Chương 70 - Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70 : Đi cùng
Editor : Ha Ni Kên

Nắng mai vừa ló, Nhàn Vân uyển đã náo nhiệt vô cùng.

Sáu nha hoàn xếp thành hàng đứng trước mặt Lạc Sênh, nâng xiêm y trang sức cho nàng lựa chọn.

« Cô nương, người mặc bộ váy màu khói đơm hoa này đi, vừa hay hợp với bộ trang sức màu đỏ ngọc này. »

« Thực ra thì váy thập nhị phúc tương màu xanh ngọc này cũng khá đẹp... »

Khấu Nhi thuần thục vấn tóc cho Lạc Sênh, miệng không ngớt lời.

Lạc Sênh chỉ một bộ quần sam màu xanh lá cây nhạt : « Bộ này đi. »

Khấu Nhi chớp chớp mắt : « Hôm nay cô nương phải mặc màu lục mới được. Thế cũng hay, da cô nương trắng như thế này, mặc màu xanh ngọc là tôn da nhất. »

Vừa nói, nàng vừa lựa trong hộp nữ trang ra một thanh trâm màu phỉ thúy, tỉ mỉ cài vào búi tóc của Lạc Sênh, sau đó lùi về phía sau, hài lòng gật đầu.

Lạc Sênh thu xếp thỏa đáng thì đưa Hồng Đậu ra ngoài.

Xe ngựa đã chờ sẵn, Lạc Sênh lướt nhanh nhìn, ngoài Lạc Đại Đô Đốc còn có Nhị cô nương Lạc Tinh và Tứ cô nương Lạc Nguyệt.

Thấy tầm mắt Lạc Sênh dừng lại nơi hai người thứ nữ, Lạc Đại Đô Đốc bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích : « Có Nhị tỷ với Tứ muội của con đi cùng làm bạn cũng hay. »

Chỉ cần nhớ lại mũi tên xuyên thẳng hồng tâm tại võ trường ngày hôm qua là ông đã thấy hoảng sợ rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi thêm hai người con thứ đi cùng cho đỡ lo.

Lạc Sênh cũng không có vấn đề gì với sắp xếp của Lạc Đại Đô Đốc, nàng chỉ hỏi thêm : « Sao không có Đại tỷ ? »

Lạc Đại Đô Đốc tùy ý nói : « Đại tỷ con không tiện đi cùng. »

Trưởng nữ đã đính hôn rồi, không nên dây dưa vào chuyện này, dù sao cũng là đứa con gái làm ông yên tâm nhất.

Đáng lẽ thứ nữ cũng không khiến ông phải lo, nhưng ai ngờ từ khi Sênh Nhi bắt đầu nuôi nam sủng, chẳng ai đến làm mai nữa.

Cho đến hiện tại, Lạc Đại Đô Đốc đã chuẩn bị xong tư tưởng nuôi cả ba cô con gái đến cuối đời.

« Không sớm nữa rồi, mau lên xe đi. » Lạc Đại Đô Đốc nhìn ba cô con gái như hoa như ngọc, trong lòng xót xa.

Rõ ràng con gái ông xinh đẹp như hoa, tại sao cứ mãi thế này ?

Lạc Đại Đô Đốc cưỡi ngựa còn ba chị em Lạc Sênh ngồi xe, không bao lâu sau đoàn người đã chạy đến phủ Bình Nam vương.

Phủ Đại Đô Đốc cách phủ Bình Nam vương vỏn vẹn hai con phố, nếu không muốn quá coi trọng danh tiếng thì có thể đi bộ đến cũng được.

Lúc này ngựa xe đã tấp nập cửa phủ Bình Nam vương, náo nhiệt vô cùng.

Quản sự đón khách đứng ở cửa vương phủ vừa thấy Lạc Đại Đô Đốc đã đon đả chạy đến đón.

« Đại Đô Đốc, mời vào. »

Lạc Đại Đô Đốc nhảy xuống ngựa, đứng trước xe ngựa dặn dò : « Vương phủ cảnh trí rất đẹp, các con chơi ngoan, có gì cho người đến báo tin cho cha. »

Mành xe vén lên, lộ ra gương mặt lạnh lùng của người con gái.

« Được. » Lạc Sênh lời ít ý nhiều đáp lại, ánh mắt hơi lóe lên.

Từ chỗ nàng vừa hay nhìn thấy phủ Khai Dương vương cách đó không xa.

Luật lệ của Đại chu từ trước đến giờ chính là, vương gia đã thành niên sẽ rời khỏi kinh thành đến đất phong, còn trước đó thì đều ở phố Chu Tước cách hoàng thành không xa, chính là con đường của các vương phủ.

Giờ phố Chu Tước có tận hai vị vương gia, Bình Nam vương và Khai Dương vương, hai vương phủ cũng cách nhau không xa.

Đúng lúc này Vệ Hàm bước ra khỏi phủ Khai Dương vương, một thân áo đỏ thẫm hút mắt vô cùng.

Chàng lơ đãng nhìn quanh lại gặp đôi mắt sáng trong của người con gái.

Lông mày của Vệ Hàm khẽ giật, hờ hững bỏ qua.

Lạc Sênh còn hững hờ hơn cả Vệ Hàm, thong thả buông mành xe xuống.

Xe ngựa lăn bánh, đi vào cửa hông của phủ Bình Nam vương.

Lạc Đại Đô Đốc lên tiếng chào hỏi Vệ Hàm : « Cung kính chào Vương gia.»

Vệ Hàm khẽ gật đầu : « Đại Đô Đốc khách khí rồi. »

Hai người không mấy thân thiết, Vệ Hàm lễ phép đáp lại một câu rồi đi vào trong, nhạy bén phát hiện Lạc Đại Đô Đốc đang lặng lẽ quan sát chàng, ánh mắt có điều kỳ dị.

Vệ Hàm nghi hoặc.

Khi trước Lạc Đại Đô Đốc xin lỗi chàng vì chuyện của Lạc cô nương còn bình thường lắm cơ mà, sao hôm nay lại nhìn chàng kỳ lạ như vậy ?

Dù sao cũng không quen, Vệ Hàm có nghi ngờ thì trên mặt vẫn thản nhiên, như không có chuyện gì bước vào trong.

Lạc Đại Đô Đốc âm thầm lắc đầu.

Trông cũng khí khái phi phàm mà sao thấy tiền lại sáng hết cả mắt lên chứ ?

Thì đúng là, trên đời này không có gì miễn phí cả, con gái thiếu ân thì phải trả thôi.

Nhưng dù sao Khai Dương vương đường đường một thân đàn ông, thế mà lại lựa chọn cách thu tiền, khiến ông phải nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Không thể yêu cầu con gái ông lấy thân báo đáp à !

Tất nhiên yêu cầu vô lý như vậy nói ra ông sẽ không đáp ứng đâu, cũng chẳng bảo như thế là hợp lý, nhưng mà đòi tiền ? Đây là việc đàn ông đàn ang sẽ làm à ?

Lạc Đại Đô Đốc tức tối trong lòng, vô tình lộ ra ngoài mặt.

Khóe mắt Vệ Hàm bắt kịp, đi chậm lại.

Bây giờ chàng có thể chắc chắn, Lạc Đại Đô Đốc có gì đó bất mãn với chàng.

Thậm chí là rất bất mãn.

Vệ Hàm ôm nghi ngờ đi vào phủ Bình Nam vương.

Ba tỷ muội Lạc Sênh được tỳ nữ vương phủ dẫn vào hoa viên, nha hoàn đi theo ở lại tiền sảnh dùng trà.

« Mời ba vị cô nương đi về phía này. »

Hoa viên vương phủ lớn vô cùng, chiếm toàn bộ phía Tây của phủ đệ. Đi sâu vào trong có thể thấy trong đình là tốp ba tốp năm bóng dáng xinh đẹp.

Ba tỷ muội Lạc Sênh vừa vào, tiếng cười nói ở mái đình dường như ngừng lại, vô số ánh mắt hướng về.

Lạc Tinh cảm thấy hơi lúng túng, khẽ rũ mắt, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã đi đến đây.

« Lạc cô nương đến rồi à. » Vệ Văn thân là chủ nhân tất nhiên không thể vờ như không thấy, nụ cười tươi như hoa nở đón chào.

Lạc Sênh nhìn kỹ Vệ Văn một lượt nhưng không nhìn ra bóng dáng hồi nhỏ.

Bình Nam vương phi dạy dỗ con gái nghiêm khắc vô cùng, ngày thường nhiều chuyện không được phép làm.

Mười hai năm trước, tiểu Quận chúa phủ Bình Nam vương vẫn chỉ là một bé gái bốn tuổi, mỗi lần gặp đều rất thích quấn lấy nàng đòi kẹo.

Giờ đây tiểu Quận chúa còn lớn hơn Lạc cô nương một tuổi, tuy ngoài mặt có vẻ vui mừng chào đón nhưng đáy mắt thì lạnh lẽo vô cùng.

Có lẽ ẩn sau lạnh lẽo kia, còn giấu đầy chán ghét.

Lúc gần đến mái đình, Lạc Sênh có thấy Vệ Văn và Chu Hàm Sương đứng gần nói chuyện thân thiết.

Vật hợp theo loài, người họp theo đoàn. Chu Hàm Sương chẳng thèm che giấu địch ý đến Lạc cô nương, tất nhiên tiểu Quận chúa có quan hệ gần gũi với Chu Hàm Sương không thể có ấn tượng tốt với Lạc cô nương được.

Lạc Sênh tự biết mình, ngồi xuống xong cũng chỉ uống trà, chẳng nói chẳng rằng.

Hôm nay nàng muốn đến gặp vợ chồng Bình Nam vương và Vệ Khương, không có hứng thú lãng phí thời gian với một tiểu nha đầu.

Đến khi các quý nữ đã đến đông đủ, Vệ Văn chào hỏi một hồi rồi cười nói : « Các vị tỷ muội cứ thưởng thức nước trái cây, cho ta tạm thời rời đi một chút. »

Thọ yến sắp bắt đầu, thân là con gái độc nhất của Bình Nam vương phi, nàng phải xuất hiện.

Còn các vị quý nữ ở trong hoa viên bây giờ đều đi cùng mẫu thân đến, không ghé cùng một nơi trang trọng như bậc trưởng bối.

Nói trắng ra, đây chính là cơ hội cho các tiểu cô nương gặp gỡ vui đùa.

Các cô nương tíu tít cười nói : « Quận chúa không cần lo cho chúng ta, mau đi đi. »

« Vậy thì đành xin lỗi không tiếp đón chu đáo được rồi. » Vệ Văn khách khí nói một câu, xoay người định đi.

Lạc Sênh vẫn lặng lẽ uống trà đặt chén trà xuống, cất giọng nói : « Quận chúa chờ đã. »

Lạc Tinh và Lạc Nguyệt không khỏi biến sắc, nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ có thấp thỏm chộn rộn trong lòng.

« Lạc cô nương gọi ta có việc gì vậy ? » Vệ Văn nén lại kinh ngạc trong lòng, dịu dàng hỏi.

Lạc Sênh đứng dậy đi về phía Vệ Văn, cười tủm tỉm : « Ta đi cùng Quận chúa thôi. »

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 71 : Bình Nam vương phi

Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh vừa lên tiếng đề nghị đi cùng, cả đám quý nữ sợ đến ngây người.

Sao lại có thể chẳng biết sợ đưa ra yêu cầu như thế chứ ?

Người ta là tiểu Quận chúa đi chúc thọ vương phi, còn ngươi dựa vào đâu mà đi theo ? Dựa vào bản lĩnh mặt dày không biết xấu hổ à ?

Đám quý nữ yên lặng cười nhào ?

Sau kinh ngạc lúc đầu, Vệ Văn nhanh chóng che giấu cẩn thận chán ghét trong lòng, dịu dàng nói : « Ta đi một chút rồi sẽ trở lại mà, chi bằng Lạc cô nương cứ ngồi nghỉ ở đây, nếu chán quá có thể ngắm hoa thưởng trà. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Uống trà ngắm hoa để sau cũng được, nếu ta đã đại diện nữ quyến phủ Đại Đô Đốc đến thì cũng nên đến chúc mừng vương phi tận mặt một câu chứ, Quận chúa thấy có phải không ? »

Vệ Văn nhíu mày yên lặng rồi bất đắc dĩ gật đầu : « Lạc cô nương nói phải, vậy thì đi cùng thôi. »

Nàng quên mất, Lạc Sênh không hề giống những quý nữ khác.

Những quý nữ này đều theo mẫu thân mà đến, những thứ xã giao phía trên tất nhiên là do các phu nhân ra mặt, nhưng Lạc Sênh lại là người có vai vế nhất trong số các nữ quyến phủ Đại Đô Đốc.

Người ta đã muốn chúc mừng vương phi, người làm chủ nhân như Vệ Văn không nên ngăn cản.

Thấy Lạc Sênh sắp đi theo Vệ Văn ra ngoài đình, Lạc Nguyệt vội gọi mấy tiếng Tam tỷ.

Lạc Sênh quay lại, nở nụ cười trấn an : « Nhị tỷ với Tứ muội ở đây chờ ta, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. »

« Nhưng mà – » Lạc Nguyệt nhớ đến lời dặn của Lạc Đại Đô Đốc, muốn nói lại thôi.

Cha muốn nàng và Nhị tỷ đi cùng Tam tỷ mà.

Cha nói uyển chuyển là vậy, nhưng nàng hiểu, cha sợ Tam tỷ lại gây họa, muốn nàng và Nhị tỷ canh chừng.

Nhưng lời này khó mà nói ra trước mặt mọi người được.

Thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lạc Tinh nhẹ kéo tay nàng : « Tứ muội, ngồi xuống đã, Tam muội sẽ nhanh quay về mà. »

Tam muội đã quyết chuyện gì thì sẽ không đổi, nàng và Tứ muội đi cùng để gặp Bình Nam vương phi thì lại không thích hợp, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người thế này thì thà yên lặng chờ Tam muội trở lại còn hơn. 

Bên đó đều là những bậc trưởng bối, hẳn Tam muội cũng sẽ không gây ra chuyện gì – Lạc Tinh không dám chắc nghĩ.

Vệ Văn đi trên đường cũng nghĩ về chuyện này.

Từ khi nào Lạc Sênh lại có hứng thú với chuyện này, chẳng lẽ định đi gây chuyện ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Văn lạnh lẽo vô cùng.

Nếu là vậy, nhất định nàng sẽ không tha cho ả !

Không đúng, hôm nay chính ra vốn có trò hay để nhìn mà.

Nghĩ đến vài chuyện, Vệ Văn khẽ nhếch khóe miệng, chân bước nhanh hơn.

« Vương phi, Quận chúa và Lạc cô nương đến. »

Nghe lời bẩm báo, Bình Nam vương phi vẫn luôn nở nụ cười trên môi không khỏi sững người một chút.

Bà cũng đoán con gái sắp đến rồi, nhưng Lạc cô nương là ai ?

Nữ quyến phủ Đại Đô Đốc từ lâu đã rời khỏi vòng xã giao giữa các vị phu nhân trong kinh thành, nhất thời Bình Nam vương phi không nhớ ra được Lạc cô nương là ai, cho đến khi nhìn thấy người thiếu nữ áo xanh bên cạnh Vệ Văn.

Gương mặt này của Lạc Sênh vẫn khá là độ nhận diện.

Cũng không phải mình bà, phàm là vị phu nhân nào có con trai, cũng từng lo lắng con trai bảo bối của mình sẽ gặp độc thủ của Lạc cô nương.

Còn mấy vị có con trai ngoại hình cũng chẳng đẹp đến vậy, hoặc còn có chỗ chưa hay lắm, thì cũng không quá bận tâm. Suy cho cùng, trong mắt người làm mẹ thì con trai mình vĩnh viễn là số một, không phải Lạc cô nương thì cũng có vô số nha đầu chết tiệt không biết xẩu hổ mà nhìn chòng chọc nhỏ cả nước miếng.

Sự có mặt của Lạc Sênh khiến toàn bộ phu nhân ngẩn cả người.

Bình Nam vương phi nhìn Vệ Văn một cái.

Vệ Văn hành lễ xong thì giải thích : « Lạc cô nương muốn chúc mừng tận mặt mẫu phi. »

Đúng lúc Lạc Sênh đang hành lễ, cất cao giọng nói : « Chúc vương phi thuận tâm như ý, tùng hạc trường xuân. »

Giọng nói của tiểu cô nương thanh thúy, như châu rơi bàn ngọc, vọng lại rõ ràng trong tai từng người.

Những quý phu nhân trước giờ luôn điềm tĩnh khéo léo không khỏi run run khóe miệng.

Tuy « tùng hạc trường xuân » là lời cát tường, nhưng sao lại dùng cho vương phi chứ.

Bình Nam vương phi chú trọng việc bảo vệ nhan sắc vô cùng, tuy rằng sắp năm mươi tuổi rồi, nhưng nhìn quá cũng chỉ tưởng bốn mươi, ngày thường rất thích nghe người khác tâng bốc vẻ đẹp trẻ trung của bà.

Lạc cô nương chúc Bình Nam vương phi tùng hạc trường xuân chẳng khác nào đối đãi với Bình Nam vương phi như đối với lão thái bà.

Chậc chậc, nuôi con gái đến vô học thế này, Lạc Đại Đô Đốc có buồn hay không đây ?

Nhưng thực ra Lạc cô nương có thể nghĩ ra câu « tùng hạc trường xuân » cũng không dễ dàng gì rồi, chỉ có Bình Nam vương phi nghe chắc chẳng vui nổi.

Các phu nhân nghĩ vậy, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Bình Nam vương phi.

Từ khi vào kinh Bình Nam vương phi vẫn sống cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng bị ai buông lời bẩn thỉu đầy xúc phạm ngay trước mặt như thế này.

Phải, đối với Bình Nam vương phi thì đây chính là xúc phạm bẩn thỉu.

Trông bà cùng lắm mới bốn mươi thôi, đâu ra mà tùng hạc trường xuân !

Trong lòng Bình Nam vương phi tức vô cùng, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài.

Đây là thọ yến của bà, nếu chút giận này cũng không nhịn được nhất định sẽ bị người khác cười chê.

Nhưng tức thì vẫn tức !

Bình Nam vương phi mỉm cười cảm ơn lời chúc của Lạc Sênh, liếc nhìn con gái.

Vệ Văn cắn môi, nhẫn nại cười với Lạc Sênh : « Lạc cô nương, để ta cho thị nữ đưa cô nương về hoa viên. »

Lạc Sênh kinh ngạc vô cùng : « Chẳng lẽ ở đây không có chỗ cho nữ quyến Lạc phủ ngồi ? »

Vệ Văn bị hỏi ngớ người, không khỏi nhìn Bình Nam vương phi.

Bình Nam vương phi giữ nụ cười trên môi : « Sao lại thế được, Lạc cô nương đến đây ngồi đi. »

Lạc Sênh cười thẹn thùng : « Ta chỉ là một tiểu cô nương, sao lại ngồi ở đó được. Không biết phu nhân Trường Xuân Hầu đã đến chưa ? »

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn về một người phụ nữ ngồi cạnh một cái bàn.

Người phụ nữ này trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi, nhìn dịu dàng ôn hòa.

Vì thế Lạc Sênh biết đây chính là phu nhân Trường Xuân Hầu, Dương thị.

Theo như Hồng Đậu kể lại, Lạc cô nương rất không thích Dương thị.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vị kế thất này của Trường Xuân Hầu sinh được một người con gái cũng có chút tiếng tăm, có lần được người khác khen ngợi đôi câu, người này còn thuận miệng chê bai cười nhạo Lạc cô nương bất học vô tài.

Thế nhưng lời này lại lọt vào tai Lạc cô nương.

Lạc cô nương không hề khách khí quật cho người kia một trận, tiện thể căm ghét luôn cả nhà Trường Xuân Hầu.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười nhìn Dương thị.

Lạc cô nương ghét người này, đương nhiên nàng cũng ghét người này.

Không nói gì xa xôi, chỉ riêng việc trưởng tỷ nàng mắc bệnh qua đời chưa được nửa năm mà người này đã nhanh chân gả cho biểu ca, nàng đã không thích rồi.

Vừa hay bên cạnh Dương thị có chỗ trống không ai ngồi, Lạc Sênh đi thẳng qua, cười tít mắt : « Dương phu nhân không ngại ta ngồi đây chứ ? »

Mí mắt Dương thị giật giật, nhưng không lộ điều gì, cười cười : « Tất nhiên là không rồi. »

Cũng không biết tiểu cô nương ngồi cạnh bà thì có gì thích hợp, nhưng cũng không dám hỏi.

Tiếng ác của Lạc cô nương bà cũng từng nghe qua rồi.

May mắn nhất là giờ hai đứa con trai của bà chưa đến mười tuổi, không sợ Lạc cô nương có ý đồ gì với các con.

Lạc Sênh thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên uống trà ăn mứt.

Thấy tiệc rượu đã bắt đầu, mà Lạc Sênh vẫn ăn luôn miệng, Vệ Văn có chút không kiềm chế được.

Nếu Lạc Sênh ở lại đây thì chẳng phải là uổng phí sắp xếp của nàng ...

Vệ Văn nháy mắt với một người thị nữ.

Thị nữ kia đứng lẫn trong số đám thị nữ dâng canh, bưng bát súp ngọt đưa đến cho Lạc Sênh.

Một đôi bàn tay trắng nõn, một bát súp thơm lừng.

Súp ngọt vừa dừng trước mặt Lạc Sênh, đôi tay đột ngột run lên.

Một bàn tay còn nõn nà hơn khẽ khều một cái, bát súp kia hắt thẳng về phía phu nhân Trường Xuân Hầu Dương thị.

Phu nhân Trường Xuân Hầu phong thái dịu dàng điềm tĩnh hét lên một tiếng chói tai.

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 72 : Thái tử
Editor : Ha Ni Kên.

Phu nhân Trường Xuân Hầu Dương thị bị tạt súp đầy mặt và cổ, súp chảy xuống theo gò má, rửa sạch phấn son trên mặt.

Súp ngọt cũng chỉ âm ấm, nhưng cũng khó tránh khỏi chật vật.

Nhất là trường hợp như bây giờ, hết sức chật vật.

Các phu nhân đã kinh ngạc không nói nên lời.

Lạc Sênh sa sầm mặt mày, lạnh lùng gắt lên : « Đến bưng bát súp cũng không xong, đây là tỳ nữ vương phủ à ? »

Tỳ nữ dâng canh kia đã sớm sợ đến mất hồn mất vía, quỳ rạp xuống đất : « Tỳ nữ đáng chết, tỳ nữ đáng chết. »

Nàng chỉ định hất một chút canh lên người Lạc cô nương thôi, nhưng tại sao Lạc cô nương lại phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp mở thẳng tay nàng ra, sau đó ụp thẳng canh lên mặt phu nhân phủ Trường Xuân Hầu...

Chỉ vừa nghĩ đến hậu quả, tỳ nữ đã lảo đảo muốn ngã.

Vệ Văn đứng một bên nhìn, siết chặt khăn tay.

Nàng ý bảo tỳ nữ giả vờ vụng tay hắt một ít canh lên người Lạc Sênh, để Lạc Sênh phải đi thay sang bộ quần áo khác, đến lúc đó có thể hợp tình hợp lý đi đến cạnh hoa viên bên kia.

Ai mà ngờ Lạc Sênh lại phản ứng nhanh như vậy, rốt cuộc phu nhân Trường Xuân Hầu ngồi cạnh lại bị vạ lây.

« Cút xuống lãnh phạt đi. » Ngữ khí của Bình Nam vương phi nhàn nhạt, nhưng lửa giận đã hừng hực trong lòng.

Tỳ nữ hất đầy súp vào mặt khách vào đúng thọ yến của bà, đúng là hủy hoại mặt mũi vương phủ.

Tỳ nữ tuyệt vọng nhìn Vệ Văn, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không dám kêu, bị người lôi xuống.

Bình Nam vương phi áy náy cười với Trường Xuân Hầu phu nhân Dương thị : « Đều do ta quản lý không nghiêm mới gây ra chuyện thế này, thật có lỗi quá. »

Dương thị đang bận lau mặt, đâu rảnh đáp lại lời của Bình Nam vương phi.

Bình Nam vương phi liếc Vệ Văn : « Văn Nhi, mau đỡ Dương phu nhân đi thay quần áo. »

Thân là chủ tiệc mà để khách đến dự gặp khó chịu như thế này, cho dù thân phận Bình Nam vương phi cao quý hơn Dương thị nhiều lần đi nữa thì vẫn phải để con gái mình ra mặt.

Như thế sau này người ta mới ít lên án phủ Bình Nam vương.

Dù Vệ Văn chẳng hề muốn nhưng không có cách nào khác, đi đến cúi chào Dương thị : « Dương phu nhân, để ta đưa ngài đi thay quần áo. »

Dương thị cả người nhếch nhác không để ý đến việc phải khách sáo, vội vã đi theo Vệ Văn.

Lạc Sênh từ từ đứng dậy : « Hai tỷ muội của ta vẫn còn ở tại hoa viên, ta phải qua đó đây. »

Bình Nam vương phi miễn cưỡng nở nụ cười, ra hiệu cho một tỳ nữ khác dẫn đường cho Lạc Sênh.

Nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của tiểu cô nương, ánh mắt Bình Nam vương phi tràn ngập lạnh lùng.

Nếu không phải thực sự do tỳ nữ kia lỡ tay, bà còn tưởng nha đầu này đến đây chọc tức bà đấy.

Lạc Sênh đi ra khỏi cửa, hơi nheo mắt đón ánh mặt trời.

Mười hai năm trôi qua, Bình Nam vương phi cũng chẳng khác xưa là bao, chứng tỏ mấy năm gần đây sống quá an nhàn thoải mái.

Sao lại không thoải mái cho được, con trai cả thành con thừa tự của hoàng thượng, tôn thành thái tử, con trai thứ thì tương lai thừa kế vương vị. Kể cả quan hệ mẹ con với con trai cả không còn được công nhận, thì tình nghĩa mẫu tử mấy năm qua sao có thể đoạn tuyệt dễ dàng.

Đến ngày thái tử lên ngôi, phủ Bình Nam vương chỉ có thể ngày càng rạng rỡ, ngày càng vững vàng.

Sống thoải mái quá, mới rảnh rỗi để ý xem mình có già hay không.

Lạc Sênh nhếch miệng, vẽ nên nụ cười châm chọc.

« Lạc cô nương, mời cô nương đi bên này. »

Lạc Sênh liếc nhìn tỳ nữ, thờ ơ : « Không cần phải gấp, ta đi dạo một chút đã. »

Không gặp được Vệ Khương cũng không sao, trước cứ làm quen với cái phủ Bình Nam vương này đã, cũng coi như không uổng công chuyến này.

« Ngưng – » Tỳ nữ cuống quýt không biết làm thế nào.

Lạc Sênh lạnh mặt : « Sao ? Vương phủ không cho phép ai đi dạo à ? »

Tỳ nữ nghe xong muốn trợn mắt.

Coi vương phủ thành đường lớn đòi đi lang thang vốn không đúng, tại sao qua miệng cái vị Lạc cô nương này lại trở nên hợp lý như thế chứ ?

Nhưng nàng chỉ là một tỳ nữ, có muốn cũng không ngăn được con gái Đại Đô Đốc, trừ khi đối phương không màng thể diện chạy sang chỗ khách nam bên kia.

« Lạc cô nương, phía trước dành cho khách nam, lại còn toàn là trọng thần huân quý, còn có cả thái tử. » Tỳ nữ cương quyết nhắc nhở.

Lạc Sênh cười : « Ta biết chứ. Cha ta cũng ở đó mà. Nhưng ta cũng có đi đến đấy đâu, chỉ muốn đi loanh quanh thưởng thức cảnh trí vương phủ thôi. »

Nghe nàng nói vậy, tỳ nữ cũng không thể nhiều lời hơn.

Vị Lạc cô nương này còn dám đánh cả thiên kim tướng phủ, nếu thực sự chọc giận người ta thì một tỳ nữ như nàng chịu thế nào được.

Không còn ai càu nhàu bên tai, Lạc Sênh thong dong tản bộ trong hoa viên vắng lặng như dạo trong vườn nhà, âm thầm ghi nhớ sắp xếp vào đầu.

Hiện giờ nàng chưa thể làm gì những người này, cứ biết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu vậy.

Có giọng nam đột ngột truyền lại.

Mặt mũi tỳ nữ trắng bệch, vừa muốn lên tiếng đã bị ai che miệng, lôi mạnh nàng ra phía sau đám cây cối hoa cỏ.

« Đại ca, mẫu phi vẫn ngóng huynh lắm đây, chúng ta mau qua đó đi. »

Nhận ra giọng nói này, tỳ nữ không dám cựa quậy nữa.

Một giọng nam dễ nghe truyền lại : « Vệ Phong, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là Đại ca rồi ? Gọi ta là điện hạ, tránh người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm. »

Ánh mắt Lạc Sênh đanh lại, vạch đám hoa dày đặc ra thành một khe hở.

Cách đó không xa là hai người đàn ông, chiều cao tương đương, một người vẫn mang vẻ trẻ trung của thiếu niên, người kia có dáng vẻ trưởng thành chững chạc.

Lạc Sênh nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi hơn.

Vệ Khương bằng tuổi nàng, giờ cũng phải hai chín tuổi rồi.

Hai mươi chín tuổi, đối với một người đàn ông có địa vị cao mà nói, chính là độ tuổi thu hút nhất.

Ánh mắt sâu hơn, phong thái càng khắc sâu vào trong người, giơ tay nhấc chân cũng đầy tự tin ưu nhã.

Không giống thế tử Bình Nam vương mười hai năm trước, đứng trước mặt nàng sẽ có bối rối hốt hoảng của người thiếu niên, dễ khiến người ta bật cười vì vụng về trẻ tuổi.

Lạc Sênh nghĩ đến đây, cười tự giễu.

Có lẽ mười hai năm trước cũng chưa từng tồn tại thiếu niên vụng về trẻ tuổi ấy.

Bởi vì vương lòng để ý, nên mới trở nên vụng về trước mặt một người.

Nhưng nếu thật sự để ý vương lòng, thì sao lại có thể trình lên mấy thứ gọi là chứng cớ chứng minh phủ Trấn Nam Vương mưu nghịch, sao lại có thể đang tay giết chết nàng được.

Lạc Sênh hận vô cùng.

Dù trên mặt vẫn bình tĩnh là vậy, nhưng ánh mắt nghi ngút lửa hận.

Cánh hoa tươi mơn mởn bị vò nát, nhựa hoa nhuộm đỏ ngón tay trắng như ngọc.

Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục.

« Đã biết, thưa điện hạ. » Vệ Phong hậm hực đồng ý.

Vệ Khương nghiêm mặt : « Còn nữa, sau này ngươi dành thời gian khuyên nhủ thẩm thẩm, không cần bận tâm đến người làm cháu như ta. »

« Điện hạ ! »

« Làm sao ? »

« Hôm nay là sinh nhật của mẫu phi – »

Vệ Khương cười cười : « Thế nên ta mới tới. »

Ý là, bình thường thì chẳng quan trọng.

Nghe xong, Lạc Sênh cảm thấy kỳ lạ.

Mười hai năm trước, Vệ Khương còn nhỏ hơn Vệ Phong bây giờ mấy tuổi, mỗi lần nhắc đến Bình Nam vương phi, không bao giờ giấu được tình cảm yêu thương, càng chưa khi nào lạnh lùng như vậy.

Đây là sợ hoàng thượng nổi lên hiềm nghi, nên mới thể hiện thái độ hời hợt với phủ Bình Nam vương ?

Sự xuất hiện của Vệ Khương hiện tại khiến Lạc Sênh rất để tâm, nàng nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt, suy đoán đủ điều.

Vệ Phong cười khổ : « Điện hạ, có phải điện hạ vẫn còn trách phụ vương -- »

Vệ Khương sa sầm mặt mày, giọng nói như đóng băng : « Sao có thể thế được, giờ ta cảm ơn vương thúc còn chưa đủ nữa là. Vệ Phong, ngươi cũng không còn là đứa trẻ, không phải cứ nghĩ cái gì rồi nói cái đó được đâu – »

Một tiếng thét chói tai vang lên, cắt đứt đối thoại giữa hai người.

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 73 : Không hiểu chuyện
Editor : Ha Ni Kên

Đó là giọng nữ, mà còn đầy vẻ kinh hoàng, khiến cho Vệ Khương và Vệ Phong đều cảm thấy căng thẳng.

Mặc dù cuộc trò chuyện giữa hai người khi nãy không có gì kỳ lạ, nhưng suy cho cùng lọt vào tai người khác cũng đều không hay, nhất là thân phận của Vệ Khương bây giờ khá nhạy cảm, dễ dàng khiến người ta chỉ trích.

Vệ Khương vừa muốn quát hỏi, lại có một giọng nói không kiên nhẫn của một tiểu cô nương vang lên : « Bảo ngươi dẫn bản cô nương đi tìm Khai Dương vương, mà cái kẻ tỳ nữ như ngươi còn chối lên chối xuống là thế nào. Chẳng lẽ ngươi định ỷ là người phủ Bình Nam vương rồi không coi bản cô nương ra gì ? »

Vệ Khương và Vệ Phong không khỏi nhìn nhau.

Cô nương nhà nào lại ngông cuồng như vậy, dám uy hiếp thị nữ vương phủ đi tìm đàn ông.

Mà lại còn là đi tìm Khai Dương vương !

Vệ Khương sải chân đi trước, Vệ Phong sát bước theo sau.

« Ai ? » Vòng qua đám hoa cỏ, một bóng người yểu điệu váy xanh lơ xuất hiện, Vệ Khương lạnh lùng hỏi.

Cô nương như thế này, hắn phải gặp xem là ai cho biết.

Cô nương xoay người lại, trong tay là một con rắn hoa xanh nhỏ nhỏ đang giãy giụa khạc lưỡi liên hồi.

Thái tử điện hạ chững chạc cao quý chiếu thẳng mắt vào.

Dĩ nhiên hắn không thèm để ý đến một con rắn nhỏ, nhưng một cô nương thản nhiên cầm con rắn vung vẩy thì quả thực vẫn gây ấn tượng hơi mạnh.

Một đôi mắt khác chăm chú không kém, chính là Vệ Phong.

Không có cách nào, hắn cũng chưa từng gặp vị cô nương nào như vậy hết.

Không phải, ý hắn là chưa từng gặp cô nương nào nghịch rắn vung vẩy chơi chơi thế này, nhưng hắn biết cái cô nương đang đứng trước mặt này là ai !

Không phải đây là con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc à !

Rốt cuộc tiểu vương gia suy nghĩ chậm mất một nhịp cũng phản ứng lại.

Sau một giây tưởng như ngừng lại, vẫn là Lạc Sênh hơi cúi người chào hỏi : « Thái tử điện hạ, tiểu vương gia. »

Nói xong, nàng nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, ý tứ hết sức rõ ràng : Sao hai cái người này lại đứng lù lù ở đây.

Vệ Khương hơi giật giật khóe miệng, lãnh đạm nói : « À, hóa ra là Lạc cô nương. »

Hắn cũng không gặp gỡ nhiều cái cô con gái yêu này của Lạc Đại Đô Đốc nhưng ấn tượng lại hết sức sâu sắc.

Chẳng phải do hắn, đùa giỡn đàn ông, lại còn nuôi nam sủng, cô nương như vậy chẳng được mấy người.

Vệ Khương yên lặng lướt qua bàn tay trắng trẻo nhưng lại cầm con rắn hoa xanh, bổ sung thêm : còn chơi cả rắn nữa chứ !

Nhắc đến cô nương không sợ rắn, thực ra hắn còn biết một người nữa...

Gương mặt Vệ Khương hơi đanh lại, ý lạnh nổi lên trong mắt.

Cô nương này tương đối giống nàng.

Vệ Phong đứng bên không thể nhịn thêm, hỏi : « Lạc cô nương đang làm gì vậy ? »

Vừa nói, hắn vừa nhìn con rắn nhỏ hoa xanh.

Nói thật, hắn không sợ rắn, nhưng một cô nương chơi với rắn như thật thế này, nhìn lại không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Là do thức ăn thọ yến không ngon, hay cảnh trí vương phủ không đẹp, mà Lạc cô nương lại muốn ồn ào như vậy hả ?

Nghe câu hỏi của Vệ Phong, Lạc Sênh cười một tiếng, ngón tay có con rắn nhỏ quấn quít chỉ về phía tỳ nữ : « Đang có chuyện muốn báo cho tiểu vương gia đây. Tỳ nữ của quý phủ đúng là không hiểu chuyện, yêu cầu nho nhỏ của khách mà dám từ chối ba bốn lượt. Ta chẳng còn cách nào, phải để  chú rắn con này chơi cùng người ta một chút. »

Vệ Khương và Vệ Phong vốn bị Lạc Sênh thu hút hết ánh mắt, giờ mới có thời gian quan sát tỳ nữ xui xẻo kia.

Tỳ nữ mặc phục trang thị nữ vương phủ đang ngã xuống đất, chân tay tê liệt, bây giờ vẫn còn vẻ hoảng sợ trên gương mặt, ảm đạm thất sắc.

Trước ánh mắt của hai người Vệ Khương, tỳ nữ hoàn hồn, lập tức quỳ rạp trên đất xin tội : « Làm phiền thái tử điện hạ và tiểu vương gia, nô tỳ đáng chết ! »

Nàng đập đầu xuống đất, cả người run lẩy bẩy, hiển nhiên vẫn còn chìm trong cơn sợ hãi chưa thoát.

Tất nhiên Vệ Khương sẽ không nhiều lời cũng một tỳ nữ, dời mắt nhìn về Lạc Sênh, dịu giọng : « Hôm nay là thọ yến của vương phi, Lạc cô nương vẫn nên qua đó thì hơn. »

Dù có khó chịu với vị cô nương này thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cần phải kết oán với Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Sênh đối mặt với Vệ Khương, cười nhạt trong lòng.

Vệ Khương cũng từng dịu dàng là vậy, tiếc nàng mắt mù, còn nghĩ hắn chỉ dịu dàng ấm áp với vị hôn thê thanh mai trúc mã, không ngờ đối với cô nương mà hắn chán ghét, hắn cũng có thể nhỏ nhẹ ôn tồn như thế.

Muốn ném con rắn này vào mặt kẻ dối trá quá.

Đầu ngón tay của Lạc Sênh giật giật.

Vệ Khương không hiểu sao lại cảm thấy lạnh gáy, hơi lùi về phía sau.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Vừa về từ chỗ vương phi rồi, thái tử điện hạ và tiểu vương gia phải đến đó à ? »

« Ừm. » Vệ Khương hơi ảo não vì thất thố vừa rồi, lạnh nhạt đáp.

Vệ Phong không nhịn được lên tiếng : « Lạc cô nương, cô nương nên thả con rắn ra thì hơn, tránh làm người khác sợ. »

Lạc Sênh nhướn mày, vẻ bừng tỉnh : « Hóa ra tiểu vương gia sợ rắn. »

Vệ Phong co quắp khóe miệng nổi cáu trong lòng.

Ai bảo hắn sợ rắn !

Cái vị Lạc cô nương này đúng là chẳng biết lễ phép gì hết, nghĩ gì là nói luôn.

Vệ Khương biết người em trai này cũng dễ nổi nóng, lên tiếng : « Vệ Phong, chúng ta qua đó thôi. »

Vệ Phong nén lại căm tức, gật đầu một cái, mặt đanh lại nói với Lạc Sênh : « Nếu Lạc cô nương vừa từ chỗ vương phi trở về thì nên mau đến chỗ muội muội của ta đi, có lẽ mấy người họ đang nóng lòng chờ đấy. »

« Được. » Lạc Sênh dứt khoát, dường như chẳng nhìn ra mất hứng của đối phương.

Đi xa rồi Vệ Phong mới lạnh lẽo chửi một câu : « Đúng là chẳng biết lễ giáo gì hết ! »

Vệ Khương cười cười : « So đo với một tiểu cô nương làm gì. »

« Điện hạ không nghe thấy gì à, nàng ta đe dọa thị nữ dắt nàng ta đi gặp tiểu vương thúc đấy. »

« Thế thì sao ? Chẳng phải không đi gặp được còn gì. » Vệ Khương khôi phục lại vẻ lãnh đạm : « Mà có gặp được thì có thể làm gì tiểu vương thúc chứ ? »

Vệ Phong gật gù : « Phải, thân thủ tiểu vương thúc lợi hại như vậy, một đứa con gái thì không thể làm gì được rồi, trừ phi chính tiểu vương thúc tự nguyện  - »

Câu nói ngừng lại giữa chừng, gương mặt Vệ Phong kỳ quặc vô cùng.

Vệ Khương nhìn hắn một cái.

Vệ Phong chậm rãi hít một hơi, lấy giọng khó lòng tin nổi nói : « Điện hạ còn nhớ chuyện Lạc cô nương kéo dây quần của tiểu vương thúc giữa đường không ? »

« Có. »

« Điện hạ nói xem tại sao Lạc cô nương lại làm thế được chứ ? »

Vệ Khương không lên tiếng.

Lặng một lúc lâu, Vệ Phong mới lắp bắp : « Tức là, chẳng lẽ thực ra tiểu vương thúc tự nguyện ? »

Ánh mắt Vệ Khương lấp lóe, nhưng vẫn nói : « Đừng có đoán già đoán non, có thể chỉ là lơ là một chốc thôi. »

« Lơ là một chốc ? » Vệ Phong lắc đầu.

Nếu là hắn thì có thể là do lơ là một chốc, nhưng người đao kiếm đầy máu tanh như tiểu vương thúc sao có thể gặp sai lầm như thế được ?

Nói là cam tâm tình nguyện còn đáng tin hơn ấy.

Nhưng chuyện tiểu vương thúc vừa ý Lạc cô nương còn khó tin hơn.

Vệ Phong lâm vào vòng xoáy nghi ngờ.

Mà Vệ Khương nghĩ đến loại chuyện hoang đường này thì trong lòng hơi xáo trộn, sau đó lại đi tiếp về phía trước.

Lạc Sênh vẫn đứng tại chỗ cũ, thấy hai người kia đã đi khuất dạng thì ném con rắn vào trong bụi hoa, hờ hững : « Còn quỳ thế làm cái gì, mau đứng lên. »

Con rắn được thả tự do, vội vã trườn đi.

Tỳ nữ mặt trắng bệch lồm cồm đứng dậy, chân mềm nhũn không đứng vững.

Vừa nãy là bị con rắn đột ngột bò lên quần dọa sợ, sau đó lại là nỗi sợ hãi khi gặp phải thái tử và tiểu vương gia.

Mỗi khắc sau tiếng kêu kia đều là một giây tuyệt vọng.

Nghe lén thái tử và tiểu vương gia nói chuyện, chỉ có duy nhất con đường chết là chờ nàng.

Không ngờ Lạc cô nương lại có thể ung dung bắt con rắn nhỏ kia, dễ dàng giải quyết vấn đề.

« Có con rắn mà cũng la lối om sòm, đúng là chẳng hiểu chuyện gì hết. » Lạc Sênh lạnh mặt nhếch cằm : « Dẫn đường đi. »

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 74 : Thầm thương trộm nhớ
Editor : Ha Ni Kên

Tỳ nữ lật đật chỉnh trang một chút rồi bước vội về phía trước.

« Khoan đã. » Lạc Sênh dừng bước, nghi ngờ nhìn hướng đi mà tỳ nữ dẫn đường : « Đây là đi đến tiền viện à ? »

Tỳ nữ mờ mịt nhìn Lạc Sênh, gật đầu một cái.

Là đi đến tiền viện còn gì, Lạc cô nương không đi đến chỗ các quý nữ mà quanh quẩn ở đây không phải là tìm cách đến tiền viện à ?

Mà khoan đã, sao nàng có thể đưa Lạc cô nương đến tiền viện được !

Cuối cùng tỳ nữ cũng tìm lại được lý trí, sợ hãi.

Nàng điên rồi, thế mà lại muốn báo ân kiểu này.

Tỳ nữ thầm bấu chặt bàn tay.

Cũng không thể tùy tiện nhận ân nhân được, rõ ràng là tại Lạc cô nương đi loạn nên mới gặp phải chuyện như thế.

« Ngươi dẫn ta đến tiền viện làm gì ? » Lạc Sênh nhíu mày, nghiêm giọng : « Vừa nãy nói muốn gặp Khai Dương vương là để giải vây, đường đường là khuê tú đại gia như ta tự dưng đi đến tiền viện làm cái gì ? »

« Vậy, vậy ngài – » Tỳ nữ thực sự không biết phải làm thế nào nữa.

Lạc Sênh thận trọng nhíu mày : « Tất nhiên là đi tìm các tỷ muội của ta rồi. Mau dẫn đường đi. »

Thấy tỳ nữ dẫn đường trở về, lộ rõ tư thái không tự chủ mà răm rắp nghe lời, Lạc Sênh nhếch miệng cười.

Nàng yêu cái vị Lạc cô nương thích gì làm nấy đến chết mất.

Muốn giảng đạo thì giảng đạo, mà có không muốn nói lý thì cũng là lẽ đương nhiên.

Sự xuất hiện của Vệ Khương và Vệ Phong khiến Bình Nam Vương phi vui ra mặt, nhất là con trai cả đã lâu không gặp, quên hết mấy chuyện không vui khi nãy.

« Thái tử dạo này gầy đi một chút, có phải bận nhiều việc không ? » Bình Nam Vương phi dịu dàng hỏi.

« Đa tạ thẩm thẩm đã quan tâm, mọi chuyện vẫn ổn. » Vệ Khương khách sáo trả lời.

Thái tử chi tôn tao nhã lịch sự như vậy, tất nhiên người ngoài nhìn vào sẽ thấy thái tử bao dung và hiểu lễ phép ; nhưng Bình Nam Vương phi lại chua xót trong lòng.

Người khác không biết, nhưng người làm mẹ như bà chẳng lẽ không nhận ra, con trai đã cách lòng với vợ chồng bà rồi.

Phải, theo luật thì Khương Nhi đã không còn là con trai của bọn họ nữa, chỉ là cháu trai mà thôi. Nhưng dù sao cũng là người bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi nấng từng chút nên người.

Bà còn nhớ khi còn ở phía Nam, mỗi khi đến sinh nhật bà, Khương Nhi sẽ chu đáo chuẩn bị quà cho bà, có lần còn đích thân khắc một thanh trâm thỏ ngọc cho bà.

Mà không phải như bây giờ, lễ vật quà cáp do hạ nhân chuẩn bị, quý giá thì quý giá, nhưng lạnh lẽo như vậy, chỉ có hai chữ quý giá mà thôi.

Bình Nam Vương phi khe khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy mấy phần tiếc nuối khó tỏ cùng ai.

« Xuất cung cũng đã lâu rồi, ta phải qua nói với vương thúc một tiếng, cũng nên hồi cung rồi. » Khách sáo qua loa mấy câu, Vệ Khương đứng lên cáo từ.

Thất vọng sượt qua đáy mắt Bình Nam Vương phi, nhưng trước mặt mọi người thì cũng không tiện nói nhiều, thậm chí để tránh hiềm nghi mà một chút lưu luyến cũng không thể để lộ ra.

Hoàng thượng không có con đẻ cháu ruột nhưng lại chẳng thiếu anh em, cháu chắt càng nhiều.

Khương Nhi thể hiện tài năng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, không biết đã khiến bao nhiêu vương phủ khác ghen tị rồi.

Nếu phủ Bình Nam vương lộ ra ưu tư với may mắn ân đức bằng trời như vậy, sẽ bị người khác mắng là được lợi còn thích khoe khoang.

Người ngồi ở ghế rồng khoác long bào ấy cũng không thích con thừa tự gần gũi với cha mẹ ruột.

« Mẫu phi, con tiễn điện hạ. »

Bình Nam Vương phi không cần che giấu tình mẫu tử với Vệ Phong, cười dịu dàng : « Đi đi, nhắc phụ vương con đừng có quá chén. »

« Mẫu phi yên tâm đi. »

Nhìn hai anh em rời đi, Bình Nam Vương phi lập tức tắm trong bao lời tâng bốc.

Những vị quý phu nhân này không trực tiếp tán dương thái tử, mà chủ yếu khen ngợi tiểu vương gia hết lời.

Bình Nam Vương phi thoải mái nghe những lời này, chút chua xót kia nhanh chóng biến mất.

Tình hình hiện tại là kết quả của bao nhiêu tâm sức của phủ Bình Nam vương, không thể quá tham lam được.

Bầu không khí ở tiền viện đang lúc cao trào, đến cả Vệ Hàm cũng châm chước cạn hai ly rượu, gò má tái nhợt như lấm tấm đỏ.

Nhưng đôi mắt đen như mực ngọc của chàng vẫn trong suốt, không thể nào thanh tỉnh hơn.

Chàng không thích những nơi thế này, nhưng nên tới thì vẫn phải tới.

Trên đời này không thể hoàn toàn theo ý mình được.

Nghĩ đến đây, trong đầu chàng đột ngột hiện lên một bóng hình.

Có lẽ là vẫn còn.

Mặc kệ ánh nhìn thế nhân ra sao, vị Lạc cô nương đúng là sống hoàn toàn theo ý mình.

Nhưng cái thể loại hoàn toàn theo ý mình không màng hậu quả như thế thì chàng cũng không đồng ý.

Nhưng mà – đột nhiên Vệ Hàm nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi cùng đường và hai lần gặp gỡ sau khi hồi kinh, rồi cảm thấy hơi chần chờ.

Có vẻ như Lạc cô nương cũng không phải là người không cân nhắc đến hậu quả, mà ngược lại, những việc tưởng như nàng chỉ làm hoàn toàn theo ý mình kia, lại đem đến những kết quả không tệ.

Ví dụ như là mời được Lý thần y...

Nghĩ đến đây, Vệ Hàm cảm thấy bất đắc dĩ.

Chàng đã bị từ chối mấy lần rồi.

Rốt cuộc Lạc cô nương đã làm gì mà có thể mời được Lý thần y ?

Vệ Hàm lại rơi vào trầm tư.

Có tiếng động truyền lại bên cạnh, Vệ Hàm nhìn sang.

Vệ Khương nâng ly với Vệ Hàm : « Rượu hôm nay không hợp khẩu vị vương thúc à ? »

« Nào có. » Vệ Hàm nhấc ly rượu lên tùy ý cụng ly với Vệ Khương rồi uống một hơi cạn sạch.

Ly bạch ngọc, tay cầm ly rượu còn trắng hơn cả ngọc.

Vệ Khương nhìn lại, suy nghĩ vụt qua đầu : vị vương thúc này chẳng hề giống Tu la uy chấn phương Bắc chút nào.

Hắn lớn hơn Vệ Hàm tầm chín tuổi, cũng bởi vậy nên khó mà coi cái người thanh niên vừa rút đi vẻ non nớt của thiếu niên là trưởng bối mà tôn trọng được, không tự chủ nhìn kỹ một chút.

Tất nhiên, dựa vào thân phận của hắn bây giờ, không cần phải tôn kính với phần lớn các trưởng bối.

Nhưng Khai Dương vương thì không giống vậy.

Khai Dương vương là lưỡi dao sắc bén uy chấn phương Bắc, được phụ hoàng coi trọng vô cùng.

Mà mối quan hệ giữa kẻ mang danh thái tử là hắn và phụ hoàng cũng có chút tế nhị.

Không phải cha con ruột, dù sao cũng khó tránh việc tình cảm hời hợt, chưa kể, thiên gia nào có cha con, sử sách ghi lại không ít những thái tử có kết thúc thê lương.

Vệ Khương thản nhiên uống hết ly rượu, cười nói : « Vừa nãy khi ta ghé thăm thẩm thẩm, trên đường có gặp một người. »

Vệ Hàm thờ ơ nhìn hắn một cái.

« Là Lạc cô nương. » Vệ Khương không úp mở quá lâu, vừa nói vừa để ý phản ứng của đối phương.

Ngón tay Vệ Hàm siết chặt ly rượu, lãnh đạm chờ Vệ Khương nói tiếp.

Gặp Lạc cô nương thì kể cho chàng làm gì ?

Vệ Khương không phát hiện ra điều gì, cười lên : « Lạc cô nương bắt tỳ nữ vương phủ dẫn nàng đi tìm vương thúc. »

Vệ Hàm khẽ động chân mày.

Bắt tỳ nữ vương phủ dẫn đi tìm chàng ?

« Tỳ nữ không nghe theo lại lôi ra một con rắn con để đe dọa người ta. Chà chà, xem ra đúng là Lạc cô nương thầm thương trộm nhớ vương thúc. »

Suýt nữa thì bình ổn trên mặt Vệ Hàm bị nứt toạc.

Thái tử thực sự đang kể về Lạc cô nương đấy à ?

Lần ấy chàng chủ động hẹn gặp, vừa nói ra thỉnh cầu đã bị đối phương thẳng thừng từ chối, chàng chẳng nhìn ra chút thương thầm nhớ trộm nào cả.

Trên đường về, thu của chàng một trăm lượng bạc một bát mỳ thịt lát, chàng cũng chẳng thấy có chỗ nào nhớ thầm trộm thương.

Nhưng mà bắt rắn lại có vẻ giống việc Lạc cô nương sẽ làm.

Người múa dao phay thái thịt thành thục như vậy, hẳn cũng từng làm thịt rắn rồi chứ nhỉ ?

Nghe nói canh rắn cũng khá ngon.

Dao phay –

Nghĩ đến đây, Vệ Hàm khó lòng không nghĩ đến một việc : Vậy tức là cái đêm tối đen ấy, người ném hạt tiêu vào mắt chàng chính là Lạc cô nương rồi.

« Thái từ đừng có đùa ta. » Vệ Hàm nghĩ đến vô số chuyện trong lòng, nhưng trên mặt không để lộ điều gì.

« Vương thúc không tò mò Lạc cô nương đi đâu sau đó à ? »

Vệ Hàm thở hụt một nhịp.

Đi đâu ? Chẳng lẽ đến tìm chàng thật à ?

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 75 : Đáp lễ
Editor : Ha Ni Kên

Lúc này Lạc Sênh đã đi qua một hòn non bộ, nhìn thấy trường đình khi trước.

Trong đình bóng người nhốn nháo, thanh âm hỗn loạn, như thể đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Sênh dừng chân rồi rảo bước đến.

« Lạc cô nương quay lại rồi ! » Trong lúc rối ren, không biết quý nữ nhà ai kêu lên.

Các vị cô nương đồng loạt nhìn sang, thấy Lạc Sênh xong mỗi người một vẻ mặt.

Lạc Sênh nhìn qua thấy Lạc Nguyệt đang ôm mặt, mắt hạnh nén giận, Lạc Tinh tái nhợt, nghiêm mặt ôm lấy Lạc Anh, một tỳ nữ quỳ xuống đất run lẩy bẩy.

« Tam tỷ-- » Thấy Lạc Sênh đi tới, Lạc Nguyệt thốt lên, chẳng biết tại sao lại cảm thấy tủi thân, cặp mắt ngấm ngầm lửa giận đỏ ửng lên ngay lập tức.

« Bỏ tay ngươi ra đi. » Lạc Sênh thờ ơ nói, thậm chí còn có chút chê bai.

Các cô nương khác lặng lẽ nhìn nhau.

Lạc cô nương này không dễ chọc, điều này ai cũng biết, cứ nghĩ khi thấy tỷ muội nhà mình bị bắt nạt thì sẽ vẫn ra mặt vì thể diện, giờ nhìn có vẻ đã cả nghĩ rồi.

Mà cũng phải, Lạc cô nương hoành hành ngang ngược bên ngoài, trong phủ hẳn cũng tác oai tác quái, sao có chuyện che chở cho tỷ muội chứ.

Lạc Nguyệt nghe vậy, cắn môi rồi buông tay, rũ mắt che đi mất mát và từ giễu.

Nhất định khi nãy nàng đã bị thần hồn nát thần tính, thấy Lạc Sênh mà lại nghĩ người ta sẽ ra mặt bênh nàng. 

Lạc Sênh nhìn gương mặt Lạc Nguyệt.

Gò má phải của Lạc Nguyệt ửng đỏ, da thịt mềm mại trắng như tuyết, càng nổi bật vết bàn tay vô cùng rõ ràng.

Đáy mắt Lạc Sênh lạnh xuống, điềm đạm hỏi : « Ai đánh ngươi ? »

Đương nhiên người này không phải Lạc Tinh.

Các cô nương không khỏi nhìn về phía một người thiếu nữ đứng cách Lạc Nguyệt không xa.

Vị cô nương có vóc dáng cao ráo, vẻ mặt kiêu ngạo, chạm mắt với Lạc Sênh thì mím môi lại theo bản năng.

Lạc Sênh không biết đây là ai.

Không có trí nhớ của Lạc cô nương, đúng là đôi khi cũng nhức đầu thật.

Nhưng người nhìn thấy nàng lại mím môi theo bản năng, hẳn thân phận cũng chẳng cao quý hơn được tiểu Quận chúa Vệ Văn, mà rất có thể từng có ồn ào không vui với Lạc cô nương.

Trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Sênh đã suy đoán xong.

« Ngươi đánh Tứ muội của ta à ? » Lạc Sênh nhìn thẳng thiếu nữ kia, hỏi.

Thiếu nữ mím làn môi đỏ thành một đường : « Thế thì sao nào ? »

Vệ Văn về sớm hơn Lạc Sênh một lúc, thân là chủ nhân lúc này không thể không ra mặt : « Lạc cô nương, chuyện là thế này – »

Lạc Sênh thờ ơ ngắt lời Vệ Văn : « Quận chúa chưa cần nói vội. »

Vệ Văn cau mày nhìn Lạc Sênh, không hiểu ý của đối phương.

Các cô nương không dời mắt khỏi Lạc Sênh, yên lặng bên ngoài che giấu nội tâm đầy hưng phấn.

Chỉ cần mình không phải là người trong cuộc, thì hóng chuyện mãi mãi là thiên tính của con người, các vị quý nữ cũng không phải ngoại lệ.

Trước mặt mọi người, Lạc Sênh đi từng bước đến trước mặt thiếu nữ kia, giơ tay tát một cái.

Một tiếng giòn dã chấn kinh mọi người, ngay cả người bị tát cũng không phải ứng kịp, che mặt đầy khiếp sợ.

Lạc Sênh tựa như chưa có việc gì xảy ra, xoa xoa cổ tay rồi khẽ mỉm cười với Vệ Văn : « Giờ Quận chúa có thể nói qua mọi chuyện được rồi. »

Vệ Văn hoàn hồn, giọng nói không vui : « Lạc cô nương, cô nương hơi quá phận rồi. »

Lạc Tinh lo lắng gọi một tiếng : « Tam muội – »

Lạc Nguyệt nhìn Lạc Sênh kinh ngạc rơi lệ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng.

Tỳ nữ dẫn đường cho Lạc Sênh nhìn chằm chằm gương mặt của người thiếu nữ, tâm trạng hết sức phức tạp : Lạc cô nương vừa sờ rắn đấy...

« Ta chỉ đáp lễ thôi, chưa trả xong thì sao bàn chuyện khác được. » Lạc Sênh lướt qua tỳ nữ đang run cầm cập quỳ trên đất, giọng nói hững hờ : « Trông có vẻ lại là phiền phức từ thị nữ nhỉ. »

Vệ Văn giật thót trong lòng, những lời chỉ trích kia không thể không nuốt xuống.

Chuyện thị nữ ở chỗ mẫu phi đổ súp ngọt lên người phu nhân Trường Xuân Hầu chưa truyền đến đây, những rắc rối trước mặt lại bị Lạc Sênh quy lên đầu thị nữ vương phủ thì thanh danh vương phủ sẽ bị hao tổn.

Không nói gì nhiều, chỉ riêng cái tiếng quản lý hạ nhân không tốt đã đủ khó nghe rồi.

Vệ Văn nhìn Lạc Sênh.

Đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng như hồ nước thu sâu thẳm, khiến người ta không thấu nông sâu.

Đến cả cháu gái của Tể tướng Lạc Sênh cũng dám đánh, còn gì mà không dám làm chứ.

Thiếu nữ vừa bị đánh chính là tôn nữ của Trần Các lão Trần Nhược Ngưng.

Đúng là vị trí Tể tướng có khác biệt với tiền triều, nhưng dân gian vẫn quen coi Các lão ngang với Tể tướng.

Vệ Văn nghĩ một hồi, không thể không dịu giọng : « Ta chỉ tới sớm hơn Lạc cô nương một chút thôi, cụ thể vẫn nên mời các vị tỷ muội ở đây nói rõ thì hơn. »

Trong đình yên lặng như tờ.

Hóng chuyện vui là tốt, nhưng dây vào trong cuộc thì không thông minh.

Vệ Văn nhếch nhếch lông mày. 

Thực ra nàng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thân là chủ nhân nàng không tiện nói những chuyện đó.

Nghĩ một lúc, Vệ Văn khẽ gật đầu với Chu Hàm Sương : « Hàm Sương, hay là muội nói đi. »

Chu Hàm Sương vốn không hòa hảo với Lạc Sênh, lúc này cũng không bận tâm, mở miệng : « Lúc nãy mọi người đang dùng trà, tỳ nữ này bưng cho Lạc Nhị cô nương một mâm trái cây, ai ngờ lại trượt chân, đánh rơi mâm trái cây. Lạc Tứ cô nương vì che chở cho Lạc Nhị cô nương mà hất mâm trái cây đi, tình cờ trái cây lại rơi hết vào người Trần Đại cô nương. »

Nói đến đây, Chu Hàm Sương nhếch miệng theo bản năng : « Trái cây rơi hết lên người Trần Đại cô nương, mà Lạc Tứ cô nương lại không nói được một lời xin lỗi. Trần Đại cô nương nóng giận tát Lạc Tứ cô nương một cái, tình huống chính là như vậy. »

Lạc Sênh nghe Chu Hàm Sương nói xong ngọn nguồn, cười nhạt trong lòng.

Những lời này của Chu Hàm Sương nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực ra đổ hết gốc rễ sự việc lên người Lạc Nguyệt.

Vô tình đánh rơi hoa quả vào người Trần Đại cô nương mà không xin lỗi, nghe chẳng phải là Lạc Nguyệt không hiểu đạo lý à.

Tính lại, Trần Đại cô nương gặp chuyện như vậy đánh lại cũng trở nên hợp lý hợp tình.

Lúc này Lạc Sênh cũng đoán ra được thân phận của Trần Đại cô nương rồi.

Họ Trần, còn dám đánh cô nương phủ Đại Đô Đốc, đây chính là trưởng tôn nữ Trần Nhược Ngưng của Thứ phụ Trần Các lão.

Nàng từng nghe Hồng Đậu kể rằng, trước kia Lạc cô nương từng đánh Trần Đại cô nương thiên kim Tướng phủ.

(Tướng phủ là phủ Tể tướng nha)

Tại sao Hồng Đậu lại kể à, vì hôm ấy nha hoàn này còn giúp cô nương nhà mình một tay, chiến tích chói lọi như thế tất nhiên muốn kể để tranh công rồi.

Lạc Sênh yên lặng nghe xong, không đáp lại Chu Hàm Sương mà nhìn xuống tỳ nữ đang quỳ trên đất.

« Trượt chân ? Bưng mâm hoa quả mà cũng trượt được chân, tỳ nữ này với tỳ nữ hắt súp ngọt lên người phu nhân Trường Xuân Hầu được dạy dỗ theo cùng một nhóm à ?

Lời vừa dứt, các cô nương kinh ngạc vô cùng, nói to nói nhỏ.

Nổi nóng bừng lên đáy mắt Vệ Văn, nháy mắt với Chu Hàm Sương.

Chu Hàm Sương vội nói : « Cũng không trách được tỳ nữ kia, trên đất rượu bị đổ ra quá trơn, tỳ nữ kia vô tình bước vào thôi. »

Lạc Sênh nhìn lướt qua mặt đất chỗ đó, quả nhiên thấy tấm bàn đá vẫn còn ướt nhẹp, đồ sứ rơi vỡ chưa được dọn dẹp và hoa quả rơi đầy đất.

« Ồ, hóa ra là do không lường được. » Lạc Sênh tùy tiện phê bình một câu, càng khiến Vệ Văn não nề.

Nếu mà do không lường được, vì sao lại xảy ra nhiều lần như vậy, như thế nào khác nhấn mạnh rằng tỳ nữ vương phủ có vấn đề.

Lạc Sênh liếc Vệ Văn một cái, nhìn Lạc Nguyệt : « Vì sao Tứ muội không xin lỗi Trần Đại cô nương ? »

Lạc Nguyệt vừa mở miệng đã thấy tức giận : « Ta – »

Lạc Sênh khoát tay : « Cứ nói từ từ. Sự thật vẫn ở yên đấy, nói nhanh hay chậm cũng không thay đổi được. »

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Chương 76 : Giảng đạo
Editor : Ha Ni Kên

Có lẽ biểu hiện quá mức bình tĩnh của Lạc Sênh đã kiềm lại được giận dữ trong Lạc Nguyệt, nói từ tốn hơn hẳn : « Ta lỡ tay hất mâm trái cây lên người Trần Đại cô nương, đang chuẩn bị nói xin lỗi. Ai ngờ chưa kịp nói câu nào đã bị Trần Đại cô nương mắng rồi. »

« Trần Đại cô nương mắng cái gì ? » Lạc Sênh liếc nhìn Trần Nhược Ngưng.

Trần Nhược Ngưng vừa bị tát mặt tái xanh : « Lạc Sênh, ngươi ức hiếp người quá đáng ! »

Lạc Sênh dời mắt, coi như đối phương không tồn tại.

« Nàng ta mắng ta cố ý. » Lạc Nguyệt cắn môi : « Còn mắng ta giống Tam tỷ học hành không đến nơi đến chốn, không biết rõ mình là ai mà còn đến vương phủ dự tiệc... »

Lạc Nguyệt vừa nói vừa nhìn thiếu nữ váy màu hồng phấn đứng cạnh Trần Nhược Ngưng, tức tối nói : « Rõ ràng Trần Đại cô nương đi cùng Trần Nhị cô nương đến, thế mà lại nhục mạ ta như vậy. Ta tức giận nên không nói xin lỗi, Trần Đại cô nương bèn tát ta một cái... »

Lạc Sênh thờ ơ liếc nhìn Trần Nhị cô nương, biết được đối phương cũng là thứ nữ như Lạc Nguyệt.

Phải nói là ngày hôm nay quý nữ có mặt ử vương phủ đều là những người có thân phận tôn quý nhất, toàn là các cô nương được cưng chiều hết mực, không được mấy người là thứ nữ.

Lời này của Lạc Nguyệt hiển nhiên khiến Trần Nhị cô nương khó chịu, gương mặt trái xoan lúng túng cúi xuống.

Trần Nhược Ngưng như hoàn hồn lại từ cái tát kia, nhìn Lạc Sênh như muốn phun ra lửa : « Lạc Sênh, ngươi thực sự nghĩ ngươi muốn làm gì thì làm à ? »

Lạc Sênh nghiêm túc : « Trần Đại cô nương không nên nói linh tinh, ta khi nào lại muốn làm gì thì làm ? »

« Khi nào ấy hả ? » Trần Nhược Ngưng cao giọng, chỉ vào má trái của mình : « Vừa nãy cái tát này không phải từ tay ngươi à ? »

Trong đám quý nữ kinh thành, Trần Nhược Ngưng nổi danh nóng tính dễ xúc động, nếu không cũng sẽ không có sự tích vinh quang đánh nhau với Lạc cô nương.

Giờ đây Trần Đại cô nương và Lạc cô nương đối chọi nhau, khiến đám quý nữ có mặt vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

Đúng là có trò hay để xem rồi !

Lạc Sênh mỉm cười : « Vừa này ta không đánh cô nương, mà là đáp lễ. »

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, giọng nói lại ôn hòa, càng làm nổi bật xúc động nóng nảy của đối phương.

Trần Nhược Ngưng tức đến cả người run lẩy bây : « Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý cãi chày cãi cối đấy ! »

« Cưỡng từ đoạt lý ? » Vẻ mặt Lạc Sênh bỗng nhiên lạnh tanh, nụ cười vụt tắt : « Nếu Trần Đại cô nương muốn phân rõ phải trái đúng sai thì hay là chúng ta đến trước mặt vương phi và mấy vị phu nhân đi. Ta thật muốn hỏi vương phi một câu, liệu có phải phủ Bình Nam vương không cho phép thứ nữ đến làm khách hay không. »

« Lạc cô nương ! » Vệ Văn không khỏi nóng nảy.

Lạc Sênh nhìn sang Vệ Văn, bật cười : « Suýt thì quên mất Quận chúa vẫn đang ở đây, vậy mời Quận chúa nói thử xem nào. »

Đột nhiên bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng, Vệ Văn tức đến điên rồi, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài.

Quý nữ ở đây đều có thân phận đích nữ, nói thẳng ra, không có mấy ai coi thứ nữ ra gì, Quận chúa chi tôn như Vệ Văn đương nhiên không khác.

Nhưng mấy lời như vương phủ không cho phép thứ nữ tới làm khách tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

Hiện tại Tiêu quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất chính là xuất thân quý nữ.

Tiêu quý phi cũng là một người tàn nhẫn. Khi còn là thứ nữ không ít lần bị đích mẫu hành hạ, đến khi đổi vận rồi thì tìm lý do bức tử đích mẫu, hai người con trai gái của đích mẫu cũng có kết cục thê lương.

Tiêu quý phi đang được thánh sủng vô cùng, sao phủ Bình Nam vương có thể truyền ra mấy lời đắc tội người ta như thế được.

Vệ Văn đột nhiên phát hiện miệng lưỡi của Lạc cô nương còn khó dây dưa hơn nắm đấm.

« Sao lại có thể như thế được, nếu đã nhận được thiệp thì đều là khách quý của vương phủ. » Vệ Văn gượng cười nói.

Lạc Sênh nhíu mày nhìn Trần Nhược Ngưng : « Trần Đại cô nương nghe có rõ không ? »

Trần Nhược Ngưng mím môi không đáp.

Quận chúa đã nói vậy rồi thì nàng còn có thể nói gì.

Nàng kết oán với Lạc Sênh, thực sự là vì tiện nhân này quá phách lối khiến người khác không thể chịu đựng thêm, còn lại cũng không nhất thiết phải đắc tội với tiểu Quận chúa phủ Bình Nam vương.

Lạc Sênh lạnh mặt : « Nếu vương phủ đối xử bình đẳng với khách ghé qua, vậy ta phải hỏi lại, Trần Đại cô nương dựa vào đâu mà dám vin vào xuất thân của Tứ muội ta để hạ nhục Tứ muội ta ? Dựa vào việc cô nương là thiên kim Tướng phủ, hay là dựa vào vô lý của cô nương ? »

« Ngươi – » Trần Nhược Ngưng bị hỏi vặn thiếu điều bốc lửa ba thước, nhưng lại chẳng biết đáp lại thế nào.

Lạc Sênh ưu nhã vén tóc rủ xuống ra sau tai, thong thả nói : « Trần Đại cô nương tát Tứ muội ta một cái, ta tát lại một cái. Thế là hòa. Tứ muội ta lỡ tay hất khay hoa quả lên người cô nương mà không xin lỗi, cô nương nói lời nhục mà Tứ muội ta cũng không xin lỗi, cũng coi như hòa đi. Chúng ta đến vương phủ làm khách, suy cho cùng cũng không nên gây khó xử cho chủ nhân, mọi chuyện kết thúc ở đây, Trần Đại cô nương cảm thấy thế nào. »

Trần Nhược Ngưng nghe xong mà cảm thấy mơ hồ.

Nghe có vẻ cũng hợp lý, nếu nàng vẫn kiên quyết không đáp ứng thì còn có vẻ như cố tình gây hấn.

Vệ Văn thấy Trần Nhược Ngưng không nói gì thì vội lên tiếng : « Đều là các tỷ muội thân quen, Lạc cô nương và Trần Đại cô nương có thể bắt tay giảng hòa là hay nhất. Hôm nay ta không thu xếp cẩn thận, đáng lẽ ta phải xin lỗi hai vị mới phải. »

Tiểu Quận chúa cũng nói đến thế rồi, lửa giận cồn cào trong bụng Trần Nhược Ngưng càng không có chỗ phát tác, mặt đanh lại chẳng nói chẳng rằng.

Chuyện muốn xảy ra không xảy ra theo kế hoạch, chuyện không muốn lại phát sinh. Vệ Văn lặng lẽ thở dài, cười nói : « Nếu các tỷ muội đã ăn xong rồi chi bằng đi dạo trong vườn, vừa hay khoảnh hoa thược dược ở mạn đông nam đang nở rộ. »

Thấy không còn chuyện vui để xem, các quý nữ vừa tiếc nuối nhưng cũng vừa thành thục nở nụ cười thục nữ đài các, tụ năm tụ ba rời khỏi trường đình.

Trần Nhược Ngưng nhăn nhó bước đi, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nàng tát người khác một cái, bị tát lại một cái, nhưng nàng còn bị khay hoa quả vô duyên vô cớ rơi vào người cơ mà, sao đã đã thành hòa rồi ?

Ả tiện nhân Lạc Sênh dám bẫy nàng à !

Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt rồi, giờ không thể trờ về gây nhau được, làm thế chỉ tổ để người khác nghĩ nàng dai dẳng không buông.

Trần Nhược Ngưng bực đến xanh cả mặt, đột nhiên dừng lại.

Trần Nhị cô nương cụp mắt đi phía sau, nhất thời va phải cánh tay của nàng.

Cơn giận nín nhịn nãy giờ của Trần Nhược Ngưng bùng cháy, giơ tay tát Trần Nhị cô nương một cái, gầm lên : « Mù mắt không biết nhìn à ! »

« Đại tỷ, muội nhất thời sơ ý – »

Cách đó không xa còn có các quý nữ tản bộ, Trần Nhược Ngưng không muốn người khác để ý về phía này, hung ác trợn mắt nhìn Trần Nhị cô nương một cái rồi cất bước bỏ đi.

Trần Nhị cô nương máy móc đuổi theo.

« Cút ra chỗ khác, đừng có mà đi theo ta ! » Trần Nhược Ngưng đẩy Trần Nhị cô nương, sải bước đi về phía một khóm hoa.

Trần Nhị cô nương đứng lại chỗ, nhìn xuống đất cười khổ.

Lạc Sênh vẫn đứng dưới trường đình.

Lạc Nguyệt cắn môi, cúi người với Lạc Sênh : « Tam tỷ, cảm ơn đã giải vây cho ta... »

Lạc Sênh điềm nhiên : « Không cần. »

Lời ít ý nhiều, lại khiến Lạc Nguyệt không biết bày tỏ cảm kích thế nào.

Lúc này Lạc Tinh mới lên tiếng : « Tứ muội, quần áo của muội bẩn hết rồi. »

Lạc Nguyệt cúi đầu nhìn, giờ mới phát hiện tay áo dính nước canh, mà vì hôm nay sắc áo nhợt nhạt mà nhìn rất rõ.

Nàng nhớ lại, đây là khi che cho Nhị tỷ mà vô tình đè lên bàn khiến bát đĩa đụng phải bắn vào.

« Dăn Lạc Tứ cô nương đi thay quần áo đi. » Vệ Văn ngoắc tay một nha hoàn đến.

« Làm phiền Quận chúa rồi. » Lạc Nguyệt cúi người.

Vệ Văn vẫn giữ nụ cười khách khí trên miệng : « Đây là việc nên làm. »

------------------------

Các cậu ủng hộ tớ trên watt/pad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro