Chương 83 - Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83 : Cháy nhà ra mặtchuột
Editor : Ha Ni Kên

Mọi người nghe xong trố mắt nhìn nhau.

Bởi vì sợ, nên giết quách người làm mình sợ. Các tiểu cô nương bây giờ đều có suy nghĩ đặc biệt như thế à ?

« Cô nương nhìn thấy Trần Đại cô nương giết tỳ nữ vương phủ khi nào ? » Người trẻ tuổi nhân cơ hội truy hỏi.

Trần Nhị cô nương đã suy sụp hoàn toàn, kinh hoàng đầy mặt : « Ta nhìn thấy... ta chỉ đi bừa đến rừng trúc thôi. Không ngờ Đại tỷ lại ở đó. Ta thấy Đại tỷ đâm chết tỳ nữ bằng đoản kiếm, sau đó đẩy tỳ nữ ra cạnh tường thạch rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Đại tỷ giết người, nhưng chẳng sợ chút nào... »

Phản ứng thản nhiên sau khi giết người của Trần Đại cô nương chính là giọt nước tràn ly, hủy sạch lý trí của Trần Nhị cô nương.

Nàng đến gần, nhìn vẻ mặt kinh hoàng trên thi thể tỳ nữ. Chuôi kiếm lộng lẫy rực rỡ dưới ánh nắng, như ma xui quỷ khiếp dẫn dụ nàng.

Nàng chưa kịp định thần lại, thanh đoản kiếm hoa lệ đã nằm gọn trong bàn tay mình.

Trên đoản kiếm còn dính máu, khiến nàng trong cơn sợ hãi còn siết chặt hơn, như bị ma nhập mà đuổi theo Trần Đại cô nương.

Nàng đi từng bước từng bước đến cạnh chùm mẫu đơn, Trần Đại cô nương thấy nàng vẫn nói năng lạnh lùng hạnh họe như trước, nàng đã đâm thanh đoản kiếm nạm đầy đá quý vào bụng Trần Đại cô nương.

Rồi sau đó, nàng chạy ra xa khỏi nơi xảy ra chuyện, cho đến tận khi thi thể của Trần Đại cô nương bị phát hiện mới làm bộ làm tịch như vừa nghe thấy mà chạy đến.

Người trẻ tuổi nghiêm túc nghe, trong lòng khẽ than thở.

Thực ra vụ án này rất đơn giản, hai hung thủ cũng coi như là bị kích động mà giết người, rất hay gặp ở những án mạng bình thường.

Người lý trí sẽ nghĩ chẳng đáng tin, nhưng thường một nguyên nhân tưởng chừng như thật nhỏ lại có thể kích thích ác niệm lớn nhất trong lòng người.

Chỉ là, các tiểu cô nương bây giờ đều hung ác tàn độc như thế à ?

Nhìn gương mặt nhu mỳ của Trần Nhị cô nương, người trẻ tuổi thở dài một tiếng : « Đoản kiếm nạm đá quý là của Trần Đại cô nương à ? »

Trần Nhị cô nương thẫn thờ gật đầu : « Ừm. »                                        

« Vì sao Trần Đại cô nương lại có một thanh đoản kiếm giộng Lạc cô nương như vậy ? » Triệu Thượng thư hỏi.

« Đại tỷ thấy thanh đoản kiếm kia của Lạc cô nương, cảm thấy cô nương có đoản kiếm chuôi nạm đá quý vừa oai vừa có mặt mũi, nên đến Trân Bảo các mua một thanh không khác lắm... »

Lạc Đại Đô Đốc cả giận nói : « Vậy là, tỷ muội hai ngươi lúc giết người rồi vẫn còn muốn giá họa cho con gái ta à ? »

« Ta không biết Đại tỷ nghĩ thế nào. » Trần Nhị cô nương cúi gằm đầu, lộ ra cần cổ nhỏ gầy, càng thấy rõ sự gầy yếu của nàng.

Nhưng những gì nàng nói lại khiến người ta lạnh cả lòng : « Lúc ta đâm Đại tỷ không hề nghĩ đến việc giá họa của Lạc cô nương. Thấy Đại tỷ ngã xuống rồi, mắt mở người im, thấy sợ hãi quá, đột nhiên lại nghĩ đến Lạc cô nương cũng có một thanh đoản kiếm trông tương tự... »

Cho nên chuôi kiếm nạm đầy đá quý này bị Trần Đại cô nương bỏ mặc trên người tỳ nữ, lại bị Trần Nhị cô nương vứt bỏ trên người Trần Đại cô nương.

Mà Lạc Sênh lại thành con tốt xui xẻo thí tội.

Lạc Sênh nghe đến đây, mở miệng hỏi : « Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc ta cũng mang chuôi kiếm đá quý đến à ? Lấy ra không phải có thể chứng minh trong sạch hay sao ? »

Trần Nhị cô nương đưa mắt nhìn Lạc Sênh, giọng nhẹ tênh : « Ngươi và Đại tỷ ta có bất hòa, cố ý mưu sát, không phải cũng sẽ tự biết đường chuẩn bị hai chuôi kiếm để chứng minh trong sạch à ? »

Nhìn Trần Nhị cô nương yếu đuối mảnh mai, mọi người cảm thấy hoảng sợ trong lòng.

Nếu như Trần Đại cô nương không thuận tay trái, khiến người Hình bộ suy đoán được có hai hung thủ, ai lại nghi ngờ đến một tiểu cô nương gầy yếu đến thế này ?

So ra, Lạc cô nương hung hãn ngông cuồng còn có thù cũ với Trần Đại cô nương mới là người đáng nghi nhất.

Trần Các lão đã lửa giận công tâm, nhấc chân đạp xuống : « Cái đồ nghiệp chướng này, lễ nghi răn dạy từ thuở nhỏ của ngươi bị chó ăn hết rồi à ? Ngươi thấy Đại tỷ giết người không ngăn cản, lại còn giết cả Đại tỷ ! »

Trần Các lão không thể nào hiểu nổi.

Nào có chuyện sợ bị giết lại giết lại người. Đây là đầu óc mắc bệnh mà.

Trần Nhị cô nương không tránh, gắng gượng chịu đạp của Trần Các lão, tay chống trên đất miệng khóc rống lên : « Ông nội, cháu không có cách nào khác, cháu không còn cách nào khác, cháu chỉ muốn an ổn sống thôi – »

Nói đoạn, nàng vén ống tay áo ra, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

Mọi người thấy rõ ràng, không khỏi ngây người không thốt nên lời.

Cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt, nhưng vệt máu ứ tím bầm chằng chịt khiến người ta thấy mà giật mình.

« Đại tỷ không vui sẽ đánh cháu, đau cháu có thể nhịn, tắm cháu cũng không dám để nha hoàn phục vụ. Đại tỷ nói, nếu bị truyền ra ngoài sẽ giết chết cháu... » Trần Nhị cô nương run như cầy sấy, nước mắt lã chã rơi : « Dù cháu không dám để cho ai biết, nhưng vẫn nghĩ Đại tỷ chỉ muốn dọa cháu thôi, chỉ cần cố chịu chờ đến khi xuất giá thì có thể giải thoát. Ai mà ngờ Đại tỷ lại giết tỳ nữ nhẹ nhàng đến vậy, mắt còn chẳng buồn chớp... »

Trần Nhị cô nương quỳ rạp xuống trước mặt Trần Các lão, đưa tay muốn bắt lấy vạt áo của hắn : « Ông nội, cháu cũng là cháu gái của ông, cháu cũng chỉ muốn sống thôi. Đại tỷ thực sự biết giết người, thực sự sẽ -- »

Nói đến đây, thần trí của Trần Nhị cô nương bắt đầu rối loạn, lời nói bắt đầu điên cuồng.

Trần Các lão mất sạch thể diện, chắp tay với Triệu Thượng thư : « Gia môn bất hạnh, ta sẽ đưa nghiệp chướng này về nhà để tìm được một câu trả lời, rồi sẽ giao cho quan phủ xử trí. »

Nói là giao cho quan phủ xử trí, thật ra ai ở đây chả thừa hiểu, Trần Nhị cô nương trở về rồi thì không thể nào còn sống mà bước ra khỏi Trần phủ nữa.

Danh môn quý nữ lại bị nhốt trong tù chính là sự sỉ nhục mà không gia tộc nào có thể chịu được.

Đương nhiên Triệu Thượng thư cũng hiểu điều này, cho qua.

Đều là người trong cùng một vòng xã giao, ai dám chắc con cháu trong nhà sẽ không gây chuyện chứ, đến khi ấy còn phải che chở lẫn nhau – hứ, nghĩ cái gì vậy, Triệu gia nhà ông cũng không có thứ nghiệp chướng như thế.

Ông chỉ là người nhân từ, cảm thấy Trần Các lão đáng thương...

Trần Các lão chắp tay với Bình Nam vương, trong già đi mấy tuổi : « Hôm nay quấy rầy thọ yến của vương phi thế này quả thật có lỗi, ngày khác hạ quan sẽ đến nói lời xin lỗi. »

« Trần Các lão chớ nói vậy, trước cứ về sắp xếp chuyện trong nhà đi đã. » Bình Nam vương khách sáo nói, trong lòng thở phào.

May mà án mạng hôm nay không liên quan gì đến vương phủ, may hơn nữa cả hai hung thủ đều là tôn nữ của Trần Các lão.

Nếu như Trần Đại cô nương bị người phủ khác sát hại, thân là chủ nhân yến khách, vương phủ cũng phải chịu trách nhiệm một phần.

Mà giờ một đứa cháu gái của Trần Các lão giết một đứa cháu gái khác, vương phủ thì mất một tỳ nữ, thọ yến lại còn bị quấy rầy, người đời cũng chỉ biết đồng tình cảm thông.

Đột nhiên Trần Nhị cô nương vùng khỏi người đang đỡ nàng, vọt tới trước mặt người trẻ tuổi : « Gương, đưa ta gương, cho ta nhìn ! »

Người trẻ tuổi lạnh lùng : « Trần Nhị cô nương không cần soi gương, trên tóc cô nương không có lá trúc. »

Trần Nhị cô nương hoàn toàn sững sờ, bị lôi kéo đi khóc đến tê gan liệt phổi.

Lạc Sênh dửng dưng xem chân tướng được bộc lộ, quay sang hỏi Lạc Đại Đô Đốc : « Cha, người này là ai vậy ? »

Vệ Hàm đứng không xa, nghe được câu hỏi này thì không khỏi nhìn Lạc Sênh một cái.

Lạc Đại Đô Đốc gắng sức nói nhỏ hết mức : « Đó là tôn nhi của Lâm Tế Tửu, Sênh Nhi hỏi vậy làm gì hở con ? »

Tôn nhi Lâm Tế Tửu ?

Lạc Sênh nhướn nhướn mày nhìn người trẻ tuổi.

Cháu ngoại của nàng lớn thế này rồi cơ à ?

---------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 84 : Vật quy nguyên chủ
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh vui vẻ yên tâm nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa trực tiếp.

Sau khi xuất giá Nhị tỷ có đưa phu quân và nhi tử trở về Kim Sa một lần, nàng đã gặp đứa cháu ngoại này rồi.

Lúc ấy cháu ngoại của nàng còn là một đứa trẻ con lấm lem nước mũi, không ngờ chớp mắt mấy lượt, giờ đã cao hơn cả nàng rồi.

Không đúng – Lạc Sênh đánh giá người trẻ tuổi một hồi lại cảm giác có gì sai sai.

Tính ra cháu ngoại của nàng giờ mới mười bảy tuổi, nhưng cái người này trông cũng phải hai mươi rồi, chẳng lẽ cháu ngoại của nàng lại già dặn như thế à ?

Quả thực Lạc Sênh nhìn chằm chằm người trẻ tuổi hơi lâu, Lạc Đại Đô Đốc ho khan một tiếng cắt đứt tầm nhìn của con gái, khẩn thiết khuyên nhủ : « Sênh Nhi, về nhà đi con. »

Không thể bắt tôn tử của Lâm Tế tửu về làm nam sủng được, cùng lắm trêu trêu một chút thôi.

Tầm mắt bị Lạc Đại Đô Đốc ngăn cản, Lạc Sênh đành phải dời mắt, giọng tưởng như thờ ơ : « Hóa ra tôn tử của Lâm Tế tửu lại làm quan ở Hình bộ à, con nghe nói có tài lắm đấy. »

Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng nói : « Có tài là cháu thứ hai, giờ vẫn đang học ở Thư viện, là đường đệ của vị trưởng tôn làm quan ở Hình bộ. »

Lạc Sênh như bừng tỉnh : « Ồ thì ra là thế, tức là đang đọc sách tại thư viện Thanh Nhã ấy hả ? »

Phát hiện có vài ánh mắt đánh sang, Lạc Đại Đô Đốc hắng giọng : « Sênh Nhi, có gì chưa biết thì về phủ hỏi cha tiếp vậy. »

Người trẻ tuổi bị Lạc Sênh nhìn cả nửa ngày, hai tai không khỏi đỏ lên, nhưng càng nghe lại càng thấy sai sai.

Đầu tiên là hỏi hắn là ai, sau lại hỏi sang cả đường đệ của hắn, rốt cuộc cô nương này có ý gì hả ?

Hắn từng nghe danh viên minh châu trong lòng bàn tay của Lạc Đại Đô Đốc hành động tùy ý, là một cô nương rất háo sắc.

Nhưng hỏi gì thì cứ hỏi hắn, hỏi kiểu gì lại hỏi sang tận cả đường đệ của hắn rồi ? Đường đệ vẫn còn nhỏ lắm !

Người trẻ tuổi không nhịn được mà nhìn Lạc cô nương dù bị Lạc Đại Đô Đốc thân cao người lớn chắn giữa, đôi mắt lạnh lùng giấu đi vài phần đề phòng.

Vệ Hàm dửng dưng đứng nhìn hai người liếc mắt đưa mày, vô cảm bỏ đi.

Chân tướng vụ án giết người đã được sáng tỏ, mọi người cũng không tiện lưu lại, nhanh chóng cáo từ vợ chồng Bình Nam vương.

Bóng người áo đỏ thẫm kia lẫn vào đám người, cũng không hề nổi trội, càng không thu hút sự chú ý của Lạc Sênh.

Tâm tư nàng còn đang đặt hết lên người cậu cháu ngoại.

Đại tỷ để lại hai người con một trai một gái, Nhị tỷ chỉ lưu lại một người con trai. Giờ cả hai đều không còn, tất nhiên nàng sẽ quan tâm xem tình hình ba đứa bây giờ thế nào rồi.

Thạch Diễm thấy chủ tử sắp đi khuất còn Lạc cô nương lại thờ ơ, khục khặc hắng giọng một hồi.

Lạc cô nương đúng là có mới nới cũ quá đi mất, sao có thể tảng lờ chủ tử coi như không thấy thế được ?

Còn chủ tử nữa, thời điểm quan trọng thế này mà lại bỏ đi như thế à ?

Lạc cô nương có mới nới cũ không thèm lia mắt nhìn một cái, mà chủ tử sắp về đến cửa phủ rồi.

Thạch Diễm thở dài, co cẳng đuổi theo.

« Về thôi mấy đứa. » Lạc Đại Đô Đốc nhìn ba cô con gái, trong lòng cảm thấy dễ chịu.

Hôm nay chuyện tày đình như vậy, thế mà Sênh Nhi vừa không gây họa, vừa không bắt nạt tỷ muội, đúng là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Còn món nợ với Trần Các lão, về rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

Lạc Tinh và Lạc Nguyệt đã chờ câu này cả ngày trời rồi, gật đầu nói phải liên tục.

Lạc Sênh lại nói : « Cha đưa Nhị tỷ với Tứ muội đi trước đi, con qua đó nói mấy câu rồi ra sau. »

Nói xong nàng cũng không chờ Lạc Đại Đô Đốc gật đầu, thoải mái bước về phía người trẻ tuổi.

Lạc Đại Đô Đốc không dám đi.

Dám thế nào ? Chân vừa cất bước, con đã đoạt người, bắt tôn tử của Lâm Tế tửu Quốc Tử Giám về làm nam sủng thì biết kêu ai ?

Nếu thích thật thì để ông mời bà mối đến Lâm phủ bàn chuyện cũng được mà.

Tiểu thị vệ đuổi kịp chủ tử níu chặt ống tay áo của Vệ Hàm : « Chủ tử, người nhìn kìa ! »

Giọng nói vừa kinh ngạc vừa gấp gáp, tất nhiên là Vệ Hàm cũng quay đầu nhìn, lại thấy cô nương nào đó rảo bước đến trước mặt người trẻ tuổi, cười tươi tắn như đang nói gì.

Người trẻ tuổi đang chuẩn bị rời đi cùng Triệu Thượng thư đứng lại trước mặt vị cô nương kia, lòng giương cao cảnh giác : « Cô nương có chuyện gì à ? »

« Vẫn chưa cảm ơn công tử giúp ta chứng minh vô can. »

Người trẻ tuổi cứng giọng : « Là một phần chức trách thôi, không dám nhận lời cảm ơn này của cô nương. »

Lạc Sênh cười cười : « Dù thế nào thì công tử cũng đã giúp ta lần này rồi, hôm khác cha ta sẽ đưa ta đến phủ cảm ơn công tử. »

Trước cứ nói thế đã, sau là có thể đường đường chính chính đến gặp cháu ngoại rồi.

Người trẻ tuổi trước sau bình tĩnh ổn trọng suýt thì thất lễ, khóe miệng giật giật : « Cô nương khách khí quá, không cần thật mà. »

« Công tử cảm thấy không cần là chuyện của công tử, Lạc phủ cảm thấy cần nói lời cảm ơn là chuyện của Lạc phủ, cứ quyết thế đi. » Nói xong, Lạc Sênh cúi người chào người trẻ tuổi rồi đi về phía Lạc Đại Đô Đốc cách đó không xa.

Bước được mấy bước, nàng đột ngột ngoái lại : « Vẫn chưa hỏi qua quý danh của công tử. »

Người trẻ tuổi yên lặng trong giây lát, khó khăn nói : « Lâm Đằng. »

Ý cười ẩn hiện trên khóe miệng Lạc Sênh, gật đầu tỏ ý đã biết.

« Cha, chúng ta về thôi. »

Lạc Đại Đô Đốc thở phào nhẹ nhõm.

Không trực tiếp cướp người là được rồi, đi thăm Lâm phủ cũng chẳng tính là gì.

Thấy Lạc Đại Đô Đốc dẫn ba cô con gái đi xa rồi, Triệu Thượng thư vỗ vỗ bả vai Lâm Đằng, nói đầy ẩn ý : « Lâm Đằng à, ngoài kinh có một vụ án cần đi điều tra, hay là giao cho ngươi nhé. »

Dù ông không giỏi điều tra phá án, nhưng lại giỏi quan tâm săn sóc thuộc hạ lắm.

Thuộc hạ đắc lực như vậy, là cánh tay phải kiêm cánh tay trái, thế mà lại bị con gái Lạc Đại Đô Đốc cướp về làm nam sủng thì ông phải làm sao bây giờ ?

Lâm Đằng lắc đầu từ chối : « Ty chức vẫn ở lại kinh thành thôi. »

Lạc cô nương còn đang hỏi thăm đường đệ kia kìa, hắn phải ở lại cản bước quân thù.

« Thế— » Triệu Thượng thư nhìn bóng người mảnh mai phía trước, trong lòng nảy sinh một ý tưởng táo bạo.

Chẳng lẽ thằng bé này hỏng mắt rồi ?

Lạc Đại Đô Đốc dẫn mấy cô con gái đi, lại thấy Khai Dương vương vẫn đang dừng ở phía trước.

Trước thì đáng lẽ nên khách sáo chào hỏi đôi câu, thế nhưng khi đi ngang qua Vệ Hàm, Lạc Đại Đô Đốc cũng chỉ dè dặt gật đầu một cái rồi đi thẳng luôn.

Vệ Hàm vẫn đứng yên, lãnh đạm gọi một tiếng « Lạc cô nương ».

Hiện tại, chàng có chút không vui.

Tất nhiên là chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Lạc cô nương nảy sinh hứng thú đối với thuộc hạ của Triệu Thượng thư, chẳng qua án giết người cũng đã giải quyết xong, cũng đến lúc bàn luận đôi câu về giao kèo với chàng chứ nhỉ ?

Vệ Hàm lạnh nhạt nhìn Lạc cô nương đang dừng bước.

Lo lắng hơn cả là Lạc Đại Đô Đốc.

« Vương gia gọi tiểu nữ lại là có chuyện gì vậy ? » Lạc Đại Đô Đốc hơi hoảng trong lòng, lại còn có chút giận.

Ông hiểu con gái nhất, nếu muốn có gì đó với Khai Dương vương thì đã có rồi.

Chưa tính những chuyện khác, nhỡ con gái bội tình bạc nghĩa với Khai Dương vương thì sao bây giờ ? Ông có là Đại Đô Đốc cũng không che đậy được đâu.

Vệ Hàm gọi Lạc Sênh lại, nghe được câu hỏi của phụ thân người ta, lại cảm thấy bản thân hơi lỗ mãng.

Nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỉnh bơ, đưa chiếc hộp ra : « Cũng không có chuyện gì to tát, bản vương chỉ cảm thấy, vật quy nguyên chủ vẫn là thỏa đáng nhất. »

« Vương gia— » Thạch Diễm nghẹn ngào.

Sao có thể trả lại tín vật định ước như thế được ? Chẳng lẽ đả kích quá lớn khiến tấm lòng nguội lạnh ? 

Vệ Hàm lạnh lùng liếc nhìn Thạch Diễm.

Nếu không trả cái thanh đoản kiếm này thì còn lấy lý do nào để chàng gọi con gái nhà người ta lại được chứ ?

Vừa nghe đến việc trả lại đoản kiếm, Lạc Đại Đô Đốc nhìn sang Lạc Sênh.

« Vật quy nguyên chủ ? » Lạc Sênh nhìn chằm chằm chiếc hộp đựng đoản kiếm một chốc rồi khẽ gật đầu : « Thế cũng được. »

Tay vươn, nhận hộp.

Hàng mi Vệ Hàm khẽ giật.

Không khách sáo nói câu nào đã thu luôn rồi à ?

Thạch Diễm : « ... »

Ba nghìn lượng, không, ba nghìn năm trăng lượng là từ trên trời rơi xuống đấy à ?

---------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 85 : Ngọc Tuyển thị
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh nhận lấy đoản kiếm rồi đưa cho Hồng Đậu đang chạy đến, bình tĩnh hỏi Vệ Hàm : « Vương gia còn chuyện gì khác không ? »

Vệ Hàm nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tiểu cô nương, dửng dưng : « Cũng không còn chuyện gì khác. »

Nếu có chuyện gì khác thật, chẳng lẽ Lạc cô nương lại không biết à ?

Nhưng dù sao hiện tại cũng không thích hợp để bàn chuyện này, để sau tính vậy.

« Vậy chúng ta đi trước. » Lạc Sênh hơi cúi người, nói với Lạc Đại Đô Đốc : « Cha, chúng ta đi thôi. »

Lạc Đại Đô Đốc chỉ chờ có vậy, vội vã đưa ba con gái đi luôn.

Vệ Hàm vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt sâu thẳm.

Vệ Khương vẫn một dáng vẻ không quan tâm chuyện gì tiến lại, gọi một tiếng vương thúc.

Vệ Hàm nhìn Vệ Khương một cái, vừa đi vừa hỏi : « Thái tử còn có chuyện gì à ? »

Vệ Khương lấy giọng tùy ý nói : « Không ngờ hoàng thúc lại có giao tình với Lạc cô nương. »

Hắn đứng một bên xem, vẫn cảm thấy Khai Dương vương đối xử với Lạc cô nương không bình thường.

Chẳng lẽ Lạc cô nương kéo ra dây quần, kéo ra cả tình cảm à ?

Vệ Hàm nhìn Vệ Khương, giọng lãnh đạm : « Chuyện của trưởng bối, Thái tử không cần phải bận tâm. »

Vệ Khương bị nghẹn họng tức gần chết, nhưng lại không phản bác được.

Hắn lớn hơn Khai Dương vương không ít tuổi, nhưng có lớn hơn nữa thì vẫn phải gọi người ta là thúc thúc, nếu truyền ra ngoài là phận làm cháu lại tọc mạch chuyện tình cảm của bậc trưởng bối thì chẳng ra thể thống gì cả.

Nhưng hắn cũng chỉ hỏi qua thế thôi, vậy mà cũng phải lôi cái giá trưởng bối ra đỡ à ?

Vệ Khương cũng không tiện nổi nóng trước mặt Vệ Hàm, cho đến khi bóng người áo đỏ thẫm kia đi vào phủ Khai Dương vương thì gương mặt mới sa sầm lại.

Hắn làm Thái tử, làm đến bực cả mình.

« Điện hạ phải hồi cung rồi à ? » Vệ Phong đến cạnh Vệ Khương, tiếc nuổi hỏi.

Vệ Khương nhìn sang Vệ Phong.

Mặc dù hiện tại trên danh nghĩa hai người chỉ là đường huynh đệ, nhưng chuyện cùng chung một dòng máu chảy trong người là không thay đổi được, nhất là Vệ Phong càng lớn, hai người trông càng giống nhau.

Thái độ của Vệ Khương đối với người em trai này cũng khá hòa hoãn, khẽ gật đầu : « Ừm, phải về rồi. »

Vệ Phong cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói : « Điện hạ, mẫu phi... nhớ huynh lắm, hôm nay sinh nhật người, lại xảy ra chuyện không vui như vậy, huynh không thể nán lại một chút à ? »

Vệ Khương vô cảm chờ Vệ Phong nói xong, mới lạnh lùng nói gọn lỏn : « Không. »

Trước mặt người ngoài, hắn phải che giấu thái độ lạnh lùng với vợ chồng Bình Nam vương, nhưng trước mặt Vệ Phong thì không nhất thiết phải như vậy.

Mười hai năm trước, hắn đã xích mích với cha mẹ ruột rồi.

Mà khi ấy, Vệ Phong vẫn còn nhỏ, không can dự vào, nên mới có thể còn chút tình nghĩa an hem này.

Nhưng Vệ Phong lại hoàn toàn không hiểu nổi thái độ của Vệ Khương.

« Điện hạ, chuyện xảy ra mười hai năm trước... huynh cũng tham gia... »

Rõ ràng Đại ca là người lập công, sao lại oán giận cha mẹ chứ ?

Hắn đã từng thấy mẫu phi lặng lẽ khóc nhiều lần.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Phong cảm thấy bất mãn.

Vệ Khương như bị chạm phải vẩy ngược, mặt lạnh tanh : « Ta không muốn nghe người khác nhắc đến chuyện mười hai năm trước. Ngươi nhớ cho kỹ, Vệ Phong. »

Đẩy ngã phủ Trấn Nam Vương, hắn tham gia, nhưng hắn chưa bao giờ muốn lấy mạng của Lạc Nhi.

Ngày hôm ấy, hắn đã thành thân cùng Lạc Nhi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc để Lạc Nhi chôn cùng phủ Trấn Nam Vương.

Nhưng mũi tên bay ra từ trong bóng tối đã lấy mạng của Lạc Nhi.

Lạc Nhi chết trước mặt hắn, trên người còn mặc hỉ phục.

Chỉ cần nghĩ lại, hận ý cuồn cuộn trong lòng Vệ Khương, khuấy động lục phủ ngũ tạng của hắn đến nhức nhối.

Thấy Vệ Khương bắt đầu nổi giận, Vệ Phong nén lại bất mãn hậm hực, nói : « Biết rồi. »

Không phải vẫn trách phụ vương và mẫu phi vì Thanh Dương Quận chúa à ?

Hắn vẫn còn có ấn tượng của Thanh Dương Quận chúa. Đó là một người tỷ tỷ cao quý, hào phóng và đầy bản lĩnh, đặc biệt rất giỏi làm kẹo, làm muội muội thèm chảy cả nước miếng.

Thật ra hắn cũng thích ăn kẹo, nhưng khi ấy hắn cũng đã tám tuổi, tất nhiên không thể chỉ vì một viên kẹo mà lởn vởn quanh Thanh Dương Quận chúa như muội muội.

Sau này, Thanh Dương Quận chúa chết, Đại ca không còn nói chuyện cùng phụ vương và mẫu phi.

Ban đầu, hắn không hiểu, đến khi lớn lại chợt vỡ ra.

Đại ca yêu Thanh Dương Quận chúa, vì cái chết của Thanh Dương Quận chúa mà tức giận với phụ vương và mẫu phi.

Mặc dù hắn cũng thương tiếc cái chết của Thanh Dương Quận chúa nhưng hắn không tài nào hiểu nổi thái độ của Đại ca.

Có tức giận, thì cũng không thể tức cả mười năm được.

Phụ vương đâu có sai, nếu Thanh Dương Quận chúa không chết, Đại ca phải làm thế nào ?

Thê tử có nhà mẹ đẻ mưu nghịch, Đại ca định tranh đoạt ngôi Thái tử kiểu gì ?

Đại ca thể hiện bản lĩnh trước mặt Hoàng bá phụ, được nâng thành Thái tử, lại còn cưới được danh môn khuê tú về làm Thái tử phi, còn gì mà không hài lòng ?

Nếu đổi là hắn – Vệ Phong nhếch khóe môi mỏng.

Hắn cảm kích phụ vương mẫu phi còn chưa hết, sao còn có thể oán giận.

So với giang sơn, mỹ nhân có là gì. Mà có giang sơn rồi, dạng mỹ nhân nào không thể có được ?

Vệ Phong nén lại bất mãn dâng nghẹn cõi lòng, nhìn Vệ Khương rời đi.

Vệ Khương trở về Đông cung, một mỹ nhân trong phục sức cung đình ra chào đón.

« Thái tử về rồi. »

Tức giận đã biến mất khỏi gương mặt Vệ Khương, vẻ dịu dàng ôn hòa đã trở lại.

Hắn khẽ gật đầu, hỏi : « Uyển Nhi đỡ hơn chưa ? »

« Đỡ hơn rồi, còn muốn ăn cháo thịt. Giờ đang ngủ. » Mỹ nhân cười nói.

« Thế thì tốt rồi, nàng đi chăm Uyển Nhi đi, con bé tỉnh lại đòi mẹ. »

« Dạ. »

Vệ Khương rời đi một lúc, mỹ nhân mới gọi tâm phúc đến hỏi : « Thái tử đi đâu ? »

Tâm phúc thận trọng nói : « Dạ thưa Thái tử phi, Thái tử đến chỗ Ngọc Tuyển thị ạ. »

Thái tử phi nở nụ cười nhạt vẻ đã biết từ trước.

Nàng thừa biết Thái tử đi đâu.

Cũng chỉ là một ả đàn ba rách nát gần ba mươi tuổi, thế mà lại được Thái tử giữ trong lòng nhiều năm đến vậy.

Nàng đã âm thầm phái người điều tra lai lịch của Ngọc Tuyển thị.

Nghe nói vốn là đệ tam thị nữ của Thanh Dương Quận chúa, coi như của hồi môn. Sau khi hay tin về Thanh Dương Quận chúa truyền về phủ Bình Nam vương thì đâm đầu vào cột với một thị nữ khác.

Thị nữ kia chết ngay tại chỗ, mà có người phản ứng kịp nên kéo lại, nên Ngọc Tuyển thị mới giữ được cái mạng kia, chẳng qua trên trán có một vết sẹo, ngày thường phải để mái thật dày để che đi.

Để kiểm tra thông tin dò được, nàng từng bắt Ngọc Tuyển thị vén mái lên, quả nhiên có một vết sẹo nhàn nhạt trên vầng trán bóng loáng.

Thái tử trước giờ vẫn ôn hòa hay tin thì nổi trận lôi đình với nàng, sau đó nàng không để ý đến ả đàn bà có xuất thân hèn mọn đó nữa.

Với phận của nàng thì không cần phải coi một Tuyển thị xuất thân là thị nữ là đối thủ, càng không cần vì một Tuyển thị mà xa cách với Thái tử.

Suy cho cùng, Thái tử nào có quan tâm đến một Tuyển thị cỏn con như thế, rõ ràng nắng nhung nhớ Thanh Dương Quận chúa đã chết nhiều năm.

So với một người chết thì nàng càng không có cách.

Chỉ là cứ nghĩ đến việc Thái tử đối xử đặc biệt với một Tuyển thị quèn bao nhiêu năm, vẫn khó mà thoải mái được.

Bực mình xong, Thái tử cũng không vướng mắc nhiều, đi về phòng con gái.

Vệ Khương bước nhanh về điện Thiên Xử, tâm tình khó hiểu gấp gáp.

« Tuyển thị, Thái tử đến. » Cung tỳ nói với một người phụ nữ gầy guộc có mái tóc đen dày.

---------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 86 : Khinh bỉ củacha già
Editor : Ha Ni Kên

Người phụ nữ mảnh mai vô cùng, nhưng gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nghe xong nàng nghiêng người rời khỏi giường trúc, đi ra ngoài nghênh đón.

Vệ Khương nhanh chóng đi đến, thấy người thì ánh mắt ngời lên ý cười, đặt tay lên hai hông ôm lấy nàng : « Hôm nay nóng như vậy, ở trong phòng làm gì thế ? »

Người phụ nữ quy củ trả lời : « Hồi bẩm điện hạ, thiếp đang đọc sách. »

« Đọc gì thế ? » Vệ Khương nắm tay nàng đi vào trong.

Tay của nàng lành lạnh, xoa dịu phần nào khó chịu trong lòng hắn từ khi rời khỏi phủ Bình Nam vương.

Hắn không thích đến phủ Bình Nam vương, không chỉ vì để tránh hiềm nghi, càng không chỉ vì hiềm khích với cha mẹ thân sinh ; cốt là bởi, mỗi lần về đó, là một lời nhắc nhở cho hắn về cái chết của Lạc Nhi.

Cái chết của Lạc Nhi chính là khúc mắc trong lòng hắn, chỉ cần nhớ lại, nỗi lòng đau thấu sẽ ồ ạt mở ra.

Vệ Khương ngồi xuống giường trúc, cầm cuốn sách đang mở dang dở, thuận miệng hỏi : « Sao lại ngồi đọc mấy quyển dã sử tiền triều thế này ? »

« Nhàm chán nên đọc để giết thời gian. » Người phụ nữ cúi đầu, cung kính đáp.

Nàng có một mái tóc đen dày bồng bềnh, hàng mái dài chấm tận hàng chân mày, làm nhạt đi vài phần xinh đẹp.

Mà so với Thái tử phi đoan trang khí khái, hay những cung tỳ trăm hoa đua sắc, ngàn cung vạn thuận với Thái tử, nàng có vẻ không mấy để tâm.

Nhưng Vệ Khương chẳng màng.

Những lúc hắn phiền lòng, chỉ cần tới đây, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Đây là một trong bốn tỳ nữ thiếp thân mà Lạc Nhi thích nhất, chỉ cần nhìn nàng sẽ tưởng như Lạc Nhi vẫn còn, tưởng như có một tiếng «  Thế tử » vang lên trong căn phòng trống rỗng này.

Nói đến lại cảm thấy bất lực.

Hắn quen với Lạc Nhi từ nhỏ, phủ Bình Nam vương và Trấn Nam Vương tuy không cùng một tòa thành nhưng cũng không xa, vì vậy hàng năm đều có cơ hội gặp nhau.

Hai người ngày một lớn lên, hắn gọi nàng là Lạc muội muội, đến khi hai người đã định hôn thì hắn gọi nàng là Lạc Nhi. Thế nhưng từ trước đến giờ cách nàng gọi hắn không hề đổi thay.

Nàng chỉ gọi hắn bằng giọng nói trong trẻo lạnh lùng, hai chữ « Thế tử ».

Hắn vẫn mong đến ngày hai người đã thành thân, nàng gọi hắn là Khương ca ca, hoặc là phu quân.

Vệ Khương nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn cuồn cuộn.

Người phụ nữ chợt ngẩng lên nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt, lại rũ hàng mi rủ.

Nàng biết người này lại nhớ đến Quận chúa.

Hắn cũng xứng à !

Nụ cười mỉa mai nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt người phụ nữ, vẻ mặt trở lại nhu mỳ cung thuận.

« Nếu thấy không vui thì đi dạo bên ngoài. »

« Thiếp không thích đi dạo lắm. »

Vệ Khương nghe vậy mà chẳng hề cảm thấy không vui, dịu dàng nói : « Vậy để lát về bảo nội thị chuẩn bị cho nàng mấy quyển truyện truyền kỳ, cho nàng đọc. »

« Đa tạ điện hạ. »

Vệ Khương nhìn lướt qua đám cung tỳ phục vụ bên trong, lãnh đạm : « Các ngươi lui ra ngoài đi. »

Ha cung tỳ hơi chần chừ rồi vội cúi người lui xuống.

Đến khi lui ra ngoài hành lang, chạm phải ánh mặt trời như phải bỏng, một cung tỷ nhỏ giọng cảm thán : « Ngọc Tuyển thị đúng là được sủng ái. »

Ban ngày ban mặt mà Thái tử lại dính chặt lấy Ngọc Tuyển thị như vậy, Thái tử phi cũng chẳng bằng.

Cung tỳ còn lại cười nói : « Ngọc Tuyển thị được sủng ái là chuyện tốt mà. Được rồi, đừng nói những lời như thế, người khác nghe được thì không hay. »

Hành lang lại yên lặng lại, trong phòng càng lặng yên.

Vệ Khương nằm xuống, gối lên đầu gối của người phụ nữ, nhắm mắt lại : « Bóp trán cho ta đi. »

Đầu ngón tay lành lạnh của nàng nhẹ nhàng cử động.

Tay khẽ trượt xuống, rơi vào đuôi mắt người đàn ông.

Rốt cuộc thì năm tháng vẫn in hằn trên đuôi mắt người này.

Không giống Quận chúa của nàng, vĩnh viễn sống ở tuổi mười bảy.

Hàng mi khẽ run, ngay sau đó, mọi ý niệm đều biến mất, ngón tay lại chậm rãi trở về trán.

Vệ Khương đột ngột mở mắt ra : « Đang nghĩ gì vậy ? »

« Thiếp không nghĩ gì hết. »

Lại là lặng im.

« Ngọc Nương, sinh cho ta một người con gái đi. »

Người phụ nữ run lên, mãi rồi mới bình tĩnh lại : « Đa tạ Thái tử ưu ái. »

----

Trên xe ngựa hồi phủ, Lạc Nguyệt không ngừng liếc Lạc Sênh đang nhắm mắt giả ngủ.

Lạc Sênh mở mắt nhìn : « Có chuyện gì ? »

Lạc Nguyệt cắn cắn môi, thấy nàng chuẩn bị nhắm mắt tiếp mới gắng hết mình nói : « Tam tỷ, hôm nay cảm ơn tỷ - »

Lạc Sênh cười lơ đãng : « Còn tưởng có chuyện gì to tác, nói cảm ơn thì nói cảm ơn, mặt mày nhăn nhúm ngập ngập ngừng ngừng cái gì. »

Lạc Nguyệt đỏ mặt.

Trước mối quan hệ căng thẳng như nào, hôm nay cúi thấp đầu xin lỗi thế này, phải để nàng ngượng ngùng chứ.

Lạc Tinh thấy mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện, thầm vui trong lòng. Nhớ đến những gì Lạc Sênh thể hiện hôm nay ở phủ Bình Nam vương không còn giống trước, nàng mở miệng khuyên nhủ : « Tam muội, sau này nếu muốn hỏi thăm người đàn ông nào, vẫn nên sai người âm thầm tìm hiểu thì hơn. »

Lạc Sênh kinh ngạc nhìn Lạc Tinh.

Đang yên đang lành sao nói sang tận chuyện này rồi ?

Đang lúc mọi người đều bối rối, Lạc Tinh ngập ngừng nói : « Nếu Tam muội hỏi ngay trước mặt mọi người thì sẽ khiến mọi người đồn ra đồn vào, ảnh hưởng đến khuê dự - »

Lạc Sênh bật cười : « Nhị tỷ lại đùa rồi, ta làm gì có khuê dự. Mà chưa kể, để ý mấy thứ ngớ ngẩn như thế làm gì chứ ? »

Lạc Tinh câm nín.

Nàng thấy Tam muội ở phủ Bình Nam vương không còn thái độ như trước, cứ nghĩ có thể cứu vãn tình hình...

Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Lạc phủ. Ba người lần lượt xuống xe ngựa.

« Sênh Nhi, con đi theo cha. » Lạc Đại Đô Đốc nói xong thì chắp tay đi về thư phòng.

Lạc Sênh khẽ gật đầu với hai người Lạc Tinh rồi đuổi theo.

Lạc Nguyệt nhìn bóng lưng Lạc Sênh đến ngẩn người, Lạc Tinh khẽ gọi mới chợt tỉnh lại.

« Tứ muội nghĩ gì vậy ? »

Lạc Nguyệt nắn khăn tay, nhẹ giọng nói : « Bỗng nhiên ta cảm thấy Tam tỷ thật tốt. Nhị tỷ nhìn Trần Nhị cô nương mà xem. Không ngờ đích nữ nhà người ta lại đối xử với thứ nữ như vậy. Trước kia cùng lắm là Tam tỷ rút roi ra một chút thôi – »

Lạc Tinh dở khóc dở cười, ngắt lời Lạc Nguyệt : « Tứ muội, Trần phủ là ngoại lệ, muội đừng coi thế thành tiêu chuẩn. »

Tam muội đã khác người lắm rồi, Tứ muội cũng không nên có những tư tưởng lệch lạc.

« Nhưng mà – » Lạc Tinh mím môi cười : « Đúng là Tam muội đã trưởng thành rồi. »

Con người ta cứ phải trải đời mới có thể hiểu chuyện, không biết Tam muội đã gặp chuyện gì ở Kim Sa mà giờ lại thay đổi nhiều đến vậy.

Thế nhưng Lạc Đại Đô Đốc vừa đi vào thư phòng lại không cảm thấy con gái yêu có gì đổi khác.

Dù gì hỏi thẳng hắn về tôn tử Lâm Tế tửu vẫn là tác phong hành động của con gái.

Lạc Đại Đô Đốc ngồi trên ghế thái sư, chỉ một cái ghế bên cạnh : « Sênh Nhi ngồi đi con. »

Lạc Sênh ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh.

Chút chuyện nhỏ về cháu trai Lâm Tế tửu, chắc hẳn Lạc Đại Đô Đốc sẽ không hỏi nhiều. Gọi nàng đến thư phòng thế này có lẽ là hỏi về Khai Dương vương rồi.

Quả nhiên Lạc Đại Đô Đốc đề cập đến Vệ Hàm : « Sênh Nhi, con đưa thanh đoản kiếm kia cho Khai Dương vương lúc nào thế ? »

« Trên đường hồi kinh. » Lần này Lạc Sênh lại không hề giấu giếm gì hết.

Lạc Đại Đô Đốc yên tâm, vui vẻ hơn hẳn : « Hóa ra là khi ấy. Không ngờ Sênh Nhi lại hiểu chuyện biết để ý chuyển lời xin lỗi người ta. »

Lạc Sênh thuận miệng nói : « À, con nhờ Khai Dương vương giúp một tay trên đường còn gì, đoản kiếm là để cảm ơn. »

Lạc Đại Đô Đốc chớp chớp mắt mấy cái : « Không phải là để xin lỗi chuyện khi trước, mà là vì giúp đỡ nên cảm ơn ?? »

Lạc Sênh buồn bực nhăn mày.

Có gì khác nhau à ?

Mà Lạc Đại Đô Đốc lại chậm chạp lắc đầu, thở dài.

Giúp cô nương nhà người ta một tẹo mà lại thu đoản kiếm trả công, Khai Dương vương đúng là không được.

---------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro