mà cái tay Thịnh Tam Lang kia quá là xảo trá, làm tiểu nhị thế nào chẳng được bao ăn, hắn ăn hai tô mỳ thịt lát là ăn luôn bổng lộc một năm của quan ngũ phẩm rồi... »*

Thùng cơm như cái tay Thịnh Tam Lang đấy, không làm tiểu nhị cho quán rượu của Lạc cô nương thì cả năm cũng đào thế nào ra được hai trăm lượng bạc chứ ?

Vệ Hàm không nhịn được cười khẽ : « Nếu thật sự muốn mở quán rượu thì tất nhiên sẽ không bán một một trăm lượng bạc một tô mỳ thịt lát. »

Chàng có hàng mày kiếm, có mắt đen nhánh, giống như áng trăng sáng mùa đông, phải cười lên mới có chút ấm áp.

Thế nhưng Thạch Diễm đã có sức đề kháng với vẻ mặt ấy rồi, dù sao nhìn mãi cũng quen, còn thức ăn Lạc cô nương nấu thì ăn bao nhiêu cho đủ.

Tiểu thị vệ cười ngây ngô : « Chủ tử, mấy ngày vừa rồi ty chức đã cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể được tăng lương không ạ ? »

Hắn muốn có tiền, hắn phải ghé quán rượu Lạc cô nương mở ăn mới được !

Nụ cười trên mặt Vệ Hàm lặn mất, giọng nói lạnh tái tê : « Chuyện Lâm phủ đốn cây ta còn chưa xử lý ngươi đâu, hay là muốn được lãnh phạt trước thời hạn ? »

Cái tên vô liêm sỉ này dám lén lút chui vào Lâm phủ, lại còn bị Lâm Đại công tử phát hiện, may là đối phương không nhận ra, chứ không chàng mất sạch mặt mũi rồi.

Thạch Diễm rụt cổ lại, lắp bắp : « Ty chức sai rồi. »

« Tiếp tục để ý Lạc phủ. » Vệ Hàm lãnh đạm nói.

Một tháng sắp trôi qua rồi mà Lạc cô nương lại đang bắt tay vào chuẩn bị mở quán rượu. Người không thể bỏ qua ước định kia hình như chỉ có mình chàng.

Mà đúng ngày hôm ấy, Lý thần y vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy sốt ruột cuối cùng cũng gặp được Vương đại phu.

Người bắt Vương đại phu vào kinh chính là tùy tùng của Lý thần y.

Cái người này vốn là một hiệp khách hành sự khó lường, bởi vì bị kẻ thù truy lùng mà suýt mất mạng, được Lý thần y kéo mạng về từ quỷ môn quan.

Từ đó về sau, hắn tự coi mình là tùy tùng, đi theo Lý thần y đã nhiều năm.

« Là hắn hửm ? » Lý thần y nhìn chằm chằm Vương đại phu vàng vọt như quả dưa leo, mặt đầy vẻ chê bai.

Tùy tùng chắp tay : « Hắn chính là kẻ giao bán Thoái hàn hoàn với Dưỡng nguyên đan với mấy gia đình giàu có. Tiểu nhân đã cứu hắn từ đám hạ nhân đang ra tay đánh đập, lúc ấy hắn chỉ còn thoi thóp thôi. »

Lý thần y càng tức, mắng : « Cái đồ nốt nát này. Có Thoái hàn hoàn và Dưỡng nguyên đan trong tay mà lại lăn lộn ra nông nỗi này, có mất mặt hay không hả ? »

Râu tóc lôi thôi, Vương đại phu vẻ mặt tiều tụy òa khóc.

Sao mà hắn biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế chứ !

Ban đầu hắn ỷ vào việc dùng Thiên kim hoàn chữa khỏi bệnh cho thái thái Tô gia kiếm được chút tiền, lại còn lãi được danh thần y.

Dần dà tiền càng lúc càng nhiều, tiếng càng ngày càng vang. Có một vị phu nhân nhà giàu ở phủ Kim Lăng bị phong hàn đã lâu không khỏi bèn mời hắn đến, nếu chữa khỏi sẽ trả vàng bạc châu báu.

Hắn đột nhiên nhớ đến loại thuốc khác học được từ chỗ Lạc cô nương.

Hắn tận mắt thấy cái vị Lac công tử ở nhờ Thịnh gia kia sắc mặt càng lúc càng hồng hào.

Người khác không biết, hắn thì có, tất cả đều nhờ vào công lao của món thuốc kia !

Nhưng Lạc cô nương đã cảnh báo hắn không được dùng món thuốc đó, hắn cũng đã đồng ý.

Nhưng sức khỏe của vị phu nhân kia yếu ớt vô cùng, chỉ cần uống thuốc kia, bệnh tình thuyên giảm, đến khi ấy tiền tài và danh phận sẽ ồ ạt kéo về với hắn, khiến hắn lung lay.

Chưa kể, hắn đã nếm được mùi vị của tiền tài danh vọng.

Rốt cuộc lòng tham áp đảo, hắn vẫn lôi món thuốc kia ra, thu rất nhiều vàng của vị phu nhân kia.

Nhưng không ngờ lại chẳng có hiệu quả, vị phu nhân kia vì uống thuốc của hắn mà ngừng lại một loại thuốc khác đã uống nhiều năm, yếu đến mức không xuống nổi giường.

Thuốc đã không có hiệu quả, lại còn khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng, nhà giàu kia làm gì chịu để yên. Thế là cả một đám người đến đập phá y quán của Vương đại phu, đòi Vương đại phu giải thích cho bằng được.

Vương đại phu ấp úng không rõ, bị đánh cho tơi bời, cố gắng lết thân bỏ trốn nhưng gia đinh nhà đó vẫn một mực đuổi theo.

Tiếng lành đồn ít tiếng xấu đồn nhiều, tin Kim Sa có một lão thần y bán thuốc giả nhanh chóng lan ra ngoài, nếu tùy tùng của Lý thần y không đến kịp, e là Vương đại phu đã bỏ mạng rồi.

Vương đại phu khóc như một đứa bé với Lý thần y, vừa khóc vừa sám hối : « Ta không nên tham lam, ta vẫn biết Lạc cô nương kia không đơn giản, sao lại ngu si không nghe lời nhắc nhở... »

Lý thần y càng nghe càng thấy có vấn đề : « Khoan đã, Lạc cô nương gì cơ ? »

Vương đại phu vẫn khóc tu tu.

« Nói ! » Lý thần y quát to, cả căn phòng dường như run rẩy theo.

Sáu mươi bảy mươi năm nay lão không tức giận như thế rồi, con lừa ngốc này đúng là có bản lĩnh !

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 95 : Thần y đến nhà
Editor : Ha Ni Kên

Vương đại phu không ngờ cụ ông râu tóc bạc phơ này lại hung dữ đến vậy, giọng còn to ơi là to.

Già thế rồi, không sợ quát to thế tắc thở à ?

Vương đại phu đàng hoàng đáp : « Thiên kim hoàn và Trường thọ đan của tiểu lão nhi đều bào chế theo toa thuốc mà Lạc cô nương cho – »

Lý thần y tức giận gõ đầu Vương đại phu : « Thiên kim hoàn là Trường thọ đan cái khỉ gì, là Thoái hàn hoàn và Dưỡng nguyên đan ! »

Cái đồ lừa đá vô học dốt nát lại còn bịp bợm này, đến tên thuốc còn không biết mà dám đi lừa lọc người khác.

Cơn giận này qua đi, cơn khác lại đến, Lý thần y lại chì chiết Vương đại phu : « Trước mặt ta mà cũng dám xưng là tiểu lão nhi à ? Ta mà có cháu trai thì cũng phải nhiều tuổi hơn cái đồ nhà ngươi ! »

Mắng chửi xong, Lý thần y mới giật mình nhớ lại.

Đều là của Lạc cô nương ?

Không đúng, nha đầu họ Lạc kia nói là có Dưỡng nguyên đan và Thoái hàn hoàn từ một vị thần y họ Lý ở thành Nam Dương cơ mà ?

Tất nhiên giờ đã sáng tỏ được việc, ở Nam Dương chẳng có cái quái gì gọi là Lý thần y hết, chỉ có một tên bán thuốc giả lừa đảo ở thành Kim Sa kế bên thôi.

Như thế này liệu có phải chứng tỏ rằng nha đầu kia lừa lão từ đầu không ?

Lý thần y sa sầm mặt mày, gằn giọng : « Nói rõ cho bằng hết đầu đuôi ngươi có được hai vị thuốc này từ tay Lạc cô nương cho ta nghe, một chút cũng không được sót ! »

Vương đại phu bị ăn đòn mấy ngày nay, có chút sợ hãi, nhất thời rúm ró không nói năng gì.

Tùy tùng vô cảm nói : « Muốn ta ném ngươi ra ngoài à ? »

Vương đại phu rùng mình, kể hết ngọn ngành.

Lý thần y nghe xong, giận đến dựng cả râu.

Quả nhiên bị tiểu nha đầu kia lừa !

Nhưng lại có một vấn đề khác, rốt cuộc nha đầu kia lấy hai phương thuốc ấy từ đâu ?

Đó là hai phương thuốc lão đặc chế cho Trấn Nam Vương phi, sau đó tuy cũng có cho người ngoài dùng nhưng tuyệt đối không có chuyện truyền phương thuốc ra bên ngoài – không phải, đúng là cũng có người biết, nhưng chính là hai người ở phủ Trấn Nam Vương.

Một là nha hoàn chuyên sắc thuốc cho Trấn Nam Vương phi, còn lại chính là Thạch Dương Quận chúa.

Thanh Dương Quận chúa hiếu thảo vô cùng, khi Trấn Nam Vương phi bị bệnh thì tự mình sắc thuốc, tự mình thuộc đơn.

Lão đã dặn kỹ vị tiểu Quận chúa kia, không được truyền toa thuốc Dưỡng nguyên đan ra ngoài.

Vậy nha đầu họ Lạc kia lấy đơn thuốc từ đâu ?

Lý thần y trợn mắt.

Chẳng lẽ nha hoàn chuyên sắc thuốc kia còn sống, tình cờ gặp nha đầu họ Lạc rồi đưa toa thuốc cho ?

Lý thần y lắc đầu, suy đoán này đi quá xa rồi.

« Lạc cô nương cũng chỉ nói đến vậy. Ngài, ngài còn muốn hỏi gì không ? » Vương đại phu thầy sắc mặt khó lường của Lý thần y, dè dặt mở miệng.

Hắn không biết thân phận của ông cụ này, cái người kia cũng không nói gì cho hắn biết, nhưng có thể khẳng định rằng không thể động vào ông cụ này được.

Lại còn nói là hắn chẳng đáng tuổi cháu trai, đây là coi thường hắn đây mà.

Nhưng chẳng còn cách nào, đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi, người ta đã muốn xưng là ông nội, hắn có lớn tuổi đến mấy cũng đành phải nhận.

Vương đại phu nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi nhưng rạng rỡ vô cùng ở Kim Sa, hận không thể tát vào mặt mình.

Hối hận quá, đáng lẽ không nên tham lam !

Mà Lý thần y được Vương đại phu nhắc thì kịp thời tỉnh ra.

Phải, nếu lão không nghĩ ra thì sao không đến tận nhà hỏi tiểu nha đầu chuyên nói dối kia cho ra nhẽ !

« Phục Linh – » Lý thần y đi ra ngoài, gọi tên nhóc giữ cửa.

Phục Linh hối hả chạy vào : « Thần y có chuyện gì sai bảo ạ ? »

« Ra nói với người bên ngoài, hôm nay không phát thẻ xếp hàng, mau giải tán đi. »

Phục Linh ngẩn người rồi chạy ra ngoài.

« Các vị mau về đi thôi, hôm nay thần y có chuyện, không khám bệnh. »

Bên ngoài đã có không ít người chờ đợi, nghe xong thì buồn bực, nhao nhao : « Vì sao hôm nay thần y không khám vậy ? »

« Hôm nay không khám nhưng mà ngày mai thì có chứ ? »

« Hôm nay là ngày đầu tiên mà thẻ thứ tự cũng không phát đấy, thần y có chuyện gì à ? » 

Trước thắc mắc của mọi người, tên nhóc giữ cửa thấy thương nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc này, Lý thần y vô cảm đi ra.

« Thần y – » Mọi người gọi với theo bản năng rồi mới sực nhớ ra đây là vị thần tiên sống không thể bất kính, khôi phục lý trí nhnfg đường.

« Các vị ngày mai lại tới. » Lý thần y nói xong thì chắp tay đi về phía trước, sau lưng là một người tùy tùng tướng mạo bình thường.

Mọi người nhìn nhau, không biết là ai do dự lên tiếng : « Có chuyện gì với thần y vậy nhỉ ? »

« Ai biết, thần y có nói cho ta đâu. »

« Hay là đi xem thế nào ? »

« Chuyện này, ổn chứ ? »

« Nhỡ thần y gặp chuyện gì khó xử không muốn làm phiền chúng ta thì sao ? Nếu đi theo biết đâu lại có thể giúp thần y ? »

Lý do này cũng hợp lý hợp tình đấy.

Máu buôn chuyện hừng hực thiêu đốt mọi người, tất cả lẳng lặng theo sau Lý thần y.

Xe ngựa của Lý thần y phía trước, xe ngựa mọi người theo sau. Lúc ở đoạn đường vắng không nói, vừa vào khu sầm uất hơn đã thu hút biết bao nhiêu người nhìn.

Ai đang ngồi trong cái xe bình thường kia mà bao nhiêu xe ngựa xa hoa tráng lệ khác phải nối đuôi theo sau vậy ?

Dựa vào kinh nghiệm mà nói, thể nào cũng có chuyện hay để xem !

Rất nhanh, sau hàng cỗ xe sang trọng là một đoàn người đi bộ bám theo.

« Thần y, đằng sau có nhiều người đi theo quá, có cần – »

Lý thần y khép hờ mắt, không mấy để tâm : « Không cần. »

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Đại Đô Đốc, Lý thần y xuống xe, hằm hằm đi về phía cửa.

Xe ngựa phía sau cũng lục tục dừng lại, người người ngạc nhiên.

Lý thần y đến phủ Đại Đô Đốc !

Chuyện này ly kỳ quá, thần y mà lại chủ động đến phủ Đại Đô Đốc.

Lý do Lạc cô nương mời được thần y lần trước còn chưa rõ ràng đâu, sao giờ lại còn có cả một màn này ?

Chuyện này, ôi đúng là làm người ta tò mò phát điên.

Mấy người có thân phận không tiện xuất đầu lộ diện chỉ để hóng chuyện đành lặng lẽ hồi phủ, nhưng vẫn để lại một hai hạ nhân để quan sát tình hình.

Thạch Diễm gần như bay về phủ Khai Dương vương.

« Chủ tử ! » Vừa thấy bóng người áo đỏ thẫm trong thư phòng, Thạch Diễm chưa kịp thở đã kêu toáng lên.

Vệ Hàm đặt cuốn sách xuống, cố ổn định trái tim đang đập liên hồi, hỏi : « Thần y đến phu Đại Đô Đốc rồi à ? »

Thạch Diễm kinh ngạc : « Sao người lại biết ? »

Vệ Hàm bật cười thản nhiên : « Ngươi chạy như vậy thì còn có nguyên nhân nào khác à ? »

Không chẳng lẽ lại là Lạc cô nương lại chòng ghẹo vị công tử nhà nào trên đường ?

Mấy tin này đối với chàng không quan trọng, mà Thạch Diễm cũng đã luyện thành quen.

Vệ Hàm không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tò mò cũng dâng lên trong chàng như bao người khác.

Tại sao thần y lại đến phủ Đại Đô Đốc ? Tại sao Lạc cô nương lại có thể dự đoán được chuyện này từ một tháng trước ?

Chẳng lẽ Lạc cô nương lại có khả năng tiên tri ?

Suy đoán này khiến Vệ Hàm cũng phải lắc đầu.

Tiên tri ư ? Chàng không tin trên đời này lại có người như vậy.

Nhưng vậy tại sao Lạc cô nương lại biết trước được ?

Vệ Hàm chưa bao giờ muốn gặp vị cô nương kia nhiều hơn lúc này.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 96 : Quan tâm
Editor : Ha Ni Kên

Người canh cửa Lạc phủ vừa thấy Lý thần y đến, trước cung kính mời người vào phủ, sau hối hả chạy đi bẩm báo cho chủ nhân.

Lạc Đại Đô Đốc đang ở trong phủ.

Ông đã cai quản Cẩm Y Vệ nhiều năm, đã qua thời điểm ngày ngày đến nha môn.

« Sênh Nhi có chuyện gì thế hả con ? » Lạc Đại Đô Đốc hiền hòa hỏi Lạc Sênh.

Dạo này con gái khiến ông an tâm lắm, không hề gây ra tai họa nào.

« Con định mở một quán rượu, muốn báo cho cha một câu. »

« Quán rượu ? » Lạc Đại Đô Đốc không ngờ con gái thật sự muốn mở quán rượu thật.

Ông còn tưởng đấy chỉ là ý định nông nổi nhất thời, mua lại tiệm son phấn kia rồi để chơi.

Lạc Sênh nhíu mày : « Cha thấy có gì không ổn à ? »

Lạc Đại Đô Đốc tỉnh lại, khoát tay cười cười : « Sao lại có gì không ổn được, Sênh Nhi muốn thì cứ mở. Thế con có thiếu tiền không ? »

« Không thiếu, chẳng qua muốn báo cho cha một câu thôi. »

Lạc Đại Đô Đốc nghe xong thì thấy yên tâm, nụ cười đang dần mãn nguyện tròn đầy bỗng lại vụt tắt.

Khoan đã, thật sự là mở quán rượu chứ không phải mấy kiểu quán tiểu quan lăng nhăng đấy chứ ?

Thì đúng là, ông là quan nhất phẩm, Đại Đô Đốc kiêm Thái tử Thái bảo, thống lĩnh Cẩm Y Vệ. con gái rượu ông nâng niu trong lòng bàn tay có thể sống tự to tự đại là chuyện hiển nhiên, nhưng mà mở quán tiểu quan thì hơi quá đấy.

Len lén đi không cho ông biết thì còn tạm chấp nhận, sao có thể tự mình mở hẳn một chỗ được.

Không được, phải hỏi cho rõ ràng.

« Khụ. » Lạc Đại Đô Đốc nhấc chén trà lên uống một ngụm, nhìn cô con gái thanh tú xinh đẹp nhã nhặn, lựa lời hỏi : « Sênh Nhi thật sự muốn mở quán rượu à ? »

Lạc Sênh gật đầu.

Cái này có gì cần phải hỏi, nếu treo đầu dê bán thịt chó, đến lúc đó sẽ lộ ngay.

« Nếu muốn kinh doanh phát đạt thì phải có đầu bếp tốt nữa. »

« Cha yên tâm đi, đầu bếp con đã tìm xong xuôi rồi, tiểu nhị cũng có luôn. »

Lạc Đại Đô Đốc nghe thì cũng thấy yên tâm phần nào.

Tiểu nhị và đầu bếp cũng tìm rồi thì có vẻ con gái nghiêm túc thật.

« Nhưng mà thật sự không cần cha giúp à ? »

« Không cần, con muốn thử sức tự dựa vào bản thân mình làm xem thế nào. »

Lạc Đại Đô Đốc gật gù liên tục : « Dựa vào sức mình là tốt, có gì khó khăn cứ nói choc ha. »

Con gái dồn hết tâm trí vào quán rượu lài chuyện tốt, lời lãi bao nhiêu không quan trọng. 

Ừm, nếu lỗ nhiều quá thì ông sẽ bù vào – Lạc Đại Đô Đốc âm thầm quyết định.

Đúng lúc này, có người đi vào thông báo rằng thần y đến.

Lạc Đại Đô Đốc bật dậy.

Sao thần y lại đến ?

Ông đã nghe hết những chuyện xảy ra khi ông hôn mê, cũng biết rằng thần y khinh thường ông.

Thấy Lạc Đại Đô Đốc toan đi tiếp, hạ nhân sợ sệt nói : « Đại Đô Đốc, thần y nói rõ ràng là chỉ muốn gặp cô nương, không muốn gặp ngài – »

Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc tối đi.

Lạc Sênh thì khẽ cười.

Mọi chuyện phát triển y như dự tính, tất nhiên là chuyện tốt rồi.

« Cha, vậy để con đi gặp thần y. »

Lạc Đại Đô Đốc chỉ biết gật đầu, chờ Lạc Sênh đi rồi thì thầm than thở.

Thần y đúng là thần y, chẳng cho ông chút thể diện nào, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.

Phải biết lúc thần y đang chữa bệnh cho tiên hoàng, ông mới là thằng oắt con.

Lạc Sênh gặp thần y ở viện tử của mình.

Không có cách nào, thần y đến đây rõ là để tính sổ, mà có mấy chuyện không tiện cho người ngoài biết được.

« Thần y uống trà đi. » Lạc Sênh tự tay rót một tách trà cho lão.

Lý thần y vốn không định nhận. Trong tách trà bằng lưu ly là vài nụ hoa hồng mong manh, vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, còn có vị ngọt, có thể là của đường hoặc mật ong.

Đến tuổi này rồi, Lý thần y bắt đầu hảo ngọt, chưa kịp phản ứng, tách trà đã trong tay.

Lý thần y uống luôn một hơi, sau đó đặt chén trà nằng nặng lên bàn, ngừng một lát.

Đi cả đường cũng khát, trà nên uống thì cứ uống, người nên chửi thì cứ chửi, hai chuyện không liên quan đến nhau.

Nhưng mà – trà hoa hồng này ngon thật.

Chất lượng hoa hồng, lượng  trà bỏ vào, vị ngọt của trà, tất cả đều vừa chuẩn...

Ý thực được suy nghĩ bắt đầu lệch hướng, Lý thần y lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi : « Tiểu cô nương, rốt cuộc ngươi lấy Dưỡng nguyên đan với Thoái hàn hoàn ở đâu ra ? »

« Từ chỗ thần y mà. » Lạc Sênh nhấc tách trà, cười tít mắt đáp.

« Nói linh tinh ! » Lửa giận nguôi ngoai nhờ tách trà hoa hồng bùng lại trong Lý thần y : « Lão phu đã phái người đi tìm rồi. Ở Nam Dương không có Lý thần y nào hết, chỉ có một Vương đại phu vang danh thần y từ Kim Sa sang đến hẳn thành Nam Dương. Nhưng lại là một tay bán thuốc giả bị người đuổi đánh... »

Hồng Đậu đứng một bên thốt lên : « Vương đại phu ? »

Lão già lừa đảo kia thực sự làm trái cam kết với cô nương, rêu rao bán thuốc thật ?

Lý thần y nhìn phản ứng của tiểu nha hoàn bên cạnh càng khẳng định Lạc Sênh và Vương đại phu nhất định có liên quan, lập tức càng tức giận hơn.

« Con lừa dốt nát họ Vương đã thú nhận rồi, cả hai loại thuốc đều do ngươi đưa cho. Tiểu cô nương, ngươi nói xem, rốt cuộc là thế nào hả ! »

« Thần y bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Hôm nay nóng thế này, dễ bốc hỏa lắm. » Lạc Sênh lại rót cho ông một tách trà hoa hồng.

Lý thần y lại nhận, lại uống, tức giận lầm bầm : « Đừng có mà nghĩ làm thế rồi lão phu bỏ qua cho ! »

Lạc Sênh bình tĩnh : « Toa thuốc trong tay Vương đại phu đúng là do ta đưa. Ta muốn chữa bệnh cho tiểu đệ nhưng không biết bào chế thuốc, không có cách nào đành nhờ người khác giúp đỡ -- »

Chưa nghe Lạc Sênh nói xong, Lý thần y đã giận đến đập bàn : « Toa thuốc quý giá như thế, bảo cho người khác là cho người khác luôn ? Đối phương còn là một tay heo nái không đáng tin cậy, thế mà cũng cho được ? »

Lạc Sênh nở nụ cười giảo hoạt : « Ta không nói cho hắn thuốc dẫn của Dưỡng nguyên đan. » 

Cho nên, lòng tham không đáy, kéo người xuống vực.

Nàng đã nói, thứ nàng đồng ý cho thì người khác mới có thể cầm. Nàng mà đã không muốn, cầm sẽ bỏng tay thôi.

Lý thần y không khỏi gật gù.

Cũng còn tạm, không lại có kẻ dùng Dưỡng nguyên đan của lão mà nổi tiếng thì có phải tức chết không cơ chứ.

Nhưng chuyện này cũng chưa phải chuyện chính.

« Thế hai cá toa thuốc này ngươi lấy từ đâu ra ? »

« Thần y muốn biết à ? »

Râu Lý thần y run run.

Nói lảm nhảm cái gì vậy, không muốn biết thì đến tận đây làm cái gì ?

Tiểu cô nương cười hiền lành, ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng lời nói ra suýt làm Lý thần y tức đến hộc máu.

« Vậy ngài có thể giúp ta một chuyện được không ? Có người muốn mời ngài chữa bệnh. »

« Tiểu nha đầu ngươi còn ra điều kiện với lão phu hả ? »

Lạc Sênh nhấc tách trà lên thưởng thức.

Không muốn ra điều kiện thì nàng pha một ấm trà hoa hồng chờ sẵn làm gì.

Tất nhiên thì không thể đáp như thế được.

« Một tiểu nha đầu như ta sao dám ra điều kiện với ngài được. Chỉ là ta biết người coi trọng lẽ phải như thần y mà tự dưng hỏi bí mật từ một tiểu nha đầu thì thế nào cũng sẽ cảm thấy áy náy, vẫn nên trao đổi thu được thứ mình muốn một cách đàng hoàng mới phải. »

Lý thần y sa sầm mặt mày hỏi : « Thế người muốn chữa bệnh là ai ? »

Thế tức là, tiểu nha đầu này quan tâm đến kẻ đó phải không ?

Lạc Sênh nói : « Khai Dương vương. »

« Mắc bệnh à ? » Lý thần y nghĩ đến người trẻ tuổi mấy lần đến xin chữa bệnh, thuận miệng hỏi.

Sớm biết vậy thì lão đã ra nhìn một lần xem thế nào, nhưng ai bảo đồ Khai Dương vương chuẩn bị chán đến vậy, lão cũng lười gặp cái người trẻ tuổi thiếu thú vị này.

Nghe Lý thần y hỏi vậy, một bóng người áo đỏ thẫm lướt qua đầu Lạc Sênh.

Rốt cuộc Khai Dương vương có mắc bệnh hay không ?

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 97 : Thuốc dẫn khó tìm
Editor : Ha Ni Kên

Thật ra thì Lạc Sênh cũng không quan tâm xem Khai Dương vương mắc bệnh hay không.

Chẳng qua nàng chỉ suy tính theo bản năng một chút rồi nói với Lý thần y : « Ta cũng không rõ Khai Dương vương muốn chữa bệnh cho bản thân hay người khác nữa. »

« Vậy tại sao tiểu cô nương lại muốn giúp hắn chứ ? » Lý thần y thuận miệng hỏi.

Lạc Sênh giãn hàng mi, nhoẻn miệng cười : « Thần y muốn biết à ? »

Lý thần y nheo mắt.

Vừa nãy lão muốn hỏi chuyện toa thuốc, tiểu nha đầu cũng hỏi câu y hệt rồi đặt điều kiện với lão đấy.

Chẳng lẽ chỉ vì tò mò chuyện giữa nha đầu này và Khai Dương vương lão lại phải nhượng bộ thêm lần nữa ?

Lão cũng chẳng phải kẻ tò mò !

Lý thần y nghiêm nghị : « Lão phu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đã vậy thì ta đến phủ Khai Dương vương một chút, xong rồi thì – »

« Ta sẽ nói cho ngài biết lai lịch của hai toa thuốc. » Lạc Sênh vừa đáp vừa rót cho ông một tách trà.

Lý thần y đang định phất tay áo bỏ đi, thấy tách trà hoa hồng được đưa qua thì nhận lấy uống, cạn tách trà, người mới đi.

Biết Lý thần y đã rời đi, Lạc Đại Đô Đốc mới vội vã chạy đến hỏi Lạc Sênh.

« Sênh Nhi, thần y tìm con làm gì vậy ? »

Lạc Sênh tùy tiện bịa một lý do : « Thần y muốn hỏi con về tình hình sức khỏe của cha. »

Nàng có thể nói cho Tư Nam biết nàng là Thanh Dương Quận chúa. Đến lúc chín muồi cũng có thể nói cho Tú Nguyệt, thậm chí là Lý thần y, nhưng tất nhiên không thể tiết lộ bất kỳ điều gì trước mặt Lạc Đại Đô Đốc được, không thể để ông biết viên minh châu ông nâng niu trong tay giờ đã là cô hồn dã quỷ được.

Lạc Đại Đô Đốc dở khóc dở cười : « Thần y muốn biết bệnh tình của ta vậy tại sao không tìm thẳng ta ? »

Ông mới là bệnh nhân, rõ ràng Sênh Nhi đang lừa ông.

« Chắc là không muốn gặp cha ? »

Lạc Đại Đô Đốc thở hụt một nhịp, thấy thật mất mặt, nhưng cũng thấy khá đáng tin.

Thần y làm việc khó lường, có khi thực sự không muốn gặp ông nên mới tìm con gái thì sao ?

Dù sao y thuật xuất thần nhập hóa như vậy, muốn biết tình hình bệnh nhân chắc chỉ cần hỏi người ngoài cũng đủ rồi.

« Vì sao thần y lại có ý kiến với cha ? » Lạc Sênh hỏi.

Chút lúng túng vụt qua rồi biến mất trên gương mặt Lạc Đại Đô Đốc, ông gắng gượng đáp : « Không phải là thần y có ý kiến với cha, thần y không muốn giao thiệp với Cẩm Y Vệ. »

Mà trong lòng ông cũng rõ ràng nguyên nhân thần y có ý kiến với ông.

Lý thần y và Trấn Nam Vương là bạn vong niên, từng có thời gian ở trong phủ Trấn Nam Vương, thần y hận ông lãnh binh diệt cả nhà Trấn Nam Vương...

Nhưng mấy chuyện cũ thế này dĩ nhiên không phải kể với một đứa bé như Sênh Nhi.

Sợ Lạc Sênh tiếp tục hỏi, Lạc Đại Đô Đốc vội tìm bừa một cái cớ rồi bỏ đi.

Lạc Sênh uống một ngụm trà.

Quả nhiên nếu muốn chấm dứt truy vấn của một người thì chỉ cận hỏi vặn lại đối phương là xong.

Sau khi rời phủ Lạc Đại Đô Đốc, Lý thần y chạy thẳng đến phủ Khai Dương vương ;

Đám người chờ hóng chuyện vội vàng về báo cho chủ tử.

« Cái gì ? Thần y đến phủ Khai Dương vương ?? »

« Quái lạ, thần y đến phủ Đại Đô Đốc rồi lại đến phủ Khai Dương vương. Chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám liên quan ? »

« Nói đến liên quan, ta lại nhớ đến chuyện Lạc cô nương kéo dây quần cảu Khai Dương vương... »

Nhất thời, mỗi người suy đoán một kiểu, bao phỏng đoán rối ren, lòng tò mò bị cơn nhiều chuyện thổi bùng.

Thạch Diễm lại xông vào thư phòng lần nữa.

« Chủ tử, thần y đến ! »

Vệ Hàm đứng dậy, bước ra ngoài.

« Chủ từ -- »

Vệ Hàm nhìn Thạch Diễm.

« Người thấy, Lạc cô nương có phải là thần hay không ? »

Vệ Hàm vô cảm bỏ đi.

Thạch Diễm bị vứt lại phía sau, đầu óc mơ hồ.

Hắn đâu có hỏi sai, sao chủ tử không có phản ứng gì ?

Vệ Hàm gặp thần y ở sảnh đón khách bên ngoài.

Lý thần y vừa thấy chàng đã nhìn một lượt đáng giá.

Một lúc sau Lý thần y hờ hững : « Đưa tay ra đây. »

Vệ Hàm hơi do dự.

« Sao nào, không phải vương gia muốn xin chữa bệnh cho bản thân à ? » Giọng Lý thần y có vẻ không được vui cho lắm.

Vệ Hàm chỉ dừng một thoáng, rồi thản nhiên thừa nhận : « Phải. »

« Thế thì đưa tay ra đây. »

Vệ Hàm dứt khoát chìa tay ra.

Lý thần y bắt mạch một hồi, lại nói : « Há miệng ra. »

Lần này Vệ Hàm chẳng do dự gì nữa, ngoan ngoãn làm theo.

Ngắm ngửi một hồi thì Lý thần y cũng xong, tùy ý ngồi xuống hỏi : « Thỉnh thoảng cơ thể vương gia có triệu chứng tê dại, chắc cũng được nửa năm rồi chứ hả ? »

« Dạ phải, từ năm ngoái đột nhiên lại như vậy. » Vệ Hàm thành thực đáp.

Đây cũng là nguyên nhân sâu xa chàng chủ động xin hồi kinh sau khi đánh tan giặc Tề.

Trong tay nắm giữ trọng binh, trong quân uy danh càng lớn. Chủ động xin hồi kinh, trước để làm an lòng hoàng huynh, sau chính là vì vấn đề sức khỏe.

Lý thần y nghĩ một chút, đột nhiên hỏi : « Lão phu nghe nói đầu năm nay Lạc cô nương kéo dây quần vương gia – »

Vương gia trẻ tuổi từng trải qua không biết bao trận mưa máu gió tanh, vậy nhưng đến lúc này cũng không tự chủ được mà co giật khóe miệng.

Thần y cũng tò mò chuyện thiên hạ như thế này à ?

Tất nhiên chàng không thể quên được lần đầu gặp Lạc cô nương.

Khi ấy chàng đang đi dạo trên đường để làm quen lại kinh thành đã lâu không ở, thế mà đột nhiên có một cô nương chạy đến trước mặt chàng.

Chàng muốn tránh nhưng đúng lúc ấy bệnh lại phát tác. Trong khoảng thời gian chẳng nổi một cái chớp mắt ấy, chàng phải trơ mắt nhìn đối phương kéo tuột cả đai quần của mình.

Khi ấy trong lòng chàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ : thể nào cũng phải chữa khỏi cái bệnh chết tiệt này !!

« Hóa ra là vì vậy. » Lý thần y không mấy để tâm lúng túng của cậu thanh niên, cười tít cả mắt.

Đành vậy thôi, vừa nghĩ đến việc bị ra điều kiện đến chữa bệnh cho tên nhóc này, lại muốn làm chút chuyện cho bớt khó chịu.

Cái gì cơ ? Bắt nạt sai người á ? Bảo lão đến tìm người ra điều kiện cho lão là Lạc cô nương á ?

Nha đầu kia tính tình quỷ quái, vẫn đang gây khó dễ cho lão kia kìa, tạm thời chưa bắt nạt được.

« Kính mong thần y ra tay cứu gúp. » Vệ Hàm rũ mắt, giọng khẩn thiết.

Lý thần y trầm ngâm chốc lát, vuốt râu nói : « Bệnh của vương gia, muốn chữa khỏi, nói dễ không dễ, nói khó không khó. »

« Vậy thần y cứ nói. » Vệ Hàm đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với chuyện này.

Từ khi bệnh trạng mới xuất hiện, chàng đã mời đại phu đáng tin cậy nhất phương Bắc kiểm tra, nhưng đối phương thậm chí còn không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ đề nghị chàng hồi kinh tìm ngự y có khả năng.

Nhưng chàng cũng không nghĩ đến việc làm phiền những ngự y kia.

Lý thần y là người đầu tiên chỉ ra được bệnh trạng của chàng, có thể thấy rõ danh bất hư truyền.

« Nói không khó, là bởi đã có lão phu ra tay, chế thuốc, châm cứu không thành vấn đề. »

Vương gia yên lặng nghe, chờ đến điểm chính.

« Nói không dễ, là bởi có một vị thuốc dẫn khó tìm. »

« Dám hỏi đó là vị thuốc dẫn nào ? »

« Vương gia có biết loài chim nào chim vương tộc không ? »

« Phượng hoàng ? » Vệ Hàm nghĩ ngay đến loài phượng chuyên làm bạn với rồng.

« Sai rồi. »

« Chu tước ? »

« Sai. »

« Thanh loan ? »

« Sai !! »

Vệ Hàm không lên tiếng nữa.

Trừ ba loài này, nhất thời chàng không nghĩ ra có loài chim nào lại được gọi là chim vương tộc cả.

Lý thần y lắc đầu liên tục, chỉ hận sắt không rèn được thép hỏi : « Chẳng lẽ vương gia tìm được phượng hoàng, chu tước, thanh loan à ? »

Vệ Hàm trầm mặc : « Không thể. »

Ba loài chim thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đã có ai tận mắt nhìn chứ ?

« Thế không tìm được thần điểu thì làm thuốc dẫn kiểu gì hả ? Chim vương tộc là ngỗng, là ngỗng trắng nhà nuôi !! » Lý thần y tức giận giải thích.

Vệ Hàm lúng túng không thôi chỉ đành im lặng.

Ai mà nghĩ chim vương tộc lại là ngỗng trắng nhà nuôi chứ ?

Thần y tiếp tục nói : « Thuốc dẫn ngươi cần chính là máu ngỗng trắng sống trên mười hai năm. »

------------------------------

Các cậu đoán được lý do vì sao lại là con giống con vịt chưaaa

Tự dưng muốn làm một câu đối :

« Xưa chim ô thước dệt cầu hỉ tước

Nay Đại Bạch béo bán máu se duyên... »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro