Chương 77 - Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77 : Dưới mẫu đơn
Editor : Ha Ni Kên

Quý nữ đi dự tiệc bên ngoài, luôn luôn chuẩn bị sẵn một bộ váy áo màu sắc tương tự, thậm chí là một bộ giống hệt, để đề phòng những trường hợp như thế này.

Váy áo do nha hoàn nhà mình giữ, chỉ cần sai người thông báo cho nha hoàn ngồi uống trà ở phòng ngoài, đưa cho nha hoàn của gia chủ là được.

Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả, nhưng cứ nghĩ đến việc thị nữ vương phủ hôm nay liên tiếp gặp sai lầm, Lạc Sênh nhíu mày.

Nàng cũng chẳng ngây thơ nghĩ là cả hai thị nữ kia đều lỡ tay.

« Tứ muội ta đi thay quần áo thế này, chắc sẽ không gặp phải thị nữ tay lỡ chân trơn nữa nhỉ ? » Lạc Sênh nhìn thẳng Vệ Văn, cười hỏi.

Vệ Văn nổi đóa, nhưng chỉ có thể giữ nụ cười trên môi : « Nào có thể. »

Một hai lần thì thôi, nhưng nếu còn một tỳ nữ làm sai chuyện gì nữa, quý nữ ở đây cũng không phải người mù kẻ điếc, khó mà không « quan tâm » đến phủ Bình Nam vương được.

Không ai muốn đến làm khách ở phủ người khác mà còn phải nơm nớp đề phòng.

Chưa kể Lạc Tứ cô nương chỉ là một thứ nữ không cản trở gì đến nàng, nàng tính toán Lạc Tứ cô nương thì có lợi lộc gì.

« Vậy thì tốt. » Lạc Sênh cũng mỉm cười như vậy.

Hai người đối mặt, nhìn thì có vẻ khách sáo nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ.

Lạc Tinh lên tiếng : « Ta đi cùng Tứ muội. »

Thấy Lạc Tinh và Lạc Nguyệt đã được tỳ nữ dẫn đường, Lạc Sênh cười với Vệ Văn : « Ta đi dạo trong vườn một chút, Quận chúa cũng không cần nhọc công đi cùng. »

« Vậy Lạc cô nương cứ tự nhiên. »

Lạc Sênh bước ra khỏi trường đình.

Chu Hàm Sương dời mắt, không thèm che giấu chán ghét và căm hận : « Quận chúa, tỷ nhìn xem nó phách lối thế nào kìa ! »

Vệ Văn giọng lạnh tanh : « Không phải trước giờ vẫn thế à. »

« Nhưng đến cả tỷ nó cũng không thèm để vào mắt kìa. »

Vệ Văn cười lạnh : « Cái này cũng có gì lạ đâu, người ta có quan hệ tốt với Trường Nhạc Công chúa, ta chỉ là một Quận chúa nho nhỏ nào có là gì. »

Chu Hàm Sương cười nhạo : « Cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, còn mơ hão rằng Trường Nhạc Công chúa coi nó là tri kỷ thật chứ. Ta thấy trong mắt Trường Nhạc Công chúa, nó cũng chỉ là con chó con mèo giải sầu thôi. »

Vệ Văn duyên dáng bước đi, nhẹ giọng : « Kể cả để giải sầu, chỉ cần Công chúa còn thích, tức là vẫn có thể kêu to. Chưa kể cha người ta còn là Đại Đô Đốc chưởng quản Cẩm Y Vệ, cho dù người ta có đùa giỡn phá phách ồn ào thì người khác cũng làm được gì đâu. »

Suy cho cùng, Lạc Đại Đô Đốc mới là chỗ dựa thực sự của Lạc Sênh.

Ngày nào Lạc Đại Đô Đốc vẫn còn được Hoàng thượng coi trọng thì ngày đó Lạc Sênh vẫn có thể hoành hành.

Nhưng có phách lối đến mấy, Lạc Đại Đô Đốc có quyền cao bằng trời cũng không thể ép buộc cao môn đại hộ cưới con gái hắn về, mà nếu gả cho mấy nhà nịnh nọt muố kết thân cùng phủ Đại Đô Đốc thì càng khỏi phải nói, không cần để tâm.

Mà Lạc Đại Đô Đốc còn giữ quyền thì Lạc Sênh mới có cơ gả đi như vậy, đến ngày Lạc Đại Đô Đốc thất thế, e là kết cục của Lạc Sênh còn chẳng bằng tỳ nữ vương phủ.

Vệ Văn lạnh lùng nghĩ vậy, mới nguôi giận phần nào.

« Nhưng nhìn không nổi. Đến cả Trần Đại cô nương nó muốn đánh cũng đánh luôn, thì còn gì nó không dám làm nữa. Chưa biết chừng đến ngày nó còn nhắm đến cả Quận chúa cũng nên. » Chu Hàm Sương ngoài mặt thì bất bình cho Vệ Văn, trong lòng lại có nỗi lo khác.

Lạc Sênh coi trời bằng vung như vậy, mà lại còn tơ tưởng đến Khai Dương vương, nhỡ mà làm loạn đòi gả cho Khai Dương vương thì sao bây giờ ?

Lạc Đại Đô Đốc là tâm phúc hiện tại của Hoàng thượng, nhỡ Hoàng thượng đồng ý thì sao ?

Đến lúc đó, nàng có cố đến chết cũng chẳng thể làm được gì.

Thà nhân cơ hội bây giờ còn có thể phả hủy ả tiện nhân kia, xem xem nó còn định nhắm vào Khai Dương vương kiểu gì, còn hơn để sau này phải tuyệt vọng hối hận.

Vệ Văn cũng biết là những lời của Chu Hàm Sương khiến nàng càng chán ghét Lạc Sênh, nhưng cũng biết thừa tâm tư kia của bạn tốt, điềm nhiên nói : « Kẻ ác ắt có trời xử, ta tin những kẻ như vậy không thể phách lối lâu được. »

Từ khi cả nhà dọn đến kinh thành, thân là Quận chúa nàng còn không thể tùy ý làm theo ý mình, Lạc Sênh dựa vào đâu mà có thể ?

Chu Hàm Sương miễn cưỡng gật đầu, giơ tay che đi ánh nắng mặt trời : « Hôm nay mặt trời gắt quá, chúng ta ghé qua rừng trúc đi dạo đi. »

Vệ Văn tùy ý gật đầu.

Nhìn Lạc Sênh như thể đang đi dạo tùy tiện không chủ đích, nhưng thực ra nàng đang thầm ghi nhớ cảnh vật trong hoa viên, từng thứ một.

Phủ Bình Nam vương hại nàng nhà tan cửa nát, thù này sớm muộn nàng cũng sẽ báo, biết rõ hơn nơi ở của kẻ thù không có gì vô ích cả.

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã đi vào sâu trong hoa viên, dừng dưới chùm hoa mẫu đơn.

Mùa hoa mẫu đơn nở đã qua, cũng không biết người làm vườn của vương phủ đã dùng cách gì mà mảnh mẫu đơn trước mặt này lại nở rực rỡ đến vậy.

Thân hoa cao cả trượng, đóa hoa bừng nở, hương thơm nức mũi, không hổ danh quốc sắc thiên hoa.

Lạc Sênh nhìn kỹ vài lượt, nhớ đến hai người Lạc Tinh rời đi cũng được một lúc chắc cũng đã quay lại, quay người đi về.

Mảnh mẫu đơn này hiển nhiên cũng thu hút chú ý của những quý nữ khác, trên đường liên tục gặp những người tiến về phía này.

Sau lưng truyền lại tiếng nói của mấy tiểu cô nương.

« Ôi, không ngờ ở đây lại có hoa mẫu đơn đấy, hoa trong phủ nhà ta đã tàn từ dạo trước rồi. »

« Nhà ta cũng vậy. »

« Dù sao cũng là vương phủ, hoa cỏ tưởng tầm thường nhưng thật ra đâu đâu cũng khác thường. »

« Phải, đương nhiên là vương phủ phải khác rồi. »

« Ôi chao, gì đây ? Á------------ »

Lạc Sênh dừng bước vì tiếng hét chói tai bất ngờ này.

Đám quý nữ kẻ lùi vài bước người vội che mặt, có người còn hoảng đến mức ngã lăn ra đất, tiếng thét chói tai thay nhau vang lên.

Lạc Sênh không biết chuyện gì đã xảy ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Rất nhanh chóng một quý nữ cao giọng thét : « Người chết --- »

Tiếng thét này đầy kinh hoàng và sợ hãi, người từ bốn phương nhanh chóng ùa về.

Lạc Sênh rảo bước đi đến, thấy dưới bóng mẫu đơn là một cánh tay thò ra.

« Chuyện gì xảy ra vậy ? » Vệ Văn vội vã chạy đến.

Đám quý nữ mặt mày trắng bệch, thất hồn lạc vía, có người run rẩy : « Dưới hoa mẫu đơn... Có người chết ! »

Vệ Văn biến sắc, thốt lên : « Ai cơ ? »

Đám quý nữ vội nhìn về phía người đang nằm trên đất.

Các nàng nghe thấy tiếng thót xong đã sợ đến hồn phách lìa người rồi, nào dám nhìn kỹ chứ.

Người đầu tiên phát hiện ra xác chết sợ đến ngã trên đất, bị dọa sợ không nhẹ, run rầy : « Dạ, là Trần Đại cô nương. »

Lời này dấy lên bao xôn xao.

Trần Đại cô nương chết ?

Phản ứng đầu tiên là không thể nào.

Các nàng gặp người chết thì rất sợ, nhưng sâu trong tâm chưa từng nghĩ đến việc người chết cũng có thân phận quý nữ giống các nàng.

Thỉnh thoảng cao môn đại hộ có nô tỳ chết oan không phải chuyện mới lạ gì. Trong suy nghĩ của các nàng, cánh tay thò ra giữa đám mấu đơn kia hẳn là của một hạ nhân nào đó.

Ai mà ngờ là Trần Đại cô nương chứ !

Người chết là một trong số các nàng, đây không còn là sợ hãi nữa rồi, đây là sợ hãi tột độ.

Trong nỗi sợ hãi tột độ, có quý nữ gan lớn không nhịn được ngó đầu nhìn.

Chủ nhân của cánh tay nằm khuất dưới đám mẫu đơn thẫm đỏ, hai mắt trợn tròn, mày nhăn lại, không phải Trần Đại cô nương thì còn là ai nữa !

Ngay giữa ngực Trần Đại cô nương là thanh đoản kiếm bén nhọn đã đoạt lấy mạng nàng, dưới ánh mặt trời chói chang giữa ngày hè, phần chuôi nạm đá quý rực rỡ đến lạ kỳ.

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 78 : Còn nữa
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn là biết đó không phải một thanh đoản kiếm tầm thường, đá quý nạm khắp chói lòa mắt người.

Lạc Sênh nhìn.

Trông thanh đoản kiếm này quen quá nhỉ.

Chu Hàm Sương thốt lên : « Thanh đoản kiếm này – »

Nàng chầm chậm nhìn về phía Lạc Sênh, nói nốt câu sau : « Hình như là của Lạc cô nương ! »

« Ta cũng từng nhìn thấy rồi... »

Các cô nương nhìn Lạc Sênh, vẻ mặt phòng bị sợ hãi, tựa như nhìn ác quỷ trở về từ địa ngục.

Một bóng dáng lảo đảo nhào đến.

« Là... là Đại tỷ của ta gặp chuyện ư ? » Trần Nhị cô nương nhào đến bên cạnh, thấy thi thể của Trần Nhược Ngưng thì không kiềm chế nổi òa khóc.

Có quý nữ hoàn hồn đỡ lấy nàng, khuyên nhủ : « Trần Nhị cô nương nén bi thương. »

Trần Nhị cô nương khóc đến tan nát : « Đại tỷ chết rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ -- »

Nàng nói năng lộn xộn không mạch lạc, nhưng ai có mặt cũng hiểu lý do Trần Nhị cô nương tan nát đến mức này.

Nếu như là chị em ruột thịt, đi dự tiệc cùng nhau mà về chị gặp chuyện, em trở về cùng lắm là bị khiển trách, thế nhưng Trần Nhị cô nương lại là thứ nữ.

Đích trưởng nữ như Trần Đại cô nương chết thảm, Trần Nhị cô nương lại bình yên vô sợ, sau khi về sóng gió chờ sẵn như nào không cần nói cũng biết.

Nhìn Trần Nhị cô nương mất sạch lý trí, các cô nương đồng cảm một phần, sợ hãi mười phần.

Các nàng không khỏi nhìn về Lạc Sênh, ánh mắt không hề giấu giếm điều này.

Hóa ra Lạc cô nương không chỉ ngông cuồng, còn biết giết người.

Đến cả tôn nữ của Các lão cũng dám giết, thế thì còn gì không dám làm.

Chao ôi, ở cùng người như vậy thì sợ quá.

Các cô nương lùi về sau theo bản năng, trong lòng vừa nghĩ vừa sợ, bắt đầu vắt óc nghĩ xem đã bao giờ đắc tội Lạc cô nương chưa.

Chu Hàm Sương đỏ bừng mắt, chỉ thẳng mặt Lạc Sênh : « Ngươi là hung thủ, ngươi là người giết Trần Đại cô nương ! »

Người con gái trở thành tiêu điểm của sự chú ý vẫn điềm nhiên, chẳng hề mảy may sợ hãi : « Chứng cứ đâu ? »

« Chứng cứ ? » Chu Hàm Sương như thể nghe thấy trò cười lớn nhất trên đời, cao giọng nói : « Thanh đoản kiếm trên người Trần Đại cô nương chính là chứng cứ chứ sao ! Lạc cô nương, ngươi không cần phải già mồm cãi láo, chính ta từng tận mắt thấy thanh đoản kiếm nạm đầy đá quý này của ngươi ! »

Không chỉ thấy tận mắt, nó còn từng múa may trước mặt nàng.

« Các ngươi đang nói linh ta linh tinh cái gì thế ! »

Lạc Nguyệt đã thay xong quần áo chạy đến chắn trước mặt Lạc Sênh, mắt hạnh tròn xoe, chất vất Chu Hàm Sương : « Chỉ với một thanh đoản kiếm mà có thể khẳng định người là do Tam tỷ ta giết à ? Chẳng lẽ chỉ mình Tam tỷ của ta có thanh đoản kiếm này hả ? »

Chu Hàm Sương cười khẩy : « Quý nữ nhà ai cả ngày múa may thanh đoản kiếm nạm đầy đá quý, trừ Tam tỷ ngươi thì đúng là ta chẳng còn nghĩ ra ai. Mà cho dù có thì người ta cũng không dám giơ tay tát Trần Đại cô nương, cũng chẳng có gan giết người. »

« Ngươi – »

Lạc Tinh kéo kéo Lạc Nguyệt, cau mày nhìn Chu Hàm Sương : « Chu cô nương không nên khẳng định như thế. Tri nhân tri diện bất tri tâm, sao cô nương dám khẳng định những người nhìn hiền lành dịu dàng sẽ không giết người ? Tam muội của ta và Trần Đại cô nương vừa to tiếng không vui, nhưng chỉ vậy mà đáng để giết người à ? Bao nhiêu năm như vậy, các vị cô nương ở đây đã bao giờ nghe thấy Tam muội của ta sát hại ai chưa ? »

Các cô nương nhìn nhau.

Đúng là không có, Lạc cô nương không vừa mắt ai thì rút roi ra vụt mấy cái rồi thôi, giết người thì chưa từng.

« Trước không có, không có nghĩa là giờ thì không. Chưa biết chừng hai người Trần Đại cô nương và Lạc cô nương gặp nhau rồi lại tranh cãi, Lạc cô nương bị lửa giận mất trí, rút kiếm đâm Trần Đại cô nương thì sao ? Không thì giải thích thanh đoản kiếm này thế nào ? » Chu Hàm Sương nhếch môi cười nhạo : « Có thanh đoản kiếm này, chúng ta không nghi ngờ Lạc cô nương chẳng lẽ lại nghi ngờ người khác ? Lạc Nhị cô nương, bao che cho người nhà cũng không phải như thế mà được. »

Lạc Tinh không có cách nào phản bác, lo lắng nhìn Lạc Sênh.

Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi : « Ôi, có người chết – »

Mọi người nhìn lại, âm thanh là từ rừng trúc.

Rừng trúc cách đây khá xa, nếu có ai đang đứng đằng kia ngắm cảnh, e là vẫn chưa biết tình hình bên này.

Vệ Văn biến sắc, vội vã sai mấy tỳ nữ đi kiểm tra.

Các cô nương căng thẳng vô cùng, không có tâm trạng bàn luận.

Nếu như bên rừng trúc cũng có người bị ngộ hại, thế thì sợ quá.

Yên lặng bao trùm, chỉ có gió nhẹ thoảng hương mẫu đơn, lẫn mùi máu tanh nửa có nửa không.

Chẳng mấy chốc có hai tỳ nữ đỡ hai quý nữ tiến lại.

Hiển nhiên hai quý nữ bị dọa sợ không nhẹ, mặt mày tái nhợt, ánh mắt thất thần.

« Sao rồi ? » Vệ Văn hỏi vội.

Một quý nữ lẩm bẩm : « Có người chết, có người chết... »

Chỗ nàng đứng không tốt lắm, nhìn thẳng hướng Trần Đại cô nương mặt mày nhăn nhúm, bụng cắm chuôi dao.

« Á--- » Quý nữ hoàn toàn sụp đổ, ngất xỉu.

Vệ Văn mím môi, ra hiệu cho tỳ nữ vừa đi từ rừng trúc nói.

Tỳ nữ cũng nhợt nhạt như vậy, chỉ là không mỏng manh như các cô nương, run run : « Dạ bẩm Quận chúa, người chết là Lục Cầm. »

« Lục Cầm ? » Vệ Văn ngẩn người, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Nguyệt nổi giận : « Quận chúa nhìn Tam tỷ ta làm gì ? »

Vệ Văn nói, không biết là vui hay buồn : « Lục Cầm chính là người suýt thì đổ khay hoa quả lên người cô nương. »

« Gì cơ ? » Vẻ mặt của các quý nữ nhìn Lạc Sênh càng kinh hoàng.

Giết Trần Đại cô nương bắt nạt Lạc Tứ cô nương, còn giết cả tỳ nữ là nguồn cơn mọi việc, Lạc cô nương là quỷ giết người à ?

Chu Hàm Sương nói ra tiếng lòng của mọi người : « Lạc Sênh, ngươi thật đáng kinh tởm ! Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Ngươi có là con gái của Lạc Đại Đô Đốc cũng đừng có hòng chạy tội ! »

Lạc Sênh thờ ơ nhìn Chu Hàm Sương đang làm loạn, chờ nói xong thì mới từ từ hỏi : « Chu cô nương cứ muốn định tội cho ta như thế à ? »

Lời này sắc bén vô cùng, Chu Hàm Sương vội nói : « Không phải ta muốn định tội ngươi, mà vì ngươi mắc tội – »

Lạc Sênh nhướn mày : « Chu cô nương là người của HÌnh bộ à ? Hay là người của phủ Thuận Thiên ? À, chẳng lẽ là người của Đại Lý Tự ? »

Chu Hàm Sương không tài nào đáp được.

« Đều không phải đúng không ? » Lạc Sênh bật cười, lạnh mặt : « Nếu không phải thì câm miệng vào, chưa đến lượt ngươi định tội ta ! »

« Ngươi – » Chu Hàm Sương giận đến suýt ngã.

Lạc Sênh không thèm để ý nữa, nhìn sang Vệ Văn : « Đây là vương phủ, Quận chúa giờ là chủ nhân ở đây, lại cứ mặc kệ một tiểu cô nương tùy tiện định tội người khác mà không mời người có thể làm chủ đến à ? »

Vệ Văn bị hỏi cứng họng, mãi mới đáp được : « Dĩ nhiên là không rồi, ta đã sai người đi chuyển lời cho phụ vương và mẫu phi rồi. »

Một thị nữ chết còn dễ nói, nhưng người gặp chuyện lại là tôn nữ Trần Các lão, Trần Đại cô nương. Đây không phải chuyện nàng lo được, thậm chí phủ Bình Nam vương cũng không thể lo được.

Gọi những người có thể gọi đến, tra ra hung thủ mới là việc cấp bách.

Tin có chuyện xảy ra ở chỗ các quý nữ nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Khi ấy Vệ Hàm vẫn đang ngồi uống rượu.

Chàng không phải là người thích rượu, thật ra chàng mới uống cạn hai bal y, bầu rượu trên bàn hẵng còn đầy một nửa.

Người biết rõ tính tình Khai Dương vương cũng không dám lại gần mời rượu.

Nhưng mà – không ít người bắt đầu cảm thấy buồn bực trong lòng : Hồi trước trong mấy buổi như thế này, chẳng phải Khai Dương vương đã bỏ về từ đâu rồi à ?

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 79 : Cũng ở đây
Editor : Ha Ni Kên

Tại sao Khai Dương vương vẫn chưa đi ?

Câu hỏi này có là hỏi Vệ Hàm thì chàng cũng không trả lời.

Sao gì mà lắm sao thế, dù sao hồi phủ cũng không có việc gì để làm.

Nhưng mà hôm nay Thái tử lưu tâm đến chàng nhiều quá, vẫn nên đi thì hơn.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm đặt ly rượu xuống, toan đứng lên.

Đúng lúc này có hạ nhân vương phủ chạy đến, đi thẳng đến trước mặt Bình Nam vương : « Vương gia, có chuyện rồi ! »

« Chuyện gì ? » Bình Nam vương rất là không vui, cố nén tức giận hỏi.

Hôm nay là thọ yến của Bình Nam Vương phi, người tới chúc nào phải người thường, trừ mấy khách được chia ra các yến phòng khác, khách được hắn tiếp ở phòng này toàn là những người quyền cao chức trọng.

Ngay trước mặt những người như vậy mà lại loạn cào cào chạy đến thì còn ra thể thống gì nữa.

Nhưng chính vì vậy lại khiến Bình Nam vương trầm lòng, cảm thấy không yên.

Hạ nhân tiến lên, thấp giọng bẩm báo : « Trưởng tôn nữ Trần Các lão bị người hại – »

« Gì cơ ? » Vừa mới nghe câu đầu, Bình Nam vương đã hất đổ ly rượu, khiếp sợ.

Trong sảnh lặng lại đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, vô số lỗ tai dựng đứng lên, tất nhiên ngoài mặt vẫn có vẻ không có chuyện gì xảy ra, cầm ly rượu đầy tràn hoặc rỗng không sát miệng, giả bộ.

« Nói tiếp đi ! » Bình Nam vương mặc kệ rượu chảy đầy tay, lạnh giọng.

Hạ nhân cố nói bé hơn nữa : « Phát hiện ra thi thể của Trần Đại cô nương dưới giàn mẫu đơn, trên người còn cắm một thanh đoản kiếm, nghe đâu là kiếm của Lạc cô nương nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc. »

Bình Nam vương cứng người.

Nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc ?

Tin này có hơi động trời.

Mọi người : « ... » Cái tay hạ nhân nói gì vậy, không nghe thấy gì hết !

« Còn có thi thở một vị tỳ nữ khác được phát hiện trong rừng trúc nữa... »

Bình Nam vương thông suốt đứng dậy, tìm kiếm Trần Các lão, nhắm mắt nói : « Trần Các lão, lệnh tôn nữ xảy ra chút chuyện, mời đi theo bản vương đến hậu hoa viên. »

Trần Các lão mơ hồ đứng dậy.

Hắn già rồi, cũng chỉ muốn xem chuyện vui, nhưng sao lại rơi đến trúng đầu mình rồi ?

Bình Nam vương lại chắp tay với Lạc Đại Đô Đốc : « Đại Đô Đốc cũng đi cùng bản vương đi. »

Lạc Đại Đô Đốc cũng bình tĩnh đứng dậy.

Ông biết chứ, náo nhiệt thế này sao lại không có gì liên quan đến khuê nữ của ông chứ.

Làm cha khó lắm phải đâu chuyện đùa.

Mọi người vừa thấy Lạc Đại Đô Đốc đứng dậy mới bừng tỉnh : có vẻ như cô con gái kia của Lạc Đại Đô Đốc lại gây chuyện rồi !

Thông báo cho Trần Các lão và Lạc Đại Đô Đốc cũng không phải chuyện chính, quan trọng là – Bình Nam vương nặng nề nhìn về phía Thượng thư Hình bộ.

Quan trọng là phải mời người tra án qua đó, nhưng như vậy thì chẳng thể che giấu được cái gì nữa.

Thôi, chuyện to như vậy cũng chẳng giấu giếm được.

Bình Nam vương hạ quyết tâm, cất giọng : « Triệu Thượng thư cũng đi cùng bản vương đi. »

Lời dứt, vẻ mặt mọi người thay đổi liên tục. Đến khi Bình Nam vương đi cùng ba người kia, trong sảnh sôi sùng sục.

« Kêu trưởng bối qua thì kêu, nhưng gì lại lẫn đến cả Triệu Thượng thư ? »

« Ôi – Triệu Thượng thư chấp chưởng Hình bộ, xem ra chuyện hôm nay không nhỏ đâu ! »

Có người tai thính ngập ngừng : « Hình như ta nghe thấy mấy chữ thi thể... »

« Không thể nào, tiểu cô nương tranh cãi, sao lại cãi ra cả thi thể rồi ? »

« Nhưng nếu chỉ là chuyện nhỏ thì sao lại gọi cả Triệu Thượng thư chứ ? »

Có người nói : « Hay là – đi xem thế nào ? »

Người nghe trầm mặc một chút rồi rối rít đứng lên : « Đi, đi xem thế nào. »

« Các vị đại nhân – » Quản sư vương phủ ở đây cuống đến toát mồ hôi, nhưng đây toàn là những người tai to mặt lớn, kết thành nhóm đi hóng chuyện thì ai mà ngăn được chứ.

« Ôi, kìa— » Quản sự vương phủ rối như tơ vò, quay đầu phát hiện Vệ Hàm và Thái tử vẫn ngồi yên tại chỗ.

May mà vẫn còn Thái tử và Khai Dương vương tu tâm dưỡng tính !

Vệ Hàm đứng dậy.

« Vương thúc phải về à ? »

Vệ Hàm nhìn Thái tử một cái, hờ hững nói : « Đi xem thế nào. »

Cho đến khi Vệ Hàm đi rồi, Thái tử vẫn chưa hoàn hồn.

Tiểu vương thúc hôm nay làm sao vậy ?

Thái tử ôm nỗi kinh ngạc đuổi theo.

Sảnh lớn chỉ còn mình quản sự vương phủ : « ... »

Hắn cũng phải đi xem thế nào mới được !

Gặp phải một vườn các tiểu cô nương mặt mày tái nhợt, vẻ mặt đám người Bình Nam vương còn khó coi hơn.

Trần Các lão khàn giọng : « Đại Đô Đốc, chuyện hôm nay mời ngươi cho lão phu một câu trả lời ! »

Lạc Đại Đô Đốc không hề yếu thế : « Tiểu nữ đã nói không liên quan rồi, Các lão bình tĩnh chớ nóng vội, nghe Triệu Thượng thư phân tích xong rồi tính sau. »

Triệu Thượng thư nhắm mắt đau đầu, lòng đầy khổ sở.

Lão không lên làm Thượng thư Hình bộ vì giỏi phá án !

Hôm nay chỉ có thể đứng hỏi rồi chờ thuộc hạ đắc lực chạy đến thôi.

« Vậy tức là, khi các vị đến vườn mẫu đơn này thì vừa đúng lúc gặp Lạc cô nương đang quay về ? »

Các quý nữ nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

Triệu Thượng thư vuốt râu : « Vậy tức là, Lạc cô nương là người sớm nhất đến đây ? »

Lạc Đại Đô Đốc không nhịn được phản bác : « Sao lại kết luận qua loa thế được ? Không thể chỉ vì không thấy người nào đến sớm hơn thì lại nói tiểu nữ là người tới sớm nhất được. »

Đường đường là Thượng thư Hình bộ, tra án kiểu gì chẳng chuyên nghiệp chút nào !

Trần Các lão cả giận nói : « Hôm nay lệnh ái và tôn nữ của ta có mâu thuẫn, đây là động cơ. Thanh đoản kiếm đâm chết tôn nữ ta cũng là của lệnh ái, đây là vật chứng. Những tiểu cô nương ở đây thấy lệnh ái đi khỏi từ vườn mẫu đơn, đây là nhân chứng. Giờ nhân chứng vậy chứng động cơ đều đủ cả, vậy mà Lạc Đại Đô Đốc vẫn còn nghĩ kết luận lệnh ái là hung thủ là qua loa ư ? »

Triệu Thượng thư không nhịn được gật đầu.

Trần Các lão phân tích có lý quá, còn ra dáng phá án hơn cả ông.

Mà Lạc Đại Đô Đốc thì chỉ có mỗi một câu : « Tiểu nữ đã nói không liên quan thì nhất định không liên quan đến tiểu nữ ! »

Cho dù con gái ông không tốt đủ đường, nhưng trước giờ đã gây họa thì sẽ không bao giờ chối.

Trần Các lão tức đến cứng cả râu : « Lạc Đại Đô Đốc, lời này của ngươi thật là buồn cười ! Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chẳng lẽ không thừa nhận thì là xong chuyện à ? »

Một giọng nói lành lạnh vang lên : « Ta có mấy câu phải nói. »

Lạc Đại Đô Đốc ngẩn ra : « Sênh Nhi— »

Lạc Sênh nhìn Lạc Đại Đô Đốc một cái rồi nhìn sang đám quý nữ làm chứng : « Các ngươi có tận mắt thấy ta cầm dao giết người không ? »

Mấy người quý nữ chầm chậm lắc đầu.

Lạc Sênh khẽ nhếch cằm nhìn Trần Các lão : « Các lão nghe thấy đấy, các nàng cũng không tận mắt thấy ta giết người, đây mà là nhân chứng cái chó gì hả ! »

Mấy vị quý nữ lúng túng không thôi.

Nhân chứng cái chó gì... nói thế khó nghe quá.

« Như vậy vật chứng thì sao ? » Dù bị cái chết của cháu gái làm cho kích động nhưng dù sao Trần Các lão cũng là người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn có thể khắc chế bình tĩnh đối mặt với một tiểu cô nương.

« Vật chứng ? » Lạc Sênh nhướn mày : « Ý Các lão là thanh đoản kiếm đâm chết Trần Đại cô nương ấy hả ? »

Nói đến đây, nàng bật cười : « Nhưng mà đó không phải là của ta. »

« Ngươi nói không phải thì là không phải đấy à ? » Chu Hàm Sương đứng trong đám người, không nhịn được thêm, nói.

Lạc Sênh không thèm để tâm đến kẻ chen lời, cười với Triệu Thượng thư : « Vẫn chưa có cơ hội để nói, ta đã tặng thanh đoản kiếm nạm đá quý kia cho người khác từ lâu rồi. »

Tặng rồi ?

Mọi người âm thầm lắc đầu.

Lý do này miễn cưỡng quá, chẳng lẽ cứ tùy tiện nói đã đưa cho thân bằng hảo hữu nào đó rồi là có thể thoát khỏi nghi ngờ đấy hả ?

« Chà, người được tặng cũng đang ở đây đấy. » Ánh mắt Lạc Sênh vượt qua biển người, khẽ mỉm cười với Vệ Hàm. 

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 80 : Ở chỗ ta
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm đến sau, cách đám người Bình Nam vương một đoạn, người đứng gần nhất là Thái tử.

Tất nhiên chàng sẽ không ngây thơ cho rằng Lạc cô nương đang nhìn Thái tử.

Cách cả biển người, cô nương kia mỉm cười nhìn chàng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Vệ Hàm lặng im.

Hóa ra đổ ba nghìn lượng mua một thanh đoản kiếm lòe loẹt mới chỉ là mở đầu.

Chàng không định xả thân quên mình vì người, càng không có ý dây dưa cùng một cô nương khác, tại sao Lạc cô nương lại chắc chắn là chàng sẽ thừa nhận ?

Nàng dựa vào đâu mà tự tin như vậy ?

Vệ Hàm vô cảm đối mặt với nụ cười ẩn hiện của tiểu cô nương, khiến người ta khó đoán trong lòng chàng đang nghĩ gì.

Tất nhiên Lạc Sênh không đánh cược vào lương tâm một người, nhất lại còn là người không có giao tình gì, lại còn trong bối cảnh nam nữ giữ lễ tránh hiềm nghi như hiện tại.

Chưa nói đến mối quan hệ người bị trêu đùa và kẻ trêu đùa giữa Khai Dương vương và Lạc cô nương...

Xác định được đối phương đang nhìn nàng, Lạc Sênh đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó gật nhẹ đầu, khó ai nhìn ra được.

Ánh mắt Vệ Hàm chợt lóe.

Nếu như chàng không hiểu sai thì ý của Lạc cô nương là sẽ đáp ứng cho lời thỉnh cầu ở lầu trà Thiên Hương ?

Đây là trao đổi à ? Mời thần y đổi lấy việc chàng ra mặt giải vây ?

Đột nhiên Vệ Hàm nhớ đến việc đổi một trăm lượng bạc lấy bát mỳ thịt lát.

Chàng không khỏi thừa nhận, mỗi lần trao đổi, cho dù giá trị có tương đương hay không thì Lạc cô nương không hề có thói quen chiếm hời.

Trao đổi, chỉ nhìn xem có cam tâm tình nguyện hay không.

Mà ra mặt giải vây đổi lấy thần y ra tay, đương nhiên là chàng bằng lòng.

Còn người ngoài nghĩ gì về quan hệ giữa chàng và Lạc cô nương thì đó là chuyện của người ngoài.

Chàng cũng không phải người để tâm đến cái nhìn thế nhân.

Vệ Hàm cũng gật nhẹ đầu như vậy, khó người phát hiện.

Lạc Sênh giương khóe miệng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Khai Dương vương đồng ý phối hợp thì là tốt nhất rồi, nàng đỡ phải ra đoàn sát thủ.

« Lạc cô nương tặng thanh đoản kiếm cho ai vậy ? » Triệu Thượng thư vội hỏi.

Người có mặt ở đây nhìn Lạc Sênh như thiêu như đốt, cũng muốn biết câu trả lời.

Chỉ có Chu Hàm Sương nhìn cảnh này lại cảm thấy cảm giác không ổn quen thuộc.

Lạc Sênh thỏa thuận thành công với Vệ Hàm, mỉm cười đi về phía chàng.

Đồng tử của Chu Hàm Sương co lại, vẻ mặt không tài nào tưởng nổi.

Nó, nó, nó, nó lại đi về phía Khai Dương vương !

Chẳng lẽ nó đưa thanh đoản kiếm cho Khai Dương vương ?

Ý niệm vừa nhen nhóm, Chu Hàm Sương đã điên cuồng dập tắt.

Không thể nào, trừ khi Khai Dương vương bị điên mới có thể nhận đoản kiếm của Lạc Sênh !

Nhưng mà bóng người áo xanh ngọc kia vẫn dừng chân lại trước Khai Dương vương một thân đỏ thẫm, dưới ánh nhìn như xuyên thủng tầng người của Chu Hàm Sương.

Một đỏ một xanh, hai bóng người trở thành tiêu điểm của mọi người trong nháy mắt.

Chu Hàm Sương siết chặt ngón tay, chỉ hận ánh mắt không thể hóa thành dao, băm vằm ả đàn bà đứng trước người trong lòng thành trăm nghìn mảnh.

Tiện nhân Lạc Sênh vốn chẳng ăn mặc như thế bao giờ, thảo nào hôm nay lại còn mặc đồ màu xanh như thế !

Ở tiền triều, tân lang mặc đồ đỏ thẫm, tân nương diện váy xanh ngọc chính là thông lệ. Tuy hiện giờ không còn như thế nữa, nhưng hai người vận áo quần như vậy đứng cạnh nhau vẫn khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều.

Lạc Sênh định lợi dụng Khai Dương vương như thế à !

Chu Hàm Sương giận đến run lẩy bẩy, nếu không phải không đúng lúc, chắc hẳn nàng đã lao đến xé rách nụ cười nửa miệng Lạc Sênh rồi.

Mà những người ở đây chứng kiến Lạc Sênh đến lại gần Vệ Hàm, cũng quên cả cách nói chuyện.

Lạc Sênh thản nhiên nói : « Vương gia còn nhớ thanh đoản kiếm nạm đá quý của ta không ? »

Trong một thoáng, Vệ Hàm đã muốn quay lưng bỏ đi.

Một thanh đoản kiếm, rốt cuộc muốn gài chàng mấy lần nữa đây ?

Thôi bẫy cũng do chính mình giăng, mà người ta còn tạo điều kiện cho mình.

Trước ánh mắt của mọi người, Vệ Hàm bình tĩnh gật đầu : « Có, vẫn ở chỗ ta. »

Chàng nhìn thẳng Triệu Thượng thư : « Mấy hôm trước Lạc cô nương đưa cho bản vương một thanh đoản kiếm. Triệu Thượng thư chờ một lát, bản vương phái cận hồi phủ lấy đến. »

Triệu Thượng thư : « ... » Ông không nghĩ hỏi một hồi lại hỏi ra chuyện lớn thế này !

Mọi người hoang mang nhìn Vệ Hàm, không hẹn cùng nghĩ : chẳng lẽ hôm nay có người giả mạo Khai Dương vương đến dự tiệc ?

Nhưng nhìn Bình Nam vương và Thái tử đứng đó không xa, lại phủ nhận suy đoán này.

Nếu Khai Dương vương thực sự bị người giả mạo, không thể nào có chuyện cả huynh trưởng và đại chất tử đều không nhận ra được !

Nhưng tin vào việc Khai Dương vương nhận thanh đoản kiếm của Lạc cô nương, còn khó hơn.

Lạc Đại Đô Đốc là người đầu tiên không nhịn được : « Sênh Nhi, sao đoản kiếm của con lại ở chỗ Khai Dương vương rồi ? »

Mọi người chỉ hận không giơ ngón cái khen ngợi Lạc Đại Đô Đốc.

Làm cha đúng là tiện lợi, bọn họ nghẹn muốn chết rồi đây.

Tại sao lại ở chỗ Khai Dương vương chứ ?

Đến cả Vệ Hàm cũng không nhịn được mà nhìn Lạc Sênh, chờ nàng trả lời.

Chàng thực sự muốn biết Lạc cô nương sẽ giải thích như thế nào.

« À, không phải hồi trước con kéo tuột dây quần của vương gia à ? Sau này tìm cơ hội đưa đoản kiếm xin lỗi thôi. » Lạc Sênh chẳng chớp mắt lấy một giây, thuận miệng bịa một cái cớ.

Đây chính là lợi ích của mặt dày, lý do cứ há miệng là có.

Lạc Đại Đô Đốc quay phắt sang Vệ Hàm, giọng nói không tưởng tượng nổi : « Vương gia thu luôn ? »

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Vệ Hàm, không động mà cùng thể hiện một ý : Thu thật luôn ??

Vệ Hàm siết tay rồi lại thả ra, vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh, nói : « Ừm, bản vương thu nhận áy náy của Lạc cô nương. »

Không phải thu, mà là thua...

Ánh mắt Vệ Hàm nhìn Lạc Sênh có chút phức tạp.

Tiểu cô nương mặt dày như vậy, đúng là giờ chàng mới gặp lần đầu.

« Chuyện này có vẻ không đúng lắm – » Trực giác cha già lên tiếng, Lạc Đại Đô Đốc lẩm bẩm nói.

Bị coi thường quá lâu, Trần Lão các nổi trận lôi đình : « Triệu Thượng thư, cái chết của tôn nữ ta còn chưa tra xong đâu ! »

Cả đám người nhìn chằm chằm Khai Dương vương và con gái Lạc Đại Đô Đốc liếc mắt đưa tình, rốt cuộc là thế nào hả !!

Triệu Thượng thư cười khan : « Trần Lão các bình tĩnh, không phải đang tra đấy thây. Nếu như thực sự chứng minh được thanh đoản kiếm của Lạc cô nương do Khai Dương vương giữ thì chuyện của lệnh tôn nữ không liên quan đến Lạc cô nương. »

Ông không giỏi phá án, nhưng vẫn biết rõ một số mấu chốt.

Phủ Khai Dương vương và phủ Bình Nam vương rất gần, chẳng mấy Thạch Diễm đã mang thanh đoản kiếm đến.

« Chủ tử. » Thạch Diễm dâng hộp đựng thanh đoản kiếm cho Vệ Hàm, đắc ý trong bụng.

Chủ tử còn phạt hắn cọ nhà xí đấy, không phải giờ phút quan trọng nhất vẫn phải để hắn ra tay à.

Thạch Diệp trở về chỉ biết hỏi hắn thanh đoản kiếm ở đâu, chứ sao mà biết được thanh đoản kiếm do đâu mà có chứ.

Thạch Diễm đứng thẳng tắp, nhìn đám người thẫn thờ khi nhìn thấy thanh đoản kiếm được nhấc a khỏi hộp, cảm thấy ưu việt hơn hẳn người thường.

« Đây là đoản kiếm Sênh Nhi vẫn hay chơi hồi trước mà ! » Lạc Đại Đô Đốc quan sát tỉ mỉ đoản kiếm trong tay Vệ Hàm, khẳng định gật đầu.

Lạc Sênh bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hàm Sương, nở nụ cười quan tâm : « Trước khi rời kinh ta cũng có gặp gỡ Chu cô nương, Chu cô nương cũng nhìn thấy đoản kiếm của ta nhiều lần, chi bằng tới xác nhận xem sao ? »

Lạc Đại Đô Đốc nói nữ nhi từng dùng thanh đoản kiếm này ra oai không ít, vậy còn gì thích hợp hơn là một người không hòa thuận với Lạc cô nương công nhận chứ ?

Lạc Sênh chắc chắn chờ Chu Hàm Sương đến giúp.

Mà rõ ràng Chu Hàm Sương ngàn vạn lần chẳng muốn, nhưng vẫn đi từng bước đến.

Nàng không có cách nào từ chối cơ hội được đứng trước mặt chàng, quang minh chính đại. 

-----------------

Ảnh tân lang tân nương hihi

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 81 : Có hai hung thủ
Editor : Ha Ni Kên

Chu Hàm Sương gắng sức điều chỉnh hô hấp cho thật ưu nhã, đi đến trước mặt Vệ Hàm, thẹn thùng cúi người : « Vương gia. »

Gò má ửng đỏ của cô nương khiến Vệ Hàm không khỏi liếc nhìn Lạc Sênh một cái.

Xem ra chàng không lầm, Lạc cô nương quả thật không hề giống các cô nương bình thường.

Nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy, chưa đỏ mặt lấy một lần.

« Chu cô nương thấy sao ? » Lạc cô nương nửa cười nửa không.

Mặt Chu Hàm Sương nóng lên, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay.

Nàng không ngờ sẽ bối rối đến thế này. Ngày thường nàng cũng là người dám giận dám mắng, không cũng không công khai kết thù với Lạc Sênh, nhưng trước mặt chàng tim đập như sấm, tựa như ai chồng một ngọn núi trong lòng.

Bởi vì quá để ý, nên chẳng có cách nào thản nhiên.

« Xem kỹ rồi. » Chu Hàm Sương hít sâu một hơi, tận lực bình tâm.

Nàng chưa bao giờ đứng gần chàng đến vậy, thế nhưng lại là giữa ánh mắt bao người, muốn nhìn kỹ thêm một lượt cũng chẳng thể.

Nàng không phải thể loại con gái mặt dày vô liêm sỉ như Lạc Sênh, vừa mắt ai là không biết xấu hổ bám lấy.

« Vậy đoản kiếm trong tay vương gia có phải của ta hay không ? »

Chu Hàm Sương nhìn bàn tay cầm đoản kiếm.

Ngón tay thon dài trắng nõn, sạch sẽ vô cùng, ánh sáng rực rỡ từ đá quý nạm đầy đoản kiếm chiếu sang, khiến mắt người hoa lên.

Tay chàng đẹp quá.

Chu Hàm Sương ngước mắt nhìn nhanh Vệ Hàm một cái rồi vội cụp mắt lại, do dự trong lòng một cái, chớp mắt rồi nói : « Là của Lạc cô nương. »

Nàng muốn nói không phải, dù sao cũng không khắc tên Lạc Sênh ở trên, đá quý tuy không phải loại thường gặp nhưng cũng không phải là khó thấy.

Nhưng Lạc Sênh nói đã đưa đoản kiếm cho Khai Dương vương, Khai Dương vương cũng thừa nhận. Nếu nàng nói không phải, chẳng phải chàng sẽ nghĩ nàng là người nói linh tinh ?

Nàng không muốn để lại ấn tượng như vậy trong chàng.

Vì vậy, có không cam lòng cũng đành phải chấp nhận.

Nghĩ vậy, Chu Hàm Sương nhìn sang Lạc Sênh, gặp phải đôi mắt nắm chắc phần thắng và con ngươi phảng phất ý cười.

Chu Hàm Sương không khỏi nổi đóa.

Tiện nhân cố ý !

Lạc Sênh cũng mặc kệ Chu Hàm Sương nổi cáu, thấy nạng tự nhận, khẽ mỉm cười với tt : « Triệu Thượng thư, đoản kiếm đâm chết Trần Đại cô nương không phải của ta, vậy ta có thể rũ bỏ tình nghi rồi phải không ? »

« Có thể, có thể. » Triệu Thượng thư không giỏi phá án gật gù liên hồi.

« Triệu Thượng thư ! » Trần Các lão bình thường trầm ổn như núi cũng tức đến cao giọng : « Đây chỉ có thể chứng minh rằng Lạc cô nương và các tiểu cô nương ở đây cùng mức độ tình nghi, sao có thể hoàn toàn xóa bỏ tình nghi được ? Lạc cô nương đưa đoản kiếm cho Khai Dương vương là thật, nhưng ai mà biết được sau đó có mua thêm một thanh khác hay không ? »

Triệu Thượng thư lại liên tục gật đầu : « Trần Các lão nói cũng phải. »

Mọi người : « ... »

« Một thanh đoản kiếm ba nghìn lượng, muốn mua là mua chắc ? » Thạch Diễm lầm bầm.

Hở ?

Mọi người rối rít nhìn tiểu thị vệ vừa dâng đoản kiếm.

Thạch Diễm bị ánh mắt lạnh tanh của chủ tử nhà mình hắt sang, cụp mắt ngoan ngoãn đứng yên.

Bình Nam vương vốn là chủ nhân, mãi mới tìm được cơ hội chen lời : « Khụ, Triệu Thượng thư, các tiểu cô nương ở đây đều là thiên kim các phủ, kết án phải thận trọng. »

Thọ yến vương phi lại xảy ra chuyện này, đúng là xui tận mạng.

Lạc Sênh chờ Bình Nam vương nói xong mới lên tiếng : « Triệu Thượng thư minh xét kỹ lưỡng, nhất định không được oan uổng người vô tội, bỏ qua cho hung thủ. »

Vừa nói nàng vừa lơ đãng liếc nhìn Vệ Văn : « Dù sao ở đây còn có cả Quận chúa nữa. »

Bình Nam vương cứng người.

Sao hắn lại quên mất, con gái cũng ở đây chứ !

Bình Nam Vương phi hay tin đã có mặt từ lâu không nhịn được hừ lạnh : « Lạc cô nương chớ nói bừa. »

Lạc Sênh quay sang nhìn thẳng Bình Nam Vương phi, khí thế không hề nhún nhường nửa bước : « Ta nói mong Triệu Thượng thư minh xét kỹ lưỡng, không oan uổng người vô tội, xin hỏi vương phi chỗ nào là nói bừa ? »

Bình Nam Vương phi cứng họng, thầm mắng tiểu nha đầu lưỡi trơn như trạch, quá khó chơi.

Trước mặt nhiều người như vậy, Bình Nam Vương phi có tức đến mấy cũng không thể nào bộc lộ ra bên ngoài, đành cười ôn hòa : « Đương nhiên mời Triệu Thượng thư minh xét kỹ lưỡng không sai, cẳng qua trước giờ Văn Nhi vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lạc cô nương chớ kéo con bé vào kẻo dọa con bé sợ. »

Bình Nam Vương phi cười cười giải thích đôi câu, coi như cũng cho vãn bối thể diện không nhỏ.

Lạc Sênh sẽ cảm kích à ?

Tất nhiên là không rồi.

Nàng nhìn các quý nữ có mặt, bật cười : « Các cô nương ở đây đều là danh môn quý nữ, ai mà không ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ. »

Các quý nữ vốn chẳng có mấy thiện cảm với Lạc cô nương bây giờ chỉ hận không thể gật đầu.

Chứ sao nữa, ai mà không phải danh môn quý nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ ?

Trần Đại cô nương chết, ai ở đây cũng có thể là nghi phạm, dựa vào đâu tiểu Quận chúa lại không ?

Thân phận tiểu Quận chúa hơn các nàng một chút, có tra cũng không tra đến tiểu Quận chúa, ai cũng biết vậy, nhưng không nói ra thì các nàng cũng không ngột ngạt.

Bình Nam Vương thấy gió có vẻ đi sai hướng, nói vội : « Vương phi chớ nói nữa, vẫn nên chờ Triệu Thượng thư tra cho rõ mới phải. »

Triệu Thượng thư to cả đầu.

Ông có biết tra đâu !

Ngay lúc Triệu Thượng thư đầu đau như búa bổ, thuộc hạ đắc lực cuối cùng cũng đến.

Đó là một người trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng nhưng nghiêm túc.

« Đại nhân – »

Triệu Thượng thư khoát vội tay : « Mau mau tra án đi. »

Người trẻ tuổi nghe qua vụ án, đi về phía vườn mẫu đơn.

Cho đến tận bây giờ, vẫn không có ai động đến thi thể của Trần Nhược Ngưng nhưng xác của tỳ nữ trong rừng trúc đã được bê đến đây.

Người trẻ tuổi ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra hai cái xác.

Mọi người không nói gì, chỉ đứng yên nhìn. Vài quý nữ thấy người trẻ tuổi ấn ấn vết thương trên bụng Trần Nhược Ngưng, không khỏi liếc nhau.

Cho dù khi còn sống tôn quý đến đâu, chết rồi thì chỉ như cá nằm trên thớt.

Còn sống thật tốt, hung thủ đáng chết !

Yên lặng bao trùm, chẳng có lấy nửa tiếng bàn nhỏ.

Những gì cần nói cũng đã nói rồi, giờ chỉ chờ xem thuộc hạ của Triệu Thượng thư có tra ra cái gì hay không.

Không biết qua bao lâu, người trẻ tuổi đứng dậy, trở lại trước mặt Triệu Thượng thư, chắp tay : « Hai vị đều chết do đoản kiếm đâm, nhưng sau khi kiểm tra vết thương, ty chức suy đoán hung thủ không phải là cùng một người. »

« Cái gì ? » Mọi người kinh ngạc, bàn tán xôn xao.

Có tận hai hung thủ ? Đây là điều chẳng ai nghĩ đến hết !

Các cô nương trố mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi vô cùng.

May mắn lắm mới tụ hội được một lần, xuất hiện hung thủ giết người đã sợ lắm rồi, thế mà còn có tận hai kẻ.

« Sao lại suy ra có hai hung thủ ? » Triệu Thượng thư vội hỏi.

Người trẻ tuổi nói : « Mặc dù hai người đều chết do bị đoản kiếm đâm, nhưng góc độ đâm thì lại khác nhau. Hung thủ đâm chết tỳ nữ hẳn là một vị thuận tay trái... »

Thuận tay trái ?

Kết luận này không khỏi khiến các cô nương vắt óc suy nghĩ.

Trong số các nàng, có ai là thuận tay trái ?

Có lẽ bị chấn động quá nhiều, các cô nương loạn như tơ vò, không nghĩ ra manh mối nào.

Lúc này Lạc Sênh lên tiếng : « Chắc chắn người đâm chết tỳ nữ thuận tay trái chứ ? »

« Phải. » Người trẻ tuổi gật đầu.

« Ta biết có người thuận tay trái đấy. » Lạc Sênh thản nhiên nói. 

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 82 : Sợ hãi là con dao giết người
Editor : Ha Ni Kên

« Ai ? » Mọi người đồng thanh.

Lạc Sênh nhìn về phía bụi mẫu đơn, nói từng chữ : « Trần Đại cô nương. »

Lời dứt, mọi người xôn xao, không khỏi nhìn Trần Các lão.

Thân là ông nội, hiển nhiên Trần Các lão biết cháu gái thuận tay trái. Nhưng hắn cũng biết cháu gái đã được dạy dỗ nghiêm khắc, ngày thường cho dù ăn cơm hay viết chữ đều dùng tay phải, không nói thì người ngoài cũng không biết được việc này.

Ông vẫn còn nhỡ khi còn bé cháu gái lớn dùng tay trái cầm đũa, cầm lần nào sẽ bị đánh vào lòng bàn tay lần đó, đánh đến tay đỏ ửng lên.

Nhưng sao con gái Lạc Đại Đô Đốc lại biết cháu gái thuận tay trái được ?

Trần Các lão giật mình nhìn Lạc Sênh.

Triệu Thượng thư vội hỏi : « Vì sao Lạc cô nương biết ? »

Lạc Sênh nhanh chóng giải thích : « Khi nãy trong trường đình Tứ muội ta và Trần Đại cô nương tranh cãi không vui, Trần Đại cô nương tát Tứ muội ta một cái, các vị cô nương còn nhớ chứ ? »

Các cô nương không khỏi gật đầu.

Tất nhiên là vẫn nhớ rồi.

Những người khác âm thầm lắc đầu.

Đứa cháu gái này của Trần Các lão đúng là ngang ngược.

Gì cơ ? Con gái Lạc Đại Đô Đốc còn ngang ngược hơn á ?

Sao giống nhau được, Trần Đại cô nương làm gì rồi chết rồi kia kìa, Lạc cô nương nhà người ta vẫn bình yên vô sự xác nhận hung thử đấy thôi.

Không có kim cương thì đừng chê đồ sứ, không có bản lĩnh ngang ngược thì cứ tiếp tục mà ngoan ngoãn hiểu chuyện đi.

Thấy các cô nương phối hợp gật đầu, Lạc cô nương nói tiếp : « Trần Đại cô nương tát rất mạnh, còn để lại rõ cả dấu tay trên mặt Tứ muội của ta, đến khi ta trở về vẫn chưa tan hết. Mà ta nhớ, dấu tay đấy là ở trên má phải của Tứ muội ta. »

Trên má phải ?

Đám người phản ứng chậm chạp nhất thời không nghĩ ra.

Lạc Sênh hỏi người trẻ tuổi : « Vậy có phải đã chứng minh được Trần Đại cô nương thuận tay trái rồi không ? »

Người trẻ tuổi chắp tay : « Cô nương phân tích không sai. Nếu như dùng tay phải, sẽ đánh vào má trái của đối phương, mà dùng tay trái thì ngược lại. Chúng ta chỉ chấp nhận việc thuận tay phải, người sinh ra thuận tay trái sẽ phải chịu uốn nắn, lâu ngày có thể dùng cả hait ay. Tuy nhiên thiên tính khó sửa, những người này vào lúc cấp bách thường dùng tay thực sự thuận của mình. »

« Nói rất phải. » Lạc Sênh gật đầu, chân thành tán thưởng.

Người trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng nghiêm túc nhất thời đỏ một bên tai.

Đây là lần đầu tiên có quý nữ thẳng thắn tán dương hắn ngay trước mặt mọi người.

Vệ Hàm đứng một bên nhìn, không tự chủ nhíu mày.

Chàng chưa bao giờ thấy Lạc cô nương khen ai chân thành như thế cả.

« Vậy tức là, thị nữ vương phủ là do Trần Đại cô nương giết ? » Triệu Thượng thư chần chừ không tin.

Chuyện phát triển nhanh quá, sao người bị hại lại thành hung thủ rồi ?

Người trẻ tuổi chắp tay : « Nếu như ở đây chỉ có mình Trần Đại cô nương thuận tay trái, thì có thể kết luận như vậy. »

Các cô nương rối rít lên tiếng : « Ta thuận tay phải ! »

Bình Nam Vương phi lên tiếng : « Hôm nay quản sự có danh sách các thị nữ phụ vụ các cô nương ở đây, có thể kiểm tra xem thói quen của mọi người. »

Nghe thấy hung thủ sát hạt thị nữ là người thuận tay trái, Bình Nam Vương phi nhẹ lòng bớt một nửa.

Đừng nói con gái bà không thuận tay trái, tất cả thị nữ vương phủ được tuyển chọn gắt gao cũng không.

Dĩ nhiên, vương phủ cũng không chỉ nói suông như vậy, trực tiếp để người Hình bộ kiểm tra một phen, xóa sạch nghi ngờ lên vương phủ.

Người trẻ tuổi : « Người thuận tay trái nếu cố hết sức tập luyện cũng có thể ăn cơm, viết chữ bằng tay phải, nhưng một số động tác phức tạp vẫn không quen, muốn kiểm tra thực hư xem ai thuận tay nào cũng không khó. »

Triệu Thượng thư suy nghĩ một chút, nói : « Vậy cứ tra thử đã rồi tính tiếp. »

Phải phân loại đã, rồi tra tiếp mới có ý nghĩa.

Người trẻ tuổi dạ một tiếng, nói lên yêu cầu : « Mời chuẩn bị một ít trân châu nhỏ có xỏ lỗ và dây mảnh. »

Đồ như vậy đương nhiên là có ở vương phủ, nhanh chóng được mang lên.

« Mời các vị cô nương thử theo thứ tự, trước dùng tay phải xỏ dây qua trân châu, sau dùng tay trái. »

« Ta trước đi. » Vệ Văn đi thẳng đến, bốc lên một viên trân châu.

Xuyên dây mảnh qua lỗ nhỏ trên trân châu chẳng hề dễ dàng, có là bằng tay phải cũng phải mấy lần mới xong, đổi sang tay trái thì càng khỏi nói.

Các cô nương lần lượt thử, không có ai thuận tay trái.

« Như vậy, người đâm thị nữ vương phủ chết bằng đoản kiếm đúng là Trần Đại cô nương - » Triệu Thượng thư ngừng bàn tay vuốt râu lại : « Vậy người hại Trần Đại cô nương là ai ? »

Có người nhỏ giọng nói : « Hay là tự vẫn — »

Có người nhanh chóng giễu cợt : « Cũng chỉ là giết một tỳ nữ, việc gì mà phải tự vẫn. »

« E rằng chuyện này phải hỏi Trần Nhị cô nương rồi. » Người trẻ tuổi vừa gỡ được một mối, lên tiếng.

Mọi sự chút ý lập tức đổ dồn về phía Trần Nhị cô nương đứng gần Trần Các lão.

Trần Nhị cô nương khóc đến hai mắt sưng đỏ, như thể không ngờ sẽ chỉ đến tên mình, khiếp đảm lùi về sau một bước.

Trần Các lão nhìn chòng chọc người trẻ tuổi : « Ý gì vậy ? »

Chẳng lẽ Nhị tôn nữ của hắn lại giết Đại tôn nữ ?

« Đại nhân chớ vội, án mạng phát sinh như vậy, dù sao cũng phải hỏi những người thân cận với người bị hại có mặt tại hiện trường. » Người trẻ tuổi đúng mực trả lời, nhìn thẳng Trần Nhị cô nương : « Mạn phép xin hỏi vì sao khi ấy Trần Nhị cô nương và Trần Đại cô nương không ở cùng nhau ? »

Vô số tầm mắt chĩa vào, Trần Nhị cô nương không tự chủ cụp mắt lại, giọng run run : « Khi ấy Đại tỷ và Lạc cô nương tranh cãi không vui, tâm trạng rất kém, không muốn cho ta đi theo, một mình đi về phía hoa mẫu đơn... »

« Trần Nhị cô nương chắc chắn rằng sau khi tách khỏi cô nương thì Trần Đại cô nương đi thẳng đến đây và không còn đi đâu khác ? » Người trẻ tuổi hỏi sát sao.

Trần Nhị cô nương lưỡng lự gật đầu.

« Nếu chỉ đến đây, vậy thị nữ trong rừng trúc là do ai giết ? »

Trần Nhị cô nương bị hỏi thì sững ra một chút, cắn môi nói : « Có lẽ là Đại tỷ đi đến rừng trúc, nhưng mà ta không nhìn thấy... »

« Tức là Trần Nhị cô nương có đi đến rừng trúc không ? »

Lần này Trần Nhị cô nương không hề do dự, vội lắc đầu quầy quậy : « Ta chưa đi đến đó bao giờ ! »

« Chưa đi đến đó bao giờ ? » Người trẻ tuổi hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Trần Nhị cô nương mắt đỏ hoe : « Sau khi tách khỏi Đại tỷ ta đi thẳng đến ngắm hoa thược dược, không đi rừng trúc gì hết ! »

Người trẻ tuổi nhướn mày : « Nếu vậy, tại sao trên tóc Trần Nhị cô nương lại có lá trúc thế kia ? »

Trần Nhị cô nương kinh hãi, vội vàng sờ tóc, nhưng không có gương soi, chẳng biết phải sờ chỗ nào.

Cũng vì vậy, động tác của nàng càng hốt hoảng.

Người trẻ tuổi hỏi : « Rõ ràng Trần Nhị cô nương có đi qua rừng trúc, nhưng lại chối cãi như vậy, là do có tật giật mình à ? »

Vô số ánh mắt khác thường đổ dồn vào, Trần Nhị cô nương mềm nhũn hai chân, suy sụp trên nền đất, che mặt khóc thút thít.

Áp lực to lớn cùng sợ hãi căng thẳng, lý trí được treo trên sợi dây căng chặt, một khi dây đứt, mọi thứ vỡ òa.

Trần Nhị cô nương ôm mặt lẩm bẩm không ngừng : « Ta không có cách nào... Đại tỷ thật đáng sợ, chỉ vì tâm trạng không thoải mái, thế là giết luôn tỳ nữ vương phủ... sớm muộn ta cũng sẽ bị giết, sớm muộn cũng bị... »

-----------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro