Chương 91 - Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91 : Lạc cô nương đang làm gì
Editor : Ha Ni Kên

Tận mắt thấy thái độ nữ quyến Lâm phủ đối với Lâm Sơ, Lạc Sênh cũng coi như yên lòng, lại còn thu hoạch thêm một điểm yếu của Khai Dương vương, coi như niềm vui ngoài ý muốn.

Kẻ thù của nàng là Thái tử và phủ Bình Nam vương. Trước thế lực như vậy, thân phận con gái Lạc Đại Đô Đốc chẳng đáng kể gì.

Khi một vị thiên kim tiểu thư ăn chơi trác táng đùa giỡn công tử nhà lành hoặc bắt nạt quý nữ danh môn, mấy nhà sau khi tức giận một hồi cũng phải cố mà nhịn xuống vì quyền thế của Lạc Đại Đô Đốc.

Nhưng nếu muốn làm tổn thương gân cốt, muốn đe dọa tồn vong của cả một gia tộc, cho dù đối phương có yếu thế nào cũng sẽ liều chết phản công.

Tất nhiên, hoàng thượng muốn giết ai, quân muốn ai chết thì thần không thể không chết, chuyện này cũng chưa liên quan.

Lạc Sênh muốn Thái tử và phủ Bình Nam vương nợ máu trả bằng máu, nghĩ thôi đã có thể tưởng tượng độ khó rồi.

Vì vậy, tất nhiên nàng không thể làm một người khoáng đạt rộng rãi. Trước tình hình như vậy, nắm thóp được Khai Dương vương dù chỉ là một chuyện như vậy ắt cũng sẽ có tác dụng, giúp đỡ nhiều loại tính toán sau này.

Trên đường hồi phủ, tâm trạng Lạc Sênh rất tốt.

Tâm trạng Lạc Đại Đô Đốc cũng tốt đẹp như vậy.

Chỉ vậy thôi mà đã được hồi phủ rồi, giống như đang nằm mơ vậy.

« Đá Thái Sơn ở Lâm phủ đẹp không con ? Nếu Sênh Nhi thích thì chúng ta cũng chở một khối đá từ núi Thái Sơn về bày trong vườn. » Tâm trạng vui vẻ, lời thêm nhiều.

Lạc Sênh cười cười : « Cha không cần phải làm mấy việc thừa như vậy. »

Nói thật, khối đá kia trông tròn méo thế nào nàng chẳng nhớ, ngắm cháu trai còn chưa đủ cơ mà.

Lạc Đại Đô Đốc nghe Lạc Sênh nói vậy, tâm trạng vui vẻ như bị đổ một gáo nước lạnh.

Có gì đó sai sai.Trước kia con gái là kiểu, đã thích là phải liền tay, sao lần này lại đổi tính rồi ?

Nghĩ một chút đến thái độ chú ý đặc biệt của con gái đối với Lâm Nhị công tử, Lạc Đại Đô Đốc vỗ đùi.

Hiểu rồi, Sênh Nhi không muốn có khối đá Thái Sơn ở nhà, bởi vì sau này muốn kiếm cớ đến Lâm phủ tiếp.

Nhưng thế sợ cũng không ổn. Lâm phủ vốn thanh quý, kiêu hãnh từ tận xương cốt, không giống đám huân quý quyền thần khác.

Nhỡ con gái làm chuyện gì quá đáng, người Lâm gia thà chết cho ông xem thì sao ?

Tuy ông cũng hay gặp chuyện sinh tử, cũng có rất nhiều người chết dưới tay hắn, nhưng việc này vẫn có chỗ phiền.

Lạc Sênh nhướn mày : « Cha sao thế ? »

« Không sao. » Lạc Đại Đô Đốc mỉm cười lấy lệ, thầm hạ quyết tâm mau chóng tìm được một khối đá Thái Sơn thượng phẩm về nhà.

Ừm, nếu thực sự không tìm được thì cùng lắm tìm luôn khối đá ở nhà Lâm Tế tửu.

Cháu trai với khối đá núi, chắc Lâm Tế tửu biết nên chọn thế nào.

« Vậy con về phòng trước đây. »

« Đi đi con. » Vỗ về con gái yêu xong thì Lạc Đại Đô Đốc trở lại nha môn.

Một tên thuộc hạ dâng thư lên : « Đại Đô Đốc, Ngũ gia gửi thư. »

Lạc Đại Đô Đốc xem qua thư, chân mày thả lòng phần nào.

Lão Ngũ báo đã tiêu diệt được hơn nửa sơn phỉ trên đường rồi, cũng coi như nhanh tay lưu loát .

Nha môn có rất nhiều việc phải xử lý, rất nhanh Lạc Đại Đô Đốc đã vùi đầu vào đọc công vụ.

Mất ngày nay, trong kinh thành lục tục phát sinh mấy chuyện.

Thứ nhất là Trần Nhị cô nương đi dự thọ yến của Bình Nam Vương phi về thì đến đêm nổi bạo bệnh qua đời. Thứ hai là phủ nhà Lâm Tế tửu không biết phát sinh chuyện gì mà chặt hết mấy cây đại thụ trong vườn. Ngoài ra còn có một việc khác, vẫn bắt nguồn từ phủ Trần Các lão.

Trần Các lão bị nhiều quan viên vạch tội, mà tội lớn nhất chính là trị gia không nghiêm.

Tất nhiên trong này cũng có dấu vết của Lạc Đại Đô Đốc.

Nhập các bái tướng là mục tiêu phấn đấu cả đời của văn thần Đại Chu. Trần Các lão đi được đến đây cũng đã phải dẫm đạp lên biết bao nhiêu người khác.

Mỗi vị trí Các lão đều có vô số kẻ nhăm nhe chầu chực, thèm thuồng đến hai mắt đỏ khè. Khó khăn lắm hôm nay mới bắt được một điểm yếu rành rành của Trần Các lão, lại còn có Lạc Đại Đô Đốc lửa đổ thêm dầu, tất nhiên mọi người dốc toàn lực kéo Trần Các lão xuống ngựa.

Thế là Trần Các lão bao năm chói lọi rớt đài, về quê dưỡng lão, các thành viên Trần phủ cũng coi như bị đá khỏi vòng xã giao quyền quý hàng đầu kinh thành, già trẻ một nhà ảm đạm rời kinh.

Quan hải chìm nổi, thế sự khó lường. Ban đầu chỉ là một tiểu cô nương nhất thời xúc động, đến cuối cả một gia tộc cường thịnh lặng lẽ suy tàn.

Trong suốt thời gian ấy, cho dù là kẻ tham dự vào công cuộc đạp Trần Các lão xuống ngựa, hay đơn thuần là người hóng chuyện trên đường, ai ai cũng phải tặc lưỡi chép miệng, không hẹn mà tăng cường quản thúc con em trong tộc.

Những người này dạy dỗ con cái xong còn không quên thầm thì khuyên nhủ : « Đừng có mà so đo gì với Lạc cô nương, trước mắt Lạc gia đang được thế, tất nhiên làm thế nào chẳng được. »

Lạc Đại Đô Đốc là quyền thật, cũng là sủng thần. Nhưng kẻ như vậy càng sợ mai này thiên tử đổi người.

Chờ tương lai, ắt có lúc người Lạc gia phải trả nợ.

Gì cơ ? Mấy đứa con gái của Lạc Đại Đô Đốc có thể gả vào nhà chồng tốt rồi lật thế á ?

Đừng đùa nữa, trừ lạc Đại cô nương đính hôn từ sớm ra, ba cô còn lại gả được đi mới là lạ.

Cũng có người không đồng tình : « Nghe đồn Lạc cô nương với Khai Dương vương có chút mờ ám đấy. »

Kẻ nghe cười ruồi : « Ngươi mà từng bị Lạc cô nương chòng ghẹo thì cũng có thể bị đồn là có chút mờ ám với Khai Dương vương đấy. Một người đàn ông bị một ả phụ nữ vô lễ xong mà còn phấn khởi cưới ả ta về chắc ? »

Chắc chắn là không rồi, trừ khi người này mắc bệnh.

Chẳng lẽ Khai Dương vương có bệnh ?

Đúng là Vệ Hàm có bệnh, vậy nên kể từ ngày chia tay Lạc Sênh ở quán rượu, suốt một tháng liền ngóng trông xem liệu Lý thần y có đến Lạc phủ hay không.

Thế nhưng gần đây, Thạch Diễm chỉ đến bẩm báo cho chàng mấy chuyện như : Lạc cô nương đến Lâm phủ, đòi hai vị công tử Lâm gia tháp tùng đi dạo trong vườn ; Lạc cô nương đi dạo phố, cười duyên với một vị công tử tuấn tú trên đường khiến đối phương sợ hãi chạy mất dép ; Lạc cô nương dẫn biểu ca đi bát phố thăm thú cả dãy phố ăn chơi nhảy múa ; Lạc cô nương...

Vệ Hàm đuổi Thạch Diễm đi cọ bồn cầu, để Thạch Diệp thay đi để ý tình nhìn, cuối cùng bên tai cũng được yên ổn.

Thế mà vương gia trẻ tuổi được yên ổn thanh tịnh lại không nhịn được mà nghĩ : Hôm nay Lạc cô nương làm gì ?

Tất nhiên chàng nào có quan tâm Lạc cô nương làm gì, chủ yếu là vì chàng tò mò rốt cuộc Lạc cô nương làm gì mà dẫn được thần y về nhà thôi.

Mấy ngày liên không nghe được tin tức gì có giá trị từ cái hũ nút Thạch Diệp, Vệ Hàm lại âm thẩm hoán đổi vị trí công việc của hai anh em.

Một ngày nọ, mấy người được phát thẻ thứ tự đứng chờ đến lượt gặp thần y đột nhiên nghe thấy tiếng gào rống kinh thiên động địa từ trong nhà phát ra : « Chẳng lẽ lại như thế à, lão phu tức đến chết mất ! »

Mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Là thần y đang gào thét à ?

Không thể nào, thần y vốn là bậc thần tiên, sao có thể phát ra âm thanh to như thế chứ ?

Trong nhà, Lý thần y siết phong thư trong tay, mặt tái xanh tái đỏ.

Lão sai người chạy về Nam Dương một chuyến, muốn xác minh xem có liệu có một « Lý thần y » nào dám lấy danh lão hoành hành không.

Ai ngờ thành Nam Dương chẳng có ai, mà Kim Sa lại có một Vương thần y, tiếng tăm lan đến tận thành Nam Dương.

Cái tay Vương thần y kia không những bán Dưỡng nguyên đan, mà còn bán cả Thoái hàn hoàn !

Hừ, đối phương đổi tên Thoái hàn hoàn thành Thiên kim hoàn, nhưng mà người được sai đi thu thập tin tức đem về hai viên thuốc, cái thứ Thiên kim hoàn kia chính là Thoái hàn hoàn chứ đâu.

Thế thì cũng tạm cho qua, dù sao có thể dùng Thoái hàn hoàn cứu mạng người khác cũng coi như hành thiện tích đức. Nhưng mà dùng Dưỡng nguyên đan chữa bệnh mà không có thuốc dẫn là trò quái gì ?

Phải, tiếng tăm của Vương thần y lan đến tận thành Nam Dương không phải vì có y thuật cao siêu, mà vì con lừa ngu dốt kia bán thuốc đểu !

Đúng là làm lão tức muốn chết mà !

Nhưng thứ khiến Lý thần y không tài nào hiểu được chính là cái đồ Vương thần y bỏ đi kia lấy từ đâu ra Dưỡng nguyên đan và Thoái hàn hoàn.

Lý thần y run rẩy hàng râu, thở dài.

Muốn giải đáp thắc mắc thì cũng chỉ có thể chờ người được phái đi giải cái tay lừa dốt nát về đến kinh thành thôi.

Được cái là cũng chảng còn mấy ngày nữa.

-----------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

Chương 92 : Chưa có tiểu nhị à ?
Editor : Ha Ni Kên

Kỳ hẹn một tháng Lạc Sênh nói càng lúc càng gần mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Lý thần y tìm đến cửa Lạc phủ.

Vệ Hàm dần cảm thấy lại bị vị cô nương kia lừa gạt, nhưng có lẽ là do đã quen nên chàng cũng không để bụng.

Chẳng qua nếu không mời được thần y thì cũng có chút phiền với chàng...

Còn Lạc Sênh lúc này, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, một ngày hơn nửa thời gian lang thang trên đường, dường như đã quên khuấy giao kèo với Khai Dương vương.

Lạc cô nương bát phố tất nhiên là không chỉ có một mình, một vị biểu ca, hai tiểu nha hoàn, thỉnh thoảng còn có một người hầu gái lớn tuổi đeo khăn lụa che mặt.

Tính về đội ngũ thì có vẻ sụt giảm so với trước, nhưng so về uy thế thì không kém một phân.

Trên đời chẳng thiếu gã đàn ông tự thấy hài lòng với vẻ ngoài của bản thân, thấy Lạc cô nương là tránh như tránh tà.

Lại một tên thư sinh ẻo lả sau khi nhận ra Lạc cô nương thì ánh mắt chớp nhoáng, tránh đi, Hồng Đậu chống hông chửi bới.

« Hứ cái đồi khỉ mốc, nghĩ mình là thần tiên à. »

Nam sủng của cô nương có ba người, người nào không có tướng mạo cỡ Phan An chứ. Tư công tử chết rồi không nhắc đến, biết Minh Chúc công tử và tiểu Phụ Tuyết giờ đang làm gì không hả ?

Đang nuôi Đại Bạch !

Hai người xinh đẹp nhường vậy mà cô nương cũng đuổi đi chăn ngỗng rồi, cái đồ giày rách kia nghĩ đêm đêm thủ thỉ với tổ tiên là đủ để cô nương vừa ý đấy hả ?

Hồng Đậu càng nghĩ càng giận.

Khấu Nhi khuyên nhủ một bên : « Được rồi, lắm kẻ xấu người tính hư, không đáng để chúng ta phải bực tức. »

« Ta chỉ tức chúng có mắt như mù thôi. » Hồng Đậu tức giận nói.

Khấu Nhi bật cười : « Ta thấy chúng không phải có mắt như mù đâu. Nếu thực sự muốn tránh cô nương của chúng ta như tránh tà, gặp phải thì cứ lẳng lặng mà chuồn có phải tốt không ? Việc gì phải bày ra cái vẻ kinh hồn bạt vía như thế chứ. Ngươi biết như thế nghĩa là gì không ? »

« Là gì ? » Hồng Đậu phối hợp.

« Lạt mềm buộc chặt ! » Khấu Nhi giơ ngón tay trắng nõn lên chỉ trỏ : « Mấy cái kẻ tỏ ra không muốn không ham, chưa biết chừng trong lòng chỉ mong được lọt vào mắt xanh của cô nương ấy chứ. Cô nương chúng ta là ai cơ chứ, là Lạc cô nương ném ngọc trai như ném đá, ngươi nghĩ là có nhiều quý công tử lắm hả ? Chỉ có lắm kẻ không thích ăn cơm lạt muốn trèo cao thôi. »

Hồng Đậu nghiêm túc gật đầu : « Khấu Nhi, lần đầu tiên ta thấy ngươi nói có lý đấy ! »

Khấu Nhi nhếch miệng : « Ta đã bao giờ nói không có lý đâu. Đã bảo từ lâu rồi, mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài được... »

Hồng Đậu yên lặng che kín hai tai.

Lạc Sênh không buồn để tâm đến mấy lời chí chóe của hai tiểu nha hoàn, nàng chợt dừng chân hỏi Tú Nguyệt nãy giờ im hơi lặng tiếng : « Tú cô, ngươi thấy chỗ này thế nào ? »

Tú Nguyệt yên lặng tỏ vẻ kinh ngạc.

Nàng không hiểu vì sao Lạc cô nương lại đột nhiên hỏi nàng chuyện này làm gfi.

Lạc Sênh chỉ tay, lãnh đạm nói : « Sau chúng ta mở một quán rượu ở đây, ngươi nói có thể ăn nên làm ra không ? »

Tú cô yên lặng một lúc, hỏi thật : « Nếu như cô nương có đầu bếp đủ tay nghề thì nhất định sẽ ăn nên làm ra. »

Trên đường hồi kinh nàng đã được biết tài nấu nướng tinh xảo của Lạc cô nương. Mấy ngày nay ở phủ Đại Đô Đốc, nàng chỉ quanh quẩn tại phòng bếp, Lạc cô nương thường xuyên sẽ yêu cầu rõ nàng làm món này món kia.

Chờ đến lúc nàng làm xong bưng ra, Lạc cô nương thường sẽ gọi nàng đến bên cạnh, chỉ ra những chỗ thiếu sót của món ăn.

Mà mỗi lần nghe Lạc cô nương giảng dạy như vậy, nàng lại càng cảm thấy Lạc cô nương giống Quận chúa, thậm chí có đôi lúc bần thần còn sinh ra ảo giác Lạc cô nương và Quận chúa là cùng một người.

Nếu không trên đời này làm gì có hai người tâm tư giống nhau đến nhường vậy ?

Nhưng mười hai năm trước Quận chúa đã hương tiêu ngọc vẫn, không thể nào liên quan gì đến Lạc cô nương được.

Có lẽ là vì nàng quá nhớ Quận chúa.

Quận chúa của nàng ấy mà, là cô nương tốt nhất trên đời.

Lạc Sênh thấy ánh lệ lóe lên trong mắt Tú Nguyệt, trong lòng đau xót nhưng chỉ có thể tảng lờ, cười hỏi : « Thế lúc đấy để Tú cô làm đầu bếp thì sao ? »

« Ta ? » Tú Nguyệt ngây ngẩn hoàn toàn.

« Phải, ngươi là đầu bếp, ta sẽ giúp một tay, như thế nhất định quán rượu sẽ tập nập khách hàng nhỉ ? »

« Tất nhiên rồi ! » Không đợi Tú Nguyệt đáp lười, Thịnh Tam Lang đứng một bên đã mãnh liệt gật đầu, kích động đến thiếu điều lắc lắc cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Sênh.

Hắn nào có sung sướng gì, sau khi đưa biểu muội hồi kinh mãi không chịu về chính là để chờ ăn được bữa cơm biểu muội hứa hẹn khi trước !

Kết quả, chờ ngày chờ đêm, đến cả mẹ đẻ còn liên tục chất vấn vì sao vẫn chưa chịu về, vậy mà vẫn không chờ được bữa cơm ấy.

Nhất định ông trời không đành lòng để hắn đáng thương như vậy, giờ biểu muội lại muốn mở quán rượu, còn đích thân xuống bếp !

« Biểu muội ! » Thịnh Tam Lang hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi : « Tiệm rượu của muội có thiếu tiểu nhị không ? »

Nếu biểu muội thực sự vào bếp, vậy hắn sẽ viết thư gửi về nhà, báo một hai năm tới chưa về vội, ở kinh thành xông pha một phen, áo gấm về làng.

« Tiểu nhị ? Dĩ nhiên là cần rồi. Nhưng mà biểu ca – »

« Ta có thể ! » Thịnh Tam Lang vỗ ngực : « Biểu muội nhìn ta khỏe mạnh thế này thì bưng mấy mâm thức ăn đảm bảo thừa sức, còn có thể kiêm luôn cả bảo vệ. »

Hắn lại còn bụm má : « Tướng mạo cũng không xấu xí, chắc chắn không dọa thực khách chạy mất đâu. »

Hắn còn thấy thu hút nữ thực khách cũng không thành vấn đề cơ, nhưng vốn khiêm tốn đúng mực, khó mà nói ra được.

Tình cờ có người đi ngang qua, âm thầm lắc đầu.

Mấy vị công tử này đúng là... đang yên đang lành lại muốn đi làm tiểu nhị, sao lại thế được.

Tò mò, người nọ bước chậm lại.

« Biểu muội, được không ? » Thịnh Tam Lang đầy mong chờ hỏi.

« Nếu biểu ca không bận tâm thì đương nhiên là được. »

Lạc Sênh không cảm thấy để Thịnh Tam Lang làm tiểu nhị thì có gì không ổn, dù sao đối phương cũng sẵn sàng tình nguyện.

Đến khi quán rượu khai trương, nàng vốn là con gái Đại Đô Đốc còn làm đầu bếp đây này.

« Thế thì quyết định như thế đi. »

Lạc Sênh gật đầu : « Được. »

Người qua đường chậm bước hóng chuyện mặt thần ra, vừa đi vừa nghĩ : sau này quán rượu kia mà mở, nhất định hắn phải đếm thử một phen.

Lạc Sênh nhìn về một cửa tiệm nhỏ, hơi nhếch miệng.

Mấy ngày đ ilang thang cuối cùng cũng có kết quả, cửa tiệm này sau này sẽ đặt quán rượu của nàng.

Nàng đi ngang dọc dãy phố, cẩn thận quan sát nơi tập trung nhiều gia đình huân quý chính là để chọn một địa điểm phù hợp đặt quán rượu.

Đường đi từ phủ Bình Nam vương đến đây tiện vô cùng, chỉ cần đi thẳng, mà trên đường lại có mấy chỗ rất thuận lợi cho việc mai phục và ẩn nấp.

Nàng phải mở quán rượu để câu con cá to là Bình Nam vương. Chờ đến khi con cá đã quen thuộc đường xá, có giờ giấc cố định kiếm ăn thì nàng sẽ giết Bình Nam vương tế cho cha mẹ mọi người !

Ánh mắt Lạc Sênh lạnh lùng, sâu thẳm, nhìn thẳng vào tiệm phấn son phía xa.

Thịnh Tam Lang đứng bên lên tiếng nhắc : « Biểu muội, muội muốn mở quán rượu cơ mà, kia lại là cửa hàng phấn son. »

Hồng Đậu bĩu môi cười : « Nào có là gì, cô nương nhìn trúng thì mua lại là xong. »

« Ta thấy người ta làm ăn cũng được lắm, nhỡ không bán thì sao ? »

Không thể không mở quán rượu được, thật lo quá.

« Không bán ?? » Hồng Đậu cao giọng, khó tin nhìn Thịnh Tam Lang : « Biểu công tử nói chuyện đùa gì vậy, đồ cô nương chúng ta nhìn trúng, chưa có cái gì là không bán cả. »

Không bán ấy hả, chỉ có thể là vì chưa đủ tiền.

Cô nương các nàng thiếu tiền à ?

-----------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

Chương 93 : Lỗ vốn
Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Tam Lang hiểu lầm ý Hồng Đậu, cau mày nhìn Lạc Sênh : « Biểu muội, ép mua ép bán không hay mà ? »

Biểu muội gặp lang quân tuấn tú buông lời trêu chọc mấy câu, thực ra cũng không tổn thất gì cho người ta. Nếu là hắn, hắn sẵn lòng luôn, chỉ cần biểu muội lo cơm là được.

Nhưng ép mua cửa hàng của người ta có thể chiếm kế sinh nhai người khác, lương tâm day dứt lắm.

« Ép mua ép bán ? » Lạc Sênh bật cười : « Biểu ca yên tâm, không có chuyện đấy đâu. »

Thịnh Tam Lang không hiểu : « Nhỡ người kia sống chết không chịu bán thì sao ? »

Lạc Sênh suy nghĩ một chút rồi nói : « Vậy thì cứ thử đã xem sao. »

Dứt lời, nàng đi về phía tiệm bán phấn son.

« Biểu muội, chờ đã. » Thịnh Tam Lang vội vàng đuổi kịp.

Đúng như lời Thịnh Tam Lang, đây chỉ là một cửa tiệm lấy bán phấn son làm gốc, tuy không đến mức người ngựa nhộn nhịp nhưng cũng có không ít người đang lựa phấn chọn son trong tiệm.

Lạc Sênh vừa bước vào, không khí tĩnh lại.

Cửa hàng tọa lạc nơi tập trung nhiều phủ huân quý, làm ăn buôn bán không thể thiếu những người này ghé qua. Có vài khách hàng nhận ra ngay Lạc Sênh.

Sao Lạc cô nương lại đến đây rồi ?

Chẳng lẽ Hoa Tưởng Dung ra mắt loại son phấn thượng phẩm mới, thu hút được cả Lạc cô nương danh tiếng lẫy lừng ?

Không thể nào, các nàng đều là khách quen cũ, nếu thực sự có gì mới chẳng nhẽ lại không biết ?

Thành Tây có hai cửa tiệm phấn son rất nổi tiếng, còn cái tiệm này cũng chưa có mấy tiếng tăm. Cũng vì vậy, trước Lạc cô nương cũng chỉ đến đây có một lần rồi thôi. Nhưng phàm đã làm ở đây thì đều phải vô cùng tinh tường, nếu khách quý từng ghé mà còn quên mặt thì thôi, đừng có làm tiếp làm gì.

Nữ chưởng quỹ ánh mắt tinh tường tự mình nghênh tiếp, cười như hoa nở : « Mời Lạc cô nương vào trong. »

*Chưởng quỹ : quản lý cửa hàng, không phải chủ.

Lạc Sênh khẽ gật đầu, bước vào.

Khấu Nhi lên tiếng : « Cô nương chúng ta muốn chọn một ít phấn son, chưởng quỹ dẫn chúng ta đến nhã gian đi. »

Chỉ cần là cửa tiệm trên mức bình thường một chút cũng sẽ chuẩn bị một nhã gian chuyên dành cho khách hàng có thân phận cao quý, tất nhiên Hoa Tưởng Dung cũng không ngoại lệ.

Nữ chưởng quỹ không hề nghi ngờ gì, cung kính dẫn Lạc Sênh đến một gian phòng.

Bên trong phòng xông hương lãng đãng, là hàng thượng cấp.

Có nữ tiểu nhị lanh lợi dâng trà thơm rồi nhanh chóng lui ra.

Nữ chưởng quỹ tự mình bưng một chiếc khay đến bên bàn, bên trên là mấy chiếc hộp tinh xảo.

« Đây là mấy kiểu phấn tốt nhất của tiệm chúng ta, mời Lạc cô nương xem thử. »

Lạc Sênh nhìn qua loa rồi hỏi nữ chưởng quỹ : « Không biết Đông gia của quý điếm là ai, ta có chuyện làm ăn cần thương lượng. »

*Đông gia : chủ, nhưng tớ sẽ để nguyên là Đông gia nhé, sau gọi Lạc cô nương là bà chủ thì già wa'

Bàn chuyện làm ăn ?

Nữ chưởng quỹ hơi sửng sốt.

« Sao vậy, chưởng quỹ không tiện bàn à ? »

Nữ chưởng quỹ cười khan.

Nàng không dám đắc tội Lạc cô nương, cũng không tiện bàn thật.

Làm ăn ở địa điểm như thế này, tất nhiên chín mười phần có liên quan đến mấy gia đình huân quý.

Lạc Sênh mỉm cười nhìn nữ chưởng quỹ : « Chưởng quỹ biết ta là ai chứ ? »

« Tất nhiên rồi, ngài là Lạc cô nương. »

« Cha ta thì sao ? »

Nữ chưởng quỹ không dám nói, vẻ mặt hơi tái đi.

« Nếu ta muốn thì chỉ cần đi hỏi cha ta, cha ta tra loáng cái là ra. Việc gì chưởng quỹ phải mắc công như vậy, chẳng được bên nào cảm ơn ? »

Vẻ mặt chưởng quỹ đã khó xử vô cùng.

Lạc Sênh càng lạnh nhạt : « Được rồi, ngươi có thể đi hỏi Đông gia của ngươi trước đi, bảo Lạc cô nương muốn thương lượng chuyện làm ăn, nếu bằng lòng hay không thì đều do Đông gia làm chủ, chưởng quỹ việc gì phải mua dây buộc mình, »

Nữ chưởng quỹ nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Phải, nàng chỉ là một chưởng quỹ, sao lại phải dính líu vào mấy chuyện này làm gì. Lạc cô nương tìm Đông gia bàn chuyện, nàng cho người truyền tin cho Đông gia là xong, Đông gia đến hay không là chuyện của Đông gia.

Nữ chưởng quỹ gọi một tiểu nhị vào rỉ tai mấy câu, tiểu nhị vội vã rời đi.

« Lạc cô nương xin đợi một chút. »

Lạc Sênh gật đầu.

Nữ chưởng quỹ cảm thấy áp lực khó hiểu đè nặng, cười lấy lòng : « Lạc cô nương có thể nhìn qua son phấn của cửa hàng chúng ta. »

Dù sao cũng chẳng làm được gì khác, cứ mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau như thế này lúng túng lắm.

« Không cần, mua hết đi. Hồng Đậu— »

Hồng Đậu thành thục rút một tấm ngân phiếu từ trong hà bao : « Chưởng quỹ xem đủ chưa ? »

Chưởng quỹ nhận tấm ngân phiếu bằng cả hai tay, không nói nên lời.

Lạc cô nương đúng là thần tài, chẳng lẽ sẽ mua lại cái tiệm này chứ ?

Nếu vậy, nàng nguyện ý tiếp tục làm chưởng quỹ !

Lạc Sênh thong thả uống trà. Chờ tầm nửa giờ thì có một bà tử vội vã chạy đến.

Bà tử thấy Lạc Sênh thì bước vội đến, tự giới thiệu : « Lão nô là người của Nhị nãi nãi phủ Triệu Thượng thư, cửa hàng này là do Nhị nãi nãi của chúng ta bỏ chút vốn mở, không biết Lạc cô nương muốn thương lượng chuyện làm ăn thế nào ? »

Nếu không phải là Lạc cô nương thì làm sao có chuyện dễ dàng tiết lộ chuyện này. Nhưng ai bảo cha người ta lại là thống lĩnh Cẩm Y Vệ chứ, muốn tra đâu có khó khăn gì.

Lạc Sênh uống một ngụm trà.

Hóa ra là do cháu dâu thứ hai của vị Hình bộ Thượng thư gặp ở phủ Bình Nam vương kia lặng lẽ đầu tư.

Nàng chẳng biết gì về mấy chuyện trong kinh thành, tất nhiên cũng muốn tìm hiểu thêm, hôm ấy về nhè thuận miệng hỏi qua về tình hình trong nhà của Triệu Thượng thư.

Triệu Thượng thư có hai con trai. Hai cháu trai của Đại phòng đều đã lấy vợ, cháu trai Nhị phòng vẫn còn nhỏ. Vừa nghe bà tử kia nói đến Nhị nãi nãi, nàng hiểu ngay đó là cháu dâu thứ hai của Triệu Thượng thư.

« Ngươi có thể làm chủ à ? » Lạc Sênh dò xét nhìn bà tử.

Bà tử cười : « Nhị nãi nãi đã giao hết chuyện cho lão nô, nếu quả thực lão nô làm chủ không tốt, đành xin Lạc cô nương thông cảm đôi phần, để lão nô đến xin phép Nhị nãi nãi ra mặt. »

« Ta muốn mua lại cửa hàng này. »

Bà tử tái mặt.

Không nghĩ Lạc cô nương hỏi chuyện này, bà phải đi hỏi chủ tử mới được.

Dù tiền lời thu được ở đây cũng không đáng là bao, nhưng được cái có thể làm ăn lâu dài. Mãi mới có thể mở được ở địa điểm thuận lợi thế này, nào có chuyện Nhị nãi nãi chịu buông tay.

« Mười nghìn lượng. »

Mặt bà tử trắng bệch. Cửa hàng này đúng là có lượng khách ổn định, nhưng có bán thì cùng lắm là ba nghìn lượng thôi.

Mười nghìn lượng – đây, đây là muốn lấy tiền đè chết người à ?

« Sao ? » Lạc Sênh lạnh mặt, chờ câu trả lời.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói gọn một từ, bà tử đáp : « Bán ! »

Bỗng dưng kiếm lời tận bảy nghìn lượng, không cần xin phép Nhị nãi nãi, bà cũng có thể tự quyết.

Phải biết rằng, một cửa hàng thế này một năm cũng chỉ lời mấy chục lượng, bao năm mới kiếm được bảy nghìn chứ.

Nếu cuộc mua bán này không thành, thể nào Nhị nãi nãi cũng giết bà.

« Nếu đã đồng ý bán thì chọn ngày không bằng gặp ngày, xem xét làm thủ tục đổi chủ cửa hàng với viết văn thư khế ước đi. »

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói gọn một từ, bà tử lại đáp : « Được ! »

Không đến nửa ngày, khế ước mua tiệm đã được Hồng Đậu ôm trong tay.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Hồng Đậu cười tít mắt : « Biểu công tử, ta nói không sai chứ ? Đồ cô nương chúng ta nhìn trúng chưa bao giờ không mua được. »

Mà tâm trạng Thịnh Tam Lang cũng có chút nặng nề.

Hắn vô tình nghe nữ chưởng quỹ kia lẩm bẩm, cái cửa hàng mặt phố này bán cùng lắm là ba nghìn lượng, thế mà biểu muội lại bỏ ra tận mười nghìn lượng để mua.

Cậu thiếu niên lo lắng hỏi : « Biểu muội à, muội mua bán thế này có sợ tiêu hết của hồi môn không ? »

-----------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro