Chương 67 - Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 : Cục diện rối rắm
Editor : Ha Ni Kên

Sau khi rời khỏi chỗ Lạc Sênh, Lạc Đại Đô Đốc cả người lạnh lẽo, gọi Vân Động đến thư phòng mắng té tát Vân Động một trận.

« Đồ ngu này, ai bảo ngươi bỏ chuyện ở Kim Lăng chạy về kinh thành hả ? »

« Ta bị đâm thì sao ? Ngươi chạy về kinh thành thì có ích gì hả ? Ngươi mời được thần y đến đấy à ? »

« Đã ngu ngốc chạy về rồi thì thôi, thế mà cũng không biết đường dặn thủ hạ quan tâm để ý đến nghĩa muội nghĩa đệ của ngươi ? Rốt cuộc nghĩa muội ngươi quay về mà chẳng có một mống âm thầm đi theo bảo vệ, ngươi có biết trên đường hồi kinh nghĩa muội ngươi gặp phải sơn phỉ không hả ! »

Vân Động ngoan ngoãn cúi đầu nghe chửi, trong lòng không tự chủ nảy sinh vài phần cảm kích với Lạc Sênh : Nghĩa phụ mới biết Tam cô nương gặp phải sơn phỉ đã thế này rồi, nếu mà biết Tam cô nương bị truy sát –

Mới thử nghĩ đến hậu quả đã không lạnh mà run.

« Lão Ngũ, ngươi làm ta thất vọng quá. » Lạc Đại Đô Đốc mắng chửi một trận đã miệng, cuối cùng tổng kết một câu.

« Tất cả là do con kém cỏi, đẩy nghĩa muội vào hiểm nguy, xin nghĩa phụ hãy trách phạt. »

« Tất nhiên là sẽ trách phạt rồi. Nhưng bây giờ có chuyện cần ngươi phải làm. »

Vân Động ôm quyền : « Xin nghĩa phụ dặn dò. »

Lạc Đại Đô Đốc nhìn hoa lan nở rộ bên bệ cửa sổ, giọng lạnh như băng : « Dẫn một đội quân phối hợp cùng quan phủ địa phương quét sạch đám sơn phỉ từ Kim Sa đến kinh thành cho ta ! »

« Dạ. » Vân Động nhận lệnh rời đi.

Cơn giận của Lạc Đại Đô Đốc vơi đi phần nào, sai người đưa một hộp ngân phiếu đến Nhàn Vân uyển, là nơi ở của Lạc Sênh.

Sênh Nhi vừa tốn kém chỗ Khai Dương vương, ông phải bù một chút mới được.

Nghĩ đến đây, Lạc Đại Đô Đốc lại lắc đầu.

Không thể ngờ rằng Khai Dương vương lại nghèo như vậy, uổng cái danh vang lừng thiên hạ.

Sau khi Lạc Đại Đô Đốc rời khỏi Nhàn Vân uyển, Thịnh Tam Lang chạy tới thăm biểu muội.

« Biểu muội đã đỡ chút nào chưa ? Ta đi dạo phố thấy tò he đẹp lắm, mang về cho muội hai cái này. » Thịnh Tam Lang đưa một đôi tò he cho Lạc Sênh.

Là một đôi thỏ ngọc sống động vô cùng.

Thực ra Thịnh Tam Lang vốn không dám đi dạo phố.

Dân chúng kinh thành sao có thể chất phác như ở Kim Sa được, nhỡ có quý nữ nhà ai bắt hắn về làm nam sủng thì sao bây giờ ?

Dượng với mấy người di nương kia còn đang hiểu nhầm kia kìa, rõ là hắn cũng có nguy cơ rơi vào tình huống đó.

Nhưng mà phơi mặt cả ngày ở phủ Đại Đô Đốc cũng chán lắm.

Trong phủ toàn là cô nương, đừng nói là không quen, chứ có quen thì ngày ngày gặp mặt cũng không hợp tình hợp lý, mà chưa kể nhỡ trong kinh thành có chỗ nào hay ho thì sao ?

Thấy cái gì hay còn có thể mua về dỗ cho biểu muội vui vẻ.

Nhưng nghĩ về túi tiền, Thịnh Tam Lang lại hơi rầu rĩ.

Người ta vẫn nói ra ngoài phải phòng sẵn tiền tiêu, nên trước khi đi mẹ cho hắn không ít tiền, nhưng hôm nay đi dạo một vòng kinh thành hắn mới biết ở đây đắt đỏ thế nào.

Phải tiết kiệm một chút, nhỡ mà cháy túi thì biết làm thế nào bây giờ ?

Nghĩ một chút đến thức ăn ở mấy tửu lầu đắt khách, Thịnh Tam Lang lại thở dài.

Đắt lắm, mà còn lâu mới ngon bằng đồ biểu muội nấu.

Lạc Sênh nghịch nghịch đôi thỏ ngọc, khẽ cười : « Trông giống thật lắm. »

Lúc này Hồng Đậu bước vào, tay bưng một hộp gỗ tinh xảo : « Cô nương, Đại Đô Đốc gửi cho người. »

« Mở ra đi. »

Hồng Đậu mở hộp gỗ, buột miệng : « Cô nương, là một hộp ngân phiếu. »

Thịnh Tam Lang liếc nhìn đóng băng cả người.

Cả một hộp toàn ngân phiếu là ngân phiếu, tấm trên cùng là một trăm lượng, thế này... thế này là bao nhiêu tiền !

Thịnh Tam Lang nhìn Lạc Sênh chằm chằm.

Lạc Sênh thờ ơ : « Cất đi. »

Thịnh Tam Lang ngơ ngác nhìn Hồng Đậu.

Tiểu nha hoàn cũng bình tĩnh như vậy : « Hình như cái rương đựng ngân phiếu lần trước đầy rồi, hay là bỏ cái hộp này vào rương khác nhé cô nương ? »

Lạc Sênh thờ ơ gật đầu một cái.

Thịnh Tam Lang ôm ngực, nhưng nhức.

Hắn không trải đời bằng một tiểu nha hoàn, thậm chí hắn còn thấy vẻ miễn cưỡng khi phải xử lý hộp ngân phiếu này trên mặt Hồng Đậu !

Thịnh Tam Lang chịu đủ đả kích nặng nề lê bước rời đi.

Lạc Sênh đẩy cửa viện bước ra ngoài, chậm rãi đi trong viện. Đến khi sức tiêu hao non nửa thì mới ngồi xuống băng ghế đá dưới tàng cây.

Khấu Nhi đứng một bên nhẹ nhàng phe phẩy quạt, một tiểu nha hoàn khác chăm chú bóc nhân quả thông.

Lạc Sênh gọi Hồng Đậu : « Gọi hai nam sủng kia đến đây đi. »

Lạc cô nương không chỉ có một nam sủng, mà tận ba người. Nếu đã lấy lại được tinh thần thì cũng nên xử lý cục diện rối rắm này.

Hồng Đậu đi gọi người, Lạc Sênh ngồi dưới tàng cây, ăn nhân hạt thông quả được quả mất.

Không lâu sau, Hồng Đậu dẫn hai người thiếu niên xuyên qua cửa vòng bước vào.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn sang.

Thiếu niên đi phía trước tầm mười tám mười chín tuổi, có một đôi mắt đào hoa, giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã vô cùng, ai không biết có khi còn tưởng là quý công tử nhà giàu.

Người phía sau tầm tuổi Lạc Thần, mặt cúi gằm, lo nơm nớp.

Lạc Sênh không khỏi câm nín.

Đứa bé như vậy mà cũng mang về nuôi thành nam sủng, so với Lạc cô nương, nàng nhận thua rồi.

Không đúng, ngay cả tư cách để so nàng cũng không có.

Khi còn là Quận chúa, nàng chỉ ghé phòng bếp nhiều hơn một chút cũng đã bị mẫu phi ca cẩm rồi, chứ đừng nói đến việc nuôi nam sủng.

Đúng là nàng và Vệ Khương cũng coi như là thanh mai trúc xanh, đính hôn từ rất sớm, nhưng cũng chưa bao giờ có cử chỉ nào quá phận, thậm chí đến tận đám cưới cũng chưa từng chạm một lần, dù là đầu ngón tay.

Lạc cô nương giờ mười lăm tuổi, nàng sống trên đời cũng được mười bảy năm.

Bàn về xuất sắc, có lẽ nàng không bằng một phần Lạc cô nương, nhưng so hạnh phúc, nàng tự tin không thua nửa phần.

Phụ vương và mẫu phi sống rất mặn nồng, cũng rất thương nàng.

Dù mẫu phi luôn cảm thấy nàng không ra dáng Quận chúa, nhưng hầu như nàng luôn có thể tự làm theo ý mình.

Hai vị tỷ tỷ gả xa mỗi dip đều gửi quà về, thư từ qua lại đều đặn, tình chị em chưa từng nhạt phai.

Cho đến khi em trai út ra đời, phủ Trấn Nam Vương có người nối nghiệp, cả nhà càng viên mãn.

Bởi vì viên mãn như vậy, đến khi mất hết, nàng mới đau thấu tận xương tủy, đau đến không muốn sống tiếp.

Từ ngày tỉnh lại, nhất là vào cái ngày đệ đệ cứ tưởng đã may mắn trốn được hóa ra bị ngã chết, nàng lại không có cách nào ngoài việc đâm thẳng vào tim của Tư Nam, mỗi một nhịp thở lại là một lần đớn đau.

Lạc Sênh nghĩ ngợi thật lâu, người thiếu niên lớn hơn cười tít mắt : « Cô nương đi lâu như vậy, có nhớ ta không ? »

Cặp mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng, tình ý chực tràn.

Lạc Sênh ngừng mạch suy nghĩ, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm.

« Ta nhớ ngươi là người Trường Nhạc công chúa gửi sang ? » Nàng nhìn người thiếu niên phong tư tuyệt diễm, hỏi.

Người thiếu niên có chút không rõ vì sao Lạc Sênh lại hỏi vậy, dạ một tiếng thật nhẹ.

« Ta không nuôi nam sủng nữa. Ngươi đến từ đâu thì trở về đó đi. »

Thiếu niên sửng sốt, vẻ mặt tái dần đi : « Cô nương muốn đuổi ta đi ? »

Lạc Sênh nín thinh.

Hóa ra vị này là cam tâm tình nguyện.

« Tư Nam làm hại cha ta, ta không có hứng thú nuôi nam sủng nữa. Chẳng qua là trả lại chủ cũ, cũng không phải là đuổi ngươi đi. »

Người thiếu niên cười thảm : « Công chúa đã gửi đồ đi thì chưa bao giờ nhận lại, quà bị trả về chỉ có một kết cục mà thôi. Minh Chúc chỉ có một cái mạng tiện, mong cô nương thương tiếc. »

Lạc Sênh xoa trán.

Đây là không muốn về à ?

Nàng dời mắt nhìn về thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi.

Thiếu niên nhỏ tuổi cũng sắp khóc đến nơi : « Cô nương, người cũng không cần ta nữa thì Đại Bạch phải làm sao bây giờ ? »

Đại Bạch lại là ai nữa !

-------------------------------------

Đại Bạch lại là ai !!!!

-------------------------------------

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa

Chương 68 : Đại Bạch
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh khiển trách nhìn Hồng Đậu.

Trước đấy nàng có hỏi qua những nhân vật quan trọng trong Lạc phủ, với mấy người bạn bè thân thiết qua lại với Lạc cô nương.

Ví dụ như Trường nhạc công chúa.

Vĩnh An đế có đường con cái lận đận.

Đại công chúa vừa mới cập kê thì qua đời. Nhị công chúa vừa đính hôn cũng qua đời luôn. Ngay trước lễ thành hôn mấy ngày, Tam công chúa ngã ngựa rồi qua đời nốt. Tứ công chúa bị dọa mất hết hồn vía thành hôn xong, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhiễm một trận phong hàn mà ra đi. Ngũ công chúa kiên cường vượt qua quỷ môn quan là ải thành thân này, nhưng vì khó sinh mà cũng vong mạng...

Sau đó thì là Lục công chúa, tức Trường Nhạc công chúa bây giờ.

Trường Nhạc công chúa đánh chết cũng không chịu tìm phò mã, để củng cố quyết tâm không lấy chồng, còn nuôi nam sủng.

Sau khi lên ngôi, Vĩnh An để chẳng có con trai, mấy người con gái thì lần lượt qua đời hết, chỉ còn lại một mình Trường Nhạc công chúa. Như vậy thì còn có thể làm gì, chỉ đành mắt nhắm mắt mở, tùy ý con gái mà thôi

Đáng tiếc là các phu nhân quý nữ Đại Chu không có thú nuôi nam sủng như vậy, Trường Nhạc công chúa một thân một mình, chơi cùng Lạc cô nương chính là chuyện đương nhiên.

Thiếu niên Minh Chúc tuấn tú xinh đẹp này chính là quà Trường Nhạc công chúa tặng Lạc cô nương.

Vui một mình đâu bằng mọi người cùng vui, nuôi nam sủng thì sao lại không để ý đến bạn mình chứ.

Còn người thiếu niên chực khóc đến nơi chính là quà từ một tên lái buôn muốn lấy lòng Lạc Đại Đô Đốc nên mới lựa theo sở thích con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc mà chọn. Thiếu niên Khấu Nhi đặt tên, tên là Phụ Tuyết.

Nghe nói lúc thiếu niên được đưa đến trước mặt Lạc cô nương, Lạc cô nương đang ăn thịt lợn khô, lúc nghĩ tên thì chầm chậm đưa mắt nhìn miếng thịt lợn khô trong tay.

May mà Khấu Nhi vừa thấy cậu bé muôi đỏ răng trắng mà mủi hết cả lòng, chen miệng : « Hay là kêu là Phụ Tuyết đi ạ ? Thương sơn phụ tuyết, minh chúc liên nam. Thế thì vừa vặn xứng với tên của Minh Chúc công tử. »

*Núi Thương phủ tuyết, thắp sáng phía Nam, đại ý là tuyết phủ sáng cả một vùng trời, đẹp đẽ...

Lạc cô nương chỉ quan tâm người trông có vừa mắt hay không, tên là Thịt Khô hay Phụ Tuyết thì cũng chẳng có vấn đề gì, Phụ Tuyết thì Phụ Tuyết.

Nhưng còn Đại Bạch là ai thì chưa bao giờ thấy Hồng Đậu nhắc đến.

Hồng Đậu biết cô nương nhà mình không nhớ cái gì, vội nhắc : « Cô nương lại quên rồi, Đại Bạch chính là con ngỗng to to trắng trắng ấy. Bình thường Phụ Tuyết là người phụ trách chăm nom Đại Bạch. »

Lạc Sênh yên lặng hồi lâu rồi nói : « Mang Đại Bạch đến đây xem nào. »

Một con ngỗng trắng to to, lại còn được riêng một người chăm, nàng muốn xem trông tròn méo thế nào.

Hồng Đậu thấy Phụ Tuyết đứng thần ra, trợn mắt nhìn : « Không nghe thấy cô nương nói gì à, còn không mau dẫn Đại Bạch ra đây ! »

Phụ Tuyết lật đật vái Lạc Sênh vài cái rồi chạy như bay đi mất.

Lạc Sênh đặt tay lên bàn chống cằm, yên tĩnh chờ đợi.

Minh Chúc lén đánh giá gương mặt lạnh lùng của thiếu nữ, cảm thấy có chỗ khác xưa.

Trước kia hắn dám đùa giỡn cùng cô nương, cô nương cũng thích dáng vẻ không câu nệ của hắn, nhưng bây giờ, lại có một thứ áp lực vô hình đè nặng.

Chẳng lẽ từ sau khi trở về Kim Sa, cô nương thực sự đã thay đổi, thực sự muốn đuổi hắn đi ?

Lạc Sênh không đợi quá lâu, đã thấy Phụ Tuyết dẫn một con ngỗng trắng to đùng đi đến.

Nói là con ngỗng trắng to đùng không hề phóng đại chút nào. Con ngỗng nhìn qua cao đến nửa người bình thường, bước đi oai phong lẫm liệt lại thong thả ung dung.

Con ngỗng này mà làm thịt là được một bàn tiệc thịt ngỗng thịnh soạn rồi – Lạc Sênh chống cằm, thoáng nghĩ.

« Đại Bạch, mau chào cô nương đi. » Phụ Tuyết vỗ con ngỗng trắng béo bở đang ngểnh cổ lên nhìn Lạc Sênh chằm chằm.

Lạc Sênh giật giật chân mày.

Trông có vẻ không phải loại nuôi để thịt.

Vừa nghĩ vậy, con ngỗng béo trắng đã bay nhào đến, cắn loạn một trận nhằm vào Lạc Sênh.

Thân thủ Lạc Sênh không tồi, cũng không đến nỗi chịu thua trước công kích đột ngột của một con ngỗng trắng béo mởn. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra sức chiến đấu của cái con ngỗng béo trắng này phải ngang với một người đàn ông phổ thông trưởng thành.

Con ngỗng này trông đến là hung dữ, lại còn có vẻ như muốn liều mạng với nàng.

Rốt cuộc Lạc cô nương nuôi để giải sầu hay nuôi làm tay sai vậy ?

Lạc Sênh tránh sang một bên, lòng đầy nghi ngờ.

Hồng Đậu nhào đến đè chặt Đại Bạch lại, thấy con ngỗng béo trắng vẫn còn giãy giụa thì giơ tay tát cho nó một cái, vừa đánh vừa chửi : « Cái đồ súc sinh vô tâm này, cô nương vừa mới đi có mấy hôm đã quên người rồi, ngươi quên trước kia ngươi thích chơi với cô nương thế nào à ? »

Khấu Nhi giơ ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm mấy cái vào cái đầu tròn vo của Đại Bạch, quở trách : « Đại Bạch, ngươi như thế thì không ngoan đâu, cô nương tốn tận một nghìn lượng mua ngươi về là để ngươi cắn chủ nhân à ? Hồi trước ngươi còn biết tha mấy viên đá đẹp mắt đến vui lòng cô nương cơ mà, sao giờ lại càng lớn càng hư thế này ? Mua ngươi mất một nghìn lượng rồi, ngươi phải sống cho đáng cái giá đấy chứ, không giác ngộ được là không ngoan đâu ... »

Lạc Sênh đã nghe đến sững cả người.

Một nghìn lượng ?

Cái con ngỗng trắng này ?

Nàng không khỏi quan sát kỹ lưỡng ngỗng Đại Bạch đang bị Hồng Đậu giữ chặt.

Ngỗng Đại Bạch mặt đầy hung hăng, trợn mắt nhìn nàng, vừa cảnh giác vừa xa lạ.

Đột nhiên Lạc Sênh thót trong lòng.

Người ta vẫn nói đám thú nuôi rất nhạy bén, chẳng lẽ con ngỗng này có bản năng gì đó nên nhận ra chủ nhân đã thành người khác rồi ?

Ngỗng có linh tính như vậy thì không nên làm thịt rồi.

Lạc Sênh ngồi xổm xuống, ngón tay trắng thuần ve vuốt cần cổ dài của con ngỗng trắng.

Ngỗng Đại Bạch bị dọa sợ trong chốc lát, ngưng giãy giụa, ngơ ngác nhìn cái người đầy mùi nguy hiểm trước mặt.

« Sau này còn quậy phá nữa thì làm thịt ngươi. » Lạc Sênh chọc chọc trán Đại Bạch, giọng lạnh băng đầy đe dọa.

Ngỗng Đại Bạch biết điều nằm bất động trên đất.

Lạc Sênh lại nhìn sang Phụ Tuyết.

Phụ Tuyết quỳ rạp xuống : « Cô nương, ngươi giữ ta lại đi, ta không còn chỗ khác để đi... Van xin người mà. »

Minh Chúc cũng lặng lẽ quỳ xuống theo, mặt mũi tái nhợt.

Lạc Sênh thở dài : « Thôi, sau này hai ngươi cùng nhau chăm sóc Đại Bạch cho tốt, không có lời của ta thì không xuất hiện trước mặt ta, càng không cho phép đi lại tùy ý trong phủ. »

« Dạ. » Phụ Tuyết dụi mắt, vẻ mặt vui mừng thấy rõ.

Minh Chúc rũ mắt, dạ nhẹ một tiếng.

Sau khi đuổi hai người đi rồi, cuối cùng sân nhỏ cũng khôi phục lại yên tĩnh, Lạc Sênh nhấc chén trà lên yên lặng uống.

Hồng Đậu an ủi : « Cô nương chớ có bận lòng, mấy hôm nữa lên phố mà thấy lang quân tuấn tú thì chúng ta lại bắt hai người về. »

Có mới nới cũ, nàng hiểu mà.

Khấu Nhi trợn mắt nhìn Hồng Đậu : « Cô nương đừng có nghe Hồng Đậu nói linh tinh, tùy tiện cướp đàn ông trên phố về là không có được, quá nguy hiểm, vẫn nên biết rõ gốc rễ rồi mới mang về như Minh Chúc công tử với Phụ Tuyết thì hơn... »

Lạc Sênh đặt chén trà lên bàn, phát ra một tiếng nhỏ.

Hai nha hoàn dừng cãi nhau, chờ chủ nhân lên tiếng.

« Khấu Nhi. »

« Dạ. »

« Trước khi đến ngày yến hội ở phủ Bình Nam vương thì đi hỏi thăm hai người cho ta. »

Khấu Nhi trời sinh khéo miệng, rất có năng lực dò la tin tức.

Nàng có hai người tỷ tỷ, Trưởng tỳ là Hoa Dương Quận chúa, Nhị tỷ là Vũ Dương Quận chúa.

Trường tỷ và Nhị tỷ là chị em sinh đôi, gả đến kinh thành cùng một năm. Một người gả cho thế tử phủ Trường Xuân Hầu, một người gả đến phủ Tế Tửu Quốc Tử Giám.

Khi ấy em trai út còn chưa ra đời, phụ vương chỉ có ba người con gái, gả hai người tỷ tỷ đến kinh thành để bày tỏ lòng trung thành với Vĩnh An đế.

Chỉ tiếc hai tỷ tỷ xuất giá chưa được mấy năm, phu Trấn Nam Vương đã bị lật đổ.

Tuy vẫn nói tội không đến con gái đã gả chồng, nhưng Lạc Sênh không tin hai người tỷ tỷ của nàng có thể sống tốt qua ngày.

Sau khi được Lạc Sênh giao nhiệm vụ, Khấu Nhi nhanh chóng đem về tin tức về Hoa Dương Quận chúa và Vũ Dương Quận chúa.

-------------------------------------

hehe vậy là biết con trên bìa không phải là con vịt rồi nhaa

Đại Bạch chào mọi ngừi nèe

-------------------------------------

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa

Chương 69 : Khổ sở
Editor : Ha Ni Kên

« Hoa Dương Quận chúa mà cô nương bảo em đi hỏi thăm chính là phu nhân đầu tiên của Trường Xuân Hầu, đã qua đời khá lâu rồi ạ. »

Lạc Sênh cắn môi, cố giữ bình tĩnh : « Sao lại qua đời ? »

« Mười hai năm trước phủ Trấn Nam Vương xảy ra chuyện nên Hoa Dương Quận chúa chủ động muốn hòa ly nhưng vì Trường Xuân Hầu là người trọng tình nghĩa nên không đồng ý, sau đó không bao lâu Hoa Dương Quận chúa đổ bệnh, có lẽ do u buồn tích tụ trong lòng, nằm trên giường bệnh nhiều tháng rồi qua đời... »

Hồng Đậu nghe xong bĩu môi : « Trường Xuân Hầu là người trọng tình nghĩa ? Hứ, ta không ngờ đấy. »

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu.

Tiểu nha hoàn xì một tiếng, rồi mới nói giọng lảnh lót : « Nếu mà Trường Xuân Hầu trọng tình nghĩa thì tại sao đôi trai gái vợ cả để lại lại không nở mày mở mặt như mấy đứa con của vợ kế ? Em chẳng hiểu mấy chuyện loằng ngoằng, chỉ biết ai sống tốt thì người đó được mới thực sự được chiều chuộng. »

Lạc Sênh im lặng.

Ai sống tốt thì người đó mới thực sự được chiều chuộng, đây là sự thật, không tin thì nhìn Lạc cô nương thì biết.

Thử đổi sang mấy tỷ muội Lạc Anh nuôi nam sủng xem, không bị Lạc Đại Đô Đốc đánh chết mới là lạ.

« Nói qua mấy chuyện chiều chuộng gì đó xem nào. » Lạc Sênh bình tĩnh nói, nhưng nếu ai là người hiểu Thanh Dương Quận chúa, sẽ biết Quận chúa đang tức giận vô cùng.

Khấu Nhi mới nói : « Thực ra cũng không thấy truyền tin Trường Xuân Hầu cưng chiều con của kế thất hơn. Nhưng Nhị cô nương mới mười hai tuổi đã nổi tiếng tài danh ở kinh thành rồi, còn Đại cô nương giờ cũng đã mười bảy tuổi mà giờ vẫn chưa được quyết định hôn sự, một năm thì phải hơn nửa thời gian sống ở phủ Ninh Quốc công. »

Lạc Sênh không chú ý đoạn sau, sự tập trung đã rơi vào tuổi tác của Nhị cô nương phủ Trường Xuân Hầu.

« Mười hai tuổi ? Tức là năm ấy Hoa Dương Quận chúa mắc bệnh rồi qua đời không được bao lâu thì Trường Xuân Hầu đã cưới luôn người mới rồi ? »

Giờ là Trường Xuân Hầu, khi trước vẫn còn là thế tử.

Chiếu theo tuổi tác, giờ Nhị cô nương phủ Trường Xuân Hầu mười hai tuổi, tức là cùng lắm giữ tang non nửa năm thì Đại tỷ phu đã tái giá rồi.

Một người đàn ông tự xưng tình sâu nghĩa nặng với vợ trước, tang vợ chưa bao lâu đã lấy người khác, ân tình này sâu nặng mấy phần ?

Chưa kể sức khỏe Đại tỷ cũng tương đối tốt, cứ cho là bị chuyện ở nhà ngoại làm suy sụp tinh thần nhưng sao lại có thể chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng đã qua đời ?

Trải qua một kiếp, nàng không hề keo kiệt mà sẵn sàng suy đoán những điều ác ý nhất về những kẻ kia.

« Sau khi Hoa Dương Quận chúa qua đời được năm tháng thì Trường Xuân Hầu đón dâu mới là biểu muội của mình, nói là để tiện bề chăm sóc đôi trai gái Hoa Dương Quận chúa để lại. »

Ánh mắt Lạc Sênh lạnh tanh, giọng hờ hững : « Chu đáo thật. Vậy Vũ Dương Quận chúa thì thế nào ? »

Khấu Nhi cũng không biết vì sao cô nương lại hỏi những chuyện này, nhưng cô nương muốn biết cái gì thì nàng sẽ nói cái đó.

« Sau khi Vũ Dương Quận chúa nghe tin gia đình gặp chuyện, đã nuốt vàng tự sát – » Khấu Nhi thấy sắc mặt Lạc Sênh tái nhợt hẳn đi thì ngừng lại, ân cần hỏi : « Cô nương, người sao vậy, có phải người vẫn chưa khỏe hẳn không ? Em đã bảo người nghỉ thêm hai ngày rồi, giờ đã lo nhiều việc như vậy không tốt đâu – »

Lạc Sênh lẳng lặng nhe tiểu nha hoàn cằn nhằn, không hề cảm thấy ồn ào.

Lòng nàng tê buốt, không tài nào chịu nổi, bên cạnh có người hoạt bát một chút, tùy ý một chút mới có thể khiến nàng cảm thấy bản thân vẫn còn đang ở nhân gian.

Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng hai tỷ tỷ sẽ không thể an yên, nhưng không ngờ cả hai đều không còn tại thế...

Lạc Sênh hít một hơi thật sâu, khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh : « Nói tiếp đi. »

« Phu quân của Vũ Dương Quận chúa vẫn dạy học ở Quốc Tử Giám, đến nay vẫn chưa đi thêm bước nữa, con trai của Vũ Dương Quận chúa vẫn học tại thư viện Thanh Nhã, là tài tử nổi danh trong lứa bạn cùng lứa... »

« Ta biết rồi, các ngươi lui ra ngoài đi. »

Hai ngày sau đó Lạc Sênh không hề bước ra ngoài, chỉ một mực vùi mình ở võ trường của riêng mình Lạc cô nương, luyện lại những công phu đã lâu không đụng đến.

Lạc Đại Đô Đốc hết mực chú ý tình hình con gái mấy ngày hôm nay, tim hơi chộn rộn, lặng lẽ chạy đến võ trường xem xét thế nào.

Một mũi tên bay như sao rơi được thả ra từ dây cung căng cứng, trúng hồng tâm.

Lạc Đại Đô Đốc tiến đến, không biết nên vui hay nên lo : « Tài bắn cung của Sênh Nhi lại tiến bộ rồi. »

Trước kia con gái cũng chỉ coi là khoa chân múa tay thôi, hôm nay bắn tên trông cũng có khí khái.

Nhưng như vậy, chẳng phải là càng ưa gây lộn đánh nhau à ?

« Ngày mai đến phủ Bình Nam vương dự tiệc rồi, Sênh Nhi cả ngày ở võ trường làm gì thế hả con ? »

« Luyện tập ắt có chỗ dụng. » Thiếu nữ cầm cây cung bình tĩnh nói.

Có một số việc nàng có thể để mấy người Hồng Đậu đi làm, nhưng có những việc chỉ có thể tự nàng ra tay.

Lòng Lạc Đại Đô Đốc run run nhưng giọng nói chứa chan khuyên nhủ : « Sênh Nhi à, con đến phủ Bình Nam vương, người tiếp đãi con chắc là tiểu Quận chúa rồi, mấy thứ như roi dài, đoản kiếm, mũi tên này, con đừng mang theo, nhỡ lại dùng không đúng chỗ thì không hay. »

« Được thôi. » Lạc Sênh thản nhiên.

Thấy con gái đồng ý dễ dàng như vậy, Lạc Đại Đô Đốc càng không yên tâm, nhắc thêm lần nữa : « Ngày mai thái tử cũng đến, Sênh Nhi đừng có mà gây chuyện con nhé, nếu mà lại quấy rầy thái tử cha sợ là lại phải gửi con về nhà ông ngoại tiếp đấy. »

« Thái tử cũng đến à ? » Lạc Sênh nhướn mày.

Nàng cũng đoán là Vệ Khương sẽ đi, nhưng nghe được câu khẳng định thì cảm giác vẫn khác.

« Tất nhiên rồi, dù sao cũng là thọ yến của Bình Nam vương phi, nên là Sênh Nhi ơi, con phải ngoan đấy. »

Lạc Sênh rũ mắt, tỏ ra ngoan ngoãn : « Cha yên tâm đi, con không gây chuyện đâu. »

Hôm nay nàng vấn tóc cao lộ vầng trán bóng, nhìn vừa tao nhã vừa điềm đạm.

Lạc Đại Đô Đốc yên lòng, cười nói : « Vậy ngày mai cha chờ con, nhớ ăn diện một chút. »

Từ ngày về Kim Sa con gái chỉ mặc độc một màu trắng, mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng tiểu cô nương vẫn nên chọn mấy màu xanh đỏ tươi vui hơn.

Nhỡ đâu được người ta để ý, đến phủ Đại Đô Đốc cầu hôn thì sao.

Lạc Đại Đô Đốc bí mật ảo tưởng.

Trong lúc đang ngồi cùng tiểu Quận chúa Vệ Văn thì Nhị cô nương phủ An quốc công Chu Hàm Sương hay tin Lạc Sênh cũng muốn dự tiệc, nhất thời ác niệm sục sôi trong lòng.

« Không ngờ Lạc Sênh lại đến dự tiệc, chắc là muốn làm tỷ khó chịu đây. »

Vệ Văn bất đắc dĩ cười : « Thiệp cứ gửi vậy thôi, ai ngờ người ta lại muốn đến. »

Chu Hàm Sương cười khẩy : « Ta biết thừa nó có ý khác. »

Ngày mai Khai Dương vương cũng đến.

Nghĩ lại ngày hôm ấy Vệ Hàm đối xử đặc biệt với Lạc Sênh, như có con dao mài qua mài lại trái tim Chu Hàm Sương.

Chu Hàm Sương cắn môi, thấp giọng nói vào tai Vệ Văn : « Quận chúa, chẳng lẽ tỷ muốn nhìn một kẻ như vậy như đuôi thằn lằn cắt rồi mọc nhởn nhơ trước mặt mãi không chết à ? »

« Hàm Sương, ngày mai là thọ yến của mẫu phi ta. »

« Nhưng cũng là cơ hội tốt nhất, không phải à ? Lạc Sênh bị Lạc Đại Đô Đốc chiều đến coi trời bằng vung rồi, ngày bình thường gặp họa thì đến cọng tóc cũng chẳng bị ảnh hưởng. »

Vệ Văn yên lặng.

Chu Hàm Sương thấy vậy thì nhếch khóe miệng.

Đừng nghĩ Quận chúa nhắc đến Lạc Sênh bằng giọng ôn hòa dịu dàng, thật ra trong lòng ghét Lạc Sênh chẳng hề kém cạnh nàng đâu.

Nếu không, nàng cũng sẽ không đề nghị như vậy.

« Vậy muội muốn thế nào ? » Yên lặng hồi lâu, Vệ Văn lên tiếng hỏi.

Chu Hàm Sương nói ra tính toán trong lòng : « Nghĩa cách nhốt nó lại trong phòng với một người đàn ông khác, rồi lộ cho mọi người thấy – »

Không chờ Chu Hàm Sương nói hết câu, Vệ Văn đã lắc đầu : « Cách này không hay. »

« Tại sao ? »

« Lạc Sênh vốn ô danh đầy đường rồi, nếu là đàn ông bình thường thì người khác sẽ không tin. »

« Vậy chọn một người dáng dấp tuấn tú. »

Vệ Văn nhìn Chu Hàm Sương đầy phức tạp, nói : « Nhưng nếu vậy, nhỡ nó thích rồi mang về nhà thì sao ? »

Chu Hàm Sương : « ... »

Nàng quên mất, đối phương sinh ra không giống người thường.

-------------------------------------

Lỗi đánh máy nhiều không nhắc tớ :(

-------------------------------------

Các cậu ủng hộ tớ ở wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro