Chương 87 - Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87 : Gặp gỡ tại quán rượu

Editor : Ha Ni Kên

Sau khi trở lại Nhàn Vân uyển, Lạc Sênh thấy Hồng Đậu đang hăm hở kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Khấu Nhi.

Khấu Nhi vặn chặt khăn tay, vẻ mặt không ngừng thay đổi theo câu chuyện của Hồng Đậu, đến cuối thở dài thượt : « Lần nào cô nương dắt ngươi đi cùng đều gặp chuyện phiền phức, đã bảo không có ta là không xong mà. »

Hồng Đậu không khách khí liếc xéo : « Dắt ngươi đi cùng làm cái gì chứ, muốn cho cô nương nghe ngươi càm ràm đến choáng váng à ? Cô nương mà ngất đi thì không thể rũ sạch nghi ngờ trên người mất. »

« Hồng Đậu, ai bảo ta nói nhiều hả ! » Khấu Nhi như bị dẫm phải đuôi, sừng cổ lên.

Nàng chẳng bao giờ nói nhiều cả, bao nhiêu chuyện cần lo kia kìa, không nhắc nhở đúng lúc thì không xong.

Vừa thấy Khấu Nhi chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Hồng Đậu giơ chiếc hộp trong tay lên : « Nhìn đi, xem cái gì đây. »

Khấu Nhi mở ra, không khỏi ngạc nhiên : « Đây là đoản kiếm cô nương đưa cho Khai Dương vương mà. »

« Chứ sao nữa. » Hồng Đậu ra chiều đắc ý : « Đoản kiếm về lại tay cô nương chúng ta, cô nương có lợi hại không ? »

Khấu Nhi gật đầu như gà mổ thóc : « A di đà phật, cô nương cẩn thận tiết kiệm như vậy làm ta an tâm quá. »

« Đã bảo ngươi bớt lời đi, cô nương mà còn cần ngươi lo lắng hộ đấy à ? »

Hai tiểu nha hoàn đang nói chuyện thì Lạc Sênh đi vào.

« Cô nương. » Cả hai cúi chào.

Lạc Sênh đi thẳng vào rồi ngồi xuống, Khấu Nhi lập tức bưng lên nước ngọt. »

Lạc Sênh uống vài ngụm, liếc nhìn thanh đoản kiếm trên bàn, đăm chiêu.

Không ngờ Khai Dương vương cũng đàng hoàng như vậy, tiếc là họ Vệ, có trung thực thẳng thắn nữa cũng chẳng phải người tốt.

Yên lặng kết luận, Lạc Sênh gọi Khấu Nhi.

« Cô nương có chuyện gì muốn dặn dò ạ ? » Không được cô nương dắt đi chơi cùng, Khấu Nhi đang ghen tị vô cùng, vừa nghe đã phấn chấn tinh thần.

« Đi hỏi thăm Nhị công tử Lâm Sơ phủ Lâm Tế tửu cho ta. » Lạc Sênh thong dong nói.

Hồng Đậu vội nhắc : « Cô nương, sai rồi, sai rồi, vị Lâm công tử lạnh lùng kia là Lâm Đằng. »

Mặc dù nàng đến lúc sau nhưng vừa kịp thấy cô nương rất có hứng thú với vị Lâm công tử kia.

Dĩ nhiên, trong mắt nàng thì vị Lâm công tử này có vẻ hơi bình thường so với những lang quân lọt vào tầm mắt của cô nương trước kia.

Nhưng mà cô nương thích là được rồi.

Khấu Nhi bối rối.

Rốt cuộc là Lâm Sơ hay Lâm Đằng ? Không có tên chính xác thì nàng không hỏi kỹ được đâu.

« Lâm Sơ. Mẹ là Vũ Dương Quận chúa. Trước từng bảo ngươi đi hỏi thăm rồi đấy. » Lạc Sênh nói.

« Dạ, cô nương muốn biết chuyện gì về Lâm Nhị công tử ạ ? »

« Trước hỏi thăm xem hôm nào hắn không đi thư viện mà nghỉ ngơi tại phủ đi. »

Chắc chắn được ngày nào cháu ngoại ở trong phủ thì nàng sẽ đến thẳng xem qua xem thế nào.

Khấu Nhi nhanh chóng thăm dò được thời gian nghỉ ngơi của Lâm Sơ. Còn chưa chờ đến ngày đó, Lạc Sênh lại nhận được thư mời gặp của Vệ Hàm.

Thư lần này do một người trẻ tuổi đột ngột nhét vào tay Khấu Nhi khi nàng đang đi trên phố, không qua người Lạc phủ.

Hồng Đậu chép miệng : « Trước còn quang minh chính đại gửi qua người canh cổng đấy, giờ lại lén la lén lút. Cô nương, chẳng lẽ Khai Dương vương có tật giật mình ? »

« Hắn nghĩ thế nào cũng không quan trọng. » Lạc Sênh lãnh đạm nói, mở thư ra. Sau khi ghi nhớ thời gian địa điểm gặp mặt thì sai Khấu Nhi cất thư đi.

Khấu Nhi cầm phong thư lên, chần chừ : « Cô nương giữ lại cái này làm gì, em bảo người này, mấy thư từ qua lại thế này phải hủy thi diệt tích mới an tâm. »

Lạc Sênh cười : « Giữ lại mới an tâm. Không cần nói nhiều, cất cẩn thận cùng chỗ với tấm thiệp lần trước đi. »

Khấu Nhi nghe xong cũng không nhiều lời thêm, đi đến thư phòng.

Hồng Đậu cảm khái : « Không ngờ Khai Dương vương gửi cả thiệp mời lẫn thư đấy. »

« Phải, không ngờ. » Ánh mắt Lạc Sênh vượt qua cả hàng hiên nhà bên cửa sổ, dừng tại một khóm cây dành dành.

Hoa dành dành trắng muốt nở rộ, như làn tuyết phủ khắp nhành cây, lạnh lẽo như băng tuyết hiện phủ khắp người nàng.

Rất nhanh đến ngày hẹn hặp, địa điểm lần này là sân sau của một quán rượu rất bình thường.

Khi Lạc Sênh được dẫn vào tới nơi, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi lặng yên bên bàn đá dưới tàng cây trong viện, trước mặt là một ấm trà, hai chén trà cùng bộ.

Nghe thấy động tĩnh, Vệ Hàm ngước mắt nhìn sang, sau đó đứng dậy chào đón : « Lạc cô nương. »

Lạc Sênh đi đến, lúc đi ngang qua thị vệ thì dừng bước, hỏi : « Ngươi là huynh đệ của Thạch Diễm à ? »

Thạch Diệp hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn sang Vệ Hàm, thấy chàng chẳng có phản ứng gì mới đáp : « Ty chức là Thạch Diệp, đệ đệ của Thạch Diễm. »

Lạc Sênh gật đầu rồi đi đến trước mặt Vệ Hàm.

« Mời Lạc cô nương ngồi. »

Lạc Sênh ngồi xuống đối diện, nhìn chàng cầm ấm trà, tư thái nhã nhặn.

« Lạc cô nương thật là tinh tường. » Vệ Hàm đưa chén trà sang.

Thạch Diệp và Thạch Diễm là hai anh em sinh đôi, vẻ ngoài y đúc, không ngờ Lạc cô nương chỉ nhìn đã nhận ra ngay.

Lạc Sênh uống một ngụm trà, bình thản nói : « Vương gia quá khen rồi, chẳng qua hơi khác với thân vệ đi lấy đoản kiếm ở phủ Bình Nam vương thôi. »

Vệ Hàm cười cười, đi thẳng vào vấn đề : « Vậy bây giờ Lạc cô nương có thể tiết lộ vật có thể gây hứng thú cho Lý thần y không ? »

Lạc Sênh lắc đầu : « E là không . »

Vệ Hàm nhíu mày.

Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, chàng không nghĩ Lạc cô nương sẽ rảnh rang mà trêu đùa chàng.

Định lật lọng chuyện như vậy, cũng phải xem xem chàng có đáp ứng hay không.

Trong lòng khẽ động, nhưng bình tĩnh vẫn y nguyên, Vệ Hàm chỉ chờ người con gái đối diện đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Thấy Vệ Hàm không có vẻ gì tức giận, Lạc Sênh cũng chẳng vòng vo, nói thẳng : « Thứ ta đưa cho Lý thần y chỉ có thể làm cho Lý thần y thấy hứng thú một lần, không thể có lần thứ hai. »

« Ta vẫn muốn biết đó là vật gì. »

Lúc trước ở phủ Bình Nam vương vô thanh vô tức ra điều kiện trao đổi, chàng cũng không đồng ý với đáp án như vậy.

Vệ Hàm lại có cảm giác bị gài bẫy, nhưng chút lễ độ lịch thiệp với vị cô nương miệng lưỡi châm chọc này chàng vẫn có.

« Là một loại thuốc, thần y cảm thấy hứng thú với loại thuốc đó. Nhưng giờ đã thấy rồi, đương nhiên không còn hứng thú nữa. » Lạc Sênh từ tốn nói xong, đổi giọng : « Nhưng mà ta chắc đến tám phần có thể mời thần y giúp vương gia. »

Đến lúc này vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Hàm mới có chút thay đổi : « Chắc đến tám phần ? »

« Phải. »

« Nếu Lạc cô nương đã dùng món thuốc đó rồi thì còn định dùng thứ gì để mời thần y ? »

Lạc Sênh bật cười : « Lần này không cần đến thăm thần y, chờ thần y chủ động đến Lạc phủ tìm ta là được rồi. »

Vệ Hàm nhíu mày.

Lạc cô nương lại coi chàng là kẻ ngốc rồi.

Không đi mời thần y mà lại chờ thần y chủ động đến gặp ?

Nghĩ đến mấy lần đến gặp bị từ chối, Vệ Hàm lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Chẳng lẽ Lạc cô nương vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ án mạng phát sinh ở phủ Bình Nam vương, hay là lừa chàng lừa thành quen rồi ?

« Nếu thần y không đến thì sao ? »

« Vương gia có thể chờ một thời gian, không đầy một tháng nữa, nhất định thần y sẽ đến Lạc phủ tìm ta. »

Một tháng ước chừng là đủ để người Lý thần y phái đi tìm hiểu thần y giả thu hoạch được tin tức rồi quay về rồi.

Dựa vào hiểu biết của nàng về thần y, thể nào cũng sẽ đến nhà nàng tìm nàng tính sổ.

_______________________

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 88 : Vốn là giai nhân
Editor : Ha Ni Kên

Không đầy một tháng nữa thần y sẽ đến Lạc phủ ?

Vệ Hàm giật mình trước lời này của vị cô nương trước mặt, nhưng thần thái tự tin của đối phương khiến cho đây không hề giống một lời nói đùa.

Chàng đặt chén trà lên bàn đá, bình tĩnh nói : « Được, bọn ta chờ Lạc cô nương một tháng. »

Lạc Sênh thuận miệng sửa lời : « Là chờ thần y một tháng. »

Chờ nàng làm gì, nàng có phải thần y đâu.

Vệ Hàm ngẩn ra một giây.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khoảnh khắc kia khiến chàng cảm giác như Lạc cô nương lại đang đùa giỡn chàng.

« Một tháng sau, nếu thần y không đến tìm Lạc cô nương – »

Lạc cô nương cây ngay không sợ chết đứng : « Thế ta cũng chẳng còn cách nào khác. »

Vệ Hàm : « ... »

Bởi vì kết thù không độ trời chung với dòng họ « Vệ », Lạc Sênh chẳng thấy áy náy lấy một chút, thản nhiên : « Vương gia phải biết phàm trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Ta đã cố hết sức, còn lại đành trông chờ vận may của vương gia. »

Ngón tay thon dài của chàng công tử siết chặt chén trà.

Đương nhiên chàng hiểu trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả, nhưng Lạc cô nương cố hết sức chỗ nào cơ chứ ?

Xem ra trong cuộc trao đổi lần này, tám chín phần chàng không thu lại được vốn ban đầu.

Nhưng thực ra cũng chẳng có gì đáng tiếc. Khi ấy Lạc cô nương bị nghi ngờ chỉ vì một thanh đoản kiếm, đoản kiếm lại trong tay chàng, chàng phẩy tay giúp người thoát khỏi nghi ngờ cũng nào có là gì.

Còn nhỡ mà có ai xì xào bàn tán... Ban đầu chàng đã nhận đoản kiếm, đương nhiên chẳng bận tâm những chuyện ngoài lề.

Nghĩ xong, Vệ Hàm cười cười : « Ta hiểu rồi. »

Lạc Sênh đặt chén trà xuống, đứng dậy : « Vậy ta xin cáo từ. »

Vệ Hàm đứng dậy theo : « Lạc cô nương đi thong thả. »

Thấy chàng có ý muốn tiễn, Lạc Sênh dửng dưng ngăn lại : « Vương gia không cần tiễn. »

Vệ Hàm dừng bước, nhìn Lạc Sênh đi xa mà trầm ngâm.

Có vẻ ấn tượng của Lạc cô nương đối với chàng có vẻ không tốt lắm.

Có chuyện chàng vẫn chưa hỏi cho rõ, đêm trăng khuất mây cao tối tăm kia, vì sao Lạc cô nương lại xuất hiện tại phế trạch phủ Trấn Nam Vương ?

Nghĩ từ tất cả các góc độ đều không thể có một lý do hợp lý giải thích cho sự xuất hiện của nàng hôm ấy.

Chắc không phải là rảnh quá hóa chán chứ ?

Cũng chính từ buổi gặp mặt không mấy vui vẻ tại hoang trạch vương phủ kia mới khiến chàng chú ý đến vị cô nương ấy nhiều hơn một chút theo bản năng, phát hiện ra đối phương khác hẳn so với vị cô nương chặn đường chàng khi trước ngay giữa kinh thành.

Chàng không hiểu vì sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Vệ Hàm rời khỏi quán rượu, trở về vương phủ.

« Gọi Thạch Diễm đến đây. »

Thạch Diệp vội vàng đi tìm anh lớn đang hì hục cọ bồn cầu.

Thạch Diễm hối hả chạy đến : « Chủ tử có gì dặn dò ạ ? »

« Một tháng tới, ngươi để ý động tĩnh phủ Đại Đô Đốc xem thế nào. »

Mắt Thạch Diễm sáng ngời : « Là để ý đến động tĩnh của Lạc cô nương ạ ? »

Vệ Hàm hơi sa sầm, lạnh nhạt hỏi : « Cọ bồn cầu chưa đã à ? »

Thạch Diễm run rẩy : « Chủ tử bớt giận, không phải là ý của ty chức, là tại cái miệng đã không biết xấu hổ này cũng không biết nghe lời luôn. »

Lúc được đến phủ Bình Nam vương đưa đoản kiếm hắn còn ngỡ đã được thoát kiếp, không ngờ chủ tử thân thiết gọi hắn đến, về lại thân thiết phạt hắn đi !

Liếc nhìn Thạch Diệp đang tiến vào, Thạch Diễm không phục ngàn lần.

Cái mặt hằm hằm như thiếu nợ kia có gì mà lại được coi trọng hơn hắn chứ ? Chủ tử chưa phạt Thạch Diệp đi cọ bồn cầu bao giờ đâu đấy !

Thạch Diệp vô cảm đứng một bên.

Trông Tam ca cứ như là lại ghen tị hắn.

Mặt mũi giống hệt nhau, có cái gì mà tị nạnh chứ.

« Ngươi để ý cho kỹ, khi nào phát hiện thần y đến Lạc phủ thì lập tức về bẩm báo. »

Thạch Diễm gắng gượng nuốt xuống thắc mắc vì sao thần y lại đến Lạc phủ, đàng hoàng dạ vâng.

Không được vài ngày, Thạch Diễm hừng hực chạy về phủ.

Vệ Hàm khó nén nổi ngạc nhiên : « Thần y đến Lạc phủ rồi à ? »

Lạc cô nương nói không đầy một tháng, nhưng giờ mới được mấy hôm, chẳng nhẽ lại nhanh như vậy ?

« Thần y chưa đến Lạc phủ, nhưng mà Lạc cô nương xuất môn ! »

Vệ Hàm nhíu mày : « Lạc cô nương đến chỗ thần y à ? »

« Cũng không phải. Lạc cô nương đến phủ Lâm Tế tửu ! »

Vệ Hàm sầm mặt.

Lạc cô nương đến phủ Lâm Tế tửu thì liên quan gì đến chàng chứ ?

Thấy Vệ Hàm chẳng hề có phản ứng gì, Thạch Diễm cảm giác sốt ruột : « Chủ tử, Lạc cô nương đến phủ Lâm Tế tửu tìm cái tên Lâm Đằng kia đấy ! »

Vệ Hàm : « Cút xuống. »

Tiểu thị vệ bị đuổi ra ngoài thở dài rồi vội vã chạy đến Lâm phủ.

Chủ tử chuyên nói trái lòng, hắn không thể mắc sai lầm được, phải giám sát không để Lạc cô nương xuống tay với Lâm Đằng.

Nói ra mới thấy, Lạc cô nương thật kỳ lạ, có chủ tử của bọn hắn rồi mà còn chưa đủ à ?

Lạc Đại Đô Đốc dắt con gái đến tận phủ nhà người ta để cảm ơn cũng phải tìm con xác nhận cho chắc : « Sênh Nhi, thật sự con không cần cha cầu hôn, chỉ đơn giản muốn đến cảm ơn thôi à ? »

Lạc Sênh gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của Lạc Đại Đô Đốc có chỗ sai sai, nghiêm túc nói : « Cha rất mong con lập gia đình à ? »

Nàng cũng không có ý định ấy.

Gả cho người khác nào còn những thuận lợi do thân phận của Lạc cô nương đem lại ? Huống chi chuyện nàng muốn làm là cửu tử nhất sinh, việc gì phải liên lụy người vô tội.

Hỏi cho rõ tính toán của Lạc Đại Đô Đốc, bớt một phần rắc rối.

Lạc Đại Đô Đốc muốn gật đầu theo bản năng, nhưng gặp phải đôi mắt đen nhánh thăm thẳm của cô con gái, chợt giật mình phản ứng lại : « Nào có, sao thế được. Cha chỉ hận không nuôi được con cả đời, đời nào muốn để con đi lấy chồng chứ. »

Có lẽ những kẻ làm cha bình thường sẽ nghĩ như vậy – Lạc Đại Đô Đốc không chắc chắn nghĩ.

Nhưng có trời mới biết ông chỉ hận không thể ngày mai gả ngay khuê nữ cho người khác !

Lập gia đình mới là chính đạo, ổn hơn nuôi nam sủng nhiều.

Lạc Sênh thản nhiên bật cười : « Con cũng không nỡ xa cha. »

Lạc Đại Đô Đốc nín thở.

Sênh Nhi nói không nỡ xa ông, là theo nghĩa ông hiểu à ?

Trong bầu không khí im lìm, xe ngựa đã dừng bước cửa Lâm phủ.

Đại phu nhân Lâm phủ vừa nghe được tin báo Lạc Đại Đô Đốc dẫn theo Lạc cô nương đến thì xây xẩm mặt mày, vội vàng đi tìm lão phu nhân thương lượng đối sách.

« Cái gì cơ ? Người Lạc phủ đến ? » Lão phu nhân nghe xong cũng hơi hốt hoảng : « Tại sao trước không thấy ai đến gửi thiệp báo. ? »

Đại phu nhân cười khổ : « Ai mà biết được. Mấy hôm trước nghe Đằng Nhi nói có thể người Lạc phủ sẽ đến cảm ơn, cứ nghĩ không có mấy khả năng. Đợi mấy hôm cũng không thấy gì lại cho là chuyện đã qua. Ai ngờ nói đến là đến tận nơi luôn. »

Lão phu nhân lắc đầu trước lễ phép của Lạc phủ, thở dài : « Tới thì cũng tới rồi, chỉ có thể mời vào thôi. »

« Lão gia với cha đều đi làm rồi, chỉ còn Đằng Nhi với Sơ Nhi ... »

Lão phu nhân hạ quyết định : « Để Đằng Nhi và Sơ Nhi trốn bằng cửa sau đi, con với ta tiếp khách. »

Đại phu nhân do dự : « Nhỡ cái vị Lạc cô nương đấy dến vì Đằng Nhi và Sơ Nhi, hôm nay không gặp được hôm sau lại trực tiếp tìm hai đứa nhỏ bên ngoài thì sao ? »

Lão phu nhân nghĩ ngợi một chút, gật đầu : « Lo lắng của con cũng có lý, ở nhà thì ít nhiều cũng có chúng ta để ý. Vậy trước cứ để yên, xem đối phương có ý gì đã, có khi chỉ đơn giản muốn cảm ơn thôi. »

Đại phu nhân : ôi ôi.

Mẹ chồng nàng dâu ôm tâm trạng nặng nề đến tiền sảnh tiếp khác, vừa vào đã thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm và một cô nương dung mạo xinh đẹp vô cùng đang lẳng lặng uống trà.

Lâm gia là văn thần, Đại phu nhân lại ít khi ra ngoài xã giao, đây là lần đầu thấy Lạc Sênh.

Trong giây phút thấy bộ dạng người thiếu nữ, Đại phu nhân nảy ra một suy nghĩ khó hiểu : Lạc cô nương có tướng mạo thế này, tại sao lại nghĩ quẩn nuôi nam sủng chứ ?

_______________________

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 89 : Dì nhìn cháu ngoại
Editor : Ha Ni Kên

Rất nhanh Đại phu nhân không còn nghĩ vẩn vơ nữa, toàn bộ tâm tư dồn hết vào cuộc nói chuyện với Lạc Đại Đô Đốc.

« Thật là thất lễ quá, hôm nay mọi người đều đi làm hết, không tiện chiêu đãi Đại Đô Đốc. » Lão phu nhân khách sáo nói.

Lạc Đại Đô Đốc cười nói : « Đi làm là chuyện chính. Đáng lẽ nên lựa lúc Lâm Tế tửu được nghỉ đến thăm mới phải. Ai ngờ mấy hôm trước lại bận quá, không đi đâu được. Nói đi nói lại vẫn là ta thất lễ, đáng lẽ phải đến từ sớm mới phải. »

Đương nhiên mọi chuyện không phải như vậy.

Đến ngày thứ hai sau thọ yến của Bình Nam Vương phi ông đã hỏi Sênh Nhi có muốn đi hay không, thế mà con bé lại bảo chờ mấy hôm.

Tất nhiên ông cũng hỏi tại sao lại phải chờ rồi, nhưng mà Sênh Nhi lại đáp phải chờ đến ngày Lâm Nhị công tử ở nhà mới đến được.

Lạc Đại Đô Đốc nghĩ ngợi một hồi, cảm giác chát chúa trong lòng.

Làm cha khó lắm phải đâu chuyện đùa !

« Đại Đô Đốc khách khí quá, đó dù gì cũng trách nhiệm của khuyển tử, nào phải cất công đến cảm ơn thế này. » Đại phu nhân tiếp lời.

Con trai bà giúp người, nhưng mà đối phương lại muốn con trai bà làm nam sủng, thế thì chẳng phải là lấy oán trả ân à.

Bời vì Lâm lão phu nhân và Đại phu nhân đều đến rồi, Lạc Sênh đã sớm đứng dậy đằng sau lưng Lạc Đại Đô Đốc, nghe xong kéo kéo ống tay áo của của ông.

Lạc Đại Đô Đốc hiểu ý con gái, hắng giọng : « Vậy sao không thấy lệnh lang nhỉ ? »

Đại phu nhân chỉ hận không tát được vào miệng mình một cái.

Tự dưng nhắc đến Đằng Nhi làm gì cơ chứ !

« À hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ gì, chắc lệnh lang phải đến Hình bộ nhỉ ? »

Đại phu nhân cười gượng : « Vừa hay hôm nay là ngày khuyển tử được nghỉ, thằng bé ở trong phủ. »

« Vậy hay là mời lệnh lang đến hàn huyên mấy câu đi, dù sao con gái Lạc mỗ cũng vẫn luôn tâm niệm phải cảm ơn lệnh lang cho bằng được. »

Đại phu nhân siết chặt khăn tay.

Không nhắc đến ý đồ của con gái ông với Đằng Nhi có khi còn nói chuyện thêm được mấy câu.

Thấy con dâu cả quên cả nói chuyện, lão phu nhân hắng giọng rồi sai một thị nữ : « Mời Đại công tử đến đi. »

Lạc Sênh lại kéo ống tay áo Lạc Đại Đô Đốc.

Trong một khắc Lạc Đại Đô Đốc muốn giả ngu.

Thế này thì có hơi quá không, muốn gặp cháu trai lớn nhà người ta còn dễ tìm cớ, chứ còn cháu út thì lấy lý do gì mới được chứ.

Nhưng rất nhanh chóng Lạc Đại Đô Đốc cũng cam chịu.

Thôi, hôm nay con gái đã rất ngoan ngoãn rồi, còn đòi hỏi gì nhiều nữa.

« Khụ. Từ lâu đã nghe danh Nhị công tử quý phủ tài hoa bất phàm, là nhân tài xuất chúng trong những người cùng trang lứa. Nếu hôm nay vừa hay cũng ở trong phủ thì chi bằng mời cả hai đi. » Lạc Đại Đô Đốc nói xong thì vội uống một hớp trà để che dấu sự lúng túng.

Lâm lão phu nhân và Đại phu nhân nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Đúng là có ý đồ khác mà ! Tới tận nhà cảm ơn là giả, nhớ nhung hai thằng bé mới là thật !

Nhưng đối phương lại là thống lĩnh Cẩm Y Vệ danh chấn thiên hạ, dù cho Lâm gia cũng là gia tộc thanh quý chú trọng khí khái, nhưng cũng không đáng đắc tội Cẩm Y Vệ vì chuyện này.

Tất nhiên, nếu con gái Lạc Đại Đô Đốc dám hạ thủ với Đằng Nhi hoặc Sơ Nhi thì trên dưới Lâm phủ có chết cũng không sờn.

Lão phu nhân sai thị nữ : « Gọi cả hai vị công tử đến. »

Thị nữ vội vã đi ra ngoài.

Hai anh em nhận được tin thì có chút hoang mang.

Trên đường đi đến sảnh tiếp khác, Lâm Đằng nghiêm nghị nhắc nhở Lâm Sơ : « Nhị đệ, qua đó đệ ít nói một chút, biểu hiện càng bình thường càng tốt. »

Lâm Sơ thở dài : « Đại ca, đáng lẽ huynh nên nhắc đệ sớm mới phải, như thế đệ sẽ ở lại thư viện. »

Lâm Đằng hơi lúng túng : « Vốn cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ lại tới thật, lại còn chỉ đích danh muốn gặp đệ. »

Dù sao người ta cũng là một cô nương, lúc nghe xong hắn cũng hơi bận tâm thật nhưng cũng không thể chưa xác định mà tùy tiện làm ảnh hưởng danh tiếng người ta.

Hai anh em một trước một sau vào sảnh.

Ánh mắt Lạc Sênh chăm chú vào cậu thiếu niên đi sau Lâm Đằng nửa bước.

Cậu thiếu niên mặc một bộ áo màu xanh trúc, thanh nhã như ngọc, khí chất xuất chúng, nhìn qua cũng có thể thấy bóng dáng của Vũ Dương Quận chúa.

Lạc Sênh không khỏi nở nụ cười chân thành, đáy mắt đầy vẻ yên tâm vui vẻ.

Cháu ngoại đúng là lớn rồi, dáng dấp lại tốt như thế này.

Tốt ở đây, không phải là chỉ tướng mạo.

Tỷ tỷ của nàng cả hai đều là mỹ nhân, ngoại hình Nhị tỷ phu cũng không tê, sinh con trai tất nhiên tướng mạo cũng không tồi. Nhưng cái đặc biệt là phong thái của Sơ Nhi vô cùng tự tin bình thản, cho dù chỉ là một cái nhấc tay, một cái nhấc chân.

Nuôi dưỡng được nên tâm tính như vậy, hẳn cũng không bị bạc đãi khi ở Lâm gia.

Đứa trẻ bị bỏ bê lớn lên trông như thế nào, Lạc Sênh thừa hiểu.

Mấy hôm nay để Khấu Nhi đi hỏi thăm đứa cháu ngoại này, nàng còn biết thêm vài chuyện.

Sau khi Nhị tỷ qua đời, Nhị tỷ phu như ngủ vùi mấy năm trời, không gượng dậy nổi, cả ngày mải mê uống rượu. Sau đó vì không thể nào chịu nổi con trai sống không ra dạng người, Lâm Tế tửu phải đặt xuống bao nhiêu thể diện, đến chào hỏi hoàng thượng với Lại bộ mới gửi gắm được con trai vào Quốc Tử Giám dạy học, cũng coi như có thể quản lý dưới tay của mình.

Còn Lâm Sơ, dù cũng đi học tại thư viện Thanh Nhã, lại có chút tiếng tăm, nhưng sớm quyết tâm không thi khoa cử.

Điều này khiến Lạc Sênh vừa vui vẻ, vừa đau lòng.

Đau lòng là bởi, đối với nam nhi dòng dõi thư hương môn đệ mà nói, không thể khi khoa cử e là tiếc nuối cả đời. Vui mừng là bởi, Lâm gia cũng coi như sáng tỏ mọi chuyện.

Mẹ của Lâm Sơ là Vũ Dương Quận chúa, nhà ngoại vì tội mưu nghịch mà mắc họa diệt môn. Tuy vẫn nói con gái gả đi không dính tội, nhưng trên thực tế làm gì có chuyện không bị liên lụy.

Nếu con gái gả đi không dính tội, vì sao Đại tỷ và Nhị tỷ lại chết đi như thế.

Có nhà ngoại như vậy, Lâm Sơ không nhập sĩ làm quan âu cũng là chuyện tốt, thà làm quý công tử thanh nhàn tự tại còn hơn.

Lạc Sênh nhìn Lâm Sơ chằm chằm, đúng là có chút lâu. Lâu đến mức cho dù Lâm Sơ được đường ca nhắc trước phải giả bộ người gỗ cũng không nhịn được mà nhìn lại.

Sau đó lại thấy ánh mắt từ ái vui mừng của người thiếu nữ.

Lâm Sơ ngẩn ngơ.

Có phải hắn đã vùi đầu đọc sách ở thư viện quá lâu rồi nên đầu óc kém nhanh nhạy ? Vì sao hắn lại thấy ánh mắt vị cô nương này nhìn hắn chẳng khác bà nội với Đại bá mẫu là bao ?

Nhìn thế nào cũng không giống ánh mắt muốn cướp hắn về làm nam sủng.

Mặc dù ánh mắt ấy đem lại hắn cảm giác an toàn rất rõ ràng, nhưng vẫn rất thiếu tự nhiên, lại còn có chút tò mò...

Lâm Sơ nghĩ ngợi một hồi lại quên khuấy việc dời mắt.

Lâm lão phu nhân và Đại phu nhân phát hiện khác thường của Lâm Sơ, suýt thì tắc thở.

Cái thằng ngốc này đang làm gì thế !

Lâm Đằng bước lên một bước, ngăn lại tầm mắt giao lưu giữa hai người, cao giọng nói : « Bà, mẹ. »

Lại hỏi han sức khỏe Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc cười tủm tỉm đáp lại, vừa nhìn dáng dấp trưởng thành của anh em hai người vừa cảm thán trong lòng.

Hai cậu thanh niên này cũng tàm tạm, thật sự con gái không muốn cân nhắc chọn một để gả à ?

Lăn lộn ở quan trường đã nhiều năm, lại còn là cận thần của hoàng đế, đương nhiên nói chuyện với mấy người trẻ tuổi không phải là chuyện gì to tát với Lạc Đại Đô Đốc, nhưng chẳng mấy ông lại phát hiện Lâm Nhị công tử còn có vẻ không thích nói chuyện hơn cả người anh lớn.

Lạc Sênh cũng hơi nghi ngờ.

Cháu ngoại lớn trông cũng có vẻ ổn trọng không câu nệ, vì sao lại yên lặng như thế nhỉ ?

Chẳng lẽ những gì nàng thấy chỉ là vẻ bề ngoài, nàng đã quá lạc quan khi nghĩ cháu ngoại ở Lâm gia không bị bạc đãi bỏ bê ?

Đã thế thì phải hỏi một chút xem sao.

« Lâm lão phu nhân. »

Lạc Sênh vừa lên tiếng đã thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Lão phu nhân nheo mắt lại, cố cười hỏi : « Lạc cô nương có chuyện gì vậy ? »

« Nghe nói ở quý phủ có một khối thạch Thái Sơn rất kỳ lạ, ta muốn đi xem thế nào, không biết lão phu nhân có thể để một vị công tử dẫn đường cho ta được không ? »

Không biết đối mặt với một nữ lưu manh con nhà giàu cứ thấy đàn ông có ngoại hình tốt là muốn chòng ghẹo như nàng, Lâm gia sẽ hy sinh ai đầu tiên đây ?

_______________________

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 90 : Không cần tranh nhau
Editor : Ha Ni Kên

Nụ cười trên miệng Lâm lão phu nhân đông cứng lại, nhanh chóng nhìn Lâm Sơ và Lâm Đằng.

Hai cậu cháu trai đứng cạnh nhau, đứa nào đứa nấy đều xuất sắc.

Trời hai thằng cháu trai đều là thịt trong lòng bà, đẩy đứa nào đi cũng là xé ruột bà ra mà !

Đại phu nhân hơi tái mặt, trước ánh mắt đen thẳm của tiểu cô nương, nhịn đau lên tiensg : « Đằng Nhi con dẫn Lạc cô nương đi đi – »

Lâm Đằng cũng lên tiếng cùng lúc : « Để ta đưa Lạc cô nương đi »

Đại phu nhân nhìn con trai chủ động hy sinh, vừa vui vẻ yên tâm nhưng cũng khó chịu trong lòng.

Nếu thực sự muốn hy sinh một người, chỉ đành để Đằng Nhi tủi thân.

Sơ Nhi và Đằng Nhi không giống nhau.

Sơ Nhi thuở nhỏ không còn mẹ, lại còn vì chuyện nhà ngoại mà cả bụng văn chương tài hoa như thế cũng chỉ có thể phí hoài, quá khổ rồi.

Chưa kể tiểu thúc mãi đến mấy năm nay mới có chút khởi sắc, nhỡ mà con trai bị người ta hủy hoại, không chịu nổi thì làm thế nào ?

Nếu vậy, nhị phòng Lâm gia sẽ lụn bại mất.

Ít nhất Đằng Nhi còn có bà và lão gia đau lòng...

Đại phu nhân đang khó chịu cồn cào, Lâm Sơ vẫn đóng vai người gỗ lại lên tiếng : « Hay để ta đưa Lạc cô nương đi xem, chữ trên khối đá ấy là do ta dề bút, vừa hay có thể giới thiệu cho Lạc cô nương. »

Lâm Đằng một tay giữ vai Lâm Sơ, giọng nói lạnh lùng cứng rắn : « Khối đá Thái Sơn ấy là do góp một tay đưa về vườn, để ta đưa Lạc cô nương đi. »

Lạc Đại Đô Đốc lúng túng uống trà.

Coi thường mặt mũi của ông à ? Nghĩ ông không còn thể diện chắc ? Hai cái tay trẻ tuổi này sao cứ phải bày ra dáng vẻ vì nghĩa diệt thân làm gì vậy hả ?

Lạc Sênh thản nhiên nhìn hai người tranh nhau, buông một câu : « Nếu hai vị công tử đều muốn dẫn ta đi thì tội gì phải tranh giành, cả hai cùng đi luôn. »

Lâm lão phu nhân : « ... »

Lâm Đại phu nhân : « ... »

Lâm Đằng và Lâm Sơ : « ... »

Lạc Đại Đô Đốc suýt thì phun ngụm trà ra khỏi miệng.

Bỗng nhiên lại thấy tiếc nuối khi Sênh Nhi là con gái, nếu mà là con trai thì đúng là một nhân tài trong Cẩm Y Vệ rồi.

Lâm Đằng và Lâm Sơ đờ người mất một lúc, gật đầu đồng ý.

Giương mắt nhìn hai cậu cháu trai dẫn Lạc Sênh đi ra khỏi sảnh tiếp khách, Lâm lão phu nhân ôm ngực.

Đây là toàn quân chết hết ?

Đại phu nhân lo lắng lão phu nhân, vội nhìn trấn an.

Thật ra vậy cũng hay, Đằng Nhi và Sơ Nhi đều ở đấy thì hẳn một tiểu cô nương như vậy không phải là đối thủ rồi.

Lại nghĩ đến Khai Dương vương tuột cả dây quần giữa đường to ngõ lớn, chút tự tin cưỡng ép được Đại phu nhân cố xây lên lại lụi tan.

Bầu không khí trong phòng khiến con người ta nghẹt thở.

Lạc Đại Đô Đốc khó khăn rồi đặt chén trà xuống, vắt óc tìm cách xoa dịu bầu không khí.

Chẳng có cách nào cả ! Con gái hơi quá rồi, chọn một người là chưa đủ à !

Phận làm cha chẳng còn cách nào khác là cố giữ vững nụ cười trên môi.

Bầu không khí còn nặng nề hơn !

Lạc Đại Đô Đốc thân phận thế nào mà lại còn khách khí đến vậy ? Xong rồi, xong cả rồi, đối phương quả nhiên đến cửa mà lòng rục rịch không yên !

Lạc Sênh đi cạnh Lâm Sơ, ánh mắt không ngừng bủa vây đối phương.

Gì hả ? Nhìn chằm chằm người ta thì không hợp tình hợp lý ấy hả ?

Nàng là Lạc cô nương, không cần quan tâm đến mấy cái chuyện này.

Cha mẹ không còn, các tỷ tỷ cũng không. Cháu ngoại từ một đứa bé con nhỏ xíu lớn lên thành một cậu thiếu niên ngọc thụ lâm phong thế này, đương nhiên là ngắm bao lâu cũng không thỏa.

Lâm Đằng giữ nguyên lạnh lùng trên mặt, nội tâm cảnh giác mười phần.

Hắn lo không sai mà, thực sự Lạc cô nương đến đây vì Nhị đệ.

Trên đường đến đây hắn đã hỏi Nhị đệ rồi. Nhị đệ rõ ràng chưa từng gặp Lạc cô nương bao giờ.

Chẳng lẽ các cô nương lại đối xử đặc biệt với những người đàn ông tài hoa đến thế ? Chỉ cần nghe kỳ danh là có thể mến mộ ?

Nhìn đường đệ từ trên xuống dưới tỏa ra phong thái của một người trí thức văn nhã, bỗng nhiên Lâm Đằng lại cảm thấy hơi... hụt hẫng.

Hắn còn muốn che chở cho đường đệ, ai ngờ người ta không coi trọng mình.

« Nhị công tử học ở thư viện có bận không ? »

Hai an hem không hẹn mà dừng lại.

« Cũng không bận lắm. » Trước mặt thiếu nữ vừa có thân phận không động vào được lại nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, Lâm Sơ không tiện không đáp lời.

Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười : « Không bận là tốt rồi, ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn no ngủ kỹ mới cao được. »

Khóe miệng giật giật, Lâm Sơ suýt thì không tiếp tục duy trì nổi hình tượng quý công tử.

Lời đang tuổi ăn lớn cũng không sai, nhưng lại do một cô nương rõ ràng còn kém tuổi hắn nói thì không thấy kỳ quái mới là lạ.

Giờ đến Đại bá mẫu cũng không nói mấy câu đấy nữa rồi, cùng lắm thi thoảng bà nội dặn dò mấy câu thôi.

« Ta nấu ăn giỏi lắm, sau này có dịp mời Nhị công tử nếm thử một phen. »

Lâm Sơ run rẩy trong lòng.

Nhưng câu này lại có vẻ giống lời thoại của mấy vị cô nương có cảm tình với hắn.

Cân nhắc một hồi, Lâm Sơ từ chối : « Sợ rằng không tiện lắm. Dù sao cũng không có chuyện gì, không tiện đến làm phiền quý phủ mà không có lý do. »

Lạc Sênh lơ đễnh nói : « Không cần phải đến nhà ta, ta sắp mở một quán rượu rồi. »

Cần câu mắc tiệm rượu làm mồi, nhất định sẽ câu được rất nhiều cá.

Lâm Đằng đứng một bên bị bỏ quên hoàn toàn hắng giọng, vẻ mặt không mấy sáng sủa.

Đường đường là con gái Đại Đô Đốc mà lại muốn mở quán rượu ?

Lạc cô nương đúng là có thể bày trăm phương ngàn kế vì Nhị đệ của hắn !

Lạc Sênh nhìn sang, ánh mắt từ ái trở nên dửng dưng : « Nếu Lâm Đại công tử có thời gian thì cũng có thể ghé đến. »

Chân mày Lâm Đằng giật giật.

Cảm giác miễn cưỡng bổ sung thêm hắn như thế này đúng là khiến người ta khó chịu, Lạc cô nương còn có thể lạnh lùng hơn được nữa không ?

« Nếu như Lạc cô nương đã mở quán rượu, thì có thời gian ta sẽ đến. »

Lạc Sênh nhanh chóng chuyển lại sự chú ý lên Lâm Sơ : « Nhị công tử thì sao ? »

Lâm Sơ : « ... »

Ánh mắt từ ái như bà nội khi nãy nhất định là ảo giác !

« Tại hạ học ở thư viện khá bận, e là không có thời gian rảnh – »

« Có thể đưa đến tận nhà. » Lạc Sênh nói một câu chặn ngang lời cự tuyệt của Lâm Sơ, nhíu mày : « Mà vừa nãy hình như Nhị công tử có nói là học ở thư viện cũng không bận lắm. »

Lâm Sơ há mồm mắc quai, cầu cứu nhìn anh lớn.

Bình thường cũng có lúc hắn gặp những cô nương có ý với hắn, thậm chí còn có người to gan ném khăn tay, hoa tươi vào hắn.

Nhưng bình thường làm xong mấy chuyện đó các cô nương cũng sẽ mỉm cười thẹn thùng rồi chạy mất.

Quả thực không hề có kinh nghiệm ứng phó với vị cô nương kiên nhẫn không ngừng như Lạc cô nương !

Lâm Đằng đứng ở giữa hai người, nghiêm túc nói : « Khi nào rảnh ta sẽ đưa Nhị đệ đi cùng. »

« Vậy trước phải cảm ơn sự ủng hộ của hai vị công tử rồi. »

« Ai ? » Ánh mắt Lâm Đằng sắc bén, đột ngột nhìn về một nơi.

Thạch Diễm đang núp trên thân cây cạnh chân tưởng rướn cổ điều tra tình hình địch nhanh nhẹn nhảy tử trên cây lên đầu tường như một con khỉ rồi mất dạng.

Lâm Đằng nhấc chân đuổi theo, đuổi đến nơi chân tường thì lấy đà nhảy ra bên ngoài, đã không còn thấy bóng hình tên trộm.

Sắc mặt Lâm Đằng trở nên khó coi vô cùng.

Ban ngày ban mặt mà lại có trộm cướp lén lút lảng vảng lẻn vào phủ, đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Giận dữ tan ra, mặt lại đổi sắc.

Nguy rồi, để Nhị đệ một mình một chỗ rồi !

Mà Lạc Sênh đứng cạnh phiến đá Thái Sơn dáng hình kỳ lạ sau khi nhìn cành lá động đậy lại nhíu mày.

Hử, đấy không phải thân vệ của Khai Dương vương à ?

Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng bản lĩnh nhận người của nàng rất cao cường.

Nghĩ đến hai huynh đệ Thạch gia tính tình trái ngược, Lạc Sênh đoán chắc hẳn là Thạch Diễm.

Thân vệ của Khai Dương vương lại thành kẻ gian chạy vào phủ Lâm phủ nhà người ta là có mục đích gì đây ?

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì theo lý mặt mũi Khai Dương vương rơi hết xuống đường rồi.

Lạc Sênh mỉm cười.

Nói vậy, giống như là nàng lại nắm được một điểm yếu của Khai Dương vương rồi. 

_______________________

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro